Xem đầy đủ chức năng : Phiêu.
May_91
17-12-2010, 07:59 AM
Lại là 1 góc nhỏ mới trong cuộc sống của tôi với biết bao cảm xúc: yêu, ghét, giận, hờn...Mà hình như tôi chỉ viết khi tâm trạng không thể kiềm chế và muốn khóc!
Close và Delete tất cả để viết lại 1 trang mới, 1 cuộc sống mới, không còn vướng bận chút gì của Quá khứ.
Thế nhưng, Tương lai rồi có được như mong muốn...hay lại vấp phải những sai lầm của Quá khứ. Bởi cái tính trẻ con khó mà thay đổi của tôi và dường như nó đang làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Người ta rồi có buông tay hay không?
Những khúc mắc còn chưa được sáng tỏ...
Tất cả vẫn còn là những ẩn số.
Nhưng, Tôi hi vọng rằng mọi thứ sẽ không tệ hơn nữa. Và những điều hạnh phúc nhất sẽ đến :bighug:
May_91
17-12-2010, 10:50 AM
Kết quả nhận được là 6.8 cho 2 môn Kinh tế vi mô và Tài chính tiền tệ...
Thất vọng...
Không nghĩ là kết quả sẽ tệ đến vậy. Quá tệ...!
Mặc dù không nỗ lực ôn bài nhưng kết quả như vậy là ngoài sức tưởng tượng.
Thấy thất vọng về bản thân.
Need something to make my feeling better.
May_91
19-12-2010, 12:17 AM
Cold...
The weather in Sai Gon become cold more.
Cold Hand...
Cold Body...
And...Cold Heart...
I need someone to warm my heart.
May_91
21-12-2010, 08:58 PM
Mình lại đang thất vọng...thất vọng lần thứ n chăng???
Còn bao nhiêu lần nữa mới đc gọi là đủ...Đủ để trái tim không bao giờ đau nữa.
Người xấu xa, kẻ đê tiện...Em lại yếu mềm >"<
Mình cần gì chứ? Sao lại quá mềm yếu !
Ừ, thôi...
Cứ thất vọng đi...để rồi sẽ nhận ra bộ mặt thật của quỷ dữ.
Để biết mình sẽ phải làm gì.
Chẳng còn tin ai nữa...
Cảm giác như niềm tin không còn tồn tại trong tim. Cảm giác như là đã mất hết cảm giác vs con trai.
Chán những cái nắm tay, ghét những cái hôn sâu và khỉnh bỉ những hành động quá lố.
Không less nhưng tâm lý đã xấu đi...tệ hơn...và...
Cần 1 chỗ dựa...thật vững chãi...thật an toàn.
Thế nhưng, nào phải cứ muốn là sẽ được. Họ chỉ như những bóng ma chập chờn...chực chờ thấy sơ hở là sẽ hãm hại. Người con gái nào phải sắt đá và kiên định như con trai. Con gái yếu lòng và dễ tha thứ.
Tại sao phải làm 1 người con gái...sao không thể thành 1 đứa con trai???
Thấy bất cần quá!
Niềm tin đã không còn...Liệu tình yêu có tồn tại hay ko?
Hy vọng quá nhiều để làm gì...chỉ khiến con người ta chuốc lấy thất vọng mà thội
Hãy buông tha nhé.
Hãy để tôi sống cuộc sống bình yên...không tình yêu...không dối trá...không đau buồn.
Và không còn nước mắt.
.................................................. .........................
Mai là thi rồi mà tâm trạng chẳng thể nào khá hơn.
Những cảm xúc không lời.
11h16' Kỉ niệm 1 ngày Noel đáng nhớ...
Cả ngày bận rộn lo chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối sẽ thật đặc biệt...thế mà...kế hoạch đi tong :loccoc:
Noel lạ :botay:
Thề, từ nay về sau không bao giờ ra đường trong những ngày lễ ở SG.
Vừa tắm xong thì Tú gọi...thông báo tin buồn của Như...
Ba Như vừa qua đời chiều nay...
Lúc tay buông điện thoại xuống cũng là lúc nước mắt rơi.
Đã lâu lắm rồi không có chút tin tức nào của Như...
Đã lâu lắm rồi cái tình bạn của 2 đứa bị mọi người vùi dập...và vô tình lãng quên.
Đã lâu...lâu lắm rồi...
Vậy mà giờ đây...khi được tin của Như...lại là tin buồn...
Như đã khóc...khóc nhiều lắm...
Người con gái mạnh mẽ không ai bằng giờ lại đang yếu đuối...
Chưa bao giờ thấy Như khóc...
Thế mà...
2 đứa cầm điện thoại và thi nhau khóc...
Cũng không biết nói gì để Như thôi buồn...Chỉ biết lặng người đi và nghe Như nói...Nói hay khóc...khi mà giọng Như cứ lạc đi...lạc dần vào những tiếng nấc.
Tôi cũng khóc...Ông ấy cũng như là Pa của tôi vậy...
Ấm áp và gần gũi...
3 năm không gặp Như...3 năm đầy nước mắt....3 năm mà cả 2 chúng tôi đều quên rằng chúng tôi vẫn còn 1 người bạn thân sẵn sàng lắng nghe khi cần...
3 năm...
Càng khóc lại càng nhớ...rõ mồn một những ngày ấy...
Tại sao???
Tại sao lại cướp người thân quan trọng nhất của bạn tôi...
Tại sao...
Tại sao cho chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này...
Trớ trêu quá !!!
...
Ngày mai...Tôi sẽ đón chuyến xe sớm nhất về Tây Ninh.
Tôi muốn ở đó. Bên cạnh Như...để chia sẻ và khóc cùng bạn ấy.
Tôi muốn trở lại là người bạn thân nhất của Như...
Muốn....mọi thứ quay trở lại...
Và Như được có Ba...
May_91
30-12-2010, 12:13 PM
Happy birthday Miki...:birthday:
Cho :quax2:
Cho 1 chút ấm áp :bighug:
Cho :huglove:
http://i875.photobucket.com/albums/ab311/pe_may_91/mAy%20new/IMG_0797.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab311/pe_may_91/mAy%20new/IMG_0798.jpg
1 chiếc pánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh :icon_cung:
http://i875.photobucket.com/albums/ab311/pe_may_91/IMG_0843.jpg
May_91
02-01-2011, 09:01 PM
Tết Tây rồi nhỉ...
Đâu đâu cũng tràn ngập không khí tết...Nếu như mọi năm là mình đã rất phấn khích và nôn nao mong tết mau đến.
Riêng năm nay thì khác. 1 cái tết không được mong đợi chăng???
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp...thế mà...
Tết này chỉ muốn ở lại nhà trọ 1 mình và cuộn tròn trong chăn để trốn tất cả.
Lần này là lần thứ 2 mình không thể đối diện với Pa, càng không thể ở bên Mẹ và gia đình. Muốn đi thật xa...Muốn quên hết tất cả.
Pa thật sự đã làm mình quá đau lòng...
Lần đầu...cứ nghĩ mọi chuyện trong quá khứ thì nên bỏ qua...phải nhìn vào tương lai mà sống.
Nhưng rồi, cái tương lai ấy cũng đang bị vùi dập...
Là ai làm mọi chuyện ra như thế này?
Ba trong mắt mình đã không còn là 1 người cha, người chồng tốt.
Không biết phải nói gì vì...mình đâu có tư cách chê trách hay phê phán Ba...
Thế nhưng, mình không muốn cái gia đình bao năm hạnh phúc ấy sẽ không còn được nguyên vẹn...Mình yêu mẹ...và không muốn mẹ phải đau lòng. Mẹ đã quá đau rồi.
Phải làm gì chứ???
Tim đau...tưởng như không thể thở nổi...nước mắt cũng tràn....
Cảm giác bây giờ là sự thất vọng và bất lực...như đang mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm...
Còn 1 tuần nữa là mẹ đi Vũng Tàu...
Rồi Ba sẽ...ở nhà và đi đâu...
Thật là...chỉ muốn điên lên, đập phá và quậy cho mọi chuyện lớn ra...
Rồi hậu quả...là gia đình tan nát...mỗi người 1 nơi sao???
Chẳng muốn như vậy chút nào...
Chẳng muốn về nữa...
Hết rồi...
Chẳng còn ai là đáng tin...
Chẳng còn cái gì gọi là quan trọng và có ý nghĩa với mình nữa...
May_91
04-01-2011, 09:02 PM
Hôm qua làm 1 cái test bên ILA...
14/2 bắt đầu học lớp luyện thi IELTS.
Tất cả đều phải bắt đầu lại.
Cũng có thể đó là trốn tránh...nhưng không có cách nào để đối mặt với nó...thế nên...
Cần 1 chút thời gian để Ngẫm...1 chút không gian để Lặng...
Có thể là tình bạn với Mì, Su, Heo, Chồng và Khôi sẽ không đi đến đâu...hoặc sẽ kết thúc...
Vẫn chấp nhận...
Tình bạn là cần thử thách...
Nếu không thể...thì nên kết thúc...
Sẽ có những người bạn khác...trong tương lai.
Cái gì đến sẽ đến thôi.
Thuận theo tự nhiên vậy.
Dạo này, sức khoẻ hơi bị tệ đi. Thiếu ngủ. Không ăn sáng. Ăn ít đi. Linh tinh...
May_91
09-01-2011, 11:13 AM
Cứ tưởng bình yên rồi nhưng sao vẫn thấy day dứt....
Có phải mình đã quá nhẫn tâm???
Nhưng thật sự là không còn đủ sức để có thể lo lắng và chăm sóc cho người khác. Chăm chút cho người ta để rồi ngta chẳng thèm để ý đến lời nói của mình...chẳng là gì cả...
"Thế nên...buông ra đi.
Buông ra để Tôi tự do...
Buông ra để tôi được là chính tôi...
Buông ra để Tôi bình yên..."
....
Hôm nay mình lớn hơn nhiều rồi...nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con như thế.
Tự hỏi khi nào bản thân mới có thể thay đổi...và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Đến ng xa lạ mà cũng nói mình con nít...
Thật đáng thất vọng.
Sắp 20 rồi cô ạ.
Sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn đi.
Luật là luật.
Không lý do.
....
Mẹ đi Vũng Tàu rồi, thật sự là không muốn nghĩ đến Ba...
Cứ vô tình nhắc Ba là tim lại nhói...cảm giác bất lực và sự mất mát...
Mọi niềm tin đều sụp đổ...
Không còn ai là quan trọng.
Không còn cần ai nữa.
Tôi muốn sống cuộc sống bình yên. Không tình cảm.
...
Anh à, Ba của chúng ta làm em đau quá. Khi thấy Ba như vậy tim em đau lắm. Ba đã thay đổi, Ba không còn là Ba trước kia nữa đâu anh.
Em muốn nói, muốn hét lên cho Ba biết là em đã biết tất cả và em không muốn gặp Ba nữa.
Nhưng em nào có thể, nếu mẹ biết được chuyện này...sao mẹ sống nổi.
Em càng không thể trốn tránh...trốn tránh để rồi chỉ làm đau em thêm.
Không thể tập trung học...
Không thể làm đc gì...
Càng không thể về nhà.
Anh hai, chị...xoá hết tất cả đi...
May_91
17-01-2011, 08:02 AM
Tâm trạng hiện giờ cứ lơ lửng...
Làm gì mà lúc nào cũng khiến mình lo lắng, giải thích và động viên...Có cảm giác như là 1 bà mẹ...
Chỉ là 1 đứa con nít cần sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc thôi...Cần 1 người đủ chín chắn để che chở...
Không cần 1 người yếu đuối, nhu nhược và không có ý chí như vậy.
Buông tay là tốt.
Mỗi người 1 cuộc sống, 1 con đường, 1 hướng đi riêng.
Có chút cảm giác có lỗi...thế nhưng, không đủ sức để tiếp tục...
Đành thế...
Vẫn là như thế...cuộc sống 1 mình và những cảm xúc linh tinh.
Sẽ đi xem phim 1 mình, ăn Mì ý, lẩu kim chi và kem dâu.
Sống 1 mình vẫn là thích nhất.
...
Phiêu !!!
21 đi xem film vs Ro =]]
May_91
18-01-2011, 09:11 AM
Khóc lại rồi nhé...
Hình như lâu lắm rồi không khóc...cảm giác lạ...
Do mình lạnh lùng quá chăng?
Hay thật sự là vô cảm.
Như đang bị mất đi 1 cái gì đó...
bất lực...
chỉ biết nhìn mà không thể làm đc gì...
không thể nắm giữ...
tuyệt vọng...
" Không tiếc nữa những người ta đã gặp,
rồi ra đi không để lại dấu hình.
Thôi, cũng ví như ta cầm cái cốc,
lỡ buông tay, rơi vỡ tan tành..."
Cảm giác của sự mất mát thật là khó chịu...
Muốn làm 1 cái gì đó để níu giữ nhưng lại không thể...
Rồi cũng khóc đỏ cả mắt.
Tiếc...
Đau và nhói.
Vỡ.
Mất.
May_91
20-01-2011, 09:05 PM
Chuyện của Pa cứ ám ảnh mình mãi...cứ như không thể thoát ra được...
Hơn 2h sáng mới ngủ...
cũng không thể ngủ...
...những cơn ác mộng...cứ chập chờn...
Mình đã khóc rất nhiều...rằng...
...mình sẽ phải đi khỏi căn nhà mà lúc nào mình cũng ghét cay ghét đắng nó...
nhưng sao nước mắt lại chảy...lại muốn níu giữ...
...Mẹ sẽ như thế nào? Pa thật sự hạnh phúc chứ?
Người ấy nhẫn tâm vậy sao?
Lòng nặng trĩu...
Chỉ là trong mơ thôi...nhưng, sao nó thật quá vậy...Thật đến nỗi...cái khoảnh khắc sắp phải ra đi ấy...mất mát và bất lực...
Biết trách ai đây?
PA?
Người ta?
Mẹ?
Hay do Ông trời thích trêu người?
Nếu...................................chỉ là nếu thôi nhé, rằng: Đó sẽ là sự thật thì sao???
Không 1 ai có thể cản được.
Ra đi là điều tất yếu...
Cảnh chia lìa của 1 gia đình...,
..................Mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng...........................
Mệt mỏi trong cái mớ hỗn độn...mắt sưng, viêm mũi, đau họng....
Áp lực...
Sao cứ nghĩ mãi về chuyện đó...Sao không thể nào tập trung vào việc khác được...Sao tim cứ đau...nước mắt cứ chảy...
Làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này.
Đừng nghĩ nữa...đừng nghĩ nữa...
Vậy mà tối về lại không thể ngủ...để rồi lại suy nghĩ...khóc...và bệnh !
Mệt mỏi lắm rồi...làm ơn đừng cho thêm áp lực!
May_91
24-01-2011, 02:38 PM
Nắng....và ngày em ra đi.
Cứ trốn mãi trong cái xó ấy...trốn tết...trốn gia đình....trốn tất cả mọi người...
và...trốn cả cái lạnh đang tràn về.
Từng ngày...từng ngày...gặm nhấm nỗi chán chường...
Vẫn là trở về với cuộc sống cô độc, tự do, tự tại là hay nhất.
Chẳng phải mệt mỏi vì những lo lắng và bất an.
" Gia đình "
Ui, đứa xấu xa, kiêu ngạo và đầy tự ái kia...
Gạt bỏ tất cả và trở về đi.
....Năm mới đến rồi....:icon_cung:
May_91
13-02-2011, 12:53 AM
Về rồi lại đi...
Không còn bé bỏng để làm nũng nữa rồi,
Cứ ì ra và không chịu nói.
Ức...
May_91
15-02-2011, 07:46 AM
Dạo này tâm trạng mình khá là đơn giản...
...giống như đã quăng hết tất cả vào thùng rác...
Thế nhưng, cái mức độ khó hiểu vẫn không giảm đi chút nào.
Nói buồn thì không phải buồn...mà nói là vui cũng không hẳn.
Nó ra làm sao thì cũng chẳng biết.
Hình như càng già con người ta càng "hâm" hơn...Đúng! Chắc chắn là thế rồi.
Dường như cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Là thế...hay tại sống không mục đích...chẳng cố gắng vì cái gì cả...Cuộc sống nhàm chán! Vô vị
:thatall:
Rốt cuộc...cũng không hiểu mình sống để làm gì nữa !!!
Muốn nc vs 1 ai cũng trong tình trạng giống mình.
Tìm...tìm...như mò kim đáy biển !
Ôi! Có lẽ mình phải học ngành tâm lí học mới đúng...
Điên mất thôi....
May_91
15-02-2011, 08:07 AM
http://i875.photobucket.com/albums/ab311/pe_may_91/mAy%20new/1.jpg
http://i875.photobucket.com/albums/ab311/pe_may_91/mAy%20new/images.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/kJz7_Fo2WG
^^!
Sau này nếu có thể...sẽ làm bánh kem tặng bù nhé :D
Chúc học giỏi.
Luôn vui vẻ,
khoẻ mạnh,
hạnh phúc
Sống có ích
Luôn may mắn,
thành công.
Và...
chúc a sớm tìm được người yêu
:wish:
Tháng 8
16-02-2011, 11:40 AM
Anh cám ơn em....
... a thik đc em quan tâm...
........ Thật sự sn của anh là 1 ngày buồn chán -- phải nói là chán phát ngán...
Nhưng vào đọc bài em..
Thật sự anh đã rất vui...
....... Hp đc có e...... kề bên...
........... Cám ơn ai đó đã sinh ra em...
Cám ơn ông trời đã cho anh đc gặp em.......
...
...... em cũng sống tốt nhé..
A sẽ mãi bên em......
....... Yêu em...!!~
:X:X:X:x:x:x:X:X:X
Tháng 8
16-02-2011, 11:42 AM
À bài hát này anh thích lắm...
..... 1 lần nữa cám ơn vợ của anh :*
May_91
17-02-2011, 05:21 AM
Ức quá!
Tại sao cứ như vậy...sao cứ mãi ức hiếp tôi chứ...
Cuối cùng cũng phải khóc...thật sự là ấm ức...chưa bao giờ...chưa bao giờ bị ức hiếp đến như vậy !
Quá đáng...không muốn ở đây nữa...
Được đi với anh chị thì càng tốt.
Hôm nay quả thật rất tệ...vô cùng tồi tệ !
Tối qua thì được ma doạ lần thứ 2...Chiều nay về thì bị người ta ức hiếp...
Cảm giác cô độc, yếu đuối và nhỏ bé quá!
Chỉ muốn khóc ngay lúc đó...nhưng rồi phải kiềm chế...và khóc nức nở trên đường về.
Giờ thì mặc kệ, mặc kệ tất cả...
Ức chế quá rồi...chỉ muốn khóc...khóc để bớt tủi thân :(
Lại khóc với mẹ rồi...muốn về bên mẹ quá!
Muốn đc mẹ che chở :((
May_91
19-02-2011, 01:40 PM
Từ lâu đã không còn mong ước là sẽ đc yêu...Điều nhỏ nhoi duy nhất chính là cuộc sống bình yên...Lặng lẽ 1 mình cũng được. Đừng ai chạm vào nó.
Cảm giác...muốn khóc cũng không được...Thật là bất lực!
Đang uy hiếp sao???
Tâm tư lại bị xáo động...Hà cớ gì cứ mãi bám riết theo ta...
Cũng chỉ là thứ đồ đã bị vứt đi...Nhặt lại làm gì chứ...
Đừng gây thêm những sóng gió nữa...vất vả lắm ta mới có thể sống mà quên hết mọi thứ...Đừng gây thêm tổn thương.
Vĩnh viễn cũng không thể đối mặt...chỉ có cách trốn tránh...
Người đã không thích sao lại còn ép buộc.
Xin hãy buông tha.
Ta, đã chịu nhiều uất ức và mọi phiền hà rồi...mệt mỏi lắm...
Nếu có thể, ta đã muốn mình biến mất...là chết đi cũng đc...nhưng sao vẫn không đủ dũng khí...là ta hèn nhát, nhu nhược...
May_91
25-02-2011, 11:22 AM
Tự cho bản thân mình 1 cơ hội, lần cuối cùng để hi vọng và chờ đợi.
Có lẽ, ta cũng sẽ giống với Cầm…bị khước từ vĩnh viễn.
1 chút luyến tiếc, đau xót và khó chịu.
Đã cố gắng…dù có đau lòng thế nào cũng không cảm thấy có lỗi với bản thân. Làm hết sức rồi…Đành buông tay!!!
24h…nếu không có hồi âm…mãi mãi…sẽ xoá…sẽ quên…sẽ thật sự không còn gì ràng buộc.
Là chấm dứt thật sự.
Không là lỗi của ai…Quá đáng cũng là chữ duyên nợ.
Sẽ thôi không hi vọng và chờ đợi những thứ không có thật nữa.
Tình cảm à…Phải quên đi thôi.
Tạm biệt !!!
May_91
26-02-2011, 05:27 AM
Hôm nay, cả ngày đều giam mình trong phòng tối. Mình đang trở thành cái gì vậy?
Xa lánh tất cả
Thật không ngờ, mình cũng có cái ngày hôm nay.
Khuyên Cầm thế nào thì mình cũng phải nên như vậy. Không nghĩ nữa.
Tất cả đã qua rồi, không thể quay lại...cứ bước tiếp thôi.
Tạm biệt quá khứ.
......
May_91
01-03-2011, 12:21 PM
Là ngày nhớ lại cái cảm giác đó...1 mình đứng trước đầu xe đang lao nhanh. Toàn thân bất động, không thể nhúc nhích...càng không thể nghĩ được cái gì trong đầu. Chỉ biết hoảng hốt nhìn về phía trước.
Thật may...Trời chưa muốn ta chết!!!
Tưởng chừng hôm nay là ngày mệt mỏi...nhưng đột xuất có cơ hội làm mình vui vẻ :blinking:
12h..." Con ngủ ngon nhé "
...Không biết nên khóc hay nên cười...
Xoài chua...
...Sau này, nhất định...không thể lấy 1 người chồng " lén lút " sau lưng.
Quỷ quái, là mùa gì mà thời tiết cứ lành lạnh mãi thế này !!!
Đc ôm bé khỉ cứ như ôm mẹ :D
Hahaha...sẽ ôm bé khỉ...không ôm chồng :)
Tất cả những thứ đã qua đi...thật sự sẽ vứt bỏ hết...không chút bận tâm.
Ta...vốn vô tình như thế. Không cần rủa thầm :D
May_91
01-03-2011, 12:33 PM
Hahaha, tự dưng có hứng...cứ muốn viết lung tung.
Càng ngày mình càng trở nên kì quái. Là vì lý do gì ???
Cũng chẳng còn đứa bạn nào có thể gọi là thân...đủ để lắng nghe và chia sẻ...Cứ khép kín cuộc sống lại..để rồi nhận ra...Mình đang bơ vơ...
Không trách được...
Mãi vẫn không hoà hợp...vĩnh viễn...không có thứ gì là mãi mãi.
Lòng dạ con người...thật đúng là...Xa mặt cách lòng...Đổi thay dễ như trở bàn tay !!!
Vì cái gì mà phải trở nên u uất...vì cái gì mà dừng lại, thôi không tìm kiếm ?
Sợ ???
Hoang mang ???
Nghi ngờ ???
.....Cứ thế, cứ thế đi....
Kẹo.
Cứ mãi đùa với thằng nhóc Phong khiến mình nhớ đến kẹo...
Cảm giác ấm áp...an toàn...
Có chút gì đó luyến tiếc,
...
Đã không còn được gặp lại...ngang qua nhau như những người xa lạ.
Mong muốn được 1 lần nữa nhìn thấy Kẹo...
Những viên kẹo nhỏ..Ngọt...mà...Chát !!!
Vẫn cứ mãi là 1 niềm nhớ. KẸO :bighug:
satthu110
01-03-2011, 02:27 PM
con nay nhu con benh trum noi xao va chuyen ngu voi trai ne ba con
Tháng 8
15-03-2011, 10:42 AM
...............................................:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.