ngoky
01-01-2011, 02:39 AM
Hà Nội, ngày cuối năm, những hạt mưa đêm rất nhẹ rớt trên vai anh, trên tóc anh, trên khuôn mặt anh, anh thấy lạnh, một cảm giác từ trong tim, lạnh dần đến từng chân tóc, anh bước chậm, càng chậm hơn nữa… Trên con phố mùa đông có mưa phùn, mưa rất nhẹ nhưng lại làm cho dòng người hối hả hơn, họ đi thật nhanh, họ đang bỏ rơi anh; anh vẫn đi, nhưng càng ngày càng lạc sâu vào cõi cô đơn, chỉ có riêng anh thôi.
Một đôi tinh nhân đi qua anh, họ đi bên nhau, họ bước từng nhịp chân cùng nhau, họ ấm áp và hạnh phúc. Bất chợt, hạt mưa rơi trên gò má anh, hạt mưa từ khoé mắt. Trên con đường này, anh cũng đã từng là một chàng trai hạnh phúc bên em...
Dòng ký ức ùa về với anh, nhanh như một thước phim, nhưng cũng đủ để tim anh thắt lại. Ngày em xa anh, cũng là một ngày mùa đông lạnh giá, ngày đó anh đã lang thang cả ngày trốn chạy một thực tế phủ phàng: Ta đã mất nhau! Chạy mãi, chạy mãi vẫn không sao thoát khỏi dấu ấn thuở nào còn vương vãi khắp mọi nơi. Cuối cùng khi không chạy được nữa, anh đã giấu em vào một góc khuất của trái tim, góc khuất mang tên "ký ức". Và rồi hai năm qua đi, anh chỉ sống với một góc con tim.
Có những đêm dài vô tận với những giấc mơ về em, để rồi sau cái cảm giác hạnh phúc tràn ngập là một khoảng trống sâu thắm, một nỗi đau đến tê tái, cắn chặt môi anh nhìn vào bóng tối như nhìn vào cuộc sống của anh.
Nga yêu, Khi tim anh vẫn hướng về em, vẫn dõi theo bước đường em đi, vẫn lo lắng những đêm mưa ướt áo em về?...hãy để anh được mãi có em, dù chỉ là trong những ký ức. Anh mãi yêu em!
Một đôi tinh nhân đi qua anh, họ đi bên nhau, họ bước từng nhịp chân cùng nhau, họ ấm áp và hạnh phúc. Bất chợt, hạt mưa rơi trên gò má anh, hạt mưa từ khoé mắt. Trên con đường này, anh cũng đã từng là một chàng trai hạnh phúc bên em...
Dòng ký ức ùa về với anh, nhanh như một thước phim, nhưng cũng đủ để tim anh thắt lại. Ngày em xa anh, cũng là một ngày mùa đông lạnh giá, ngày đó anh đã lang thang cả ngày trốn chạy một thực tế phủ phàng: Ta đã mất nhau! Chạy mãi, chạy mãi vẫn không sao thoát khỏi dấu ấn thuở nào còn vương vãi khắp mọi nơi. Cuối cùng khi không chạy được nữa, anh đã giấu em vào một góc khuất của trái tim, góc khuất mang tên "ký ức". Và rồi hai năm qua đi, anh chỉ sống với một góc con tim.
Có những đêm dài vô tận với những giấc mơ về em, để rồi sau cái cảm giác hạnh phúc tràn ngập là một khoảng trống sâu thắm, một nỗi đau đến tê tái, cắn chặt môi anh nhìn vào bóng tối như nhìn vào cuộc sống của anh.
Nga yêu, Khi tim anh vẫn hướng về em, vẫn dõi theo bước đường em đi, vẫn lo lắng những đêm mưa ướt áo em về?...hãy để anh được mãi có em, dù chỉ là trong những ký ức. Anh mãi yêu em!