PDA

Xem đầy đủ chức năng : .Bắt đầu của một kết thúc.



Dạ Linh
10-01-2011, 09:48 AM
Tác giả: Dạ Linh.

Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết.

Độ dài: On going.



.BẮT ĐẦU CỦA MỘT KẾT THÚC.


.Mở đầu.


Suốt cả quãng đời sau này, Bối Lạc My mãi mãi khắc ghi tình cảnh lần đầu tiên gặp Âu Dương Thiên Dạ.

Đó là một ngày nắng đẹp, Lạc My như thường lệ ngồi trong góc vườn, bàn tay bé nhỏ không ngừng mân mê từng trang truyện được phác bằng những nét mờ nhạt. Giống như bất kì đứa nhỏ nào trong cô nhi viện, Bối Lạc My cũng luôn mơ ước về một chàng Hoàng tử giống như trong truyện, một ngày nào đó sẽ cưỡi bạch mã đến rước mình đi. Rồi cô bé sẽ giống như các nàng Công chúa trong những câu chuyện cổ tích, chờ đợi tới ngày xuất hiện dòng chữ: "Và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời."

Bối Lạc My thích những câu chuyện có kết thúc viên mãn, vì vậy hầu hết kết thúc của những câu chuyện cổ tích buồn đều bị cô bé thêu dệt khác đi trước khi vẽ lại cho lũ bạn cùng phòng xem.

Ngoài sở thích đọc truyện, Bối Lạc My còn rất thích vẽ. Thậm chí có thể nói vẽ là tất cả của cô bé. Lạc My thích vẽ trời đất, thích vẽ những khung cảnh xung quanh mình, thích đem những gì mình nhìn thấy gom nhặt vào từng bức vẽ do mình tạo nên... Mỗi lần làm như vậy, cô bé có cảm tưởng giống như mình là người làm ra tất cả: hàng cây, bụi cỏ, mái nhà, chiếc xích đu... Đó là một loại cảm giác nôn nao không gì có thể diễn tả được.

Gấp lại quyển truyện yêu thích nhất, Bối Lạc My lôi ra một tờ giấy nhàu nát và một cây bút chì ngắn ngủn, bắt đầu sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Đang chuyên tâm hoàn thành bức tranh vẽ chú chim đậu trên chiếc xích đu, một âm thanh non nớt nhưng tràn đầy sự bá đạo vang lên khiến cô bé giật mình:

[Ê, leo lên cây lấy hộ chiếc máy bay coi.]

Bối Lạc My hướng đôi mắt to tròn của mình về nơi phát ra âm thanh. Đứng ở đó là một cậu nhóc trạc tuổi cô bé với khuôn mặt thanh tú, dáng dấp cao ngạo và ánh mắt tràn đầy sự thách thức. Lạc My nhìn theo hướng ngón tay cậu nhóc chỉ, thấy một thứ gì đó lấp ló sau những tán lá to của cây đại thụ trong vườn.

[Nhìn gì? Còn không mau leo lên lấy xuống cho bản thiếu gia?]

Leo lên cái cây này ư? Lạc My khẽ nuốt ực một tiếng trong cổ họng, với độ cao của cái cây này mà ngã xuống thì không toi mạng cũng chắc chắn tay chân không lành lặn a. Mà cô bé không hiểu tại sao mình phải lấy món đồ chơi đó cho cậu nhóc bá đạo này, rõ ràng mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến cô bé cả. Là cậu ta làm nó mắc trên cây thì cậu ta phải tự lấy xuống chứ.

Nghĩ vậy, Lạc My không thèm để tâm đến cậu nhóc nữa, nhất mực chúi vào bức tranh đang vẽ dở của mình.


Âu Dương Thiên Dạ. Vốn là độc nhất tiểu thiếu gia luôn được cưng chiều của tập đoàn Âu Dương. Trước đây cậu muốn mưa có mưa, muốn gió được gió, chưa hề có ai dám lờ đi mệnh lệnh của cậu như vậy. Hôm nay đến cô nhi viện Hoàng hôn này là do muốn tìm người thay thế cho chú cún Hani mới qua đời của cậu, nào ngờ trong chỗ này toàn một lũ vừa ốm yếu vừa xấu xí, rõ ràng là cậu chả vừa mắt ai cả.

Đang vừa đi lung tung vừa chơi chiếc máy bay cha mới mua cho, không tự chủ lại dán mắt vào con bé tóc ngắn ngồi vẽ tranh ở góc vườn, mắc công làm cậu phi nhầm chiếc máy bay yêu quý lên trên cây.

A, đích thị là lỗi của con nhỏ tóc ngắn này mà!



[Hừ, rốt cuộc là có chịu lấy xuống hay không?]

Âu Dương Thiên Dạ nghiến răng kèn kẹt, bực tức đi từng bước mạnh bạo về phía Bối Lạc My vẫn đang dửng dưng như không hề nghe thấy gì. Bất thình lình, cậu giật lấy quyển truyện đã cũ đặt bên cạnh Lạc My:

[Không lấy xuống bản thiếu gia sẽ xé nát cái này!]

Như một tia sét đánh ngang tai, Bối Lạc My lập tức đứng dậy, hươ hươ tay muốn đòi lại thứ đồ mà mình quý trọng nhất. Ai, có trách thì trách tiểu Lạc My của chúng ta quá thấp bé đi, mười tuổi rồi mà quả thực nhìn như vẫn chưa lên tám. Thấy Lạc My cố mãi cũng không với được đến cánh tay đang giơ cao của mình, Âu Dương Thiên Dạ nở nụ cười thỏa mãn:

[Mau lên lấy máy bay xuống, bản thiếu gia lập tức trả cái này cho.]

Biết dù có cố gắng nhảy lên cũng không lấy được quyển truyện, Bối Lạc My đành ấm ức đi gần về phía cây đại thụ cao chừng hai mét rưỡi. Nếu lỡ chẳng may trượt chân ngã... Bối Lạc My âm thầm cầu nguyện, nhẩm đi nhẩm lại hai chữ [Bình an] ở trong lòng.

[Mau lên đi!] - Thiên Dạ xấu xa thúc giục, chẳng hề để tâm đến nỗi sợ hãi của Lạc My, cậu nhóc lúc này chỉ cảm thấy thực vui vẻ vì cuối cùng cũng bắt được cô bé làm theo ý mình.

Hừ, trên đời này có gì cậu thích mà không có được kia chứ?


Dồn hết quyết tâm và can đảm, Lạc My bấu chặt hai tay vào thân cây, bắt đầu men theo những chỗ sần sùi của vỏ cây mà leo lên.

Gắng lên nào Lạc Lạc, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi...

Cuối cùng cũng chạm tới chiếc máy bay, Bối Lạc My vui mừng dùng một tay ném món đồ chơi xuống dưới. Thở dài một hơi, cô bé cố gắng điều chỉnh tư thế để bắt đầu leo xuống. Nào ngờ trong một khắc, chân Lạc My đạp vào một phần vỏ cây đã sắp nứt, cả người cô bé chao đảo và theo quán tính rơi thẳng xuống dưới.

Lần này nhất định là không xong a.


Âu Dương Thiên Dạ thấy Lạc My lấy được chiếc máy bay thì không khỏi hơi bội phục, cái cây cao thế kia cơ mà! Trong khi cậu hãy còn đang ngạc nhiên, chợt một tiếng "bộp" vang lên. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mặt: Cô bé tóc ngắn hiện giờ đang nằm yên trên mặt đất, không hề giãy dụa gì nữa. Âu Dương Thiên Dạ không hiểu. Cậu thực sự không hiểu cảm xúc lúc này của mình là như thế nào.

Cậu thấy sợ, rất sợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ đến như vậy.

Tại sao?

Tại sao lại thấy sợ cơ chứ?


[Này...] - Thiên Dạ chậm chạp lê từng bước lại gần Bối Lạc My - [Mau... Mau tỉnh lại cho bản thiếu gia...]

Lúc bấy giờ, Thiên Dạ tiểu thiếu gia mới chợt nhận ra một điều, con bé tóc ngắn này còn thấp bé hơn cậu rất nhiều. Bé nhỏ đến nỗi khiến người khác chỉ muốn dành hết tất cả sự quan tâm để yêu thương và chăm sóc cho nó.

.

.

.

Khi Bối Lạc My tỉnh lại đã là chiều của ngày hôm sau.

Thứ đầu tiên cô bé nhìn thấy là tấm màn xanh quen thuộc của phòng ngủ ở cô nhi viện.

Người đầu tiên cô bé nhìn thấy là một cậu nhóc trạc tuổi với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đầy thách thức ngày nào đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Lạc My cảm thấy cổ họng khô khốc, rất muốn uống nước. Cô bé khua tay múa chân với cậu nhóc trước mặt, bên tai lại nghe thấy tiếng Tu viện trưởng vang lên nhẹ nhàng:

[Phu nhân thật sự muốn nhận nuôi đứa nhóc này? Bối Lạc My là một đứa trẻ ngoan, tuy vậy quá khứ nó đã chứng kiến nhiều chuyện bi thương, giọng nói cũng theo đó mà biến mất...]

[Ý của con thế nào, tiểu Dạ?] - Thêm một giọng nói nữa xuất hiện. Đây có lẽ là nữ chủ nhân của tập đoàn Âu Dương, Hoa Tiên phu nhân.

Thiên Dạ thiếu gia nhìn chăm chú vào đôi mắt thuần khiết của Lạc My, không chần chừ kiên định nói:

[Con đã quyết định, chính là nó.]

[Có cảm thấy bất tiện về chuyện giao tiếp không?] - Hoa Tiên phu nhân ôn nhu hỏi lại con trai.

Không ngờ chẳng những Thiên Dạ không trả lời mẹ, lại còn chuyển sự chú ý hoàn toàn vào cô bé ốm yếu đang nằm trên giường. Hai bàn tay hiếu động của cậu không kìm được tò mò, ngay lập tức véo vào đôi má phúng phính của Lạc My. Cũng thật khó hiểu, gương mặt Lạc My tuy nhỏ, lại có đôi má bầu bĩnh rất đáng yêu. Thiên Dạ cơ hồ dùng toàn bộ khí lực để nhéo khiến má Lạc My đỏ ửng lên.

Đau. Đau quá.

Bối Lạc My quơ quào trong không khí, hai mắt nhắm chặt cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực chảy ra. Tiểu ác ma, cậu ta là tiểu ác ma!

[Thử kêu lên đi!] - Thiên Dạ ra lệnh.

[Tiểu Dạ, cô bé không nói được.] - Hoa Tiên phu nhân khuyên con trai.

[Kêu lên!] - Thiên Dạ lại tăng thêm lực ở tay.

Đau quá. Tu viện trưởng, cứu con!

[Thiên Dạ thiếu gia...] - Tu viện trưởng thấy tình hình ngày càng kì quái, vội vàng đi lại gần giường - [Lạc My quả thật không nói được!]

Vẫn như không nghe thấy, Thiên Dạ siết bàn tay chặt hơn.

[Ư... ư...]

Cuối cùng cũng nghe thấy vài âm thanh ngắt quãng yếu ớt của Lạc My, Thiên Dạ thỏa mãn buông hai tay ra. Đôi má bầu bĩnh của Lạc My lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, nước mắt cũng theo độ cong của gò má mà chảy xuống gối.

[Quyết định như vậy. Con sẽ làm nó nói được.]

Thiên Dạ tự tin nói, giống như cậu vừa thề thốt điều gì đó cao cả lắm.

Hoa Tiên phu nhân sau một hồi lắc đầu ngán ngẩm, sau cũng đành nói với Tu viện trưởng:

[Nếu Tiểu Dạ đã quý con bé như vậy, bản thân tôi cũng coi nó như con mình.]

[Vậy... Vậy thực là phúc đức của Lạc My.]

Không. Con không muốn. Con không muốn ở cùng tiểu ác ma này. Tu viện trưởng, con không muốn xa người!

Bối Lạc My muốn hét lên như vậy. Tuy nhiên, hoàn toàn chẳng có ai nghe thấy tiếng cô bé.


[Từ giờ cậu sẽ là Hani của tôi, tôi sẽ gọi cậu là Lạc Lạc.] - Âu Dương Thiên Dạ dùng hai ngón tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt Lạc My, mỉm cười như thiên sứ - [Chỉ cần luôn luôn nghe lời, tôi nhất định đối xử với cậu thật tốt. Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.]

Nghe dứt lời, Lạc My mở to hai mắt tròn xoe nhìn Thiên Dạ. Đây vốn không phải là câu cô bé luôn muốn được nghe nhất hay sao?

Có lẽ...

Có thể đặt niềm tin ở người này.

Lạc My lặng lẽ nhắm lại hai mắt. Một bàn tay đặt trong một bàn tay lớn hơn một chút.

Thật ấm áp.

Vào giây phút ấy, Bối Lạc My không hề nghĩ đến, rằng câu nói tiểu Thiên Dạ thì thầm với cô bé, hoàn toàn không có hai chữ [Hạnh phúc].

Phong Linh
11-01-2011, 10:30 PM
Hấp dẫn, lại đúng vị của truyện Ngôn tình nữa :X Ta love fic này rồi nàng ạ :")

Fuuko
12-01-2011, 08:02 AM
thích rồi nha, "tiểu ác ma", mong sớm được đọc chap mới của bạn ^^

¶³QH_candy
13-01-2011, 02:13 AM
tớ kết fic này...

cách trình bày và hành văn của bạn không có gì để nhận xét ngoài chữ tốt... ^^

chờ chap sau...

Dạ Linh
19-01-2011, 03:57 AM
@ Phong Linh: Thanks nàng a ~ :">

@ Fuuko: Xin lỗi đã để bạn chờ lâu :)

@ Candy: Cám ơn bạn đã ủng hộ fic :)




.Chương 1.


[Lạc My à, mau tới đây, đã có cơm rồi.]

Tiếng mẹ dịu dàng vang lên, cô bé có mái tóc ngắn màu trà nghe lời chạy lại gần. A, mùi thịt kho tàu thật là thơm quá đi mất!

Tiểu Lạc My ranh mãnh nhân lúc mẹ không để ý, vội vàng dùng tay không bốc một miếng thịt. Mẹ nói trước khi ăn mà không rửa tay là rất mất vệ sinh, thế nhưng tiểu Lạc My lại rất lười rửa tay. Lúc này cô bé chỉ muốn ăn thật nhanh, ăn hết cả bàn thức ăn này luôn.

Đáng tiếc kế hoạch của Lạc My đã sớm bị phá sản khi mẹ cô bé bất ngờ quay lại, bắt trúng hình ảnh miếng thịt đáng thương sắp sửa biến mất vào trong chiếc miệng nhỏ kia.

[Lạc My hư. Mau vào rửa tay rồi mới được ăn.]

Mẹ cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. A, thật thích, thật thích. Mẹ xoa đầu có cảm giác rất thoải mái. Bối Lạc My như chú cún nhỏ vì cảm kích được chủ yêu thương, gật gật cái đầu tròn rồi chạy vào nhà tắm.


[Rửa, rửa... Chà chà... Rửa cái tay bẩn thành tay sạch, chà tay sạch thêm sạch hơn... Là lá la...]

Vừa kì cọ đôi bàn tay trắng trắng nộn nộn, Bối Lạc My vừa nhâm nhi bài hát do mình tự sáng tác. Sau khi hài lòng về độ sạch sẽ của hai tay, Lạc My dùng khăn lau khô rồi mới phấn khởi chạy ra nhà ngoài. Phải nhanh nhanh khoe mẹ tay mình rất thơm, rất sạch mới được.


[Mẹ...]

Thế nhưng lời chưa thốt hết khỏi miệng đã mắc lại trong cổ họng. Hình ảnh trước mắt làm Lạc My sợ hãi. Đúng. Sợ tới mức cô bé không thể nghĩ được gì nữa.

Mẹ nằm dưới sàn nhà lạnh giá, đôi mắt mới nãy còn đầy sức sống giờ trợn trừng mở to, hai con ngươi không còn lay động. Đôi bàn tay mới nãy còn vuốt ve, xoa đầu giờ đã lạnh ngắt, không còn nhúc nhích. Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Cả cha nữa. Tại sao cha lại đè lên người mẹ? Như vậy không phải sẽ rất khó chịu sao? Tay cha nữa, tại sao lại bóp cổ mẹ như vậy? Mẹ sẽ khó chịu lắm. Cha, mau buông tay ra đi.


[Lạc My...]

[Cha. Cha đang làm gì vậy?]

[Cha làm vậy là vì yêu mẹ con. Mẹ định bỏ hai chúng ta, cha làm vậy là để giữ mẹ lại. Con có hiểu không, Lạc My?]

Bối Lạc My lần đầu tiên cảm thấy người cha hiền lành, nhân hậu mà cô bé hằng yêu thương không hề giống như cô bé tưởng. Đây là tình yêu sao? Yêu là phải luôn giữ người đó bên cạnh, mặc cho người đó có được hạnh phúc hay không. Bỏ mặc mọi cảm xúc. Đây là yêu?


[Đi nào. Mẹ đi trước rồi, chúng ta sẽ theo sau.]

Dứt lời, người mà Bối Lạc My gọi là cha lặng lẽ tiến lại phía cô bé.

Đừng. Đừng đến đây.

[Con... Con hứa sẽ ngoan mà... Từ bây giờ con không dám ăn vụng trước khi rửa tay nữa, cũng sẽ không vẽ linh tinh lên báo của cha... Sẽ không cãi lời mẹ... Cha...]

Bối Lạc My vừa lẩm nhẩm vừa lùi về phía sau. Bàn tay vẫn còn hơi ấm của mẹ đang dần bao quanh cổ cô bé.


[Đừng mà! Đừng đến đây! Con xin cha đừng đến đây!!!]

Bối Lạc My gào lên như điên dại. Gào đến khi cô bé có cảm giác cổ họng rách nát, đến khi không còn có thể phát ra âm thanh gì nữa...

Đến khi tất cả chỉ còn là một mảnh trắng xóa.


.

.

.


[Ư... ưm...]

Bối Lạc My từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cảm giác có một tảng đá nghìn cân đang đè chặt lên người mình khiến cô không thể thở được. Cố mở to hai mí mắt nặng trĩu, Bối Lạc My thở dài một hơi. Quả nhiên lại như vậy, con người này cư nhiên đêm đêm đều lẻn từ thư phòng sang buồng ngủ của mình, chẳng những tự tiện leo lên giường lại còn làm ra cái dạng này.

Ai, thật là...

Đã gần hai mươi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, rốt cuộc bao giờ Thiên Dạ tiểu thiếu gia mới thực sự trở thành Thiên Dạ đại thiếu gia đây?


Cảm thấy người trong lòng mình đang không ngừng giãy dụa biểu tình, Âu Dương Thiên Dạ mơ màng đem "vật nhỏ" mềm mềm, thơm thơm đó siết chặt thêm. Nha, cái gối này quả là hữu dụng a~ Ôm thực thích. Không biết từ bao giờ đã không thể xa "cái gối" này, nếu đêm nào thiếu nó đảm bảo đêm đó thức trắng a.

Nhận thấy "vật nhỏ" đã không còn nhúc nhích nữa, Thiên Dạ mới thỏa mãn buông lỏng vòng tay, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.


Trái ngược với biểu tình thoải mái của Âu Dương Thiên Dạ, Bối Lạc My sắc mặt tối đen nằm im trong lồng ngực nam nhân. Này có nghĩa là gì chứ? Không phải hành động quá mức thân mật này nên chấm dứt cách đây năm năm hay sao? Ngày xưa khi hai người hãy còn nhỏ, còn là hai đứa trẻ không hiểu chuyện, dù có ôm nhau hay tắm chung cũng không là vấn đề gì to tát. Thế nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ xem? Hai người đều đã là sinh viên năm nhất, cô nam quả nữ cùng qua đêm trên một chiếc giường, lại còn ôm nhau thắm thiết không một kẽ hở... Nếu để người ngoài biết được thì còn ra cái thể thống gì? Chưa kể thân phận một người là Đại thiếu gia độc nhất của tập đoàn nổi tiếng Âu Dương, một người lại giống như thế thân của một chú cún, một cái gối ôm hay gì gì đấy... Này, rốt cuộc nhìn theo khía cạnh nào cũng không thể chấp nhận được!

Dứt ý nghĩ, Bối Lạc My dùng hết sức bình sinh để đẩy "con bạch tuộc" dai như đỉa này ra xa. Nào ngờ chẳng những không đẩy được một phân một hào nào, ngược lại còn đánh thức đại ác ma đang ngủ say.

[Lạc Lạc, em đang làm gì?]

Thiên Dạ hỏi mang theo âm thanh khàn khàn do vừa ngủ dậy.

Bối Lạc My liền đó làm một loạt các hành động nhằm ra hiệu cho Thiên Dạ thiếu gia biết đã tới giờ đi học, nếu không mau dậy nhất định sẽ muộn.

[Muộn thì sao? Cúp luôn cũng được.]

Nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Thiên Dạ, Lạc My vội vàng lắc đầu, gắng dùng sức ngồi dậy. Thế nhưng sự cố gắng của cô hoàn toàn chẳng là gì đối với anh. Thiên Dạ dùng lực một chút, cuối cùng tiểu Lạc My lại đành nằm nguyên chỗ cũ. Cụ thể là trên chiếc giường màu hoa đào quen thuộc của cô, và cụ thể hơn nữa thì là trong vòng tay và lồng ngực quen thuộc của anh.


Một sáng bình thường cứ thế êm ả qua đi.



..::o0o::..


Lúc Bối Lạc My và Thiên Dạ thiếu gia xuất hiện ở trường đã là chiều của ngày hôm đấy.

Vẫn giống như mọi khi, tài xế đưa hai người tới cổng rồi ra về. Tuy không phải Lạc My không thích đi ô tô, nhưng là cô thích được đi bộ ngắm đường phố hơn. Tiếc là chỉ có hi hữu ngày nào Thiên Dạ thiếu gia không ngủ nướng, cô mới được anh cho phép đi bằng xe máy - dĩ nhiên vẫn là do anh cầm lái.


Hai người song song đi vào trong sân trường. Bối Lạc My có thể nhận thấy rõ ràng những ánh mắt tràn đầy sự thù ghét và ghen tị hướng vào cô từ những người xung quanh. Cũng phải thôi, một cô nhi như Bối Lạc My cư nhiên trở thành bảo mẫu luôn đi theo Thiên Dạ thiếu gia, người ta không xì xào bàn tán mới là lạ. Nhưng cũng đã được gần mười năm rồi, chuyện này đối với Bối Lạc My cũng không còn là trở ngại. Tuy đôi lần vẫn còn bị sự bá đạo của Âu Dương Thiên Dạ làm cho khó xử, cô cũng không còn ứng xử lúng túng, vụng về như trước nữa.


Bối Lạc My thích Âu Dương Thiên Dạ.

Không.


Bối Lạc My yêu Âu Dương Thiên Dạ.

Đúng vậy, cô yêu anh. Dù cho anh có bá đạo bao nhiêu, có trêu chọc cô bao nhiêu, có nhéo má cô bao nhiêu... Thì cuối cùng Lạc My vẫn yêu anh. Bởi lẽ từ lâu, rất lâu rồi, trong tiềm thức của cô bé Bối Lạc My đã luôn tồn tại hình bóng của một chàng Hoàng tử cưỡi bạch mã. Tình cảm trong sáng, ngây thơ đó theo thời gian lớn dần lên. Bối Lạc My luôn nghĩ chàng hoàng tử sẽ tới giải cứu mình là Âu Dương Thiên Dạ, bởi lẽ chính anh là người đầu tiên đã kéo cô thoát khỏi bóng đêm của sự tĩnh lặng, chia sẻ mọi chuyện với cô, giúp cô dần dần tìm được giọng nói của mình.


Bối Lạc My yêu Âu Dương Thiên Dạ.

Thế nhưng...

Thế nhưng...


[Phụng Nhi, anh tới trường rồi. Em đang trên lớp à?... Ừm, anh lên luôn đây. Yêu em.]

Thiên Dạ thiếu gia cúp máy di động, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.

[Anh lên lớp trước. Lạc Lạc, tan học nhớ đứng chờ anh ở cổng trường, cấm đi bộ về trước!] - Trưng ra bộ mặt dọa nạt, Thiên Dạ không ngừng dùng tay xoa đầu làm mái tóc dài của Lạc My rối tung lên - [Nhớ, nếu có ai bắt nạt em, nhất định phải cho anh biết.]

Bối Lạc My mở to hai con mắt vẫn thuần khiết như ngày nào, chăm chăm nhìn nụ cười của Âu Dương Thiên Dạ. Thế này cũng đủ thỏa mãn rồi.

[Vậy anh đi trước.]

Lạc My nhìn theo mãi cho tới khi bóng anh khuất sau cầu thang dẫn lên khu B. Ngẩn ngơ một lúc, Lạc My chỉnh lại quai cặp, lặng lẽ đi về phía khu A trường Đại học.


Như thế này cũng đủ thỏa mãn rồi...

Có thật không?

¶³QH_candy
19-01-2011, 08:30 AM
tem............

hai kẻ ngủ cùng....có cái gì mờ ám xảy ra mà tác giả chưa đề cập không đấy... :cr:

Dạ Linh
20-01-2011, 12:22 AM
tem............

hai kẻ ngủ cùng....có cái gì mờ ám xảy ra mà tác giả chưa đề cập không đấy... :cr:


Ngủ cùng nhưng không cùng làm gì cả :-"

Chuyện mờ ám chắc để sau.

Hình như fic này quên để rating NC-17 :cr:

Dạ Linh
20-01-2011, 06:22 AM
.Chương 2.


Đại học Hoài Thương là đại học tư thục nổi tiếng nhất ở Đài Bắc lúc bấy giờ. Trường chia làm nhiều khu tương ứng với từng ngành học, ví dụ như khu A học về mĩ thuật, khu B về kinh tế và khu C học thiên về nghệ thuật giải trí... Mỗi khu đều có kí túc xá và phòng ăn riêng, tuy nhiên việc ở kí túc xá không hề bắt buộc với bất kì học sinh nào.


Bối Lạc My học ở khu A - khu có vị trí xa nhất so với cổng trường và là khu ít ai để ý tới nhất. Thật ra ban đầu, Thiên Dạ luôn ép cô phải học cùng khu với anh nhưng trời sinh Lạc My vốn không có hứng thú với tiền bạc và kinh doanh, vì vậy cô một mực từ chối và nhất quyết học theo lĩnh vực mình thích.

Nhớ hồi đó cô và anh đã có một cuộc cãi nhau nảy nửa. Mà nói là cãi nhau cũng không đúng, bởi lẽ Lạc My đâu thể nói được, vậy nên nói là chiến tranh lạnh thì chính xác hơn. Mặc dù sau đó cô có cố gắng xin anh bao nhiêu, Thiên Dạ vẫn ngang bướng không chịu nghe, một mực bắt cô phải học chung với mình. Sau cùng, cô đành phải thỏa hiệp với anh, rằng nếu anh cho cô học khu mình thích, cô sẽ chơi điện tử với anh suốt cả kì nghỉ hè. Dĩ nhiên kết quả sau đó thì ai cũng biết, Thiên Dạ thiếu gia đồng ý hai chân hai tay nhưng vẫn kèm theo một qui định, đó là: Tan học phải luôn về cùng nhau.

Hồi tưởng lại gương mặt đắc ý của Thiên Dạ lúc đó, Bối Lạc My khẽ nhoẻn miệng cười. Vì gương mặt đó của anh, mọi việc tồi tệ cô đang gánh chịu hiện giờ dường như đều tan biến hết.


Mải nghĩ ngợi lung tung, lúc thần trí trở lại bình thường, Bối Lạc My đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Thở một hơi thật sâu, cô dồn hết quyết tâm mở ra cánh cửa làm bằng gỗ mun.

[Bộp!]

Tiếng khăn lau bảng đập vào người vang lên, kèm theo là những tiếng cười ồ miệt thị. Chiếc khăn mang theo bụi phấn rắc đầy trên chiếc áo len màu kem của Lạc My, vài sợi tóc cũng lấm tấm những hạt bụi trắng.

[A xin lỗi, thật không biết Tiểu công chúa đến lớp học!]

[Bẩn hết áo đẹp rồi, phải làm sao đây?]

[Chết thật, là ai vô ý ném vào Bối tiểu thư thì mau bước ra nhận tội đi.]

[Bối tiểu thư à, cho mình xin lỗi...]

Những giọng nói đáng ghét, những gương mặt méo mó, những câu nói xoáy không ngừng hướng vào Bối Lạc My. Cô lẳng lặng phủi đi bụi phấn trên áo và tóc, rồi lại lặng lẽ đi về phía bàn của mình.

Quả nhiên vẫn như vậy. Đang như vậy. Và sẽ mãi như vậy.

Tất cả những người xung quanh này muốn nói với cô, rằng ngày nào cô còn ở bên Âu Dương Thiên Dạ, ngày đó những trò bẩn thỉu này vẫn sẽ tiếp diễn. Ghen tuông, ích kỉ, phản bội... Con người vốn là một động vật xấu xa như vậy. Nhưng rồi sao? Cũng đã quá lâu rồi, có quá nhiều thời gian giúp Bối Lạc My thích nghi với chuyện này. Dù đau ra sao, dù khóc như thế nào... Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Âu Dương Thiên Dạ, Bối Lạc My có thể vượt qua mọi chuyện.


[Bối tiểu thư à, mọi người đang trưng cầu ý kiến cho việc chuẩn bị gian hàng trong lễ hội sắp tới, cậu có ý kiến gì không?]

Một cô gái tóc ngắn hỏi Lạc My, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tức và khinh bỉ.

[Hằng Nghi à, Bối tiểu thư kiêu lắm, cậu ấy không nói chuyện đâu.]

Lại thêm một giọng xoáy móc nữa.

Bối Lạc My khe khẽ lắc đầu, tỏ ý cô không có ý kiến gì. Thế nhưng những con người độc ác đó vẫn không tha cho cô, cô gái tên gọi Hằng Nghi tiếp tục bằng giọng chán nản:

[Trời ơi, nói ra có được không, lắc đầu là sao chứ?]

[Đúng đó.]

[Khinh người thật mà...]

Lại có thêm vài người phụ họa đằng sau.

Tất cả những người này đều không phải không biết Lạc My không thể nói được, họ chỉ là cố ý muốn làm khó cô, muốn đánh vào yếu điểm lớn nhất của cô.


"Nhớ, nếu có ai dám bắt nạt em, nhất định phải cho anh biết."


Không sao, Lạc My, kiên cường lên.

Bên cô vẫn còn có Thiên Dạ mà.


Nghĩ như vậy, Lạc My lấy từ trong cặp sách ra một quyển sổ trắng, nhẹ nhàng viết vài chữ lên đó rồi đưa cho Hằng Nghi xem. Nhận thấy Lạc My mạnh mẽ như vậy, cô gái tên Hằng Nghi nghiến răng kèn kẹt, xoay lưng bỏ đi mà không thèm đếm xỉa gì đến quyển sổ Lạc My đang giơ ra.

[Xì, viết viết cái gì, con câm.]


Tiếng xì xào tiếp tục vang lên. Nhưng chỉ chưa đầy phút sau, giáo viên bước vào lớp, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho phòng học.



..::o0o::..


Giờ tự học là giây phút Bối Lạc My thích nhất, bởi lẽ cô có thể dành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi này để chăm sóc cho những khóm hồng ở vườn trường. Hoặc đôi khi cô có thể phác họa lại hình ảnh những chú bồ câu đậu trên cây phượng mà không lo sợ bị người khác dè bỉu hay soi mói.


A, tất cả đều sắp nở rồi...

Lạc My vui vẻ vừa nghĩ vừa tưới nước cho vài nụ hồng còn đang e thẹn, thi thoảng lại có tiếng hát của các sinh viên khu nghệ thuật C ngân vang.


Khu C gần khu A. Bởi vậy vào những lúc như thế này, Bối Lạc My thường thường được nghe miễn phí giọng hát trời cho của những sinh viên bên khu C. Hôm nay bài họ luyện hát hình như là Love paradise của Kelly Chan.

Đắm chìm trong giai điệu trữ tình nhẹ nhàng, Bối Lạc My vô thức hát theo. Đáng tiếc tất cả những gì thoát ra từ cổ họng cô chỉ là vài tiếng ư ư ngắt quãng. Bỗng dưng Lạc My thấy sống mũi cay cay, trái tim đau nhói giống như bị ai đó bóp chặt.


Thiên Dạ, em muốn anh nghe được tiếng em.

Em muốn anh biết rằng em yêu anh.


Nước mắt trong vô thức lại rơi xuống. Thật sự Lạc My không hề muốn mình yếu đuối như thế này, cô phải mạnh mẽ lên, cô phải vì anh mà vượt qua tất cả. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh anh cười đùa cùng người con gái khác, nói những lời trêu chọc cô với người khác... Bối Lạc My thực sự không chịu nổi. Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc? Đến bao giờ cô mới có được kết thúc thực sự cho riêng mình?


[Này.]

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bối Lạc My vội vàng chùi đi nước mắt trên mặt, thế nhưng ngay khi ngón tay cô đụng vào khóe mắt, một vật mềm mềm đã áp lên má cô. Lạc My theo quán tính ngẩng mặt lên.


[Dùng khăn đi.]

Đối diện Lạc My là một đôi mắt đong đầy sự dịu dàng, một đôi mắt khiến ai nhìn vào đó cũng thấy trào lên trong lòng sự yên tâm kì lạ. Người này là ai chứ?

Thấy Bối Lạc My cứ ngơ ngẩn nhìn mình, anh chàng đối diện bật cười, tự tiện cử động bàn tay đang cầm khăn mà nhẹ nhàng lau đi những vệt nước trên mặt Lạc My. Chiếc khăn này có mùi chanh thơm thật thơm, Lạc My khẽ hít sâu vào một hơi.


Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ cao cả của mình, người con trai mới đến thản nhiên ngồi xuống cạnh Lạc My. Lúc này Lạc My mới để ý thấy lưng anh ta đeo một chiếc đàn ghita. Có lẽ không phải là sinh viên khu A chăng? Ngay lập tức thắc mắc của Lạc My được giải đáp:

[Tôi là Lâm Kỉ Duy, sinh viên năm hai bên khu C.]

Ngơ ngẩn thêm một lúc, Lạc My vội lấy quyển sổ đặt bên cạnh và viết vào đó:

[Bối Lạc My. Năm nhất khu A.]

Kỉ Duy lẩm nhẩm dòng chữ trên trang giấy trắng. Hóa ra cô gái này không nói được, chẳng trách lúc nãy âm thanh Kỉ Duy nghe được chỉ là vài tiếng ư ư không rõ ràng. Kỉ Duy lần thứ hai chăm chú nhìn người con gái đối diện, thấy cô ấy có đôi mắt thật trong sáng và thuần khiết. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng hiện lên suy nghĩ muốn bảo bọc cô gái này.


[Nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy phải xưng em rồi.] - Kỉ Duy cười mỉm, ánh mắt hướng vào khóm hoa đang kì nở rộ - [Em thường ra đây sao? Trong trường hiện giờ rất hiếm người quan tâm tới khu vực này.]

[Ở đây rất yên tĩnh.] - Bối Lạc My hí hoáy viết, đang định giơ ra cho Kỉ Duy đọc, cô đột nhiên ngừng lại và viết thêm - [Còn được nghe hát miễn phí.]

Đọc xong, Kỉ Duy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, còn tay thì với ra sau lưng chỉnh lại cây đàn ghita. Sau khi ổn định tư thế rất giống nghệ sĩ chuyên nghiệp, Kỉ Duy nháy mắt với cô:

[Vậy có muốn nghe đàn miễn phí không?]

Bối Lạc My ban đầu lắc lắc cái đầu, sau nghĩ thế nào lại gật gật.


Cứ thế, lần gặp mặt đầu tiên giữa Bối Lạc My và Lâm Kỉ Duy trôi qua trong tiếng đàn, tiếng gió và hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng.

mysunshine
21-01-2011, 05:06 AM
hay that.nhe nhang that.anh chang nay se lam cho tieu ac ma phai ghen day.mong chap moi cua ban

Dạ Linh
22-01-2011, 08:32 AM
.Chương 3.



[Sao dạo này em hay cười một cách bất thường thế?]

Một sáng Chủ Nhật đẹp trời, khi đang trên đường tới bệnh viện để kiểm tra định kì cổ họng của Bối Lạc My, Thiên Dạ đã nhìn sâu vào mắt cô và hỏi như vậy.

[Có phải em có chuyện vui gì giấu anh không?]

Lạc My ngẩn ra.

Hay cười? Dạo này cô có hay cười sao?


À phải rồi, dạo này cô hay cười bởi lẽ cô rất vui, cô đã tìm ra được người bạn đầu tiên trong đời mình. Một người bạn dịu dàng thích ngủ cạnh những khóm hồng của cô mỗi khi có thời gian rảnh, thích chia sẻ với cô mọi thứ dù đó chỉ là một cây kẹo mút, thích đánh ghita cho cô nghe mỗi khi cô thấy buồn, thích hát cho cô nghe mỗi khi cô muốn hát nhưng không thể... Một người bạn không để ý tới xuất thân hay thân phận hiện giờ của cô. Một người bạn thật sự.

Nghĩ tới đây, khóe môi Bối Lạc My không tự chủ lại khẽ nhếch lên.


[Đấy, lại cười rồi.]

Âu Dương Thiên Dạ nhíu mày. Đây là lần đầu anh thấy Lạc My vui như vậy, vui vì những chuyện không liên quan đến anh. Cứ nghĩ tới nụ cười tuyệt đẹp kia của cô xuất hiện là vì một người khác, Thiên Dạ không hiểu sao lại thấy tưng tức trong lồng ngực. Cô là Hani của anh, chỉ được cười, được vui vì anh mà thôi.


[Nói, em vui như vậy là sao?]

Kèm theo câu hỏi đầy hơi hướm cưỡng ép này là một cái nhéo má nảy lửa. Thiên Dạ thiếu gia mười năm qua vẫn không thay đổi được tính cách bá đạo này. Anh dùng hai bàn tay đã lớn hơn trước kia rất nhiều để trừng phạt cô. Mười năm qua, lúc nào cô không nghe lời, anh cũng đều phạt cô như vậy.

[Ưm...]

Lạc My nhăn mặt nhăn mày vì đau, tay cô không ngừng đẩy tay anh ra.

Đau quá đi mất.

Tài xế đang lái xe dường như cũng phải giật mình vì tình cảnh hiện giờ giữa hai người. Mặc dù biết cô bé kia đang phải chịu thiệt thòi, nhưng chủ nhân của ông là Đại thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. Ông ta với cô gái kia cũng tuyệt không có chút quan hệ... Thôi, cứ nhắm mắt xuôi tai cho qua mọi chuyện đi, dù gì nó cũng đâu có liên quan gì tới ông ta.


[Nói ra anh sẽ thả. Nói, nói mau.]

Không được, nếu nói mình rất vui vì đã tìm được người bạn đầu tiên, Thiên Dạ nhất định biết trước đây mình bị đối xử không tốt. Nhất định không nên nói ra, không được nói ra. Mình không muốn anh ấy lo lắng.

[Không có gì thật mà.]

Lạc My vừa lắc đầu vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, tỏ vẻ thật sự không có chuyện gì. Làn da mềm mại của cô quả thực đã bị nhéo đến muốn sưng lên rồi. Nhận thấy đôi mắt trong suốt kia đong đầy nước, Thiên Dạ bất lực giảm bớt lực đạo, nhưng tay anh vẫn ngoan cố đặt trên má cô. Thế rồi anh bất ngờ dựa đầu lên vai cô, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

[Em phải nhớ luôn ở bên anh. Đừng giống như người đàn bà đó...]

Anh vẫn chưa quên được sao?

Hoa Tiên phu nhân ra đi đã được năm năm rồi... Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại những vết thương không thể xóa nhòa theo thời gian? Có lẽ có, có lẽ không. Hoặc giả có những vết thương rỉ máu theo thời gian, trở thành những vết sẹo xấu xí mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người.

Lạc My nhẹ nhàng dùng tay mình nâng gương mặt góc cạnh nam tính của anh lên, cô nhìn thật lâu vào mắt anh, ánh mắt kiên định của cô như muốn nói: Yên tâm, em sẽ luôn luôn ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, mãi mãi ở bên anh.


[Ngốc. Nếu em dám bỏ đi, anh nhất định không tha cho em.]

Tiếp đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước khẽ đặt lên má Lạc My.

A, cái đau, cái đau dường như đã bay đi rất xa rồi.


.

.

.


Bối Lạc My không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đặt chân tới bệnh viện Nhân Ái này. Chỉ biết rằng kể từ lúc Âu Dương Thiên Dạ hứa sẽ tìm lại giọng nói cho mình, mọi đồ vật ở bệnh viện này đã trở nên thật quen thuộc đối với cô.

Thiên Dạ cùng Lạc My bước vào khoa tai-mũi-họng nằm ở phía đông của viện. Bối Lạc My như thường lệ làm kiểm tra theo lời của viện trưởng Lý. Chỉ mất chưa đến ba mươi phút, viện trưởng Lý cầm kết quả kiểm tra kì này trên tay, hướng Âu Dương Thiên Dạ cất tiếng gọi. Nha, lần nào Bối Lạc My cũng không được trực tiếp nghe kết quả, chỉ có thể chờ thông tin từ Thiên Dạ. Dù sao cũng quen chờ đợi rồi, Lạc My khẽ nhắm mắt thả hồn đi đâu đó nhân lúc Thiên Dạ không có ở đây.


Sau khi an tọa trên ghế trong phòng làm việc của viện trưởng Lý, Âu Dương Thiên Dạ ngay lập tức hỏi:

[Mọi chuyện thế nào, bác Lý?]

Viện trưởng Lý là một người đàn ông trung niên, có gương mặt phúc hậu và tiếng nói sang sảng. Ông là bạn thân lâu năm của cha Thiên Dạ - Chủ tịch tập đoàn Âu Dương - Âu Dương Thiên Long, vì vậy quan hệ giữa ông với Thiên Dạ cũng có thể nói là như cha con. Thằng nhóc này, lúc bình thường trầm tĩnh, lạnh lùng bao nhiêu, mà cứ có chuyện liên quan đến cô gái kia là lại nhảy dựng lên như đỉa phải vôi vậy. Lắc lắc đầu, viện trưởng Lý mỉm cười với Thiên Dạ:

[Tình hình cổ họng của Bối tiểu thư đang ngày cạng lạc quan, dây thanh quản theo thời gian được điều trị đã không còn sưng nữa. Theo lý thuyết thì đến bây giờ đã có thể nói được, chỉ tiếc là...]

[Tiếc sao?] - Thiên Dạ sốt sắng hỏi lại. Trời ơi, đừng có chơi trò úp mở như vậy có được hay không?

[Tiếc là dường như cú sốc ngày đó quá lớn, lớn đến nỗi Bối tiểu thư không dám đối diện với sự thật để tìm lại tiếng nói của mình.]

[Vậy có cách nào khác không?]

[Cái này là tâm bệnh, nói chữa dễ không dễ, chữa khó không khó. Tâm bệnh thì không liều thuốc nào có thể chữa được, chỉ có thể do ý chí của chính người đấy mà thôi.]

Thiên Dạ nghe đến đó thì ủ rũ mặt mày, phần tóc mái rủ xuống che khuất một phần gương mặt anh. Vậy là, đến cuối cùng anh cũng không thể giúp cô lấy lại giọng nói của mình hay sao? Đáng chết, cảm giác bức bối này thật là khó chịu.

Nhận thấy Thiên Dạ đã bị dằn vặt đầy đủ, viện trưởng Lý mới nhịn cười nói tiếp:

[Nhưng theo cái đà này ta thấy ngày Bối tiểu thư gọi anh Thiên Dạ sẽ không còn xa nữa đâu. Nghe y tá nói khi nãy làm kiểm tra, Bối tiểu thư đã phát ra được nhiều âm thanh hơn trước...]

Chưa nói được dứt câu, viện trưởng Lý đã bị gương mặt đối diện dọa cho ngây người. Cư nhiên, Âu Dương đại thiếu gia cư nhiên... Con người bá đạo, ngang ngược, cố chấp, ích kỉ, tàn bạo đó cư nhiên, cư nhiên đỏ mặt a! Đây xứng đáng được xếp trong loạt những chuyện lạ từ mười thập kỉ trước đổ về đây.


Thiên Dạ cũng không biết rốt cuộc gương mặt mình có biểu cảm gì mà khiến viện trưởng Lý bị chết sững trong mười giây, chỉ biết sau khi anh từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, Bối Lạc My không ngừng sờ trán anh, không ngừng lo lắng hỏi anh có phải là bị sốt hay nhiễm phong hàn rồi hay không.

A, bác Lý đáng ghét, tự dưng nói ba từ kia...

Mất công làm nam nhân vật chính của chúng ta mong chờ a.

ước gì.....
22-01-2011, 03:43 PM
Truyện hay lắm bạn à... cố gắng post tiếp nha. Cám ơn ^^

MinKey
22-01-2011, 03:58 PM
truyện của bạn hay qá
thík nhất câu này

Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại những vết thương không thể xóa nhòa theo thời gian? Có lẽ có, có lẽ không. Hoặc giả có những vết thương rỉ máu theo thời gian, trở thành những vết sẹo xấu xí mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi ngườ
tình tiết đang tiến triển rất hay, hóng chap mới :)

¶³QH_candy
22-01-2011, 09:57 PM
rất mong chờ ngày Bối Lạc My có thể nói được...

chắc cũng sắp có chuyện tình tay ba rồi....^^

Phong Linh
22-01-2011, 11:30 PM
"Anh Thiên Dạ" :blushing:
Bạn Thiên Dạ lúc đỏ mặt nhìn dễ xương ghê a :X :X
Mong là nàng cho Kỷ Duy nhiều nhiều đất diễn một chút để cho bạn TD càng ngày càng thể hiện được nhiều hơn với "Hani" :so_funny:

iu fic, iu nàng :huglove:

Mùa hoa dành dành
23-01-2011, 12:06 AM
Rồi xong, xếp gạch chờ chap tiếp.

Yêu nàng tác giả rồi nhé :-*


Ờh mà, cái tên Thiên Dạ là trời đêm còn Dạ Linh là gì ếh? Chuông đêm sao? :">

Dạ Linh
23-01-2011, 10:42 AM
@ Ước gì: Thanks bạn đã thích fic :">

@ MinKey: Không cho hóng *đẩy đẩy* Hóng phải có quà cho tác giả cơ :-"

@ Candy: Đôi khi còn là chuyện tình tay bốn bạn à =)

@ Phong Linh: Nàng yên tâm a, tình hình Kỉ Duy sẽ được updated liên tục vì chàng là chất xúc tác quan trọng cho đôi nam nữ nhân vật chính mà. Chàng mà quyết tâm vượt lên thì khéo thay thế cho vị trí của Thiên Dạ đới :">

Iu comment, iu nàng :huglove:

@ Dành Dành: Đạp cho chồng gạch đổ xuống đất *bộp bộp* Xếp gạch phải trả tiền a :"> Dưng mờ tại bạn nói yêu tớ cho nên xếp chiếu cho bạn ngồi vậy :smioh:

Dạ Linh: Chuông đêm gọi ma đới :">

MinKey
23-01-2011, 11:11 AM
nàng thik qà gì nào
*nhéo má* or *ngắt tai*
cho chọn 1 in 2 =))
thấy nàng rep mà kéo xuống chả có chap mới *thất vợng :(
ta thik LM vs TD sẽ là 1 cp cơ :(
mog là sẽ kô iêu KD ;))
đọc fic của nàg cứ liên tưởng đến Dream high ta đang coi ;;)

Kim Mina
23-01-2011, 01:15 PM
ya

lâu rùi k dc đọc fic
bi h vào đây vớ dc cái fic hay qá
đọc liền tù tì rùi đi ngủ luôn

bạn tác giả cho tớ hỏi là bạn có post fic này ở đâu nữa ko vậy??


ay ya
xin lỗi nha
vì bt tớ đọc trên di động nên "ngại" comment...
bi h đang dùng computer thì "cảm xúc" bay hết rùi T_T

Dạ Linh
24-01-2011, 03:23 AM
@ MinKey: Nhéo má với ngắt tai thì hỏng hết má đẹp với tai xinh của ta a~ Ứ chịu đâu, thích quà gì thiên về vật chất mà nhẹ nhàng cơ :">

Dream High là film gì ế? Ta chưa có coi a :">

@ Mina: Truyện này tớ chỉ post ở 2 forum thôi: TGLT-HHT và PĐTT-TVE :)





.Chương 4.

4.1



Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh.

Trong không khí lạnh lẽo của tiết trời mùa đông, toàn bộ sinh viên Đại học Hoài Thương không ngừng tất bật chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Năm nhất, năm hai thì lo chuẩn bị gian hàng, năm ba thì chịu trách nhiệm khâu trang trí, bày biện với lại phát vé. Ai ai cũng phấn khởi, vui vui vẻ vẻ hoàn thành công việc được giao.


Tuy nhiên trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

Trái ngược với không khí rộn ràng, náo nức của các sinh viên trong trường, hiện giờ ở vườn hồng có hai con người nhàn rỗi đang ngồi ăn cơm hộp. Lâm Kỉ Duy gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Bối Lạc My, sau khi an tâm rằng miếng thịt đó đã ở yên trong dạ dày cô, anh mới nói bằng giọng buồn chán:

[Ai, lễ hội sắp tới lớp tôi sẽ làm liveshow. Mệt thật đấy, sẽ phải luyện tập, không còn thời gian chơi cùng em nữa...] - Đoạn, anh quay sang cô hỏi - [Còn lớp em thì sao? Có làm gian hàng gì không?]

Bối Lạc My viết câu trả lời vào quyển sổ. Viết được một, hai dòng, cô lại gạch đi rồi thay bằng ba chữ: [Em không biết]. Kỉ Duy nhanh mắt đọc được dòng chữ cô gạch phía trên, hình như trong đó viết là: [Các bạn không nói gì với em nên...]

Hừ, xem ra ở lớp Lạc My phải chịu không ít thiệt thòi rồi. Lẽ nào là do lời đồn cô ấy sống bám víu vào đại thiếu gia của tập đoàn Âu Dương chăng? Lâm Kỉ Duy im lặng suy nghĩ một hồi, lúc sau anh khẽ xoa đầu cô:

[Nếu em rảnh rỗi như vậy thì giúp tôi sửa trang phục biểu diễn đi, con gái lớp tôi vụng về lắm. Mà đừng nói em cũng không biết may vá nhé?] - Lâm Kỉ Duy trêu chọc cô.

Bối Lạc My ngẩn ngơ một lúc, rồi hì hụi viết, sau đó hùng hồn giơ lên trước mặt Kỉ Duy:

[EM BIẾT MAY VÁ.]

Đọc bốn chữ in hoa của cô khiến Ki Duy không kìm được bật cười. Cô gái này, có cần phải đáng yêu như thế hay không? Lạc My thấy Kỉ Duy cười ám muội như vậy, lại tưởng rằng anh không tin lời cô, Lạc My tiếp tục viết nhanh vào sổ:

[Em sẽ giúp anh. Mang trang phục của anh tới đây.]

[Hảo, hảo. Mai tôi sẽ đem tới.] - Kỉ Duy cười cầu hòa, bàn tay đặt trên mái tóc dài mượt mà khẽ vuốt mấy cái, thực sự không muốn buông ra - [Lạc My này, tôi...]

Trước khi Kỉ Duy kịp hoàn thành câu nói của mình, một giọng nam vang lên từ đằng xa đã cắt ngang câu chuyện của hai người:

[Lạc Lạc!]

Giọng điệu ra lệnh và cách gọi Bối Lạc My như thế này, trên đời chỉ duy nhất có một người. Bối Lạc My nhanh chóng quay lưng ra đằng sau, quả nhiên thấy Thiên Dạ thiếu gia đang đi lại gần. Cô vội vàng đứng lên, chạy về phía anh như con cún nhỏ.

Lâm Kỉ Duy nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, thở một hơi dài rồi bỏ đi.

Xem ra vẫn chưa đến thời cơ thích hợp cho anh.


.

.

.


[Biết ngay em lại trốn ở đây.] - Thiên Dạ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lạc My do chạy nhanh đến chỗ mình đứng mà nhuốm hồng, không hiểu sao trong lòng anh thấy khoan khoái vô cùng.

Vườn trường này trước đây là do Thiên Dạ thường xuyên trốn học muốn ngủ nướng mà tìm ra, lúc đó anh thường cùng với Lạc My hẹn nhau ăn trưa hoặc ăn chiều ở chỗ này. Nhưng từ hai tháng trước, cụ thể là từ khi quen Phụng Nhi - tiểu thư của tập đoàn Đoan Tuấn, Thiên Dạ đã không còn hay lui tới đây nữa.


Bối Lạc My hào hứng dắt tay anh đi sâu vào trong vườn, cô thật muốn khoe cho anh xem những khóm hồng cô trồng đã đến kì nở rộ. Hơn nữa, Lạc My cũng muốn giới thiệu Kỉ Duy với Thiên Dạ, cô chắc hai người gặp nhau rồi sẽ trở thành bạn tốt, bởi lẽ cô thấy họ cùng có chung một sở thích là rất hay trêu chọc cô.

Thế nhưng đến khi Lạc My cùng Thiên Dạ ngồi xuống chỗ khi nãy cô ngồi ăn cùng Kỉ Duy, Lạc My mới phát hiện hình như Kỉ Duy đã đi trước mất rồi. Có lẽ anh ấy bận chuyện gì chăng? Không sao, thời gian còn nhiều, sau này giới thiệu hai người với nhau cũng không muộn. Sau khi tự an ủi mình như vậy, Lạc My quay xuống Thiên Dạ đang gối đầu lên đùi cô, mắt lim dim như sắp ngủ:

[Anh tới đây làm gì? Khu B không phải đang có giờ học hay sao?] - Lạc My làm một loạt các thủ ngữ.

[Học hành gì nữa? Tất cả đều đang chuẩn bị cho lễ hội trường.]

[Anh không tham gia gì sao?] - Lạc My tiếp tục hỏi.

[Nhàm chán, bản thiếu gia còn bận nhiều việc khác.] - Tiếp đó anh hờn giận như trẻ con, khẽ cong môi trách móc - [Phụng Nhi cũng thật đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết lo cái gì mà danh hiệu Nữ Hoàng Hoài Thương, bỏ mặc anh cô đơn thế này...]

Vốn ban đầu Lạc My định nói: [Còn có em mà...], sau nghĩ thế nào lại thôi. Nói như vậy cũng có được gì đâu, đằng nào người có thể mang lại hạnh phúc cho Thiên Dạ không phải là cô mà là Đoan Tuấn Phụng Nhi kia. Lạc My buồn rầu thở dài, ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi xa xăm nào đó.

[Em mới ăn trưa xong sao?] - Thiên Dạ ngoái nhìn hai hộp cơm để ở phía trước - [Ăn cùng ai vậy?]

[Bạn.] - Lạc My ra hiệu, mắt vẫn không nhìn Thiên Dạ.


Cả hai im lặng được một lúc, cuối cùng vẫn là đại thiếu gia Âu Dương Thiên Dạ phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch giữa hai người:

[Đi.] - Anh vừa nói vừa đứng dậy, không quên kéo theo Bối Lạc My vẫn còn đang thất thần ở trên trời về với mặt đất.

[Đi đâu?] - Lạc My bối rối hỏi lại, chiều nay cô vẫn còn tiết học ở trường a.

[Dĩ nhiên là đi chơi xả stress rồi.] - Thiên Dạ mỉm cười, hoàn toàn bỏ ngoài mắt hành động phản kháng yếu ớt của Lạc My.

Mùa hoa dành dành
24-01-2011, 05:01 AM
Uizzz, nàng ạh...

Anh chàng Thiên Dạ ấy càng ngông ngông 1 chút lại càng đáng iu 1 chút :"> Cơ mà có phải hắn dốt nát quá hay không mà nhắc tới cô ả Đoan Tuấn Phụng Nhi nào đấy trước mặt Lạc My của ta. :rain:

Cái nàng Đoan Tuấn Phụng Nhi có cái tên tựa tựa anh chàng vương gia Đoan Tuấn Mặc Nhiên trong Vô Diệm Vương Phi nhỉ?! Ta là ta kết Mặc Nhiên đại ca lắm lắm :sr:

Dạ Linh
24-01-2011, 09:36 AM
Uizzz, nàng ạh...

Anh chàng Thiên Dạ ấy càng ngông ngông 1 chút lại càng đáng iu 1 chút :"> Cơ mà có phải hắn dốt nát quá hay không mà nhắc tới cô ả Đoan Tuấn Phụng Nhi nào đấy trước mặt Lạc My của ta. :rain:

Cái nàng Đoan Tuấn Phụng Nhi có cái tên tựa tựa anh chàng vương gia Đoan Tuấn Mặc Nhiên trong Vô Diệm Vương Phi nhỉ?! Ta là ta kết Mặc Nhiên đại ca lắm lắm :sr:


Ta cũng kết chàng nên kết luôn cái họ của chàng mà. Nói thẳng ra là nghĩ tên Trung Của khó lắm nàng ạ, thôi đành vui đâu chầu đấy, đi lục kiếm mấy cái tên hay hay để ăn cắp vậy *mắt nháy nháy* :">

Pì-ệt: Hô hô, rồi sau này anh Thiên Dạ của chúng ta sẽ phải trả giá thôi, ảnh ngốc lắm nên hứng đủ :-j

Haylen Kenshan
24-01-2011, 10:57 AM
Đọc truyện này ta tự động có ý thức, ngoan ngoãn đi ra tiệm mua một hộp khăn giấy về để cạnh máy tính. Đảm bảo theo cách viết của tác giả chắc chắn sau này sẽ có nhiểu cảnh đau xé lòng, mặc dù giờ thì đã nhàn nhạt đau thương rồi! *cắn gối*

Ta cực kì thích văn phong của tác giả, vô vàn thích.

Nhìn theo tính cách của Lạc My, nhân vật này khiến ta nghĩ nàng ta sẽ yêu theo kiểu :

"Hạnh phúc của cô là hạnh phúc của người mình yêu. Dù hạnh phúc đó không được tạo bởi chính cô."

Hoặc là, đại loại thế . Ta đoán.

Còn Âu Dương Thiên Dạ, ta dự cảm về sau "hắn" sẽ bị ta chửi rủa không ít lần. Ta thề đầy, chắc chắn là với cái bản tính bá dạo, chiếm hữu ấy, yêu ghét bất phân ấy, sẽ dày vò Lạc My (dù vô tình/ cố ý hay hiểu lầm).

Và Kỉ Duy, ta thích tính cách của nhân vật này, ôn hoà, cẩn trọng, tương lai sẽ là người chồng- người cha tốt, ấy, ta lại lạc đề, quay lại với anh chàng này, ta đoán "anh" yêu "nàng" cũng không kém phần bi thương, sâu đậm. Nhưng về sau truyện còn biến hoá thế nào thì còn chưa biết. Thế nên Kỉ Duy sẽ được nhận của ta nửa dấu chấm hỏi, *cười*.

Quan trọng nhất là tính cách nhân vật riêng lẻ, không trùng lặp nhưng có gắn kết.

Thiên Dạ >< Kỉ Duy

Phụng Nhi >< Lạc My

Dàn nhân vật tựa như bức tranh với hai gam màu tối sáng đối lập nhau vậy. Khác biệt. Và Ta thích. ^o^

Finally, ta sẽ bắt ghế, đóng lều chờ chap mới của tác giả.

Thank

Ken

¶³QH_candy
27-01-2011, 07:20 AM
sao cứ có cảm tưởng cái màn xả stress này sẽ có trò để xem.... ^^ ( giác quan thứ 6)

tình hình là chưa thấy cái chuyện tình tay ba , tay bốn ta chờ đợi đâu cả...

bao giờ thì có màn ly kỳ....

Dạ Linh
11-02-2011, 07:16 AM
@ Ken: Nàng làm trái tim mong manh, yếu đuối của ta xúc động đậy rồi đấy. Comm gì mà dài, mà hay thế, tốn công ta sướng run tim. Bắt đền nàng mua thuốc trợ tim cho ta ế :">

@ Candy: Truyện nhẹ nhàng, diễn tiến chậm :-<




.Chương 4.

4.2




Nơi đầu tiên Thiên Dạ dẫn Lạc My tới là một cửa hàng váy áo nổi tiếng tên Lavender. Cửa hàng này chủ yếu buôn bán váy dạ hội, khiêu vũ hoặc những loại áo lông sang trọng. Bối Lạc My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến những thứ đồ cầu kì như thế này, chẳng hiểu sao Thiên Dạ thiếu gia lại dẫn cô tới đây.


Vừa đặt chân vào cửa hàng, Thiên Dạ đã đẩy vai Lạc My về phía cô nhân viên đứng gần đó, giọng gần như ra lệnh:

[Tìm một bộ váy thật đẹp phù hợp với cô ấy.]

Bình thường nếu người khách nào có giọng điệu hợm hĩnh như vậy sẽ bị cô nhân viên này rủa cho một tràng, tiếc là lần này "thượng đế" lại có vẻ ngoài quá hoàn hảo. A, cái miệng kia dù có chửi người ta đến chết đi sống lại cũng vẫn rất đẹp a. Cô nhân viên trẻ tuổi nhìn Thiên Dạ thiếu gia tới mức xuất thần, thiếu điều muốn rớt hai tròng mắt, ngăn mãi mới dừng được cái miệng muốn chảy nước miếng.

Trên đời này tại sao lại sinh ra con người anh tuấn phi phàm đến vậy cơ chứ? Lông mày cân đối, mắt nâu sâu hoắm, mũi cao dọc dừa, miệng thỉnh thoảng mím lại như đang hờn... Nha, thật sự là cử động nào cũng thu hút ánh mắt người khác a. Đẹp trai quá, đẹp trai quá! Thật là muốn được chạm vào bàn tay kia, muốn được ngã vào lồng ngực rộng lớn kia, muốn được hôn thử lên làn môi kia, muốn được đích thân thử độ ấm của làn da kia...

A a, máu mũi sắp sửa phun hết ra rồi!


[Này cô, có nghe tôi nói gì không?] - Thiên Dạ nheo mày hỏi, bộ mặt anh có dính nhọ hay sao mà cô nhân viên này nhìn ghê thế, nhìn như muốn chọc thủng một cái lỗ trên mặt anh vậy.

[Vâng vâng, có liền, có liền. Mời tiểu thư theo tôi.] - Cô nhân viên giật mình tỉnh giấc mộng đẹp, vội vàng lấy tay chùi chùi khóe miệng.

Bối Lạc My ngơ ngác theo bước cô gái vào buồng trong, để lại Thiên Dạ đứng ngoài, chăm chú lựa chọn đôi guốc phù hợp với Hani của anh. Đang chuyên tâm xem xét một đôi guốc có quai hình con bướm rất xinh, Thiên Dạ thiếu gia bị cô nhân viên ban nãy gọi giật lại:

[Ân, công tử này, vị tiểu thư kia dường như có điều muốn nói... Nhưng là, nhưng là tôi không có hiểu cô ấy muốn nói gì... Vậy nên, thực xin lỗi...]

Cô nhân viên lúng túng ngượng nghịu, hiển nhiên là không hiểu thủ ngữ của Bối Lạc My. Âu Dương Thiên Dạ cầm lấy đôi guốc mình vừa chọn, hướng phía cô nhân viên kia hỏi:

[Cô ấy đâu?]

[Dạ, tiểu thư ở buồng trong...]


Thiên Dạ theo chỉ dẫn đi vào, thấy Bối Lạc My đang ngại ngùng đứng sau rèm. Nghe thấy tiếng bước chân, Lạc My tưởng là cô nhân viên kia hiểu ý mình đã quay lại, liền len lén ngó đầu ra nhìn.

[Thập thà thập thò, chẳng đáng yêu chút nào.]

[A...]

Nhìn thấy Âu Dương Thiên Dạ, Bối Lạc My giật mình thon thót. Đang định kéo rèm để giấu đi bộ dáng đáng xấu hổ hiện giờ, nào ngờ đã bị tay của Thiên Dạ chặn lại.

[Rốt cuộc em bị sao chứ?]

Thiên Dạ vừa hỏi vừa ngắm kĩ Lạc My từ đầu tới chân khiến cô phải vất vả che bên này chắn bên kia, cử động lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Nguyên lai là do bộ váy này quá hở hang nên Lạc My không thích, vì vậy cô đã thử nhờ cô nhân viên kia đổi lại bộ váy khác kín đáo hơn.


[Ôi dào, chỉ vậy thôi mà...] - Thiên Dạ lắc lắc đầu, liền đó bỏ ra ngoài. Một lúc sau quay lại, trên tay anh là một chiếc váy trắng cổ cao có đính hoa hồng.

[Thử cái này xem.] - Anh nói với cô.

Bối Lạc My khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc váy. Nhưng năm phút, mười phút, mười lăm phút... Lạc My vẫn chưa bước ra khỏi phòng thay đồ. Thiên Dạ sốt ruột một lần nữa kéo rèm ra, chỉ thấy Lạc My loay hoa loay hoay kéo chiếc phéc-mu-tuya đằng sau lưng nhưng mãi chưa được. Cô bối rối đến sắp khóc.

[Em thật là...]

Thiên Dạ bất lực giúp cô thực hiện nốt công đoạn còn lại.

Cả người Bối Lạc My cơ hồ đỏ rần lên, màu đỏ lan đến tận cổ và mang tai. Khi tay anh vô tình sượt qua da cô, toàn thân Lạc My khẽ run rẩy. Kiểu cam chịu đó của cô khiến trong lòng anh trào lên một cảm giác rạo rực kì quái.

Bất chợt, Thiên Dạ nhìn chăm chú vào gáy của Lạc My, thấy đường cong nơi đó thật hút hồn người. Làn da trắng nõn vì ngượng ngùng mà nhuốm một màu phấn hồng quyến rũ, Thiên Dạ phải kiềm lắm mới ngăn được mình không đặt lên đó một nụ hôn.

Âu Dương Thiên Dạ, mày đang làm gì thế này? Cư nhiên có suy nghĩ đó với Lạc Lạc...

Gần như ngay lập tức, Thiên Dạ đẩy Lạc My ra. Hành động này của anh khiến cô có chút thấy lạ, cô quay lại nhìn anh, tự hỏi phải chăng mình đã làm gì sai.

[Không có gì...] - Thiên Dạ ngoái đầu về phía khác, tự dưng chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì. Anh lấp liếm nói - [Nhanh, đi thử cả đôi guốc này nữa.]

Lạc My cầm đôi guốc, chật vật ngồi xuống ghế trong bộ váy xòe nhiều tầng nhiều lớp, vất vả xỏ vào. Nha, cái quai bướm này rốt cuộc là nên đi thế nào đây? Bối Lạc My âm thầm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Thiên Dạ thiếu gia.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cúi xuống giúp cô cài. Đến cả Thiên Dạ cũng vô thức không hề hay biết rằng, đây là lần đầu Thiếu gia của Tập đoàn Âu Dương giúp người khác đi giày. Chỉ là giống như một hành động tự nhiên, một bản năng quen thuộc, giống như đây là việc xảy ra hàng ngày vậy.


Sau khi xoay trái quay phải trước gương hơn chục lần, cuối cùng Thiên Dạ cũng thỏa mãn buông tha cho Lạc Lạc thay lại đồ cũ.

[Tại sao anh dẫn em tới đây?] - Lạc My hỏi anh.

[Giáng sinh sắp tới rồi, không nhớ đó là sinh nhật em sao?] - Thiên Dạ hài lòng ngắm nhìn Hani của anh, nắm lấy tay cô bước ra phòng ngoài.


Khi Thiên Dạ thanh toán tiền chiếc váy và đôi guốc, cô nhân viên mỉm cười ngại ngùng với Lạc My:

[Tiểu thư à, lúc nãy thật có lỗi...]

Lạc My vội vàng lắc đầu, mái tóc dài cũng vì vậy mà hơi rối lên.

[Nhưng thật sự là vị công tử này rất hiểu tiểu thư. Có lẽ cũng phải vất vả lắm mới hiểu được nhau phải không?] - Cô nhân viên cố tìm lời lẽ dễ chịu nhất để nói, vậy mà vẫn không tránh khỏi có chút thiếu tự nhiên.

Thực sự từ nhỏ cho tới bây giờ, Âu Dương Thiên Dạ chưa bao giờ học thủ ngữ dành cho người câm. Mỗi lần Lạc My nhìn anh thắc mắc, anh đều nói chắc như đinh đóng cột rằng, một ngày nào đó Lạc My sẽ nói lại được, không cần tốn thời gian vô ích. Ban đầu, chính Lạc My cũng không thể tin mình có thể nói lại, nhưng chính sự kiên quyết của Thiên Dạ khiến trong lòng cô nhen nhúm lên một ngọn lửa tin tưởng.

Vì Thiên Dạ không học thủ ngữ nên giao tiếp từ đó giữa hai người hoàn toàn không cần ngôn ngữ, không cần lời nói, giống như chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể truyền tải được suy nghĩ của mình tới đối phương. Giống như lúc nãy vậy, rõ ràng Lạc My chưa hề nói ra lí do khiến cô ngại ngần, ấy vậy mà Thiên Dạ vẫn hiểu điều cô muốn. Lạc My chưa từng để ý tới điều nhỏ nhặt này, giờ nghe cô nhân viên nhắc tới, bất giác Bối Lạc My thấy lòng hạnh phúc.

.


.


.


[Được, tiếp theo chúng ta sẽ đi mua cho em một chiếc máy nhắn tin.]

[Để làm gì?]

Không phải như bây giờ là tốt lắm rồi sao?

[Để những lúc chúng ta không thể gặp nhau, anh sẽ yên tâm hơn.]

[Không cần đâu mà...]

[Không cãi.]

.

.

.


Thật sự không cần đâu.

Chỉ cần anh nghe được tiếng em...

Phong Linh
11-02-2011, 09:26 AM
ahhhhh có chap mới :X iu tác giả chết đi được ớh :huglove:

Mà "2 anh chị" này dễ thương ghê :D Thích vô cùng cái sự chỉ cần nhìn bằng ánh mắt mà cũng hiểu được ý nhau. Với kiểu con gái tính cách rụt rè, nhút nhát như Lạc My, biết đâu phải có một anh chàng hơi chút độc đoán như Thiên Dạ thì mới phù hợp với cô bé đó nhỉ ^^

Love fic, và cả tác giả nữa [ cứ tỏ tình hoài ờ :blushing: ]

¶³QH_candy
12-02-2011, 07:45 AM
hix...

sao cái chuyện tình tay ba tớ chờ chưa thấy đâu nhỉ??? ( phải có nó mới gây cấn chứ.. ^^)

cặp này trời sinh có thần giao cách cảm...

Dạ Linh
09-03-2011, 08:02 AM
.Chương 5.





Bối Lạc My chăm chú chỉnh sửa từng đường kim mũi chỉ trên bộ quần áo biểu diễn của Kỉ Duy. Xem ra đây là việc duy nhất cô có thể làm để đóng góp cho lễ hội trường lần này. Bây giờ là gần hai giờ chiều - là tiết tự học của lớp Lạc My, Kỉ Duy ban nãy vội vàng chạy qua vườn hồng ném đồ cho cô đã đi tập hát mất rồi.

Ngừng tay một lát để kiểm tra máy nhắn tin, Lạc My nhận ra từ lúc Thiên Dạ tặng cô chiếc máy màu hồng đáng yêu này, không lúc nào cô không thấp thỏm chờ màn hình máy phát sáng. Cô mong nhận được tin nhắn của anh mỗi giờ mỗi phút, dù đó chỉ đơn giản là những từ thể hiện tâm trạng của anh, những lời than phiền làm nũng của anh... Cũng kì lạ thật, rõ ràng hai người ngày nào cũng giáp mặt nhau trên hai mươi tiếng đồng hồ, vậy mà lúc nhắn tin vẫn có những cảm giác mởi mẻ rất vui.


Trở về với thực tại, màn hình máy tối đen.

Không có tin nhắn mới.


Đáng lẽ giờ này máy nhắn tin của cô phải nháy sáng liên tục mới đúng. Nếu cô không nhầm thì hiện giờ là tiết học Thống kê kinh tế mà Âu Dương Thiên Dạ ghét nhất, anh không nằm ngủ gục cũng nhất định nhắn tin cho cô. Lạc My hơi thất vọng, lần giở lại tin nhắn tối hôm qua Thiên Dạ gửi. Đang đọc, bỗng dưng Lạc My bật cười khanh khách.

Thật ra những tin nhắn này nội dung không có gì quá kì lạ, chỉ có điều hoàn cảnh nó được gửi đi hơi buồn cười. Cụ thể là Thiên Dạ nhắn tin cho Lạc My trong lúc anh nằm ngay bên cạnh cô, một tay ôm cô như ôm gối và một tay thì hí hoáy bấm máy:

[Lạc Lạc, em đang ở đâu vậy?]

Ban đầu Lạc My cũng ngạc nhiên lắm, cô tưởng anh ăn nhầm thứ gì nên bị ẩm sọ. Thế nhưng sau khi quay lại mặt đối mặt với anh, cô nhắn lại:

[Một vòng trái đất.]

[Xa quá.]

[Thế anh đang ở đâu?]

[Trong chuồng heo.]

[...]

[Cụ thể là bên cạnh một con heo sữa.]

[...]

[Con heo sữa biết nhắn tin.]

[...]

[Heo sữa biết lườm người.]

[...]

[Heo sữa quay lưng đi ngủ rồi.]

[...]

[Heo sữa đắp chăn kín mặt rồi.]

[...]

[...]

[...]

[Này, ngủ thật rồi à?]

[Anh trêu em.]

Phải rất lâu, rất lâu sau, màn hình máy nhắn tin của Bối Lạc My mới phát sáng:

[Heo sữa đáng yêu. Anh thích trêu heo sữa nhất.]



Đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán, tự dưng Bối Lạc My thấy mình thật giống mấy tên biến thái thường xuất hiện trong truyện tranh Nhật Bản. Chỉ là đọc tin nhắn này xong thấy rất vui, rất hạnh phúc, đến nỗi không làm sao dứt mắt ra được. Cô vuốt ve dòng chữ hiện trên màn hình, môi không ngừng vẽ ra nụ cười rạng rỡ. Sau một hồi ngắm nghía thỏa thích, Lạc My tắt máy đi rồi quay trở lại công việc may vá ban nãy đang làm dở.

Thế nhưng khi cô còn chưa kịp đụng kim vào áo thì màn hình máy nhắn tin phát sáng báo hiệu có tin nhắn mới:

[Lạc Lạc, em đang ở đâu?]

Lạc My như tối hôm qua nhắn tin lại:

[Một vòng trái đất.]

[Nói dối.] - Thiên Dạ nhanh chóng nhắn lại.

[Thật mà.]

[Anh không thấy em.]

[Một vòng trái đất anh bảo xa lắm.]

[Đấy là anh nói dối.]

[Em tin anh.]

[...]

[...]

[Đến phòng tự học khu B đi.]

[Chờ em một lát.]

[Không muốn chờ.]

[Em đi mua bánh cho anh ăn.]

[...]

[...]

[Chỉ chờ đúng mười phút thôi đấy.]

[Biết rồi mà.]


.


.


.


[Qua hai phút rồi.]

[...]

[Năm phút.]

[...]

[Bảy phút.]

[...]

[Chín phút rưỡi.]


Bối Lạc My đến phòng tự học khu B kịp lúc Thiên Dạ thiếu gia gửi đi tin nhắn phung phí tiền cuối cùng. Thấy cô, anh vui vẻ đập tay xuống chỗ trống bên cạnh, tỏ ý muốn cô ngồi xuống đó. Lạc My y lệnh tiến lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh và đặt vào tay anh túi bánh bao cô vất vả chen lấn mãi trong căn tin mới mua được.

Sau khi yên vị ở dãy bàn giữa phòng, Bối Lạc My mới nhận ra cả giảng đường rộng lớn của khu B chỉ có đúng hai người. Thực chất phòng tự học là giảng đường dành cho các sinh viên xuất sắc vào học, bình thường chỉ giảng dạy vào các ngày chẵn, ngày lẻ để trống; vì vậy một số người lười biếng thích trốn học đến đây ngủ gục như Thiên Dạ thiếu gia thường thích gọi đây là phòng tự học.


[Em làm gì vậy?] - Thiên Dạ vừa gặm bánh bao vừa hỏi Lạc My.

[Sửa lại trang phục biểu diễn cho lễ hội trường.] - Cô ra hiệu.

[Chỉnh sửa gì chứ, đã đến đây rồi thì chơi với anh đi.] - Thiên Dạ giật lấy cái áo trong tay cô, ném xuống dãy bàn dưới.

Lạc My với tay lấy lại chiếc áo, tiếp tục công việc của mình:

[Lạc Lạc à...]

[Gấp lắm rồi. Không làm sẽ không kịp.]

[Lạc Lạc...]

[...]

[Lạc Lạc xấu...]

Thấy lay chuyển cô bằng lời không thành công, Thiên Dạ chuyển sang chiến dịch hờn dỗi. Anh nằm gục xuống bàn, mặt hướng về cửa lớp, miệng vẫn nhai bánh bao. Xì, cái áo đó quan trọng hơn cả mình hay sao? Chỉ là cái áo nam thôi mà... Khoan đã, áo nam? Con trai?

Thiên Dạ nghĩ đến đây bật người dậy như lò xo, tay bất giác giật lấy chiếc áo, ném xuống dưới sàn rồi dẫm chân lên bồm bộp. Bối Lạc My ban đầu chẳng hiểu gì, tròn xoe mắt nhìn một loạt các hành động diễn ra trước mắt; sau cô nhớ đến Lâm Kỉ Duy, nhớ rằng chiếc áo Thiên Dạ đang dẫm lên là trang phục biểu diễn của Kỉ Duy:

[Anh làm gì vậy?] - Cô ngăn anh lại.

[Nói. Em sửa áo cho ai?] - Giọng nói nam tính của Thiên Dạ tràn đầy sát khí.

[Bạn em.]

[Bạn em quan trọng hơn anh sao?]

Bối Lạc My càng ngày càng chẳng hiểu gì, hai việc này thì có liên quan sao? Anh là anh, Kỉ Duy là Kỉ Duy, ai với em cũng quan trọng hết. Lạc My nghĩ trong đầu như vậy, nhưng tất cả những gì cô muốn làm hiện giờ chỉ là cứu lấy chiếc áo đáng thương kia khỏi Thiên Dạ.

[Em chẳng hiểu sao anh lại giận.] - Cô nhíu mày hỏi anh.

[Anh không giận.] - Thiên Dạ phản bác lại.

Lạc My không thèm đôi co với anh nữa, tự động cúi người nhặt lấy chiếc áo của Kỉ Duy. Hành động này như mồi lửa châm ngòi cho quả đại bác Thiên Dạ, tính cách bá đạo bấy lâu nay không sửa nổi lại được dịp bộc phát. Anh tức nổ mắt nắm lấy vai cô, vừa ép cô ngồi xuống ghế vừa gằn giọng nói:

[Dạo gần đây em cư xử rất không đúng mực. Tưởng được anh cưng chiều thì có thể quên đi thân phận của em hay sao? Em nên nhớ, em mãi mãi chỉ là Hani, là con chó anh nuôi thôi!]


Là con chó anh nuôi thôi...

Là con chó anh nuôi...

Là con chó...


Những lời ấy cứ vẳng đi vẳng lại bên tai Lạc My. Đúng rồi nhỉ, cô là đang nằm mơ giữa ban ngày cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một con vật được người ta nhặt về nuôi, vừa được chiều chuộng một chút thì tưởng mình là công chúa hay sao? Tỉnh lại đi. Mau trở về với hiện thực đi. Người ở trước mặt cô đây, là Đại thiếu gia cũng là người mà cô mãi mãi không thể với tới được. Thế giới của cô và anh quá khác nhau, suy nghĩ của anh và cô cũng chẳng hề có điểm tương đồng.


Hai người không thuộc về nhau.


Đây là sự thật - là sự thật mà cô phải học cách chấp nhận từ cách đây rất lâu, rất lâu rồi.
Đúng. Cô mãi mãi chỉ là con chó anh nuôi mà thôi.



Âu Dương Thiên Dạ vốn là kiểu người lời nói đi trước suy nghĩ. Anh không hề biết câu nói này của mình làm tổn thương Bối Lạc My sâu sắc đến mức nào. Anh chỉ là làm theo cảm tính, chỉ là bỗng dưng cảm thấy rất muốn mắng Lạc Lạc - mắng người làm tim anh đau thắt lại. Thế nhưng sau khi thấy khóe mắt cô rơm rớm nước, anh lại thấy mềm lòng muốn xin lỗi cô.

Nhưng không thể được. Từ trước tới nay, chỉ có người khác quỳ dưới chân anh xin nhận lỗi, cũng đừng hòng moi được hai chữ [Xin lỗi] thốt ra từ miệng anh. Âu Dương Thiên Dạ quan niệm, xin lỗi chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, nhu nhược, Đại thiếu gia như anh không thể mất mặt mà đi nhận lỗi với người khác được.

Vì vậy, hành động tiếp theo của Thiên Dạ không phải là nhẹ nhàng lau nước cho Lạc My như tình huống trong các tiểu thuyết tình cảm hay có, mà là tiếp tục nói:

[Khóc khóc, khóc cái gì mà khóc? Anh nói sai sao?]

Bối Lạc My nhẹ nhàng lắc đầu. Cô khẽ cầm lấy tay anh, không nhanh không chậm viết vào lòng bàn tay anh ba chữ:

[Là em sai.]

Cô vẫn không ngẩng mặt lên, vì vậy Thiên Dạ không biết lúc này mặt cô đang nhăn nhó vì đau đớn tới dường nào. Là cô sai, là cô ngay từ đầu đã sai rồi. Sai vì gặp anh, sai vì nghe lời anh, sai vì để anh bước vào cuộc đời mình, sai vì đã trót yêu anh - yêu đến không dứt ra được... Sai lầm này, rốt cuộc có thể sửa chữa hay không?

Trong khi Thiên Dạ đang phân vân không biết có nên an ủi Lạc My hay không thì người không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này nhất cất tiếng:

[Ra là ở đây sao, Dạ?]

[Phụng Nhi...]

Cả Thiên Dạ và Lạc My đều bừng tỉnh, ánh mắt hai người hướng về phía cửa ra vào. Đứng ở đó là một cô gái tóc xoăn gợn sóng, ăn mặc rất mốt và gương mặt hoàn hảo không chút tì vết:

[Làm em tìm anh mãi. Em gọi điện sao anh không nghe?]

Đoan Tuấn Phụng Nhi tiến lại gần hai người, đôi mắt hẹp dài vừa tầm rơi trúng đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc của Lạc My. Thấy vậy, Lạc My vội vàng quay đi, cô không muốn Đoan Tuấn Phụng Nhi thấy mình yếu đuối.

[Chắc máy hết pin.] - Thiên Dạ trả lời ngắn gọn.

[Cô gái này là Hani của anh sao?] - Phụng Nhi mỉm cười với Lạc My, vươn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn về phía cô - [Xin chào, mình là Đoan Tuấn Phụng Nhi. Lần đầu gặp mặt.]

Lạc My khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe rõ. Bàn tay của Phụng Nhi rơi giữa không trung, nhưng rất nhanh được cô ta thu về một cách tự nhiên. Phụng Nhi vẫn tiếp tục cười, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy ý xấu:

[Nghe đồn bạn không nói được, ra là sự thật.]

Bờ vai Lạc My run run. Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Biến mau đi! - Lạc My kêu gào trong lòng, cô không muốn tận mắt thấy hai người họ thân thiết.

[Không phải em bảo muốn đi mua quần áo cho hôm lễ hội trường hay sao?] - Thiên Dạ tìm cách đổi hướng chủ đề, anh không muốn Lạc My khó xử vì yếu điểm của mình.

[Vậy nên em mới đi tìm anh đó.] - Phụng Nhi nũng nịu sà vào lòng Thiên Dạ, ánh mắt ngọt ngào thủ thỉ - [Mình đi luôn đi anh.]

Bối Lạc My không rõ lúc đó Thiên Dạ nói gì, chỉ biết rằng chưa đầy phút sau mong ước của cô được thực hiện. Đoan Tuấn Phụng Nhi rời khỏi mắt cô, đem theo cả người cô yêu thương nhất.

Giọt nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi ra.

Minh Nghi
13-03-2011, 09:49 AM
yeah... Dạ Linh come back!! ~^^~..

fighting.... love u :">

Minh Nghi
13-03-2011, 09:49 AM
yeah... Dạ Linh come back!! ~^^~..

fighting.... love u :">

¶³QH_candy
14-03-2011, 07:40 AM
cứ tưởng tác giả bỏ fic rồi chứ...≈_≈


tên Thiên Dạ càng đọc càng thấy hắn ác đức... hix

còn nàng Phụng Nhi kia quả là không giết không được mà !!!!!!!!!

.:vô.:.tình:.
29-03-2011, 12:07 PM
lâu qá lâu qá :(( sis ơi em đợi sis :((