b3kut3_d3gh3t
12-12-2010, 10:58 PM
lặng lẽ...
cô đơn...
em khóc...
trong lặng câm...
trong đêm vắng nước mắt em rơi...em không hiểu...thẫt sự không hiểu....em yêu anh...yêu nhiều lắm nhưng tại sao anh vẫn không tin em...anh không yêu em như em yêu anh
anh bảo rằng :anh yêu em yêu nhiều lắm...và anh cần có em...
nhưng đôi lúc em không cảm nhận được tình yêu ấy...khi thì anh cho em tất cả...làm con tim em ấm áp làm cho em như bay vào không trung của tình yêu...cho em hạnh phúc...và rồi anh cho em sự hụt hẫn...anh cho em chìm sâu trong nước mắt và nỗi đau...
anh có biết...nhiều đêm em khóc...khóc 1 mình vì anh không hiểu em...vì anh không tin em và vì anh không quan tâm em nhiều như em quan tâm anh...đôi khi em muốn anh vỗ về muốn được nũng nịu bên anh...muốn anh ân cần và dịu dàng mỗi khi em giận dỗi...em chĩ hờn một chút thôi...để em thấy mình nhỏ bé trong tay anh...để em thấy mình bình yên bên anh....để em được cảm nhận rằng anh yêu em thật nhiều...nhưng những lần như vậy anh lại quát...anh...em chĩ muốn làm nũng...em chĩ muốn nhõng nhẽo trong tay anh...để được anh năn nỉ...để em cảm nhận được hạnh phúc...nhưng...
đôi khi em mệt mõi...mệt mõi vì phải chờ đợi một cái gì đó ở anh...và em muốn dừng lại...em muốn bước đi...nhưng tại sao em vẫn không làm được...tại em ngốc hay vì em yêu quá mù quáng...
bạn bè em vẫn nói : mày ngốc lắm...hãy lo cho bãn thân cũa mày chĩ mày thôi...
nhưng sao em vẫn không rời mắt khõi anh
em vẫn lo lắng cho anh quá nhiều
em dành cho anh tất cả...tất cả những gì mà em có...thậm chí em có thể đánh đổi cả bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh...nhưng...tại sao...tại sao anh vẫn không tin em...anh vẫn nghi ngờ...có phãi vì tình yêu cũa em vẫn chưa đủ...
anh à...nói với em đi...nói với em...em phải làm sao để con tim anh bình yên...để anh cãm thấy hạnh phúc...
những buồn đau nhọc nhằng và khóc khăn...em chĩ muốn riêng mình em gánh lấy...nhìn anh nhọc nhằng em đau lắm và rất buồn...tự thấy em thật vô dụng chẵng lo được cho anh...tình yêu em dành cho anh là tất cả...
chắc anh không biết chĩ những cữ chĩ nhẹ nhàng thoáng qua của anh...những cái ôm siết anh dành cho em...cũng làm em suýt khóc vì hạnh phúc...vì vui...và chắc anh cũng không biết rằng...những lần anh quay lưng đi để em ở lại 1 mình...là một khoảng không vô tận đối với em...những giọt nước mắt cứ lăn dài dài trên má...em yêu anh nhiều lắm anh biết không...và những lần anh nỗi nóng với em...em quay lưng bỏ đi...không phãi vì em hờn em giận...mà vì em không muốn anh thấy em đang khóc...khóc vì em buồn...vì anh không hiểu em...
em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này...sẽ không bao giờ anh biết được con tim em nghĩ gì và em cần gì...và em cũng sẽ im lặng chôn tất cả vào sau trong tim...
với em chĩ cần anh vui...anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc...em yêu anh...
nhưng em sợ...sợ 1 ngày em sẽ không thễ giữ anh ở cạnh em nữa...sợ 1 ngày anh sẽ bước đi như những người khác...
và nếu có 1 ngày như thế...em nghĩ em sẽ không thể đứng dậy mà bước tiếp con đường của mình nữa...có lẽ em sẽ kết thúc tất cã..
để em được bình yên...đễ buồn đau không còn quay quanh em...và để em được sống mãi mãi trong tim anh...
có lẽ em ngốc...uhm em ngốc...hay vì em yêu anh...yêu quá nhiều...
cô đơn...
em khóc...
trong lặng câm...
trong đêm vắng nước mắt em rơi...em không hiểu...thẫt sự không hiểu....em yêu anh...yêu nhiều lắm nhưng tại sao anh vẫn không tin em...anh không yêu em như em yêu anh
anh bảo rằng :anh yêu em yêu nhiều lắm...và anh cần có em...
nhưng đôi lúc em không cảm nhận được tình yêu ấy...khi thì anh cho em tất cả...làm con tim em ấm áp làm cho em như bay vào không trung của tình yêu...cho em hạnh phúc...và rồi anh cho em sự hụt hẫn...anh cho em chìm sâu trong nước mắt và nỗi đau...
anh có biết...nhiều đêm em khóc...khóc 1 mình vì anh không hiểu em...vì anh không tin em và vì anh không quan tâm em nhiều như em quan tâm anh...đôi khi em muốn anh vỗ về muốn được nũng nịu bên anh...muốn anh ân cần và dịu dàng mỗi khi em giận dỗi...em chĩ hờn một chút thôi...để em thấy mình nhỏ bé trong tay anh...để em thấy mình bình yên bên anh....để em được cảm nhận rằng anh yêu em thật nhiều...nhưng những lần như vậy anh lại quát...anh...em chĩ muốn làm nũng...em chĩ muốn nhõng nhẽo trong tay anh...để được anh năn nỉ...để em cảm nhận được hạnh phúc...nhưng...
đôi khi em mệt mõi...mệt mõi vì phải chờ đợi một cái gì đó ở anh...và em muốn dừng lại...em muốn bước đi...nhưng tại sao em vẫn không làm được...tại em ngốc hay vì em yêu quá mù quáng...
bạn bè em vẫn nói : mày ngốc lắm...hãy lo cho bãn thân cũa mày chĩ mày thôi...
nhưng sao em vẫn không rời mắt khõi anh
em vẫn lo lắng cho anh quá nhiều
em dành cho anh tất cả...tất cả những gì mà em có...thậm chí em có thể đánh đổi cả bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh...nhưng...tại sao...tại sao anh vẫn không tin em...anh vẫn nghi ngờ...có phãi vì tình yêu cũa em vẫn chưa đủ...
anh à...nói với em đi...nói với em...em phải làm sao để con tim anh bình yên...để anh cãm thấy hạnh phúc...
những buồn đau nhọc nhằng và khóc khăn...em chĩ muốn riêng mình em gánh lấy...nhìn anh nhọc nhằng em đau lắm và rất buồn...tự thấy em thật vô dụng chẵng lo được cho anh...tình yêu em dành cho anh là tất cả...
chắc anh không biết chĩ những cữ chĩ nhẹ nhàng thoáng qua của anh...những cái ôm siết anh dành cho em...cũng làm em suýt khóc vì hạnh phúc...vì vui...và chắc anh cũng không biết rằng...những lần anh quay lưng đi để em ở lại 1 mình...là một khoảng không vô tận đối với em...những giọt nước mắt cứ lăn dài dài trên má...em yêu anh nhiều lắm anh biết không...và những lần anh nỗi nóng với em...em quay lưng bỏ đi...không phãi vì em hờn em giận...mà vì em không muốn anh thấy em đang khóc...khóc vì em buồn...vì anh không hiểu em...
em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này...sẽ không bao giờ anh biết được con tim em nghĩ gì và em cần gì...và em cũng sẽ im lặng chôn tất cả vào sau trong tim...
với em chĩ cần anh vui...anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc...em yêu anh...
nhưng em sợ...sợ 1 ngày em sẽ không thễ giữ anh ở cạnh em nữa...sợ 1 ngày anh sẽ bước đi như những người khác...
và nếu có 1 ngày như thế...em nghĩ em sẽ không thể đứng dậy mà bước tiếp con đường của mình nữa...có lẽ em sẽ kết thúc tất cã..
để em được bình yên...đễ buồn đau không còn quay quanh em...và để em được sống mãi mãi trong tim anh...
có lẽ em ngốc...uhm em ngốc...hay vì em yêu anh...yêu quá nhiều...