PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô gái và Chàng trai



trangdlhp
29-12-2010, 03:41 AM
Cô gái gặp chàng trai trong 1 bữa tiệc cuối năm. Khi đó bên cạnh chàng trai lại là 1 cô gái nhỏ bé xinh xắn và rất dễ dương. Họ quấn quýt nhau như đôi sam khiến cô gái hơi chút khó chịu, bởi ở cái tuổi của cô, có lẽ phụ nữ thường già dặn nghiêm túc hơn nam giới, và cũng bởi vì cô gái không đi cùng 1 chàng trai nào cả, cô gái đi chung với 1 nhóm bạn.

Có lẽ đó là sự khác nhau lớn nhất trong lần đầu tiên cô gái gặp chàng trai. Một ấn tượng không mấy thiện cảm.

Khi chàng trai cất tiếng hát, cô gái như bị mê hoặc bởi cái giọng trầm ấm, trong trạng thái vô thức cô hát theo chàng trai. Người ta nói chàng trai hát không hay, cô gái không nghĩ vậy, cô gái cho rằng chàng trai đã rất thành công khi thể hiện bài hát. Với cô gái, 1 người biểu diễn giỏi, 1 người chuyên nghiệp hay có giọng hát đầy chất kỹ thuật không chắc sẽ thể hiện 1 bài hát hay. 1 bài hát hay với cô là người hát cho tình cảm, thả hồn mình vào bài hát. Chính vì vậy cô thấy chàng trai đã thành công với bài chàng trai chọn.
Cô gái có ấn tượng tốt hơn sau khi nghe chàng trai hát.

Những khoảng không gian sau đó và thời gian cô gái gặp chàng trai lại khiến cái nhìn của cô về chàng trai đi theo chiều hướng xấu. Với cô gái, chàng trai là người thiếu sự đứng đắn, thiếu sự quyết đoán của 1 người đàn ông, nói chung cô có ác cảm với chàng trai.

Ngày hôm sau đó cô gặp lại chàng trai, cô gái đợi chàng trai 10p,15p rồi 30p trôi qua, cô gái vẫn chờ vì cô gái nghĩ sẽ là 1 lần cô tự cho mình cơ hội, cơ hội để cô đối diện với điều mình không thích, cơ hội để nhận ra mình đã sai khi chờ đợi 1 chàng trai không đứng đắn, cô lại tiếp tục chờ. Khi cô bắt đầu hết kiên nhẫn thì chàng trai xuất hiện, nụ cười của chàng trai khiến cho mọi bực tức, mọi ác cảm trong cô biến mất, cô như hút hồn mình vào nụ cười đó, lại 1 lần nữa trong vô thức cô cười theo chàng trai.

Cô không quên buổi tối hôm đó, trời rét căm căm chàng trai chở cô đi ăn, chở cô đi uống cafe cùng mấy người bạn, ở đó họ nói cô gái và chàng trai thật hợp nhau. Cả cô gái lẫn chàng trai đều không nhận, 2 người cố tình gây chuyện nhưng dường như trong lòng cô gái bắt đầu thấy nhen lên 1 niềm vui, trong vài giây, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chàng tr

Khi chàng trai đưa cô gái đến nơi cô cần đến, trời nổi gió, mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng cô gái nhất định không chịu để chàng trai mặc áo mưa, cô vẫn bướng bỉnh ngang nghạnh, cái tính cách mà như người ta nói, nó chính là điểm khác biệt tạo nên con người cá tính như cô, khác những người con gái khác.

Sau buổi tối trời mưa đó, 2 người lại trở về cuộc sống đời thường, cái cuộc sống mà trước đó họ chưa gặp nhạ, họ vẫn sống như bao năm qua, nhưng giờ đây với cô gái, cô đã có 1 người để nhớ khi buồn, để chia sẻ khi vui.

Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, trong những câu chuyện không đầu không cuối, trong những câu hát chàng trai hát cho cô gái nghe qua điện thoại dường như cô gái thấy gần chàng trai hơn, cô nghĩ giờ đây cô không còn 1 mình nữa rồi. Cô thầm cám ơn chàng trai vì điều đấy.

Mỗi khi nói chuyện 2 người thường tìm cớ gây chuyện để cãi lộn với nhau, họ cố tình chọc để cho đối phương bực mình, họ cố tình làm như thể chẳng có gì. Họ cố tình nói ghét nhau, lặng thinh trước nhau, thử tính kiên nhẫn của nhau. Vào 1 ngày cô gái không nhận được điện thoại hay tin nhắn của chàng trai cô cũng cảm thấy có 1 chút buồn. Cô cầm điện thoại lên định nhắn cho chàng trai, rồi cô xóa đi và bấm số gọi, rồi cô lại tắt điện thoại đi và lại mở điện thoại lên. Cô mâu thuẫn quá. Hình như họ đang thử tính kiên nhẫn của nhau. Cô gái tự nhận mình là người thua cuộc.

Vào 1 ngày cô gái gặp lại chàng trai, cô gái vui lắm có lẽ họ sẽ có những giờ phút thật vui vẻ được đi chơi với nhau hay ngồi 1 nơi nào đó thật ấm cúng. Nhưng rồi những chuyện "tự yên" "vô tình" "khách quan" xảy đến với cô gái khiến cho bao nhiêu dự định của cô gái không thành. Chàng trai có nói với cô gái 1 câu, 1 câu nói như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào tim cô gái, cô gái tưởng chừng gục ngã sau câu nói đó " anh chẳng qua cũng chỉ là cỏ cây ven đường"...ở sâu thẳm trái tim cô thấy đau lắm. Rồi cô có 1 quyết định điên khùng, cô không cần biết sau quyết định đó chàng trai sẽ nghĩ ra sao về cô, cô không cần biết sau quyết định đó cuộc đời của cô sẽ đi đến đâu và cô gái bấm máy gọi cho chàng trai, cô quyết định chạy đến bên chàng trai trong đêm tối "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Cô gái gọi đi gọi lại cho chàng trai không biết bao nhiêu lần, nhắn cho chàng trai không biết bao nhiêu tin, đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ của chiếc điện, của đêm tối, cô gái sợ 1 điều gì đó mơ hồ xảy ra. Cả đêm cô gái không ngủ.

Ngày hôm sau chàng trai gọi cho cô gái, cô cầm điện thoại trong tay nhưng phải bình tĩnh lắm sau 5 hồi chuông cô mới dám nghe, họ trách nhau, họ giận nhau, họ thanh minh cho nhau, họ hẹn nhau.

Ngày hôm đó cô gái bị cuốn vào công việc nhưng cô vẫn không quên lời hứa với chàng trai. Khi cô gái gặp chàng trai cô gái quên hết mọi giận hờn, cô gái lại vui vẻ như những ngày trước, cô gái vui bên chàng trai, cô gái vui vì gặp chàng trai. Họ đã có cả ngày để bên nhau, họ đi ăn và đi xem phim. Trời rất lạnh nhưng cô gái không lạnh, cô gái thấy trong lòng mình ấm lạ thường...

Họ kết thúc bằng 1 cuộc chi ly ngắn ngủi, cô gái lại trở về nơi cô đã đi, không nước mắt, không 1 nụ hôn tạm biệt, họ chỉ nhìn nhau và cô gái nhìn theo bóng chàng trai cho đến khi chàng trai đi khuất....

Những ngày sau đó cô gái thấy nhớ hơi ấm từ 1 bàn tay, thấy nhớ nụ cười rạng rỡ trên miệng chàng trai, những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt chàng trai, dáng đi của chàng trai và thậm chí cả những câu mắng của chàng trai.

Nếu có 1 điều ước đêm Noel cô gái chỉ ước có thêm thời gian ở bên cạnh chàng trai, đấy là điều ước duy nhất của cô lúc này. Cô không biết gọi tên cái cảm xúc ấy là gì? Cái thứ tình cảm ấy được đặt tên như thế nào??????