zen_luv
12-01-2011, 12:30 PM
Lạnh….trời bên ngoài đang rất lạnh. 1 mình trong căn phòng trọ 15m2, không rộng nhưng đủ để cảm thấy “mênh mông”. , lòng đóng kín mà gió vẫn tìm cách luồn vào được. Tài thật
Phòng bừa quá, lòng còn bộn bề hơn. Chán chả buồn dọn!!! hi vọng trong đống ngổn ngang ấy có những thứ tự giác “biến mất” hoặc ít nhất cũng ngoan ngoãn yên nghỉ vĩnh viễn ở xó nào đó như một kỉ niệm hay nỗi nhớ chẳng hạn. Người ta bảo rằng cái gì quên được thì đã quên, nhớ thì sẽ nhớ mãi. T không giỏi nếu lịch sự không muốn nói thẳng là NGU cái môn thống kê rắc rối nên chẳng thể tính được xác suất sự thật của cái câu này đến đâu. Thôi đành tự an ủi mình nằm trong vòng giả dối.
Nếu như được sinh ra lần 2 liệu có thông minh hơn không? Hay lại vẫn thói xấu dẫn đường? Hì. chẳng biết nữa nhưng mà có một điều chắc chắn là chỉ có thể bước tiếp, quá khứ giờ nên để hoài niệm, ảo tượng, mơ mộng, nuối tiếc, hội hận và ………..nhớ nhung cũng quá đủ làm cuộc sống bội thực rồi. Đời ảo nên phải sống giả. không cố đi nhanh để theo kịp ai nhưng cũng không nên dậm chân tại chỗ chấp nhận nhìn người nhếch mép cười lướt qua! Nói trắng ra là có cố “chen” thì cũng chẳng thể “bon” được. ĐỜI tấp nập quá đáng!
Mình đang lảm nhảm gì đây????. Chẳng đâu vào đâu! Có những lúc hâm dở như thế này mới biết được mình còn cảm xúc như một người………..bình thường!
………………….Cho tôi đi làm gió với đêm ơi!.................
Phòng bừa quá, lòng còn bộn bề hơn. Chán chả buồn dọn!!! hi vọng trong đống ngổn ngang ấy có những thứ tự giác “biến mất” hoặc ít nhất cũng ngoan ngoãn yên nghỉ vĩnh viễn ở xó nào đó như một kỉ niệm hay nỗi nhớ chẳng hạn. Người ta bảo rằng cái gì quên được thì đã quên, nhớ thì sẽ nhớ mãi. T không giỏi nếu lịch sự không muốn nói thẳng là NGU cái môn thống kê rắc rối nên chẳng thể tính được xác suất sự thật của cái câu này đến đâu. Thôi đành tự an ủi mình nằm trong vòng giả dối.
Nếu như được sinh ra lần 2 liệu có thông minh hơn không? Hay lại vẫn thói xấu dẫn đường? Hì. chẳng biết nữa nhưng mà có một điều chắc chắn là chỉ có thể bước tiếp, quá khứ giờ nên để hoài niệm, ảo tượng, mơ mộng, nuối tiếc, hội hận và ………..nhớ nhung cũng quá đủ làm cuộc sống bội thực rồi. Đời ảo nên phải sống giả. không cố đi nhanh để theo kịp ai nhưng cũng không nên dậm chân tại chỗ chấp nhận nhìn người nhếch mép cười lướt qua! Nói trắng ra là có cố “chen” thì cũng chẳng thể “bon” được. ĐỜI tấp nập quá đáng!
Mình đang lảm nhảm gì đây????. Chẳng đâu vào đâu! Có những lúc hâm dở như thế này mới biết được mình còn cảm xúc như một người………..bình thường!
………………….Cho tôi đi làm gió với đêm ơi!.................