ngoky
24-12-2010, 07:24 AM
Sáng 24, thi môn cuối! Thế là thêm một kỳ học nữa. Nhưng sẽ là chưa hết kỳ trước với mình, bởi đơn giản mình biết mình sẽ phải thi lại. Humh! Mình không buồn, lạ thật, không giống như mình mõi khi. Dù sao thì cũng là cái "quả" mà mình phải nhận khi "gieo" nhưng hạt giống không tốt.
Trưa 24, xóm đông vui, bọn nó dậy sớm hơn thường lệ ( bình thường giờ này chung nó còn ngủ:D ), và cái gía phải trả cho
sự đông vui là một két bia, mình say, ah! mà chưa say chi là hơi có chút không tính táo:D, đi ngủ, thế là xong buổi trưa.
3h chiều, hic! giảng sinh, bây giờ mình mới nhớ. Nhưng sao mình đón nhận nó không chút cảm xúc, không vui, không hồi hộp, và không chờ đợi. Buồn cười thật, noel đang đến, xung quanh mình tất cả đều khoác trên mình cái vẻ hân hoan chờ đợi ( dù đôi khi nó chỉ là gỉả tạo, hay là cố gắng để có nó ), còn mình thì thậm chí không nhớ. Tệ thật, nếu cách đây ba năm, nếu mình không nhớ thì thật bình thường. Còn bây giờ, mình đã là một thanh niên, một thanh niên thế kỷ 21, vậy mà...noel không khái niệm.
18h30, online! Yahoo của nhiều người sáng đèn, và cả em nữa. Chờ đợi một dòng tin, haha, lại là chờ đợi ( có vẻ như cuộc sống là phải biết chờ đợi ), "giảng sinh vui vẻ anh nhé", tin nhắn của em. Bây giờ thì ta thât sự bị chìm vào khoảng trống, vô định và mênh mang. Mình đã tưởng mình quên, mình vô cảm nhưng thật ra lại khác, khác hoàn toàn.
GIẢNG SINH VUI VẺ NHÉ, TA ƠI!
Trưa 24, xóm đông vui, bọn nó dậy sớm hơn thường lệ ( bình thường giờ này chung nó còn ngủ:D ), và cái gía phải trả cho
sự đông vui là một két bia, mình say, ah! mà chưa say chi là hơi có chút không tính táo:D, đi ngủ, thế là xong buổi trưa.
3h chiều, hic! giảng sinh, bây giờ mình mới nhớ. Nhưng sao mình đón nhận nó không chút cảm xúc, không vui, không hồi hộp, và không chờ đợi. Buồn cười thật, noel đang đến, xung quanh mình tất cả đều khoác trên mình cái vẻ hân hoan chờ đợi ( dù đôi khi nó chỉ là gỉả tạo, hay là cố gắng để có nó ), còn mình thì thậm chí không nhớ. Tệ thật, nếu cách đây ba năm, nếu mình không nhớ thì thật bình thường. Còn bây giờ, mình đã là một thanh niên, một thanh niên thế kỷ 21, vậy mà...noel không khái niệm.
18h30, online! Yahoo của nhiều người sáng đèn, và cả em nữa. Chờ đợi một dòng tin, haha, lại là chờ đợi ( có vẻ như cuộc sống là phải biết chờ đợi ), "giảng sinh vui vẻ anh nhé", tin nhắn của em. Bây giờ thì ta thât sự bị chìm vào khoảng trống, vô định và mênh mang. Mình đã tưởng mình quên, mình vô cảm nhưng thật ra lại khác, khác hoàn toàn.
GIẢNG SINH VUI VẺ NHÉ, TA ƠI!