nhingox
05-01-2011, 02:03 AM
Ở lớp ai cũng thấy mình hay cười đùa, vui vẻ, nhưng ở một góc nào đó trong lòng, mình lại cảm thấy thiếu đi tình cảm của gia đình...
Chắc hẳn ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, được sống với nhau trong một ngôi nhà chưa đầy tình cảm. Muốn nhưng đâu phải lúc nào cũng được, nếu ai cũng được như thế thì mình đã không ngồi đây mà than thở...
Gia đình mình có bốn người. Bốn người bốn thế giới khác nhau, tuy chung sống trong một mái nhà nhưng lại chẳng hạnh phúc là bao!
Nhớ lại ngày xưa mình mới thấy đầm ấm biết nhường nào. Mọi người ai nấy yêu thương, che chở cho nhau, tiếng cười tràn ngập khắp nhà.
Ngày xưa vui là thế, bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa. Anh mình lớn rồi nên có thành kiến riêng, hay cãi bố mẹ vì vậy mà hầu như chẳng bữa cơm nào được trọn vẹn. Hơn nữa anh và bố lại không nói chuyện với nhau cũng được 5, 6 năm rồi. Nhìn thấy nhau cũng coi như không. Bố mẹ thì đi làm cả ngày vất vả, về nhà lại nghe anh mình phàn nàn cái nọ cái kia nên cũng ức chế, thành ra hay mắng mỏ mình và anh!
Về phần anh và mình, quan hệ giữa 2 người cũng không phải tốt đẹp gì. Mình cũng không nói chuyện với anh được gần 1 năm rồi, có lúc muốn nói lắm nhưng ngại lại thôi. Từ khi mình sinh ra, anh đã tỏ ra không thích mình rồi (Cái này mình hiểu vì mẹ không chỉ yêu thương mình anh nữa mà còn có mình). Mình với anh hầu như chả có cơ hội ngồi lại nói chuyện, cười đùa với nhau nhiều. Cả ngày chỉ được mỗi bữa ăn là ngồi lại với nhau còn sau đó mỗi người 1 phòng. Nhiều lúc đang học lại ước nhà mình bé đi thì tốt, bé đi sẽ không phải như thế này
Ngày mai sinh nhật anh mình, nhưng mình cũng chả quan tâm lắm vì lâu mình không để ý đến anh. Hôm nay Chủ Nhật, tiện mẹ làm bữa lẩu thập cẩm để mừng sinh nhật anh luôn. Mình cũng muốn dành một phần quà nho nhỏ cho anh nhưng lại không đủ can đảm, mỗi lần nghĩ đến lại chép miệng :"Thôi kệ".
Dạo này chẳng hiểu sao mình cảm thấy bực bội trong lòng + thêm bị mẹ mắng nên đã nói nặng lời với Phương Linh ( Xin lỗi mày nhé, tao cũng không muốn đâu). Tự dưng mình lại thấy nhớ những ngày tháng xưa quá. Cứ đến sinh nhật ai trong gia đình là mọi người lại quây quần cắt miếng bánh gato, tặng nhau những món quà ý nghĩa, và không gian lại tràn ngập tiếng cười.
Bây giờ mình chỉ muốn được đến trường với bạn bè, nói chuyện, cười đùa, che đi nỗi buồn của gia đình mình, nỗi buồn mà chẳng ai mong muốn cả. Cứ đến tiết 5 là mình lại thở ra, cúi mặt xuống suy nghĩ, lo sợ tiếng trống vang lên, mình lại phải về ngôi nhà lạnh như băng này.
Mình coi trường học không phải là ngôi nhà thứ 2 nữa mà là ngôi nhà mà mình mong muốn được có (Mong được có những lời chia sẻ, động viên, mong được có những tiếng cười hồn nhiên và đầy hạnh phúc). Thằng Quý Minh bảo mình là người hơi vô tâm, mình công nhận, nó lại bảo mình là người sống cũng tình cảm, câu này đã khiến mình suy nghĩ nhiều. Sống tình cảm thì cũng có nhưng đâu phải nhiều, ở lớp ai cũng thấy mình hay cười đùa, vui vẻ với bạn bè nhưng ở một góc nào đó trong lòng mình lại cảm thấy thiếu đi tình cảm của gia đình, vì vậy mà mình muốn là người sống tình cảm để mọi người không phải chịu đựng như mình. Mình đang rất nỗ lực để bù đắp lại cái tình cảm mình đáng được có
Nhưng dù sao mình vẫn mong một ngày nào đó gia đình mình sẽ trở nên hạnh phúc và đầm ấm như xưa.
Chắc hẳn ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, được sống với nhau trong một ngôi nhà chưa đầy tình cảm. Muốn nhưng đâu phải lúc nào cũng được, nếu ai cũng được như thế thì mình đã không ngồi đây mà than thở...
Gia đình mình có bốn người. Bốn người bốn thế giới khác nhau, tuy chung sống trong một mái nhà nhưng lại chẳng hạnh phúc là bao!
Nhớ lại ngày xưa mình mới thấy đầm ấm biết nhường nào. Mọi người ai nấy yêu thương, che chở cho nhau, tiếng cười tràn ngập khắp nhà.
Ngày xưa vui là thế, bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa. Anh mình lớn rồi nên có thành kiến riêng, hay cãi bố mẹ vì vậy mà hầu như chẳng bữa cơm nào được trọn vẹn. Hơn nữa anh và bố lại không nói chuyện với nhau cũng được 5, 6 năm rồi. Nhìn thấy nhau cũng coi như không. Bố mẹ thì đi làm cả ngày vất vả, về nhà lại nghe anh mình phàn nàn cái nọ cái kia nên cũng ức chế, thành ra hay mắng mỏ mình và anh!
Về phần anh và mình, quan hệ giữa 2 người cũng không phải tốt đẹp gì. Mình cũng không nói chuyện với anh được gần 1 năm rồi, có lúc muốn nói lắm nhưng ngại lại thôi. Từ khi mình sinh ra, anh đã tỏ ra không thích mình rồi (Cái này mình hiểu vì mẹ không chỉ yêu thương mình anh nữa mà còn có mình). Mình với anh hầu như chả có cơ hội ngồi lại nói chuyện, cười đùa với nhau nhiều. Cả ngày chỉ được mỗi bữa ăn là ngồi lại với nhau còn sau đó mỗi người 1 phòng. Nhiều lúc đang học lại ước nhà mình bé đi thì tốt, bé đi sẽ không phải như thế này
Ngày mai sinh nhật anh mình, nhưng mình cũng chả quan tâm lắm vì lâu mình không để ý đến anh. Hôm nay Chủ Nhật, tiện mẹ làm bữa lẩu thập cẩm để mừng sinh nhật anh luôn. Mình cũng muốn dành một phần quà nho nhỏ cho anh nhưng lại không đủ can đảm, mỗi lần nghĩ đến lại chép miệng :"Thôi kệ".
Dạo này chẳng hiểu sao mình cảm thấy bực bội trong lòng + thêm bị mẹ mắng nên đã nói nặng lời với Phương Linh ( Xin lỗi mày nhé, tao cũng không muốn đâu). Tự dưng mình lại thấy nhớ những ngày tháng xưa quá. Cứ đến sinh nhật ai trong gia đình là mọi người lại quây quần cắt miếng bánh gato, tặng nhau những món quà ý nghĩa, và không gian lại tràn ngập tiếng cười.
Bây giờ mình chỉ muốn được đến trường với bạn bè, nói chuyện, cười đùa, che đi nỗi buồn của gia đình mình, nỗi buồn mà chẳng ai mong muốn cả. Cứ đến tiết 5 là mình lại thở ra, cúi mặt xuống suy nghĩ, lo sợ tiếng trống vang lên, mình lại phải về ngôi nhà lạnh như băng này.
Mình coi trường học không phải là ngôi nhà thứ 2 nữa mà là ngôi nhà mà mình mong muốn được có (Mong được có những lời chia sẻ, động viên, mong được có những tiếng cười hồn nhiên và đầy hạnh phúc). Thằng Quý Minh bảo mình là người hơi vô tâm, mình công nhận, nó lại bảo mình là người sống cũng tình cảm, câu này đã khiến mình suy nghĩ nhiều. Sống tình cảm thì cũng có nhưng đâu phải nhiều, ở lớp ai cũng thấy mình hay cười đùa, vui vẻ với bạn bè nhưng ở một góc nào đó trong lòng mình lại cảm thấy thiếu đi tình cảm của gia đình, vì vậy mà mình muốn là người sống tình cảm để mọi người không phải chịu đựng như mình. Mình đang rất nỗ lực để bù đắp lại cái tình cảm mình đáng được có
Nhưng dù sao mình vẫn mong một ngày nào đó gia đình mình sẽ trở nên hạnh phúc và đầm ấm như xưa.