violet_rose
19-12-2010, 03:42 AM
Tên tác giả : violet_rose (oriole)
Tình trạng : đang ra lò, còn chờ ý kiến bà cọn
:flu:
Chap 1: Trận chiến bất đắc dĩ.
Một ngày đẹp trời….^^
Tại biệt thự kiểu Pháp cổ kính nằm khuất sau khu vườn mang kiến trúc Babylon của đại gia Trần Đại Sơn và phu nhân Phương Minh Ánh.
-Con chưa muốn lấy vợ….!
-Không được, con bé đó đã 18 tuổi, con cũng không còn trẻ nữa, bà nội đang mong có chắt, con phải lấy vợ trong năm nay.
-Không, nhất định không, con không thể lấy người con không yêu…!
-Con phải lấy, không yêu cũng phải lấy. Đây là bổn phận và trách nhiệm của thiếu gia nhà họ Trần.
-Không là không, con nhất định không lấy cô ta, con không thích việc đính ước vớ vẩn này . Dù có chết con cũng không lấy!
- Cái gì?Mày, thằng mất dạy , cái gì vớ vẩn ?
-Việc đính ước vớ vẩn
-Không được !Mày…mày….mày phải lấy vợ ! Phải lấy cho tao, Trần đại gia hét như muốn ra lửa còn Phong thiếu gia gầm như hổ. Đúng là Phong Lâm-gió rừng có khác ~)(~.
-Con không lấy.
Bốn mắt của Trần đại gia và con trai-tiểu gia Trần Lâm Phong nhìn nhau tóe lửa, à nhầm ^^, phải nói là sáu mắt bởi tiểu gia Lâm Phong của chúng ta đang đeo kính 6 điốp. He, he. Ngoài trời một tiếng sấm rung , sét đánh ngang dọc bầu trời, dù trời không có dấu hiệu là sẽ mưa. Lần nào cha con họ cãi nhau, ông trời cũng đánh sấm. Không bên nào chịu nhường nhịn bên nào, phu nhân Minh Ánh biết rằng cuộc chiến này chưa thể kết thúc nên biệt tăm trong phòng, xem nốt bộ phim Hàn Quốc còn dang dở với đôi mắt đẫm lệ.
-Chao ôi, giá mà con mình cũng yêu được một đứa con gái thế kia, vừa xinh vừa hiếu thảo...hix, hix, nhưng mà tội nghiệp chàng trai quá…hix…hix…
Một tiếng gậy đập xuống sàn nhà….Rầm…!
Phu nhân Minh Ánh giật bắn mình nhìn sang phía ngoài của phòng.
-Cha con nó cãi nhau về vấn đề hôn sự, chị làm mẹ, làm vợ mà trốn lên đây xem phim àh?
Ánh mắt của Trần lão phu nhân như muốn thét ra lửa, phu nhân Minh Ánh sợ sệt :
-Mẹ, mẹ biết rồi đấy, con bất lực trước cha con nhà họ, con chỉ biết lên đây xem phim thôi, hix, hix, từ xưa đến nay, họ có coi tiếng nói của con là quan trọng đâu…hix…hixx. Sẵn mấy giọt nước mắt, phu nhân Minh Ánh làm lão phu nhân mủi lòng, ánh mắt bà vẫn tức giận, bà đập một gậy nữa thật mạnh xuống sàn. Rầm.
-Được, đi theo ta, xem ta dạy 2 thằng tôn tử bất trị ra sao !
Lão phu nhân kéo một đoàn tùy tùng theo sau, gồm có ông quản gia, con sen, và phu nhân, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bà ngồi xuống chiếc trường kỉ, giọng như thét ra lửa :
-Tôn , tử bất trị !
Hai cha con họ Trần đang cãi nhau cũng phải giật bắn mình vì tiếng gọi của cụ.
-Chúng bay nằm úp mặt xuống đất cho ta.
Hai người biết lão phu nhân ra tay thì không sao thoát nổi, đành vội và thi hành mệnh lệnh. Đoàn tùy tùng phía sau mặt tái xanh như mất mật.
-Quản gia, đánh mỗi người 10 roi cho ta, đánh thật mạnh vào.
Ông quản gia sợ hãi. Lão phu nhân…lão phu nhân…tôi không giám.
-Ta bảo ông đánh , ông phải đánh !
Ông quản gia lấm lét nhìn hai cha con chủ đang nằm dưới đất.
-Ông chủ, cậu chủ, tôi xin lỗi, rồi lấy hết sức bình sinh quật mỗi người 10 roi. Khỏi phải nói, chiếc roi mây gia truyền của lão phu nhân thì đau biết nhường nào.^_^.
Lão phu nhân lên tiếng.Hai thằng nghe đây:
-Cha không dạy được con, ta phạt ! Con không nghe lời cha, bất hiếu.
Lâm phong cãi ngay:
-Nội, chuyện gì con cũng nghe, nhưng chuyện này,con không nghe đâu, con không bao giờ lấy người con không yêu.
-Mày không yêu nó mà năm xưa, nó vừa lọt lòng mẹ, mày đã đòi lấy nó àh?
-Nội, lúc bé con đâu có biết gì?
-Không cãi, mày đã chọn, giờ phải lấy nó!T_T
-Con không lấy đâu.
-Còn cãi àh? Quản gia, vụt nó tiếp cho tôi.
Ông quản gia đành lật đật giơ cọng roi mây ra, vụt tới tấp vào mông tiểu thiếu gia. Đến cái 20, phu nhân ra hiệu dừng lại…hỏi tiếp.
-Lâm Phong, ta hỏi con, con có chịu cưới vợ không ?
-Không , nội, con nói rồi mà !
Lão phu nhân tức tối, tay ôm ngực thở dốc, ……
-Con, con,..hộc…hộc..con…
Rồi bà ngất xỉu,mọi người toán loạn như có cháy nhà, kẻ gọi bác sĩ, người đưa bà về phòng. Bác sĩ căn dặn mọi người , bà bị cao huyết áp, tránh để bà tức giận và đặc biệt, mọi người phải chiều bà. Lão phu nhân tỉnh dậy nhìn thấy 2 thằng tôn tử hai bên đầu giường, bà nắm tay Lâm Phong nói:
-Lâm Phong, bà chỉ có mình con là cháu đích tôn, bà chỉ mong con sớm lấy vợ, có chắt, bà già rồi, chẳng biết ra đi lúc nào.
Tiểu đại gia của chúng ta dù đang nát mông vì trận đòn, ngồi cũng chẳng thoái mái đang nước mắt tèm lem .
-Nội, nội phải khỏe lại, con sẽ lấy vợ, con sẽ lấy vợ, con hứa mà.
-Được rồi, con hứa rồi, không được nuốt lời, con ra ngoài đi, nội muốn nghỉ ngơi
-Dạ! Thế là chàng tiểu thiếu gia cận 6 đi ốp, cao 1m 80 , học hành siêu đẳng và đẹp trai hết biết của chúng ta đã mắc bẫy của bà nội.T_T
Lâm Phong vừa đi ra khỏi cửa, bà nội vùng dậy cười toe toét.
-Đại Sơn, anh thấy chưa? Tôi đã nói là thằng này phải để tôi trị.
-Mẹ, mẹ quả là cao tay.
Hai mẹ con họ mở tiệc ăn mừng ngay trong phòng lão phu nhân mà trên lầu có một kẻ đang vò đầu bứt tai đau khổ vì đã lỡ lời. Trên đời còn vô khối điều hay chưa làm hết, lấy vợ rồi còn gì là tự do, mà từ xưa đến nay, Lâm Phong này đã yêu ai đâu cơ chứ …..Chàng trai đau khổ cầm áo khoác lên, lao vào con Martin177 phóng xe ra ngoài đi giải sầu. Từ nay, còn đâu là tự do nữa hả trời ?!?
Tên tác giả : violet_rose (oriole)
Tình trạng : đang ra lò, còn chờ ý kiến bà cọn
Tình trạng : đang ra lò, còn chờ ý kiến bà cọn
:flu:
Chap 1: Trận chiến bất đắc dĩ.
Một ngày đẹp trời….^^
Tại biệt thự kiểu Pháp cổ kính nằm khuất sau khu vườn mang kiến trúc Babylon của đại gia Trần Đại Sơn và phu nhân Phương Minh Ánh.
-Con chưa muốn lấy vợ….!
-Không được, con bé đó đã 18 tuổi, con cũng không còn trẻ nữa, bà nội đang mong có chắt, con phải lấy vợ trong năm nay.
-Không, nhất định không, con không thể lấy người con không yêu…!
-Con phải lấy, không yêu cũng phải lấy. Đây là bổn phận và trách nhiệm của thiếu gia nhà họ Trần.
-Không là không, con nhất định không lấy cô ta, con không thích việc đính ước vớ vẩn này . Dù có chết con cũng không lấy!
- Cái gì?Mày, thằng mất dạy , cái gì vớ vẩn ?
-Việc đính ước vớ vẩn
-Không được !Mày…mày….mày phải lấy vợ ! Phải lấy cho tao, Trần đại gia hét như muốn ra lửa còn Phong thiếu gia gầm như hổ. Đúng là Phong Lâm-gió rừng có khác ~)(~.
-Con không lấy.
Bốn mắt của Trần đại gia và con trai-tiểu gia Trần Lâm Phong nhìn nhau tóe lửa, à nhầm ^^, phải nói là sáu mắt bởi tiểu gia Lâm Phong của chúng ta đang đeo kính 6 điốp. He, he. Ngoài trời một tiếng sấm rung , sét đánh ngang dọc bầu trời, dù trời không có dấu hiệu là sẽ mưa. Lần nào cha con họ cãi nhau, ông trời cũng đánh sấm. Không bên nào chịu nhường nhịn bên nào, phu nhân Minh Ánh biết rằng cuộc chiến này chưa thể kết thúc nên biệt tăm trong phòng, xem nốt bộ phim Hàn Quốc còn dang dở với đôi mắt đẫm lệ.
-Chao ôi, giá mà con mình cũng yêu được một đứa con gái thế kia, vừa xinh vừa hiếu thảo...hix, hix, nhưng mà tội nghiệp chàng trai quá…hix…hix…
Một tiếng gậy đập xuống sàn nhà….Rầm…!
Phu nhân Minh Ánh giật bắn mình nhìn sang phía ngoài của phòng.
-Cha con nó cãi nhau về vấn đề hôn sự, chị làm mẹ, làm vợ mà trốn lên đây xem phim àh?
Ánh mắt của Trần lão phu nhân như muốn thét ra lửa, phu nhân Minh Ánh sợ sệt :
-Mẹ, mẹ biết rồi đấy, con bất lực trước cha con nhà họ, con chỉ biết lên đây xem phim thôi, hix, hix, từ xưa đến nay, họ có coi tiếng nói của con là quan trọng đâu…hix…hixx. Sẵn mấy giọt nước mắt, phu nhân Minh Ánh làm lão phu nhân mủi lòng, ánh mắt bà vẫn tức giận, bà đập một gậy nữa thật mạnh xuống sàn. Rầm.
-Được, đi theo ta, xem ta dạy 2 thằng tôn tử bất trị ra sao !
Lão phu nhân kéo một đoàn tùy tùng theo sau, gồm có ông quản gia, con sen, và phu nhân, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bà ngồi xuống chiếc trường kỉ, giọng như thét ra lửa :
-Tôn , tử bất trị !
Hai cha con họ Trần đang cãi nhau cũng phải giật bắn mình vì tiếng gọi của cụ.
-Chúng bay nằm úp mặt xuống đất cho ta.
Hai người biết lão phu nhân ra tay thì không sao thoát nổi, đành vội và thi hành mệnh lệnh. Đoàn tùy tùng phía sau mặt tái xanh như mất mật.
-Quản gia, đánh mỗi người 10 roi cho ta, đánh thật mạnh vào.
Ông quản gia sợ hãi. Lão phu nhân…lão phu nhân…tôi không giám.
-Ta bảo ông đánh , ông phải đánh !
Ông quản gia lấm lét nhìn hai cha con chủ đang nằm dưới đất.
-Ông chủ, cậu chủ, tôi xin lỗi, rồi lấy hết sức bình sinh quật mỗi người 10 roi. Khỏi phải nói, chiếc roi mây gia truyền của lão phu nhân thì đau biết nhường nào.^_^.
Lão phu nhân lên tiếng.Hai thằng nghe đây:
-Cha không dạy được con, ta phạt ! Con không nghe lời cha, bất hiếu.
Lâm phong cãi ngay:
-Nội, chuyện gì con cũng nghe, nhưng chuyện này,con không nghe đâu, con không bao giờ lấy người con không yêu.
-Mày không yêu nó mà năm xưa, nó vừa lọt lòng mẹ, mày đã đòi lấy nó àh?
-Nội, lúc bé con đâu có biết gì?
-Không cãi, mày đã chọn, giờ phải lấy nó!T_T
-Con không lấy đâu.
-Còn cãi àh? Quản gia, vụt nó tiếp cho tôi.
Ông quản gia đành lật đật giơ cọng roi mây ra, vụt tới tấp vào mông tiểu thiếu gia. Đến cái 20, phu nhân ra hiệu dừng lại…hỏi tiếp.
-Lâm Phong, ta hỏi con, con có chịu cưới vợ không ?
-Không , nội, con nói rồi mà !
Lão phu nhân tức tối, tay ôm ngực thở dốc, ……
-Con, con,..hộc…hộc..con…
Rồi bà ngất xỉu,mọi người toán loạn như có cháy nhà, kẻ gọi bác sĩ, người đưa bà về phòng. Bác sĩ căn dặn mọi người , bà bị cao huyết áp, tránh để bà tức giận và đặc biệt, mọi người phải chiều bà. Lão phu nhân tỉnh dậy nhìn thấy 2 thằng tôn tử hai bên đầu giường, bà nắm tay Lâm Phong nói:
-Lâm Phong, bà chỉ có mình con là cháu đích tôn, bà chỉ mong con sớm lấy vợ, có chắt, bà già rồi, chẳng biết ra đi lúc nào.
Tiểu đại gia của chúng ta dù đang nát mông vì trận đòn, ngồi cũng chẳng thoái mái đang nước mắt tèm lem .
-Nội, nội phải khỏe lại, con sẽ lấy vợ, con sẽ lấy vợ, con hứa mà.
-Được rồi, con hứa rồi, không được nuốt lời, con ra ngoài đi, nội muốn nghỉ ngơi
-Dạ! Thế là chàng tiểu thiếu gia cận 6 đi ốp, cao 1m 80 , học hành siêu đẳng và đẹp trai hết biết của chúng ta đã mắc bẫy của bà nội.T_T
Lâm Phong vừa đi ra khỏi cửa, bà nội vùng dậy cười toe toét.
-Đại Sơn, anh thấy chưa? Tôi đã nói là thằng này phải để tôi trị.
-Mẹ, mẹ quả là cao tay.
Hai mẹ con họ mở tiệc ăn mừng ngay trong phòng lão phu nhân mà trên lầu có một kẻ đang vò đầu bứt tai đau khổ vì đã lỡ lời. Trên đời còn vô khối điều hay chưa làm hết, lấy vợ rồi còn gì là tự do, mà từ xưa đến nay, Lâm Phong này đã yêu ai đâu cơ chứ …..Chàng trai đau khổ cầm áo khoác lên, lao vào con Martin177 phóng xe ra ngoài đi giải sầu. Từ nay, còn đâu là tự do nữa hả trời ?!?
Tên tác giả : violet_rose (oriole)
Tình trạng : đang ra lò, còn chờ ý kiến bà cọn