PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] [Xuyên không] Rơi nhầm long sàng! (lầm lạc long sàng) - Phần Hương



ChupaChys
31-12-2010, 12:04 AM
người dịch: lục vân( viết to thế này để tỉ í có sang đọc cũng không ghét mình)
nguồn:http://lucvancac.wordpress.com/

giới thiệu:

Đã từng chân thành trao yêu thương, đã từng chờ mong một hạnh phúc. Và hạnh phúc đã tới
Nàng trân trọng, thầm cám ơn Ông trời.. . Nhưng… đến phút cuối cùng, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, lão thiên gia đổi ý….
Đêm tân hôn, khi hạnh phúc tưởng như đã cầm chắc trong tay, Lão thiên chia uyên rẽ thúy, đem nàng xuyên không, thả tọt vào một thời đại cổ quái nào đầy!!!!@#%#$% Thậm chí thứ quý giá nhất của đêm động phòng, Lão cũng lại cướp của chồng nàng đem cho người khác…
Mặc dù người đàn ông này là Chí tôn Vua một nước, nhưng… tình yêu của Đế Vương… từ xưa tới nay, đã có mấy người dám mộng tưởng….

ChupaChys
31-12-2010, 12:06 AM
(chương 1: Đêm tân hôn)

Khuyến cáo trẻ em dưới 17t không nên đọc chương này!!! Bị đầu độc đừng kêu ta, ta không chịu trách nhiệm! (tất nhiên ta đã đủ tuổi)

Ta nhận, ta cố tình đó hoho.
Quyển 1: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Chương 1: Đêm tân hôn.
Hiệp Tinh Đồng ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi dùng khăn lông to sụ lau mái tóc ướt, ánh mắt lấp lánh nhìn khuôn mặt ửng hồng hạnh phúc và chờ mong trong gương, bên cạnh chữ Hỉ đầy viên mãn.
Đêm nay là đêm tân hôn của nàng.
Nàng và Dư Tử Lãng gặp nhau từ khi còn đi học, sáu năm yêu nhau bền bỉ, trải qua bao sóng gió, đến hôm nay, tình yêu đã đơm hoa.
-Tóc còn ướt sao? – trong khi mơ mộng, Dư Tử Lãng đã đứng sau nàng từ lúc nào, anh vừa tắm, chỉ cuốn một chiếc khắn lông to quanh hông, khuôn mặt anh tuấn từng trải cùng ánh mắt ấm áp âu yếm nhìn nàng, bộ ngực đàn ông rắn chắc vạm vỡ, qua tấm gương sáng lên làm cho lồng ngực nàng cũng nhảy rộn, ánh mắt ngượng ngùng chạy trốn.
-Sắp khô rồi…
Dư tử lãng thấy phản ứng đáng yêu của Tinh đồng, khẽ cười ra tiếng. Tân nương đang thẹn thùng đây mà. Dịu dàng đón chiếc khăn từ tay Tinh Đồng, anh nhẹ nhàng chăm chút vuốt ve mái tóc dài, giúp nàng được thư giãn thoải mãi.
-Tinh đồng, chúng ta đã rất khó khăn vất vả để đợi tới ngày này…
-Tử lãng….. – Nàng cảm động dựa vào cánh tay chồng mới cưới, ánh mắt lung linh lấp lánh tràn ngập yêu thương – Tử Lãng, em cũng vậy… Có thể làm vợ anh là Ông trời đã quá ưu ái cho em. Chỉ cần có anh bên cạnh, em không lo sợ gì hết.
Nhẹ nhàng vòng tay ra đằng trước ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng. Từng câu từng lời nàng nói đều khắc sâu vào tận trong tim anh, từng lời nàng nói ra như tiếng đàn êm ái điểm thêm vào hạnh phúc mà anh đang có, lòng anh cũng rung lên từng bản nhạc yêu thương. Trong tim anh ngập tràn tình yêu thương và khát khao che chở cho người con gái trong lòng mình, người đã tin tưởng anh hết lòng, và trao cho anh cả cuộc đời mình.
-Tình Đồng, anh yêu em! Cám ơn em đã làm vợ anh! – Đôi môi mềm mại ấm áp của anh tìm đến bờ môi thơm ngọt của nàng, phủ lên đó từng lời yêu thương và nụ hôn nồng thắm
Trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc khó tả, theo nụ hôn cuồng nhiệt ướt át của anh, ý thức của nàng mơ hồ dần…
-A…… Tử lãng…
Tnh Đồng khẽ rên rỉ lên tiếng, âm thanh này, đối với Tử Lãng, là một thứ ma túy kích thích nhất, nhiệt huyết sôi trào, anh vòng tay bế nàng lên.
Bóng đêm dần dày.
Trong bóng tối mập mờ những tiếng thở dốc đan xen. Đôi lúc, theo ánh trăng lọt qua tấm rèm cửa lay động trong gió, thấp thoáng bóng hai người đang quấn lấy nhau, làn da dưới ánh trăng sáng như ngọc. Không khí thấm đẫm ái tình.
Hạnh phúc lúc này đã đến thật gần, đã nắm trong tay. Lúc này trong đàu họ chỉ có duy nhất một ý thức là muốn được tan chảy trong vòng tay ân ái, mãi mãi không lìa xa. Tình yêu trào dâng thăng hoa đến tột cùng! Họ tin rằng kiếp này sẽ được hạnh phúc bên nhau. Có hay lão thiên gia tàn nhẫn đã săp xếp cho họ một tương lai chia lìa đôi ngả…
Hít thật sâu hơi thở và mùi cơ thể đàn ông nóng bỏng, Tinh Đồng mê dần, để mặc bàn tay Tử Lãng cuồng nhiệt khám phá khắp cơ thể mình, cảm nhận từng đợt khaois cảm trào dâng như làn sóng. Nàng tự nguyện dâng hiến trong hạnh phúc, chỉ cẩn nghĩ đến mình đã có thể trở thành người bạn đời mãi mãi ở bên cạnh Tử Lãng, từ sâu trong nội tâm nàng dâng lên một sự ấm áp, một cảm xúc mãnh liệt, tấm lụa đào phất phơ trước gió, cuối cùng cũng tìm được cho mình một đấng quân tử để yêu thương, để nâng niu, biết yêu thương, biết nâng niu, có thể tin tưởng mà gửi gắm cả cuộc đời.
-Tử lãng….. – đôi mắt long lanh trang ngập nhu tình như mời gọi, âm thanh khẽ rung khàn khàn hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai, nhiệt huyết của Tử Lãng càng trào dâng.
Nàng thư giãn thở ra một hơi dài, sắp nhắm mắt chờ đợi hưởng thụ giây phút quý giá nhất mà hai người đã chờ đợi bấy lâu, đột nhiên, ngoài cửa sổ, ánh trăng bỗng sáng lên kỳ dị một luồng sáng màu tím. Bao nhiêu nhiệt huyết nãy giờ dâng lên đến đỉnh đầu bị sự ngạc nhiên đè bẹp, Tinh Đồng tròn mắt sửng sốt, đang muốn mở miệng gọi Tử Lãng chỉ cho anh hện tượng lạ, đột nhiên luồng sáng bí ẩn dường như bắn ra hàng trăm tia sáng như giương nanh múa vuốt lao tới mình.
-A —— Tinh Đồng lạc giọng gào lớn, trong tiềm thức mơ hồ hai tay chới với, cứ ngỡ sẽ bám được vào chồng, không ngờ hụt hẫng trong khoảng không bao la. Luồng sáng màu tím đột nhiên tản ra như tơ nhện, bất ngờ chụp lấy nàng, không cho nàng có cơ hội chạy trốn.
Chiếc lưới kỳ lạ dệt từ những luồng sáng màu tím vẫn tóm chặt lấy Tinh Đồng, nàng chỉ biết giãy dụa, dồn sức mà đạp, mà giằng, mà xé, Tinh Đồng như một con cá điên cuồng vẫy vùng hòng thoát ra. Nhưng vô vọng!
-Tử lãng…… Tử lãng…… Anh ở đâu? Cứu em… Cứu eeeemmmm” Sợ hãi đến hoảng loạn, nàng càng điên cuồn vùng vãy, điên cuồng gào khóc gọi tên Tử Lãng. Thật sự quá khó tin! Đến nàng cũng không thể tin! Nàng cố gắng cứng rắn thoát ra khỏi cảm giác kinh khủng này, nhưng sự sợ hãi như con rắn độc ăn mòn cả tâm trí và lý trí của nàng, ăn mòn cả sự cứng rắn của nàng. Ngay khi nàng tuyệt vọng muốn buông xuôi, mặc kệ cái lưới màu tím ấy, đột nhiên quầng sáng tím biết mất, cả cái lưới tím đang trùm lấy nàng cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
-Tử lãng….. – mơ hồ, lo sợ, Tinh Đồng chỉ dám thầm thì gọi tên chồng trong cổ họng. Cảm giác dần khôi phục, nhưng nàng vẫn quá sợ hãi.
Nghe thử cảm giận khắp tứ chi, nàng ngạc nhiên vui mừng nhận ra mình đã có thể cử động, huơ tay nàng mong chờ…. Cảm thấy một hơi thở phả qua mặt, một bàn tay to lớn giữ lấy hai tay nàng.
-Tử lãng…!! – Ngạc nhiên thốt lên trong niềm hạnh phúc, cảm giác sợ hãi hoàn toàn biến mất, hai mắt đẫm lệ nàng vòng tay ôm lấy người đàn ông nàng yêu.
- Tử Lãng, vừa rồi có chuyện gì thế? Em rất sợ… May mà anh vẫn ở bên em!”
Trong bóng tối Tinh Đồng đột nhiên mơ hồ dần cảm thấy người đàn ông này dán sát vào thân thể mình, nàng còn chưa kịp định thần, cả thân mình mềm mại đã bị vòng tay rắn chắc ôm thật chặt, tham lam hôn khắp nàng.
Sửng sốt, nàng mơ hồ cảm giác hình như người đàn ông đang ôm mình đây không giống Tử Lãng của mình… Nhưng nàng có làm gì đâu… không lý do gì Tử Lãng lại bỏ lại nàng. Tự an ủi mình, cũng cảm thấy an lòng hơn một chút… Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi hành hạ mình, cảm giác sợ hãi lại quay lại, nàng run rẩy vùi mặt vào người đàn ông trong tay, mong tìm một cảm giác bình yên, hít thật sâu mùi hương quen thuộc thân thương… mùi rượu quyện lẫn với mùi hương đàn ông làm cho nàng dễ chịu, nàng càng tin chắc đây là Tử Lãng của nàng. Nàng nhớ trước khi tắm anh có uống một chút rượu.
-Tử lãng…
Vùi sát vào lòng người đàn ông, Tinh Đỗng khàn khàn khẽ gọi tên chồng. Bàn tay to như linh xà kia sốt sắng vuốt ve cặp nhũ hoa đầy đặn của nàng qua làn áo ngủ mỏng manh, từng đường cõng nõn nà mềm mại của nàng càng làm cho máu nóng của anh dâng lên… Ý thức lại một lần nữa mơ hồ…
-A…… Tử lãng…..
Từng làn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng… Là đau đớn! Là say mê! Là khoái cảm! Là hạnh phúc! Là mãn nguyện….
Đêm càng sâu…
Trong tòa điện tường hồng ngói xanh, khoác tấm áo ngủ bằng gấm, Tinh Đồng mơ mơ hồ hồ còn chưa tan hết dư âm lúc nãy, vẫn chưa nhận ra căn phòng mình đang ở không hề giống căn phòng mà nàng mua cùng Tử Lãng!
(điêu! Với người yêu thì phải nhận ra mùi chứ! kẻ cả có uông rượu đi nữa!)

ChupaChys
31-12-2010, 12:08 AM
Chương 2: Rơi tọt vào thời cổ đại.


--------------------------------------------------------------------------------


Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp tinh nghịch trêu đùa trên ngực cô gái xinh đẹp còn đang say ngủ trong chiếc áo gấm, cau mày khó chịu, nàng nheo nheo nhấc hai mí mắt.
Hiệp Tinh Đồng lười biếng động chân tay, dưới hạ thể đau ê ẩm nhắc nàng nhớ đến đêm qua Tử Lãng đã mạnh mẽ đoạt lấy nàng. Ngượng quá đi mất!
“Tử lãng…..” hạnh phúc tràn ngập con tim, Tinh Đồng vòng tay ôm lấy vòm ngực rắn chắc của người đàn ông bên cạnh. Anh cũng dịu dàng ôm nàng thật chặt.
Khi nàng đang ngây ngất trong hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào, đột nhiên một tiếng lanh lảnh eo éo từ bên ngoài vang lên :
-Hoàng thượng, đến giờ rồi…
Sửng sốt! Có ngu cũng nhận ra có sự lạ. Vội vàng kéo áo ngủ bằng gấm bật dậy. Dậy rồi, nàng lại càng hoảng sợ hơn khi thấy người nằm bên cạnh mình, vẫn còn mặc áo bào vàng.
“AAAAAAAAAAAAAAA… Chuyện gì thế này?
Nàng cuống quít sợ hãi hét thật to. Mình ngủ ở đây, người đàn ông bên cạnh… Ý nghĩa vừa tới, nàng đã cảm thấy trống rỗng lặng người. hoảng hốt quay đầu lại, bên cạnh giường là một khuôn mặt đàn ông anh tuấn bất phàm, nhưng hoàn toàn xa lạ….
“Ngươi…… Ngươi là ai?” Như gặp phải ôn dich, Tinh Đồng cuống quít ôm chăn màn lùi lại đến sát tường, nhưng lại quên nàng và hắn đang đắp chung chăn, chỉ cố gắng che giữ cho mình, giật ra một thân hình đàn ông lõa lồ, trên ngực là một con dấu nhỏ màu đỏ không biết là kiệt tác của ai….
-Trời! Nàng kêu khẽ, vội che đi khuôn mặt đỏ lựng đi vì ngượng của mình. Chỉ ước có thể biến ngay đi.
Người đàn ông hé mắt, nhếch môi một nụ cười nhạt, ánh mắt hứng thú nhìn cái đỉnh đầu nho nhỏ duy nhất thò ra khỏi cuộn chăn bông, không thèm ngại ngùng thân thể lõa lồ của mình, vén màn xoay người xuống giường.
-Thay long bào!
-Dạ! Hoàng thượng! Tiểu thái giám lại eo éo dạ vâng, lập tức vài cung nữ thái giám tay mang thay chậu tay mang long bào đi vào, rất chuyên nghiệp rửa mặt mặc áo cho người được gọi là “Hoàng thượng” này.
Len lén qua khe hở nhìn ta ngoài, thấy bên giường tấp nập thái giám cung nữ bận rộn lui tới, hệt như trong tv, kính kính cẩn cẩn hầu hầu hạ hạ gã đàn ông không biểu sao lại đột nhiên xuất hiện bên người nàng.
Chẳng lẽ nàng…… Nàng đang nằm mơ?
Hiệp Tinh Đồng cảm giác tất cả thật quá tàn nhẫn, hơn nữa lại quá mơ hồ, thật không thể tin. Ngoại trừ “nằm mơ” nàng không biết phải giải thích những gì đang xảy ra trước mắt này. Nàng muốn tỉnh! Nàng nghiến răng véo vào bắp đùi mình một cái thật mạnh! Ai ôi…… Chân đau!
Trái tim đau đớn, toàn thân đau đớn. Cả thể xác và tâm hồn nàng cũng đau. Một hy vọng ảo tưởng nhỏ nhoi cũng đã tan biến như bong bóng xà phòng. Nhớ lại mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết vẫn đọc… chẳng lẽ nàng cũng giống như những nữ chính đó sao? Cũng xuyên không? Nhưng nàng thê thảm hơn, nhằm trúng đêm tân hôn mà xuyên!
Ông trời! Sao ông lại tàn nhẫn đến thế! Sao không đánh chết nàng luôn đi!
Nàng muốn khóc lắm. Nàng sợ! Thầm mắng ông trời đến ba trăm lần. Nhưng nàng có thể lựa chọn được không? Nhìn đám người cổ đại đang lượn lờ trước mắt, nàng thẫn thờ… Con tim yếu ớt bị hành hạ đau đớn…
-Ngươi ở cung nào?
Thoáng giật mình sửng sốt, lập tức nàng nhớ lại người đàn ông đêm qua mới cùng mình. Lúc này thần trí nàng đâu còn có thể trả lời mấy câu hỏi này? Hơn nữa, có muốn cũng không trả lời được. Nàng vẫn ngây ngốc thẫn thờ.
Lý thiệu diễn thấy hiệp tinh đồng to gan lớn mật làm bộ không nghe thấy, không vui nhíu nhíu mày, đôi mắt phượng dài hẹp có vẻ hơi tức giận:
-Tiểu Thuận tử, đưa nàng hồi cung!
-Dạ. Hoàng thượng! Tiểu Thuận tử khom mình lĩnh chỉ, đi tới trước Tinh Đồng cung kính: “Nương nương, mời đứng dậy. Hoàng thượng có chỉ cho nô tài đưa nương nương hồi cung!”
Hiệp tinh đồng vốn định đám người này rời đi, rồi len lén bỏ đi. Nhìn vào có thể sẽ hiểu lầm nàng muốn chờ Hoàng thượng.
Bực bội, Hiệp Tinh Đồng khó chịu với lấy bộ váy ngủ mặc vội lên người. Quay sang Tiểu Thuận tử buông một câu “Đi!”
Tiểu thái giám mắt trong mắt dẹt nhìn tấm áo trên người nàng, chưa nói đến việc nàng lớn hay bé, nhưng bộ báy này… quá… ít vải… không che đậy được nhiều lắm. Có thể hiểu nàng lớn mật đến thế nào! Bảo sao dám chạy đến tận tẩm cung câu dẫn Hoàng thượng!
“Nương nương…… Bộ váy này…
“Lấy cho nàng y phục của cung nữ! Tiểu thái giám còn chưa lắp bắp hết câu, tiếng Lý Thiệu Diễn từ bên ngoài đã vọng đến.
-Dạ! Không dám nhiều lời, Tiểu Thuận tử vội vàng ra ngoài, không bao lâu mới đem bộ y phục của cung nữ tới cho Tinh Đồng.
Ngồi trên giường, cau mày nhìn bộ cung trang xanh trong tay tiểu thái giám mà nàng uể oải. Mặc dù đã từng xem phim, xem kịch nhiều lần về hậu cung, nhưng không ó bộ phim vở kịch nào dạy cách mặc quần áo, mặc kệ cho người xem đoán. Để xem… Có vẻ dài ở trong, ngắn ở ngoài?
Đoán vậy, nàng vụng về chạm chạp cầm lên một chiếc váy mềm… rồi lại rút ra một sơi dây vải…
Nhưng… cái dây này… là thắt trên lưng hay quàng qua cổ? Nhăn nhó khó xử nhìn đống quần áo năm bảy thứ tầng lớp Tinh Đồng muốn phát ngu. Mải chú ý đến đống vải trước mặt, Tinh Đồng không để ý tới đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia đang nhìn nàng đầy hứng thú như nhìn của lạ.
“Tiểu thuận tử, thay y phục cho nàng!”
-Không cần! Không cần! Nàng sợ đến cuống quít khoát tay. Đùa chứ, kể cả là tiểu thái giám, không tính là đàn ông, nhưng da mặt nàng vẫn không đủ dày.
-A! … Mọi người… Có thể quay đầu lại…. Ta có thể tự thay…
Gian nan lắm mới có thể thu hết dũng khí mà nói ra được mấy câu, nhưng thấy mấy người trong phòng, tất cả đều theo gã đàn ông ghê tởm kia, vẫn cứ đứng im như thế, coi lời nàng như gió thoảng bên tai.
-Ngươi muốn gì hả? Nghiến răng nghiến lợi nàng đứng trước mặt gã đàn ông mặc long bào chói lói. Mặc dù gã tướng mạo đường đường, khí chất ung dung, rất ưa nhìn, hơn nữa thoạt nhìn còn mang cả cái uy khiếp người cùng ánh mắt kiêu ngạo hấp dẫn, nhưng chỉ nghĩ đến việc đêm tân hôn của mình bị gã chết tiệt này chen giữa, Tinh đồng đã muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.
Đôi mắt dài của Thiệu Diễn nhìn khắp tấm thân lõa lồ của Tinh Đồng, từ vai đến cổ, nhớ lại đêm qua triền miên say đắm, mắt hắn chợt nóng rực.
Nàng bị nhìn đến run rẩy cả người. Hình như người này chỉ bằng ánh mắt cũng có thể thiêu đốt lên ngon dục hỏa trong tâm người ta, làm cho nàng xấu hổ vô cùng.
-Nhìn cái gì? Nhìn nữa móc mắt người ra! – Nàng cố gắng bày ra vẻ mặt đanh đá ghê gớm và giọng nói hung hăng để che giáu cảm giác ngượng ngùng xấu hổ. Lời còn chưa dứt đã thấy bọn tiểu thái giám mặt mày tái mắt, toàn thân run lảy bẩy.
Ban đầu là ngạc nhiên bất ngờ. Sau đó nhớ lại bọn tiểu thái giám gọi người này là “Hoàng thượng!”, lại giật mình tự hỏi, nếu quả thật là nàng xuyên không trở về thời phong kiến có vua có chúa, vậy kẻ to lớn nhất thiên hạ nắm trong tay quyền sinh quyền sát khắp đất nước này bị nàng nói vào mặt như thế, có giết nàng như giết một con kiến không? Sau đấy là sợ. Nuốt nước bọt khan, nàng chậm chậm dò dò ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lòng thầm mong hắn không ra lệnh giếu béng mình đi. Nói chứ! Nàng không muốn chết! Bởi còn sống thì nàng còn hy vọng có thể trở về. Như vậy lại có thể mãi mãi ở bên người đàn ông nàng thật sự yêu thương nhất, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
hôm nay năng suát thật!
nhưng bắt đầu ngại, bắt đầu muôn lười… ==”

ChupaChys
31-12-2010, 12:08 AM
Chương 3: Hoàng Đế.


--------------------------------------------------------------------------------


Đang lúc Hiệp Tinh Đồng lo lắng tưởng rảng gã đàn ông cao cao tại thượng này sẽ làm khó mình, đột nhiên một lão thái giám tóc hoa râm từ ngoài điện đi vào, thấy Lý Thiệu Diễn lập tức quỳ mọp xuống bẩm :
-Hoàng thượng, phượng xa của Thái hậu đã tới trước Chu tước môn!
Thiệu Diễn khoát tay chặn lời lão thái giám: “Trẫm biết rồi, ngươi hồi bẩm thái hậu trẫm sẽ tới ngay”.
-Lão nô lĩnh chỉ! – Lão thái giám lại dập đầu một cái, mới đứng dậy rời khỏi đại điện.
Nghe thấy hắn sắp phải đi, Tinh Đồng bất giác thở phào một hơi. Thầm nghĩ mặc kệ hắn là Hoàng đế xịn hay Hoàng đế dỏm, chỉ cần mình nhanh nhanh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt..
Quả nhiên, sau khi truyền lệnh cho lão thái giám, Lý Thiệu Diễn không thèm liếc nửa con mắt tới nàng nữa, giữa đám cung nữ thái giám vây quanh quay lưng bước đi không ngoái lại.
Nhìn theo bóng lưng hắn, nàng thở phào, may mắn, bẩm báo kia đã tới đúng lúc thúc giục gã nam nhân vẫn đem đến cho nàng cảm giác bị đè nén áp lực cút đi. Nhưng thiếu hoàn mỹ một chút, hắn bỏ lại một tên tiểu thái giám đầu gỗ vẫn đừng bên giường.
-Vị công công này…
-Nương nương có gì sai bảo? “
-Ha ha… Sai bảo thì ta không dám… nàng gượng gạo cười khan hai tiếng, đành bịa chuyện – Thật ra, tiểu nữ than phận rất thấp kém, nào dám làm phiền công công đại giá? Không bằng… a… thỉnh công công dời bước cao thăng, để tiểu nữ tự đi là được rồi.
Nàng bắt chước nửa trong tv nửa văn vở nửa thoại kịch, mãi rồi mới diễn đạt được ý muốn của mình, nhưng suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mấy lần. Chỉ hy vọng tiểu thái giám này đừng như kẻ cướp nhìn mình như thế.
Tiểu Thuận Tử khom người nghe nàng nói cho hết, chỉ mỉm cười dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn đáp lời: “Hoàng thượng sai nô tài đưa nương nương hồi cung, hy vọng nương nương không nên ghét bỏ đuổi Tiểu Thuận tử”.
-Sẽ không… –Không mới lạ! Miệng nói một nửa lòng thầm bổ sung một nửa, nàng băn khoăng không biết làm sao đuổi được tiểu thái giám này đi. Sự thật rành rành, nói cũng chẳng ăn thua, chỉ tốn nước bọt! Ngẫm nghĩ một hồi, mắt bất chọt đóng đinh vào lô hương.
-Tiểu Thuận tử công công, không biết đây là cung gì?
Hiệp Tinh Đồng vừa nói vừa ôm chăn đệm bò xuống giường, cố ý lái chuyện che đi lô hương.
-Hồi nương nương, đây là tẩm cung của Hoàng thượng – Cam Lộ điện. – Tiểu Thuận tử mặc dù ở trong cung cũng đãgặp vô số phi tần, trước sau vẫn coi họ là nữ nhân của Hoàng đế, là chủ tử của mình, nên khi Tinh Đồng chậm rãi tiến về phía mình, theo phản xạ lui về phía sau.
Hắn lui lại như thế là đúng ý của nàng. Len lén vươn tay với lây lô hương làm bằng vàng phía sau, thừa dịp Tiểu Thuận tử còn vâng vâng dạ dạ cúi đầu lui lại đột nhiên vung tay, Tiểu Thuận tử đáng thương chưa kịp á hả gì đã bị lô hương đập vào đầu hôn mê bất tỉnh.
Không ngờ lại thuận lợi như vậy, kích động vứt lô hương, lao về giường luống cuống ôm một đống váy áo cung nữ tròng vào người, miệng lẩm bẩm “Thượng Đế phù hộ ta sớm sớm biến khỏi nơi quỷ quái này. Cái gì Hoàng đế, cái gì Thái hậu, cho họ chết hết đi!” Vừa lẩm bẩm nói một mình vừa thắt nốt đai lưng, thở phào một hơi. Khi tới giường vô tình thấy đóa hồng mai đã khô, nhất thời dâng lên cảm giác mất mát. Nàng và Tử Lãng quen nhau đã sáu năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hạnh phúc dâng hiến hoàn toàn cho người đàn ông nàng yêu nhất đời, lại đột nhiên bị rơi vào cái nơi chết tiệt này, mặc dù không sứt mẻ gì nhưng trinh tiết gìn giữ bấy lâu lại khơi khơi dâng cho gã nam nhân xấu xa không quen không biết này. Nàng muốn giết chết hắn cho rồi!
-Quên đi quên đi. Tình một đêm bây giờ là chuyện bình thường. Coi như bị chó cắn! Lẩm bẩm tự dỗ dành tự trấn an mình nửa ngày, tâm tình cũng bình tĩnh hơn một chút. Ngắm nghía bộ cung trang trên người một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn lén lút ra khỏi tẩm cung.
Đang hốt ha hốt hoảng trốn ra Cam Lộ điện, bóng ma đêm qua đã thất thân cũng tan biến, lập tức nàng bị cảnh tượng nguy nga tráng lệ, điêu lan ngọc thế hùng vĩ trước mắt làm cho chóng mặt hoa mày bay cả hồn phách. Nếu nói rằng cho đến lúc nãy nàng vẫn nghi nghi hoặc hoặc ôm hy vọng xuyên không chỉ là giả, thì giờ nàng không thể không tin.
Ở thời hiện đại, nàng cùng Tử Lãng đã từng đi thăm hoàng cung, nhưng khi đó quanh họ có đến hàng đống du khách cũng đến thăm, mọi người đều muốn đi thăm hoàng cung trăm ngàn năm trước đã là nơi ở cua người năm giữ quyền sinh sát to nhất thiên hạ. Đối với các nàng mà nói, chứng cứ lịch sử sát nhất cũng chỉ là đồ vật lạnh băng, cho dù có cảm xúc cũng chỉ là thán phục kiến trúc hùng vĩ mà thôi.
Hiện giờ Tinh Đồng đang lần nữa đột nhiên quay về giữa chốn cung điện trang nghiêm hoa lệ, nhưng không còn một chút cảm giác thư giãn vui sướng hào hứng như khi đi du lịch để mà thưởng ngoạn. Trước mắt là cung của Hoàng đế, cung điện huy hoàng san sát, thậm chí mỗi tòa giả sơn cùng hồ nước cũng tự hồ tản mát một khí thế ngạo nghễ bao trùm, bất giác nàng sinh ra một cảm giác kính sợ.
Không tự chủ hít sâu một hơi, không dám đứng lâu ở nơi làm cho nàng hoảng sợ này, nơm nớp dò xét né qua tiểu thái giám chuồn ra khỏi Cam Lộ điện.
Cho đến giờ Tinh ĐỒng vẫn không biết nơi mình bị đưa đến là triều đại gì.
Kỳ thật nàng đã xuyên không đến triều đại hiển hách nhất trong lịch sử nổi danh Bắc Chu, vị quân vương tại vị chính là vị Hoàng đế thứ ba của Bắc Chu Vĩnh Định Đế Lý Thiệu Diễn.
Vĩnh định đế Lý Thiệu Diễn hai mươi tuổi kế vị, đóng đô ở Yến Kinh, đến nay tại vị đã hơn hai mươi năm. Bắc Chu tiên đế từ khi lập quốc đến nay quốc nhân vẫn sùng vũ lực, nên Lý Thiệu Diễn từ khi tại vị vẫn chăm lo mở mang bờ cõi, ra trận chiếm đất chưa bao giờ lạc tướng sĩ, kiêu dũng thiện chiến uy hiếp tứ phương, mỹ danh “Nhận thiên hoàng đế”, ý muốn nói Hoàng đế Lý Thiệu Diễn kế vị là “Thượng thiên nhân lý, là hoàng đế khắp thiên hạ”.
Lý thiệu diễn văn võ song toàn, là minh quân khó tìm, nhưng khi nhàn hạ hắn cũng chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Ví dụ như hắn có thể thân khoác kim giáp chinh chiến sa trường nằm gai nếm mật hàng năm trời, nhưng cũng có thể hàng đêm ôm hoa ca hát say men khướt trong men rượu men tình. Cũng như vậy, hắn có thể hạ leecnhj giết hơn mười vạn người không chớp mắt, nhưng cũng có thể vị một nụ cười của một nàng thanh lâu danh kỹ mà người cao cao tại thượng đứng trên vạn người như hắn có thể trồng cây si ngoài cửa phòng hát hò ngâm thơ đến ba ngày ba đêm. Hắn là một vị quân vương chí cao vô thượng, nhưng cũng không quên mình cũng là một người đàn ông bình thường. Hai địa vị này… Lý Thiệu Diễn luôn rất minh bạch rạch ròi.


truyện hay thì nhấn thank các nàng nhé!!!!!!!!!!!!!

ChupaChys
31-12-2010, 12:09 AM
Quyển một : Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng





Chương 4 : Đôi uyên ương trong vườn cấm Hoàng cung



Hiệp Tinh Đồng lúc này đã mất đi phương hướng, cũng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân vừa đau đớn lại vừa tê dại, hơn nữa nhìn trước mặt tường vây cao lớn, có một tòa cung điện hướng lên tận trời, Hiệp Tinh Đồng thật muốn cứ như vậy quỳ rạp xuống không đứng dậy.





“Như thế nào lại lớn như vậy a ?”, Hiệp Tinh Đồng ảo não cầm lấy một lọn tóc, buồn bực đi vào trong một cánh cửa cung đỏ thắm, “Không phải chỉ là nơi ở sao ? Không có việc gì xây lớn như vậy để làm cái gì nha !”





Hiệp Tinh Đồng oán giận đi tới tòa cung điện đến tên nàng cũng chưa thấy được rõ ràng, bước đi duyên dáng bạch ngọc phô thành quay về hành lang, đi khoảng mười phút, đột nhiên trước mặt xuất hiện một mặt hồ bích lục. Hiệp Tinh Đồng mắt nhanh chóng sáng ngời, cảm giác được một cỗ không khí tươi mát xông vào mũi liền đâm đầu đi đến, còn thật sự có vài phần cảm thấy ngạc nhiên [chém bừa đấy ạ, tra từ điển chữ diệu xong chém luôn chỗ này]





“Oa ! Nơi này là địa phương nào a ? Phong cảnh không tồi nha !”





Hiệp Tinh Đồng tâm tình tốt đẹp ở bên bờ tìm một ngọn giả sơn ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một lát sau đó lại tiếp tục tìm đường. Đương lúc Hiệp Tinh Đồng đang cố khôi phục sức lực đã tiêu hao lại đột nhiên nghe được từ đằng sau hòn giả sơn truyền đến từng đợt thanh âm nữ nhân thống khổ hét lên, trong đó còn kèm theo tiếng rên rỉ kìm nén, khiến nàng một trận tê dại da đầu.





Hiệp Tinh Đồng sửng sốt, hoàn toàn cảm nhận được thanh âm ấy nghe rất quái dị, không nhịn được tò mò duỗi thẳng cổ nhìn lại phía sau ngọn giả sơn, mới phát hiện nguyên lai phía sau còn có một tòa lương đình tinh xảo tuyệt luân, mà càng làm cho Hiệp Tinh Đồng giật mình hơn nữa chính là trên bàn đá trong lương đình bất ngờ có một đôi nam nữ quần áo xộc xệch quấn quít giao nhau.





Hiệp Tinh Đồng nhất thời cảm giác được trên mặt nóng lên, vốn định lập tức rời đi nhưng lại phát hiện tầm mắt của chính mình cư nhiên thiêu đốt tại nơi nam nữ thâu hoan không cách nào dời khỏi [chém tiếp đây]





Gió mang theo ẩm ướt chậm rãi thổi vào trong lương đình. Hiệp Tinh Đồng miệng khô lưỡi khô trợn to hai mắt nhìn tên nam nhân kia đôi đại chưởng [tay ấy mà, nhưng ta thích để đại chưởng, đọc vào mới thấy mức ‘quan trọng’ của vấn đề] đói khát ở trên thân thể mềm mại nhu nộn trắng như tuyết của nữ nhân không ngừng di chuyển, hô hấp nặng nề, tiếng rên rỉ như lửa nóng cùng với nữ nhân vừa như thống khổ vừa như vui vẻ dây dưa cùng một chỗ, mồ hôi nóng rực không ngừng phun rơi vào đôi nhũ thượng đầy đặn của nữ nhân, tạo thành một phong cảnh dâm dật chỉ mình nàng được thưởng thức … [Chúa ơi, may là con không ăn gì, uống gì như lần đầu đọc convert]





Hiệp Tinh Đồng khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng có chút tiếc nuối như thế nào từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn đến chỗ thắt lưng của tên nam nhân cao lớn kia đang điên cuồng luật động giữa hai chân nữ nhân, còn điểm mấu chốt lại không thấy tới ? Bất quá nhìn bộ dáng nam nhân như vậy ra sức, Hiệp Tinh Đồng có điểm lo lắng hắn có thể hay không dùng sức quá mạnh đột nhiên lập tức trúng gió chết mất …





Kì thật ở hiện đại, mặc dù Hiệp Tinh Đồng cùng bạn bè đùa giỡn có xem qua mấy bộ phim cấp ba, nhưng loại phim này sao có thể so sánh với cảnh chăn gối mãnh liệt trước mặt ? Dục vọng như lửa thiêu đốt của đôi nam nữ trần truồng trước mặt khiến Hiệp Tinh Đồng đại não trống rỗng, trên mặt khô nóng không thôi, tựa hồ da thịt toàn thân đều trở nên mẫn cảm dựng đứng lên trong lúc bọn họ tình cảm mãnh liệt vuốt ve, phảng phất sinh ra ảo giác hai tay của tên nam nhân kia đang vuốt ve trên người nàng. Hiệp Tinh Đồng hô hấp dồn dập ôm trái tim đang kinh hoàng của chính mình, cảm giác được chính mình không biết nguy hiểm lại nhìn xuống chỗ mạch máu đang mạnh bạo đập loạn [chém tiếp a], bắt buộc bản thân dời tầm mắt ra khỏi thân thể của đôi nam nữ nọ, cùng lúc đó bên tai nàng cũng truyền đến thanh âm nam nhân kia như dã thú gầm nhẹ với tiếng nữ nhân thét lên thê lương chói tai. Hiệp Tinh Đồng bị nhất cương nhất nhu hai loại thanh âm kích thích đến cả người nóng lên, đột nhiên hồi tưởng lại đêm qua động phòng hoa chúc, mặc dù chú rể không đúng, nhưng nàng chưa từng quên cái việc làm ‘thủ tục’ kia, chỉ là không biết chính mình cùng cái kia ghê tởm nam nhân trong lúc đó có phải hay không cũng như đôi nam nữ này hỏa bạo chứ ?





Nghĩ tới đây, hiệp tinh đồng tâm tình phức tạp dần dần trượt tay xuống ôm lấy hai gò má chính mình, nhớ tới hình như việc tao ngộ này của nàng là bị nguyền rủa, rốt cuộc không gượng dậy nổi nửa điểm hứng thú xem tiếp hiện trường cái phim người thật việc thật nữa.





“Ai …”, Hiệp Tinh Đồng tự oán hối tiếc than nhẹ một tiếng. Vốn là do nhất thời xúc động mà phát ra, nhưng lại quên đi hiện tại nàng đang rình xem người ta làm việc. Cho nên nàng đương khi hậu tri hậu giác che miệng mình lại thì phát hiện đã chậm, nam nhân kia mới vừa rồi hoàn hảo như một con cá chết ngồi phịch ở trên người nữ nhân lại đột nhiên sinh long hoạt hổ [nghĩa là rồng sống, hổ cử động] bay lên không, hướng về phía Hiệp Tinh Đồng ẩn nấp, khiến nàng kinh hô một tiếng theo phản xạ lấy tay che hai mắt của mình, hét lớn “Oa ! Ngươi muốn làm gì ? Ngươi trước đem quần mặc vào có được hay không a ?”



Nam nhân nọ không nghĩ tới có một tiểu cung nữ trốn ở phía sau ngọn giả sơn nhìn lén, không khỏi hơi hơi sửng sốt, mà ngay tại lúc này từ trên bàn đá nữ nhân kia cử động một phần thân thể, lên tiếng.



“Cho ta giết nàng!”



Hiệp tinh đồng nhất thời bị dọa không ít, cũng bất chấp đứng ở trước mặt mình là thứ đó của nam nhân [ta đi chết đây các nàng a], lập tức mở mắt dùng cả tay chân lui trở về trong ngọn giả sơn, một đường tìm đường sống chạy như điên.



Nam nhân nọ thấy Hiệp Tinh Đồng thoát được rất nhanh, không có lập tức đuổi theo, ngược lại không chút hoang mang đĩnh đạc bước trở lại lương đình, chậm như rùa đem quần áo vung vãi trên mặt đất từng cái, từng cái mặc chỉnh tề mới cười nhẹ với nữ nhân vẫn đang nằm nghiêng trên bàn đá “Cần hay không ta tiễn ngươi trở về?”



Nữ nhân kia chính là vì nam nhân trước mắt này không diệt trừ hậu họa, tức giận đến nổi trận lôi đình, nghe được hắn cư nhiên vẫn như không có việc gì cùng mình tán dóc, nhất thời mắt hạnh trừng lên, cả giận nói “Ta gọi ngươi giết ả, ngươi như thế nào không nghe ?”



Nam nhân kia không cho là đúng, nhẹ nở một nụ cười, một đôi mắt đen như mắt ưng phóng ra tia lưu luyến dao động trên thân thể nở nang trắng như tuyết của nữ nhân kia, ngữ khí khiêu khích nói ra “Ngươi hiện tại bày ra bộ dáng tao lãng như thế, ta như thế nào đem bỏ được ngươi một người ở tại chỗ này, vạn nhất tiện nghi tên lỗ mãng nam nhân nào đi ngang qua, ta chẳng phải là mang nón xanh sao?”



Nữ nhân vừa nghe lời này lập tức phát ra một trận cười quyến rũ, nhẹ vỗ về bộ ngực sữa nhu nộn của mình, yêu kiều nghiêng người trước mắt nam nhân liếc mắt một cái, nói “Ngươi không phải chính là lỗ mãng nam nhân sao ? Hoàng thượng lần này bồi thái hậu đi thái miếu cầu phúc, không đi đến mười ngày nửa tháng là sẽ không trở về, ngươi cũng không nên không cẩn thận đi ngang qua tẩm cung tỷ muội của hắn đem nàng đặt ở phía dưới, đến đồ chơi cũng rơi vào nơi đó rồi.” [đi chết đợt 2]



Nam nhân hơi hơi nhíu mày, bàn tay to tà mị sử khí lực vừa đủ một phát bắt được trái nhũ đầy đặn của nữ nhân, hướng người nàng về phía trước, khiến cho nữ nhân không thể không từ trên bàn đá nhấc nửa người dậy cùng hắn đối mắt.



“Ngươi làm gì, làm đau người ta !”



Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữ nhân thống khổ giãy dụa, đem hai phiến bạc môi nhẹ nhàng gần sát bên tai của nàng nguy hiểm nói ra “Ngươi nói cái gì ? Lập lại lần nữa !”



Nữ nhân bị đau khẽ nhíu hai hàng lông mày, trên ngực trái truyền đến đau đớn không có làm cho nàng cảm giác khó có thể chịu đựng, ngược lại vẫn làm cho nàng cảm nhận được khoái cảm khác thường, [phun máu] không nhịn được yêu kiều kêu lên một tiếng, cả người yếu mềm tới sát trong lòng nam nhân, nhu mị nói ra “Ngươi biết Lê nhi là sợ ngươi bị nữ nhân khác đoạt đi mà ! Vì hướng ngươi đền tội, Lê nhi hôm nay buổi tối hảo hảo bồi thường ngươi !”, Nói đến đây nữ nhân kêu là lê nhi khẽ mở hàm răng cách lớp quần áo của hắn hướng phía trái mà cắn, nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên đầy áp lực, nữ nhân lập tức ha ha bật cười.



“Ngươi quả là tiểu yêu tinh !”. Nam nhân thanh âm ảm ách âm thanh khàn khàn nói một tiếng, cảm giác được dục hỏa vừa mới được mình phát tiết lúc này lại dâng lên, không nhịn được vươn đôi tay đem đầu nữ nhân hướng vào giữa hay chân của mình [shock~ing, ta phải nhanh chóng đi uống thuốc bổ sung sắt a]



Nữ nhân đương nhiên biết nam nhân trước mắt muốn cái gì, lập tức đắc ý thỏa mãn nháy đôi mắt quyến rũ mê ly, tự động đưa tay cởi chiếc đai lưng vừa được nam nhân thắt vào …



Trong lương đình không khí lần nữa thăng ôn. Trên bàn đá đôi nam nữ nghiễm nhiên tiếp tục, không nhớ tới mới vừa rồi tựa hồ còn có tiểu cung nữ to gan lớn mật từng rình xem bọn họ, mà chuyện cẩu thả này của bọn họ trong lúc đó thôi là đã đủ để bị tru di cửu tộc rồi.





Hết chương 4~