ruồi tím
26-12-2010, 11:05 PM
Tâm là bạn ẹm Bạn thân lắm!
Tấm báo tin với em: Tâm có thai!
Nếu đó là kết quả của một tình yêu đẹp, một đám cưới rình rang thì quả thật niềm vui làm mẹ là một hạnh phúc không gì sánh bằng!
Nhưng sự thật không phải thế!
Sự chối bỏ trách nhiệm của người đàn ông đó khiến Tâm tuyệt vọng,Khốn nạn thay!
Tâm cầu cứu em!làm thế nào bây giờ?
Trước đây, em luôn luôn tin rằng tình yêu chân chính sẽ mang lại hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc là khi hai người yêu nhau được ở bên cạnh nhau, cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rõ khi được đi bên cạnh nhau, được tự hào khoe với mọi người rằng: Người yêu của tôi đấy! Còn chuyện có con là khi hai người đã cưới nhau, đã là vợ chồng, đứa con là kết quả của những điều tốt đẹp,em ngốc nghếch suy nghĩ như thế đấy!
Nhưng sự thật là, mấy ai còn suy nghĩ giống em nữa!
Bạn thân nhất của em lại rơi vào tình cảnh mà em ko bao giờ ngờ tới, mặc dù chuyện có thai trước hôn nhân không phải mới mẻ gì trong xã hội này! Thì cưới! Nhưng gã đó lại không chấp nhận, Trời ơi! như thế thì bạn em sẽ thế nào?
Sẽ thế nào nếu "không chồng mà chửa"?xã hội ác nghiệt lắm, lời trong tiếng ra, người bạn yếu đuối của em sẽ ko thể chịu đựng được. Nhưng nếu phá?tội lắm!Ảnh hưởng tới thể xác thì chưa kể đến mà suy nghĩ mình đã giết chết con mình mới thật sự khủng khiếp!
Chao ôi, em ko biết nên khuyên giải thế nào cả!
Thế rồi, bạn em cũng phải đi "giải quyết"!
Tâm nói: "mình ngu thì mình phải chịu hậu quả, mi nhớ lên chùa thắp cho con tau một nén hương, và xin con tha thứ cho mẹ nó"Trời ơi!
Uh! Con gái tụi mình "khôn ba năm, dại một giờ" bây giờ mà không giải quyết thì cũng ko còn cách nào khác!
Tâm ở xa em quá, em ko thể ở bên Tâm, em ko giúp gì được cho Tâm, nghe tiếng nấc trong điện thoại mà em nhói lòng,
Cái gì em cũng kêu trời, chắc trời mà có thật ,sẽ nhảy mũi hắt xì ko biết mấy lần!
Vì cái chuyện này em chẳng thể nói với ai!
Hayza, nói không thở dài, nhưng cũng phải thở dài thôi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra không thể ngờ, lại ko thể làm cho nó tốt đẹp hơn, thì đành phó mặc cho số phận vậy.
Giá mà em gặp cái gã Sở Khanh bây giờ, em sẽ đánh cho nó nhừ tử, mà chưa biết chừng, mình chưa đánh nó đã bị nó đánh trước chứ chẳng chơi!
Chắc em sẽ chụp ảnh nó , tải ảnh lên mạng, cho mọi người biết cái bản mặt đáng ghét của hắn,... đúng rồi!À, mà mình ko gặp hắn, làm sao chụp ảnh hắn được?
Thôi, từ từ tính!
Tâm à, cố lên nhé, em sẽ luôn dõi theo Tâm!
Cái kiểu này, chắc em cũng không dám yêu nữa quá, Hây za!!!!!!
Tấm báo tin với em: Tâm có thai!
Nếu đó là kết quả của một tình yêu đẹp, một đám cưới rình rang thì quả thật niềm vui làm mẹ là một hạnh phúc không gì sánh bằng!
Nhưng sự thật không phải thế!
Sự chối bỏ trách nhiệm của người đàn ông đó khiến Tâm tuyệt vọng,Khốn nạn thay!
Tâm cầu cứu em!làm thế nào bây giờ?
Trước đây, em luôn luôn tin rằng tình yêu chân chính sẽ mang lại hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc là khi hai người yêu nhau được ở bên cạnh nhau, cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rõ khi được đi bên cạnh nhau, được tự hào khoe với mọi người rằng: Người yêu của tôi đấy! Còn chuyện có con là khi hai người đã cưới nhau, đã là vợ chồng, đứa con là kết quả của những điều tốt đẹp,em ngốc nghếch suy nghĩ như thế đấy!
Nhưng sự thật là, mấy ai còn suy nghĩ giống em nữa!
Bạn thân nhất của em lại rơi vào tình cảnh mà em ko bao giờ ngờ tới, mặc dù chuyện có thai trước hôn nhân không phải mới mẻ gì trong xã hội này! Thì cưới! Nhưng gã đó lại không chấp nhận, Trời ơi! như thế thì bạn em sẽ thế nào?
Sẽ thế nào nếu "không chồng mà chửa"?xã hội ác nghiệt lắm, lời trong tiếng ra, người bạn yếu đuối của em sẽ ko thể chịu đựng được. Nhưng nếu phá?tội lắm!Ảnh hưởng tới thể xác thì chưa kể đến mà suy nghĩ mình đã giết chết con mình mới thật sự khủng khiếp!
Chao ôi, em ko biết nên khuyên giải thế nào cả!
Thế rồi, bạn em cũng phải đi "giải quyết"!
Tâm nói: "mình ngu thì mình phải chịu hậu quả, mi nhớ lên chùa thắp cho con tau một nén hương, và xin con tha thứ cho mẹ nó"Trời ơi!
Uh! Con gái tụi mình "khôn ba năm, dại một giờ" bây giờ mà không giải quyết thì cũng ko còn cách nào khác!
Tâm ở xa em quá, em ko thể ở bên Tâm, em ko giúp gì được cho Tâm, nghe tiếng nấc trong điện thoại mà em nhói lòng,
Cái gì em cũng kêu trời, chắc trời mà có thật ,sẽ nhảy mũi hắt xì ko biết mấy lần!
Vì cái chuyện này em chẳng thể nói với ai!
Hayza, nói không thở dài, nhưng cũng phải thở dài thôi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra không thể ngờ, lại ko thể làm cho nó tốt đẹp hơn, thì đành phó mặc cho số phận vậy.
Giá mà em gặp cái gã Sở Khanh bây giờ, em sẽ đánh cho nó nhừ tử, mà chưa biết chừng, mình chưa đánh nó đã bị nó đánh trước chứ chẳng chơi!
Chắc em sẽ chụp ảnh nó , tải ảnh lên mạng, cho mọi người biết cái bản mặt đáng ghét của hắn,... đúng rồi!À, mà mình ko gặp hắn, làm sao chụp ảnh hắn được?
Thôi, từ từ tính!
Tâm à, cố lên nhé, em sẽ luôn dõi theo Tâm!
Cái kiểu này, chắc em cũng không dám yêu nữa quá, Hây za!!!!!!