Emmerald
07-01-2011, 12:07 PM
Tittle: Đom đóm đêm đông
Author: Emme.
Category: tùy hứng =____=.
Genre: oneshot
Status: Completed.
Rating: All
------------------------------------------------------------------------------------------
Sáu cánh hoa màu trắng rơi nhẹ trên bầu trời, thứ hư ảo lạnh lẽo và mong manh rung rinh trong gió, dường như một cái chớp mắt cũng có thể làm tan biến tất cả.
Những bông hoa ấy rơi rớt như vì sao lạc lối, mong manh và yếu ớt tựa những mảnh pha lê trong suốt, dễ vỡ, xinh đẹp nhưng băng giá và lặng lẽ, mờ nhạt như một ảo ảnh , dù có cố đưa tay nắm bắt cũng sẽ không bao giờ giữ được.
-----------------------
Trong một đêm mùa đông, những vòm cây ảm đạm, xác xơ phủ đầy những bông hoa trắng tinh, lúc dịu dàng, đáng yêu, lúc cay nghiệt, ác độc.
Giữa vùng đất u buồn ấy, giữa màu xám những chùm cây khô gầy, có một cây thông già cao vút. Cái màu xanh thông mang trên mình kia trái nghịch với cảnh vật tĩnh lặng xung quanh, thông như đang còn sống, năng động dù cho mọi vật đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Thông đã ở đó từ lâu, lâu lắm, lâu đến mức thông chẳng nhớ bao năm đã trôi qua, bao mùa đông đã đến và đi rồi. Cứ mỗi khi mùa đông đến, thông lại cảm thấy buồn, vì thông ghét mùa đông, mùa đông làm thông cô đơn, vì trong khi mọi vật đang nghỉ ngơi, chỉ có mình thông vẫn phải tỉnh thức, canh chừng, chờ đợi.
Chờ đợi điều gì thì thông cũng chẳng biết? Nhưng dù đông đã trôi qua bao lần, thông vẫn chưa hết chờ đợi.
Lúc này đây, trong không gian băng giá và thanh tịnh, trái đất dường như đã ngừng quay, vạn vật đều chìm vào trong cái chết tạm thời của mình. Thế nhưng, dù nhỏ nhoi và yếu ớt, âm thanh của sự sống vẫn vang vọng đâu đây.
--------------------------
Cũng trong đêm mùa đông rét buốt và tĩnh lặng ấy, đôi cánh mỏng manh vỗ băng qua màn tuyết trắng rơi dày đặc.
Đom Đóm bé nhỏ, giữa ngàn muôn lạnh lẽo, ướt át, kiệt sức và mệt mỏi, ngã gục nương nhờ trên nhánh thông xanh rậm, bất lực vì sự yếu đuối của bản thân.
Đóm yêu mùa đông, yêu những đêm trời sao lấp lánh bên trên tấm chăn tuyết trắng, yêu những khi tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.
Một đời của đóm đóm sinh ra mùa xuân và chết trước khi mùa đông tới, nhưng Đóm khác, khác lắm với họ hàng của mình, Đóm sống qua mùa thu và bước vào mùa đông khắc nghiệt, gió rét và đau khổ, chẳng ai ưa được điều đó.
Nhưng Đóm yêu mùa đông, dù đó chẳng thể gọi là tình yêu. Tình cảm của Đóm, là một thứ hư ảo không tồn tại, vì Đông chỉ là mùa đông mà thôi, là một quy luật tự nhiên của tạo hóa, không cảm xúc, không suy nghĩ, năm này đi sang năm khác trở lại. Còn Đóm, Đóm kì lạ và khác thường, ngay từ khi sinh ra, sự tồn tại của Đóm thậm chí chẳng làm nên được điều gì.
Nhưng yêu thì vẫn chỉ là yêu mà thôi, Đóm đã sống trọn vẹn gần cả mùa đông, mặc cho gió tuyết chà đạp, hành hạ, tổn thương và đau đớn, Đóm cũng đã đi gần trọn vẹn tình yêu của mình.
Khẽ thở dài, chiếc đèn đuôi Đóm leo lét, chớp nhẹ yếu ớt, cứ nhạt dần, nhạt dần...
----------------------------
-Đom đóm ngốc nghếch - thông giũ những chiếc lá non, nhẹ nhàng đặt Đóm xuống mặt tuyết trắng - tại sao ngươi lại bay vào mùa đông, với đôi cánh trong suốt mỏng tanh như thế, ngươi mong chờ điều gì? Nếu ngươi ở đúng chỗ của ngươi như ta đây, có lẽ ngươi sẽ sống lâu hơn được một chút.
Gió khẽ thổi nhẹ những bông tuyết rời khỏi cây, phủ lên thân xác nhỏ bé của đom đóm, thật nhanh, như chỉ trong một cái chớp mắt, Đóm biến mất như chưa từng tồn tại.
Lá trên cây xao xác tựa tiếng thở dài buồn bã, phía trước mặt thông trải một con đường dài của sự cô độc, vô nghĩa.
Thông đã sống một cuộc đời thật dài để chờ đợi trái tim mình được lấp đầy, Đóm đã sống một đời thật ngắn, đánh đổi để sống trọn vẹn trong tình yêu. Cả hai thứ đều mang sự nghịch lý và ngang trái.
Nhưng có một điều, chỉ những bông tuyết mới biết, trong ngôi mộ trắng lạnh lẽo, dường như tuyết có thể thấy nụ cười của Đóm, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Khi phía trên kia, thông nhìn về phía thảm trắng bất tận, vẫn tỉnh thức, canh chừng và chờ đợi điều mình chưa bao giờ biết?
Hết
Author: Emme.
Category: tùy hứng =____=.
Genre: oneshot
Status: Completed.
Rating: All
------------------------------------------------------------------------------------------
Sáu cánh hoa màu trắng rơi nhẹ trên bầu trời, thứ hư ảo lạnh lẽo và mong manh rung rinh trong gió, dường như một cái chớp mắt cũng có thể làm tan biến tất cả.
Những bông hoa ấy rơi rớt như vì sao lạc lối, mong manh và yếu ớt tựa những mảnh pha lê trong suốt, dễ vỡ, xinh đẹp nhưng băng giá và lặng lẽ, mờ nhạt như một ảo ảnh , dù có cố đưa tay nắm bắt cũng sẽ không bao giờ giữ được.
-----------------------
Trong một đêm mùa đông, những vòm cây ảm đạm, xác xơ phủ đầy những bông hoa trắng tinh, lúc dịu dàng, đáng yêu, lúc cay nghiệt, ác độc.
Giữa vùng đất u buồn ấy, giữa màu xám những chùm cây khô gầy, có một cây thông già cao vút. Cái màu xanh thông mang trên mình kia trái nghịch với cảnh vật tĩnh lặng xung quanh, thông như đang còn sống, năng động dù cho mọi vật đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Thông đã ở đó từ lâu, lâu lắm, lâu đến mức thông chẳng nhớ bao năm đã trôi qua, bao mùa đông đã đến và đi rồi. Cứ mỗi khi mùa đông đến, thông lại cảm thấy buồn, vì thông ghét mùa đông, mùa đông làm thông cô đơn, vì trong khi mọi vật đang nghỉ ngơi, chỉ có mình thông vẫn phải tỉnh thức, canh chừng, chờ đợi.
Chờ đợi điều gì thì thông cũng chẳng biết? Nhưng dù đông đã trôi qua bao lần, thông vẫn chưa hết chờ đợi.
Lúc này đây, trong không gian băng giá và thanh tịnh, trái đất dường như đã ngừng quay, vạn vật đều chìm vào trong cái chết tạm thời của mình. Thế nhưng, dù nhỏ nhoi và yếu ớt, âm thanh của sự sống vẫn vang vọng đâu đây.
--------------------------
Cũng trong đêm mùa đông rét buốt và tĩnh lặng ấy, đôi cánh mỏng manh vỗ băng qua màn tuyết trắng rơi dày đặc.
Đom Đóm bé nhỏ, giữa ngàn muôn lạnh lẽo, ướt át, kiệt sức và mệt mỏi, ngã gục nương nhờ trên nhánh thông xanh rậm, bất lực vì sự yếu đuối của bản thân.
Đóm yêu mùa đông, yêu những đêm trời sao lấp lánh bên trên tấm chăn tuyết trắng, yêu những khi tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.
Một đời của đóm đóm sinh ra mùa xuân và chết trước khi mùa đông tới, nhưng Đóm khác, khác lắm với họ hàng của mình, Đóm sống qua mùa thu và bước vào mùa đông khắc nghiệt, gió rét và đau khổ, chẳng ai ưa được điều đó.
Nhưng Đóm yêu mùa đông, dù đó chẳng thể gọi là tình yêu. Tình cảm của Đóm, là một thứ hư ảo không tồn tại, vì Đông chỉ là mùa đông mà thôi, là một quy luật tự nhiên của tạo hóa, không cảm xúc, không suy nghĩ, năm này đi sang năm khác trở lại. Còn Đóm, Đóm kì lạ và khác thường, ngay từ khi sinh ra, sự tồn tại của Đóm thậm chí chẳng làm nên được điều gì.
Nhưng yêu thì vẫn chỉ là yêu mà thôi, Đóm đã sống trọn vẹn gần cả mùa đông, mặc cho gió tuyết chà đạp, hành hạ, tổn thương và đau đớn, Đóm cũng đã đi gần trọn vẹn tình yêu của mình.
Khẽ thở dài, chiếc đèn đuôi Đóm leo lét, chớp nhẹ yếu ớt, cứ nhạt dần, nhạt dần...
----------------------------
-Đom đóm ngốc nghếch - thông giũ những chiếc lá non, nhẹ nhàng đặt Đóm xuống mặt tuyết trắng - tại sao ngươi lại bay vào mùa đông, với đôi cánh trong suốt mỏng tanh như thế, ngươi mong chờ điều gì? Nếu ngươi ở đúng chỗ của ngươi như ta đây, có lẽ ngươi sẽ sống lâu hơn được một chút.
Gió khẽ thổi nhẹ những bông tuyết rời khỏi cây, phủ lên thân xác nhỏ bé của đom đóm, thật nhanh, như chỉ trong một cái chớp mắt, Đóm biến mất như chưa từng tồn tại.
Lá trên cây xao xác tựa tiếng thở dài buồn bã, phía trước mặt thông trải một con đường dài của sự cô độc, vô nghĩa.
Thông đã sống một cuộc đời thật dài để chờ đợi trái tim mình được lấp đầy, Đóm đã sống một đời thật ngắn, đánh đổi để sống trọn vẹn trong tình yêu. Cả hai thứ đều mang sự nghịch lý và ngang trái.
Nhưng có một điều, chỉ những bông tuyết mới biết, trong ngôi mộ trắng lạnh lẽo, dường như tuyết có thể thấy nụ cười của Đóm, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Khi phía trên kia, thông nhìn về phía thảm trắng bất tận, vẫn tỉnh thức, canh chừng và chờ đợi điều mình chưa bao giờ biết?
Hết