Tinxitrum
12-01-2011, 08:46 AM
Em chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Em dễ khóc , dễ buồn, dễ yếu đuối, dễ bị tổn thương...
******************
Anh từng bảo em ngốc, bảo em không tin tưởng vào tình cảm của anh, bảo rằng em tồ, ngố, củ chuối không chịu đươc... Em cãi lại, em có thế bao giờ....
Anh từng bảo không phải tình yêu lúc nào cũng buồn, không phải lúc nào cũng bi ai và nhiều nước mắt như em tưởng tượng ...
Anh từng bảo phải tin tưởng ở anh, đừng nản lòng, hãy chờ đợi anh và....
Anh từng bảo.....
Anh từng.....
Anh...!!!?!
**********
Em nói mình không thể làm bạn của nhạu Không thể nói chuyện một cách bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì...
Em nói không muốn nghe thấy giọng anh nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy anh.
Em nói em quên anh rồi , em sẽ quên ...
Em nói....
Em........!!?!
*********
Em không viết lên blog, không viết vào giấy, không viết vào bất cứ thứ gì mà một người nào đó quen biết chúng ta có thể đọc được .. Em không muốn ai đó biết mình yếu đuối , không muốn ai đó nhìn mình bằng con mắt thương hại , không muốn anh phải bận tâm , không muốn.....
Em đã cố gắng , từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.... để quên đi những điều em biết rằng không thể... Vậy mà....
" Anh say T à...!"
.......
" Em nhận được tin nhắn của anh chưa?"
"Rồi "
"Em mắng anh đi"
......
"Em nói gì đi"
"Em phải nói gì...? Em không có gì để nói...."
..........
"Em dỗ anh ngủ đi "
"Không"
"Em đắp chăn cho anh đi"
"Không"
"Em ôm anh đi"
"Không "
"Vì sao không được "
"Không phải không được mà là không thể"
............
Em cúp điện thoại, em không thể nghe giọng nói của anh thêm một giây nào nữa. Chỉ một giây thôi , môt giây nữa thôi em sẽ vỡ oà và khóc vì nhớ anh, vì yêu anh , vì nỗi đau mà em phải gánh chịu... Là anh mà.. Là anh đã nói lời chia tay. Là anh quay lưng lại , là anh buông tay em ra , vậy mà sao.... cứ những lúc em thấy mình kiên cường hơn một chút thì lại ....
" Em là người duy nhất cho anh cảm giác được yêu. Hãy ghi nhớ điều này em nhé...!"
Ưhm... chỉ là cảm giác được yêu thôi phải không anh? Còn cảm giắc yêu thì không hề có... Vậy mà anh đã hát cho em nghe bài hát đó, anh bảo rằng từng câu từng chứ trong bài hát là lời anh muốn nói với em... thế mà .. Trong cả lúc say anh cũng muốn khẳng định rằng anh không còn yêu em nữa đúng không??
Vậy thì cớ sao em cứ phải lo lắng , cớ sao cứ phải quan tâm , cớ sao cứ tự dằn vặt mình... Cớ sao....?
Bởi vì mình đã chia tay nhau rồi phải không anh? Chia tay khi em vẫn còn yêu....!
******************
Anh từng bảo em ngốc, bảo em không tin tưởng vào tình cảm của anh, bảo rằng em tồ, ngố, củ chuối không chịu đươc... Em cãi lại, em có thế bao giờ....
Anh từng bảo không phải tình yêu lúc nào cũng buồn, không phải lúc nào cũng bi ai và nhiều nước mắt như em tưởng tượng ...
Anh từng bảo phải tin tưởng ở anh, đừng nản lòng, hãy chờ đợi anh và....
Anh từng bảo.....
Anh từng.....
Anh...!!!?!
**********
Em nói mình không thể làm bạn của nhạu Không thể nói chuyện một cách bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì...
Em nói không muốn nghe thấy giọng anh nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy anh.
Em nói em quên anh rồi , em sẽ quên ...
Em nói....
Em........!!?!
*********
Em không viết lên blog, không viết vào giấy, không viết vào bất cứ thứ gì mà một người nào đó quen biết chúng ta có thể đọc được .. Em không muốn ai đó biết mình yếu đuối , không muốn ai đó nhìn mình bằng con mắt thương hại , không muốn anh phải bận tâm , không muốn.....
Em đã cố gắng , từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.... để quên đi những điều em biết rằng không thể... Vậy mà....
" Anh say T à...!"
.......
" Em nhận được tin nhắn của anh chưa?"
"Rồi "
"Em mắng anh đi"
......
"Em nói gì đi"
"Em phải nói gì...? Em không có gì để nói...."
..........
"Em dỗ anh ngủ đi "
"Không"
"Em đắp chăn cho anh đi"
"Không"
"Em ôm anh đi"
"Không "
"Vì sao không được "
"Không phải không được mà là không thể"
............
Em cúp điện thoại, em không thể nghe giọng nói của anh thêm một giây nào nữa. Chỉ một giây thôi , môt giây nữa thôi em sẽ vỡ oà và khóc vì nhớ anh, vì yêu anh , vì nỗi đau mà em phải gánh chịu... Là anh mà.. Là anh đã nói lời chia tay. Là anh quay lưng lại , là anh buông tay em ra , vậy mà sao.... cứ những lúc em thấy mình kiên cường hơn một chút thì lại ....
" Em là người duy nhất cho anh cảm giác được yêu. Hãy ghi nhớ điều này em nhé...!"
Ưhm... chỉ là cảm giác được yêu thôi phải không anh? Còn cảm giắc yêu thì không hề có... Vậy mà anh đã hát cho em nghe bài hát đó, anh bảo rằng từng câu từng chứ trong bài hát là lời anh muốn nói với em... thế mà .. Trong cả lúc say anh cũng muốn khẳng định rằng anh không còn yêu em nữa đúng không??
Vậy thì cớ sao em cứ phải lo lắng , cớ sao cứ phải quan tâm , cớ sao cứ tự dằn vặt mình... Cớ sao....?
Bởi vì mình đã chia tay nhau rồi phải không anh? Chia tay khi em vẫn còn yêu....!