PDA

Xem đầy đủ chức năng : Waiting Is Happiness | Đợi chờ là hạnh phúc



Pina.fool
17-12-2010, 09:26 AM
*Title: Đợi Chờ Là Hạnh Phúc.

*Author: Pina.

Category: Romance, so on...

Status: Ongoing.

Rating: 15+

Nguồn: Zing Forum.

Disclamer: Mọi sự trùg hợp đều là ngẫu nhiên.

Warning: Tất cả chỉ là tưỡng tượng. Bất cứ người nào hiếu kỳ và muốn bước vào thế giới của pina thì cứ tiếp tục đọc, vui thì cmt cho một cái. Còn ngược lại bạn thấy nó nhãm nhí, chẳng ra sao thì cứ việc click back, miễn cưỡng không có hạnh phúc mà .


______________


Vào truyện!


_________________


Cast trước nhé?

Phạm Ngọc Băng Châu: 16 tuổi. Khuôn mặt khá dễ thương, ưa nhìn nhưng lại rất thờ ơ với mọi việc xung quanh, lúc nào cũng giữ một bộ mặt hờ hững, không quan tâm bất cứ một ai, dù thế nhưng ba năm nay lại rất thích một thần tượng.

'
'

Yoo Seung Ho: 19 tuổi. Một diễn viên rất có triễn vọng bên Hàn, là thần tượng của bao thiếu nữ mới lớn vì có khuôn mặt vô cùng dễ thương.




Hai thế giới khác nhau...

Một bình lặn, một ác nghiệt...

Hai đức tính khác nhau...

Một nông nỗi, một lạnh lùng...

Liệu họ có đến được với nhau?

Liệu sự cay nghiệt của giới showbiz, truyền thông; khó khăn, thử thách của số phận giăng đầy, họ có thể vượt qua?

Tất cả đều phụ thuộc vào thứ tình cảm họ giành cho nhau có đủ lớn để có thể bất chấp những gian khó họ gánh chịu...

Khoảng cách giữa hai đất nước - thứ luôn là trở ngại lớn nhất của tình yêu...

"Xa mặt cách lòng", liệu câu nói ấy có đúng với tình cảm cả hai đã, đang và sẽ trao cho nhau?

Hãy cứ xem câu truyện này rồi sẽ biết :huglove:.


_________

Pina.fool
18-12-2010, 01:46 AM
Chap 1.

Nhìn lên tấm poster dán trong phòng, Châu khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày cô được gặp tận mắt thần tượng của mình cơ mà.

Cô không nhớ nổi là vì lý do gì mà anh sang Việt Nam, chắc là để quảng bá phim hay gì đó...

Không cần biết, cô sắp được gặp anh rồi.

Ba năm trước, khi đang tìm kênh coi phim để giết thời gian, cô vô tình nhìn thấy anh trên một bộ truyền hình nhiều tập nào đấy, rồi từ đó đã yêu thích lúc nào không hay.

Chưa bao giờ Châu phải nhớ lịch phát sóng của một chương trình nào cả, thế mà lúc đó cô đã phải cố gắng ghi sâu vào đầu giờ giấc bộ phim sẽ được chiếu, trên kênh nào, thứ mấy hàng tuần...

Mỗi lần lên mạng lướt web, một con người thờ ơ như vậy mà cũng search trên google tên của anh, chưa kể là tên Hàn rất khó nhớ, đủ chứng tỏ là cô hâm mộ đến cỡ nào, dù thế nhưng với bộ mặt lãnh đạm ấy, chẳng ai có thể biết chính xác được là Châu có đang là fan của chàng ta hay không...


'


Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, cô bước đến tủ đồ.

Mặc một chiếc áo thun màu trắng dài tay có hoạ tiết cầu kỳ, chiếc quần jeans ngắn tôn lên đôi chân thon chài và đôi vớ qua đầu gối, đôi giày đen có cổ tới mắt cá, trông Châu lại càng xinh đẹp hơn bình thường dù chẳng hề điểm thêm son phấn.

Đúng 7 giờ tối, cô bước ra khỏi nhà và đến trạm xe buýt, trong lòng vô cùng hồi hộp khi nghĩ đến việc mình chỉ còn cách anh vài cây số....


....................


Như đã nói trên, Châu là một cô gái vô cùng hờ hững với mọi chuyện.

Cha mẹ ly hôn nên cô theo mẹ sống từ nhỏ. Thế nhưng cách đây 2 năm, bà qua đời do bị tai nạn giao thông. Dù không rơi một giọt nước mắt nào nhưng bất cứ ai đã quá quen thuộc với bản tính lạnh lùng của Băng Châu đều hiểu rất rõ, “không khóc nhưng trái tim rỉ máu, mất đi người thân duy nhất có ai lại không đau?”

Rồi Châu chuyển sang sống với cha và mẹ kế. Nhưng vì bà ta chẳng ưa thích gì cô nên đã xin cha mua một căn hộ trong một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Nói chưa nhỉ? Cha cô kinh doanh bất động sản nên cũng rất giàu. Còn về lý do vì sao cô đi xe buýt thì là bản thân chưa đủ tuổi đi xe, vã lại rất phiền phức nên dù có lên mười tám thì có lẽ cô cũng chẳng muốn mua xe mới, chắc là do ám ảnh về cái chết của mẹ...

Cô là lai giữa Pháp và Việt Nam.
Mang một nét đẹp thánh thiện, kín đáo của phương Đông và chút gì đó kỳ bí của phương Tây.



....................



Xe dừng lại cũng là lúc cô dứt khõi dòng suy nghĩ, tim bất giác đập nhanh một cách khó tả, cảm giác chưa bao giờ có.

Vừa bước xuống xe là đã thấy cảnh tượng người người đông đúc, chen chúc nhau, mong sao được vào trước để được gần với thần tượng...

Lúc mua vé Châu cũng rất ngán cảnh ấy, vì thế phải đã chấp nhận bỏ ra một ngày đi chơi với anh chàng cùng lớp để anh ta mua giùm đấy chứ...

Vì rất là ghét những chỗ chật hẹp nên Châu chấp nhận ngồi ở phía cuối cùng để không phải chen lấn giành hàng với người khác, dù hơi khó thấy, nhưng mà được nhìn anh từ xa là cũng đủ lắm rồi, cô cũng chẳng mong mõi gì hơn...

Khoảng 15, 30 phút sau, khi phần xuất hiện của anh đã kết thúc, Châu cũng ra về. Đối với Châu mà nói, ngoài Yoo Seung Ho ra, Châu chẳng cảm thấy hứng thú với ai cả.

Cổng sau nhà hát rất vắng, hôm nay tâm trạng Châu cũng khá tốt nên muốn đi dạo một chút cho khuây khoả.

Và cuộc đời cô bắt đầu bước sang một chương khác...

Ngã rẽ định mệnh khi ấy...

Là nơi bắt đầu tất cả...
Hạnh phúc,
Đắng cay,
Mệt mõi,
Đợi chờ.....

Pina.fool
18-12-2010, 07:40 AM
Chap 2.


Vừa quyết định quẹo vào ngã rẽ dẫn đến cổng sau của nhà hát, cô đã nhìn thấy anh.

Mắt mở to, miệng gần như há hốc, một phút bất cẩn đã để lộ cảm xúc tự nhiên của mình.

Quay qua nhìn thấy Châu, nét hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Nghĩ là cô sẽ la lên, anh vội đưa tay lên ý bảo hãy đứng yên đấy.

Nhận ra mình đã quá lộ liễu, cô vội vàng trấn tĩnh, bộ mặt trở về nguyên cũ. Chậm rãi tiến về phía anh.

-Can you speak English? [Anh có thể nói được tiếng anh không?]

-Ya.. yes. – Hơi bất ngờ vì thái độ điềm tĩnh đến lạ của Châu, anh trả lời một cách lắp bắp.

Quả thật nếu bình thường gặp fan, anh sẽ bỏ chạy, tìm nơi nào đó trốn hoặc nhờ vệ sĩ bảo hộ.

Thế nhưng đó là trường hợp nhiều người kìa. Còn bây giờ chỉ một mình cô ta, quả thật dù thấy phiền anh cũng không biết phải làm sao. Không thể mang tiếng xấu nên anh đành chiều theo ý cô bé một chút rồi mới về khách sạn được.

[Từ đây sẽ bắt đầu dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt]

Khi đã đứng trước mặt Sueng Ho, Châu lên tiếng,

-Em không có bút viết, cũng không xài điện thoại, anh... – Ngừng lại vài giây như để thăm dò suy nghĩ trong đôi mắt đen tròn, Châu tiếp – ... cho em hôn một cái nhé? – Nói rồi cô đưa ngón trỏ lên chỉ vào má. – Ở đây thôi! – Rồi thật khẽ, mép môi Châu nhếch lên.

Lại thêm một lần sững người nữa. Trên đời quả thật có người đủ bình tĩnh khi đối mặt với thần tượng của mình vậy sao?

-Ừ... ừm. – Quay mặt sang phía khác, mặt bất giác đỏ bừng lên. Lần đầu tiên nhận được lời mời chủ động đến thế, thật tình mà nói anh chẳng biết phải làm sao.

Như chỉ chờ anh đồng ý, nó ghé mặt sát vào anh. Đúng thật đích đến ban đầu là bên má của anh đấy, nhưng đến khi đã gần như chạm phải, cô bỗng chuyển hướng, quay sang hôn nhanh vào môi anh một cái.

-Anh có thể làm bạn với em không?

Khá bất ngờ vì nụ hôn ban nãy, tạm thời lúc đó miệng anh chẳng thể nói lên được câu nào.

-A... Em xin lỗi... – Đôi mắt thoáng chút nét bối rối, đoạn quay lưng. Nghĩ gì đó, cô ngoái đầu lại. – Và... Cảm ơn anh! – Rồi mỉm cười thật tươi, Châu quay bước.

Lúc xuất hiện cũng như khi biến mất, cô luôn để lại cho người ta một cảm xúc rất khó tả...

Có lẽ là do khuôn mặt không biểu cảm đó... Làn da trắng đến tinh khiết đó... Như chực vỡ tan vào không gian... Khiến ai vừa nhìn cũng muốn được bảo vệ...

“Đôi môi ấy, rõ ràng khi cười đẹp hơn rất nhiều so với lúc tỏ ra lạnh lùng...” – Anh nghĩ. Nhìn lên trời, ngó vào đồng hồ, bây giờ đã gần 9h rồi.

Anh vội chạy theo Châu, đi đằng sau cô một lúc, anh lên tiếng.

-Cứ thế này, sẽ có một ngày em bị người ta bắt cóc mất thôi.

Khẽ giật mình, Châu quay lại.

-Anh... đi theo em từ lúc nào thế?

Bước nhanh hơn, lúc này anh đang đứng ngang hàng với cô.

-Từ lúc em đi khi nãy rồi. Định chờ coi lúc nào em sẽ phát hiện ra nhưng mà chẳng ngờ là từ đầu đến cuối em thật tình không biết có người đang theo sau. – Anh cười. – Đã vậy rồi mà còn đi một mình vào buổi tối thế này. Sợ em có chuyện nên mới phải đi theo xem nè...

-Em... – Hơi sững ra vì câu nói của anh, đoạn quay mặt. – Hì! Em đang suy nghĩ nên không để ý...

-Suy nghĩ? Về gì thế?

-Nụ hôn ban nãy...

-Huh?

-Em không biết có để lại ấn tượng gì xấu với anh về em không nên...

-Không sao! – Lấy tay xoa xoa đầu cô, anh lại mỉm cười. – Em tên gì thế?

-Tên tiếng Anh của em là Ellen.

-Ừm. Anh tên.... – Đưa tay lên gãi gãi đầu. – À! Anh chưa có tên tiếng Anh.

-Thế em đặt cho anh nha?

-Ừ!

-Để xem... – Lấy tay xoa cằm, khuôn mặt ra vẻ đâm chiêu. – Kendy! Được không?

-Ừ! – quay mặt sang phía khác, môi mím chặt lại để không phải bật cười. thái độ lúc nãy của cô quả thật không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng chút nào.

-... – Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Châu đỏ mặt. thật sự đối diện với người bao lâu yêu thích, tạm thời hành động vẫn chưa cách nào điều khiển được.

-Mà, em không có điện thoại?

-Ừm... Nhà em không giàu nên...

-Không sao! Vậy em lấy điện thoại của anh đi! Mới qua đây nên anh vừa mua sim của việt Nam đó. Khi nào anh rãnh anh sẽ gọi điện cho! – Nói rồi anh móc điện thoại ra dúi vào tay cô.

Chưa kịp hoàn hồn, anh đã bỏ đi mất. Cuối cùng còn không quên ngoái lại:

-Anh sẽ gọi cho em! Đi về cẩn thận!!

Lúc nhận ra thì đã thấy mình đang ở trạm xe buýt. Xe đã tới nơi và hành khách đang lên. Hèn gì Seung Ho chạy mất...

Chưa bao giờ lại nghĩ... Vì một cái hôn mà có thể được gần thần tượng vậy...

Lúc đó tim đập mạnh lắm nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm lạ lùng. Có lẽ bản chất là thế, nếu đã muốn che giấu thì chẳng ai có thể nhìn thấu cảm xúc của cô được.

Nhìn lại chiếc di động trong tay, Châu bất giác mỉm cười.

Đưa cho cô cả cái này, anh thật sự có để ý đến?

Nếu được làm bạn gái của anh thì tốt rồi...

_________

Pina.fool
18-12-2010, 09:38 PM
Chap 3





Khóc hay cười, cười hay khóc ta vẫn là kẽ cô đơn....

Trãi qua bao nhiêu thăng trầm vẫn hai tay trắng không kém, không hơn...

Bỡi lẽ tình người giờ đây, đâu còn được như lúc trước..

Hôm nay khoát vai, ngày mai trở mặt chẳng ai có thể đoán được...

[kr]

______________

Đang trong thời gian nghỉ Tết nên hiện giờ Châu rất rãnh rỗi.

Nằm trong phòng, cô lại mở điện thoại anh tặng ra để nghe nhạc.

Từ lúc về nhà, lúc nào cô cũng đem nó ra nhìn ngắm, rồi lại lục lọi xem trong ấy có gì.

Hình của anh nè, danh bạ điện thoại của rất nhiều người trong máy nè [bình thường là người ta để trong sim nhưng đối với những người thay sim liên tục thì phải để trong máy ^^], và có nhạc anh hát nữa.

Cô chưa từng nghe nói diễn viên Yoo Seung Ho chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp cả, nên hoàn toàn trên mạng không hề có lấy một bài nào của anh.

Có lẽ là trong lúc rãnh rỗi anh đã thu âm rồi lưu vào điện thoại.

“Thật dễ thương!” – Cô cười thầm, trong lòng cảm thấy bản thân đúng là một con người may mắn.

Trên đời có mấy ai được nghe những bài do anh tự hát thế này nhỉ? Chắc hiếm lắm!

À nhưng, từ lúc gặp anh đến nay đã 2 ngày rồi.

Là do anh bận quá nên không gọi... Hoặc căn bản anh chẳng nhớ đến trên đời có sự tồn tại của cô để mà gọi nữa...

Có lẽ... Nhưng không sao. Cô chẳng mong mõi đâu. Được hôn anh, nói chuyện với anh, sỡ hữu điện thoại của anh, quả thật không có ai may mắn hơn cô!

Mơ màng trong những suy nghĩ, tai lắng nghe những giai điệu dịu dàng, đôi mắt lim dim như chực chờ rơi vào giấc ngủ.

Nói chưa nhỉ? Châu rất thích ngủ. Đa số thời gian rãnh rỗi cô đều nằm trên giường, và thế rồi ngủ lúc nào không hay.

Nhưng mà việc đó thật chẳng thích hợp vào lúc này, khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Tất nhiên là số lạ.

Từ lúc nhận điện thoại tới nay, không biết Châu đã phải bắt bao nhiêu cuộc gọi. Nhưng đều là không trả lời.

Dù là rất phiền phức nhưng phải thế thôi, lỡ anh gọi thì sao.

Nhưng lần nào cũng như lần nào, đều không phải giọng của anh.

Lần mò cái điện thoại trên giường, Châu ấn nút nghe, song không nói gì.

[-Ellen à!]

Vội mỡ mắt ra, bật người dậy.

Là anh!

-Em... Em đây.

in lỗi nha! Dạo này anh bận quá nên không thể gọi cho em được! Đừng giận nha!]

-Không sao. – Như đã trấn tĩnh được bản thân, Châu bình thản nói.

[-Ừm! Vậy thì tốt rồi! – Thở hắt ra ra vẻ nhẹ nhõm, anh tiếp. – Anh có chút thời gian rãnh nè~! Đi vòng vòng chơi với anh chút há?]

-Ừm!

[-Nhà em ở đâu? Anh đến?]

-#@#$$

Đầu dây bên kia vừa dập máy, Châu đã buông vôi điện thoại xuống như gặp phải lửa, lấy hai lòng bàn tay ôm kín mặt mình.

Giống như đang nằm mơ vậy. Anh đã gọi cho cô! Còn đang trên đường đến đây nữa.

Anh đang trên đường tới đây...

Đang trên đường tới...

“Chết rồi! Anh đang đến!”

Lại vội vàng bật dậy lần hai, Châu chạy nhanh vào nhà tắm.

Khoảng mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc cô vừa bước khõi toilet với một tấm khăn mỏng quấn quanh người.

Vừa mở cữa, Châu đã phải giật mình lùi lại.

Chẳng lẽ giờ này lại có ăn trộm?

Mang kính đen, đội mũ đen, từ trên xuống dưới đều là một tông màu đen hoàn hảo.

“Nhưng nhìn kỹ lại thì...”

-Không định cho anh vào? Nhanh lên! Lỡ các papararazzi phát hiện ra anh thì khổ lắm! – Anh nói như mếu.

-A... Vâng. – Nói rồi Châu tránh sang một bên, nhường chỗ cho anh vô.

Ngồi được xuống sofa, anh khẽ thở phào.

-Đến đây an toàn, mừng quá. – Rồi mỉm cười, quay mặt sang nhìn cô. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã quay ngoắt lại. – Em...

-Hum? –Khá thắc mắc vì thái độ của anh, đoạn nhìn xuống người mình. – À Em quên. – Châu gãi đầu cười trừ. – Đợi em chút nhé?

-Ừm.
Khuôn mặt đỏ như quả táo chín, một tay đưa lên che kín một nửa phần mặt còn lại, tim anh đang đập rất nhanh.

Thì như ai đó, anh cũng đang rất hồi hộp mà.


'


*Trong phòng.

Tựa lưng vào cửa, hiện trạng cô nàng cũng đang rất giống người ngoài kia, cũng một tay đưa lên che đi phân nửa khuôn mặt.

Thì là dù bên ngoài bình tĩnh là thế, mà để người mình yêu thích bao lâu nhìn thấy thế này đương nhiên không thể nào không ngượng ngùng, xấu hổ được!

Một cái áo pull, vẫn là quần đùi.

Vì ngày xưa mẹ đã từng bảo, chân cô rất đẹp nên mặc quần thế này sẽ hợp hơn. Nhưng ngày đó cô chẳng bao giờ làm theo cả, vì thấy nó hở hở thế nào đó!

Nhưng giờ mẹ mất, biết là cũng muộn rồi nhưng cô đã thay hết toàn bộ tủ quần áo của mình, váy ngắn, đầm ngắn, quần ngắn v.v..., rất ít thấy cô mặc quần jeans dài.

-Chúng ta sẽ đi đâu?

Nghe thấy tiếng nói, anh quay đầu lại.

Vẫn với ấn tượng ban đầu, cô nàng rất dễ thương, đặc biệt là rất biết cách ăn mặc.

-Hóng mát chút thôi! Không biết em có thích không nhưng...

-Vậy đi nào. – Châu mỉm cười.



_____________

baby_chucuoi
19-12-2010, 03:28 AM
bai cung thu vi m,a ko ai comment la sao

¶³QH_candy
19-12-2010, 07:53 AM
comment gì đây nhỉ??

tớ dốt văn nên cũng chẳng biết nói gì... com động viên bạn ấy thôi...

chúc đông khách !!!!!

Pina.fool
20-12-2010, 08:38 AM
bai cung thu vi m,a ko ai comment la sao

Thật sự mà nói thì pina không biết phải tl` làm sao :d, người ta thích vào thì vào, đọc xong thì clock back ^^, chắc tiết kiệm bài viết đó mà ^^.

______________



Chap 4.


*Trên xe.

Đã lăn bánh được hồi lâu, thế nhưng cả hai chưa ai nói với ai câu nào.

Phần là cô vốn đã ít nói, chỉ khi có người bắt chuyện, cần thiết thì mới trả lời.

Còn anh? Anh đang suy nghĩ gì thế nhỉ?

-Đi thế này với anh có chán không vậy nhóc? – Không nhìn, anh hỏi, trên môi luôn có sẵn một nụ cười.

-Không. – Châu bình thản đáp lời.

-Không?

-Vâng.

-Sao thế?

-Em thích thế này.

-Hì! – Anh phì cười. – Vậy hên rồi. Tại anh ghét ồn ào lắm.

-Em cũng vậy.

-... – Vẫn mỉm cười rất tươi như đã trút bớt gánh nặg trong lòng.

-Anh biết không... nụ hôn lần trước...

-Sao?

-Là lần đầu của em...

-Ừm. – Lại cười hiền.

-Cảm giác...

-...

-Rất vui...

-Anh cũng vậy!

-Ừm...

-Mà, em sống một mình hả?

-Vâng.

-Giỏi ta! Nhỏ vậy mà đã tự lập được rồi!

-Hì.

Một lúc sau...

-Kendy.

-...

-Kendy.

-...?

-Seung Ho à! – Cô cao giọng, có vẻ như anh đã quên mất rồi... Điều này khiến cô không vui gì lắm...

-Sao? – Khẽ giật mình, anh quay sang cô. – A! Anh quên mất!

-Thôi không sao. – Tâm có chút bất mãn, nhưng mà cũng chẳng muốn để bụng, nó lên tiếng làm hoà. – Từ nay em cứ gọi anh như thế cũng được.

-Nhưng vậy thì hơi khó cho em đó.

-Không sao.

-Ừm... Mà nãy em gọi anh có gì không?

-Anh... – Hơi ngập ngừng, cô dừng lại nhìn sang cửa sổ một chút, đoạn quay về phía anh. – Quen em đi...

-...???

-A... – Thấy anh không trả lời, trên gương mặt lại thoáng chút nét bối rối. – Em... Em lại vô duyên nữa rồi...

Rồi bầu không khí đột nhiên căng thẳng hằn.

Nhìn cứ như anh chẳng hề để tâm đến những gì bản thân vừa nói, Châu đột nhiên cảm thấy rất buồn.

Đâu phải cô không hiểu, đề nghị như thế làm sao anh chấp nhận...

-Ừ. – Đột nhiên anh cất tiếng.

-Sao? – Khá ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút mong đợi.

-Anh sẽ quen em! Được không? – Lần này anh cũng quay mặt lại đối diện với cô, trông vô cùng nghiêm túc.

-Thật... Thật sao? – Như vừa mới nghe được một điều khó tin nhất thế gian, tâm không khỏi có chút hoang mang, vì vậy trong lời nói cũng có phần hơi lúng túng.

-Thật! – Anh gật đầu. – Từ nãy đến giờ anh cũng đang suy nghĩ đến điều này.

-Sao?

-Lần đầu khi gặp nhau và bị em hôn, – Thôi không nhìn nó nữa, anh quay mặt lên phía trước. – Không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp...

-...

-Tim đập rất mạnh...

-...

-Đó là điều chưa từng xảy ra trong suốt 19 năm anh sống...

-...

Showbiz không thiếu người đẹp, điều này khỏi cần xem tv hay coi ca nhạc cô cũng biết, đặc biệt là Hàn Quốc.

Vì vậy nên những lời anh vừa nói làm Châu ngạc nhiên rất nhiều, tâm bất giác dợn lên một niềm hạnh phúc hiếm hoi.

-Em... – Cũng không nhìn anh nữa, cô quay sang tựa cằm lên thành cửa kính. – Em cũng vậy... – Nhưng mà thật chất là đang muốn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Chưa bao giờ cô thổ lộ cảm xúc... Cũng chưa bao giờ lại nói nhiều những lời mà trước đây cô cho là chẳng ra sao...

Lại càng không nghĩ đến bản thân lại thích nghe những từ ngữ đó đến vậy...

Và cũng tự nhận ra là, chỉ khi nó được phát ra từ anh, cô mới cảm thấy mình được vui như thế... những lời nói đó....


_____________


_____________

gooddythin_nd1996
22-12-2010, 05:33 AM
Bóc tem :D
Post 2 bài trùng nhau kìa Pina :)
Tớ thích fic này, luôn ủng hộ :timup:
Muốn xem những đắng cay, ngọt ngào mà họ sẽ trải qua :)

Pina.fool
22-12-2010, 09:32 AM
Hii! Bạn thích là tốt òi! Một lcú đảm đương hai fic, coi như trong lúc fic kia chưa ra chap mới thì đọc đỡ fic này há :).

p/s: Để đi sữa lại, chắc tại posst nó lag :d.

_____________



Chap 5.
Chap 5.
Thời gian trôi qua, anh và Châu ngày càng thân thiết hơn.

Lúc rãnh rỗi, anh cùng cô đi chơi.
Còn nếu bận quá thì đôi dòng tin nhắn, nhưng chỉ có thế đối với cô cũng là quá đủ rồi.

Và cô cũng biết được lý do anh sang đây là vì Hàn Quốc và Việt Nam cùng hợp tác sản xuất một bộ phim truyền hình, một số cảnh được quay ở đây.

Thấm thoát cũng đã quen nhau được ba tháng.

Anh đem lại cho Châu không ít tiếng cười. Đối với cô mà nói, có được hạnh phúc như thế này thật sự là không dễ.

Trân trọng...

Níu giữ...

Ngày nào cô cũng tự nhắc đi nhắc lại với bản những từ ngữ ấy. Vì sống trên đời, cô đã từng bị mất đi người mình yêu quý nhất. Nhưng chỉ đến khi người ấy không còn, cô mới tự nhận ra mình đã sai thật nhiều.

Nhưng mà, hối hận muộn màng.

Vì thế nên giờ đây, dù không biết chuyện tình cảm của cô và anh sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần anh còn bên cạnh, cô sẽ cố gắng trân trọng phút giây đó.

Và tất nhiên không ngoài dự kiến, ngày anh rời Việt Nam cũng đã đến.

'

Móc điện thoại ra, cô nhắn vài dòng tin, sau đó bấm tắt nguồn...

“-Hôm nay anh qua nhà em ngủ, nhé?”

Tất nhiên, người nhận được tin nhắn này đã vô cùng ngạc nhiên, song đến khi gọi điện thì chỉ nghe thấy dòng nhạc lạnh lùng vang lên.

Ngày mai anh phải về nước.

Chẳng lẽ cô biết?

À, phải rồi. Báo chí viết đầy về chuyện này mà.

Leo lên xe, anh chạy đến nhà cô.

'

Đêm. Ánh đèn đường làm cả thành phố trong thật lung linh đến lạ.

Dù Việt Nam là một đất nước kém phát triển, nhưng ở trung tâm thành phố, mọi thứ cũng đẹp không khác gì Seul là bao.

Châu nằm trên giường, trong phòng hoàn toàn không có ánh đèn, cô không hề khóc.

Buồn.

Không biết cái tính từ ấy có đủ diễn tả tâm trạng hiện giờ của cô?

Đau.

Thật sự mà nói thậm chí ngay cả đến định nghĩa của từ này cô cũng không hiểu rõ.

Châu chỉ biết là lúc này cô không được khóc.

Nếu để nước mắt oà ra trên đôi mi mạnh mẽ, cô không đủ dũng cảm để chắc chắn mình có còn đứng vững nữa hay không.

Nhưng một điều cô biết rõ ràng rằng, một khi ngã quỵ, trên đời này sẽ chẳng còn thứ gì có khả năng vực được cô dậy...

Vì thế cô không dám khóc.

Bản thân không hề muốn mình trở thành một cô nhóc yếu đuối.

Cuộc sống tự lập đã dạy cho Châu rất nhiều điều...

'

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô khẽ mỉm cười.

-Anh đi tắm đi nhé? Chắc có mang theo hành lý mà?

-Ừm.
Nói rồi anh lục trong vali ra bộ đồ, đoạn bước vào nhà tắm.

-Ăn tối chưa? Em làm gì đó cho anh ăn?

-Ừ! – Anh nói vọng ra.

Việc nấu nướng cũng chẳng xa lạ gì với cô cho lắm. Bởi căn bản cô sống một mình, ăn ở ngoài lại rất phiền phức - vì bản thân vô cùng ghét sự ồn ào - vậy nên đã mua sách dạy nấu ăn, những lúc rãnh rỗi thì nấu vài món gì đó, dần dà trở thành quen.

Nhưng mà anh thích nhất là món cơm chiên do cô nấu. Lần nào qua đây cũng đều bắt cô làm món này, nên thành ra thói quen, cứ có anh là cô lại xuống bếp chiên cơm.

Với cái khăn giắt trên đầu, anh bước đến ôm cô từ phía sau.

Điều này cũng trở thành thói quen của cả hai trong suốt ba tháng nay nên cô cũng chẳng lạ gì lắm.

-Xong rồi đó, lấy tô với muỗng đi rồi ăn chung với em.

-Ừm.

Rồi cô bới cơm, cả hai cùng bưng ra sofa ngồi ăn.

Vẫn là thế, trước khi ăn luôn phải lau đầu cho anh thật khô. Đâu phải tự nhiên anh lại để khăn trên đầu không như vậy? Cái gì mà chẳng có lý do...

Bình thường bầu không khí rất vui vẽ. Anh hay nói đùa làm cho cô cười. Nhưng hôm nay lại yên ắng sao đó.

Có lẽ vì vậy mà bầu không khí trở nên lãng mạng hơn chăng?

'

Bữa tối đã xong.

Trời cũng bắt đầu về khuya.

Lưng tựa vào thành giường, cả hai cùng đeo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

-Tên tiếng Việt của em....

-Băng Châu.

-Ừm... – Anh cuối đầu. – Tệ thật, đến giờ anh mới hỏi.

-Không sao. – Co chân lại, để hai tay lên rồi gối đầu xuống, nghiêng về phía anh. – Anh có biết nó mang ý nghĩa gì không?

-Không... – Đưa đôi mắt nhìn cô ra chiều khó hiểu.

-Là viên ngọc châu lạnh giá...

-...

-Anh có thấy nó giống tính tình của em không?

-... – Im lặng một lúc, anh trả lời. – Không đâu.

-Sao? – Khá ngạc nhiên vì câu trả lời khi nãy, bất giác khoé môi cong thành một nụ cười.

-Em ấm áp hơn bất cứ ai trên đời, – Đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình. – ... ít ra là đối với anh!

-Hì! Thật vui khi nghe anh nói thế...

Khẽ hôn lên trán cô, rồi sống mũi, cuối cùng là dừng lại nơi khoé môi, rồi sau đó dứt hẳn.

Thật sự mà nói, để kiềm chế bản thân trước một cô gái như Châu quả thật rất khó... Nhưng anh tôn trọng cô...

Nhưng lần này Châu lại không để nó kết thúc dễ dàng như thế...

Cô chủ động hôn lấy bờ môi của anh...

Biết sao được? Lúc nào nó cũng đỏ chót như thế, cứ như đang khiêu khích, mời gọi cô vậy. Phải làm gì cho bỏ ghét chứ?

Nụ hôn cứ thế sâu dần, sâu dần. Cô chuyển hướng ngồi hẳn trên người anh, ôm lấy bờ vai anh thật chặt...

Mới đầu anh còn khá ngỡ ngàng, nhưng rồi đôi mắt cũng từ từ khép lại, anh đáp lại nụ hôn đó, cũng đưa tay áp chặt bờ môi đó vào mình...

______________

gooddythin_nd1996
23-12-2010, 12:59 AM
Bóc tem :D
Hơ không biết là họ có làm gì không :blushing:


Hii! Bạn thích là tốt òi! Một lcú đảm đương hai fic, coi như trong lúc fic kia chưa ra chap mới thì đọc đỡ fic này há .

p/s: Để đi sữa lại, chắc tại posst nó lag :d.


Fic kia là fic nào nhỉ ? Lâu không vào 4room quên hết rồi :(

Pina.fool
23-12-2010, 02:11 AM
Loveless đó ^^, bạn không nhớ pina huh? :(





__________


Chap 6.

Tuột cái áo ngủ mỏng cô đang mặc, anh từ từ chuyển hướng hôn xuống vùng da nhạy cảm dưới hõm cỗ, rồi đến bầu ngực căng tròn.

Cô không phản khán, một chút cũng không.
Cô yêu anh, cô dám khẳng định là như thế.

Không còn đơn giản là thích một thần tượng, không còn đơn giản là đứng nhìn anh từ xa, cô muốn có anh.

Anh và cô cùng thuộc về nhau, về sau dù có thế nào cô cũng không hối hận.

Đêm nay dài thật...

'

-Anh à... – Nằm gối đầu lên tay anh, mặt nép vào bờ ngực nhớp nháp đầy mồ hôi, chẳng những không cảm thấy khó chịu mà trái lại còn rất thích thứ cảm giác này.

-Sao? – Tay còn lại anh ôm ngang eo cô. Cũng như ai đó, dù da thịt chạm vào nhau tạo cảm giác rin rít, vậy nhưng cũng cảm thấy rất vui!

-Anh biết không, em ngày xưa và bây giờ, đều không phải là fan của anh... – Cô ngước nhìn, đôi môi khẽ cong khi thấy ánh mắt đầy khó hiểu của anh, đoạn cuối mặt xuống, tiếp tục nép vào ngực anh. – Không chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ, từ trước đã luôn rất thích anh!

-... – Như đã hiểu được lời cô vừa nói, anh dụi đầu vào mái tóc cô, rồi phát hiện mùi hương quen thuộc luôn toả ra từ người Châu thì ra là từ đây... – Khi nào hoàn thành xong bộ phim, anh sẽ về lại Việt Nam...

-Anh sẽ không về được đâu.

-??

-Vì anh sẽ rất bận, chẳng phải sao?

-Anh sẽ cố...

-Em biết một diễn viên không như một ca sĩ. – Châu ngắt lời anh. – Thời gian rãnh không đọc kịch bảng thì cũng làm chuyện khác...

-Sh... Không tin anh à? Con nhóc này! – Rồi anh lấy tay cốc đầu cô một cái.

-A! – Xoa đầu, đoạn ngước nhìn anh. – Tin chứ! Nhưng em hiểu anh không có thời gian!

-Anh đã bào là sẽ cố gắng mà...

-Không cần quá cố gắng! – Đưa tay lên vuốt nhẹ trán anh, cô mỉm cười hiền hậu. – Chỉ cần anh có nhớ đến em là được.

-Huh? Em đang lo sợ gì đó hả? – Lên giọng trêu đùa, anh cười vì thái độ nghiêm túc không đúng lúc của cô.

-Sợ chứ! – Vẫn với giọng nói bình thản, cô cất tiếng nhẹ nhàng, trong đêm vắng nghe sao cô đơn quá...

-Sợ gì? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Em sợ sẽ mất anh...

-Sao?

-Thì... Showbiz không thiếu người xinh đẹp hơn em...

-Ngốc! – Lại cốc đầu cô. – Anh mới là người phải sợ chứ!

-Anh?

-Ừ! – Gật đầu cái rụp, đoạn tiếp lời. – Em thử soi gương chưa?

-Hàng ngày. – Cô cười.

-Mặt không chút khuyết điểm nè, chân tay lại ốm nữa, thật đáng ghét!

-Ghét?

-Ừ! Ghét vì em quá hoàn hảo đó!

-Em?

-Ừ!

-Hoàn hảo hả?

-Ờ!

-Nói em hoàn hảo mà ghét là sao?

-Em không hiểu thật hay đang giả vờ đó?

-Thật!

Thôi không ôm Châu nữa, anh chuyển người, đưa tay gác lên gối đầu, mặt quay sang hướng khác.

-Như vậy sẽ khiến rất nhiều thằng thích đó...

Dù phòng không chút ánh đèn, thế nhưng ánh sáng từ ông trăng tròn một cách thất thường ngoài kia đủ để cho cô thấy được hai má anh đang rất đỏ.

Bỗng dưng mặt cũng hoá đỏ theo.

Đưa tay sang kéo mặt anh lại, Châu lại cười hiền.

-Em đã thích anh từ ba năm trước rồi!

-Huh?

-Trong suốt ba năm đó, trong mắt em chỉ có một mình anh.

-...

-Như vậy thì, em là người phải lo sợ, chẳng phải sao?

Lại chuyển hướng sang phía Châu, anh lấy tay áp vào má cô.

-Tin anh nha!

-Ừ!

-Anh yêu em!

-...

-Là thật lòng!

-Ừm!

-Hứa nhé? Tin anh!

-Em tin!

-Vậy mới ngoan chứ! – Anh xoa đầu Châu, rồi ôm chặt cô vào lòng, dõi mắt mắt nhìn xa xăm....

_________

gooddythin_nd1996
23-12-2010, 02:23 AM
Bóc tem :D
Mong là về sau họ sẽ lấy nhau :timup:


Loveless đó ^^, bạn không nhớ pina huh?





Có chứ :D
Tớ nhớ nội dung của fic kia nhưng không nhớ tên fic :D

Pina.fool
24-12-2010, 08:32 AM
Chap 8.

*8 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phi cơ riêng của diễn viên Hàn Quốc Yoo Seung Ho.

Ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền ra vẽ mệt mõi, tai đeo head phone mà tím - màu anh yêu thích nhất.

“Xạch”. – Tiếng một thứ gì đó bị đập mạnh xuống chiếc bàn mini trước mặt làm Seung Ho kẽ giật mình, đôi mắt theo đó từ từ mở ra.

-Cậu đang nghĩ gì thế hả? Thằng khốn! – Peter - Quản lý hiện tại của anh - nói mà như thét vào mặt. – Cậu có biết suy nghĩ hay không mà lại đi để những chuyện này xảy ra? Cậu lớn rồi mà sao không tự ý thức địa vị của minh được chút chứ hả?!! Danh tiếng trong sạch bao năm tôi gây dựng cho cậu, cậu muốn phá huỷ tất cả sao??? – Mỗi câu được phát ra là mỗi lần giọng nói lại tăng âm lượng.

Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, trông anh chẳng có gì là hiểu chuyện cả.

Trước mặt Seung Ho bây giờ là hai tờ tạp chí, một của hàn Quốc và một của Việt Nam, tất nhiên anh không biết tiếng Việt, nên nhằm ngay tờ tiếng Hàn đọc. Nhưng cả hai đều có một điểm chung duy nhất đó là trang bìa đều in hình của anh kèm theo một câu nói vô cùng mời gọi:

“Diễn viên Yoo Seung Ho qua đêm tại nhà một cô bé người Việt. Chuyện gì đã xảy ra? [Trang 13]”

Vội lật ra, đọc nội dung bài viết, tâm trí anh vô cùng khó chịu. Trong ấy ghi rất nhiều điều chẳng ra sao, vài câu còn ngụ ý nhục mạ Ellen của anh, cùng với vài tấm hình minh hoạ anh đi vào nhà cô, hôn cô và bước ra vào buổi sáng hôm sau, nhưng đã được photoshop lại để không thể nhìn rõ mặt cũng như địa chỉ chung cư cô đang ở.

“Chết tiệt!”

-Vừa lòng cậu chưa? Cậu làm kiểu này thì còn gì nữa hả? Cậu có biết chỉ trong nội sáng hôm nay mà công ty đã phải nhận bao nhiêu cuộc gọi từ fan hâm mộ rồi không? Họ chưi~ rủa, sỉ vã này nọ, một số còn doạ nạt đòi tự tử nữa, sao cậu làm mà chẳng nghĩ đến hậu quả gì hết vậy??

Trước những lời nói của Peter, thật sự anh chẳng biết phải làm gì. Lúc này bỗng dưng anh cảm thấy nhớ cô kinh khủng. Nếu như bây giờ cô đang ở cạnh anh thì có lẽ anh đã phần nào được trấn an bởi khuôn mặt điềm tĩnh, và rồi cô sẽ nói với anh là không sao đâu...

Quay mặt sang phía cửa sổ dõi mắt nhìn xa xăm, lúc này anh không muốn gây gỗ với Peter. Anh quá hiểu rõ con người cậu ta. Lúc bình thường thì vui vẽ, cởi mở; khi làm việc thì quyết đoán, cương nghị; nhưng lúc tức giận thì chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm ra... Thế nên tốt nhất là để anh ta bình tĩnh lại.

Đúng như dự đoán, vài phút sau Peter vuốt ngực, cố gắng không thở gấp và ngã gục xuống ghế.

Sau khi đã trấn tĩnh tinh thần, Peter móc điện thoại ra vờ như đang nghe máy, rồi bảo Seung Ho về nước trước vì anh ta có việc cần làm, sau đó rời khỏi.

Anh cũng chẳng để ý gì nhiều. Có lẽ khi về lại Hàn, nếu mọi việc thật sự trở nên nghiêm trọng, anh sẽ mở một cuộc họp báo, hoặc sẽ im lặng đợi cho tất cả tạm thời lắng xuống. Dù sao hiện tại anh cũng đang bù đầu với đống kịch bản, không có thời gian rãnh đâu mà lo giải quyết ba cái quan tâm dỡ hơi của thiên hạ.

Nhắm mắt lại, anh từ từ chìm vào giấc ngủ với đống suy nghĩ bề bộn trong đầu.

Máy bay cất cánh, mang anh trở về với xứ sở kim chi, với cái tiết trời cuối đông lạnh giá, bỏ lại sau lưng một người con gái, cũng như trái tim chẳng lành lặng hơn người ấy là bao...



'



Về lại khách sạn, Peter nhanh chóng thuê một căn phòng.

Sau khi đã yên vị nằm trên chiếc giường trắng tinh và mềm mại, anh mới bắt đầu nhấc máy điện thoại, nhấn số.

-Điều tra cho tôi về cô bé mà Seung Ho đã ở cùng tối qua, địa chỉ nhà và số điện thoại, nếu được thì hoàn cảnh cá nhân. Trễ nhất là chiều nay, tôi muốn nhận được tin tức. – Nói rồi không đợi đầu dây trả lời, anh dập máy.

Peter năm nay 30 tuổi, là người Hàn Quốc chính gốc, đặt tên tiếng Anh là cho dễ xưng hô.

Anh vào nghề này vốn dĩ là do đam mê - thứ mà chỉ có những thằng đồng bóng mới có.[1] Nhưng anh lại là một trong số ít không nằm trong số đó.

Đơn giản chỉ vì có lòng đặc biệt yêu thích thần tượng từ nhỏ, lại có cái khả năng quản lý bẩm sinh, phần vì gia đình anh đang gặp khó khăn, vì vậy đã bất chấp tất cả để vượt qua đợt tuyển chọn gắt gao vào công ty, để rồi có được thành tựu như ngày hôm nay - một trong những quản lý có tiếng tăm nhất showbiz Hàn vì đã đào tạo thành công một thần tượng khi anh ta chỉ vừa lên 8.

Và cũng bởi vì thế, anh không bao giờ để một cô gái phá hỏng tất cả, để ngôi sao do mình quản lý vì một chút yếu lòng mà đánh mất sự nghiệp, chắc chắn không!

Nhắm chặt mắt, anh để cho cơn mệt mõi tự do tung hoành, dù sao từ giờ đến chiều anh cũng không có việc gì để làm.



'



Uể oải thức dậy, Peter vươn người.

Nhìn và đồng hồ, đã 6 giờ tối. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên.

Mỉm cười bước xuống tầng dưới, gọi vài món qua loa ăn đỡ. Sau khi đã ‘giải quyết vấn đề’, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi.

Khoé môi nhếch lên, thì ra là số cũ của Seung Ho.

Hèn gì một ngày nọ khi đi về lại nói rằng mình bị mất điện thoại, ra là đã đưa cho cô bé này.

[-Alô] – Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói lãnh đạm.

Nhếch mép cười, đúng như những gì tay thám tử nói.

-Cô có phải là Băng Châu? – Anh hỏi bằng tiếng Anh.

[-Vâng.]

-Cô không hỏi tôi là ai sao?

[-Là ai thì tôi cũng không biết.]

-Nói hay! – Không dài dòng nữa, anh vào thẳng vấn đề. – Tôi cần gặp cô. Gặp ở đâu được đây?

[-Nếu biết nơi tôi đang ở thì cứ đến.]

-Được thôi.

_______________

[1]: Ngành nghề quản lý cho ca sĩ, diễn viên v.v... nếu là do đàn ông con trai đảm trách thì tính tình thường là đồng bóng. Đa số là họ đồng tính, thích người cùng giới. Nhưng một số khác chỉ có biểu hiện của con gái thôi chứ không hoàn toàn thích con trai.

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 10:14 PM
Bóc tem :D
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp :(

Pina.fool
25-12-2010, 01:30 AM
Chap 9.


Đã có ngườii từng nói thế này, “Khi người ta đạt đến tận cùng của nổi đau, bất giác môi sẽ mỉm cười.”

Không biết đã từng ai trải qua cảm giác này chưa? Nếu chưa thì cũng đừng nên cho nó là không có thật nhé?

Hãy cùng tôi tưỡng tượng, mỗi khi bạn cười quá nhiều, mắt sẽ tiết ra thứ nước trong trong, mặn mặn mà định nghĩa của nó là nước mắt, có đúng không?

Cũng tương tự như thế, mỗi khi bạn buồn, nỗi đau nghẹn đắng trong miệng, bỗng dưng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể khiến bạn cười, cười đến sặc sụa, đến đau bụng, đến không thể dừng lại được.

Và khi bạn đang ở đỉnh điểm của nụ cười, mà đột nhiên nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó, nước mắt bạn sẽ rơi, rơi không cách nào ngưng.

Tin tôi đi, nó là sự thật! Vì chắc rằng không ai hiểu rõ cảm giác này bằng tôi đâu!

____________

*Ding dong.

Châu ra mở cửa, một người lạ hoắc đang đứng trước nhà cô.

Khõi cần nói cũng đủ biết, đây là kẽ mới vừa gọi, tự xưng mình là Peter.

-Nơi này không tiện, cô ra công viên gần đây với tôi nhé?

Không nói gì, Châu chỉ đơn thuần gật đầu.

Bước theo bóng lưng cao to đó, trong đầu châu bỗng hiện lên hình ảnh trong bài báo vừa được đăng sáng nay.

Tất nhiên, một người lạ điện thoại cho cô vào số máy này, chắc chắn chuyện sẽ có liên quan đến Seung Ho.

-Mời cô ngồi. – Peter lịch sự.

Ấn tượng của cô về anh là đôi mắt - sắc bén và kiên định, chắc chắn chưa bao giờ vì vị nể ai mà bỏ qua mục đích của chính mình.

Sau khi cả hai đã hoàn toàn yên vị trên chiếc ghế đá nơi công viên, anh bắt đầu mở lời.

-Cô, phải chăng đang quen với Seung Ho? – Quay sang nhìn Châu, anh hỏi với giọng nửa khinh khi, nửa chán chường. Đối phó với mấy loại gái mê thần tượng và tiền của họ, anh thấy không ít. Chỉ có điều là từ đó đến giờ anh chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh nghiêm trọng như thế này.

-Vâng.

-Chia tay đi. – Gắc tay lên thành ghế, đầu ngẩng lên trời như để khỏi phải đối diện với sự thờ ơ, lãnh đạm đó nữa, anh ra đề nghị. – Seung Ho còn sự nghiệp của cậu ấy. Việc quan hệ với cô có thể sẽ khiến cậu ta đánh mất tất cả những gì đã gầy dựng hơn mười năm nay, mong cô suy nghĩ dùm cho nếu thật sự cô có dành tình cảm đặc biệt cho Seung Ho.

-Tôi không thích! – Cô trả lời dứt khoát, trong giọng nói vẫn mang vẻ hờ hững như đang đánh đố lòng kiên nhẫn của đối phương.

-Với tư cách là quản lý của cậu ta, tôi yêu cầu cô đấy... Hay là coi như tôi xin cô đi... – Khá ngạc nhiên với câu trả lời của Châu, anh quay nhanh đầu sang nhìn cô. Nhận ra cương không được, Peter đành chuyển sang nhu với cô nàng. Rõ ràng đây không phải loại gái anh vẫn thường đọc trong tiểu thuyết, lại càng không như những đứa trẽ hời hợt khác, thông qua thái độ của cô, anh hiểu điều đó, và dường như cũng dần nhận ra được là tại sao Seung Ho lại đem lòng thích cô nàng.

-Anh không nghe thấy? Tôi không thích! – Chuyển sang nhìn đối phương bằng một đôi mắt kiên quyết hơn, cô tiếp. – Tôi xưa nay - cũng như anh - chưa từng vì ai mà từ bỏ một thứ gì. Vã lại, nếu là sự nghiệp của Seung Ho thì hãy để anh tự quyết định, tôi không có quyền xen vào.

-Cô... – Thoáng nét giận dữ trên gương mặt, nhưng vài giây sau lại được bản thân làm dịu xuống. – Thì coi như điều cô đang nói là hợp lý đi, nhưng yêu nhau mấy tháng nay, cô đã biết những gì về Seung Ho?

Câu nói làm Châu thoáng nét ngỡ nàng, đúng thật là cô chẳng biết gì về anh....

-Và còn nữa, Seung Ho cũng chẳng hề muốn biết gì về cô, chẳng phải sao? Như vậy chưa đủ chứng tỏ cậu ta chẳng hề quan tâm đến cô à?

...........



'



'


*8 giờ tối.

Lại đi lang thang trong một con hẽm vắng. Quả thật đây là một sỡ thích rất kỳ lạ của cô, khi mà dường như tất cả mọi người đều sợ hãi sự cô đơn, riêng bản thân lại có một niềm yêu thích đặc biệt với nó.

Cô thích cảm giác một mình, yên tĩnh, được suy nghĩ thật nhiều thứ mà không phải bị ai làm phiền....

Tâm trạng quả thật tồi tệ không tưỡng nổi, cô đang thật sự rất mệt mõi.

Khó khăn lắm mới có thể được gặp anh, khó khăn lắm mới tìm thấy được một người mình thật sự yêu, chẳng lẽ bây giờ lại phải từ bỏ?

Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, một cơn mưa vô cũng thất thường...

Cô ghét mưa, ghét kinh khủng. Vì nó ẩm ướt, mang một nét gì đó u ám như đang lột trần tâm trạng của cô cho mọi người thấy vậy.

Nhưng có đôi lúc, cô mang lòng biết ơn mưa vô cùng - Điển hình là ngay lúc này đây.

Cảm giác mặn đắng chãy dọc bờ môi, là nước mắt sao?

Cô, thật sự nước mắt cô đang rơi sao?

Vì sao à? Vì cô sợ lắm!

Anh chắc chắn sẽ vì sự nghiệp của bản thân mà từ bỏ cô thôi, tất nhiên cô không dám tin vào tình yêu của anh rồi.

Một thần tượng như anh, thiếu gì người để mà yêu cơ chứ? Cô thật sự sợ lắm!

Cô chẳng là gì, thật sự chẳng là gì!

Không biết bản thân đối với anh như thế nào, nhưng dù không nói ra, anh là tất cả đối với cô...

Ngồi gục xuống bên dưới một cái đèn đường, ánh sáng hắt ra làm cô thấy rõ ràng những giọt mưa đang xối xã tuôn rơi...

Nước mắt Châu hoà lẫn vào dòng mưa lạnh ngắt, xung quanh cô là một màu đen ảm đạm.

Cô không sợ, đã sớm thích nghi với điều này ytừ lâu... Nhưng quả thật đã quen với sự có mặt của anh bên cạnh, mới xa anh có một ngày mà sao nhớ anh quá....

Chuông tin nhắn vang lên, là của Seung Ho!

Vội gạt đi dòng nước uỷ mị vừa trào ra trong mắt như đang thật sự sợ anh sẽ nhìn thấy vậy, cô móc điện thoại ra, mặc kệ cho mưa làm nó đẫm ướt.

“-Em đang làm gì đó? Anh nhớ em...”

Đôi môi đã tím tái vì lạnh khẽ mỉm cười, cô trả lời anh.

“-Làm gì đâu, em đang đi vòng vòng cho thanh thản đầu óc thôi.” – Có hẳn đây là một lời nói dối không nhỉ? - Cô tự hỏi...

“-Lại thế! Sang đây lo nhất cho em là vì chuyện này đó! Cứ đi trong mấy con hẽm vắng người nữa chứ gì? Làm ơn về nhà dùm anh đi mà!! Lỡ em xảy ra chuyện gì anh không biết phải làm sao đâu!”

“-Em biết rồi, em đang về đây.”

“-Vậy ngoan rồi! Thôi anh đang bận việc, tại có chút thời gian rãnh, không nghĩ ngơi mà nhắn tin liền cho em nè~! Hì! Khi nào rãnh anh sẽ nhắn lại cho! Chúc em có một buổi tối vui vẽ nha! Nhớ đến anh nữa. Yêu em!”

“Yêu em...”
Thật sự là có nên tin không? Em sợ đấy chỉ là cảm xúc nhất thời, hời hợt của anh thôi.... Nhưng mà, em sẽ tin! Em sẽ tin vào tình yêu anh dành tặng cho em mà...... – Cố gắng trấn an mình bằng bao lời nói. Phải! Cô sẽ tin anh! Bằng mọi giá cô cũng sẽ tin anh! Và sẽ không hối hận vì đã đặt niềm tin vào anh...



'



'


*Chuyến bay sang Hàn Quốc, 8 giờ tối máy bay bắt đầu cất cánh.

Ngồi trên toa ghế hạng nhất, lòng Peter nặng trĩu những suy nghĩ hỗn tạp.

Nhưng thật lòng mà nói, anh rất cảm phục bản tánh của cô nàng ấy. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng với mọi thứ, nhưng khi cần có thể bộc lộ hết nỗi niềm với người khác, dù cho đó là sự tức giận, khinh rẽ, hay gì đó đại loại là những cảm xúc tồi tệ...

Ngữa đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt anh nhắm nghiền ra vẻ mệt mõi....


-------------



...

-Và còn nữa, Seung Ho cũng chẳng hề muốn biết gì về cô, chẳng phải sao? Như vậy chưa đủ chứng tỏ cậu ta chẳng hề quan tâm đến cô à?

Thấy đôi mắt lãnh đạm kia cuối cùng cũng tối sầm lại ra chiều tức giận, Peter khẽ cười hài lòng, nhưng chẳng bao lâu sau nụ cười chợt tắt, khi chẳng những đôi mắt ấy ánh lên nét thách thức, mà môi còn nhếch lên thành một nụ cười nữa miệng.

-Khiêu khích hay! Nhưng đáng tiếc là nó vô hiệu đối với tôi. – Vẫn giọng hờ hững, cô đáp trả những gì mà nãy giờ đã phải ngồi cắn răng để nghe. – Chúng tôi không ai hỏi gì về nhau, thứ nhất là do tôi không quan tâm, không cần đến; cái nữa, là Seung Ho biết tính tôi, không muốn tôi phiền phức nên không hỏi, như vậy đã đủ chưa thưa ngài quản lý? – Nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Peter, cô lại nở thêm một nụ cười hài lòng nữa. – Rất tiếc là người Seung Ho thích là tôi, và tôi không hề là loại gái dễ chơi, dễ rung động trước những lời nói đó. Còn nữa, nếu anh bảo Seung Ho không quan tâm đến tôi, vậy thì cứ về mà bảo anh chia tay tôi đi.

-------------

Đó là chính xác những gì mà cô nói với anh chiều hôm nay.

“Được thôi! Dù có bằng bất cứ giá nào, tôi cũng khiến Seung Ho phải chia tay cô!”

______________v

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 06:03 AM
Bóc tem :D
Trải qua bao nỗi đắng cay đau khổ thì họ sẽ về bên nhau thôi :)

Pina.fool
25-12-2010, 10:09 PM
@: Hì! Cái đó là tất nhiên :d, dường như ai đọc bất cứ một câu truyện nào cũng đều biết trước kết thúc [trừ khi là kết không có hậu], quan trọng là họ cần cái chi tiết, diễn biến xảy ra trong truyện mà :)


_____________________



Chap 9.
[Mình đã đánh nhầm chapter của 4 phần trước, giờ mới phát hiện nên mới sửa lại :d]


Hãy tưỡng tượng, bạn đang ở trên nóc một toa xe lửa sắp băng qua một hầm cầu,

Bạn sẽ làm gì?

Đa số những con người ngu ngốc, họ sẽ bỏ chạy, điên cuồng tin rằng, bản thân sẽ chạy nhanh hơn xe lửa [?]. Ài! Thế nhưng không trách họ được, trong thời khắc đó, ai mà suy nghĩ được nhiều?

Một số thì hèn nhát, nhanh chóng nằm xuống né tránh, và lách được qua khõi cái hầm cầu đó một cách dễ dàng, dù ai mập thì cơ may tan xác không thấp ==".

Nhưng số lượng đếm trên đầu ngón tay, thông minh hơn, can đảm hơn, tài giỏi hơn, lại đối mặt với nó, họ nhảy lên trên mặt cầu và sống sót, vì chắc chắn khoảng cách từ cây cầu đến nóc tàu không xa.

Nhưng chỉ những ai tài giỏi mới có khả năng làm được chuyện đó thôi nhé?

Ở đây tôi muốn nói với các bạn là, hãy suy nghĩ thật kỹ ở tất cả các khía cạnh của vấn đề rồi hẳn giải quyết nó; hãy xem xét cho thật kỹ khả năng của mình trước khi đối mặt nó; và hảy xữ lý cho thật đúng đắn, đừng nên né tránh, để đạt được thành quả như mong đợi.

Trong bất cứ tình huống nào cũng đừng nên hành xử lỗ mãn, có những việc không ảnh hưỡng đến ta là bao, nhưng số khác lại bắt ta trả giá thật nhiều.......

_______________


*Seul, Công ty giải trí [...], tại phòng riêng của diễn viên Yoo Seung Ho.

Vẫn tư thế mệt mõi, Seung Ho ngồi trên chiếc sofa, đầu ngửa lên, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trên tay vẫn còn cầm tờ kịch bản dày cộm.

“Cạch”. – Tiếng cửa phòng nhẹ mở làm anh khẽ giật mình.

-Peter đó hả? – Như nhìn ra bóng lưng kẽ vừa bước vào qua ánh đèn mờ, anh lên tiếng hỏi. – Có việc gì mà anh phải ở lại Việt Nam vậy? Giờ mới về đây?

-Có gì quan trọng đâu... – Quay mặt đi như để né tránh, Peter tiến lại gần phía anh rồi ngồi xuống. – Nhưng sao giờ này vẫn chưa về nhà nghỉ nữa? – Vừa nói, anh vừa liếc nhìn đồng hồ. – 12h30 rồi? Hôm nay chẳng phải cậu được off một bữa sao?

-A...! – Anh khẽ kêu. – Trễ thật... Tại lúc nãy ông đạo diễn có hẹn em ra để sữa lại vài phần của kịch bản, định ngồi đây đọc một chút nhưng lại ngủ khi nào không hay...

-Ừm...

-Thế thôi em về nhé? – Dợm đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay của Peter kéo lại.

-Khoan đã...! Cậu ngồi đây đi. Tôi có chuyện cần nói....

-Sao ạ? – Anh ngồi xuống, gương mặt khó hiểu nhìn về phía Peter khi thấy anh ta trông nghiêm túc lạ thường. Chẳng lẽ bên Việt Nam thực sự đã xảy ra chuyện gì?

Hít một hơi thật sâu, đoạn lấy tay rót nước vào chiếc ly trên bàn uống một hơi, anh cố gắng đọc ra thứ kịch bản từ nãy đã viết sẵn ra trong đầu. Nhưng không hiểu là vì đã soạn ra thật nhiều hay sao đó, mà anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...

-Về cô bạn gái của cậu... – Sau khi đã chọn lọc thật kỹ, anh quyết định bắt đầu từ cô ta...

-Anh đã đi gặp Ellen?

-Ellen? – Hơi ngạc nhiên vì cái tên lạ lẫm, đoạn như hiểu ra đấy là để cho dễ dàng xưng hô hơn, anh gật gù. – Ừ! Mới vừa nãy thôi.

-Anh đã nói gì với cổ hả? – Bỗng nhiên Seung Ho hét lên. Anh sợ, sợ Peter đã nói gì đó..., sợ là Châu sẽ suy nghĩ lung tung rồi đâm ra quyết định không đúng đắn.

-Cậu yên tâm đi! Vấn đề ở đây không phải là cô nàng, mà là ở cậu - ở quyết định của cậu.

-Sao? – Hơi dịu giọng lại, Seung Ho cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ là vì tính tình của Châu anh đã hiểu quá rõ, chắc là Peter đã thất bại trong việc thuyết phục cô rồi...

-Tôi hỏi cậu nè... – Hơi ngập ngừng nhìn thái độ của Seung Ho một chút, đoạn như thấy cậu ta đã sẵng sàng để nghe, anh tiếp. – Cậu thật sự muốn, vì một người con gái mà đánh mất tất cả sao?

“Sao...?” – Thật sự những lời này đã làm chấn động đến tâm lý của Seung Ho. Anh... Quả thật chưa hề suy nghĩ đến vấn đề này...

-Còn nữa. Cậu thật sự nghĩ, cô ta là thật lòng với cậu à?

-Anh đang nói nhãm gì vậy?

-Tôi không nói nhãm! – Peter cắt ngang lời anh. – Tôi đã gặp cô ta rồi! Cô ta nhìn thờ ơ và lạnh lùng như thế, thật sự là cậu tin bản thân thân cô nàng có quan tâm đến cậu?

-Anh im lại ngay! – Giọng dần đanh lại, dù thế thanh âm vẫn còn thấp, như báo trước cho đối phương biết mình đã chẳng còn chút kiên nhẫn.

-Tôi không im! – Thanh âm to hơn như để chứng tỏ uy lực và sự quyết tâm của mình, Peter lại tiếp. – Cậu cũng phải thừa nhận là cô nàng đó rất hờ hững với cậu? Đó là bản chất của cô ta rồi! Cậu tưởng muốn thay đổi một con người dễ lắm?! Ông trời ban cho vạn vật sự thích nghi rất hay! Cậu nghĩ bao năm sống một mình như thế, bản tính cô ta vẫn còn bình thường như bao nhiêu người khác? Không hề đâu nhé? Ngồi cạnh cô ta mà một người như tôi còn cảm thấy lạnh cả sống lưng...

-Anh im ngay! – Không đợi Peter nói hết, Seung Ho đã - một lần nữa - hét lớn lên, đoạn vụt đứng dậy chạy bay ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Peter, màn đêm u tối dần dần bao trùm lấy tấm thân cao lớn của anh...

Như đã chắc chắn tiếng bước chân xa dần, khoé môi anh khẽ cong lên.

“Vậy là màn khích tướng đã hiệu quả! Thật sự cậu ta dễ đối phó hơn cô nhiều đấy! Băng Châu ạ... Còn dám thách thức tôi sao? Cứ chờ đó!”

Đúng như anh nghĩ, màn khích tướng thật sự vô cùng hiệu quả....!

Chỉ chờ đến khi tướng ra trận rồi... mọi việc xem chừng chỉ còn chờ xem sẽ đến hồi kết thúc hay chưa thôi.......

Larita Chen
25-12-2010, 10:21 PM
oạk :| Ghét tên Peter này wá :| Quản lí thì quản lí chứ, đâu thể bắt buộc ng` khác như vậy, đâu thể thêm tùm lum tùm la zô >...< Ơ mà mai mốt Peter có thix Châu ko nhở *cười gian*

Lita ♥

P.S: Bóc tem :D

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 11:40 PM
Hơ Peter dùng chiến thuật dương đông kích tây à :D


P.S: Bóc tem

Lita kia t.y có cần đề chữ p/s không :-<

Pih_no_love
27-12-2010, 01:04 AM
Một câu chuyện chỉ có 2 kết thúc: có hậu hoặc không có hậu

Cái lôi cuốn người đọc dĩ nhiên không phải là kết thúc, mà là làm sao dẫn đến kết thúc ^^

Pina.fool
27-12-2010, 08:31 AM
@P_Lita: Oa! Peter 30t, Châu mới có 16 ==", nếu mà cho anh chàng này thích cô nàng thì không biết ra sao... pina sẽ suy nghĩ :d, nếu thấy thích hợp cho cốt truyện thì thay đổi, nhưng không hứa chắc à nha ;)), nếu như mà không có thì cũng đừng chém pina vì tội thất hứa à ;)).

@gooddythin_nd1996: Có thể nói là vậy ;)). Mặc dù Peter không biết những lời nói của hắn có ảnh hưởng tới châu nhưng mà nó thực sự có ảnh hưởng mà :d.

@Pih_no_love: Tất nhiên tất nhiên ^^. Pina đã nói ời mà, nhưng đính chính thêm cái :d. Một câu truyện còn có kết thúc mở nữa :d.

__________________



Chap 10.

Bạn biết một chiếc bánh bao không nhân chứ?

Bên ngoài nó trắng trẻo, mịn màng, bóng bẩy...

Nhưng khi lột đi lớp da ấy, phần sần sùi, mềm yếu sẽ hiện ra ngay.

Nó cố nguỵ trang cho mình một bề ngoài thật hoàn hảo để kích thích vị giác người ăn, nhưng khi ăn rồi lại thấy nó nhạch thếch.

Con người cũng thế!

Bên ngoài cố gắng che đi sự khiếm khuyết của bản thân, luôn muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt mê mẩn, thích thú.

Luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc bề ngoài, cố gắng làm mọi việc để người ta không nhìn thấy sự thật đằng sau lớp mặt nạ ấy...

Nhưng rồi được gì?

Vì bản chất thì không thể thay đổi.

Họ chỉ quan tâm đến thứ hình thức, mà quên rằng trong ruột bánh bao vẫn còn có một hơi ấm đủ làm một người sắp chết cóng được hâm nóng lại, có thể cứu một kẽ ăn xin qua tiếp một cơn đói, chỉ một cái bánh bao nhỏ mà có thể làm được thật nhiều việc.

Điều mà tôi muốn bạn biết, đó là đánh giá một con người thì đừng nên chỉ nhìn bề ngoài.

Có thể họ xinh đẹp, nhưng bên trong họ trống rỗng.
Có lẽ nhìn họ kiên cường, nhưng thật ra rất yếu mềm.
Có thể trông họ bất cần, nhưng thật ra họ chẳng có gì để mất cả....

Một người có đẹp đến cỡ nào, nhưng tính tình nhu nhược, nói chuyện chẳng ra sao, bạn có thể thích thú?

Vì thế, đừng đánh giá người khác, chỉ qua chút ấn tượng ban đầu người ta gây cho........

____________



Mấy ngày nay Seung Ho bận túi bụi, xem ra sự việc không những không lắn xuống mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trước đây đã từng có đủ loại Scandal, nhưng xem ra, ngay cả ở Hollywood cũng tìm không ra loại Scadal này...

Qua đêm, chẳng phải có đồng nghĩa với ăn nằm? Đã có tổng cộng khoảng 5 người tự tử, nhưng rất may là đều được kịp thời cứu chữa, nếu không thật tình anh không biết bản thân sẽ phải làm sao...

Đã gần cả tuần nay anh chẳng liên lạc gì với Ellen... Vì bận thì không nói gì, nhưng tâm trí anh vẫn còn đang rất hoang mang với những gì Peter đã nói, nên ngay cả lúc rãnh anh cũng chẳng hề nhắn tin hay gọi điện cho cô - mặc dù để làm thế anh phải cố gắng rất nhiều...

Sự nghiệp...

Lỡ như Châu không thật lòng, chẳng phải là mất hết?

Còn cả những người vô tội...

“Nhưng cô ấy đã nói...

Lỡ cô nói dối thì sao.....?”

Mấy ngày nay đã không ngừng suy nghĩ, không ngừng dằn vặt bản thân mình, anh không dám đánh cuộc, cũng không dám tin tưởng...

Và cuối cùng anh đưa ra quyết định, bản thân sẽ không tiếp tục im lặng nữa.



'



'



“-Ngày mai vào chủ nhật, lúc 5h30', cuộc họp báo sẽ được diễn ra.”

Châu không hiểu. Anh muốn cô xem? Có chuyện gì rồi sao?

“Không được!” – Vội lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ chết tiệt vừa nảy sinh ra trong đầu, Châu cố trấn an. – “Phải tin anh! Nhất định phải tin tưởng vào tình yêu của anh!”

Nhưng nếu nói cô không hề lo lắng là nói dối!



'



'



Bật ti vi lên, hình ảnh đầu tiên là nhìn thấy Seung Ho ngồi cạnh một cô diễn viên anh đóng chung trong bộ phim gần đây...

Có vẻ thân mật lắm thì phải??

Tai cô ù đi, thật sự viễn cảnh ấy là có thật sao?

Nhìn gương mặt đờ đẫn đó, chẳng ai có thể biết được cô đang đau thế nào đâu?

Gì chứ?

Nói là đang có tình cảm rất tốt với cô gái ấy?

Nói rằng giữa cô và anh không có quan hệ gì?

Nếu là nói dối, tại sao lại để cho cô xem?

Tại... sao???

Cô như gào thét trong lòng, đôi mắt hoang mang, lòng đau không tả nổi.

“Là anh đang... Chia tay em sao???”

Cô như gục ngã dù là đang ngồi trên ghế. Trượt xuống và ngồi bệch xuống đất, đôi môi mím chặt như để ngăn dòng nước mắt đừng trào ra.

'

Không biết đã ngồi đó được bao lâu, chỉ biết rằng buổi họp báo đã kết thúc.

Châu đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi bất giác cong lên.

“-I'm sory.....”

Ba chấm này... là sao đây?
Hì! Thật chẳng ra sao!

Nào là bảo tin anh. Nào là bảo hãy tin vào tình yêu của anh... Cuối cùng cũng rời bỏ cô......

Thôi! Cũng không trách anh được!

Anh còn sự nghiệp của anh, cô căn bản chỉ là một vật chất nào đó dùng cho anh vui đùa khi buồn chán - không hơn không kém.

Như sao, cô lại cảm thấy...
Đau thế này?
Đau quá!
Sớm biết như vậy rồi, sao cô còn cố tin anh làm gì?
Sớm biết như vậy rồi, sao cô cứ cố hy vọng làm gì?
Sớm biết như vậy rồi, sao cô còn chưa chịu từ bỏ anh hả?

Bởi vì cô yêu anh!
Bởi vì cô thật lòng yêu anh!
Tình yêu đầu đời và dường như là cuối cùng của cô!
Tình yêu không chút vỡn đục..., anh phụ tình cô rồi sao?
Anh phụ lòng tin của cô... phản bội lại nó... Tại sao thế?

“Thôi vậy!” – Cô lại cười khẩy, lắc lắc đầu chán nản.

Bước vào phòng tắm, cô mong nước có thể rửa trôi đi tất cả mặn đắng trong lòng.

Thay bộ đồ đẹp nhất cô có, lại thói quen cũ, cô bước ra đường đi dạo.

“Cũng đã 7h rồi....” – Rồi cô tự cười bản thân. Nếu như anh mà biết, chắc sẽ giận cô rồi la lối cho xem...

À không! Nếu giờ mà anh có biết... chắc cũng chẳng có phản ứng gì đâu... Cô và anh cũng có còn quan hệ gì....

Lại lang thang trên những con hẻm vắng, rất lâu, rất lâu sau, bước chân cô dừng lại trên một cây cầu lớn lắm, nhưng hơi ít người qua lại.

“-I miss You...” – Lấy điện thoại ra, cô gữi đi lời nói đã bao lâu không thốt thành lời...

Cô chưa bao giờ nói với anh những câu tượng tự như thế....



'



Cầm điện thoại trên tay, trong lòng Seung Ho bỗng trào lên một cảm giàc vô cùng bất an.

Cô đúng là chưa bao giờ nói nhớ anh... thế tại sao bây giờ lại....

Còn đang lẫn lộn với mớ suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Là của Châu.

Ngập ngừng đôi chút, anh bắt máy.

-Alô...

[-Hì! Kendy!]

-Ừ...

[-Anh biết em đang ở đâu không?]

-...

[-Em đang ở trên một cây cầu...]

-Em...

[-Cao lắm anh ơi...]

-Ellen à!

[-Lại bự nữa...!]

-Em đừng làm anh sợ!

[-Nhưng mà không biết tại sao lại rất ít người qua lại...]

-Ellen à! – Như đã không thể chịu đựng nổi, anh hét lên.

[-Em không biết bơi anh à... – Không hề chú ý đến những gì anh nói, cô vẫn tiếp tục. – Không biết khi rơi xuống... sẽ thế nào anh nhỉ....?]

-Ellen à... Anh xin em...! – Thật sự hoảng sợ, anh thốt lên không thành tiếng...

[-Thế này nhé?! Em cho anh từ giờ cho đến 1h sáng, đến đây, được không?]

-Sao... Ellen! Ellen!
Cô tắt máy.

“Ít ra... Cũng phải nói đó là chỗ nào chứ!!” – Anh nghĩ thầm, vô cùng bực bội đập điện thoại xuống giường khi không thể gọi lại cho cô.

_______________

gooddythin_nd1996
27-12-2010, 09:01 PM
Bóc tem :D
Châu định làm gì nhỉ tự tử chăng :(


@gooddythin_nd1996: Có thể nói là vậy ;)). Mặc dù Peter không biết những lời nói của hắn có ảnh hưởng tới châu nhưng mà nó thực sự có ảnh hưởng mà :d.


Ừ thế nào mà Châu lại suy nghĩ như vậy :(

GA94
28-12-2010, 05:26 AM
Pina ak, tại thấy ít com, sợ Pina buồn nên nhảy vô >.<

Tớ rất thik truyện của Pina, có lẽ một phần là Pina ra chap đều, đọc ko bị loãng*cười*

nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi, truyện hay, cuốn hút... cố lên nha Pina*vỗ tay*

mazeltov
28-12-2010, 06:00 AM
heo nghĩ Châu là một cô gái thông minh, đủ lí trí để không đi tự tử , chắc cô ấy muốn gặp kendy để giải quyết rõ ràng mọi chuyện :5:

Pina.fool
28-12-2010, 08:28 AM
@mazeltov, gooddythin_nd1996: Hi!! Tất nhiên Châu không tự tử rồi :d, dù có đọc xong chap này thì cũng đừng tưởng bậy mà tội nghiệp pina à ;)), như bạn mazeltoy nói thì châu là một cô gái thông minh, lý trí nên không thể vì tình ma.. bỏ mạng đó chứ ;)).

@GA94: Hì! Thanks bạn :). Biết thêm một người UH là pina vui :). Nhưng mà không phải pina ra chap đều đâu nha ;)), fic kia của pina là mấy ngày mới ra chap mới :d, tại nó đang tới hồi mà pina không biết phải làm sao :d, nên mới sáng tác thêm fic này cho mọi người đọc trong khi chờ đợi :d, cho đỡ bưồn thôi, không nghĩ là lại kéo thêm người đọc, vui ghê :d.

p/s: thật ra là đã viết xong chap mới rồi, định trưa posst mà ai dè... bưồn ngủ quá rồi thăng lưôn :d.

________________


Chap 11.

Ngồi suy nghĩ một lúc, nhìn vào đồng hồ, tim Seung Ho bỗng chốc đập loạn không tưỡng nổi.

7h30'.

Cô đâu phải là loại người ấy? Vì thất tình mà lại tự tử thì quả thật chẳng giống với cô chút nào...

Nhưng... nếu lỡ chuyện đó mà có xảy ra thật, cả đời này anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để đền tội cho cô.

Mang kính vào, đội nón đen, trông Seung Ho lúc này y chang như lần đầu cô gặp anh tại nhà.

Phóng nhanh hết sức có thể trên con đường cao tốc dẫn đến sân bay, lòng anh bấn loạn thật sự...

Một cây cầu....

Rồi chợt ý nghĩ gì đó lại loé lên, anh bật điện thoại, đeo tai phone vào.

[-Alô?! – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói õng ẹo khó tả, nhưng lại là của một thằng đàn ông. – Seung Ho hả?]

-Ừ. Cậu giúp giùm tớ chuyện này nhé, Min Jung?

[-Oa!! Ngôi sao lớn mà lại có chuyện cần nhờ đến thằng bạn nghèo hèn này à? Sao thế?]

-Không đùa. Câu tìm nhanh cho tớ danh sách các cây cầu cao nhất tại Sài Gòn, nước Việt Nam.

[-Đợi 1']

-...

[-@!#@$#$, $#$%$%$#,....] (Chế đại nhé? Search Google không có các nàng ạ...)

-Cảm ơn! – Nói rồi anh tắt máy, chẳng để lại cho Min Jung một lời giải thích, khiến đầu dây bên kia mặt anh bạn ngơ ngác trông đến tội.

Min Jung làm trong công ty định vị chuyên về GPS, việc quen biết với cậu chàng luôn là một thuận lợi đối với anh, vì những lúc đường kẹt xe, tài năg của cu cậu quả thật rất hiệu quả.

Xe đến trước cổng sân bay, anh cố gắng chạy vào thật nhanh, nói gấp gì đó với cô tạp vụ rồi nhận vé.

Một khoảng thời gian rất lâu sau, máy bay mới cất cánh.

Tất nhiên tâm trạng vô cùng bực tức. Những thủ tục lên máy bay quá sức phiền hà, trong khi một người đang gấp gáp như anh thì căn bản không thể chờ đợi.

Giờ này chắc chắn không dùng phi cơ riêng được, như vậy sẽ đả động đến Peter...



'



'



Máy bay hạ cánh, như chỉ chờ có thế, anh chạy biến ra ngoài, gọi vội một chiếc taxi và nhờ họ đưa đến cây cầu đầu danh sách.

May mắn thay tài xế có nhận tiền đô, nếu không anh chẳng biết móc đâu ra tiền trả cho chú ấy.

Chạy dọc theo cây cầu, anh vui mừng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi xoay mặt hướng mặt trăng.

Vẫn tư thế quen thuộc, Châu co chân lên, đặt hai tay trên đầu gối rồi gối đầu xuống. Ánh trăng chiếu lên phân nửa khuôn mặt khiến cho cô trông huyền ảo lạ thường... giống như nếu muộn một chút nữa, hình ảnh ấy sẽ vỡ mất....

Đến giờ anh mới nhận ra, tấm lưng cô sao bé nhỏ và đơn độc đến thế....?

'

Nghe tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần mình, môi Châu khẽ cong thành một nụ cười đúng nghĩa.

-Rất đúng giờ! – Cô lên tiếng.

Anh dừng lại trước mặt Châu, ngồi đối diện với mặt trăng, hai chân buông thõng xuống cầu.

-Em đang nghĩ gì thế hả? – Không hiểu tại sao tới lúc này anh lại dịu giọng với cô. Từ nãy giờ đã bao lần rủa thầm trách mắng trong lòng, nghĩ là nếu đến được đây sẽ la cho cô một trận, nhưng không ngờ khi cô thật sự hiện hữu trước mặt, cơn giận đã hoàn toàn bị lấn áp bởi sự nhẹ nhõm, bình yên dâng lên từ tận đáy lòng......

-Anh có biết tại sao, một người như em lại đi hâm mộ một thần tượng không?

-...

-Và anh có biết tại vì sao, showbiz cả thế giới có không biết bao nhiêu diễn viên, ca sĩ, mà em lại chỉ duy nhất tôn thờ một mình anh?

Khá ngạc nhiên vì những lời cô vừa thốt ra, cơ mặt anh bất giác căng lên. – Tôn thờ?

-Trong phim, em thấy anh rất dễ khóc. – Quay sang nhìn anh, giọng nói cô vô cùng hờ hững, song đôi mắt lại ánh lên vẻ gì đó rất khác thường, giống như cô sắp đưa ra một bài thuyết trình vậy....

-Anh...

-Em thấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng có thể rơi lệ, dù cho có vài phân đoạn nhân vật của anh không cần khóc, nhưng em vẫn thấy nước mắt lưng tròng, thật rất đáng nể!

-... – Anh không thể nói được lời nào, đúng thật là anh có thể khóc mọi lúc anh muốn...

-Em đã từng nghĩ, anh là một con người rất nhu nhược! – Rồi bỗng chốc, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc, không còn chút gì thờ ơ giống khi nãy.

Chỉ biết cuối đầu, cô là một con người tinh đời - anh biết! Nhưng mà không nghĩ những thứ này cô - lại - cũng có thể nhìn thấu chỉ qua phim ảnh.

-Nhưng anh à! Anh có thể làm được những thứ em không thể, đó là lý do vì sao em lại thích anh. – Dừng lại nhìn anh đôi chút, đoạn tiếp lời. – Người ta thường hay nói, một cặp đôi là để bù đắp khuyết điểm của người kia, như thế mới đúng nghĩa là một nửa của nhau, đúng không anh?

-...

-Mặc dù có rất nhiều diễn viên như vậy.... nhưng không hiểu sao em chỉ có hứng thú với mình anh...!

-... – Ngước đầu lên nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên, vô thức nhận ra hôm nay cô nói rất nhiều, như thế càng không giống Băng Châu mà anh biết... Có gì đó bất an trong lòng...

-Anh à, em là một con người không mơ ước, sống chỉ để cho có hiện hữu trên cõi đời, – Không nhìn anh nữa, cô quay đầu chuyển hướng nhìn lên sang phía có ánh sáng của ông trăng tròn bất thường soi sáng. – Em chỉ có mục đích sống, khi biết đến sự tồn tại của một nhân vật mang tên Yoo Seung Ho thôi!

-A...! – Bất giác kêu lên đầy đau đớn, đến giờ mới thấy bản thân vô cùng có lỗi khi đã đối xử với cô như vậy... Anh.. thật sự đã quyết định sai lầm rồi sao?

-Hì! – Bỗng nhiên phì cười sau một hồi lâu im lặng, cô tiếp. – Anh biết không, trên đời không một cái gì em không làm được. Từ bán vé số cho đến bác sĩ, hốt rác hay một thứ gì đó to lớn hơn, chỉ cần em muốn em đều có thể làm cả!

-... – Mặc dù không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng Seung Ho không dám phủ nhận. Một con người như Châu, dù ai đó vừa gặp mặt cũng cẳng dám nghĩ cô chỉ biết nói thôi mà không làm, huống chi anh lại biết khá rõ về tính nết của cô.

-Như chỉ duy nhất, diễn viên là em làm không được!

-Sao?

-Em không thể như anh, từ một người vui vẻ lại đi đóng vai kẽ lạnh lùng, hay từ một kẽ bản chất lạnh lùng, mà đi nhận trọng trách của một người yếu đuối, đặc biệt khóc là một thứ gì đó vô cùng khó khăn đối với em...

-...

-Em biết là cả đời thì bản chất em vẫn chỉ có một, nhưng anh thì không!

-...

-Diễn viên luôn muốn chứng tỏ cho mọi người biết họ có thể thủ tất cả mọi vai họ muốn, em thật sự rất nể phục! – Nói rồi cô lại cười, đoạn đứng dậy, quay lưng ngược hướng mặt cầu. – Nhưng em... anh bỏ rơi em rồi, thật sự em cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo, chũng chẳng có cớ gì để tiếp tục. – Nhắm mắt lại, đột nhiên cô buông thõng người ra. – Tạm biệt. – Rồi thân thể ấy từ từ rơi xuống mặt hồ trong vắt... biến mất.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đầu óc Seung Ho bắt đầu hoảng loạn........

GA94
28-12-2010, 09:12 AM
oh my god* bần thần*, đọc xong nghe hẫng một cái hjchjc, đúng là Băng Châu khó hiểu thật đấy, Seung Ho phải vất vả rồi đây.......
nhưng mà hên sao chạy đến đúng cái cầu ấy*cười to*

ak, mình rất thik tên tiếng anh mà Pina đặt cho các nv đấy hjhj

Pih_no_love
29-12-2010, 12:20 AM
Cứ tưởng kendy tới thì ellen kg nhảy, ai dè đợi chàng tới nàng mới nhảy

đúng là pina làm đau tim độc giả thật @_@

gooddythin_nd1996
29-12-2010, 05:41 AM
Ơ vẫn nhảy ??


@mazeltov, gooddythin_nd1996: Hi!! Tất nhiên Châu không tự tử rồi :d, dù có đọc xong chap này thì cũng đừng tưởng bậy mà tội nghiệp pina à ;)), như bạn mazeltoy nói thì châu là một cô gái thông minh, lý trí nên không thể vì tình ma.. bỏ mạng đó chứ ;)).


Tớ đoán là Châu biết bơi :D

Pina.fool
31-12-2010, 10:26 AM
Happy New Yearr To All Of My Viewer!!!



Chap 12.

-Anh đã không nhãy xuống... – Cô nói thầm trong miệng.

Đúng thật cô đã nhãy, nhưng nói không biết bơi chỉ là nói dối! Bản thân có vóc dáng xinh đẹp, cũng một phần là do ngày xưa có niềm yêu thích đặc biệt với việc học bơi, tuy bây giờ không còn nữa, thế nhưng nếu muốn, cô có thể lặn sâu bao lâu tuỳ thích, và bơi đi mà không bị bất cứ một ai phát hiện.

Chính là vì thế, cô đã có thể bơi xuống dưói hầm cầu để ngoi đầu lên, thân người dựa vào chân cầu, khuôn mặt quả thật đang lộ vẽ thất vọng và đau đớn một cách rõ ràng.

Nhưng sau đó vài giây, một tiếng tủm thật lớn vang lên làm nước bắn tung toé vào mặt Châu.

“Anh... Anh nhãy xuống...??” – Trong đầu ngập tràn những suy nghĩ rối bời, nhưng nó chẳng tồn tại được lâu khi anh ngoi đầu lên mặt nước một cách khó khăn, sau đó cố gắng quay tới lui để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của cô.

-Châu.....! Ellen à!! – Cố gắng hét thật to, rồi bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của cô đang bám chặt lấy thân cầu, gương mặt bám đầy nước được ánh trăng soi sáng càng làm cô trông lung linh hơn, tóc theo đó bết vào má, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-A...! – Do mãi suy nghĩ, cô đến giờ mới biết là mình đã bị phát hiện, liền quay phắt mặt sang hướng khác, má có hơi đỏ.

Dùng hết sức lực còn lại của mình, anh bơi về phía cô.

Quả thật giờ anh đang muốn ngất xỉu lắm, muốn buông thả cơ thể mình cho nó trôi đi đâu cũng mặc xác, vì dạo này công việc tới tắp, thời gian ngủ của anh trung bình một ngày chưa đến ba tiếng đồng hồ... Nhưng vẫn cố gắng! Anh sợ! Sợ cô sẽ một lần nữa bỏ rơi anh....

Vừa đến được nơi Châu cũng là lúc anh ngã gục vào vai cô, tuy thế nhưng đôi mắt vẫn mở to, trong sâu thẳm sắc đen ấy có còn chút hoang mang đọng lại...

-Anh xin lỗi! – Ôm thật chặt lấy Châu, anh thì thầm vào tai cô. – Anh xin lỗi em! Xin lỗi mà! Đừng làm anh phải khổ sỡ như thế nữa có được không?? – Cầu xin cô bằng giọng tha thiết nhất, anh thật mong cô sẽ không bận tâm chuyện vừa qua. Quả thật anh đâu vui vẻ gì hơn? Nhưng nhất thời con người anh nông nỗi thôi...

-Tại sao? – Cố gắng trấn tĩnh bản thân trước dòng cảm xúc vừa dâng lên trong lòng, cô nói bằng giọng bình thản. – Hãy cho em một lý do để em có thể tha thứ cho anh?

-Anh....! – Seung Ho cứng họng. Đúng thật anh không thể nói gì hơn... Chẳng lẽ lại bảo là do anh hèn nhát? Đề nghị cô tin mình mà chính bản thân không tin tưởng tình yêu của cô? Hay nói rằng anh coi trọng sự nghiệp hơn là cô?

Nhưng anh không biết, từ khi nhìn thấy anh nhãy xuống, cô đã đọc thấu suy nghĩ của anh. Hỏi là hỏi cho có lệ, tất nhiên bất cứ ai cũng sẽ có suy nghĩ như anh. Một mối quan hệ không có gì là vững chắc thế này, bắt anh đánh đổi cả cuộc đời quả thật là bất công.

-Nhưng... Ellen à! Anh... thật sự là cái giây phút tưởng chừng như sắp mất em, anh đã không cách nào ngăn cái suy nghĩ muốn huỷ hoại bản thân. – Thôi ôm Châu nữa, anh áp hai tay lên má cô và đối diện mặt cô với mình. – Em phải biết là anh rất sợ nước! Dù thế rất may mắn là anh biết bơi, và em cũng vậy, nếu không là hai vợ chồng mình chết ở cái con sông này luôn!

Giọng nói trẽ con của anh khiến châu phì cười. Cô thật không hề biết rằng anh sợ nước! Chắc thật sự xưa nay cô không hề quan tâm tới anh, cũng khó trách anh không thể tin tưởng vào cô.

Tự hứa với bản thân là sau khi chuyện này qua đi, cô sẽ không thờ ơ với anh nữa, sẽ cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của anh và chia sẽ cho anh về những chuyện của cô... chứ cứ nếu bắt anh phải chịu đựng một mình như vầy vì tính khí lạnh nhạt của mình thì quả là rất bất công cho anh...

-Em... Em cũng xin lỗi anh! – Nói rồi Châu ôm anh vào lòng trước sự ngạc nhiên của đương sự.

“Tai sao là xin lỗi nhỉ?” – Thế nhưng vẫn chỉ dám nghĩ thôi ^^! Còn hỏi thì không dám, sợ Châu đổi ý nổi khùng lên thì khổ lắm!

__________________

gooddythin_nd1996
31-12-2010, 08:16 PM
Bóc tem :D
Họ hạnh phúc quá :timup:

Pina.fool
02-01-2011, 10:14 AM
Chap 13.

Hôm nay đối với Châu mà nói là một ngày chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Chưa bao giờ trong từ điển của cô lại xuất hiện những giờ phút dai dẵng đến thế.

Lúc chưa gặp Seung Ho thì ngủ cho qua chuyện. Đến khi đã trở thành bạn gái của anh thì thời gian bên anh luôn trôi qua rất nhanh.

Sao nhỉ? Người ta thường hay nói khi con người hạnh phúc, khoảnh khắc dó sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu.

Thật ra lúc nãy trên đường đi lang thang ngoài phố Châu đã suy nghĩ rất nhiều. Không thể nào tình cảm lại thay đổi một cách chóng vánh như vậy, cái gì cũng có một giai đoạn nhất định của riêng nó.

Đúng thật cô cảm ơn cái đức tính không bồng bột và hay nóng giận của cô thật! Nó giúp cô tĩnh tâm suy nghĩ và nghiệm ra được nhiều điều, và vì thế cô trở nên nghi ngờ.

Ban đầu khi anh đến đúng giờ, Châu cũng chẳng hy vọng gì cho lắm. Có lẽ là do anh nghĩ cũng cần nên có trách nhiệm với cô... hay gì đó đại loại vậy.

Nhưng anh đã nhãy xuống, anh hoang mang, lo lắng thấy rõ, và cô hiểu mọi chuyện không đơn giản như vâỵ...

'

-Anh biết món ốc móng tay không? – Chống tay lên mặt bàn ở phòng khách, bỗng dưng Châu lên tiếng hỏi.

-Sao? – Đang lau đầu cho cô, anh dừng lại hỏi. “Ốc móng tay?” Cái tên nghe thật lạ...

-À! Có lẽ Hàn Quốc là xứ lạnh nên không biết đến nhiều loại ốc nhỉ? – Cô cười. – Tại nó có hình dạng móng tay nên người ta gọi thế. Có điều nó dài gấp mấy lần móng tay người bình thường thôi. – Nói đến đây Châu lại bật cười thêm lần nữa khi thấy khuôn mặt đờ ra của anh.

-Có loại ốc đó thật sao? – Đôi mắt ánh lến sự tò mò, anh lên tiếng hỏi đầy thích thú.

-Có! Mùi vị cũng tựa tựa như mực, nhưng cách chế biến làm nó có vị như thịt heo nướng vậy. [Nói đúng hơn là thịt sườn đó :d. Lịch sự nên phải ghi thế ^^.]

-Oa! Bữa nào em làm cho anh ăn đi!! – Anh cao giọng vui vẽ, đưa tay lấy cái khăn trên đầu cô rồi giắt lên đầu mình ==".

-Xì...! – Cô dài giọng ra vẽ giận dỗi. – Bữa nào là bữa nào! Làm như anh rãnh lắm đó!

Hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô, song vẫn không thể lấn áp được cảm xúc trào dâng trong lòng ngực đang được thể hiện qua khuôn mặt nóng bừng và đỏ chót, bất giác anh quay mặt đi. – Thì giờ....

-Ok! – Nói rồi cô chạy bay vào trong bếp.

Cứ tưởng cô đang đùa, hoặc định làm gì đó, song thấy lâu rồi mà cô chưa lên, lại đang nghe tiếng xào nấu nữa, anh chạy vội xuống.

-Oa! Gì đây? Có sẵn luôn á?

-Hii!! Em thíc ăn ốc. – Cô lại cười. Cô muốn vì anh mà thay đổi bản thân. Thông qua đó cho anh biết nhiều hơn về cô mà không khiến người ta cảm thấy phiền. Vì hơn ai hết, cô biết như thế nào gọi là phiền phức mà :).

-Thật hả? – Lại được một phen ngạc nhiên nữa. – Đó giờ tưởng em chỉ ăn để sống thôi chứ, ai dè cũng có niềm yêu thích đặc biệt với một món ăn nào đó nữa hả? – Rồi lên giọng trêu chọc cô.

Thường ngày luôn là anh cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai, vì hình như cô lúc nào cũng bảo vệ cho mình bằng một vỏ bọc kiên cố với tất cả mọi người, thế nhưng không ngờ hôm nay cô lại chính là người chủ động. Thiết nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi không phải là quá tệ.

Nghĩ đến đây anh lại mỉm cười.

-Gì chứ! Dù sao em cũng là người! – Châu chu môi, phụng má, gương mặt lúc này đỏ bừng trông rất đáng yêu.

Anh đưa tay che miệng, hai má lúc này cũng đỏ không kém. Anh tự hỏi trên đời này không biết có ai được diễm phúc nhìn thấy Châu như vầy không nhỉ?

Rồi anh đẩy cô vào sát tường, hai tay chống hai bên, bờ môi lúc này chỉ cách nhau một hơi thở.

Chưa kịp hết ngạc nhiên thì môi anh đã áp chặt và cô, cảm giác nóng ấm khó tả.

Trước đây là do cô luôn lạnh lùng hay sao mà chưa từng cảm giác được là nó ấm áp đến thế này?

Tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Anh hơi nhút nhát với cô nên ít khi anh chủ động, đa số là cô thôi. Thì có lẽ vô tình cô đã gây cho anh một cảm giác không an tâm, lúc nào cũng giữ mình để không làm cô bực tức.

Nghĩ lại thấy cô thật sự tệ hại quá.

Cô để anh hôn, tay đặt lên lòng ngực trái của anh. Cô bỗng cảm thấy rất vui vì anh cũng đang hồi hộp giống như mình. Tại cũng sợ sợ là người chủ động ít khi có cảm giác.

Giống như đã quá xấu hổ, anh buông cô ra rồi chạy lên phòng khách, không quên nói vọng lại. – Làm lẹ lên rồi cho anh ăn nữa đó! Đói bụng quá rồi đây nè!

Câu nói của anh lại làm Châu cười. Anh luôn con nít như vậy sao? Giờ cô mới thật sự nhận thấy.

Đúng là tách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh khiến cô bỏ lỡ nhiều thứ, ngay cả việc tìm hiểu về người mình yêu cô cũng chưa từng chủ động làm.

Điều này càng khuyến khích cô phải mở lòng để hiểu anh hơn nữa, cho anh cảm giác thoải mái nhất khi ở cạnh cô.

Thiết nghĩ một ngày mệt nhọc ở trường quay về mà còn phải căng thẳng như thế thì thật là tàn nhẫn với anh quá.

Rồi cô lại mỉm cười quay vào nấu tiếp món ốc.

GA94
02-01-2011, 11:13 AM
Yaaa...vừa học xong thấy Pina post mừng ghê.... Hai người này ai cũng dễ thương hết, yêu quá đi mất hjhj. G9

Happy_ending
03-01-2011, 08:09 AM
Her, chưa có chap mơj ha tg? Ban đâu chj tjnh vao đoc chua thuj nhưng vj ko thê chơ thêm 1s nao nưa (trong tư đjên cua mjnh ko co tư kjên nhân thj phaj) lên đanh phaj com vaj dong hôj thuc tg. Pjna oj nhanh lên

Pina.fool
04-01-2011, 01:40 AM
@Happy_ending: ^^. Bạn thông cảm cho pina ^^. Tại hôm qua tới 11h khuya còn lang thang ngoìa đ`g, về nhà mệt tắm rữa ăn cơm xong là thăng lên.. trển rồi còn đâu mà post ^^.

_______________



Chap 14.

Ngồi xuống bàn, anh lấy tay bịt miệng mình lại. Anh thật sự không biết nếu còn đứng đó thì bản thân có thể khống chế nổi mình nữa không. Cơ thể cứ nóng rực lên làm anh không thể chịu đựng nổi.

Biết là đã làm... chuyện đó với cô rồi, nhưng chưa chắc cô đã là muốn làm thêm lần nữa... Lần trước có lẽ là do anh sắp đi.... chắc vì vậy mà cô mới tự nguyện. Nếu như giờ mà còn hành động như thế, anh sợ sẽ làm cô khó xử...

Bản thân sống trong giới showbiz luôn luôn phải biết giữ mồm miệng, không được nói những gì mình thích, không được làm những thứ mình muốn, song anh rất ghét bị như thế.

Cũng chính vì vậy mà anh không muốn chèn ép Châu bất cứ thứ gì. Thà là cô muốn, dù có không thích anh cũng sẽ làm, chỉ cần là cô thì việc gì anh cũng sẽ đáp ứng, anh chịu đựng còn hơn người phải thiệt thòi là cô.

Tính anh luôn là thế, hay nói cách khác, chỉ với Châu là anh sẽ hạ mình. Cho nên tất cả việc gì anh cũng đều nhường nhịn cô, anh không muốn cô phải đau buồn vì điều gì hết, đặc biệt là vì anh, anh tuyệt đối không muốn đâu!



'


Vẫn tư thế chống tay lên bàn, Châu cứ ngồi nhìn Seung Ho gắp từng con ốc chậm chạp đưa lên miệng, khuôn mặt chốc chốc lại ửng hồng.

Giờ mới thấy, khi ăn một món ăn lạ anh cẩn thận ghê chứ! Bỏ từ từ vào miệng, rồi khi cảm nhận được mùi vị thì sắc mặt liền thay đổi, thật dễ thương quá!

-Em... Có thể đừng nhìn nữa? – Dường như đã quá xấu hổ vì bị người nào đó xăm xoi khi mình đang ăn, anh lên tiếng. – Bộ tính không ăn hả? – Anh chu môi.

Lại phì cười vì thái độ của anh, có lẽ chỉ thế này thôi cũng đã đủ để gọi là hạnh phúc?

-Nhìn anh ăn là đủ no rồi! – Đưa tay xoa đầu anh, cô trấn an. – Đừng ngại. Cứ thoải mái đi. Em không nghĩ nhiều đâu mà sợ mất hình tượng!

Mím chặt môi, anh quay nhìn sang hướng khác để tránh tia cười châm chọc từ phía Châu, khuôn mặt lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Tim anh cứ đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực khi nghĩ đến đôi mắt to tròn kia đang nhìn về phía mình như ngây dại...

Cũng phải thôi, chưa bao giờ châu để lộ cảm xúc của mình. Giống như là từ khi còn nhỏ, bản thân đã tự xây cho mình một thế giới riêng biệt cách xa thực tại hàng tỉ cây số, được khoá kín bởi muôn ngàn chiếc khoá, được bao phủ bằng tất cả băng giá trên cuộc đời, và anh thì lại quá dễ dàng để phá sập nơi riêng tư đó của cô.

Vì thế cô nghĩ, hiện tại sẽ không còn cần thiết nếu cứ giam lõng bản thân với một người đã đi vào “nơi đó”, đã thật sự hiện hữu ngay trước mặt, như vậy chẳng phải là vô ích?

Cô yêu anh, và cô không muốn phải che giấu bất cứ thứ gì đối với anh nữa.

-Anh không ăn nữa! – Anh giận dỗi. – Nếu mà em cảm thấy bản thân có thể bình thản ăn khi có ai cứ nhìn mình như thế thì em làm thử cho anh coi! – Anh cao giọng, dù thế nhưng hai má vẫn ửng hồng.

-Hì! Em xin lỗi! – Rồi Châu chồm người lên phía trước, lấy tay vén tóc anh, sau đó hôn lên trán anh một cái. – Ăn đi! Em ăn chung là được chứ gì!

Nói là làm, Châu giựt đôi đũa anh đang cầm rồi gắp ăn ngon lành.

-Kỳ vậy~! Trã anh! – Rồi anh cũng chồm người tới lấy lại đôi đũa đáng lý ra phải thuộc về mình.

Nhưng Châu nhanh tay hơn, cô cười trêu anh một cái rồi né sang một bên. Hành động đó đã khiến ai kia mất đà, chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi ngã chúi vào người cô.

Xin lưu ý với độc giả rằng đây là một cái bàn thấp, cả hai đang ngồi dưới đất nên tư thế lúc này đang là... như vậy đó ^^.

Má Châu phút chốc đỏ ửng lên, tim thì cứ đập thình thịch liên tiếp, cơ mặt lúc này căng ra thấy rõ, chứng tỏ là ai kia đang rất hồi hộp chứ không còn vẻ tinh nghịch như lúc nãy nữa.

-A! Anh đi tắm! – Chợt thấy không khí căng thẳng đến lạ thường, anh lên tiếng giải vây. Rõ ràng bản thân không có khả năng kiềm chế, nhưng một phần nào đó lý trí vẫn còn sót lại chút đỉnh đã kéo anh về với hiện tại.

Châu thơ thẩn nhìn bóng anh khuất dần sau nhà dưới. Đi tắm? Cái cớ cũng hay ghê.

Anh quả là một người đáng ghét! Anh cứ sợ cô suy nghĩ này nọ, nhưng đâu biết rằng cô cũng như anh.

Chỉ cần người mình yêu muốn, cô chấp nhận hết... Chưa kể là việc này... cô đâu phải miễn cưỡng mình làm...

Nautilus
04-01-2011, 05:24 AM
Póc tem. Đã đọc. Đã iu. Đã ủng hộ. Chúc fic đã đông khách lại càng chật chội hơn

Happy_ending
04-01-2011, 12:31 PM
Đa xem. Đa đoc. Va đa thjch. Va cung đa căm lun rê + chjêm môt chô trong pjc đê chơ tưng ngay mong tưng h đơj tưng gjây chap tjêp theo ko bjt bao h mơj đên cua tg X_X

gooddythin_nd1996
04-01-2011, 10:52 PM
Ốc móng tay?? Lần đầu tiên tớ nghe thấy đấy :D

Pina.fool
05-01-2011, 11:19 AM
Tks Các độc giả trung thành, đã và đang UH cho pina! :)
Rất là vui khi có những người bạn luôn đồng hành cùng pina như thế này, bớt thấy đơn độc vì cứ luôn posst fic cho một mình mình xem :d.
Yêu các bạn nhiều :d.
Sr vì lâu lâu mới posst cho các bạn một chap mới, bản thân thấy vô cùng có lội Hiện giờ đã trễ nên không thể post được, và không dám hứa chắc liệu ngày mai có thể sáng tác hay không... nhưng đừng giận pina nha :-s, vì pina lúc nao cũng iêu độc giả của mình mà ^^.

Happy_ending
05-01-2011, 11:47 AM
Her... Ngong ca ngay hum nay (căm cả rễ ơ đây ruj nay) mong chap mơj thê ma tg laj hen maj (laj con ko chăc nưa chư) đung la bun ơj là sâu! Thuj, chj cân tg vân tjêp tuc sang tac mjnh vân co chap mơj đê đoc la mưng oj

Pina.fool
06-01-2011, 08:27 AM
Đáng lẽ trưa là post ^^, nhưng mà mẹ giành máy tính rồi ^^, ngủ một mạch tới giờ, tắm rữa ăn cơm xong rồi mới onl được ^^. Hnay post cũng nhiều đó ^^, coi như bù mấy ngàY qua nha!



Chap 15

Tất nhiên, việc Seung Ho không có mặt buổi sáng ngày hôm sau để đến phim trường đã làm Peter vô cùng tức giận.

Từ đó cho đến nay, lúc nào Seung Ho cũng tỏ ra là một người luôn có trách nhiệm với công việc của mình, không cớ gì lại làm thế, mọi việc rốt cục vẫn là vì cô ta!

Từ khi quen biết Châu, Seung Ho đóng những cảnh yêu nhau rất đạt yêu cầu. Nhìn vào ánh mắt đó, ai mà không nghĩ rằng người con gái đứng trước mặt anh là người mà anh yêu? Nhưng không ai khác ngoài Peter biết được, trong mắt hắn ta chắc hiện giờ đang hiện hữu hình ảnh cô nàng.

Thì thế cũng là tốt đi, nhưng năng suất giảm đi rất nhiều, khi kịch bản Seung ho không thể thuộc được đúng hạn, làm cho bên phía đoàn làm phim vô cùng bất mãn.

Ngày hôm qua cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ cho đến giờ anh lại biệt tăm, thật muốn làm cho người quản lý này tức chết mới chịu?

Gọi điện cho tất cả người quen của Seung Ho, Peter tất nhiên biết được anh đến Việt Nam thông qua anh chàng Jung Min ẻo lã từ lâu đã luôn rất thích Peter.

Cơn tức giận như đã tràn ngập đầu óc, thế nhưng công việc ở đây chưa cho phép Peter được bỏ dỡ, chưa kể phải nói chuyện lại với đạo diễn và ekip làm phim hoãn lại, cộng thêm các talkshow nguyên ngày hôm nay nữa.

“Mẹ kiếp! Để xem khi cậu về tôi xử lý câu ra sao!!” – Vò đầu bức tai, Peter thực sự đang không thể chịu đựng được cái cá tính ương bướng của Seung Ho.

-Peter à!! – Một cô tạp vụ trong công ti gọi với lại trong khi Peter đang bước ra khỏi thang máy hướng đến cánh cổng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều rắc rối cho anh.

-Gì thế? – Đáp bằng giọng cáu kỉnh, nếu chuyện này mà không quan trọng, dám thề anh sẽ đốt nhà cô ta.

-Có thư gữi cho anh, từ Việt Nam. – Khép nép run sợ trước thái độ dữ dằn của cậu chàng quản lý, cô nói lắp.

Vừa nghe nhắc đến đất nước ấy, máu nóng đã dồn hết lên não. Nhưng như kịp nhớ ra việc gì đó, anh mỉm cười đắc ý.

-Được rồi! Cảm ơn chị nhiều.

Rồi anh ta cầm miếng bìa cứng hình chữ nhật dài như kiểu đựng hồ sơ, màu nâu nhạt, quay lưng bước đi, trong lòng ít ra cũng dâng lên một niềm vui khó tả., đủ để bù đắp khoảng rắc rối mà anh sắp gánh phải.



'


'



*Việt Nam. 8 Am.

Mở mắt ra, Châu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi khuôn mặt ấy xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện ngày hôm qua, về buổi họp báo ấy, đến giờ vẫn còn làm cho cô run sợ.

Sợ cái cá tính bồng bột, nông nổi của anh sẽ còn gây ra nhiều việc nữa, quả thật bực bội cái anh chàng ngốc nghếch này quá đi mất.

Không muốn đánh thức anh dậy, cô lặng lẽ rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp.

Nấu ăn thì món nào cô cũng biết, chỉ đừng quá cao siêu là ok

Bánh mì ốp la, tất nhiên là cô làm món đó, vì sáng nào cũng một món làm hoài ^^. Hai ly sữa, chỉ việc chạy ra mua vài ổ bánh mì nữa là xong, dù sao lò bánh mì cũng cách đây có vài căn thôi.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc, từ lau nhà đến quét nhà, giặt đồ v.v, cô lên phòng kêu anh dậy, cảm thấy bản thân giống như đã được làm vợ của anh rồi.

'

-Mấy giờ anh sẽ về lại nước? – Vẫn chiếc bàn thấp cả hai ngồi tối qua, không nhìn anh, cô hỏi, cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh.

Nhìn thấy cô như vậy, Seung Ho không lý nào không biết cô đang nghĩ gì. Khi không giấu diếm cảm xúc thật, Châu quả thật rất đơn giản, một thằng ngốc cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại của cô. – Ít nhất là hết ngày hôm nay, em đừng lo! – Xoa đầu Châu, anh mỉm cười hiền.

Từ khi tiếp xúc với Châu, tính cách của anh khác hẳn. Luôn biết nhìn nhận vấn đề một cách khả quan, trấn tĩnh trước những thứ dễ khiến mình kích động, thật sự biết ơn cô vì mọi thứ cô đã đem đến cho anh vô cùng!

Châu không nói gì, vẫn tiếp tục ăn món ốp la trong đĩa của mình. Thật ra cô vẫn là đang giấu anh một chuyện. Có điều chuyện này cực kỳ quan trọng nên cô vẫn chưa muốn anh biết.

Thật sự là không muốn lãng phí một ngày như thế này, cúp học thì hôm nay Châu cũng đã cúp rồi, cô cũng muốn đi chơi với anh một chút cho khuây khoả.

-Đi chơi há? – Nghĩ sao là làm vậy, Châu lên tiếng.

-Đi đâu? Việt Nam thì anh chẳng biết phải đi đâu cả.

-Em cũng thế... – Bỗng nhiên Châu xụ mắt xuống. – A! Cứ đi! em biết chổ này!

Nói rồi Châu đứng lên, dẹp chén đĩa xuống bếp, lấy khăn lau bàn, rồi chạy vào phòng thay đồ.

Nhìn những hành động tất bật của Châu, Seung Ho bật cười. Cô cứ làm như bản thân là người bận rộn nhất thế gian vậy? Sợ là làm không hết việc hay sao ấy? Cứ gấp gấp gáp gáp.

Lên được xe của anh mà khổ thấy ghê ==". Cứ phải sợ người khác thấy, thật bực mình. Thiên hạ đúng là! Sao cứ thích săm soi chuyện của người khác!

Thì cũng như những cặp tình nhân khác, cô cũng muốn thử một lần đến khu vui chơi để thử cảm giác mạnh xem sao.

Dù sao thì có lẽ, khoảng thời gian cô còn tự do không nhiều nữa, nên cứ thoải mái mà chơi cho đã những gì mình chưa từng, như thế sau này đỡ hối hận ^^.



'


-Oa!!! cũng lớn ghê đó chứ! – Seung Ho reo lên khi đã đến được nơi cần tìm.

-Coi thường ghê! – Châu bĩu môi.

-Hì! Thôi đi nào! – Vốn tính ham vui, anh kéo cô đi liền.

-AAAAAAAAAAAAAA!

Vâng! Cảm giác mạnh mà, nơi nào cũng vang lên những tiếng la hét thất thanh như vầy mới là chuyện bình thường, còn không thì chẳng còn gì thú vị nữa chẳng phải sao?

Châu cũng vậy! Chưa từng chơi qua những trò này, cô giờ mới biết được nó có hiệu quả xã stress ghê chứ!

'

Nhưng mà cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Khi mà cứ ngốc nghếch chơi mấy trò này sau khi ăn sáng quả thật là một quyết định chẳng đúng đắn tí nào.

Bao nhiêu thứ vừa nãy ăn vào đều bị cả hai cho ra hết ^^.

-Má ơi! Mệt muốn chết! – Châu la lên, nhưng mà là bằng tiếng Việt.

-Huh? – Hơi khó hiểu, cảm thấy lạ vô cùng. Trước giờ anh đã gần như quên mất tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Việt luôn rồi, mà cũng tại khả năng phát âm của cô quá chuẩn đi....!

-Không có gì! – Cô trả lời, tất nhiên là bằng tiếng Anh.

Lúc nãy là do chữ nghĩa không biết bay đi đâu hết, nhất thời nhầm lẫn ^^.

-A! – Như phát hiện ra cái gì dó, Seung ho lại reo lên. – Có quán kem kìa, vô ăn nha! Nha!

-Ừa! – Châu cười hiền rồi bước vào cùng anh.

Ngồi vào bàn, Seung Ho kêu hai ly kem bự chãng. Châu bảo là ăn socola nên anh nói phục vụ đem lên hai ly luôn.

“Ra anh thích ăn kem...” – Châu nghĩ thầm.

Cô không thích kem lắm, đồ ngọt cũng vậy, vì thế nên mới gọi socola, vì nghĩ chắc có lẽ nó sẽ không quá ngọt.

Hôm nay chắc sẽ là một ngày ý nghĩa đối với cô.......
___________

Yêu tất cả các bạn nhiều!

Happy_ending
06-01-2011, 08:46 AM
Yeah! Boc tem. Chap nay hơj ngăn đo tg. Đanh đơj tg sang tac tjp vây, tò mo qua ko bjt caj phong bj ma peter nhân co dzj

Larita Chen
06-01-2011, 10:53 PM
Có lẽ Châu gửi thư bảo Peter sang VN đưa Seung Ho về. Dù sao cô cũng đâu muốn vì mình mà Seung Ho mất việc nhở :)

Pina.fool
08-01-2011, 10:37 PM
@Lita: Hì ! nếu thế thì gọi điện là được rồi chứ cần gì gửi thư đứng hk ^^, thời đại công nghệ rồi, Với lại châu đâu phải người như vậy ^^, cô không đầu hàng với số phận mà đương đầu với nọ Thì cứ đọc xong chap này sẽ hiểu thôi ^^.


___________________


Chap 16.

Bật cái đĩa nhạc được đựng trong tờ bìa cứng màu nâu nhạt, một giai điệu diệu dàng vang lên khiến Peter không tránh khỏi phải mỉm cười lần nữa.

Hôm nay quả thật không phải dễ dàng với anh, nhưng sang ngày mai có lẽ, một tương lai khác sẽ mở ra chăng?

Anh luôn nói bản tính em lạnh lùng.
Anh luôn nghĩ em chẳng quan tâm anh.
Người ta nói bên em anh chẳng thể cười.
Nhưng anh à anh có hạnh phúc chứ?

Em yêu anh là bằng cả trái tim.
Không dối gian, không hề mang giả tạo.
Ai nói gì xin anh hãy đáp trả,
Rằng em có thể làm anh hạnh phúc, mà không cần phải cười.

Tình yêu ấy thật đẹp phải không anh?
Em cảm giác nó khiến em thay đổi.
Em không còn là một người lạnh nhạt.
Em biết yêu biết hờn giận biết buồn.

Tình yêu ấy thật đẹp phải không anh?
Em hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào.
Có anh trong đời, em chẳng còn phiền muộn.
Trái tim này chỉ rung động vì anh.
..........

Bằng tiếng Anh. Bài hát này được viết bằng tiếng Anh.

“Cô ta khá thật!” – Peter nghĩ thầm.

------------

-Này, Ellen! – Châu vừa dợm bước đi thì bị Peter gọi ngược.

Cô quay lại, song không nói gì.

-Nếu như cô cũng như Seung Ho, thế thì sẽ không vấn đề gì, cô hiểu ý tôi chứ? – Lên giọng đầy vẻ bí ẩn, gương mặt nghiêm túc ấy khiến Châu không thể không tin tưởng.

Song cô vẫn chẳng nói gì, quay bước.

-----------------

Đó là lý do vì sao, bài hát này đựơc có mặt trên thế gian, và mang tên người trình bày: “Ellen!”

Bài này chắc sẽ mang sang thị trường âm nhạc bên Mĩ, vì nó hoàn toàn là bằng tiếng Anh, không biết sẽ có bao nhiêu cơ may phát triển bên Hàn?

Nhưng Hollywood thì không phải đơn giản, muốn thành công bên đó chẳng hề dễ dàng.

“Thôi kệ! thử một lần cũng chẳng có mất mác nhiều.”

Tuần sau công ty anh có một số ca sĩ sang lưu diễn bên ấy, nếu được anh sẽ đi theo và sắp xếp để bài này được có mặt trên các website và tổng đài radio xem trước. Nếu thuận lợi thì cho quay video clip luôn.

“Với ngoại hình và chất giọng của cô ta, chụp vài tấm up lên mạng, sau đó quảng bá thì có thể sẽ thu hút được nhiều người....”

Đầu óc của một người quản lý trong anh bắt đầu hoạt động. Bản chất thì tất nhiên không thể thay đổi được rồi.



'



'



*Việt Nam, 10 pm.

-Mai anh về nước hả? – Nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, Châu cố cất giọng.

-Ừm.... – Mặt Seung Ho buồn thấy rõ.

Công việc bên đó anh không thể bỏ, nên mai phải về là điều chắc chắn. Đến giờ này mà chẳng thấy động tĩnh gì của Peter, chắc anh ta phải đang bận rộn lắm.

Điện thoại Châu reo lên tiếng chuông tin nhắn quen thuộc của dòng Nokia, cô bật máy.

“-Gữi kèm cho tôi vài tấm hình của cô, hạn chót là tuần sau.”

Vội xoá ngay tin vừa đến, cô để điện thoại xuống, thở hắt ra.

-Ai vậy? – Anh thắc mắc. Châu thì anh biết không thể có bạn, vậy thì giờ này còn ai nhắn tin cho cô? Đã vậy còn sắc mặt ấy nữa??

-Không! Chỉ là tin rác thôi. Mà em mệt rồi, em ngủ trước đây.



'



'



Đúng như dự định, những tấm hình được gữi đến chỗ anh sớm hơn vài ngày. Anh mỉm cười vì Châu quả thật là một người làm việc có nguyên tắc.

Thiết nghĩ nếu làm ăn lâu dài với cô ta thì sẽ rất thoải mái đây...

Thị trường nhạc Hàn, anh quyết định bắt đầu với nó trước.

Up vài tấm ảnh lên các Forum được nhiều người biết đến, cộng với các mạng xã hội đang phổ biến ngày nay, kèm theo dưới là bài cô tự sáng tác, với dòng chữ “Ca sĩ tương lai của công ty giải trí [...] - Hàn Quốc.

Hài lòng tắt laptop, anh chỉ còn việc quảng bá nữa là xong. Ở Hàn thì việc này không quá khó đối với công ty anh, nhưng bên Mỹ thì chắc phải bận rộn nhiều, còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhóm nhạc đã đang phát triễn nữa, nếu được thì liên hệ với ai đó bên Hollywood rồi nhờ giúp đỡ luôn....

Một trang sách khác được mở ra.........
_______________

Happy_ending
09-01-2011, 12:03 AM
Dzât lun con tem nay. Đung la bo công chơ đơj mây ngay hum nay (haj con tem đa vao tay ta kakaka). Thj ra châu cung trơ thanh ca sj đê công khaj lam ban gaj cua ho à. Hay hay! Mong tg sơm post chap mơj đang kjch tjnh

Pina.fool
11-01-2011, 08:22 AM
^^. 2, 4, 6, pina ít posst được, tại đi học nguyên ngày, các bạn thông cảm nha :d.

__________


Chap 17.

Hôm nay anh phải về nước, Châu không ra tiễn.

Biết anh dậy sớm, cô vờ là đang ngủ, anh cũng chẳng muốn kêu cô dậy.

Khi tiếng “sập” của cánh cửa vang lên cũng là lúc cô mở mắt.

Tâm trạng thật mệt mõi, muốn khóc nhưng không thể thốt thành tiếng.

Hôm nay là Chủ nhật, rất may là không phải đi học, chứ nếu không có lẽ, Châu cũng sẽ không đi.

Bật người dậy, vào toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó cô cầm lấy cây đàn ghita được treo làm cảnh trong phòng, vài tờ giấy có kẻ ô nhạc sẵn và một cây bút chì.

Những nốt nhạc vang lên, mang theo một giai điệu buồn mang mác.

That's what we make
Walking around
But I can't take it easy without you...
Through all the lines
Trying to hold on
And keep going by
My way's too long...


Have you ever thought you're making me hurt, huh ?
You made me feel happy through 14 days. I counted, alright ?
So now you told me that “I wanna be break up !”…bye bye
You never know my feeling when you are by my side
I get myselft sorrow when you just wanna go
I get all the time flow but you don’t wanna know
So what !? You said “Stop !” and then you said “Noob !”
But I never give up before my love ! It's just for you
Ins love you babe boo…
Ins love you all the day…
Ins miss you on the way…with all the words you say
The first time I saw you…you said to me like this
“Hey boy I love you so…will you beside me forever ?”
And then I was turned back my face to answer baby girl
I love you too… lady
Don’t go away… baby
You made me so… crazy
You are my love story
All that I hope…only a simple love you just for me.
.....................(Cont.)
[Kr]
(Thông cảm ^^, làm biếng sáng tác quá, sáng tác truyện rồi còn sáng tác lời bài hát nữa chắc xỉu ^^, đi dạo lấy lyric của mấy bài... rap chêm vô ^^. Mặc dù là của boy nhưng mấy bạn thông cảm ^^.)

Nguyên một buổi sáng ngày hôm đó, Châu chỉ ngồi nhẩm đi nhẩm lại bài hát cho thuộc, thậm chí là đến chiều tối cô vẫn chưa hề có một hạt cơm nào trong bụng.

Nhưng vì Seung Ho, Châu nghĩ bản thân việc gì không thể làm?

Cô sáng tác nhạc, từ ngày quen biết anh cô đã đi học lớp dạy tiếng Hàn, tuy giờ vẫn chưa nói hay hiểu được nhiều, nhưng cứ cho cô một thời gian nữa, có chắc là bản thân không thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của anh được? Cô vốn thông minh mà.

Tối đó, cô thu âm và Up lên mạng, lấy vài tấm hình, ghi lyrics rồi đăng trên Youtube, vì tất nhiên, cô chẳng thể tự quay clip cho mình được ^^.

Châu không gữi những bài sau này cô sáng tác cho Peter, cô nghĩ nếu được thì cô muốn tự lực cánh sinh.

Cô không muốn phụ thuộc vào bất cứ công ty nào, vì đa số họ bốc lột sức lao động của ca sĩ dã man.

Cô nghĩ là bản thân sẽ có thể thành công mà không cần bất cứ một công ty nào hỗ trợ. Nếu các “sao” Hollywood làm được thì tại sao cô lại không?

Điền các thông tin cá nhân vào một số trang web riêng, hiện nay trên Google chắc chắn sẽ có kết quả cho cái tên Ellen, nếu gặp vận may thì tốt rồi, còn nếu không thì không sao, quan trọng là cô muốn thử cố gắng làm một việc gì đó trong đời, đặc biệt nếu việc ấy là vì anh.

Tiếng chuông điện thoại reo, lại là Peter.

-Alo. – Vẫn chất giọng lãnh đạm, Châu trả lời.

[-Lâu rồi không gặp, vẫn chẳng thay đổi nhỉ? – Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu đùa cợt, dù thế nhưng không có ác ý.]

-Có chuyện gì cứ nói nhanh. – Không muốn vòng vo, châu vào thẳng vấn đề.

[-Đúng thật không hề thay đổi! – Vẫn giữ nguyên thái độ, anh cười. – Tuần sau cô sang đây nhé? Chủ nhật ấy?]

-Gặp ở đâu? Nơi tôi sẽ sống?

[-Khi ra đến sân bay cứ gọi, tôi sẽ đón. Còn nơi ở thì cứ để tôi lo. Việc học của cô, chắc cô chẳng quan tâm đến nó đâu hả?]

-Vậy thôi. – Nói rồi Châu cúp máy.



'



*Seul, công ty giải trí [...]

“Thật tình!” – Peter cười thầm.

Cô là một thiên tài đấy! Sáng tác rất đỉnh!

Tưởng những bài cô Update trên Youtube anh không hay không biết? Hì! Hơi ngây thơ.

Sáng hôm nay anh đã gặp Seung Ho, thấy cậu ta tâm trạng khá hơn nhiều rồi.

Peter lên công ty, trình bày với tổng giám đốc về dự định của mình, anh muốn tuần sau cô sang đây để quảng bá, nếu được sẽ ký hợp đồng.

À nhưng, người tính không bằng trời tính, Peter ạ............

_______________

Happy_ending
11-01-2011, 08:33 AM
Hjc tg đôc ac qua toan dưng ơ đoan hay ko à. Ko bjt đâu băt đên tg đây ^^. Tớ sẽ nằm ăn vạ ơ đây lun. Đơj đên khj nao tg post... hêt truyên thj tơ cung chưa đj^^.
P/s: gjât con tem kakaka

Larita Chen
13-01-2011, 08:38 AM
K hiểu sao chẳng thể nào có thiện cảm vs Peter dc :meo: Hắn lúc nào cũng nghĩ đến công việc :le: Giống lợi dụng ng` khác, ghét :meo: !!!

À, nếu chỉ gửi lời bài hát thỳ qua mail cũng dc, sao phải dùng thư :cr:

P.S: Nếu Lita nhớ k nhầm, Pina thix nhạc Hàn nhỉ :sr:

Lita

GA94
21-01-2011, 05:34 AM
Pina trốn lâu quá rồi, ko bik Pina có sao ko nhi??

Pina.fool
22-01-2011, 04:07 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Thông báo!

Tính đến nay pina sáng tác truyện trên H2t chưa lâu, nhỉ?
Nhưng thật sự trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mặc dù việc post chap mới khiến pina phải mệt mỏi, nhưng được các bạn Comt UH, động viên, pina rất vui, đọc comt của các bạn, có cảm tưởng như những công sức mình bỏ ra không ưổng.

Một chap ngắn ngắn các bạn đọc trong mấy phút, nhưng pina phải vận động chất xám hơi nhiều ^^, nói ra thì như than thở, nhưng lâu lâu cũng nên chia sẽ vài điều đúng không? Nhất là khi pina đang quyết định thực hiện việc sắp nói đây.

Pina sẽ dừng post chap mới ^^.

Rất là chân thành xin lỗi tất cả các độc giả đã và đang UH cho pina, pina xin lỗi rất nhiều. Mới đầu là định không nói gì mà gác kiếm lưôn, nhưng thấy như vậy là thiếu trách nhiệm quá, mặc dù việc bỏ fic cũng đã thể hiện rõ ràng phần “không tôn trọng độc giả” của pina rồi. Nhưng dạo này có nhiều chuyện khiến pina suy nghĩ.

Có thể pina sẽ vẫn onl trên web này, và chắc là đôi khi sẽ gặp các bạn ở đâu đó trong các bài viết thì sao ^^.

Ai mưốn nói chuyện với pina thì add nick nha :d, khi nào onl pina sẵn sàng tiếp chuyện ^^.
pofpiez – Nick chat pina á ^^. Cái tên nói lên tất cả nhỉ ^^v.
Tuy hơi sớm nhưng, chúc các bạn một kỳ nghĩ tết vui vẻ!
Happy New Year!!

p/s: Cái này chắc sẽ đem post sang cả hai fic ^^.

Happy_ending
22-01-2011, 08:04 AM
Hjc hjc thê đến khj nào mớj đươc tjp tuc đọc truyên cua tg đây

mysunshine
31-01-2011, 10:13 AM
cam on ban tuy chj la chap ngan nhug thay rat vuj vj ban da ngj den nguoj ju fjc.tet am ap nhe!

3mxjnhub
21-02-2011, 07:52 PM
Mjnh pjt pjna h0k bo fjc dau mjnh cho lau ruj d0a nha

Larita Chen
06-03-2011, 06:53 AM
Châu từ chối ^^ Đáng đời tên Peter :ham: Tò mò k biết Châu sẽ thế nào :wonder: Mà sao lại đặt tựa là Waiting is happiness thế Pina?

Pina.fool
12-03-2011, 03:16 AM
Chap 18



*Trước hôm lên sân bay một ngày.

Điện thoại Châu bỗng reo lên, một số lạ…

-[Alô]

-[Can you speak English? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngoại quốc, thoạt nghe cô cũng đủ biết, đây là người Mỹ chính gốc.]

-[Yes. – Cô lãnh đạm trả lời.]

-[Tôi là David. David Russo. Tôi là một quản lý, làm việc tại Hollywood. Vài hôm trước tôi đã được nghe những bài cô hát trên Youtube. Cô có một chất giọng rất tốt và một ngoại hình – Nếu như tôi không lầm – Thì nó rất phù hợp cho hình tượng ca sĩ mà tôi đang tìm.]

Những lời ông ta nói làm Châu thoáng giật mình. David Russo? Đấy chẳng phải là một quản lý rất có tiếng tăm tại ngành giải trí bên Mỹ sao?

-[Ông muốn gì ở tôi? – Vẫn chất giọng lạnh lùng, Châu lên tiếng.]

-[Tôi muốn hợp tác với cô. Tôi sẽ làm cô nổi tiếng! – Ông nói bằng một giọng kiên quyết.]

-[Làm sao tôi có thể biết là ông không đang lừa tôi?]

-[Ngày mai tôi sẽ đến khu chung cư nhà cô. Cứ search trên Google tên của tôi, cô sẽ biết được mặt tôi. Điều đó có lẽ chứng minh được, đúng không?]

-[Được rồi. Tôi chờ. – Nói rồi Châu dập máy.]

*Tại một căn biệt thự to lớn.

David đặt điện thoại xuống giường, trên môi xuất hiện một nụ cười bí ẩn.

Cô gái đó thuộc tuýp người bất cần. Nếu tạo dựng được một hình tượng lạnh lùng đối với khán giả, tạo ra thứ gì đó mới mẻ hơn… có lẽ cô nàng sẽ rất thành công…

Nghĩ đến đây, ông lại cầm điện thoại lên, bấm số.

-Chuẩn bị cho tôi vé máy bay đến Việt Nam gấp! Tôi cần đi trong hôm nay!

-[…]

*Tại Việt Nam, khu chung cư cao cấp nơi Châu sống.

-Tôi sẽ không hợp tác với anh!

-[Cái gì? – Một giọng nói giận dữ vang lên, song chẳng đả động được gì nhiều đến tâm trí của Châu.]

-Tôi nói, tôi sẽ không hợp tác với anh nữa, ngày mai cũng không sang Hàn, nghe rõ chưa?

-[Cô…–]

Châu dập máy, sau đó bấm tắt nguồn. Loại người này, thật sự cô chẳng muốn dây vào. Showbiz vốn dĩ rắc rối, không chỉ vì lòng tham của những nghệ sĩ, mà còn khắc nghiệt hơn cả là các quản lý. Họ không trực tiếp ra mặt, chỉ đơn giản là đứng phía sau điều hành, do vậy không ai để tâm đến những gì họ gây ra, mà mọi người đều dồn tất cả sự chú tâm vào người nghệ sĩ đó.

Khẽ nhếch môi cười, Châu bước vào toilet.

Muốn thư giãn một chút thôi… Từ khi anh đi, thú vui duy nhất của cô là được ngâm mình trong bồn tắm….

'

'

“Ding dong!” – Tiếng chuông cửa vang lên khiến châu khẽ giật mình.

Khó nhọc mỡ đôi mắt nặng trịch, Châu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn đặt trên đầu tủ.

Mới 7h. Cô tự hỏi không biết giờ này mà ai lại đến nhà cô...

Bước ra mở cửa, khuôn mặt của một người đàn ông lạ, theo cô đoán có lẽ là người Mỹ, hiện ra sau đó. Những mảng ký ức hiện về giúp Châu nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua.

-Mời vào.

-Vâng. – David cười nhẹ và bước vào bên trong.

Nhìn chung thì đây là một căn hộ nhỏ nhưng rất sang trọng, màu sắc thanh nhã và đồ dùng gọn gàng đủ để ông có thể đánh giá sơ lược về chủ nhân nơi đây.

Và cũng đủ để ông nhận biết, bản thân không hề nhìn lầm người.

-Ông có thể đợi tôi một lát?

-Không sao, cô cứ tự nhiên.

Châu vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa tò mò.

Ông ta đến thật! Và đó chính là David Russo, một quản lý rất nổi tiếng bên Hollywood.

Biết được điều này cũng là do sự tình cờ. Một ngày đang search tin tức của Seung Ho thì nó có nhắc đến ông ta.

Đại loại là trong buổi phỏng vấn, cô MC nói đùa rằng ‘nếu anh được David Russo để ý thì tên tuổi của anh chắc sẽ lên đến tận mây’ hay gì gì đó. Và cũng vì thế nên cô đã thử tìm hiểu về người đàn ông này, qua đó mới biết được rằng ông ta đã đào tạo ra rất nhiều tên tuổi huyền thoại với những phong cách khác nhau do chính đầu óc sáng tạo của ông.

Lấy khăn lau mặt, cô khẽ cười.

'

'

Đặt tách café xuống bàn người quản lý, sau cô bước sang ghế đối diện ngồi, nâng tách của mình lên nhấp nháp vài ngụm.

-Ông muốn hợp tác với tôi? – Không vòng vo lôi thôi, Châu vào thẳng vấn đề.

-Rất thẳng thắng. Vậy thì tôi có thể không?

-Đấy là lý do tôi post các bài hát của mình lên Youtube!

-Tốt. Tôi rất thích những con người như cô. – Cầm tách café, – Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, tôi sẽ đón cô vào giờ này hôm sau.

Nhấp một ngụm, xong ông đứng dậy, cuối đầu tạm biệt rồi quay lưng. Châu cũng ra mở cửa cho người đàn ông ngoại quốc.

Đóng cánh cửa lại, cô khẽ thở dài.

Đoạn đường sau này, không dễ bước chút nào......

'

'

Như đã hẹn, đúng 8h ngày hôm sau tiếng chuông cửa vang lên.

Không như ngày hôm qua, Châu đã dậy từ trước đó rất lâu rồi.

Hành lý cũng đã chuẩn bị, chỉ cần lên phi cơ riêng của ông ta mà đi nữa thôi.

-Đây là sim để xử dụng bên đấy, tôi đã chuẩn bị từ khi còn ở Mỹ, lắp vào điện thoại đi. – Russo nói khi cả hai đang trên đường đến nơi chiếc phi cơ đang đậu.

-Vâng.

Cầm thẻ sim trên tay, cô phâng vâng không biết có nên gọi cho anh để nói về tình hình cả mình hay không...

Châu lắp sim mới vào và đặt cái sim cũ vào trong một chiếc hộp nhỏ.

Từ nay cô với anh sẽ không thể liên lạc cho nhau nữa....

“Thật quá mệt mõi.....”

__________________

@Lita: ^^
Cái này thì nên để phút cuối pina mới giải thích được :d

Nhohoalan
12-03-2011, 05:29 AM
Giật tem rồi hi...hi:-) sao ngắn quá vậy trời ,tác giả post dài dài tí nhe

Pina.fool
12-03-2011, 05:50 AM
Tại đáng lẽ là 1 chap 18 ^^, mà hòi bữa mới xong có phân nửa :d, giờ xong thêm phân nữa nữa nên nó ngắn ^^. Sr nha :). Để pina chuyển cái kia xuống luôn ^^

candysun
22-03-2011, 05:22 AM
onl hoài điện thoại giờ mới cm dc cho pina nè hì hì pina cố gắng posst ruyện nhìu nhìu nhá truyện vít hay nắm à