Xem đầy đủ chức năng : Yêu hoặc chết
pE_lUv_nhOx
02-01-2011, 03:01 AM
Tình trạng : đang viết
Thể loại : tình cảm tuổi teen , hài hước
Giới hạn tuổi: K+
Nếu một ngày bạn phải lựa chọn một là yêu hai là chết thì bạn sẽ chọn cái nào............?
Chập 1 :
Từ ngoài nhìn vào lớp 11a5 thì sẽ thấy có một con nhỏ đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn. Đó chính là tôi , sở thích chỉ có hai cái ăn , ngủ . Tôi đang chìm vào giấc mộng đẹp là được ăn một con gà cực ngon (haha tham ăn như quỷ), thì bỗng nhỏ Ngọc lại đánh thức :
-Dậy dậy heo ơi !!!
Tôi lấy tay dụi dụi hay mắt của mình sau đó mắng vào mặt nó :
-Mày mất lịch sự quá làm tao chưa kịp ném thử mùi vị của con gà ra sao đã bị mày phá đám.
Ngọc thở dài lắc đầu :
-Thôi đi cô nương , ngủ hoài. Mày ngủ không thấy chán à??
-Tức nhiên là không, nên tao mới ngủ vậy cũng hỏi.
Ở đâu nhỏ Ngân lại đi đến chỗ tôi , nó nói :
-Mày á , tối ngày chỉ biết ăn với ngủ.
-Kệ tao mày , mày không ăn ngủ được nên tức hả??
-Xí , ai thèm tức.
-Không tức thì thôi đừng có nói.
-Thôi , nín dùm con đi hai má.
Ngọc lên tiếng làm hai đứa im re , tôi với tụi này gặp là cứ cãi nhau nhưng vẫn chơi thân mới hay chứ. Hô hô.
-Chiều nay có đứa nào rảnh không?
-Không.
Tôi và Ngân cùng đồng thanh , tụi tôi biết rõ cái tính nhỏ Ngọc này nhất. Nếu nó không rủ đi giao lưu với mấy thằng con trai thì cũng rủ đi xem nhạc của mấy đứa trai đẹp biểu diễn. Rành quá mừ.
Ngọc bĩu môi :
-Xì , không đi thì đừng có tiếc nhá.
-Không bao giờ.
Lại nữa , tôi và Ngân cùng trả lời nó. Công nhận tôi với nhỏ Ngân này hợp ý thấy ớn. Hai đứa tôi cười cười.
-Vậy à , để chị nói cho mấy cưng nghe chiều nay bên trường Ngôi Sao có anh Quốc biểu diễn đấy , đi không.
-Tao không rảnh.
Ngân trả lời nó mà không cần suy nghĩ luôn. Ngọc bỗng biết là không rủ nhỏ Ngân nên nhảy sang tôi:
-Thư yêu dấu , tao xin mày đi với tao đi.
-Không.
-Có đi không???
Ex , sao bỗng dưng thấy ớn lạnh dữ vậy nè , má ơi con nhỏ này sao nhìn dữ tợn thế. Khổ tôi rồi.
-Đi....đi mà.
-Ừm , vậy chiều nay 3h tao đến chở mày.
Nói rồi , nhỏ Ngọc quay đi , sao nhỏ này lúc hiền lúc dữ vậy trời. Hix làm bạn với nó nữa chắc tôi khùng theo luôn quá à. HUHU
'
'
'
'
Tôi đạp chiếc Window của mình về nhà. Về đến đã đụng ngay nhỏ em song sinh của mình. Tuy là song sinh nhưng tính cách vô cùng khác nhau , cả cách ăn mặc lẫn mái tóc chẳng có cái gì được gọi là giống. Nhìn nó đứng ở ngoài là biết ngay nó lại quên mang theo chìa khóa nhà nữa rồi.
Tôi dắt xe vào , chưa kịp dựng xe xuống thì nó đã nói như nó là chị tôi ấy :
-Mở cửa đi.
-Em quên đem chìa khóa à??
-Ừ.
Tôi lấy chiếc chìa khóa trong cặp mình ra mở cửa cho nó. Con nhỏ đáng ghét , mình là chị hay nó là chị vậy trời? Trên đời này có đứa em nào thấy ghét xem thường chị mình như nhỏ này không ta?
Tôi đi vào nhà , hai mắt mở to. Chắc tôi đi nhầm nhà quá. Tôi nhớ hôm qua nó còn ngăn nắp sạch sẽ mà bữa nay. Tôi đi vào phòng em tôi , nó đang thay đồ , bỗng nó hét to :
-Chị làm cái quái gì thế? Đi vào không gõ cửa được à??
-Thay đồ xong ra ngoài nói chuyện với chị.
Nói rồi tôi đi ra ngoài đợi nhỏ em. Nó bước ra cái kiểu nghênh ngang :
-Chuyện gì?
-Sao cái nhà như cái chuồng heo vậy??
-Ưm...thì hồi sáng bạn tôi đến chơi.
-Em có tay không?
-Chị đuôi à? Hai tay tôi ở đây nè.
Nó đưa tay ra , tôi lại nói tiếp :
-Vậy mà chị tưởng em chỉ có cái miệng ăn mà không có cái tay để dọn dẹp chứ?
-Gì chứ?
-Không hiểu à? Em đi dọn hết cái đống này cho chị.
-Không.
-Dọn hay không?
-Không.
-Ừ.
Nói rồi tôi đi ra sau cầm cây chổi ra , nó thì cười. Tôi nói :
-Em không dọn sạch sẽ thì chị sẽ tấp nó vào phòng em.
-What???
Em tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên , còn tôi cầm cây chổi lùa nguyên cái bãi chiến trường mà nó gây ra vào phòng nó hết. Vì hơi ngạc nhiên nên nó phản ứng không kịp , một lát sau nó lại la toáng lên :
-Chị làm cái gì thế hả?
-Dọn dẹp.
-Dọn cái gì mà tấp nó vào phòng tôi???
-Thì cái đống rác đó là của em nên chị phải dọn vào phòng em thôi.
Tôi nhún vai còn nó thì tức sôi máu :
-Chị được lắm.
Nó đi lấy cái giỏ xách với cái điện thoại rồi đi ra khỏi nhà. Tôi mỉm cười , con nhỏ này đúng là càng ngày càng lì kinh khủng. Haizzzzzzzzzzzzzzz!!!!!
'
'
'
Vào 2 giờ rưỡi , tôi lấy cái áo thun với cái quần jean dài rồi đi thay ra. 2 giờ 45 nhỏ Ngọc đã xuất hiện trước nhà tôi. Tôi nói :
-Ủa? Mày bận đi ăn tiệc hả? Vậy đi đi.
Nó mặc nguyên cái váy màu đen , mang đôi giày ống chạy chiếc Novou đen. Cái nón bảo hiểm gấu trúc cũng màu đen. Nhìn nó chẳng khác gì ác quỷ.
-Tiệc cái đầu mày.
-Chứ mày đi đâu mà diện dữ vậy?
-Đi xem anh Quốc hát chứ đi đâu.
-Đi xem thôi có phải mày biểu diễn đâu mà diện dữ vậy hả?
-Xì kệ tao.
Nó bĩu môi , tôi khóa cửa nhà lại rồi leo lên xe nó đi. Nó chở tôi lại trường Ngôi Sao. Má ơi , cái gì vậy nè sao đông thế? Như kiến luôn ấy. Nhỏ Ngọc kéo tôi chen lấn vào đám đông , muốn nghẹt thở quá. Chen một lát cũng đứng được gần sân khấu. Tôi nói :
-Tao tí xíu nữa bị ngộp thở xuống diêm vương luôn rồi.
-Hi , kệ hy sinh tí.
Nhỏ Ngọc cười , không biết cái tên Quốc đó đó là ai mà ai cũng lại xem thế nhỉ. Mà nhìn lại mới để ý ở đây toàn là nữ. Chắc là tên nào đẹp rồi cái tụi này mê quá. Haizzzzzz. Tôi thở dài.
Cái tên nhân vật chính lúc này mới xuất hiện , ở dưới đám nữ sinh ai cũng reo lên , kể cả hét trừ tôi ra. Tại có biết gì đâu mà reo với hét chứ.
Lúc này tôi mới thấy được cái bản mặt của tên đấy. Cái đầu hắn vuốt keo lên hơi hơi bị giống con nhím. Khuôn mặt tên ấy thì phải nói là đẹp thật. Nhỏ Ngọc huých tay tôi :
-Mê ảnh rồi à??
-Mê cái đầu mày.
-Hứ.
Tôi nhìn lên trên , lúc này tên đấy bắt đầu hát. Tên đó sở hữu khuôn mặt đẹp thân hình lại cao nữa. Cả giọng hát cũng hay đúng là tụi con gái không mê mới lạ.
Tuy là tôi không biết gì về người đó , ngoại trừ cái tên. Cũng không biết là hát bài gì chỉ biết giọng của hắn hay. Nhưng đúng là không thể nào rời mắt được. Không phải là thích hắn nhưng suốt thời gian hắn ta hát....tim tôi như ngừng đập. Về nhà rồi mà cứ nghĩ mãi đến. Đến cả tôi còn không biết mình đang nghĩ gì.
gooddythin_nd1996
02-01-2011, 04:55 AM
Bóc tem :D
Thích cái tên fic :D
Yêu hay chết, dĩ nhiên là yêu rồi @@
Larita Chen
02-01-2011, 08:20 AM
Hà, trong fic này có 2 chị em sinh đôi, chị tên Thư, nghe giống fic Twins ếh :hihi:
Chẹp, rồi Thư cũng sẽ thích Quốc thôi :rain:
P.S: Cái tựa giống như lấy trong Playful kiss ấy nhở :hihi:
Lita
tieu te thien
02-01-2011, 08:32 AM
Aha.teen đúng là teen.trẻ con quá.víêt tiếp đi.chưa biết thế nào.đầu tiên mà đối thoại nhiều quá không hay.từ ngữ chau chuốt hơn 1 tẹo,kẩn thận ko có thành văn tả thực nha.good luck!
pE_lUv_nhOx
03-01-2011, 02:27 AM
hj , tk mý bạn đã cmt đầu tjn cho mìh.
Chập 2 :
12 giờ đêm
Tôi cứ đi qua đi lại trong nhà. Không biết nhỏ Khánh đi đâu đến giờ vẫn chưa về tới. Dù nó là một đứa ăn chơi nhưng có khi nào đi quá 11 giờ đâu (11 giờ đóng cửa không về bị nhốt ở ngoài chắc ). Chẳng lẽ nó giận chuyện hồi chiều sao?
Tôi đi lại cái xích đu ngoài sân chờ nó. Con nhỏ này mà về tôi xử nó mới được , tại nó mà tôi phải hiến máu nhân đạo đây nè. Huhu , sao mình lại cực khổ ra chờ nó để nuôi muỗi vậy nè.
1 giờ sáng
Chờ nó mấy tiếng rồi , buồn ngủ quá đi mất.
-Oáp !!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài , ngóng ra cổng coi nó về chưa. Cuối cùng chỉ thấy cái cổng. Tôi bực quá nên đứng lên , định đi thẳng vào nhà. Nhưng....mới vừa bước vào đã thấy nó đi về , đập cổng rầm rầm :
-Mở cửa coi.
Con này chắc nó định phá giấc ngủ của mọi người quá. Haizzzz , đúng là chán với nhỏ này thiệt. Tôi đi ra mở cổng cho nó. Khoanh hai tay lại :
-Em đi đâu giờ này mới về.
-Nhiều chuyện.
Nói rồi nó đẩy tôi sang một bên bước thẳng vào nhà. Trời ơi , bây giờ tôi là chị nó hay nó là mẹ tôi vậy nè. Tôi đóng cửa lại một cái thật mạnh , rồi đi vào nhà.
-Oáp !! Buồn ngủ quá đi mất.
Bữa nay cũng tại nhỏ Khánh chết tiệt đấy , nếu không tôi đã có giấc ngủ ngon rồi. Tôi đi ngang phòng nó đá vào cái cánh cửa.
-Á , đau !!!
Trời ơi , cánh cửa không bị gì mà chân tôi lại đau , biết vậy không đá. Hứ , cái cửa chết tiệt chết đi chết đi. Tôi rủa thầm cái cửa rồi bước vào phòng mình.
Sao mang tôi với nó mang tiếng là chị em sinh đôi mà lại khác nhau một trời một vực thế này. Tôi dễ thương (tự tin gớm ) còn nó thì thấy ghét. Tôi là con ngoan trò giỏi (trò giỏi mà ngủ gật trong giờ học) còn nó thì là con hư trò dốt huhu. Sao mà cái bản sao của tôi lại như thế chứ?? Thôi nghỉ nhiều làm gì đi ngủ là tốt nhất. Tôi nằm phịch lên cái giường chìm vào giấc ngủ ngon.
'
'
'
'
Nhờ nhỏ Khánh mà hôm nay mắt của tôi như là mắt của con Panda. Con Ngọc hoảng hốt chạy lại hỏi tôi :
-Trời , mắt mày làm gì mà giống con Panda thế?
Tôi thở dài :
-Thì nhờ em tao đó.
-Khánh hả?
-Ừ.
-Tội nghiệp bạn mình ghê.
Nhỏ Ngọc ôm chầm lấy tôi , tôi liền đẩy nó ra nói một câu phủ phàng :
-Mày là les à?
-Les cái đầu mày , thấy mày tội nghiệp nên tao an ủi thôi chứ bộ. - Nó bĩu môi.
-Mệt khỏi an ủi , tránh ra chỗ tao ngủ.
Tôi đẩy nhỏ Ngọc sang một bên rồi úp mặt xuống bàn ngủ bù hôm qua. Chứ ngủ có mấy tiếng thì có sức học mới là lạ.
"Binh" , sao tôi có cảm giác như cái gì vừa mới rơi vào đầu mình thế nhỉ. Tôi dụi dụi hai con mắt mình trong khi đó cả lớp đang dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi , không lẽ tôi trở thành người ngoài hành tinh hả???
Tôi nhìn qua Ngọc , nó thì chỉ chỉ vào cô Vân - dạy Vật lí đang đứng nhìn tôi. Trên bàn tôi thì có một viên phấn. Rồi , hiểu. Tôi bị bà cô phát hiện vụ ngủ gật mất rồi. Hix , sao số tôi khổ thế này. Bà cô nói :
-Sao em lại ngủ gật trong giờ học?
-Dạ tại em buồn ngủ.
Tôi đáp lại bà ta một câu ngắn gọn nhưng lại làm cả lớp cười. Bộ lý do của tôi mắc cười lắm hay sao mà lại cười dữ vậy nè. Cô Vân nhìn tôi lắc đầu :
-Thôi ngồi xuống đi.
Bà cô cho tôi ngồi xuống , sao tốt quá ta? Bỗng vừa mới ngồi xuống cô Vân đã nói :
-Minh Thư , em lên giải bài này đi.
"Hả?", tôi nhìn lên bảng. Biết rằng là bã không có tốt lành gì mà. Eo , chết tôi rồi đây là bài mới làm sao mà giải được chứ?
Tôi nhăn nhó mặt , rồi bước đi lên bảng từ từ. Sao đây? Tôi cầm lấy viện phấn lên cũng không biết là giải sao nữa.
"Reng reng" , ấy may quá đi mất , tiếng chuông hết tiết reo lên. Kaka mình yêu nhất cái tiếng chuông này đấy. Tôi mỉm cười nhìn bà cô Vân , còn bã thì mặt tức giận đi ra khỏi lớp.
Tôi về chỗ ngồi thì ngay lập tức ông thầy chủ nhiệm dạy môn Ngữ văn đã bước vào. Cái tiết này tôi còn buồn ngủ thêm mấy cái tiết khác. Nhưng lại không ngủ được , vì ổng là thấy chủ nhiệm , tôi sợ nhất là ổng điện thoại mách mama của tôi. Lúc đấy chết là cái chắc. Vì thế tôi phải ngồi nghe ổng ru ngủ thôi.
'
'
'
Giờ ra chơi , Ngân với Ngọc tụi nó đi qua bàn tôi. Ngọc nói :
-Hôm nay mày làm gì đấy , có bận không??
Tôi và Ngân cùng nhìn Ngọc , tôi nói :
-Nếu hỏi tao thì tất nhiên là bận rồi , nhưng có chuyện gì?
-Hỏi tao hả? Tớ thì không. - Ngân nhún vai.
Ngọc mỉm cười :
-Hô hô , hôm nay chị đây muốn bao , sao hả? Mới nhận được tiền lương tháng này , ta đi làm một ly nào.
Nói đi đâu thì không nhưng mà đi ăn hay đi uống bia thì tôi với Ngân đều Ok hết. Vốn tham ăn mừ.
'
'
'
-Cụng ly !!!
Cả ba đứa tôi cầm ly lên cụng ly với nhau. Ngọc vẻ mặt ủ rủ nói :
-Anh Quốc của trường Ngôi Sao nghe nói có bạn gái rồi đấy.
-Biết trước sẽ vậy mà.
Ngân thản nhiên cầm ly bia lên uống , nó vốn có quan tâm tới trai đẹp hồi nào đâu.
-Nếu được làm bạn gái của anh Quốc thì sướng biết mấy nhỉ??
Con nhỏ này đúng là , tôi lại nói :
-Mày ngồi ở đó mà mơ tưởng.
-Xì kệ tao.
Nhỏ Ngọc bĩu môi , tôi lắc đầu :
-Con nhỏ dở hơi.
Tôi đứng vụt dậy , hai đứa nó liền hỏi :
-Đi đâu vậy??
-Tao vào nhà vệ sinh một chút.
Tôi bước đi tìm nhà vệ sinh , vừa mới chạy vào đã nhanh chân vọt lẹ. Trong đó dơ kinh tởm , eo ôi !!!
Tôi đi ra ngoài ngồi một chơi một tí , chứ vào trong lại nghe con Ngọc nói chuyện không đâu. Nhưng mà dù sao lâu quá mới uống bia ngon thật. Thôi ngồi một tí rồi vào nhanh uống thêm mới được.
Tôi đang ngồi định đi vào trong thì ai ngờ một cái tàn thuốc rơi trúng vào tay tôi. Làm tôi ai la toáng lên :
-Á , nóng quá. Ai thế?
Tôi quay ra sau tìm chủ nhân của chiếc tàn thuốc ấy , thì thấy ngay mặt cái tên hôm qua đi xem hắn hát , tên gì nhỉ?? À đúng rồi , tên Quốc (trí nhớ kém kinh tởm)
-Trúng cô sao??
Tôi đứng đó nhìn chằm chằm hắn đang ngồi ở dưới , hắn liền hỏi :
-Nhìn gì thế?
-Phải xin lỗi chứ?
-Xin lỗi? Xin lỗi gì.
Tôi chóng hai tay ở hông nói với hắn :
-Nơi công cộng mà vứt tàn thuốc bừa bãi rồi không biết xin lỗi. Cái đồ bất lịch sự.
Tên ấy hơi ngạc nhiên , tròn mắt nhìn tôi :
-Bất lịch sự? Bất lịch sự cái gì chứ?
Tôi la lên lần nữa :
-Nói vậy còn không hiểu nữa hả?
-Ừm.
Tên đó gật đầu làm mặt ngố , ôi cái tên này ngu thật hay ngu giả thế này? Tôi nén cơn giận xuống :
-Anh....xin lỗi tôi đi.
-Sao phải xin lỗi??
-Vì anh ném tàn thuốc ngay tôi.
-Cô thấy à??
-Ừ , ở đây ngoại trừ anh còn có ai nữa đâu.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh , hắn ta nói :
-Vậy sao không né?
-Tôi không né kịp.
-Đấy , không né kịp thì phải chịu , với lại đây là nơi công cộng mà đâu phải riêng cô , tôi thích vứt ở đâu cũng được , chỉ tại cô đứng đấy nên mới trúng thôi , chứ tôi đâu có vứt ngay cô đâu.
-Anh...anh nói vậy mà nghe được hả?
Tôi đúng là cứng họng với cái tên này. Cái tên chết tiệt , khốn khiếp. Hắn đứng lên :
-Có nhiêu cũng làm to chuyện , nếu muốn thì cô cứ đến trường Ngôi Sao tìm Nguyễn Anh Quốc , lúc đấy tôi sẽ xin lỗi.
Hắn đi thẳng vào trong , bỏ lại tôi còn hơi bị ngây người , không ngờ bữa nay lại xui xẻo đến mức gặp ngay cái tên đáng ghét ấy ( hồi sáng mới nói may mắn mà). Tôi tức quá nên bỏ về mất tiêu.
Cái tên đó làm tôi quên mất là mình đã bỏ rơi hai đứa bạn còn trong quán bia , về đến nhà mới nhớ ra thì nhận được điện thoại của tụi nó. Tụi nó chửi tôi xối xả luôn , rồi ngày mai vào phải nghe hai con này chửi tiếp.Huhu , sao tôi xui thế này?
Larita Chen
03-01-2011, 04:56 AM
Bóc tem ^O^
Tội Thư quá :sr: Thường sinh đôi thỳ có tính trái ngược nhau mà :D Ơ mà Thư cũng hên gớm, vừa lên bảng là chuông reo =.="
Tên Quốc đáng ghét nhở :-w Mai mốt lại thix Thư cho mà xem :P Dù sao tớ vẫn thix bất ngờ hơn vậy :(
Lita
pE_lUv_nhOx
05-01-2011, 03:21 AM
Chập 3 :
Quốc trở lại vào quán , mặt cười cười vì đã chọc tức được một con nhỏ , nhưng mà hình như khuôn mặt đó hơi quen quen hình như là đã thấy ở đâu rồi , nhưng mà cũng không nhớ. Thấy biểu hiện hơi bị khác thường của bạn mình Huy hỏi :
-Mày lên cơn à?
Quốc kéo chiếc ghế ngồi xuống cầm ly bia lên uống một ngụm rồi nói :
-Lên cái đầu mày.
-Chứ sao mày cười.
Hơi bị thắc mắc , có bao giờ Quốc cười một mình đâu.
-Thì tao mới chọc tức được một con nhỏ kia. - Nói đến đoạn này hắn lại cười sặc sụa.
-Nhỏ à? Ai vậy? - Cái này mới đáng thắc mắc nè , cái ông Quốc này có bao giờ đi kiếm chuyện với đứa con gái nào đâu , còn con trai thì không biết.
-Không biết.
-Ừ vậy à?
Huy cầm ly bia lên uống , một lát sau cậu lại hỏi :
-Dạo này mày và con nhỏ Khánh sao rồi?
Bỗng Quốc đánh vào đầu Huy một cái , hắn ghét nhất là ai kêu Khánh- bạn gái hắn là con nhỏ này con nhỏ nọ.
-Con nhỏ cái đầu mày , cô ấy bằng tuổi mày , kêu Khánh không được à?
Huy xoa xoa cái đầu đáng thương của mình , cậu nhăn mặt :
-Thì là Khánh được chưa?
-Ừm , vậy thì được - Quốc cười tươi - dạo này tụi tao bình thường không có gì.
-Ừ.
Mệt với cái tên Quốc này thiệt ấy , kêu cái gì mà không được còn phải bắt sửa nữa. Ghét.
Bỗng từ sau lưng của Quốc một đứa con gái đi lại bịt hai mắt cậu lại , Quốc cười thừa biết đây là ai rồi :
-Mở ra đi , Minh Khánh.
-Xì , có vậy cũng đoán ra.
Khánh bĩu môi , ngồi xuống bên cạnh Quốc. Lúc này Quốc nhìn thấy mặt của Khánh thấy là hình như rất giống con nhỏ hồi nãy , mà thôi chắc chỉ là trùng hợp.
'
'
'
Tôi vừa mới đi vào lớp mà đã bị hai con nhỏ kia vây quanh , hic đừng nói là định xử tôi nhé. Không chịu đâu. Hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt viên đạn tiến lại gần lôi tôi vào bàn. Ngân nói :
-Con nhỏ bạn xấu xa , bỏ về mà không nói với tụi này một tiếng.
-Đúng rồi đó , mày kì cục kẹo thấy mà ớn luôn đó.
.........
Sao toàn nói lớn mà còn nói vào tai tôi không vầy nè? Chịu đựng hai đứa nó nữa chắc chết mất , tôi bật dậy khoác tay hai nhỏ bạn :
-Vậy tao sẽ khao tụi bây một chầu dưới căn tin , chiu không?
Hai đứa nó nhìn nhau cười ranh mãnh rồi cùng đồng thanh :
-Ok.
Cả hai kéo tôi xuống căn tin ăn một bữa khủng khiếp. Hai đứa nó ăn như hai con heo , còn tôi chỉ biết ngồi nhìn. Không biết cái này bao nhiêu tiền nữa nhỉ?
Sau khi giải quyết xong mấy bịch bánh tụi nó còn mua sữa chua ăn. Rốt cuộc là tôi phải trả tiền thật sao? Sao mà....muốn khóc quá. Hai đưa nó nhìn khuôn mặt bi thảm của tôi , Ngân nói :
-Thôi đùa thôi chứ tụi tao tự trả.
Tôi nhảy qua ôm chầm lấy Ngân :
-Ôi , bạn tốt của tao.
-Nhưng đổi lại mày phải khao tụi tao karaoke.
What? Karaoke? Tôi liền buông Ngân ra cười cười :
-Thôi để tao trả cái này.
Tôi vốn chùm mà ,trả cái này còn hơn là karaoke , cái đó còn mệt hơn gấp mấy ngàn lần.
'
'
'
Nguyên một đá bọn thanh niên đang đấm một cái tên nằm rút ở dưới đất. Đánh hội đồng đây mà.
Một tên đạp vào mặt tên bị đánh ấy nói :
-Hừ , Nguyễn Đăng Khôi lừng danh mà bây giờ yếu đuối vậy sao? Mày trả lời đi chứ?
Hắn tuy là bị đánh bầm dập nhưng vẫn còn hơi sức để nói :
-Đã một tiếng trôi qua , mà mày vẫn không kết thúc được nên nông nổi chứ gì. Không phải vậy sao?
Tên đó tức giận nâng đùi lên ngay vào mặt hắn , quát to :
-Vậy mày ngon thì đánh trả đi nào ! Mẹ kiếp !!!
Hắn ngã phịch xuống đất , thằng đó nói tiếp :
-Mày không thấy hèn nhát trước trường của tụi tao à?
Nó lại lấy chân đạp vào mặt hắn vừa nói :
-Nhìn mày xem , chẳng ra thể thống gì cả. Đại ca trường Hoàng Diệu mà giống đồ phế phẩm thế này?
Hắn bỗng chụp chân của thằng đó , làm nó giật thót , hắn ngước mặt lên :
-Mày đùa à... Tên khốn...
Bỗng hắn kéo chân thằng ấy ngã xuống rồi dùng chân mình đá vào mặt của nó. Thằng đó do mất thăng bằng nên đã ngã xuống mặt đất.
Hắn đứng dậy từ từ bình thản nói với tụi kia :
-Bây giờ tao tỉnh hẳn rồi đây. Tụi bây có muốn thử không nào??
Thằng hồi nãy bị hắn đá được hai tên đàn em đỡ lên , thằng đó nói :
-Đăng Khôi , mày...thằng mất dạy....
Bây giờ hắn đứng thẳng người lên , khuôn mặt lạnh lùng cười nhạt với tụi nó :
-Nhờ cái miệng lắm lời của mày mà tao tỉnh đấy chắc phải cảm ơn mày chứ?Phải không vậy? - Hắn dừng lại một chút -Tao thật sự nổi giận , đứa nào muốn gục trước đây?
Cả bọn im thin thít , hắn thì lại cười nhạt :
-Sao hả? Đứa nào trước?
Cái thằng vừa đấm vừa đá hắn hồi nãy cũng hơi kinh ngạc , một lát lấy lại bình tĩnh thằng đó lại la lên nói với bọn đàn em mình :
-Tụi bây làm gì vậy hả? Bắt nó lại cho tao. Sợ gì chứ? Tụi bây đông như thế nó chẳng làm được gì đâu !
Hắn cười với cái tên vừa mới ra lệnh ấy :
-Chỉ giỏi cái mồm. Tụi mày chỉ là 1 lũ không có năng lực của trường Ngôi Sao. Chúng mày chỉ là lũ hèn hạ và đê tiện. Nào , giờ bắt đầu nhé.
Hắn vừa nói xong cả bọn xong lên , cái tên hồi nãy giơ tay lên đánh vào mặt hắn :
-Mày ngon hả? Chết nè con ! Mẹ kiếp.
Hắn đỡ lại cú đấm ấy rồi lại đấm trả vào mặt thằng đó. Cả bọn đều bị hắn đánh đến tơi tả , bỏ chạy hết.
*********
Hôm nay tôi đúng là xui mà , vừa đi về nhà thì xe lại hư mất đành phải đi bộ. Trời tối mất rồi. Còn hai đứa bạn tốt kia thì dắt nhau về hết bỏ lại mình tôi. Mấy con nhỏ đáng ghét.
Tôi vừa đi vừa rủa thầm tụi nó , thì bỗng dưng dấp phải cái gì đó. Á , má ơi ! Cả người tôi mất thăng băng ngã chúi về phía trước , làm tôi kiss với mặt đất. Tôi xoa xoa cái đầu của mình :
-Ui da ! Đau quá !
Tôi định quay qua chửi cái gì làm tôi té xuống thì thấy một đứa con trai mặt mũi bầm dập , định chửi hắn nhưng mà thôi. Tôi đi lại gần hắn ta lay lay người hắn :
-Cậu... cậu không sao chứ??
Hai con mắt hắn nhắm lại không chút cử động. Làm thế nào bây giờ? Hình như hắn chết rồi thì phải. Tôi tiến lại gần lắc lắc hắn :
-Tỉnh lại đi , cậu không được chết đâu đó.
Bỗng cả người hắn ngã xuống đất , làm tôi giật cả mình :
-Á má ơi !!
Hình như hắn ta tỉnh lại thì phải. Tôi tiếp tục lay lay người hắn :
-Nè , cậu không được chết đâu đó ! Dậy đi.
-Ư...ư
Bỗng hắn "ư" , chắc là tỉnh lại rồi , vậy là hắn còn sống. Bỗng hắn nói gì đó tôi cũng không nghe rõ. Tôi nói :
-Cậu mới nói gì thế? Tớ không nghe rõ , nói lại xem nào.
Tôi đưa tai mình lại nghe nhưng vẫn không nghe được , tôi hỏi lại hắn :
-Vừa nãy cậu nói gì thế?
Cuối cùng hắn ta cũng nói , nhưng mà :
-Miệng....ngậm miệng lại dùm...
Tôi mở tròn hai mắt ra nhìn hắn , còn hắn thì đẩy tôi ra :
-Bây giờ tôi đau đầu lắm nên cô làm ơn câm mồm lại dùm đi.
Hắn ta lấy tay ôm đầu của mình. Còn tôi thì hơi choáng váng , há hốc miệng :
-Hả?
Tôi hết sức cứu hắn ta mà hắn lại kêu tôi câm mồm lại , tưởng tôi là con điên chắc.
-Mấy tên khốn đó không biết đánh vào đầu mình bằng thứ gì nữa.
Hắn nói , hắn đâu để ý nhìn sang tôi đang bốc hỏa lên vì tức nè.
-Chết tiệt thật...mình cố thêm một tí nữa là thắng tụi nó rồi.
Lúc này hắn mới để ý đến tôi , tôi nhìn hắn bằng hai con mắt viên đạn , còn hắn ta thì ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi hơi bị hoảng hốt :
-Hả ...gì vậy?
-Dù tôi không cứu cậu nhưng lẽ ra tôi nên bỏ mặt cậu....
-Gì vậy?
Tôi quát to vào mặt hắn :
-Cậu là đồ vô ơn , chẳng đáng sống tí nào hết. Đồ tồi tệ ! Người như cậu chết đi còn hơn ! Nghe rõ chưa , tôi nói là cậu nên chết đi....Thứ như cậu....
Tiếng nói của tôi có thể làm kinh động cả hàng xóm , hắn ta liền bịt miệng tôi lại kéo vào công viên.
-Ưm...ưm
gooddythin_nd1996
05-01-2011, 03:33 AM
Bóc tem :D
Người nằm đó là Đăng Khôi à?
pE_lUv_nhOx
05-01-2011, 08:01 AM
Bóc tem ^O^
Tội Thư quá :sr: Thường sinh đôi thỳ có tính trái ngược nhau mà :D Ơ mà Thư cũng hên gớm, vừa lên bảng là chuông reo =.="
Tên Quốc đáng ghét nhở :-w Mai mốt lại thix Thư cho mà xem :P Dù sao tớ vẫn thix bất ngờ hơn vậy :(
Lita
nhưng mù nhằm khi cũng cóa cặp sinh đôi ko cóa trái ngược tính ấy. ông Quốc đóa cóa bạn gái rùi , chưa chắc thik pà Thư âu , mà cũng có khi thik ấy.:cr:
Aha.teen đúng là teen.trẻ con quá.víêt tiếp đi.chưa biết thế nào.đầu tiên mà đối thoại nhiều quá không hay.từ ngữ chau chuốt hơn 1 tẹo,kẩn thận ko có thành văn tả thực nha.good luck!
tk bn đã nx cho mìh , hj :D
Larita Chen
08-01-2011, 05:55 AM
ông Quốc đóa cóa bạn gái rùi , chưa chắc thik pà Thư âu , mà cũng có khi thik ấy.
Chỉ mới là bạn gái thôi mà? Có chứng minh dc rỳ đâu? Vẫn có thể chia tay bạn gái mà :hihi:
Mà ngặt nỗi bạn gái của Quốc lại là Khánh cơ, vậy sẽ có nhiều chuyện hay đây, hehe :rang:
nhưng mù nhằm khi cũng cóa cặp sinh đôi ko cóa trái ngược tính ấy.
Lita đã nói là thường mà :|
Lita
ngoc_61
08-01-2011, 10:50 PM
hay quá.Mấy tên như ông quốc sao chảnh zữ vậy nhĩ,mà người ta thương gọi là LEMON QUESSION DOG
pE_lUv_nhOx
13-01-2011, 03:33 AM
Chỉ mới là bạn gái thôi mà? Có chứng minh dc rỳ đâu? Vẫn có thể chia tay bạn gái mà :hihi:
Mà ngặt nỗi bạn gái của Quốc lại là Khánh cơ, vậy sẽ có nhiều chuyện hay đây, hehe :rang:
Lita đã nói là thường mà :|
Lita
sr , mình hem để ý , hjhj.
Úi , nếu Khánh là bạn gái Quốc thì Quốc có thể thích Thư , nhưng mùk chưa chắc Thư thik lại âu , zì chẳng lẽ Thư lại đi dựt bạn trai của em mình
Larita Chen
14-01-2011, 10:33 AM
sr , mình hem để ý , hjhj.
Úi , nếu Khánh là bạn gái Quốc thì Quốc có thể thích Thư , nhưng mùk chưa chắc Thư thik lại âu , zì chẳng lẽ Thư lại đi dựt bạn trai của em mình
Cũng có thể là Thư thích Quốc nhưng vì em mình nên nhường ^^
pE_lUv_nhOx
12-02-2011, 05:19 AM
Chập 4 :
-Cô muốn gì? - Hắn vênh mặt lên hỏi tôi
Đúng là cái tên này không có tí lịch sự nào mà. Nói chuyện cũng thấy ghét. Mà thôi kệ hắn
-Chỉ cần cậu nhận lỗi và xin lỗi tôi thôi.
-Cô muốn gì cũng được , nhưng tôi sẽ không xin lỗi.
Muốn gì cũng được ư? Cái tên này , cả lời xin lỗi mà cũng không dám nói , đúng là mấy đứa con trai tự ái nhất là về việc xin lỗi mà. Haizzzz
-Tại sao?
-Vì tôi ghét phải cúi đầu nhận lỗi với người ta.
Trời , cái tên này tôi bắt hắn cúi đầu nhận lỗi khi nào vậy ta? Chỉ cần hắn nói một câu xin lỗi thôi mà.
-Tôi bảo cậu xin lỗi chứ có bảo cậu là cúi đầu nhận lỗi đâu , đồ khùng.
-Việc đó tôi cũng ghét.
-Vậy thì....
Tôi chống cằm suy nghĩ , cái tên này đúng là có lời xin lỗi cũng không dám nói. Hi , có cách rồi.
-Anh nhắm mắt lại và cúi đầu xuống đi.
Bỗng hắn ta nhảy dựng lên , đưa tay lên ngực la lên :
-Đừng nói là cô định cướp đời trai tôi đấy.
Rồi kì này đụng phải tên khùng , hắn nghĩ sao không biết , tôi bĩu môi :
-Không thèm , dường như cậu đẹp lắm không bằng. Xì
-Vậy cô định làm gì?
-Thì cậu cứ nhắm mắt lại đi.
Hắn ta có vẻ nghi ngờ tôi lắm , hắn nói :
-Tôi sẽ làm nhưng chỉ trong 3 giây.
-Ok
3 giây cũng đủ rồi.
Hắn nhắm mắt lại và cuối đầu xuống , miệng bắt đầu đếm :
-1...
Tôi đưa tay lên
-2...
Chuẩn bị đập hắn nhưng hơi bị rụt rè , không phải can đảm lên phải trả thù hắn mới được.
-3.
Khi hắn đếm đến tiếng thứ 3 tôi lấy tay đập mạnh vào đầu hắn rồi nhanh chân vọt lẹ
'
'
'
Đầu của Khôi chảy máu hơi bị nhiều sau cú đánh của Thư. Hắn ta trừng mắt chửi :
-Con nhỏ khốn khiếp , tôi nhất định sẽ tìm ra cô nếu không tôi không phải là Nguyễn Đăng Khôi.
Bỗng Khôi liếc nhìn xuống đất , thì ra nó bỏ quên cái cặp , cậu cười nhếch mép.
'
'
'
-Oáp...
Tôi ngồi dậy vươn vai , ngủ đúng là sướng nhất trên đời.
Sau 10p vệ sinh và thay đồ ,tôi định lấy cặp đi học. Nhưng mà...
-Ủa? cái cặp mất tiêu đâu rồi.
Tôi lục tung khắp phòng mà cũng không thấy. Tôi chợt nhớ ra cái vụ hồi tối , bỏ chạy quên lấy cặp theo. Cũng may là tôi vẫn còn cặp nếu không là chết chắc. Mà thế nào tôi cũng bị cái tên đó trả thù à , đánh hắn đến vậy mà. Chết tôi rồi.
Tôi đến trường kể lại sự việc cho hai đứa bạn nghe , tụi nó cùng đồng thanh :
-Cái gì?? Mày nói thiệt à?
-Ừa. Haiz
Tôi thở dài , mấy đứa nó cũng làm theo. Ngân hỏi :
-Rồi mày nhớ mặt tên đó không?
Tôi gật đầu.
-Đâu kể tụi tao nghe đi.
-Ừ thì...tao biết tả sao?
-Thôi mệt , mà trong cặp mày chứa cái gì?- Ngọc vừa ngậm cây kẹo trong miệng vừa hỏi
-Thì chỉ có tập với sách à.
Bỗng cả hai đứa nó đứng lên :
-Vậy mà tao cứ tưởng gì , mày tự kiếm đi.
Hai đứa nó quay lưng đi , đúng là hai đứa bạn xấu. Bây giờ phải kiếm hắn ở nơi nào đây? Chán quá đi mất.
'
'
'
1 ngày lại trôi qua , tôi vẫn chưa biết được tung tích cái cặp nữa. Ngồi trong lớp mà sao thấy nó chán vô cùng chán.
Buổi chiều tan học , tôi đi cùng hai nhỏ bạn. Bỗng Ngân nói :
-Tao biết phải làm sao tìm được cặp mày rồi.
Tôi và Ngọc điều ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Ngân. Hai đứa cùng đồng thanh :
-Làm sao?
Ngân chỉ ta lên cái băng gôn treo ở cổng trường :
-Đó.
"NẾU MUỐN LẤY LẠI CẶP THÌ HÃY ĐẾN ĐÂY. Địa chỉ : Bệnh viện xxx. SĐT :090xxx "
Tôi ngạc nhiên nhìn chăm chú vào cái băng gôn. Chắc tên đó đã biết tôi học trường này rồi , thế nào cũng bị trả thù. Tôi đến cũng bị đập , mà không đến cũng không lấy được cặp. Hix hix. Không lẽ tôi đánh hắn tới nhập viện sao ta??
pE_lUv_nhOx
14-02-2011, 04:44 AM
Chập 5 :
Liếc nhìn hai nhỏ bạn với ánh mắt cầu cứu , Ngân hỏi tôi:
-Cậu có định đi lấy cặp không đấy?
-Tất nhiên rồi , nhưng mà....
Tôi ấp úng , nếu nói đúng hơn là tôi sợ hắn đập tôi. Ngọc lắc đầu chán nản :
-Tao nghĩ mày nên bỏ ý định đó đi thì hơn.
-Tại sao? - Tôi thắc mắc , chẳng biết nhỏ này định nói gì
-Mày nhìn lên đó đi - Ngọc chỉ tay lên cái băng gôn - Nhìn cái đó tao cũng biết là chỉ có mấy người đàn anh , đàn chị mới có thể treo lên như thế. Kì này mày mà đi là chết 100%.
Đúng là như vậy thật , bây giờ mấy đứa trong trường nhìn thấy cái băng gôn treo tít trên đấy cũng lắc đầu , có lẽ tụi nó tội nghiệp cho đứa xấu số đụng phải mấy dân anh , chị. Mà nói ra tôi cũng xui thiệt đấy chứ. Đánh nhầm tên đó , kì này tiêu rồi. Cái cặp đó tôi có thể bỏ nhưng mà những tài liệu ôn thi tôi đều để trong đấy cả mấy cuốn tâp nữa. Chẳng lẽ bây giờ phải chép lại từ đầu không hề muốn chút nào.
Ngọc vỗ vai tôi an ủi :
-Bây giờ mày có nhìn cái đó hoài cũng chẳng lấy được cái cặp đâu.
Tôi nhìn sang Ngân , nó đang chống cằm suy nghĩ , rồi bỗng dưng lại la lên :
-A !
Ngọc và tôi ngạc nhiên nhìn vào Ngân mong rằng nó nghĩ ra cách. Ngân cười cười :
-Hay mày nhờ con Khánh đi. Tao nghe nói nó có quen với một số dân anh chị mà.
-Ừa , được đó thử đi.
Ngọc tán thành với ý kiến của Ngân, còn tôi thì thở dài :
-Nó mà chịu giúp tao thì trời sập.
..........
-Không bao giờ !!!
Tiếng Khánh la lên trong nhà , biết thế nào nó cũng nói như thế lắm mà , con nhỏ này không biết có phải em tôi không nữa đây , chị em gì mà chưa thấy nó giúp tôi lấy một lần.
-Chị ra ngoài gây sự thì tự mà giải quyết đi , tôi không thèm quan tâm.
-Thôi mà , chị năn nỉ em đấy , giúp chị một lần thôi.
Tôi nhìn nó với ánh mắt ươn ướt , giọng thì nài nỉ. Còn nó thì :
-Tôi đã nói không là không , năn nỉ vô ích.
Hết cách với nhỏ này rồi , cứng đầu như heo. Giúp một lần cũng không được nữa. Bộ giúp tôi là nó bị mất người yêu hay sao mà không dám giúp.
-Ờ , không giúp thì thôi. Chuyện em đi chơi về khuya thì đừng hòng chị giữ bí mật nữa há.
Tôi bước đi với vẻ mặt sung sướng. Khẽ đếm thầm trong miệng "1...2..."
-Khoan đã
Nó kêu tôi lại , biết là con nhỏ này đã bị tôi nắm thóp , chỉ cần tôi nói một câu với mẹ thì tháng sau nó không hề có tiền mà sài.
-Hỏ? Kêu chị gì em gái?
-Chị cần tôi làm gì?
-Thì chị và em giống nhau , em chỉ cần đến đó lấy lại cặp dùm chị là ok.
Khánh bĩu môi :
-Chẳng khác nào chị lợi dụng tôi.
-Đâu , cái này là chị nhờ đấy. Dù gì em cũng quen dân anh chị mà đâu sợ bị đánh đâu.
Nó hỏi tôi với giọng thản nhiên :
-Chừng nào đi?
-Mai.
-Ừ.
Khánh nói rồi nó chui vào phòng , tôi ở bên ngoài nhảy cẩn lên. Không ngờ thông minh đến vậy , có thể lấy được cặp mà không sợ bị đập. Kaka
'
'
'
Hôm nay là chủ nhật , một ngày rảnh rỗi nhất trong tuần. Sao mà tôi yêu hôm nay thế? Khỏi phải đến trường là điều tuyệt nhất chỉ đối với những đứa làm biếng như tôi thôi.
Vừa mới sáng sớm nhỏ Khánh đã mặc cái áo thun , cái quần ngắn. Ở ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác jean đến nửa lưng. Nó chải chuốt tóc còn xịt cả nước hoa mùi nghe nồng nặc kinh. Khánh lấy ra một đôi giày cao gót , nhìn nó bây giờ cũng không thua gì người mẫu. Dáng mi nhon mừ.
Tôi hỏi nó :
-Em đi đâu vậy?
-Đi giải quyết nợ dùm chị.
-Ờ.
Thì ra là nó đi giúp tôi , không ngờ con nhỏ này cũng có ngày tốt với chị nó. Tôi cười thầm , nó thấy vậy liền nói :
-Chị đừng tưởng là tôi muốn giúp chị , chẳng qua là tôi không muốn không có tiền để sài thôi.
-Hi.
Tôi lại cười , tuy nó nói thế nhưng tôi vẫn biết là nó muốn giúp tôi , dù gì cũng là chị em mà.
-Đồ khùng.
Nó bước ra khỏi nhà còn để lại một câu nghe thấy ghét. Mà thôi , kệ nó. Nó chịu giúp tôi là được rồi.
'
'
'
Khánh ngồi trên chiếc taxi đi đến bệnh viện để gánh nợ dùm bà chị yêu quý. Mà cô nghĩ mãi cũng không ra làm sao mà Thư lại có thể to gan đến đánh một tên phải vào bệnh viện nữa.
Khi vào tới bệnh viện , Khánh mới biết là hình như đâu có biết phòng đâu mà vào lấy cặp. Cô la lên :
-Ax, biết đường nào mà kiếm đây trời.
Khánh móc chiếc Iphone của mình gọi cho Thư , bên kia nghe máy :
"Alo"
Vừa mới dứt tiếng , Khánh đã la toáng vào điện thoại :
-Này không nói cho tôi số phòng thì làm sao mà vào?
"Hi , chị quên. Sorry"
-Sorry con khỉ ! Phòng mấy??
"Phòng dịch vụ 15"
-Ừ.
Chỉ một tiếng "Ừ" sao đó Khánh cúp máy.
Cô đi lang thang trong bệnh viện , thấy bà y tá liền hỏi :
-Chị ơi , cho hỏi...
Chưa nói dứt lời , Khánh đã bị chị ta quát :
-Lại chỗ kia mà hỏi , tôi đang bận.
Lập tức chị ta chạy đi. Làm Khánh như chết trân tại chỗ. Y tá gì đâu mà nói chuyện vô duyên kinh tởm.
Cô lại đi tìm tiếp , cuối cùng cũng đến được phòng đó. Khánh đẩy cánh cửa vào thì thấy một đám con trai đang ngồi với vẻ mặt hơi bị tức. Thấy cô đi vào tụi nó lập tức quay sang nhìn :
-Cô tìm ai??
-Tôi...
Khánh định trả lời thì Khôi lập tức la lên :
-Chính là con nhỏ đó đó.
-Hả???
Cả đám cùng đồng thanh , không ngờ nhỏ uýnh Khôi cũng xinh đấy chứ. Khôi bước xuống giường :
-Nhìn cô sao xì tai hơn bữa hôm đó vậy? Bữa đó thấy cô quê mùa lắm mà.
Mà cô thấy cái tên Khôi này đẹp chứ đâu xấu , cũng có thể nói là hơn cả Quốc. Mà sao bà Thư lại đánh ổng không biết?
Khánh bĩu môi :
-Đương nhiên rồi , tôi tất nhiên phải hơn cái bà chị quê mùa rồi... Ấy...
Khánh lập tức bụm miệng lại. Ây da hố rồi không đánh mà tự khai. Khôi ngạc nhiên , chẳng lẽ đây không phải là con nhỏ hôm đó :
-Cô...không phải con nhỏ đánh tôi sao??
-Tôi...tôi là...con nhỏ đánh anh....mà. - Khánh lúng túng , chết thật
-Nói , cô là ai?
Khôi quát vào mặt Khánh làm cô phải giật mình , trước giờ có ai nạt cô như thế đâu chứ. Khánh tức lên , không nhịn nỗi tuông ra một tràng :
-Tôi là em chị tôi , chị của tôi là kẻ đã đánh anh , tôi là em của người đã đánh anh và tôi không phải là kẻ đã đánh anh mà là chị của tôi. Chị của tôi đã đánhanh chứ không phải tôi mà tôi là em của bã.
"Kaka , bao nhiêu đây chắc cũng làm hắn nhức đầu " Khánh cười thầm , còn Khôi thì khẽ liếc cô :
-Vậy cô không phải là con nhỏ hôm đó?
-Ừ.
-Vậy sao cô lại đến đây?
-Chị tôi kêu đến lấy dùm.
Khôi suy nghĩ một lát rồi lại cười nhếch mép , trước giờ chả có ai dám chơi cậu đến nỗi mà kêu em mình đến đòi lại đồ. Kì này bà Thư chết chắc.
'
'
'
-Ách xì !!
Ai nhắc tôi vậy trời? Mà không biết Khánh có lấy được cặp không nữa , mong là được đi.
xuanngan007
14-02-2011, 09:55 AM
haha,bùn cười ghê.đọc cái dòng giải thik of Khánh mà đau bung.kì này "bé" Thư chết chắc rồi ^^
Mong chap mơi............
Thân..........
pE_lUv_nhOx
12-04-2011, 03:38 AM
Chập 6 :
Tôi ngồi trên chiếc xích đu chờ Khánh về , nó đã đi lâu thế mà vẫn chưa về không biết có chuyện gì không nữa.
Có tiếng đập cổng rầm rầm , không cần ra xem cũng biết là nó. Chứ nó có bao giờ tử tế kêu đâu chứ. Tôi đi ra mở cổng cho nó , vẻ mặt nó có vẻ hơi bực bội thì phải. Nó đưa cái cặp ra trước mặt tôi , tôi định lấy thì bỗng dưng nó lại giật lại.
-Ya ! Lần này là tôi giúp chị đấy , một lời cám ơn cũng không có nữa à??
Ơ , con nhỏ này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Vậy chứ lúc trước tôi giúp nó , nó có cám ơn tôi một tiếng nào đâu chứ. Nhưng mà thôi , hôm nay nó cũng đã giúp tôi , một lời cám ơn cũng đâu có chết chóc gì chứ.
-Hì , cám ơn em.
Nó bĩu môi , đưa cặp cho tôi rồi đi thẳng vào nhà. Tôi liền mở cặp ra xem có thiếu thứ gì không.
Trong lúc đang đi vào nhà thì Khánh quay lại nhìn chị mình , cô lắc đầu thở dài :
-Kì này chị chết chắc rồi , khi không lại đụng vào tụi đó làm gì không biết haizzzzzzz.
'
'
'
-Tôi không ngờ lại có một đứa dám bảo em mình đến lấy cặp dùm đấy chứ.
-Thì sao , cặp của chị tôi đâu?
Trước giờ Khánh vốn ăn nói kiểu trọc lóc ấy , muốn sửa cũng không được. Một tên trong cái đám vây quanh giường bệnh của Khôi lên tiếng :
-Này , cô ăn nói với đàn anh thế sao hả?
Khánh cười mỉa , cô liếc xéo :
-Tôi nói vậy đấy rồi sao? Hay anh dạy tôi cách nói đi há.
Tên đó có vẻ tức giận muốn cho Khánh ăn một cái tát vì cái kiểu nói chuyện thấy ghét ấy nhưng lại bị Khôi ngăn lại :
-Thôi , được rồi.
Nói rồi , cậu ra hiệu cho tên kia lấy cái cặp ra đưa cho cậu. Khôi đưa ra trước mặt Khánh , Khánh đưa tay lấy thì cậu lại giật lại :
-Muốn lấy đâu có dễ.
-Anh muốn gì?
Khôi cười nhếch mép :
-Thông tin của chị cô.
Khánh nghĩ cứ cho thông tin bậy bạ chắc cũng được ,dù sao hắn ta cũng đâu biết gì chứ.
-Ừ.
-Nếu cô cho thông tin bậy bạ , người đầu tiên tôi tìm là cô đấy.
Rồi cậu đưa tay ngang cổ. Khánh cười :
-Tôi đâu có điếc mà phải ra hiệu thế chứ.
Cô vốn không sợ mấy cái tên này , hù cho lắm vào rồi chả làm được gì.
-Hừ , tôi không đùa đâu cứ thử cho bậy bạ xem.
Cậu áp sát mặt mình lại mặt Khánh , làm cô phải trợn tròn mặt. Khôi cười :
-Được rồi , nói đi.
Khánh khai ra cho tên kia ghi không thiếu một chữ về Thư.
Bây giờ nghĩ lại , Khánh còn thấy rùng mình :
-Nhìn mặt hắn sát khí dữ tợn vậy , mà bà Thư cũng ghê thiệt. Đánh đến nhập viện.
'
'
'
"Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường ....." Tôi vừa chạy xe vừa hát , nhìn vào không biết cứ tưởng tôi bị vấn đề về thần kinh ấy . Nhưng lấy lại cặp là vui không gì bằng hí hí (nếu không có bài trong đó chắc vứt luôn rồi ấy )
Mặt tôi vui vẻ đi vào lớp . Tôi đi đến chỗ của mình , để cặp xuống vừa quay lại đã thấy ở đâu Ngân nó lại xuất hiện .
-Ya ! Mày có biết tao bị bệnh tim không đấy hả ?
Ngân bĩu môi :
-Xì , bệnh nhát gan thì có .
-Hứ kệ tao .
Tôi khẽ liếc xéo Ngân , Ngân ngồi xuống ghế rồi chỉ vào cặp :
-Lấy lại được rồi đấy à ?
-Ừm .
Tôi gật đầu .
-Khánh đi lấy dùm mày à ?
Tôi lại gật đầu . Ngân hỏi tiếp :
-Nó có bị gì không ?
-Bị gì là bị gì ?
-Ý tao hỏi là nó có bị đánh không đấy .
-Ờ , không . Sao thế ?
Ngân suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu :
-Thế là chết mày rồi đấy .
Tôi ngạc nhiên nhỏ này nói chuyện khó hiểu thấy sợ .
-Sao lại chết chứ ?
-Thì mày cứ nghĩ coi , nếu mày đã đánh hắn ta nặng đến nỗi phải nhập viện , nếu gặp lại mày thì sao không trả thù chứ ?
Tôi gật gù , Ngân nói cũng đúng
-Nhưng nếu anh ta là một người tốt thì sao ?
-Mày đúng là ngốc , nếu người tốt thì cần gì phải tìm mày chứ ?
-Ờ hé , nhưng mà thôi nghỉ chi cho mệt . Hôm nay tao sẽ khao mày ăn ở căn tin chịu không ?
-Ok !
Thế là hai đứa tôi cùng xuống căn tin ăn một bữa no nê luôn nhưng tôi phải trả tiền . HIX HIX
Tuj...pjk iu
12-04-2011, 05:08 AM
Ss ơj seo e thấy truyện này giống truyện Điên Vì Yêu wé ,chỉ khác là có thêm nv Khánh thuj. Hì, mà k seo truyện hay lém cố lên nhaz ss. Ss thông cảm e có nói sai bỏ wa cho e nhaz đừng phan dép e tụj nghịp, tạj hum nj e bị tưng tửng =.='
pE_lUv_nhOx
14-04-2011, 03:55 AM
Ss ơj seo e thấy truyện này giống truyện Điên Vì Yêu wé ,chỉ khác là có thêm nv Khánh thuj. Hì, mà k seo truyện hay lém cố lên nhaz ss. Ss thông cảm e có nói sai bỏ wa cho e nhaz đừng phan dép e tụj nghịp, tạj hum nj e bị tưng tửng =.='
hì , ss zẫn chưa đọc chiện đóa mùk jốg ở chỗ nèo zạ kưg?
Tuj...pjk iu
14-04-2011, 04:50 AM
Hơ, ss chưa đox thiệt á
này nhé:jống ở đoạn từ đầu lúc Đăng Khôi đánh nhau vs trường Star cho tới đoạn trong công viên bị Thư đánh và bỏ wên cặp lại, mọi chjện bắt đầu từ cái cặp, truyện Điên Vì Yêu em sog sih of nv nữ chíh là nam, kòn ở đây là nữ, cả 2 đứa em đều là dân wậy
hì e chỉ nói z thuj chứ ko có ý j đâu, nếu ss ko pjk thì thui z, ss cứ típ tục post đều nhaz, e ủng hộ hết mìh ^^
pE_lUv_nhOx
03-05-2011, 06:05 AM
Chập 7 :
Đang đạp xe về nhà , bỗng một luồn gió thổi qua làm tôi ớn lạnh cả người. Má ơi ! Dù tôi đã đi sắp mòn con đường này mà vẫn còn sợ ma. Cái đường gì đâu tiết kiệm điện thấy sợ không dám mở đèn đường. Tôi vội đạp nhanh để về nhà mau mau.
1....
2....
3....
"RẦM"
Ôi ! Sao tự nhiên trên đầu tôi có nhiều sao dữ vậy nè? Oa ,chóng mặt quá đi mất.
Tôi lắc lắc đầu nhìn cảnh vật xung quanh đang quay vòng tròn , tôi lấy tay đập vào đầu mình một cái lúc này mới trở lại bình thường.
Tôi cố gượng dậy , ui đau quá. Nhìn lại tay mình mới biết nó trầy trụa hết. Ẹc , không biết thằng nào , con nào đụng phải tôi nữa.
Tôi đứng dậy, thấy chiếc Classico màu trắng và một cô gái đầu tóc lõa xõa cạnh bên , tôi đi cà nhắc đến bên cô ta , lung lay người cô ta. Bỗng cô gái đó nhúc nhích , mở hai con mắt to tròn lên nhìn tôi. Oa ! Đẹp quá y chang búp bê luôn. Cô ấy đứng dậy , hỏi tôi dịu dàng :
-Cậu có sao không?
Tôi lắc đầu , lúc chưa thấy mặt tôi còn có ý định chửi cho một mách , nhưng dễ thương quá , sao chửi được? Không phải tôi là les đâu nhá.
Nhưng có một điều thật không ngờ cô ta quay ngoắt 180 độ à không 360 đô chứ , từ một nàng công chúa xinh đẹp lập tức biến thành mụ phù thủy đáng ghét.
-Nhưng tôi có sao đấy. - Cô ta nhếch mép - Phì , đúng là.... cô không có mắt à? Hay không biết chạy xe? Về tập lại đi.
Nói rồi cô ta dựng xe lên , phóng đi mất tiêu còn tôi ở lại ngơ ngác , bữa nay gặp phải thứ gì đây trời? Con nhỏ đáng ghét , ơ nhưng tôi còn chưa chửi nó nó đã đi mất xác. GRỪ !!!! Đừng để tôi gặp lại cô.
'
'
'
Vào một ngày buổi sáng đẹp trời , mở cửa ra mưa đã ào ào xuống , đẹp thấy sợ luôn. Ngày chủ nhật mà còn mưa nữa đúng chán luôn. Không có chuyện gì làm , tôi ngồi lên salon bật tivi lên coi đương nhiên là kênh Disney rồi kaka.
Tôi đang chăm chú ngồi xem tivi ở đâu con Khánh nó đi xuống , nó châm chọc :
-Lớn già đầu còn bày đặt bon chen coi phim con nít.
Con nhỏ này , sáng sớm à không trưa còn kiếm chuyện , nhìn mặt thấy ghét.
-Xí , kệ chị , bon chen vậy đó không bon chen được nên tức à?
Nó nhếch mép :
-Đéo thèm.
Khánh cầm chai nước uống rồi đi vào phòng luôn , tôi vẫn còn đang chăm chú coi tivi.
"Đùng"
-AAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng tôi la thất thanh trong nhà làm con Khánh chạy ra , mặt nhăn nhó :
-Gì thế?
Giọng tôi run run ôm chặt cái gối :
-Chị...chị sợ...sấm...oaoa
-Bà trẻ con vừa vừa thôi chứ , tưởng mình là học sinh mẫu giáo à?
Nói rồi Khánh đi vào phòng , còn lại mình tôi ôm cái gối ngồi trên salon miệng lẩm bẩm hai từ "Không sợ " nhưng mà có được đâu. Tôi vội tắt tivi , đi vảo phòng chùm chăn lại kín mít từ đầu xuống chân.
Bỗng có ai đó mở cửa phòng đi vào , tôi sợ co rúm người lại trong chăn. Cái chăn bị lật tung , tôi nhìn lại mới biết là con Khánh , tôi thở nhẹ nhõm. Nó nói :
-Nè , nghe đi.
Nó đưa cho tôi cái máy mp3 rồi đi ra mất , tôi lấy hai tai nghe gắn vào tai. Oa , quả thật có thể không nghe gì nữa. Hì , con nhỏ này bữa nay đúng là tốt bụng mà. Nhưng sao nghe bài này quen quá nhỉ? A cái bài của tên dô duyên thúi tên Quốc hát bữa kia đây mà , sao con Khánh có nhỉ , chắc nó hâm mộ hay mê hắn ta quá. Từng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát vang lên , tôi nghe một lát ngủ lúc nào không biết.
Khi tôi thức dậy , trời đã tạnh mưa hẳn. Tôi dịu dịu mắt đi qua phòng Khánh trả cái mp3 cho nó. Không thấy nó trong phòng , tôi để cái mp3 trên bàn nó rồi bước ra ngoài.
Mở cửa ra hít thở không khí trong lành. Sau cơn mưa vẫn còn vài giọt nước đọng trên lá cây , cả mặt đất bị ướt đẫm bởi nước mưa.
-HÙ !!!
-Á !!
Khánh cười to , chọc quê tôi :
-HAHA !! Đồ nhát gan !!
Tôi tức giận quay qua cù lét làm nó cười ra nước mắt luôn :
-Á , tha cho em đi...haha
Chưa bao giờ chúng tôi đùa vui vẻ như thế này , từ khi mẹ đi làm ở xa. Phải chi ngày nào cũng được thế thì tốt biết mấy nhỉ?
'
'
'
Tôi cùng mấy đứa trong lớp chăm chú nhìn lên trên bảng , ông thầy cứ tưởng là lớp tụi tôi hôm nay ngoan lắm chứ. Ỗng quay xuống giảng bài mà tụi tôi vẫn chăm chăm nhìn lên bảng , có đứa còn xì xầm :
-Tao cá con bên trái thắng !!!
-Xí , con đó ốm nhom con bên phải cơ !
Cả lớp bàn tán một lúc làm ốn cả lên , lúc này ông thầy cũng quay đầu lại nhìn , ổng mới biết là tụi tôi đang coi 2 con thằn lằn đang đá nhau bên trên bảng. Ông thầy giận quá đập bàn một cái "rầm" làm cả lớp tôi giật cả mình , có đứa hỏi :
-Gì vậy thầy?
Ông thầy tức giận , quát lớp tôi :
-Giờ học mà các em coi thằn lằn đá nhau à?
Thằng Hoàng "pê đê " lớp tôi ỏng ẹo đứng lên chỉ chỉ :
-Tại thầy không biết đó chứ , thằn lằn đá nhau là một nghệ thuật , còn người coi là người thưởng thức nghệ thuật ấy.
Nghe cái tiếng ỏng ẹo của nó làm cả lớp tôi cười rầm cả lên. Ông thầy "nôbita" - đây là biệt danh lớp tôi đặt cho ổng đấy tối ngày cứ bị lớp tôi dụ hoài , đầu óc hậu đậu ngu si kaka. Ổng đẩy cặp mắt kính của mình lên , chăm chú nhìn thằng Hoàng :
-Vậy em có nghe thầy đánh học trò là một nghệ thuật vô cùng đặc sắc luôn không?
Hoàng "hứ" một tiếng rồi ngồi xuống cầm cây quạt lên quạt cho đỡ tức. Ông thầy nói :
-Chúng ta tiếp tục học.
Rồi bỗng cả lớp tôi la rầm lên :
-Á ,chết rồi !!!
Một chiến binh đã anh dũng hi sinh vì tổ quốc , con thằn lằn tử trận rớt xuống nền lớp. Điều này làm cho cả lớp tôi nhiều thằng hơi buồn :
-Hic !! Sao mày lại chết hả? Có biết mày chết tao tốn tiền không? hic hic
-Ẹc , tốn mất 10 ngàn của tao.
Tụi nó la um sùm cả lên , có đứa còn đập bàn làm tụi tôi cười muốn đau bụng luôn. Tất nhiên ông "nôbita" cũng đành bó tay với tụi tôi , giờ học mà lại đi coi thằn lằn đá nhau , chưa thấy lớp nào mà nó khùng như thế.
"RẦM"
Ông thầy cầm cây roi đập mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình , thằng Hoàng lại nói giọng ỏng ẻo :
-Hết hồn à !! Thầy định hù chết tụi em à?
Nó nói hết câu liền vuốt vuốt ngực của mình , còn ông thầy đứng ở trên liếc từng đứa từng đứa một :
-Mấy em mà còn ồn tôi sẽ kêu thầy hiệu phó xuống đó !!!
Xì , cái ông "đôrêmon" đó ai mà sợ ổng chứ , con Phụng đứng lên :
-Thầy !!! - Nó chấp hai tay lại vẻ mặt giả bộ mếu máo - Kêu đi thầy !!! Tụi em lâu quá không được gặp "đôrêmon" nhớ ổng quá.
Cả lớp tôi lại cười rầm lên nữa , lần này ổng quê một cục bự luôn nà. Ông thầy lắc đầu chịu trận , bây giờ dù có kêu bà hiệu trưởng xuống cũng không làm gì được nữa. Ổng bắt đầu lật sách ra chép bài lên bảng cực nhanh luôn , không giảng cái gì cả. Còn lớp tôi ở dưới đương nhiên là nói chuyện thoải mái , coi như ổng diễn kịch câm cho xem kaka , tiết ông này vui nhất chọc ổng tức điên lên vui thấy sợ luôn :sr:.
xuanngan007
03-05-2011, 08:52 AM
Ủa???Lạ vây??Sao tg xoá mấy chap cũ rồi viết lại zạ???làm mình tưởng mình nhớ nhầm >"<
pE_lUv_nhOx
03-05-2011, 08:59 AM
Ủa???Lạ vây??Sao tg xoá mấy chap cũ rồi viết lại zạ???làm mình tưởng mình nhớ nhầm >"<
hì , tạj mìh sửa tí xíu thý hâm hợp nên ziết lại chập mới thôg củm _ _"
pE_dieU _kU_tE
03-05-2011, 09:31 AM
kaka méc cười wóa àk , đag hox đy xem thằn lằn đá lộn :sr:
hay lém , mog chập mới
pE_lUv_nhOx
05-05-2011, 03:03 AM
Chập 8 :
Tôi lang thang một mình đi trong thành phố , cái xe đạp chết tiệt à không cái bánh xe chết tiệt cán gì không cán lại cán ngay cây đinh có phải xui xẻo quá không chứ? Tôi đi lòng vòng hóng gió đợi vá xong chiếc xe đạp , thật ra chỉ cần 10 đến 20 phút là xong nhưng ngồi yên một chỗ cứ thấy kì kì ngại ngại khi mọi người đi đường cứ chăm chú nhìn vào mình thì khó chịu lắm.
Mà sao hôm nay nhiều sao ghê? Cả một bầu trời màu đen được sao chiếu sáng cũng đỡ tối tăm rồi. Đang suy nghĩ tức nhiên là không nhìn đường để đi rồi , tôi bỗng va phải một vật gì đó , hình như là ngựa con trai thì phải. Tôi ngước đầu lên định mắng cho hắn một trận tơi bời đi mà không nhìn đường gì hết thì nhận ra tên này hơi quen quen , aaaaa. Chết tiệt !!!
Hắn nhìn tôi cười nhếch mép :
-Tôi với cô cũng có duyên đấy há !
-Duyên con khỉ mốc xì ! - Tôi khẽ liếc hắn một cái thì cả bọn đàn em đứng phía sau đều nhìn tôi.
-Lần trước đánh tôi rồi bỏ chạy , còn kêu cả em mình đến lấy cặp dùm , hôm nay cô định làm gì đây hả? - Hắn cười cười , cúi đầu xuống nhìn tôi
Tôi tròn mắt nhìn hắn , ẹc tên này cũng thông minh gớm đúng như lời Ngân nói hắn biết đó không phải là tôi. Tôi hít thở thật sâu rồi bình thản nói :
-Gì chứ? Bộ thế là không được sau? Hay là cậu lại muốn ăn đấm giống bữa kia.
Lúc này hắn không giận dữ mà lại rất rất tỏ ra nguy hiểm :
-Tôi thách cô , cô cũng không dám đấm tôi đâu.
Cái tên chết tiệt , tưởng cậu là ai chứ? Tôi không dám đánh cậu à chẳng qua là tôi không muốn gây phiền phức nữa thôi.
-Xí , đánh anh cho bẩn tay tôi à. Không thèm nói nhiều với anh nữa , hứ.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi , tức nhiên 36 kế chạy là thượng sách không khéo hắn lại đánh tôi để trả thù không chừng.
Khôi nhìn Thư đi một đoạn , cậu nói với Thư :
-Để xem lần này tôi có bắt được cô không?
Cậu bảo bọn đàn em đuổi theo , dĩ nhiên là cậu cũng không đứng nhìn rồi.
Khi nghe xong câu nói của hắn , tôi liền vọt lẹ. Chỉ nghe tiếng của đàn em hắn phía sau :
-Đứng lại !!!
Tôi quay đầu lại , le lưỡi chọc quê tụi nó , bà đây đâu có ngu mà đứng lại cho tụi bây đánh chứ.Thế là tôi càng tắng tốc hơn nữa , chạy đến chỗ lấy xe đạp , sao xa vầy nè? Hồi nãy tôi đi gần lắm mà.
Khôi đuổi theo đằng sau , miệng cậu lẩm bẩm :
-Chết tiệt ! Tôi mà bắt được cô coi như cô xong.
Cậu liền tăng tốc chạy vượt qua tụi đàn em , nhắm tới mục tiêu đang chạy ở phía trước , cậu càng chạy nhanh hơn nữa.
Bỗng Khang bảo tụi đàn em dừng lại , tụi nó liền hỏi :
-Sao thế?
Khang cười :
-Để cho thằng Khôi đi được rồi , tao dắt tụi bây đi vào uống bia.
Cậu lấy ra điếu thuốc , châm lửa lên hút rồi dẫn tụi đàn em vào quán bia , để cho Khôi chạy đua với Thư một mình.
Sau một lát chạy , tôi dần dần kiệt sức, tôi chạy chậm lại thở dốc , nhìn về phía sau không thấy bóng dáng tên ấy nữa , tôi đi từ từ lấy sức lại. Ôi ! Mệt gần chết ! Cũng tại chiếc xe cả nếu nó không cán đinh thì giờ này tôi về tới nhà mà ngủ một giấc rồi.
Tôi đang đi bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay của tôi , tôi quay ra sau thì thấy cậu ta vừa thở vừa nói :
-Bắt...được cô..rồi.
AX ! Tên này sao sao mà...hắn? Biết nãy đã chạy không thèm đi rồi. Hắn cười với tôi :
-Không biết phải xử cô thế nào đây?
Tôi cúi gầm mặt xuống , từng giọt nước mắt rơi xuống đất , tôi bỗng la lên làm cho mọi người xung quanh chú ý :
-Anh ơi ! Sao anh lại thế chứ? -Tôi ngừng một lát để nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi còn hắn thì trố mắt ra mà nhìn , tôi khóc lóc một cách thảm thiết - Sao anh nỡ lòng nào đánh đập em như thế chứ? Oaoa !!
Mọi người liền chỉ chỉ trỏ trỏ vào chúng tôi xì xấm bàn tán :
-Hừ , cậu thanh niên đó trông cũng được mà lại đi ức hiếp cô gái yếu đuối thế à?
-Ôi trời ơi ! Đúng là tội nghiệp cô ta thiệt mà !
-Thanh niên thời nay toàn ức hiếp đánh đập bạn gái của mình vậy đấy.
Tôi khẽ nhìn hắn trong khi vẫn đang giả bộ khóc , vẻ mặt hắn tức giận vô cùng , như muốn giết tôi luôn vậy đấy. Tôi vội nắm lấy cơ hội gạt tay hắn ra , rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi mất trong khi hắn ta vẫn còn đứng đấy nghe lời bàn tán của mọi người.
Oh yeah ! Không ngờ mình đóng kịch giỏi thiệt , nữa đi làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm đây hô hô !:sr:
Tôi đi lấy xe đạp rồi chạy về nhà.
Khôi đứng đấy nghe đủ lời bàn tán của mọi người , khi Thư chạy đi , cậu định rượt theo nhưng chắc rượt thì không khéo mọi người lại nói cậu ức hiếp cô ta. Nên cậu đành đứng yên một chỗ.
Khi đám đông dần dần tan ra , Khôi nắm chặt tay cậu nghiến răng :
-Con nhỏ chết tiệt ! GRỪ ! Tôi nhất định sẽ giết cô !!!!
Cậu hét lớn lên làm một đứa con nít gần đấy sợ hãi níu níu tay mẹ :
-Mẹ ơi ! Anh ta bị gì kìa ! Con sợ quá !
Mẹ em bé bế lên dỗ dỗ :
-Thôi không có gì đâu ! Chắc cậu ta bị điên đấy.
Khánh chạy xe đến quán bar , cô nhân viên đi lại hỏi :
-Chị Khánh ! Hôm nay chị uống gì?
Khánh cười tươi với cô ta :
-Cho chị một ly cocktail.
Bỗng có một giọng nói nam chen vào :
-Uống cocktail hoài thế? Cho cô ấy ly cam ép đi em.
Tuấn cười nháy mắt với Khánh :
-Chào ! Lâu quá không gặp em.
Khánh nhếch mép , nói với hắn với cái giọng cực kì khinh bỉ :
-Hừ ! Lâu không gặp là may đấy ! Gặp một con chó mà cứ theo sủa hoài thì ai chịu được chứ?
Hắn ta tức giận , muốn tát cho con Khánh một cái vì dám mất dạy với đàn anh nhưng lại hạ cơn giận xuống :
-Sao nói chuyện kì thế em? Anh ngồi đây nhé.
-Ấy , đừng ngồi gần tôi. Tôi dị ứng với chó lắm mà tôi cũng sợ bị nó cắn nữa.
Khánh nói một câu làm hắn không thể nhịn được nữa , Tuấn đưa tay lên thì bỗng cánh tay anh bị chụp lại bởi một bàn tay rắn chắc. Tuấn quay qua thì thấy Quốc đang cầm tay mình ,Quốc nói :
-Sao lại đi đánh con gái thế?
Quốc hất tay Tuấn ra , Tuấn cười nhạt :
-Xem như hôm nay mày mayđấy.
Rồi hắn bỏ đi về bàn của mình. Ở đây Khánh lại thở dài , Quốc hỏi :
-Sao vậy? Không thích anh tới đây à?
Khánh lắc đầu chán nãn :
-Không phải.
-Vậy thì là gì? Nói nghe coi.
Cậu ngồi xuống kế bên cạnh Khánh , cô bĩu môi :
-Dạo này , em cứ bị tụi gì đâu không làm phiền suốt muốn điên luôn.
Quốc dùng tay quay mặt Khánh qua đối diện với mình. Quốc véo hai bên má làm nó căng thẳng ra , cậu cười :
-Thế này mới dễ thương chứ.
Khánh vội đẩy tay cậu ra :
-Ui da ! Nhan sắc của em mà bị hư tổn là tại anh đấy.
Cô xuýt xoa cái mặt của mình tỏ ra đau đớn.
.........................
Tôi ngồi trên salon mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Oáp ! Con Khánh không ngày nào mà nó về sớm được hay sao ấy. Hôm nào cũng chờ tới khuya mới về còn đập cửa rầm rầm nữa chứ. Chán con này quá đi mất. Oáp !!!!!!
pE_lUv_nhOx
05-05-2011, 08:53 AM
Chập 9 :
Tan học , Ngân rủ tôi đi ăn với nó. Tôi liền đồng ý không cần suy nghĩ. Có người rủ đi ăn suy nghĩ gì chứ. :sr:
Vừa bước xuống dưới sân tôi đã thấy có một đám đông bu như kiến. Tôi khìu khìu tay Ngân :
-Gì vậy mày? - Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ về cái đám trước cổng.
Ngân chỉ nhìn sơ qua một cái rồi nói :
-Tao đâu biết , mà không có con Ngọc buồn quá , không ai đi thu thập tin tức cho tụi mình.
Nhắc đến con Ngọc mới nhớ không biết sao bữa nay nó lại nghỉ học nữa? Tôi hỏi Ngân :
-Ê , sao bữa nay con Ngọc nó nghĩ vậy mày?
Ngân thở dài :
-Tao đâu biết , mai nó vô rồi hỏi.
Tôi với Ngân cực lắm mới chen qua được cái đám người ấy. Vừa nhìn thấy tên đứng giữa , tôi hoảng hốt vuốt tóc cho che khuất khưôn mặt lại , thấy tôi kì quái , con Ngân liên hỏi :
-Mày làm gì thế?
Tôi không trả lời gì. Một lần nữa phải chen qua cái tụi này , oa mệt quá mà kéo con Ngân theo càng mệt hơn.
Ngân đứng lại hỏi tôi :
-Vào đây chi vậy?
-Mày thấy cái tên đứng giữa trong đám đó không?
Ngân gật gật đầu , tôi nói tiếp :
-Ưm...cái tên nãy á là cái tên tao đã đánh bữa kia á.
Ngân ngạc nhiên , nó tròn mắt nhìn tôi :
-Thư , sao mày nỡ lòng nào đánh anh đẹp trai thế hả?
Rồi hiểu một con nhỏ hám trai , ôi giời ơi !!! Tôi kéo nó đi ra bằng cổng sau tất nhiên là mấy tên đó không biết cho mấy ngươi chờ tới già luôn kaka.
Khôi đứng được một lát , cậu nhìn quanh đám đông chả thấy con nhỏ chết tiệt đó đâu. Khôi tức giận :
-Con nhỏ đó làm gì giờ vẫn chưa ra.
Thấy Khôi thế , Khang liền nói :
-Thôi , chờ thêm tí đi , đừng có nóng , nóng nổi mụn á. - Ôi , cái tên này vốn quan tâm tới sắc đẹp lắm.
Tôi và Ngân dắt nhau vào quán "MCL" tụi tôi tự kêu là Mầm Chồi Lá _ _" mà không biết có đúng không nữa. Chúng tôi ngồi ở cái bàn gần cửa sổ.
Chị phục vụ đem cái menu lại , chị ta cười vui vẻ :
-Mấy em ăn gì?
Tôi cùng Ngân xem cái menu một lát , tôi nói :
-Ưm...chị cho em một phần hamburger bò với ly yaourt đá.
-Còn em thì một đĩa mì Ý , ly trà sữa. - Ngân lí nhí cười hì hì
Tôi chống hai tay lên bàn nhìn ra cửa sổ. Ơ? Miệng tôi há hốc thành chữ O , gì thế này? Kia chẳng phải con Khánh , còn tên đó là tên Quốc mà ta. Sao? Sao 2 người đó lại đi chung với nhau vậy nhỉ? Không lẽ nhìn nhầm?
Ngân đánh vào vai tôi một cái tôi quay qua :
-Hả?
Ngân lấy tay chống cằm , nó cười cười :
-Đừng nói với tao là mày đang mơ đến hoàng tử của mày nhá.
-Khùng ! - Tôi mắng vào mặt nó , rồi quay qua nhìn thì hắn ta chạy xe đâu mất tiêu
-Thôi ăn đi , mơ với mộng hoài.
Tôi cứ nhìn mà không thấy đồ ăn đã đem ra từ lúc nào. Mãi ăn và "tám" với Ngân nên tôi quên béng chuyện của con Khánh.
'
'
Khôi đứng chờ Thư tính đến giờ cũng đã 1...2...3 , 3 tiếng rồi chứ đâu ít , lúc này trời cũng đã tối. Khang lại vỗ vai Khôi :
-Thôi về đi , trời tối rồi.
Chưa bao giờ Khang thấy bạn mình lại đứng chờ một cô gái lâu đến thế. Mặt Khôi tức giận :
-Cô ta trốn ở cái ngõ ngách nào vậy trời??
Quân đi lại , đứng kế bên Khôi ngáp một cái , cậu vươn vai rồi nói :
-Tao nghĩ cô ta đã đi bằng cổng sau về nhà rồi.
Cả bọn đồng thanh :
-Hả?
Khôi thắc mắc hỏi lại Quân :
-Sao mày biết?
-Thì hồi nãy tao có thấy 2 đứa con gái đứng nói chuyện gì rồi hai đứa kéo nhau ra cổng sau đó.
Lúc này , Quân nhìn lại mới thấy khuôn mặt tức giận của Khôi. Khôi trừng mắt nhìn Quân rồi kí vào đầu cậu :
-Thằng khỉ ! Sao giờ mới nói?
Quân phân bua :
-Tại tao chưa chắc sợ nói không phải mày lại mắng.
Khôi liếc xéo một cái làm Quân ớn lạnh cả người , Khôi bảo :
-Thôi về đi , ngày mai cho canh cả cổng sau.
Thế là cả cọn kéo nhau về , không ngờ Khôi bị Thư chơi một vố nặng thế bắt cậu chờ 3 tiếng kaka. Khang cười thầm "Kì này có trò hay để xem rồi"
Khôi vừa lên xe thì lại nhận được một cuộc điện thoại , cậu không xem số mà nghe máy luôn (đang tức mà).
-Ai thế? - Cậu bực dọc
-[Khôi ơi , tớ đau lắm , anh ấy bỏ tớ rồi] - Tiếng cô gái khóc trong điện thoại , vẻ mặt Khôi trở nên lo lắng.
-Cậu không sao chứ? Đang ở đâu thế?
-[Tớ đau , đau nhiều lắm bây giờ tớ đang ở nhà , cậu đừng lo lắng, không sao đâu]
-Ừ , nhưng cậu đừng nghĩ bậy bạ đấy.
-[Tớ biết rồi]
"Tít...tít"
Cô cúp máy không đợi Khôi trả lời , mặt Khôi tức giận :
-Tên Thiên chết tiệt !!
Khôi nghiến răng , cậu chạy đi mất xác.
Khang thở dài nhìn theo Khôi :
-Lại bị "công chúa" làm phiền nữa rồi.
Câu cũng phóng xe đi , chỉ để lại một làn khói ở phía sau.
pE_lUv_nhOx
05-05-2011, 09:24 AM
:cry1:tự c/m cổ zũ 1 mìh choa đỡ pùn oaoa :make stir:
:lovely:
thocon1127
05-05-2011, 10:26 AM
kaka cổ zũ tác giả đê
cố lên cố lên
cố gắng 2 chập/ngày nhá :D
pE_lUv_nhOx
06-05-2011, 04:13 AM
hỳ , tk đã c/m choa tớ nhaz" :kissing:
:turn:
pE_lUv_nhOx
07-05-2011, 03:48 AM
Chập 10 :
Khôi đứng trên sân thượng cầm điếu thuốc hút , cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm làn mây trắng trôi lơ lửng . Ở đấy có một người mà cậu yêu thương vô cùng , liệu người ấy có đang nhìn cậu không ?
Bất chợt , cánh cửa sân thượng mở ra , Thiên đi vào . Khôi quay đầu lại , cậu cười nhạt :
-Sao anh lại chia tay với Như ?
Như đi lang thang kiếm Khôi từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy , cô dáo dác nhìn vào lớp chỉ thấy đám bạn của cậu .
Thấy Như đang nhìn vào lớp mình , Khang đủ biết là cô ta kiếm Khôi đây mà , cậu vỗ vai Như một cái làm cô giật mình quay qua .
-Ai đấy ?
-Tôi đây . Làm gì hết hồn thế ?
Mặt Như phũng phịu :
-Cậu vỗ vai đau điếng . - Cô xoa xoa lên vai của mình
Khang nhếch mép , cậu ghét nhất mấy đứa con gái ỏng ẹo thế đấy .
-Cô đến đây có chuyện gì ?
-A , Khôi đâu rồi ?-Như lí nhí
-Sân thượng .
-Ừm , cám ơn cậu nhé .
Như cười với Khang rồi đi lên sân thượng .
-Nếu anh nói không muốn trả lời thì sao ?
Khôi bực dọc , cậu quăng điếu thuốc xuống sân . Khôi cười một cách vô thức cậu nghiêm mặt lại :
-Hừ , vậy chẳng lẽ anh không có tình cảm với Như sao ?
-Ừ . - Thiên trả lời thẳng thắn - Mà chẳng phải anh chia tay với Như thế cậu càng vui à ? Có thể đến với cô ấy rồi .
Khôi im lặng một lúc , giọng cậu khàn khàn :
-Đừng nói anh chia tay vì tôi đấy nhé ?
Thiên cười nhạt :
-Không . Thật ra , anh chỉ xem cô ấy như em gái , không thể có tình cảm được .
-Một chút cũng chắc có sao ?
-Ừ . - Thiên nói ngay không cần suy nghĩ - Nếu em không bảo anh quen có lẽ sẽ không ....
Thiên đang nói giữa chừng , cánh cửa sân thượng chợt mở ra , làm cả Khôi và Thiên đếu ngạc nhiên. Mặt Như nước mắt đầm đìa trông cực đau khổ , Khôi hoảng hốt , cậu đi lại hỏi :
-Cậu sao thế ? Sao lại Khóc ? - Giọng Khôi lo lắng
Như cười lạnh , cô nhìn Khôi bằng cặp mắt căm thù rồi lại nhìn Thiên đang đứng bên kia , nước mắt cô vẫn chảy . Giọng Như run run :
-Trước giờ ...hai người đem tôi ra làm trò đùa đấy à ? - Khôi và Thiên giật mình , Như đã nghe hết mọi chuyện rồi , hai cậu im lặng không trả lời - Mấy người thật ...độc ác mà .
Rồi cô chạy đi . Chân Khôi như bị chôn tại chỗ , cậu liếc sang Thiên , con người không hề có biểu hiện gì khi nghe Như nói thế . Khôi nói :
-Sao anh không đuổi theo ?
-Bây giờ chạy theo chỉ làm cô ấy tức giận hơn thôi . Cứ để Như bình tĩnh rồi hãy nói chuyện - Thiên bước đi , cậu vặn nắm cửa - Nói với Như là anh xin lỗi nhé .
Thiên bước thẳng xuống cầu thang . Khôi vẫn đứng trên sân thượng , cậu bước đến lang can , nhìn theo người con gái vừa chạy đi vừa khóc đang từ tứ khuất xa dần trong tầm mắt cậu . Khôi nhắm mắt lại , có lẽ những điều cậu nghĩ sẽ tốt cho Như từ trước đến giờ hoàn toàn sai , đó không phải là hạnh phúc mà là đau khổ khi yêu một người không hề yêu mình .
Tôi đạp xe lang thang ngoài đường , chán quá đi . Hôm nay xui xẻo tự dưng lại dậy muộn làm hết vào trường . Mà cái ông bảo vệ đáng ghét đấy đóng cửa sớm làm gì chả biết , trễ một chút là chết ai à ? Tôi vừa đi vừa rủa ông bảo vệ đấy .
Tôi đang chạy bỗng dưng có cô gái chạy ra , làm tôi thắng không kịp tông vào cô ta . Mà tôi cũng đâu tốt gì , cả người té nhào xuống đường . Tôi ngồi dậy , thấy cô ta đang ngồi đấy mà khóc , cả mặt bị tóc che hết . Tôi bước lại gần :
-Cậu có sao không đấy ?
-Không ...không sao . - Giọng cô ta run run .
Tôi lo lắng nhìn thấy tay cô ấy trầy hết trơn mà nói không sao . Tôi đỡ cô ta đứng lên , thấy được khuôn mặt của cô ấy . A , con nhỏ đanh đá kì trước đụng tôi đây mà . Sao con nhỏ này lại khóc nhỉ ? Dù sao cũng đụng phải nó , thôi kệ bỏ qua chuyện lần trước vậy.
Tôi dìu nó đến ngồi tại băng ghế đá gần đấy. Thấy vẫn khóc nên tôi im lặng ngôi coi , sau khi trút hết một trận lũ lụt , con nhỏ đó mới quay sang nhìn tôi , giọng nghẹn nghẹn :
-Xin lỗi cậu , tại tớ mà cậu bị té xe.
Ôi giời ơi ! Sao cái con này nó thấy ghét thì thấy ghét đê tiện , còn hiền cũng hiền vô cùng lưôn. Bó chân !!
-Ừm , không sao đâu.
-Cậu có khắn giấy không?
-Có , đợi một tí.
Tôi đi ra xe lấy cặp vào , móc ra một bịch khăn giấy đưa cho nó. Sau khi lau hết nước mắt trên mặt , nó cười với tôi :
-Cậu tên gì? Tớ tên Như.
-Ừ tớ tên Thư.
-Vậy chúng ta làm bạn nhé - Như cười tươi , giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
-Ừm - Tôi cũng cười đáp lại.
Không ngờ tôi lại có thể làm bạn với một cô gái đẹp như thế này , dù lần trước đanh đá nhưng thật ra Như cũng dễ thương đấy chứ.
Dù sao cũng không đi học nên chúng tôi rủ nhau cùng đi ăn và trò chuyện rất vui vẻ.
Khi tôi đưa cô ấy về nhà bằng xe đạp , Như lí nhí :
-Cho tớ mượn điện thoại cậu đi.
Tôi lấy ra cái điện thoại cho Như mượn , Như bấm gì đó rồi đưa tôi coi , cô cười xòa :
-Đây là số điện thoại tớ , có gì liên lạc đi chơi nhá.
Như nháy mắt rồi đi thẳng vào nhà. Tôi cười với cô rồi cũng chạy xe đi về.
'
'
'
Tôi ngồi trên salon mà mắt nhắm mắt mở chờ con Khánh. Sao hôm nay nó về trễ thế nhỉ? Mấy bữa nay nó luôn về trước 12h mà ta. Bỗng tôi thấy trong lòng cứ khó chịu , đau đau sau đấy. Tôi có một linh cảm xấu , mong rằng đó là sai.
1 giờ....
2 giờ....
3 giờ....
Lúc này , tôi cảm thấy lo lắng vô cùng , đến giờ này Khánh còn chưa về , chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với nó. Tim tôi cứ đánh đập liên tục , tôi đi qua đi lại cứ ngóng về phía cổng. Gần sáng rồi , vẫn chưa thấy bóng dáng con Khánh đâu.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng đập cửa "rầm rầm" , lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao hôm nay không lớn như mấy hôm trước thế nhỉ?
Tôi vội đi ra mở cổng , tôi định mở miệng ra hỏi nó thì thấy cả người nó bê bết máu. Trong bụng vẫn còn dính cây dao. Tiếng nó thều thào đuối sức :
-Cứu...em...
Rồi Khánh ngất đi , nằm ngã trên mặt đất. Tôi hoảng hốt , bỗng tôi khóc nấc lên :
-Khánh...tỉnh lại đi...Khánh !!!
"Bí bo...bí bo"
.................................................. ........
pE_lUv_nhOx
07-05-2011, 09:01 AM
hẫm aj wăg c/m:cold3:
:alone1::cry3:
xuanngan007
08-05-2011, 09:06 PM
mình thì là mình k bít wăng gì. Chẳng lẻ wăng bomb cho pE hum?? :D
ThuyTienPk2011
14-05-2011, 11:19 AM
cho tớ hỏi : bạn có lịch post truyện cố định ko? để tớ đỡ dau khổ khi vào mà ko được đọc í muk
pE_lUv_nhOx
15-05-2011, 02:16 AM
xuanngan007 : e hâm thjk bom, e thik c/m cơ :sr:
Thuytien : hm... dạo này tớ bận thj hk nên post hâm ược. mùk tớ cũm chưa ziết xog nữa chưa post ược sr nhaz":whis:
chuông gió leng keng
15-05-2011, 09:43 AM
Post nhanh lên bạn ơi
Mà bây giờ thì thi học kì j nữa hả bạn?
Mình thi xong từ tuần trước giờ chỉ ngồi đợi bạn post truyện thôi:music:
ThuyTienPk2011
15-05-2011, 09:49 AM
ban chuan bi thi dai hoc ha? chu jo nay thi hoc ki j nua? thoi dươc ui to se cho ban.
pE_lUv_nhOx
16-05-2011, 02:08 AM
hâm, ý tớ nóy là tớ mới thj xog ak" tạj truog tớ thj trễ, chưa ziết xog nên chưa post ược thôg cảm nhaZ"
chuông gió leng keng
16-05-2011, 08:53 AM
Nhanh nhanh bạn ơi
Mình luôn ủng hộ bạn nhưng bạn phải post nhanh cơ
puccalovegaru
17-05-2011, 07:26 AM
mình là người mới:
bạn có btk bạn mà hok post nhanh là bạn đã làm tan nát bao nhiu con tim hok????
ThuyTienPk2011
18-05-2011, 12:46 AM
gi gum z?tim ban bi nat cho nao de tt khau lai cho
puccalovegaru
23-05-2011, 08:02 AM
sao t/g hok post tiếp chác tác giả mún bị sử? hội đồng hả
ThuyTienPk2011
24-05-2011, 01:12 AM
e ban dinh choi tro tron tim doa ha dinh mat tich tip ha?niu thi dai hoc thi cung vao bao cho tt bik chu de tt khoi phai cho doi (ngươi iu ma bat tt cho tt con bo dươc chu bo doc truyen thi chiu hok noi)
pE_lUv_nhOx
24-05-2011, 08:24 AM
Chập 11 :
"Rầm rầm"
Cái tiếng đập cửa làm tôi giật mình thức giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ. Quái lạ mơ gì chẳng mơ lại mơ cái giấc mơ kì cục phải cho tôi ăn đi thì được rồi.
"Rầm rầm"
Ơ, nãy giờ quên ra mở cửa. Tôi vội bật dậy đi ra mở cửa thì mặt Khánh nhăn nhó :
-Chị làm gì mà lâu thế hả?- Nhìn tôi sơ qua - Đừng nói với tôi là chị ngủ quên đấy.
-Ừm. - Tôi ngáp dài
Nó chỉ nhíu mài rồi bỏ vào nhà. Haizzz nếu cứ đợi con này ngày qua ngày chắc hai mắt tôi nó sẽ y chang con Panda quá.
Ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ, những giọt nước chảy ra từ mắt của một cô gái. Những tiếng nấc dường như bị nghẹn lại, cô chỉ biết khóc thế thôi.
Anh chàng thanh niên bước vào thấy thế liền đến ôm châm lấy cô gái bé bỏng và nói dịu dàng :
-Cậu đừng khóc nữa, cậu mà khóc tớ đau lắm đấy.
Như là có một động lực làm cho cô khóc càng ngày càng lớn, những tiếng nấc vang khắp cả căn phòng.
Sau một hỏi trút hết nước mắt cô lấy tay vệt ngang dòng nước còn sót lại trên má mình. Anh ta buông ra, nhìn vào cô bé với ánh mắt buồn bã đang lo lắng cho cô bé. Thế là cô chỉ cười, một nụ cười chua chát và có chút ư khó hiểu :
-Tớ sẽ làm cho cậu ấy đau khổ, nhất định là thế.
Ôi trời ơi! Đúng là lớp tôi khổ thật mà hôm nay cô Văn không đi dạy cứ nghĩ sẽ vắng được đến hai tiết ai dè có người lên dạy thay nãn ơi là nãn.
Tôi ngồi chống tay lên cằm mắt thì nhìn lên bảng còn cái tâm trí cứ để lơ lửng trên không ấy. Xui xẻo mới gặp ngay bà cô Bắc chả ra Bắc mà Nam cũng chẳng ra Nam không hiểu bã nói tiếng gì mà nghe không lọt chữ nào. Ngồi ở dưới mà nguyên lớp tôi cái mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ.
Sau khi kết thúc 2 tiết học kịch câm của bà chẳng biết quý danh gì cả nguyên lớp đứng lên la làng như mấy đứa điên trốn viện hớ đương nhiên không có tôi mới sợ.
Ngay khi hết tiết thì 2 đứa Ngân và Ngọc đã đến bàn tôi :
-Bã nói mày hiểu gì không?
Mặt tôi cứ ngơ ngớ, con Ngân cười phì :
-Thôi mày khỏi hỏi nhìn mặt của chị Thư đã hiểu rồi cần gì hỏi.
-Ừ - Ngọc gật đầu
Hai cái con chết tiệt, đáng ghét mặt như con heo á ưa chả vào. Tôi ném cho tụi nó cái nhìn tóe lửa, con Ngân liền tránh :
-Ơ, sao lại liếc người vô tội thế cưng?
-Oẹ ọe, tao nghe mắc ói. - Thằng Hải từ trên trời rớt xuống chen mỏ vào
-Ý tụi mày, thằng này có chữa. - Tôi lập tức nói vào với cái vẻ châm chọc
-Trời ơi, chủ nhân là thằng nào thế Hải? - Ngọc nó cũng đâu vừa cái này là châm lửa vô dầu
-Tao tán nhá, ông đây còn zin đàng hoàng nhớ.
-Còn nhiêu, 0.01% hả? - Ngân hỏi vờ tò mò
Cả đám cười rần lên, cái mặt tức giận của nó mắc cười quá y chang cái bánh bao luôn. Cả ba đứa tôi cười sặc sụa bên trong như mấy con điên.
Trong lúc tụi Thư đang cười mà không hay có một đám nữ đi qua đã nhòm vào đó rồi cười nửa miệng khinh bỉ rồi bước đi.
Trong phòng nhạc, phòng này vốn trống nếu không có tiết. Nhỏ Hiền trên tay cầm chai Sting nó nói với mấy đứa kia :
-Tụi mày biết nhỏ Thư lớp 11a5 hông?
-Ừ, biết rồi sao? - Thủy lên tiếng với vẻ tò mò
-Tụi mày có nhớ kì trước con nhỏ đã được anh Quốc ra mặt trong quán bar hông?
Cả đám suy nghĩ một lát rồi Hạnh liền nói :
-A, biết rồi. Mà hình như...
-Ừ, nó đó. Kì này tao nhất định phải cho nó một bài học. -Hiền vừa nói vừa cười nham hiểm - Cái tội dám chửi anh Tuấn của tao.
-Mày định làm gì? - Hạnh hỏi với vẻ tò mò
-Bí mật, khi xong tụi bây sẽ biết.-Hiền đưa ngón tay lên miệng ra hiệu rồi cầm chai Sting uống.
Một xấp giấy lặng lẽ rơi xuống, những tờ giấy bay phấp phới, những lời nham hiểm ấy điều lọt vào tai một người, một đứa con gái nhưng rồi cô ta chỉ cười với vẻ khó hiểu :
-Có trò vui xem rồi.
Tôi về nhà, căn nhà đã mấy bữa không dọn dẹp rồi nhỉ? Tôi thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp, ôi nội cái con Khánh nó bày không cũng đã đủ làm dơ cả nhà, mà người dọn không phải là nó mới bất công chứ. Sau 45 phút cả căn nhà đã sạch sẽ bóng loáng không bám một hạt bụi. Tôi cười tươi hãnh diện về tài năng dọn dẹp của mình rồi tự khen :
-Ôi mình giỏi quá đi mất !!
p/s : sr mọi ng` zì sự chậm trễ này, tại mấy ngày máy tíh nhà tớ bị hư còn cái chập mới lại để trong word :khocnhe:, bữa nay tớ post nèk sr nhìu nhé
ThuyTienPk2011
24-05-2011, 10:44 AM
kho hiu wa chap trươc khanh bi thương dua di cap cưu muk hay ba thu nam mo?
ThuyTienPk2011
24-05-2011, 10:48 AM
ah muk sao chap nay khoi ko xuat hien
pE_lUv_nhOx
24-05-2011, 09:38 PM
kho hiu wa chap trươc khanh bi thương dua di cap cưu muk hay ba thu nam mo?
cả 2 chập là mơ đấy pn đọc lạj thý lìền à
ah muk sao chap nay khoi ko xuat hien
hm...chập sau mý có _ _"
ThuyTienPk2011
25-05-2011, 10:57 AM
hum nay chua co bai ah
ThuyTienPk2011
28-05-2011, 10:08 AM
lai nua ui van chua co bại thương tt di tuan sau tt co 4 bai kiem tra lan chac ko vao dc hix tg uiiiiiiiiiiiii
chuông gió leng keng
31-05-2011, 12:13 AM
t/g ui
nhanh nhanh nào
bao nhiêu người chờ đợi t/g nè
ThuyTienPk2011
03-06-2011, 10:21 AM
haizz bun tg qua.co ai thay truyen sao bang o dau hok?
ThuyTienPk2011
04-06-2011, 04:18 AM
lai mot ngươi nua da ra di dau long
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.