PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nó & Cố gắng !!!



duy ngoc
27-12-2010, 04:31 AM
Nó & Cố gắng !!!

Từng ngày trôi qua là một ngày nó cần phải cố gắng, từng chút một. Nó biết con người vốn không hoàn hảo, nhưng họ luôn cần phải cố gắng. Như nó, nó cố gắng học, cố gắng làm, cố gắng vui và cố gắng cười ... nó không hoàn hảo nhưng nó luôn mơ đến một ngày nào đó nó hoàn hảo trong mắt mọi người. Có lẽ mọi người sẽ biểu môi kêu rằng nó điên hay cho rằng nó quá tự cao. Có lẽ thế !! Nhưng với nó không quan trọng, trong suy nghĩ của nó, nó chỉ biết được một điều thật đơn giản rằng : "nếu nó không cố gắng, thì một ngày nào đó nó không còn là nó, nó sẽ chết đi trong chính con người của nó và chết đi trong trí nhớ mọi người".

Thật ra nó không tài giỏi, không hay ho gì cả, nó không đẹp và cũng chẳng thông minh. Nó quá đỗi bình thường, niềm vui duy nhất của nó là được ở một mình, gặm nhắm những chuyện nó cho là làm nó khổ, nó buồn. Nhiều khi nó như một kẻ hâm, lang thang ngoài đường và tự trò chuyện một mình, như có ai đó cần nghe nó nói. Phải chăng nó quá cô độc ?

Một ngày kia, bất giác người ta nghe nó nói rằng nó đang "iu". Trời, ai cũng thảng thốt, cho rằng nó quá điên hay ai đó điên mới yêu nó. Họ bàn tán với nhau một thời gian, rồi bẵng đi không thấy nó nói đến chuyện đó nữa. Họ cũng xì xầm một thời gian rồi cũng chóng quên đi.

Rồi một thời gian họ không thấy nó đâu. Chả quan tâm !!! Trại điên có thiếu một kẻ hâm cũng chẳng mất mát gì chứ là ở cuộc đời này !

Sau đó, nó trở về, khác biệt !

Nó đó, ... nhưng không như trước! Đôi mắt ngây dại, nom buồn ngủ nay ko còn. Cặp mắt nó không còn lớp kính dày cộm như xưa nữa, giờ sâu thẳm, và quắc lạnh, nhưng mang mác một điều xa xăm khó tả. Đôi môi xưa tróc lớp da khô, nhợt nhạt, khô khốc nay căng mọng, đỏ hồng nhưng không một nụ cười trên môi. Gương mặt nghiêm nghị. Nói sao đây nhỉ ? Nó đã thay đổi, nhưng nhìn xa lạ quá !

Nó trở về, không thẫn thờ, lẩm bẩm một mình như xưa nữa, nó lao vào học hành, vào công việc. Bận rộn !!! Nhưng không phải với cái vẻ hậu đậu, hấp tấp như xưa, mà rất bình thản, như ngày mai mọi chuyện có gì, nó cũng đầu có thể xử lý được !

Một ngày nọ, như bao ngày, nó đang chăm chút cho cái dự án của mình. Nó không để ý có người nhìn nó từ rất lâu, có lẽ không phải chỉ hôm nay !

Hết giờ nó nhâm nhi tách cà phê, vẫn với điệu bộ bình thản đấy ! Một cô gái bước đến nhìn nó cười, nói :

- Bạn có một đôi mắt rất buồn !!!

Nó thần người, im lặng rồi bỏ đi ...

Trong nó buồn vô hạn, điều gì thế nhỉ? Điều gì làm nó buồn, nó của ngày hôm nay thay đổi, không tốt hơn nó của ngày hôm trước ưh ? Thành công, nó thành công trong cả công việc và học hành, bao người mến mộ nó, các chàng trai thầm mơ ước đến nó. Không tốt hơn sao ? Thất bại gì nào, nó đã cố gắng làm thay đổi tất cả kể từ khi ....

Kể từ khi nó rời bỏ anh. Đúng là nó rời bỏ anh, con người của nó quá đỗi khó ưa, nó không biết chiến đấu để có anh. Anh vốn không yêu nó. Đến với nó chỉ là vì lời thách thức của những đứa bạn, Một con bé hâm sẽ thế nào khi trái tim nó lỗi nhịp nhỉ ? Và anh đã có được câu trả lời. Nó ngây ngô trong sự tung hứng của anh, khờ khạo trước vẻ hào hao đó, nó đem trái tim mình, một trái tim không đẹp nhưng ngây ngô trong sáng, dâng tặng anh. Anh biết, anh biết nó đã "đổ rụp" trước anh, bây giờ chỉ còn là chờ anh "ra tay" để hưởng lợi cuối nữa thôi.

Một buổi chiều, anh chở nó đi dọc các con phố, anh luyên thuyên nói vu vơ những câu chuyện về anh, về những nơi anh hay đến, về những trò chơi của anh cùng chúng bạn. Nó im lặng, lắng nghe anh nói. Cứ thế, cứ thế, nó và anh dạo quanh các con phố đến khi trời sẫm tối !

Đi được một đoạn đường bất giác anh quẹo vào 1 con ngõ vắng. Đi thật sâu, thật sâu vào trong, đến khi tận cuối đường không còn lối và cũng chẳng có ánh sáng. Nó ngỡ ngàng nhận ra ở đây không có một căn nhà hay một bóng người ngoại trừ anh và nó. Anh tiến đến, ôm chầm lấy nó, anh siết nó thật chặt, nó không thể được, nó bắt đầu run. Nhưng nó không hét lên. Anh vồ vập hôn lấy nó, nó ngắm nghiền mắt, gồng lấy hết sức mình như muốn đẩy anh ra. Nhưng không được. Nó khóc !!!

Những giọt nước mắt nó trào ra cùng những tiếng nấc, nhưng nó vẫn không thể nào hét lớn lên. Nó chẳng thể làm gì, sao nó không la lớn lên, để có ai đó sẽ đến giúp nó !

Bất giác, anh đẩy mạnh vào tường, rồi hét lớn lên :

- Em la lớn lên đi, em không sợ sao ? Tôi có thể làm những chuyện không nên làm với em đó ?

Nó nói trong những tiếng nấc :

- Em tin, anh sẽ không làm thế !

- Không tốt như em nghĩ đâu, chỉ là em không phải là khẩu vị của tôi, lần sau đừng dễ dàng đặt niềm tin vào bất cứ ai, Vì họ phải có điều kiện thì mới tốt với người như em ! Anh nhìn thẳng vào mắt nó.

- Thế anh được gì khi làm điều này ? Nó run lên

- Tình yêu của em, một con ngốc- Anh nhếch miệng cười.

- Thế anh sẽ mất nó khi nói ra lời này với em ! Nó nhìn anh đáp lại.

- Nhưng tôi được thanh thản, vì tôi không muốn lừa một người như em. Nói rồi anh hôn lên má nó, và quay lưng bỏ đi.

Còn lại mình nó, nước mắt và bóng tối.


Raumuongluoi

http://www.youtube.com/v/8BvV9arABLs&hl=en&fs=1&color1=0xcc2550&color2=0xe8 7a9f&border=1&autoplay=1;loop=1

gooddythin_nd1996
27-12-2010, 04:56 AM
Bóc tem :D
Thiếu categories bạn nhé :D
Thích one-shot này và cả bài hát :)

Chiêu Nhi
27-12-2010, 06:09 AM
Bạn có phải là raumuongluoi không?

Và Bổ sung categories bạn nhé !

Thân ~

duy ngoc
29-12-2010, 11:40 AM
hi, categories là gì thế, mình vào đâu để bổ sung đây bạn nhỉ ??? :bighug:

gooddythin_nd1996
29-12-2010, 10:05 PM
hi, categories là gì thế, mình vào đâu để bổ sung đây bạn nhỉ ??? :bighug:

Cũng có thể coi như là giới thiệu fic đó bạn ^^
Đơn giản nhất là :


Tên tác giả:
Tình trạng:

Thêm vào đầu fic đó bạn ^^, bạn tham khảo các fic khác ý :D