tếu
01-01-2011, 02:44 AM
Năm mới rồi... thêm một tuổi rồi... hic hic... già thật rồi. Anh đã xấu giờ càng xấu hơn em nhỉ :rock::rock::rock: nhưng cơ cấu càng già càng ngon à nha.
3 năm roài đây là năm đầu tiên mà không bên em ngày đầu năm mới. Cảm giác như mùa đông mất đi cái gì đó... gần như là có ví xịn mà bên trong không có tiền vậy. Ngoài bình thường nhưng bên trong khó chịu lạ lẫm. Và mùa xuân này lại không có em... chắc là thế... bây giờ... anh chém gió cho ai nghe đây???
Em gọi anh là anh " chém gió ". Chắc tại anh hay nói khoác. Nhưng em không biết rằng anh chỉ " nói khoác " với mỗi mình em. Vì sao à? Từ cái lúc biết em ,anh vốn là một người ít nói nhưng vì ảnh hưởng của căn bệnh nói nhiều của " ai đó " làm anh lây theo. Anh chăm đọc truyện chữ hơn , hay tìm tòi truyện cười hơn và ngồi bên em anh bốc phét nhiều hơn vì anh chỉ muốn thấy em cười. Và câu em hay bảo là " lại chém roài " xong em cười thật vui vẻ.
Anh chém nhiệt tính khi em vui , chém à ơi khi em buồn , và khi ko có biểu hiện anh chém bình thường 2000 câu.
Có lẽ chém nhiều quá nên đến khi anh nói " anh yêu em , hãy cho anh cơ hội như người ấy ". Em lại cười và bảo " anh lại chém " rồi lại cười. Anh cũng cười... nhưng thật lòng anh buồn lắm. Anh nói thật mà. em biết " gió " ở đâu mà chém nhiều thế? " Gió " trong trái tim này , xuất phát ở cái lồng ngực mà cái đang đập trong đấy đang quặn đau với nhịp đập 1.25 nhịp/s. " Gió " của anh là tình cảm. Câu nói nào cũng là tình cảm thật lòng , lúc nào cũng muốn em vui , muốn em thoải mái , muốn là nơi em chia sẻ tâm tư đã rất nhiều... nhưng ko phải là mãi mãi. Bây giờ em nói đã yêu người ta như bông hoa có người mua mất. Anh có xin mua lại được không??? anh biết rằng không vì e lại bảo anh chém gió...
Anh ước... ước một lần em tin những lời anh nói là thật lòng. Anh chỉ cần em tin chứ không cần em có hồi âm hay phản ứng... " Gió " đã lạnh rồi. Bây giờ đang dần đông cứng tình cảm... và trái tim anh.
Em à ! tôi đã từng nói dối...
Nói cá bay được , gà biết bơi...
Nhưng xin một lần em tin nhé
Thật lòng tôi đã yêu em rồi...
3 năm roài đây là năm đầu tiên mà không bên em ngày đầu năm mới. Cảm giác như mùa đông mất đi cái gì đó... gần như là có ví xịn mà bên trong không có tiền vậy. Ngoài bình thường nhưng bên trong khó chịu lạ lẫm. Và mùa xuân này lại không có em... chắc là thế... bây giờ... anh chém gió cho ai nghe đây???
Em gọi anh là anh " chém gió ". Chắc tại anh hay nói khoác. Nhưng em không biết rằng anh chỉ " nói khoác " với mỗi mình em. Vì sao à? Từ cái lúc biết em ,anh vốn là một người ít nói nhưng vì ảnh hưởng của căn bệnh nói nhiều của " ai đó " làm anh lây theo. Anh chăm đọc truyện chữ hơn , hay tìm tòi truyện cười hơn và ngồi bên em anh bốc phét nhiều hơn vì anh chỉ muốn thấy em cười. Và câu em hay bảo là " lại chém roài " xong em cười thật vui vẻ.
Anh chém nhiệt tính khi em vui , chém à ơi khi em buồn , và khi ko có biểu hiện anh chém bình thường 2000 câu.
Có lẽ chém nhiều quá nên đến khi anh nói " anh yêu em , hãy cho anh cơ hội như người ấy ". Em lại cười và bảo " anh lại chém " rồi lại cười. Anh cũng cười... nhưng thật lòng anh buồn lắm. Anh nói thật mà. em biết " gió " ở đâu mà chém nhiều thế? " Gió " trong trái tim này , xuất phát ở cái lồng ngực mà cái đang đập trong đấy đang quặn đau với nhịp đập 1.25 nhịp/s. " Gió " của anh là tình cảm. Câu nói nào cũng là tình cảm thật lòng , lúc nào cũng muốn em vui , muốn em thoải mái , muốn là nơi em chia sẻ tâm tư đã rất nhiều... nhưng ko phải là mãi mãi. Bây giờ em nói đã yêu người ta như bông hoa có người mua mất. Anh có xin mua lại được không??? anh biết rằng không vì e lại bảo anh chém gió...
Anh ước... ước một lần em tin những lời anh nói là thật lòng. Anh chỉ cần em tin chứ không cần em có hồi âm hay phản ứng... " Gió " đã lạnh rồi. Bây giờ đang dần đông cứng tình cảm... và trái tim anh.
Em à ! tôi đã từng nói dối...
Nói cá bay được , gà biết bơi...
Nhưng xin một lần em tin nhé
Thật lòng tôi đã yêu em rồi...