Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giờ biết trước mắt phải sống ra sao...?



LuuDuLuong
01-01-2011, 03:26 PM
Anh này!

Có những điều đến lúc em phải quên rồi. Vì tình yêu giống như một thói quen... có thể em sẽ không thích nghi ngay được khi tự mình buộc phải từ bỏ một điều gì đó vốn đã quá quen thuộc, nhưng anh à, suốt bao năm cho đến tận bây giờ... em vẫn cứ tin đó là tình yêu duy nhất. Có lẽ cảm xúc đã làm em rời xa thực tế để cho em mơ mộng quá nhiều về một tình yêu thật đẹp... để giờ đây em không dám nhìn vào sự thật... kể cả khi hoang mang nói với em rằng... em đang yêu một tình yêu ảo tưởng...!

Giờ biết trước mắt phải sống ra sao... đối với em, ngày tháng này có lẽ sẽ rất khó khăn... mà có khi em cũng không thể quên được... nhưng giờ thì không còn cách nào khác nữa phải không anh? Đành phải nhủ lòng luôn luôn tâm niệm một điều rằng :" Quên đi không phải là xóa hết, chỉ là phải nhớ những gì nên nhớ!"

Vậy là giờ em không còn nỗi bận tâm nào nữa. Em hứa danh dự với cuộc đời rằng, nếu đã không phải là anh thì em sẽ sống vì em, không để bất cứ một thứ tình cảm nào khác làm chậm lại đoạn đường em đã từng mơ ước nữa.

Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ thôi không hy vọng. Vì em có quyền được sống với tình yêu của riêng mình. Nếu khác thì em đã biết được bài học đầu tiên cho một người khi bước vào yêu là phải luôn giữ mình tỉnh táo, phải yêu theo cách cho người khác biết rằng tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống này!

Em vẫn còn trẻ lắm. Một thời yêu đương đã vùi chôn nhiệt huyết tuổi trẻ trong em... đến lúc em phải vực dậy khát khao và đam mê của mình rồi. Lên kế hoạch cho một tương lai dài hạn... có thể là vài năm nữa... em sẽ đi đường tắt theo sự chỉ dẫn của ước mơ và hy vọng vào một phần may mắn. Anh cũng luôn mong muốn em sẽ sống tốt mà, phải không?

Biết là trái tim không nghe theo lời bảo của lý trí, nhưng bây giờ... nếu mà em quên đi những điều em đã từng ghi nhớ, chắc chắn em sẽ không còn điểm tựa niềm tin vào anh nữa... một điểm tựa vốn đã tồn tại rất lâu và rất quan trọng đối với em trong suốt thời gian đó. Liệu rằng bây giờ em có đủ can đảm để từ bỏ niềm tin đó hay không? Và liệu rằng em có đủ vững vàng để bước đi mà không cần đến bất kì một điểm tựa nào không?

Vì... em biết rõ bản thân em sẽ bị ức chế nếu làm một điều gì đó lâu dài mà thiếu đi sự đồng cảm, sẻ chia và khích lệ... ( em xin lỗi nhưng có lẽ đây cũng là lý do mà có lúc em muốn quên đi tình yêu của mình...) Em đã sai khi phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm của anh, dù rằng em biết em không có cơ hội được chấp nhận thêm một lần nào nữa... nhưng em vẫn băn khoăn về quyết định của mình... Nếu bản thân em không muốn... Nếu không còn một ai khác đủ chân thành để em có thể chia sẻ đươc... thì có khi nào em lại mắc thêm sai lầm khác nữa không anh?

Giờ biết trước mắt phải sống ra sao...? Em thấy cô đơn và trống rỗng. Vẫn chưa biết được em nên làm gì... em cần gì... và phải làm gì...

Anh ơi, giờ em biết phải sống thế nào đây anh...?!