aliebella2910
29-12-2010, 08:44 AM
:xnha:Em không biết phải gọi như thế nào về trạng thái im lìm ngủ vùi của cái khuôn mặt xám xịt xấu xí trên yahoo. Xen lẫn bao hình cười tươi tắn màu vàng mượt. Em không thể nhìn thấy anh. Ctrl + H. Em không quan tâm nữa. Em bít anh ở đó, ngay đó. Có thể là đang bận gì đấy, có thể là đang chat với ai đấy. Có thể là đang đợi em không?
Thói quen của em là "busy". Tức là "VIP only". Tức là em có quyền "ignore" tất cả, những ai em không cảm thấy hứng thú, những ai em không bỏ thời gian mong chờ. Nhưng em không có quyền nhìn thấy anh.
Và anh có biết, thực chất, ngoài anh ra thì cũng không nhiều người có quyền...nhìn thấy em. "invisible" đã từng là cả một sự tuyệt vọng lớn lao đối với em. Khi cách đây lâu lắm rồi, em ngồi trước máy tính, đối diện với phần mềm- mà em cho là tàn nhẫn - "check invisible nick", nói đi nói lại một câu duy nhất "đừng invi làm ơn đừng invi".
Anh yêu! Em sẽ không làm phiền anh nếu anh bận. Em sẽ không giận anh, nếu anh muốn 1 mình. Và em không đi tìm anh, khi anh đang muốn trốn tránh em. Khi anh ngủ vùi, im lìm trong list yahoo dài ngoằng gần trăm người mà em không còn có khả năng quan tâm ai "available" ai "invisible", như anh...
Anh luôn sẵn sàng " availble" với thế giới offline của em. Em chỉ cần đưa tay là chạm được tới anh, dẫu xa xôi có mấy. Dù biết đó không hẳn là thói quen của anh, nhưng em tôn trọng . Em cũng giống anh, không bao giờ muốn thay đổi một điều gì đó vẫn đang tốt đẹp, hay ít ra vẫn còn có người cho nó là tốt đẹp.
Thói quen xưa cũ. Thói quen nhận và nhắn tin, một ai đó, sáng thức dậy, tối đi ngủ, ngày hôm ấy sáng lên vì hai nụ cười thầm.Thói quen vui buồn vu vơ vớ vẩn bởi ngàn câu nói yêu thương có khi vô tình. Thói quen khóc một mình nhưng hạnh phúc thì hai mình. Thói quen xưa cũ, nên đã lâu lắm rồi không còn như thế nữa. Vì hiện tại khác quá khứ cả một quãng xa xăm lạ lẫm.
Chỉ cần anh luôn cho em cái quyền được nhìn thấy anh, ở nơi đâu cũng được... thì em sẽ không tuyệt vọng hay bơ vơ... Thế giới ảo phức tạp này, có khi làm em thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có duy nhất nơi đây... là nơi duy nhất, duy nhất... em được nhìn thấy anh.
Nếu một ngày nào đó, bỗng dưng, em cũng "invisible" thì... thì sao ?
:xnha::xnha::xnha:
Thói quen của em là "busy". Tức là "VIP only". Tức là em có quyền "ignore" tất cả, những ai em không cảm thấy hứng thú, những ai em không bỏ thời gian mong chờ. Nhưng em không có quyền nhìn thấy anh.
Và anh có biết, thực chất, ngoài anh ra thì cũng không nhiều người có quyền...nhìn thấy em. "invisible" đã từng là cả một sự tuyệt vọng lớn lao đối với em. Khi cách đây lâu lắm rồi, em ngồi trước máy tính, đối diện với phần mềm- mà em cho là tàn nhẫn - "check invisible nick", nói đi nói lại một câu duy nhất "đừng invi làm ơn đừng invi".
Anh yêu! Em sẽ không làm phiền anh nếu anh bận. Em sẽ không giận anh, nếu anh muốn 1 mình. Và em không đi tìm anh, khi anh đang muốn trốn tránh em. Khi anh ngủ vùi, im lìm trong list yahoo dài ngoằng gần trăm người mà em không còn có khả năng quan tâm ai "available" ai "invisible", như anh...
Anh luôn sẵn sàng " availble" với thế giới offline của em. Em chỉ cần đưa tay là chạm được tới anh, dẫu xa xôi có mấy. Dù biết đó không hẳn là thói quen của anh, nhưng em tôn trọng . Em cũng giống anh, không bao giờ muốn thay đổi một điều gì đó vẫn đang tốt đẹp, hay ít ra vẫn còn có người cho nó là tốt đẹp.
Thói quen xưa cũ. Thói quen nhận và nhắn tin, một ai đó, sáng thức dậy, tối đi ngủ, ngày hôm ấy sáng lên vì hai nụ cười thầm.Thói quen vui buồn vu vơ vớ vẩn bởi ngàn câu nói yêu thương có khi vô tình. Thói quen khóc một mình nhưng hạnh phúc thì hai mình. Thói quen xưa cũ, nên đã lâu lắm rồi không còn như thế nữa. Vì hiện tại khác quá khứ cả một quãng xa xăm lạ lẫm.
Chỉ cần anh luôn cho em cái quyền được nhìn thấy anh, ở nơi đâu cũng được... thì em sẽ không tuyệt vọng hay bơ vơ... Thế giới ảo phức tạp này, có khi làm em thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có duy nhất nơi đây... là nơi duy nhất, duy nhất... em được nhìn thấy anh.
Nếu một ngày nào đó, bỗng dưng, em cũng "invisible" thì... thì sao ?
:xnha::xnha::xnha: