matbiec_1234
17-12-2010, 11:06 AM
Tác giả : matbiec_1234
Truyện ngắn thể loại tình cảm buôn....
Tình trạng: đã hoàn thành
Yesterday
Giai điệu buồn
Khói trắng của tách cà phê bốc lên cao , đặt nhẹ hai bàn tay vào thành tách như muốn khoả lấp đi cái lạnh của mùa đông .Tôi đưa mắt nhìn ra phố ,những đoàn
xe di chuyển trên đường tạo thành những hình khối và với cái không gian chập choạng ánh đèn ,Những hình ảnh ấy cứ lấp loáng trước mặt tôi ,mọi thứ đều mờ
nhạt quá
Quán cà phê lại bắt vang lên bài hát quen thuộc Tôi không nhớ đã từng đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng dường như chỉ có bài hát là thứ mà tôi cảm thấy quen
thuộc trong tâm trí của tôi
“yesterday all my troubles seemed so far away ,now it look as though they`re here to stay Oh I believe in yesterday…”
Chỉ đơn giản là những giai điệu ấy cứ phảng phất trong đầu ,nhẹ nhàng rồi một khoảng khắc nào đó chợt vụt qua .Tách cà phê cạn dần ,khẽ tựa đầu vào cửa
kính tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đã chừng ấy thời gian trôi qua ,tôi tập làm quen với những thứ tưởng chừng như là quen thuộc nhưng lại cũng hết sức lạ lẫm
,với tất cả mọi thứ ,với những con người tôi đã từng quen
Dẫu tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ,cuốI cùng chỉ là con số không .Tất cả chỉ xảy ra sau một vụ tai nạn ,tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và nó diễn
ra như thế nào chỉ còn nhớ rằng tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ tràn ngập mùi sát trùng ,không hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy khó
chịu . Điều duy nhât mà lúc đó tôi nghĩ đến là thoát khỏi nơi đó ,nó khiên tôi cảm thây bất an .MọI thứ đều là lẫm ,vụ tại nạn đã không thể cướp đi mạng sống
của tôi nhưng lại lấy đi toàn bộ kí ức đã qua .Tuy rằng tôi không mất đi khả năng nhận thức cơ bản nhưng trong tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thật xa lạ ,mình
là ai , đã từng có những chuyện gì xảy ra .Có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời , điều ấy khiên tôi như phát điên lên .Khi dường như
cảm tưởng có một khoảng trống thật lớn trong đầu mình mà lạI không biết làm cách nào để có thể lấp đầy được những khoảng trống đó cả Đặt tay lên vòng một
vòng tròn nhỏ lên mặt bàn ,vừa lúc đó thì mẹ tôi bước vào , bà nhẹ bước đến và đặt một nụ hôn lên trán tôi , nụ cười của bà thật đẹp nhưng vẫn cố một cái gì đó
buồn bã vương trong đôi mặt nâu của bà .
-Chào con yêu , hôm nay thế nào ,vẫn ổn chứ
-vâng con vẫn ổn
-tối nay mẹ có ca trực nên con về đi không cần phải đợi mẹ đâu ,mai mẹ sẽ làm thủ tục ra viện cho con
-vâng
Nói xong bà uống vội tách cà phê của mình rồi đứng dậy và bước nhanh về phía bệnh viện ,chiếc áo blu trắng phất phơ theo nhịp bước chân của bà .
Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng hình như mọi người đang cố dấu tôi một điều gì đó
Những ánh điện ngoài phố bắt đầu bật sáng ,tôi đã uống hết hai tách cà phê ,những vị đắng cứ đọng mãi trong miệng của tôi .Khẽ đặt tiền dưới đáy tách tôi bắt
đầu bước ra phố ,những con đường thưa thớt người .Vẫn không có một chút ấn tượng nào ,chẳng lẽ cuộc sống mà tôi đã từng trải qua lạI vô vị đến vậy sao
,chẳng có gì để lại trong tôi sao .Dừng lạI trước cổng nhà ,lại một bó hỗng xanh xuất hiện ,vẫn là một tấm thiệp ,vẫn lại kiểu chữ ấy .
“Hãy tìm lại quá khứ bẳng cách im lặng và chờ đợi ,tìm lại kí ức theo hành trình của bài hát vang mãi trong trái tim mình Hãy một lần im lặng và thấu hiểu những
giai điệu vang lên từ trái tim mình
although I forgot you but yesterday I love and now still”
Vụt mất
-Cô Mai ,Phương sao rồI cô ,em ấy vẫn ổn chứ
-…ừm nó vẫn thế thôi mà ,cô cũng chẳng biết nói sao với nó nữa,mọI thứ thật là khó khăn ,cô cũng muốn nó có thể nhớ lại nhưng cô sợ nó sẽ lạI không thể chịu
đựng nổi. Tại sao lúc đó cháu lại rời xa nó nhỉ ,nếu lúc đó cháu chịu nói ra tình cảm của mình thì Phương đã không như thế này …à thôi qua rồi cô đi trực đây
,chúc một buổi tối tốt lành
Những lời nói của cô ấy như con dao cứa vào tim tôi ,bởi đó là sự thật một sự thật mà không bao giờ tôi chối bỏ được ,tôi cảm thấy chán chường ,dường như mọi
thứ đã quá muộn .Khẽ thở dài , Đông buớc những bước nặng trịch trên dãi hành lang vẳng người
Gửi em
Thời gian dần trôi ,cũng như cuốn anh đi xa em hơn ,chỉ vì một chút hèn nhát ,một chút sai lầm đã đưa anh rơi vào một khoảng không bất động mà ở nơi đó anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của em .
Anh còn nhớ khi chúng ta gặp nhau ,lúc đó anh chỉ là một anh chàng sinh viên năm nhất của trường y còn em là một cô bé lém lỉnh thường lấy anh ra làm trò
đùa .Chính lúc ấy hình như anh đã yêu em mất rồi. Vậy mà anh vẫn bước đi bên với vai trò một người anh ,một người bạn kiêm luôn cả vai trò của một người gia
sư.Em quá vô tư em đâu biết đến tình yêu mà anh đã dành cho em .Cho đến khi em giới thiệu với anh người yêu của em,nó như là có một cái gì đó đã tan vỡ
trong anh .Chính lúc ấy anh đã quyết định rút lui ,anh cố tình tạo khoảng cách với em là vì thế,và dù em có hỏi anh một vạn lần đi chăng nữa em cũng không thể
nào biết được vì sao anh lạI tạo khoảng cách với em như vậy , đó chính là bí mật của đời anh .Anh yêu em nhưng anh chỉ có thể đứng ở xa để nhìn thấy em mà
thôi ,chỉ cần nụ cườI không bao giờ tắt trên môi em thì anh chấp nhận tất cả .
Nhưng rồi ,bất hạnh vẫn xảy ra với em ,vì em đã biết rằng mình chỉ là con nuôi ,người ba thật sự của em chính người đó đã đâm chết người yêu của em trước
mắt em.Anh ước gì em có thể khóc nhưng em đã không làm vậy em vẫn tiếp tục cuộc sống hiện tại nhưng trái tim và trí óc của em đã chết ở quá khứ,em bỏ
quên cả nụ cườI của mình đã một nơi nào đó trong kí ức xa xưa.Tự bao giờ em đã trở thành một con búp bê sống trong tủ kính ,luôn khoác lên mình chiếc vỏ u
buồn .Và anh đã làm gì ,chẳng làm gì cả ngoài viếc đứng lặng lẽ theo em trên những bứơc đường về nhà thì anh chỉ biết câm lặng và đau đớn mà thôi
Chỉ đến khi anh quyết định tìm lạI nụ cườI cho em ,nói cho em cái điều mà bao năm nay anh không dám nói,thì cũng chính lúc ấy em đã lao đầu vào ôtô trước
mặt anh . Đến bây giờ anh vẫn không thể quên nụ cượI em hiện ra rồI tắt dần trên khuôn mặt trắng bệch.Liệu bây giờ đã quá muộn cho anh khi em đã quên tất
cả kể cả anh “
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , Đông lặng lẽ gấp bức thư lại rồi nhẹ cầm lấy nó bỏ vào máy xén máy .Anh khoác áo jacket vào vớI tay trùm lấy mũ và bước ra
đường .Chiếc mp4 nhỏ trong túi áo vang lên bài hát quen thuộc Đâu đó văng vẳng tiếng chuông báo hiệu 11 giờ.,anh chợt nhớ về tất cả những gì mà anh đã làm
ngày hôm nay.Một ngày mà anh sẽ dành lạI cô ấy ,và lần này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể cản được anh kể cả quá khứ
Nước mắt và nụ cười
Những dòng nhắn dài vớI nét chữ thẳng đứng ấy cứ ám ảnh tôi,phảI chăng ngườI ấy chính là ngườI đã gửI cho tôi những cuộn băng về chính mình.,rốt cuộc
người ấy muốn gì ,tôi không thể hiểu nổI nếu anh ta muốn giúp tôi nhớ lại thì tạI sao không gặp trực tiếp mà phảI gửI thiệp và giấu mặt .Thật sự điều ấy khiến
tôi cảm thấy tò mò kinh khủng ,anh là gì của tôi trước đây, là ngườI yêu của tôi à hay chỉ là một người bạn không quen biết.Thả nhẹ tấm thiệp trên bàn ,tôi lặng
lẽ nhìn lên bầu trời qua ô của kính ,bầu trờI vẫn không một vì sao .Vừa lúc đó thì cảnh cửa phòng hé mở,Linh cô em gái của tôi bước vào.Nó nheo nheo đôi mắt
cứ đứng nhìn tôi mãi rồI khẽ mỉm cười
Nó làm tôi bật cười
-Chị bây giờ trông đỡ hơn nhiều rồi đấy ,nếu mà chị cười nhiều hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn đấy. à chị cho em mượn cái đài của chị tí nhé
-ừ em cứ lấy đi ,em dùng nó làm gì thế
-à có gì đâu em mượn nghe FM thôi mà cái tai nghe điện thoại của em bị hư rồi,thế chị nghe cùng em nhé
-được thôi ,giờ chị cũng chẳng làm gì cả
Chiếc đài bắt đầu rè rè ,lúc đầu không nghe rõ nhưng sau thì những tiếng rè không còn nữa,vặn loa to hết cỡ,những giai điệu của bài hát tiếng anh nào đó vang
lên .Tôi nhìn con bé reo lên thích thù vì đó là bài hát mà nó đã yêu cầu rồi nhẩm miệng hát theo .Nó làm tôi bật cười ,khẽ bước lại và ngồI xuống cạnh nó .Dường
như có một chút gì đó thân thuộc tưởng chừng như bất tận,lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kì
“Và tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe bài hát Yesterday của John Lennon nhưng trước khi nghe bài hát đó ,xin mời các bạn lắng nghe những lời tâm sự của một ngườI bạn gửi đến cho chúng tôi
“Anh đã đì tìm một nửa của trái tim mình và anh đã tìm được, đó chính là em nhưng anh đã phải đợi ,chờ cho đến khi em nhìn thấy anh trên con đường của em
.Những tưởng sẽ có ngày em biết đến anh nhưng anh đã nhầm,anh đã để mất em trong môt phút giây ,và cũng đánh mất cả nụ cười của em .Tất cả những điểu
ấy khiến anh đau đớn nhưng hơn tất thảy đó chính là em đã quên mất anh , em đã đánh mất anh cùng với những dòng kí ức của em .Anh luôn chờ em ngay hôm
qua và cả hôm nay nữa,chờ cho đến khi em nhớ ra anh. Qúa khứ là một điều rất quan trọng nhưng hiện tại cũng không thể mất đi,ta không thể sống mãi trong
quá khứ để quên đi hiện tại và rồi để đánh mất tất cả những gì quý giả ở hiện tại được liệu như vậy có đáng không ,dù sao quá khứ cũng chỉ là cái đã qua của
hiện tại mà thôi .Nếu tìm lại quá khứ để mất đi nụ cười ,hạnh phúc và cả cuộc sống ,thì anh sẽ chọn hiện tại để một lần nữa nhìn thấy nụ cười của em .Dòng kí
ức chỉ là bài hát chỉ khi nào em có thể thấu hiểu và lắng nghe được nó,em sẽ hiểu nó đang ngân lên nhưng giai điệu nào .Hãy cho anh một cơ hội ở hiện tại để
em hiểu rằng anh yêu em :
Một lời tở tình thật ngọt ngào , đúng không các bạn ,và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài hát Yesterday …
Khi giọng nói ấy chấm dứt ,cô không biết mình đang nghĩ gì nữa,bất giác những hình ảnh cứ chập chờn mãi trước mắt cô .Một lần nữa bài hát Yesterday lại vang
lên ,những giọt nước mắt lăn dài trên má ,nó khiến tôi bật khóc,khóc như chưa từng được khóc vậy .Có lẽ một lần nữa tôi lại đánh mất chính mình ,tạI sao tôi cứ
phải buồn mãi nhỉ , tìm kiếm quá khứ là một hành trình dài nó không phải 1 hay 2 ngày hay nhiều hơn nữa có thể tìm thấy được.Nó không phải muốn là có thể
nhớ ra sẽ có một ngày tôi tìm thấy tất cả những câu hỏi và lấp đầy những lỗ hổng trong mảng kí ức của tôi những không phải tối nay,không phải bây giờ .
Có một điều tôi sẽ không bao giờ phải thắc mắc đó chính là tình yêu của ba mẹ và cô em ngốc nghếch dành cho tôi ,dẫu là quá khứ hay hiện tại thì nó cũng
không bao giờ thay đổi và còn một người nữa.
“Tiếp theo chương trình ,chúng ta sẽ đến với lời nhắn nhủ của một bạn nghe đài vừa gọi đến chương trình.Cảm ơn bạn đã gọi điện cho chúng tôi,lời nhẳn nhủ của
bạn dành cho ai vậy .
Tôi muốn nhờ chương trình gửi lời nhắn này đến với anh chàng vừa yêu cầu bài hát Yesterday ,hãy nói với anh ấy là tôi sẽ đợi anh ở nơi khởI đầu của bài hát ,nếu
anh yêu em anh sẽ biết nơi cần đến là nơi nào và anh hãy kể cho em về ngày hôm qua của chúng ta ………..”
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lần nữa lần đầu tiên tôi chắp tay cầu nguyện,những cơn gió ngoài trời thật lạnh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thâý ẩm áp như bây
giờ,tôi lặng lẽ nhìn tách cà phê bốc khỏi ,rồi khẽ mỉm cười
“Yesterday,love was such an easy game to play.Now I need a place to hideaway.Oh I blieve in yesterday.
Truyện ngắn thể loại tình cảm buôn....
Tình trạng: đã hoàn thành
Yesterday
Giai điệu buồn
Khói trắng của tách cà phê bốc lên cao , đặt nhẹ hai bàn tay vào thành tách như muốn khoả lấp đi cái lạnh của mùa đông .Tôi đưa mắt nhìn ra phố ,những đoàn
xe di chuyển trên đường tạo thành những hình khối và với cái không gian chập choạng ánh đèn ,Những hình ảnh ấy cứ lấp loáng trước mặt tôi ,mọi thứ đều mờ
nhạt quá
Quán cà phê lại bắt vang lên bài hát quen thuộc Tôi không nhớ đã từng đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng dường như chỉ có bài hát là thứ mà tôi cảm thấy quen
thuộc trong tâm trí của tôi
“yesterday all my troubles seemed so far away ,now it look as though they`re here to stay Oh I believe in yesterday…”
Chỉ đơn giản là những giai điệu ấy cứ phảng phất trong đầu ,nhẹ nhàng rồi một khoảng khắc nào đó chợt vụt qua .Tách cà phê cạn dần ,khẽ tựa đầu vào cửa
kính tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đã chừng ấy thời gian trôi qua ,tôi tập làm quen với những thứ tưởng chừng như là quen thuộc nhưng lại cũng hết sức lạ lẫm
,với tất cả mọi thứ ,với những con người tôi đã từng quen
Dẫu tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ,cuốI cùng chỉ là con số không .Tất cả chỉ xảy ra sau một vụ tai nạn ,tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và nó diễn
ra như thế nào chỉ còn nhớ rằng tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ tràn ngập mùi sát trùng ,không hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy khó
chịu . Điều duy nhât mà lúc đó tôi nghĩ đến là thoát khỏi nơi đó ,nó khiên tôi cảm thây bất an .MọI thứ đều là lẫm ,vụ tại nạn đã không thể cướp đi mạng sống
của tôi nhưng lại lấy đi toàn bộ kí ức đã qua .Tuy rằng tôi không mất đi khả năng nhận thức cơ bản nhưng trong tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thật xa lạ ,mình
là ai , đã từng có những chuyện gì xảy ra .Có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời , điều ấy khiên tôi như phát điên lên .Khi dường như
cảm tưởng có một khoảng trống thật lớn trong đầu mình mà lạI không biết làm cách nào để có thể lấp đầy được những khoảng trống đó cả Đặt tay lên vòng một
vòng tròn nhỏ lên mặt bàn ,vừa lúc đó thì mẹ tôi bước vào , bà nhẹ bước đến và đặt một nụ hôn lên trán tôi , nụ cười của bà thật đẹp nhưng vẫn cố một cái gì đó
buồn bã vương trong đôi mặt nâu của bà .
-Chào con yêu , hôm nay thế nào ,vẫn ổn chứ
-vâng con vẫn ổn
-tối nay mẹ có ca trực nên con về đi không cần phải đợi mẹ đâu ,mai mẹ sẽ làm thủ tục ra viện cho con
-vâng
Nói xong bà uống vội tách cà phê của mình rồi đứng dậy và bước nhanh về phía bệnh viện ,chiếc áo blu trắng phất phơ theo nhịp bước chân của bà .
Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng hình như mọi người đang cố dấu tôi một điều gì đó
Những ánh điện ngoài phố bắt đầu bật sáng ,tôi đã uống hết hai tách cà phê ,những vị đắng cứ đọng mãi trong miệng của tôi .Khẽ đặt tiền dưới đáy tách tôi bắt
đầu bước ra phố ,những con đường thưa thớt người .Vẫn không có một chút ấn tượng nào ,chẳng lẽ cuộc sống mà tôi đã từng trải qua lạI vô vị đến vậy sao
,chẳng có gì để lại trong tôi sao .Dừng lạI trước cổng nhà ,lại một bó hỗng xanh xuất hiện ,vẫn là một tấm thiệp ,vẫn lại kiểu chữ ấy .
“Hãy tìm lại quá khứ bẳng cách im lặng và chờ đợi ,tìm lại kí ức theo hành trình của bài hát vang mãi trong trái tim mình Hãy một lần im lặng và thấu hiểu những
giai điệu vang lên từ trái tim mình
although I forgot you but yesterday I love and now still”
Vụt mất
-Cô Mai ,Phương sao rồI cô ,em ấy vẫn ổn chứ
-…ừm nó vẫn thế thôi mà ,cô cũng chẳng biết nói sao với nó nữa,mọI thứ thật là khó khăn ,cô cũng muốn nó có thể nhớ lại nhưng cô sợ nó sẽ lạI không thể chịu
đựng nổi. Tại sao lúc đó cháu lại rời xa nó nhỉ ,nếu lúc đó cháu chịu nói ra tình cảm của mình thì Phương đã không như thế này …à thôi qua rồi cô đi trực đây
,chúc một buổi tối tốt lành
Những lời nói của cô ấy như con dao cứa vào tim tôi ,bởi đó là sự thật một sự thật mà không bao giờ tôi chối bỏ được ,tôi cảm thấy chán chường ,dường như mọi
thứ đã quá muộn .Khẽ thở dài , Đông buớc những bước nặng trịch trên dãi hành lang vẳng người
Gửi em
Thời gian dần trôi ,cũng như cuốn anh đi xa em hơn ,chỉ vì một chút hèn nhát ,một chút sai lầm đã đưa anh rơi vào một khoảng không bất động mà ở nơi đó anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của em .
Anh còn nhớ khi chúng ta gặp nhau ,lúc đó anh chỉ là một anh chàng sinh viên năm nhất của trường y còn em là một cô bé lém lỉnh thường lấy anh ra làm trò
đùa .Chính lúc ấy hình như anh đã yêu em mất rồi. Vậy mà anh vẫn bước đi bên với vai trò một người anh ,một người bạn kiêm luôn cả vai trò của một người gia
sư.Em quá vô tư em đâu biết đến tình yêu mà anh đã dành cho em .Cho đến khi em giới thiệu với anh người yêu của em,nó như là có một cái gì đó đã tan vỡ
trong anh .Chính lúc ấy anh đã quyết định rút lui ,anh cố tình tạo khoảng cách với em là vì thế,và dù em có hỏi anh một vạn lần đi chăng nữa em cũng không thể
nào biết được vì sao anh lạI tạo khoảng cách với em như vậy , đó chính là bí mật của đời anh .Anh yêu em nhưng anh chỉ có thể đứng ở xa để nhìn thấy em mà
thôi ,chỉ cần nụ cườI không bao giờ tắt trên môi em thì anh chấp nhận tất cả .
Nhưng rồi ,bất hạnh vẫn xảy ra với em ,vì em đã biết rằng mình chỉ là con nuôi ,người ba thật sự của em chính người đó đã đâm chết người yêu của em trước
mắt em.Anh ước gì em có thể khóc nhưng em đã không làm vậy em vẫn tiếp tục cuộc sống hiện tại nhưng trái tim và trí óc của em đã chết ở quá khứ,em bỏ
quên cả nụ cườI của mình đã một nơi nào đó trong kí ức xa xưa.Tự bao giờ em đã trở thành một con búp bê sống trong tủ kính ,luôn khoác lên mình chiếc vỏ u
buồn .Và anh đã làm gì ,chẳng làm gì cả ngoài viếc đứng lặng lẽ theo em trên những bứơc đường về nhà thì anh chỉ biết câm lặng và đau đớn mà thôi
Chỉ đến khi anh quyết định tìm lạI nụ cườI cho em ,nói cho em cái điều mà bao năm nay anh không dám nói,thì cũng chính lúc ấy em đã lao đầu vào ôtô trước
mặt anh . Đến bây giờ anh vẫn không thể quên nụ cượI em hiện ra rồI tắt dần trên khuôn mặt trắng bệch.Liệu bây giờ đã quá muộn cho anh khi em đã quên tất
cả kể cả anh “
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , Đông lặng lẽ gấp bức thư lại rồi nhẹ cầm lấy nó bỏ vào máy xén máy .Anh khoác áo jacket vào vớI tay trùm lấy mũ và bước ra
đường .Chiếc mp4 nhỏ trong túi áo vang lên bài hát quen thuộc Đâu đó văng vẳng tiếng chuông báo hiệu 11 giờ.,anh chợt nhớ về tất cả những gì mà anh đã làm
ngày hôm nay.Một ngày mà anh sẽ dành lạI cô ấy ,và lần này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể cản được anh kể cả quá khứ
Nước mắt và nụ cười
Những dòng nhắn dài vớI nét chữ thẳng đứng ấy cứ ám ảnh tôi,phảI chăng ngườI ấy chính là ngườI đã gửI cho tôi những cuộn băng về chính mình.,rốt cuộc
người ấy muốn gì ,tôi không thể hiểu nổI nếu anh ta muốn giúp tôi nhớ lại thì tạI sao không gặp trực tiếp mà phảI gửI thiệp và giấu mặt .Thật sự điều ấy khiến
tôi cảm thấy tò mò kinh khủng ,anh là gì của tôi trước đây, là ngườI yêu của tôi à hay chỉ là một người bạn không quen biết.Thả nhẹ tấm thiệp trên bàn ,tôi lặng
lẽ nhìn lên bầu trời qua ô của kính ,bầu trờI vẫn không một vì sao .Vừa lúc đó thì cảnh cửa phòng hé mở,Linh cô em gái của tôi bước vào.Nó nheo nheo đôi mắt
cứ đứng nhìn tôi mãi rồI khẽ mỉm cười
Nó làm tôi bật cười
-Chị bây giờ trông đỡ hơn nhiều rồi đấy ,nếu mà chị cười nhiều hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn đấy. à chị cho em mượn cái đài của chị tí nhé
-ừ em cứ lấy đi ,em dùng nó làm gì thế
-à có gì đâu em mượn nghe FM thôi mà cái tai nghe điện thoại của em bị hư rồi,thế chị nghe cùng em nhé
-được thôi ,giờ chị cũng chẳng làm gì cả
Chiếc đài bắt đầu rè rè ,lúc đầu không nghe rõ nhưng sau thì những tiếng rè không còn nữa,vặn loa to hết cỡ,những giai điệu của bài hát tiếng anh nào đó vang
lên .Tôi nhìn con bé reo lên thích thù vì đó là bài hát mà nó đã yêu cầu rồi nhẩm miệng hát theo .Nó làm tôi bật cười ,khẽ bước lại và ngồI xuống cạnh nó .Dường
như có một chút gì đó thân thuộc tưởng chừng như bất tận,lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kì
“Và tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe bài hát Yesterday của John Lennon nhưng trước khi nghe bài hát đó ,xin mời các bạn lắng nghe những lời tâm sự của một ngườI bạn gửi đến cho chúng tôi
“Anh đã đì tìm một nửa của trái tim mình và anh đã tìm được, đó chính là em nhưng anh đã phải đợi ,chờ cho đến khi em nhìn thấy anh trên con đường của em
.Những tưởng sẽ có ngày em biết đến anh nhưng anh đã nhầm,anh đã để mất em trong môt phút giây ,và cũng đánh mất cả nụ cười của em .Tất cả những điểu
ấy khiến anh đau đớn nhưng hơn tất thảy đó chính là em đã quên mất anh , em đã đánh mất anh cùng với những dòng kí ức của em .Anh luôn chờ em ngay hôm
qua và cả hôm nay nữa,chờ cho đến khi em nhớ ra anh. Qúa khứ là một điều rất quan trọng nhưng hiện tại cũng không thể mất đi,ta không thể sống mãi trong
quá khứ để quên đi hiện tại và rồi để đánh mất tất cả những gì quý giả ở hiện tại được liệu như vậy có đáng không ,dù sao quá khứ cũng chỉ là cái đã qua của
hiện tại mà thôi .Nếu tìm lại quá khứ để mất đi nụ cười ,hạnh phúc và cả cuộc sống ,thì anh sẽ chọn hiện tại để một lần nữa nhìn thấy nụ cười của em .Dòng kí
ức chỉ là bài hát chỉ khi nào em có thể thấu hiểu và lắng nghe được nó,em sẽ hiểu nó đang ngân lên nhưng giai điệu nào .Hãy cho anh một cơ hội ở hiện tại để
em hiểu rằng anh yêu em :
Một lời tở tình thật ngọt ngào , đúng không các bạn ,và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài hát Yesterday …
Khi giọng nói ấy chấm dứt ,cô không biết mình đang nghĩ gì nữa,bất giác những hình ảnh cứ chập chờn mãi trước mắt cô .Một lần nữa bài hát Yesterday lại vang
lên ,những giọt nước mắt lăn dài trên má ,nó khiến tôi bật khóc,khóc như chưa từng được khóc vậy .Có lẽ một lần nữa tôi lại đánh mất chính mình ,tạI sao tôi cứ
phải buồn mãi nhỉ , tìm kiếm quá khứ là một hành trình dài nó không phải 1 hay 2 ngày hay nhiều hơn nữa có thể tìm thấy được.Nó không phải muốn là có thể
nhớ ra sẽ có một ngày tôi tìm thấy tất cả những câu hỏi và lấp đầy những lỗ hổng trong mảng kí ức của tôi những không phải tối nay,không phải bây giờ .
Có một điều tôi sẽ không bao giờ phải thắc mắc đó chính là tình yêu của ba mẹ và cô em ngốc nghếch dành cho tôi ,dẫu là quá khứ hay hiện tại thì nó cũng
không bao giờ thay đổi và còn một người nữa.
“Tiếp theo chương trình ,chúng ta sẽ đến với lời nhắn nhủ của một bạn nghe đài vừa gọi đến chương trình.Cảm ơn bạn đã gọi điện cho chúng tôi,lời nhẳn nhủ của
bạn dành cho ai vậy .
Tôi muốn nhờ chương trình gửi lời nhắn này đến với anh chàng vừa yêu cầu bài hát Yesterday ,hãy nói với anh ấy là tôi sẽ đợi anh ở nơi khởI đầu của bài hát ,nếu
anh yêu em anh sẽ biết nơi cần đến là nơi nào và anh hãy kể cho em về ngày hôm qua của chúng ta ………..”
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lần nữa lần đầu tiên tôi chắp tay cầu nguyện,những cơn gió ngoài trời thật lạnh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thâý ẩm áp như bây
giờ,tôi lặng lẽ nhìn tách cà phê bốc khỏi ,rồi khẽ mỉm cười
“Yesterday,love was such an easy game to play.Now I need a place to hideaway.Oh I blieve in yesterday.