PDA

Xem đầy đủ chức năng : Muốn có cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa



ngoc_iu_anh
21-12-2010, 09:33 AM
Ai cũng thích cầu vồng...
Ừ...
Cầu vồng đẹp...
Cầu vồng là một dải 7 màu...
Cầu vồng mang tới cho người ta một cảm giác yên bình thật sự...
NHưng mà..
cầu vồng đâu có thường xuyên tới với người ta
Nó chỉ tới sau mỗi ánh nắng của cơn mưa...
Hạnh phúc của chúng mình cũng thế phải không anh?
Ai cũng muốn hạnh phúc...
Ai cũng muốn cuộc sống của mình tràn ngập tiếng cười..
Ai cũng muốn có một cái đích tốt đẹp trong tình yêu...
Và rồi những lựa chon...những bước đi...
Có những con đường tốt...
Cũng có những con đường xấu...
Có những con đường thật dễ dàng
cŨNg có những con đường sao đầy gai góc...
VÀ rồi..
trên con đường ấy...
Ai cũng tìm được cho mình một hạnh phúc..
Có người có một hạnh phúc lâu dài...
Cũng có người có một hạnh phúc ngắn ngủi..dễ tan vỡ..

Vây??????????????
coN đường mà e đang đi là gì đây anh?
em không biết e đang sai hay đúng..
e chấp nhận khoảng cách xa nhau...
e chấp nhận nhẫn nhịn mỗi lần a tức giận..
NHưng sao giờ e mệt mỏi...
tÌnh yêu dành cho a vẫn vẹn nguyên như thế...
Nhưng mà...
con người e nó thay đổi...
KHóc nhiều rồi --------> giờ vô cảm...không thể rơi nước mắt nữa
Đau nhiều rồi ---------> giờ quen rồi...
lí trí của em nó vực dậy rồi...
Bình tĩnh hơn...
LẠnh lùng hơn...
em vẫn biết và vẫn coi tất cả là một thử thách...
Bởi vì cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa
Em đã chọn con đường k mấy dễ dàng nhưng...con đường đó cho em một hạnh phúc lâu bền nếu tình cảm a dành cho em là thật...
Đã nhiều ngày e sống mà k biết bản thân mình thick j...ghét gì..
Mối lần ra chơi nhìn bọn trong lớp hồn nhiên cười đùa...
Em chỉ nhếch mép cười..Vì e k được thế nữa...
E đánh mất cái tuổi còn ham chơi ấy của mình rồi...e đánh rơi nó trên con đường chạy đi với lấy những yêu thương của anh...
Em không dừng lại đâu...\
Đôi khi trong cuộc sống...để có được thứ mình muốn ta phải chấp nhận đánh mất nhiều thứ...
Em đã chấp nhận rồi...em Yêu anh...
Dù có tới đích hay không e cũng k hối hận vì quyết định của em...Có tiếp tục..có cố gắng mới biết a có thật sự yêu e hay không?
MUỐN THẤY CẦU VỒNG PHẢI CHẤP NHẬN NHỮNG CƠN MƯA...anh nhi?

ngoc_iu_anh
28-12-2010, 11:56 PM
có những lúc bản thân e đã cố gắng vì ty này quá nhiều để rồi chỉ nhận lại lấy nước mắt..những kỉ niệm đã qua....a à...e phải làm sao khi e k thể hết yêu a và quên a

Dr3Am
29-12-2010, 04:25 AM
Rồi time sẽ xóa nhoà đi tất cả. Sẽ có lúc bạn quên từ lúc nào bạn cũng ko nhận ra đâu. Hãy cứ cảm ơn đời vì đã cho ta những nổi buồn, những đau khổ để ta sẽ mạnh mẽ hơn.

Hoa Diệp Thảo
29-12-2010, 11:44 PM
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm 1 ngày nữa để iu thương

Ms.Jul
31-12-2010, 11:50 PM
Hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc....tôi đã từng như bạn => vô cảm, lạnh lùng và sống cô độc thấy hạnh phúc hơn đơn giản vì mình chẳng yêu ai hơn chính bản thân mình và t/y hình như không có chỗ cho những người như chúng ta....

ngocv0hinh
02-01-2011, 08:16 AM
Ừ cầu vồng đẹp nhưng nó chỉ có sau cơn mưa. Tớ cũng từng rơi vào cảm giác trống vắng,cảm giác bị tổn thương vì chính người mình yêu thương nhất. Đau và nghẹn thở !!! ''Em yêu anh. Yêu hơn chính cả bản thân em. Có lẽ vì thế hôm nay em nói vs anh câu chia tay (dù rất đau) vì em đã yêu anh đến nỗi em chấp nhận rời xa anh,để anh được sống cho chính mình. Em không hối hận hay nuối tiếc vì đã yêu anh, không hề. Em sẽ mạnh mẽ hơn,bản lĩnh hơn những gì anh nghĩ về em....''

pe_l0ve
02-01-2011, 09:31 AM
Ừh, cuộc sống là như vậy mà ...

viết đúng chính tả bạn nhé

Silent*
02-01-2011, 10:35 AM
Bạn vui lòng tôn trọng văn phong Việt Nam trong box này nhé.

Hận Girl
03-01-2011, 03:34 AM
Hãy xóa bỏ quá khứ mà sống cho hiện tại and tương lai. Chuyện buồn thì cho qua đi, kỷ niệm đẹp thì giữ lại.
Đã có lúc Tôi đau khổ và còn có thể nói là đau khổ hơn bạn nữa, Nhưng rồi vì gia đình của Tôi, vì bản thân của Tôi mà Tôi đã cố xóa bỏ cái quá khứ đó đau buồn đó để hướng tới 1 cuộc sống mới ở hiện tại và tương lai. Nói một cách khác là Tôi đã chết trong năm 2010, từ năm 2011 này trở đi Tôi chỉ sống cho gia đình, cho chính bản thân của Tôi mà thôi. Cũng có nhiều lúc Tôi tưởng chừng như mình ko thể vượt qua dc, có nhiều lúc Tôi đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nhìn lại người mẹ già tuổi gần 50 đã cực khổ dần mưa dãi nắng - bán lưng cho trời bán mặt cho đất nuôi Tôi lớn và cho Tôi ăn học như ngày hôm nay. Ko lẽ cái chết là sự trả hiếu cho mẹ Tôi hay sao ? Cái chết có thể giải quyết dc tất cả hay sao ? Vì vậy mà Tôi có lay lắc sống cho Tới ngày hôm nay. Tôi đã từng sống nội tâm, sống nội tâm quả thật là rất đau khổ, hơn 5 tháng trời có đêm nào mà Tôi ko khóc 1 mình, trong màn đêm buông xuống mọi người chìm đắm trong giấc ngủ còn Tôi thì 1 mình đứng bên của sổ trong phòng Tôi mà nước mắt cứ rơi, rồi thời gian cũng làm Tôi nhận ra dc cái đó chỉ là ảo tưởng của Tôi mà thôi, cái gì ko thuộc về mình thì có ép nó cũng ko thuộc về mình. bạn bè và bạn thân cũng ko có, ko phải là Tôi ko có nhưng Tôi muốn trốn tránh nó và Tôi ko muốn nó xảy ra với Tôi. Tôi nói điều ra cho bạn hiểu trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra lắm, bạn hãy cố mà vượt qua. Đừng buồn nữa, Tôi thì đã vượt qua dc rồi nhưng cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả của nó hết và kết quả của Tôi là Tôi đã mất đi bạn bè, người yêu.
Sống trên đời ai cũng luôn có những ước mơ và hoài bảo cho chính bản thân của mình, mỗi ước mơ của mọi người luôn khác nhau hoàn toàn, nhưng ước mơ và Hoài Bảo của Tôi là Tôi chỉ còn có gia đình và chính bạn thân của Tôi. Ngày nào Mẹ Tôi còn thì Tôi còn, Ngày nào mẹ Tôi mất thì Tôi mất. Dẫu biết có quên là sẽ nhớ nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên !