Xem đầy đủ chức năng : Mặt trăng giữa ánh bình minh
Ái Nguyệt
09-12-2010, 01:44 AM
Mặt trăng giữa ánh bình minh
http://i658.photobucket.com/albums/uu307/anhtuan201287/The_moon_by_mith_us.jpg
Author: Ái Nguyệt
Tình trạng: On going.
Category: Romance
Rating: T
Note: Truyện được post độc quyền ở Mắt nâu học trò, xin đừng mang đi bất cứ đậu Nếu bạn yêu thích và muốn chia sẻ xin hãy nói trước với tôi một tiếng. Cảm ơn đã ủng hộ. :)
Lần đầu viết thể loại này, còn nhiều sai sót xin được bỏ qua. *cười duyên*
Sumery:
Có người nói: “Mặt trời là mặt trời, mặt trăng là mặt trăng, cho dù mặt trời có đuổi theo bao lâu cũng không bao giờ bắt được mặt trăng, cho dù có vô tình gặp nhau trong khoảnh khắc nhưng thực chất lại xa cách muôn trùng của khoảng cách thời gian và không gian...”
...
Nhìn ánh mặt trời khuất vào chân núi, đắm chìm vào màn đêm yên bình nghỉ ngơi sau một ngày hành trình đi khắp thế gian mệt mỏi, khóe miệng chàng trai trẻ nhếch lên một nụ cười tự diễu. Tự diễu cảm xúc nhung nhớ đang bắt đầu nhen lên trong trái tim, tự diễu bản thân nhu nhược lại đến cánh đồng bát ngát những bông hoa chuông trắng muốt mà nhìn về phương bắc đợi chờ như một tên oán phu. Lắc đầu, cố dứt chính mình thoát khỏi những ảo tưởng của quá khứ chàng quay người bước đi trên con đường đã chọn. Khuôn mặt anh tuấn mất đi vẻ nhu hòa, khoác lên vẻ mặt lãnh lẽo, xa cách và cao quý của một đế vương.
Thời gian trôi...3 năm...tất cả chỉ như một giấc mộng...
Yêu thương...thù hận...hóa thành hư vô...
...
Cùng lúc ấy, ở thần điện thần mặt trăng Atesis, kinh thành Hanatan, bắc Ashland – vùng đất cai trị của những trưởng lão, trên tòa tháp cao nhất của thầ điện nơi tiếng chuông thanh thúy đang vang từng hồi chào đón mặt trăng hiền hòa, có một thiếu nữ để tâm hồn mình lướt qua con sông Ven cuồng loạn với những con sóng cuồn cuộn đỏ tươi, vượt qua sa mạc lạnh lẽo khô cằn không sự sốngtrong buổi chiều tà, nương theo gió bay qua cánh đồng xanh bất tận và đến một vùng thảo nguyên xanh rờn lung linh những bông hoa chuông trắng đang tỏa sáng lấp lánh trong nắng chiều rực rỡ, tìm về một bóng hình của quá khứ... nụ cười tươi như màu nắng, bờ vai rộng cho nàng dựa vào khi mệt mỏi...quen thuộc sao? Xa cách sao? Bởi tất cả chỉ là kí ức mờ ảo đã bắt đầu phủi bụi thời gian...
Thời gian đã qua...kí ức sẽ mờ đi theo từng hoàng hôn buông xuống...theo từng mùa tuyết rơi...
Ấm áp sẽ tan trong gió lạnh... chỉ còn bóng hình mỏng manh, đơn độc nhưng kiên cường từng bước bước về phía trước...
Hối hận ư?
Để làm gì khi tất cả đã qua...
***
Phần 1 - Bông hoa trong đêm
http://i165.photobucket.com/albums/u74/leben_in_der_Traene/--------4lOn3---------/13845546738b0e49d82.jpg
Đệ nhất chương: Bình minh ẩn sau ánh hoàng hôn
Nếu bạn là một người lữ hành vô tình đi qua vương quốc ấy, vô tình hỏi một thần dân bình thường nhất của nơi đây, họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của những buổi bình minh đầu tiên của Ashland - vương quốc lớn nhất của lục địa Anlata này...
Từ lâu lắm rồi, vùng đất trù phú này có ba dòng họ danh giá được người người kính ngưỡng. Một, đó là dòng họ của hoàng gia – Soloma, dòng họ sinh ra những đế vương tài giỏi, hiền đức, đưa đất nước này vào thời kì thái bình thịnh thế cả vài trăm năm trở nên giàu có và phồn vinh, thần dân an bình, sinh sống. Người dân nhắc tới họ với sự sùng bái bất tận cùng niềm kính yêu vô bờ. Họ như ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả vùng đất, mang đến hạnh phúc và ấm áp... Nhưng nói đến công lao của dòng họ Soloma phải nhắc tới dòng họ cao quý thứ hai của vương quốc, dòng họ Lasharis. Lasharis cống hiến cho vương quốc những đứa con, những dòng máu thắm vào đất mẹ, dùng sinh mệnh mình bảo vệ biên cương, ghi vào sử sách những trang vàng đầy máu và nước mắt...Và dòng họ thứ ba chính là một dòng họ kì lạ nhất - Nectara. Họ sinh ra những người con mang đầy trí tuệ và những kẻ du mục lang thang. Họ đi khắp nơi, đóng góp cho nơi đây hàng vạn cuốn sách chứa đầy trí tuệ mà họ đã tìm thấy ở những vùng đất họ đi qua, cho dù cà vạn năm trôi qua cũng không ai có thể quên lãng sự cống hiến của họ trên mọi lĩnh vực, từ khoa học đến nghệ thuật, và cũng không nơi nào trên vương quốc không có dấu chân mà họ đã bước đi. Nhưng cho dù có là gió có tự do đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi và ngừng lại, và khi ấy họ trở về hòn đảo của muôn ngàn loài hoa giữa biển khơi – quần đảo Io truyền thuyết. Có người đồn rằng, hòn đảo ấy bốn mùa đều ấm áp, trăm hoa khoe sắc, là thiên đường giữa nhân gian và trên đó có cả thần tiên đang ẩn cư...
Ba dòng họ ấy cứ âm thầm cống hiến cho vương quốc này tất cả những gì họ có, chung tay gánh vác dựng xây đất nước. Nhưng hỡi ôi, nếu mọi sự cứ dễ dàng như thế qua đi thì có lẽ không phải là cuộc đời và những nữ thần số mệnh cũng không như thế đáng sợ đối với con người. Con người luôn là một sinh vật với lòng tham không đáy, dòng họ Lasharis khi đã đạt đến tột đỉnh của vinh quang thì bắt đầu trở mặt. Sự ghen tị nhen nhóm trong những đứa con của họ, và không biết từ lúc nào họ đã nhìn những người con của dòng họ Soloma với đôi mắt hận thù và ghen ghét. Họ tự hỏi tại sao mà ngôi vị hoàng đế không là của họ khi đất nước này đều thấm đầy máu của những người cha anh họ. Và rồi cái gì đến thì sẽ đến, đố kị, ghen ghét, tiếp theo sẽ là lòng tham, dục vọng bốc cháy cả lý trí.
Ngày ấy, là một ngày đáng sợ nhất của đất nước Ashland, máu, lửa, bao chùm cả vùng đất, quốc vương Soloma XV bị giết trong hoàng thành. Thái tử con ngài phải chạy trốn về phương nam nương vào sự ủng hộ của những tộc trưởng trung thành của vùng đất phương Nam, xây dựng chính quyền, nuôi trồng lực lượng, sau đó khởi binh quay trở lại chiến đấu với Lasharis.
Ngọn lửa của thần chiến tranh bốc cháy...
Ashland bị chia làm hai nửa, một trái tim bị chém làm đôi. Phương bắc thuộc về dòng họ Lasharis và những quý tộc, những kẻ được tôn là trưởng lão. Phương nam vẫn thuộc về những vị vua chính thống của vương quốc – Soloma. Và cuộc nội chiến bắt đầu như thế...
Đó cũng là ngày hoàng hôn của những trang sử thanh bình của Ashland... đồng thời mở ra những trang thấm đầy máu và nước mắt bi hùng. Trong suốt những ngày đen tối ấy không ai nhắc tới dòng họ thứ ba – Nectara. Họ dường như hoàn toàn thoát khỏi bàn tay đen tối của chiến tranh, ẩn mình sống giữa hòn đảo thần tiên tràn đầy hoa của họ...
Nhưng... thần số mệnh lại một lần nữa xáo trộn những sợi chỉ của cuộc đời, chơi đùa số phận của con người, đặc biệt là của những đứa con của 3 dòng họ cao quý...
“Đứa con mặt trăng sinh ra trên hòn đảo của nữ thần hoa, nhận sự chúc phúc của thần trí tuệ, kiên cường tháo gỡ những sợi chỉ số phận rối rắm, kết hợp cùng đứa con của mặt trời rực rỡ. Lúc ấy, Nectara sẽ trở thành dòng họ của hoàng đế, vị minh quân mới sẽ sinh ra, Lasharis sẽ là lịch sử. Ashland sẽ trở lại những ngày tháng yên bình... Tất cả đều tùy thuộc vào đứa con của mặt trăng...kẻ sinh ra giữa những bông hoa trắng muốt...giữa cánh đồng đầy ánh trăng bạc...”
...
Lời tiên tri thoát ra từ miệng của đại thần quan làm người đàn ông trung tuổi , đội một chiếc mũ miện nặng chịch lấp lánh những viên hồng ngọc, với một bộ râu vểnh khiến hắn trông như một con cáo run rẩy, kinh ngạc và sợ hãi. Hắn – vua của phương bắc, đức vua Lasharis đệ tam – Arron Lasharis chỉ vào người vị thần quan già nua nghiến răng, rít gào như loài rắn rết: “Lamat, thế là thế nào? Biến mất? Ngươi nói là ai biến mất? Đứa con của mặt trăng là ai? Nectara trở thành hoàng đế? Thế là thế nào? Ta bảo ngươi nói? NÓI AH!!!”
Vị thần quan mang cái tên Lamat chỉ nhàn nhạt mỉm cười như có như không, thong dong mà trả lời hắn: “Bệ hạ, xin thứ lỗi, ta chỉ là kẻ truyền lời của những vị thần. Ý nghĩa của lời tiên tri ta không hề biết, người hỏi ta là vô ích. Ẩn ý của lời tiên tri có lẽ chỉ đơn thuần như nó đã nói. Mà cũng có lẽ là mang một ý nghĩa khác mà phải đến khi tất cả kết thúc mới có người hiểu được. Nhưng ta khuyên ngài đừng lên cưỡng cầu số phận, số phận luôn luôn là tất nhiên...”
“CÂM MIỆNG!!! Ngươi nói ta phải ngồi đây đợi cho những đứa con của Nectara đến đây rồi vui vẻ đưa vương miệng cho bọn chúng có phải hay không? Lamat, có phải ngươi đã chán nhìn thấy bầu trời?”- Khuôn mặt cáo già của hắn vặn vẹo khó coi bởi tức giận, gân xanh nổi lên trên chiếc trán dô. Thấy hắn như vậy, đôi mắt của Lamat lóe lên một tia sáng quỷ dị không phân rõ cảm xúc rồi biến mất ngay tức khắc, nhanh đến nỗi con cáo già Arron Lasharis cũng không thể nhìn thấy.
“Thần không dám”- Lamat cung kính cúi đầu.
“Hừ, còn không mau cút.” – Arron nén giận, tiếp tục rít gào qua kẽ răng.
Nhìn bóng lưng của vị thần quan khuất sau cánh cửa chạm hình con chim ưng đang sải cánh oai hùng bay trên hai chiếc kiếm chéo nhau – gia huy bao đời của Lasharis, Arron quay lại bước nhanh ra khỏi phòng đi vào phía bên trong nơi khuất nhất của căn phòng vốn cũng đã không sáng sủa gì. Ở đó đã có một người đàn ông mang vẻ mặt cháy năng pha sương, mặc một bộ quân phục bạc tôn thêm dáng vẻ anh hùng cho ông – đại tướng quân, công tước – Matta Jashonaha, đang quỳ xuống đất đợi hắn.
“Matta, ngươi lập tức mang 1 vạn quân đến Io, lập tức tiêu diệt toàn bộ hòn đảo đó cho ta. San bằng nó, hãy để Io thực sự trở thành truyền thuyết.” – Arron vặn vẹo khuôn mặt, buông câu nói tử thần đầy lạnh lẽo. Hắn không tin, không chấp nhận chịu thua bởi những thứ gì gọi là số phận. Đứa con của mặt trăng sinh ra ở hòn đảo của nữ thần hoa ư? Io, phải, chính là Io, hòn đảo được mệnh danh nơi an nghỉ của nữ thần trăm hoa. Nếu đứa con của mặt trăng được sinh ra ở đó thì hắn sẽ làm nơi đó hoàn toàn biến mất, và cả Nectara nữa chứ. Dòng họ hoàng đế ư? Mơ tưởng. Hắn sẽ làm tất cả biến mất dòng họ hoàng đế, hòn đảo của hoa.
...
Biến mất...xóa sổ...
...
Hủy diệt thật sự sẽ thay đổi số phận sao? Nếu đơn giản như vậy thì đâu còn là số phận... những nữ thần ve vãn những sợi chỉ cười nhạo kẻ ngu si, bàn tay ngọc ngà buộc thêm một nút nữa trong những sợi chỉ đã vô cùng rối rắm...
~ Hết chương 1 ~
pe_baby_sarang_tvxq
09-12-2010, 02:16 AM
đây là lần đầu bạn viết ư?
thực sự là mình thấy mình rất cần học tập bạn
nội dung truyện mình vẫn chưa hiểu nhưng mình rất thích cách viết của bạn
tuy nhiên bạn có một lỗi : từ "ah"
đây có thể là theo thói quen nhưng bạn đâu muốn một tác phẩm hay bị mất đi chỉ vì một lỗi nhỏ đi như vậy?
"Đệ nhất chương: Bình minh ẩn sau ánh hoàng hôn"
mình tự hỏi, những chương sau bạn sẽ biết thế nào đây?
không biết mình có theo dõi được câu truyện này không nhưng mình rất mong nó sẽ được hoàn thành
cám ơn bạn vì đã viết một câu truyện và chia sẻ cho mọi người
Ái Nguyệt
12-12-2010, 09:18 AM
Đệ nhị chương: Hướng dương giữa biển
http://tayson12ab.files.wordpress.com/2010/05/thuyen20va20co20gai.jpg
Io – người dân của Ashland nhắc tới nó với một giọng trìu mến và kính trọng. Nó – một quần đảo xinh đẹp nằm tách biệt với toàn lục địa. Muốn tới đó bạn phải giương buồm đón gió, mượn sức của thần hải dương, đi về phương tây, vượt qua eo biển Asi thần thánh, thử thách trí thông minh và lòng dũng cảm của bạn xem bạn có đủ tư cách bước vào vùng đất của những giấc mơ hay không. Nếu bạn bình an vượt qua nơi đây bạn có thể đặt chân vào vùng đất của muôn loài hoa, vào thế giới của hạnh phúc, yên bình...
Nói tưởng như dễ dàng nhưng liệu trong lịch sử đã có mấy người thủy thủ có thể vượt qua eo biển Asi, vượt qua những cơn sóng thần dựng đứng cả ngàn mét, những cơn bão dữ tợn, những lốc xoáy bí ẩn nuốt chửng bất cứ con thuyền nào tiến bước vào nơi đây. Hãy nhớ cuộc đời có mấy ai không truy cầu hạnh phúc, không truy cầu bình an, không truy cầm một giấc mộng màu hồng về một cuộc đời thập toàn thập mĩ, nhưng nếu thật dễ dàng mà bước vào được thiên đường hạnh phúc thì người ta đã không mải mê truy tìm và tôn xưng nó như một huyền thoại...
Vì thế, thật không có gì ngạc nhiên khi quần đảo ấy trở thành truyền thuyết giữa cuộc đời thật...
...
Và hôm nay đây cậu – một đứa bé mới chín tuổi sắp được bước vào vùng đất huyền thoại ấy. Đừng ngạc nhiên vì tại sao một thằng bé mới chín tuổi, mới nứt mắt nhìn bầu trời lại có thể vượt qua eo biển Asi tử thần mà bước chân lên vùng đất của những giấc mơ. Bởi hôm nay đây người cầm lái của con tàu đưa cậu đến nơi đây là Raset Nectara – nhà hàng hải huyền thoại, một người con xuất sắc của Nectara. Cậu nheo đôi mắt xanh như màu của bầu trời nhìn về hướng người đàn ông đang cầm bành lái của con thuyền. Đó là một người đàn ông mang màu da nâu đen bởi gió biển, cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp như sóng biển. Mái tóc đỏ được ông ta cột lại đơn giản bằng một sợi dây mỏng. Lướt đôi mắt đen mỉm cười về phía cậu, Raset buông bánh lái cho người thủy thủ đứng bến cạnh và
đi về phía cậu.
- Này, công tử bé nhỏ của tôi, có chuyện gì hay sao mà lại nhìn tôi chăm chú đến thế? – Raset đặt đôi bàn tay to lớn đầy những mảnh chai lên vai cậu một bốp thật mạnh và sảng khoái hỏi cậu.
- Raset, đừng đánh lên vai ta như vậy, rất đau đấy ông biết không? Ông phải biết bờ vai bé nhỏ của ta không thể chịu được bàn tay to lớn của ông đâu. – Cậu xoa xoa bờ vai đang đau điếng, ai oán trách cứ.
- Ha Ha Ha Ha... bé nhỏ ư công tử của tôi? – Raset ngẩng đầu lên bầu trời cười sảng khoái như nghe thấy một câu chuyện đùa thật thú vị. Cười đã, ông quay lại nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, mỉm cười đầy ẩn ý. Ngay lúc đó, cậu cảm giác Raset như trở thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt của ông không còn ánh lên vẻ ngang tàng của một người thủy thủ tự do cùng sóng biển mà là một đôi mắt của một hiền giả hiểu thấu lẽ đời. Vô ý thức cậu bị đôi mắt đen ấy cuốn hút đi vào - Có lẽ đi, nhưng chỉ bây giờ thôi. Tương lai một ngày nào đó, bờ vai của ngài sẽ phải thật mạnh mẽ, để gánh vác trách nhiệm của một chàng trai, một trụ cột gia đình, ... và cũng là chỗ dựa cho người cậu yêu thương. Nếu bờ vai của ngài không vững chắc, người chịu đau khổ, bị tổn thương sẽ không chỉ có một mình ngài mà cả những người mà ngài muốn bảo vệ nhất. Vì thế bờ vai của ngài không thể bé nhỏ mãi được, công tử ạ...Vậy nên...ngay bây giờ hãy để tôi tập luyện cho bờ vai cậu nhé... Ha ha ha ha... – Trong phút chốc, Raset lại cười to lên sảng khoái như bình thường và đập lên vai cậu một cái đau điếng nữa.
- Raset, ta căm ghét ông. Gru...- Đau qua hóa giận, cậu giơ nắm tay bé nhỏ của mình lên đánh vào bụng của Raset. Nhưng cậu đã quên, cậu mới có 9 tuổi và Raset lại là một thủy thủ khỏe mạnh hằng ngày được tôi luyện trong bão biển và những cuộc phiêu lưu. Vỉ thế, không những không thể trả thù được mà đổi lại cậu lại nắm tay cậu lại đỏ rực lên tê dại như vừa đấm vào một bức tường và một trận cười vang nữa của Raset.- Hãy đợi đấy Raset, sẽ có ngày ta sẽ đánh bại ông.
Vừa đau vừa thẹn, cậu xoa bàn tay đỏ rần của mình buông ra một lời thề. Raset lại nở nụ cười bí ẩn nhìn cậu cúi chào theo nghi thức hoàng gia và nói:
- Rất vui mừng nhận lời thách thức của cậu, công tử bé con. Nhưng... cậu còn phải chờ thêm 20 năm nữa đã nhé. Ha ha ha....
- Ông cứ cười đi. Đồ đáng ghét... –Cậu lầm bầm trong miệng những cậu nói mà nếu bà cô nghi thức của cậu nghe thấy sẽ khóc hết nước mắt, vì sự thất bại trong dạy dỗ của mình. Một lúc sau, khi cơn tức đã qua đi, cậu mới ngẩng lên và hỏi Raset:
- Cha ta có nói cho ông vì sao lại muốn ta đến Io chứ?
- Không. Đức ngài không nói, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đã đoán ra phần nào.- Raset thu lại nụ cười nhún vai trả lời.
- Vì...lời tiên tri ư?- Cậu ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng cũng quyết định ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt đen của Raset và nói thẳng sự băn khoăn của mình. Cậu là thế, luôn thích sự thẳng thắn và mạnh mẽ.
- Có lẽ đi. – Vẫn nhún vai, trả lời bằng một giọng bất cần, Raset quay đầu nhìn biển xanh bao la. Đôi mắt Raset ngắm biển như phủ lên một tầng bí ẩn, che phủ những cảm xúc và suy nghĩ trong ông. Không khí giữa hai người bất chợt trở nên yên lặng. Mỗi người tự mình đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân.
- Nectara sẽ làm vua sao?- bỗng nhiên, bên tai của Raset thoảng qua câu hỏi của cậu bé. Giọng cậu rất nhỏ, như hỏi Raset, lại như không muốn Raset nghe thấy. Trong lòng cậu thật sự rất loạn. Cậu bất chợt nhớ lại gương mặt cha mình khi nghe thần quan nhắc đến lời tiên tri. Đó là một nụ cười bí ẩn, phải, đó thật sự là một nụ cười, không ngạc nhiên, không tức giận, mà là một nụ cười lửng lơ nơi khóe miệng.
- Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết, tôi sẽ không làm. – Câu trả lời của Raset làm cậu giật mình ngẩng đầu lên. Và khi đó cậu lại bắt gặp đôi mắt đen của Raset, một đôi mắt có thần lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt trời. -...Cậu biết gì không, Lewis? Tôi yêu tự do, yêu cái cảm giác thích làm gì thì làm, không cần gò bó mình trong khuôn khổ, thích cái cảm giác nhẹ nhõm mỗi lần hoàn thành một chuyến phiêu lưu...Tin tôi đi, cậu bé. Nếu cậu là tôi, cậu cũng không muốn bỏ cuộc sống tuyệt vời này để đến với một cuộc sống ngục tù trong 4 bức tường của hoàng cung và những cuộc tranh đoạt quyền lực tẻ ngắt đâu. Và tôi cũng tin những người anh em của tôi cũng như thế. Chúng tôi được nuôi dạy như thế. Quyền lực với chúng tôi không hề có một chút ý nghĩa nào cả. Tôi không biết tương lai liệu sẽ ra sao. Nhưng tôi biết hiện tại con người nếu như thật sự đúng như lời tiên tri được sinh ra ở Nectara và làm vua của Ashland vẫn chưa hề được sinh ra.
- Thật sao? – Cậu bé, bây giờ chúng ta phải gọi cậu với đúng cái tên của cậu chứ nhỉ, Lewis bất giác hỏi ngược lại. Raset quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh như màu của bầu trời của cậu, mỉm cười và nói:
- Cậu hãy tự cảm nhận đi. Chào mừng cậu đến với Io – Hòn đảo của thần tiên và những truyền thuyết. Và là bông hoa hướng dương giữa biển như những con người Nectara chúng tôi thường gọi nó.
Lewis ngỡ ngàng quay lại nhìn về phía mũi thuyền, nơi con tàu đang rẽ sóng ra khơi và tiến vào đất liền. Chỉ mới đứng ở nơi đây thôi, Lewis như ngẩn ra khi hít phải một mùi thơm ngọt ngào lan tràn trong không khí xen lẫn với mùi mằn mặn của biển. Đó chính là mùi hoa. Mùi hoa giữa mùa đông...
Tàu cập bến. Lewis ngẩn ngơ với trăm mối cảm xúc bước lên hòn đảm của truyền thuyết, một chút ngỡ ngàng, một chút hưng phấn, một chút tự hào, một chút lâng lâng, một chút không tin tưởng rằng mình đang trong một giấc mơ...Tất cả làm lòng cậu thật loạn. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Lewis bật thốt lên một câu cảm thán: “Thật đẹp.” Trước mắt cậu là cả một cánh đồng đầy hoa với muôn ngàn màu sắc lung linh trong ánh nắm mặt trời, tiếng chim ca vang rộn, những cánh bướm rập rờn, những cơn gió ấm phiêu du...Cậu cảm thấy dường như mình thật sự đang lạc bước vào thiên đường...
- Ông chú Raset...!!!
Bất chợt một tiếng kêu lanh lảnh vang lên kéo Lewis về thực tại. Một cái bóng trắng lướt qua cậu mang theo một mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc, lao vào lòng của Raset.
- Ôi. Daisy, tiểu yêu quái của ta, con đã lớn lên thật nhiều.
Lewis ngỡ ngàng nhìn “cái bóng trắng”, mà bây giờ là một cô bé xinh xắn với mái tóc bạc và đôi mắt to tròn đen láy dịu hiền như dòng suối trong đêm mềm mại, uốn lượn, đang ngồi trong lòng của Raset chu lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp phụng phịu, làm nũng với Raset.
- Đương nhiên ni, con rất ngoan nha. Hằng ngày, con đều rất chăm chỉ đọc sách nha, vâng lời mọi người nha, ăn ngoan nha, không biếng ăn nha. Mọi người đều bảo Daisy là một cô bé ngoan nhất thế giới.
- Vậy sao? Daisy của ông thật là ngoan.- Nghe cô bé nói, Raset cười thật lớn xoa đầu bé và nhấc cô ngồi lên vai mình. Daisy khanh khách cười thật tươi, nụ cười chan hòa cùng ánh nắng, làm ngẩn ngơ tâm hồn một cậu bé mới chỉ 9 tuổi đang đứng một mình.
- Thế chị và anh trai con đâu, Daisy? Sao con ra đây một mình thế này? – Bỗng nhớ tới hai đứa cháu còn lại của mình, Raset ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của Daisy.
- Chị và anh đang ở thư viện...
- Hử? Thư viện? Bọn nó đổi tính sao? Đặc biệt là Jasy? Sao hôm nay lại chăm chỉ thế? – Raset ngạc nhiên, ước chừng không tin vào tai mình. Trong đầu ông lướt qua hình ảnh của một cô bé gái với mái tóc đen quần áo đầy bụi bẩn, cùng nụ cười ma mãnh, ngang tàng và phá phách.
- Không có ni. Chị bày trò chọc giận thầy Danat khiến thầy thành thầy giáo thứ mười bốn tức giận bỏ đi này, chị còn chốn học đi chơi, cậy cửa phòng ba mẹ ăn trộm sách tài liệu của ba. Anh biết mà không ngăn cản, còn bao che. Nên mẹ rất giận. Mẹ bảo hai anh chị đóng cửa trong thư phòng chép 200 lần bản tự kiểm. Không chép xong không được ăn cơm ni.
Nghe lời kể của Daisy, Raset có cảm giác thật sự đau đầu và bất lực. Lạy các vị thần, tại sao dòng họ Nectara bao đời anh danh lại sinh ra một cô bé như thế cơ chứ?!
- A! Đây là ai hả ông chú? – Daisy bỗng nhìn thấy Lewis vẫn đang đứng yên bên cạnh, đôi mắt xanh mở to hiếu kì nhìn chằm chằm vào cậu bé.
- Chào em, anh là Lewis. – Raset chưa kịp trả lời, Lewis đã vội vã bày ra nụ cười thật tươi tắn chìa tay ra chào cô bé xinh đẹp.
- Chào anh, em là Daisy. Em 6 tuổi, em là cháu của ông chú. Anh mới tới Io à? Anh đến từ thế giới ngoài kia à? Anh có thể kể cho Daisy nghe ngoài kia có những cái gì không?
Bắt lấy tay của Lewis, Daisy hí hửng lắc qua lắc lại, đôi mắt xanh biếc chớp chớp sung sướng như bắt được một món đồ chơi mới. Đúng lúc ấy, ở đằng xa có hai bóng đen, một trước, một sau chạy tới, kéo tay Daisy ra khỏi tay của cậu. Đó là một cô bé gái cao hơn Daisy một chút có mái tóc đen, mắt đen có thần, mạnh mẽ giống hệt như đôi mắt của Raset và một cậu bé mang mái tóc nâu, ánh mắt hổ phách cao sàn sàn bằng cậu. Cả hai đều đang trừng mắt nhìn cậu, ôm chặt lấy Daisy như là gà mẹ đang bảo vệ con mình khỏi kẻ thù.
- Bỏ tay Daisy ra. Ngươi không xứng cầm tay em ấy. Đôi tay thô kệch của ngươi sẽ làm trầy da em ấy. – Cô bé tóc đen hất cằm nói với Lewis đầy hách dịch. Ngữ khí châm chọc và lời lẽ phách lối của cô bé làm Lewis giận dữ. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cậu bị nhục mạ như thế.
- Hừ. Ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy? Cho dù ngươi là chúa đảo này cũng không có quyền nhục mạ người khác như vậy. Ta là một công dân tự do, không phải nô lệ của ngươi. Ta yêu cầu ngươi một lời xin lỗi.
- Ta không xin lỗi. Đó là sự thật.- Cô bé vẫn không chịu nhận sai tiếp tục gân cổ lên cãi.
- Jasy, không được như thế. – Cậu bé đứng bên cạnh khẽ quát cô, và quay sang Lewis nghiêm mặt nói.- Cho tôi xin lỗi vì những lời em tôi đã nói. Chỉ tại con bé không muốn Daisy gặp nguy hiểm thôi.
- Oak, ai bảo anh xin lỗi hắn...- Jasy vẫn tiếp tục ôm chặt Daisy bướng bỉnh gắt anh trai của mình.
- Cô...
Và sau đó, tiếng cãi nhau vang lên khắp bờ biển, đan vào tiếng sóng, át cả tiếng chim. Chỉ có gió và Raset thở dài bất lực trước những đứa trẻ cứng đầu và mạnh mẽ.Ôi! Tương lai rồi sẽ ra sao đây?...
....
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, trên cánh đồng hoa bên bờ biển của hòn đảo thần tiên của hạnh phúc, có những cánh bướm rập rờn khoe màu áo, trong ánh trời chiều đỏ rực như màu máu... Họ gặp nhau có nghĩa là những quân cờ đầu tiên trên ván bài số phận được đặt vào chỗ. Nữ thần số phận nhoẻn cười bí ẩn...
Ừ, gặp nhau đi và tương lai sẽ bắt đầu...
Máu và nước mắt sẽ hòa vào nhau...
Truy cầu hạnh phúc và nụ cười sẽ phải trả giá bằng mạng sống...
Bánh xe số phận đã quay vòng...
~ Hết chương 2 ~
Ái Nguyệt
12-12-2010, 09:23 AM
Cảm ơn bạn TVXQ đã ủng hô. :"> Đây không phải tác phẩm đầu tay của tớ. Nhưng là tác phẩm đầu tiên viết về thể loại truyền thuyết, cổ xưa, chiến tranh thế nạy :"> thế nên nhiều chỗ vẫn còn rất non, mong nhận được nhiều bình luận, nhận xét, góp ý của mọi người để tớ có thể cố gắng, hoàn thiện tác phẩm hợn Tớ biết dùng tên tiếng nước ngoài nhiều bạn sẽ khó theo sõi nhưng vì đây là một tác phẩm lấy bối cảnh châu Âu cổ xưa nên không thể dùng tên Viêt. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ
Bồ Công Anh
12-12-2010, 06:27 PM
Nàng ơi, nàng là ai thế này :cr:
Nhìn vào là thừa biết đây không phải tác phẩm đầu tay của nàng [nếu thế thì cái mớ fic kia của ai :cr:].
Àh, đầu tiên là click vào topic vì tựa đề Mặt Trăng giữa ánh Bình Minh nghe rất giống bút danh Dương Nguyệt của mình :blushing: Sau đó là đọc fic và bắt đầu cảm thấy quen quen khi đọc mấy chữ nơi chữ ký và tên nick của tác giả. :cr:
Tôi cũng đang định viết 1 thể loại cổ trang phương tây, ai dè đã có người tiên phong ^^
Chỉ mới 2 chap, nội dung chưa rõ nên chưa nhận xét được. Văn phong có lẽ không cần bàn tiếp nữa bạn ha :D
Chỉ có 1 chỗ:
Nói tưởng như dễ dàng nhưng liệu trong lịch sử đã có mấy người thủy thủ có thể vượt qua eo biển Asi, vượt qua những cơn sóng thần dựng đứng cả ngàn mét, những cơn bão dữ tợn, những lốc xoáy bí ẩn nuốt chửng bất cứ con thuyền nào tiến bước vào nơi đây. Hãy nhớ cuộc đời có mấy ai không truy cầu hạnh phúc, không truy cầu bình an, không truy cầm một giấc mộng màu hồng về một cuộc đời thập toàn thập mĩ, nhưng nếu thật dễ dàng mà bước vào được thiên đường hạnh phúc thì người ta đã không mải mê truy tìm và tôn xưng nó như một huyền thoại...
Tôi cảm thấy bạn rất thích những câu hỏi tu từ hoặc tựa như lời độc thoại của chính tác giả. Bảo rằng chúng dở thì ko phải nhưng bảo rằng hay thì cũng chẳng đúng, tôi chỉ cảm thấy khi đọc sẽ cảm thấy là lạ, ko biết diễn đạt làm sao luôn >.<
Àh, đây gần như kiểu thần thoại Hy Lạp ấy nhỉ, nói chung là thuộc về Văn hoá Tây phương nhưng bạn lại quất mấy chữ Đệ nhất chương, Đệ nhị chương của Trung Quốc nghe hơi... trái khoáy ^^"
Chỉ thế thôi! ^^
Chúc may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
P.S: Tôi thích từ Romance bạn để nơi thể loại, mong rằng bạn sẽ viết thật "Romance". [như tôi suy nghĩ :blushing:]
Ái Nguyệt
13-12-2010, 08:50 AM
*mắt chớp chóp*
*cười khúc khích*
Nàng Bồ Công Anh thân mến, có lẽ ta phải báp cho nàng rằng hình như nàng nhận nhầm người. Đúng thật đây ko phải lần đầu tiên tớ post fic trong mắt nâu học trò, nhưng 2 cái fic lần trước đều là one-shot và đc post với nick phù dung. Ái Nguyệt là nick mới đc reg do tớ quên mất pass của phù dung. *ngượng ngùng*
Nhưng dù sao cũng thật cảm ơn những góp ý của ban. Cái việc đặt tên chap theo kiểu đệ nhất, đệ nhị chẳng qua chỉ là phục vụ cho cái tính cách màu mè hoa lá cành, thích văn vẻ của tớ thôi. *ngượng ngùng*
Còn về câu hỏi tu từ thì... ừ, đó là thói quen và cũng là giọng văn của tớ. Tớ nghĩ rằng nếu dùng lời kể như thế sẽ chân thật hơn, giống như một lời kể của một người kể cho người khác nghe hơn là dùng giọng văn bình thường hơn.
Còn về Romance, tớ xin thề tớ là đứa cực kì Romance theo một nghĩa nào đó. *ngượng ngùng*
Mà bạn có thể nói cho tớ biết bạn nhầm tớ với ai không? *tò mò tọc mạch *
Bồ Công Anh
13-12-2010, 04:24 PM
Yah! Ko sao, ko sao :sr: Nếu nhận nhầm người thì bây giờ chúng ta làm quen hén :cr:
Tôi xưa nay đọc nhiều fic quá nên nhận vơ đã trở thành thói quen rồi :phu:
Người tôi nhận nhầm với bạn là phụ thân Hoa Anh Túc của tôi. Giọng văn 2 người ko biết có giống ko? Vì 2 thể loại vốn dĩ khác nhau :D Nhưng đều là fiction cổ trang và cái màu chữ reply cho cmt của bạn cũng là màu nàng ấy thường dùng *cười* Nếu tò mò thì cứ kiếm fic Hoả Vụ Ca hay Thanh Tâm - Tử Mộng Ký trong TGLT này mà đọc.
Àh, bạn này hay *ngượng ngùng* quá hén! ^^
Ái Nguyệt
25-12-2010, 12:18 PM
Đệ tam chương: Nụ cười trẻ thơ và những lời thề.
http://img.tamtay.vn/files/hoanguyen/anhdep1/1_resize.jpg
Daisy Alona Nectara – cháu gái thứ ba của tộc trưởng của Nectara – học giả Yew Nectara, thiên thần trong mắt mọi người. Cô luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn mỉm cười thơ ngây như đóa hoa anh đào trắng muốt. Và cũng bởi thể chất yếu ớt từ khi mới sinh ra càng khiến tất cả mọi người ở Io, đặc biệt là hai người anh chị yêu em gái mù quáng của cô, luôn nâng cô như nâng trứng, hấng như hấng hoa không bao giờ cho cô bước chân ra khỏi lâu đài lớn – nhà của cô và cũng là trái tim của toàn quần đảo...
Vì thế, cứ mỗi lần nhìn chị gái mình – Jasy trốn nhà đi chơi cô luôn ao ước vô cùng...
Nhưng riêng hôm nay, Daisy cảm thấy mình thật may mắn đã không hề tham dự vào vụ trốn nhà của chị gái mình. Nhìn khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó của Jasy và đôi mắt nghiêm khắc của mẹ cùng cây roi mây bà đang cầm trên tay, Daisy rùng mình, thầm cầu nguyện cho số phận của chị gái mình.
-Jasy...
Giọng nói ngọt ngào của mẹ bình thường luôn ru hai chị em cô vào giấc ngủ hôm nay vang lên trong căn phòng lớn phá lệ đáng sợ.
-Vâng, thưa mẹ.
Mặc cho trái tim đang run lên từng hồi, Jasy vẫn giữ vững khuôn mặt bình thản, ngây thơ, vô tội.
- Hôm nay đã đi đâu?
Dù giận run vì hành vi của cô con gái, phu nhân Melina vẫn cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi.
-Con...con ở trong thư viện...
Dù biết mọi việc đã lộ, Jasy vẫn kiên cường không nhận tội. Không thể nhận tội...không thể nhận tội...đánh chết cũng không...nếu không mọi việc sẽ lộ mất... Jasy thầm nghĩ trong đầu. Cắn răng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt mẹ mình – đôi mắt đen giống hệt cô khẳng định một lần nữa:
-Con không đi đâu cả. Con ở trong thư viện đọc sách...
-Vậy sao?- Nhẹ nhàng hỏi lại
-Vâng.- chắc chắn khẳng định.
-Jasy, ta dạy con thế nào? – vẫn rất nhẹ nhàng.
-Dạ? – Chột dạ hỏi lại.
-Ta có từng bảo con, nếu nói dối sẽ phải chịu phạt nặng không? Ta căm ghét kẻ nói dối. – Bất chợt ngữ khí của Melisa trở nên kiên quyết, cứng rắn và đầy khí thế.
-Mẹ...con...con...
-Ta hỏi lại lần nữa. Hôm nay con đã đi đâu?- Đột nhiên lời nói lại trở nên nhu hòa như bình thường.
-Con ở thư viện đọc sách sau đó...sau đó chán quá nên ra vườn Đông đi dạo. – vẫn cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi và tội lỗi, Jasy vẫn cố gắng tìm lí do bao che sự thật.
-Jasy...- Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng. Sự im lặng đáng sợ bao chùm trong khoảnh khắc mà như hàng thế kỉ đã trôi qua. Và rồi, tiếng nói của Melisa vang lên như lời tuyên án cho lời nói dối và sự bướng bỉnh của cô bé. – Con làm ta thất vọng và xấu hổ vô cùng. – Lời nói vang lên nghiêm khắc và lạnh lùng làm khuôn mặt Jasy thoáng chốc trở nên xanh mép, đôi mắt đen bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, đôi môi đỏ mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng rồi một hình bóng xẹt qua đầu cô bé làm cho những lời biện giải chợt tắc lại nơi đầu môi. “Ta không thể nói...không thể nói...”Cắn chặt răng, Jasy kiên quyết lắng nghe sự trừng phạt của người mẹ mà cô luôn yêu thương dành cho bản thân. Cô biết hôm nay mẹ đã rất giận và thất vọng với bản thân cô. Nhưng thật sự cô không thể nói, không thể nói, cho dù có phải phản bội lòng tin của mẹ cô cũng không thể nói. “Mẹ ơi, con xin lỗi.” Cô thì thầm.
Ba! Ba! Ba!...
Tiếng roi mây quất vào da thịt non nớt vang lên trong căn phòng, khiến tất cả mọi người chứng kiến khiếp sợ. Trên bắp chân trắng nõn của Jasy bắt đầu xuất hiện những vết thương dài rớm máu. Vết thương này đan vào vết thương kia, máu vương vào chiếc tất trắng muốt, khuôn mặt vốn luôn hồng hào xinh xắn nay lại trắng xanh cắt không còn một giọt máu khiến lòng người thương tiếc. Ấy vậy mà, Jasy vẫn cắn chặt môi, không cho bất kì tiếng nức nở nào thoát ra. Đôi mắt đen nhắm lại ngăn những giọt nước mắt không cho phép chúng tràn ra nhưng rồi những giọt nước trong suốt vẫn thoát ra khỏi sự giam cầm của mí mắt, từng giọt...từng giọt lăn xuống gò má cao...rơi xuống thắm ướt vạt áo. Nhưng, Jasy cũng không hề đưa tay lên trùi, cứ như đó không phải là những giọt nước mắt đang rơi trên gò má cô.
Chứng kiến cảnh ấy, làm Lewis không khỏi phải bỏ qua sự căm ghét của bản thân mà thán phục sự bướng bỉnh và kiên cường của cô bé 8 tuổi này. Cậu thật sự rất muốn biết tại sao Jasy lại thà chấp nhận làm phu nhân Melisa đau lòng, chấp nhận sự trừng phạt chứ không chịu khai ra mình đã đi đâu. Liệu có đáng hay không! Nhìn những vết roi đáng sợ như những con rắn đang quấn lấy bắp chân trắng nõn nà của cô bé, Lewis sinh ra một tia hối hận. Đúng là việc Jasy trốn khỏi lâu đài đi ra ngoài là do cậu nói với phu nhân Melisa, nhưng thực sự cậu không hề có ác ý, ừ thì, cũng có một chút tâm tư trả thù Jasy vì cái miệng ác độc và thái độ đáng ghét của cô ta với cậu mỗi khi cậu đến gần Daisy đáng yêu. Mỗi lần như thế cô ta luôn nhục mạ cậu, khiến danh dự của một quý tộc cao quý của cậu bị tổn thương, mà đôi mắt đen huyền ấy luôn khinh khỉnh với cậu, ném cho cậu ánh mắt miệt thị và ghét bỏ cứ như cậu là một thứ gì đó dơ dáy đang làm hỏng Daisy. Vì thế sáng sớm hôm nay khi đi tìm Oak – anh trai của Jasy và Daisy để cùng tập kiếm, vô tình nghe thấy Jasy nói với anh trai mình che dấu cho cô trốn khỏi nhà. Vì thế, khi phu nhân Melisa hỏi cậu, cậu đã không ngần ngại nói cho bà việc Jasy đã rời nhà theo lỗ hổng trên tường thành.
Lúc đầu khi nhìn Jasy bị trách mắng cậu đã rất hả hê, nhưng lúc này đây cậu thật sự có chút hối hận...
-Mẹ, mẹ, tha cho em, mẹ. Con xin mẹ.
Rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn em gái bị đánh, Oak vượt qua cơn sợ hãi về sự tức giận của mẹ mình, chạy lại che cho em gái. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ngấn nước và sự kiên quyết. Cậu là anh, cậu không thể đứng nhìn em gái mình bị đánh mà không làm gì cả. Cho dù đó là lỗi của Jasy, nhưng cậu vẫn phãi bảo vệ em gái của cậu.
...
Cậu phải bảo vệ em gái mình, bảo vệ để không ai có thể thương tổn em gái cậu. Bởi cậu là anh...
...
Lúc ấy, Oak 10 tuổi, trước cơn giận dữ của mẹ, trước giọt nước mắt trên gò má của Jasy, trong tiếng thút thít của Daisy, cậu đã thề lời thề ấy. Lời thề của một cậu bé, nhưng lại khắc cốt vào tim, vào linh hồn cậu, cho dù là thời gian bao lâu cũng không thể xói mòn. Và cũng vì lời thề ấy, cậu đã gây nên sự thương tổn sâu sắc cho chính em gái mình, và góp phần vào trò đùa của số phận để máu và nước mắt hòa vào nhau đánh tan nụ cười mà cậu hàng hy vọng nở trên môi em mình mãi mãi.
...
Đôi khi, bảo vệ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Như lúc này chẳng hạn. Sự xuất hiện của Oak như một muối bỏ vào ngọn lửa giận dữ của phu nhân Melisa làm cho nó bừng lên, lớn hơn, đáng sợ hơn.
-Được lắm, Oak. Ta còn chưa trách phạt con việc bao che cho Jasy đâu. Người đâu, đưa công tử về phòng. Trong ba ngày không có lệnh của ta không ai được phép cho công tử ra ngoài. Hãy ngoan ngoãn ở đó chép 100 lần quyển “Thánh kinh” cho ta. Mau lên các ngươi còn đứng đó làm gì?
Chúng người hầu sợ hãi, nói vâng một tiếng, rồi vội vã tách Oak ra khỏi Jasy, mặc cho cậu bé cố gắng giãy giụa cầu xin.
Nghe tiếng cầu khẩn của Oak nhỏ dần và biến mất hoàn toàn, phu nhân Melisa nhìn sang những vết thương trên chân cô con gái bướng bỉnh của mình. Bà thở dài một hơi, đưa roi cho người hầu gái, quay đi và nói.
“Đưa Jasy vào phòng tĩnh tâm, không được phép cho ai đến gần. Ở đó chép cho ta 200 lần “thánh kinh”, 30 lần “Lịch sử Ashland từ khi sáng lập đến triều đại của vua Soloma X”, xong mới được phép ra ngoài.”
Nhìn bóng lưng mẹ vừa rời đi, Lewis đến gần Jasy, đưa tay ra ý muốn kéo cô đứng lên, đôi mắt đầy quan tâm hỏi:
“Cô không sao chứ?”
Liếc mắt nhìn bàn tay của Lewis, Jasy nhếch môi một cái, bình tĩnh đứng lên, lấy tay áo chùi nước mắt, ngẩng cao đầu, đôi mắt đen vẫn còn hơi đỏ ngạo mạn, “Hừ” một cái rồi chạy sang ôm lấy Daisy đang nỉ non khóc.
Lewis hóa thạch trong cơn xấu hổ và giận dữ.
“Được lắm, Jasy Nectara. Cô đúng là kẻ không biết đúng sai. Tại sao ta lại cảm thấy có lỗi với cô ta cơ chứ. Hừ. Đáng lẽ cô ta phải chịu phạt nặng hơn mới phải.”
Lewis giận dữ kéo Daisy đi khỏi căn phòng, mặc kệ ánh mắt giận dữ, tỏa đầy sát khí của Jasy đang tóe ra như muốn giết chết cậu. Nhưng thế thì đã sao? Ánh mặt không thể giết người. Muốn giết cậu thì trước hết thoát được vòng kìm tỏa của những người hầu đang cố gắng đưa Jasy đến phòng tĩnh tâm theo lệnh của mẹ cô. Lewis nở nụ cười đắc thắng đầy ngạo mạn, và làm một cái mặt quỷ chọc tức, sau đó đưa Daisy rời đi. Mặc kệ, Jasy đang giậm chân giận dữ.
...
Daisy cầm tay Lewis đi dạo trong vườn hoa. Khuôn mặt thiên thần của cô tỏa sáng trong nắng ấm áp, làm trái tim bé nhỏ của Lewis đập nhanh cuồng loạn.
- Daisy này, sau này lớn lên em muốn làm gì? – bất chợt cậu hỏi.
Daisy nheo con mắt đen láy của mình nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi và nói:
- Daisy muốn làm nhà thám hiểm như ông chú Raset. Daisy muốn đi khắp mọi nơi, nhìn thấy thật nhiều thứ thú vị. Trở thành người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi nhất thế gian như bà nội. Còn anh thì sao, Lewis?
- Anh sẽ giống như cha mình. Trở thành một người thật tài giỏi, và lấy người con gái xinh đẹp và tài giỏi nhất thế gian làm vợ.
- Thế nhưng, sau này Daisy là người phụ nữ xinh đẹp và tại giỏi nhất thế gian rồi mà. Làm sao mà anh Lewis có thể tìm được người con gái xinh đẹp và tài giỏi nhất thế gian thứ hai nữa đây? – Daisy ngây thơ hỏi lại mà không hề biết mình đã trúng kế của Lewis.
- Ừ nhỉ? Vậy anh phải làm sao bây giờ? Hay là sau này em lấy anh làm chồng như vậy là được rồi. – Lewis nở nụ cười hồ ly, đắc thắng. Ngay từ lần đầu gặp Daisy trong buổi chiều tà bên bờ biển cậu đã vô cùng thích Daisy mất rồi. So với Jasy, Daisy xinh đẹp, nhu mì, hiểu chuyện, thông minh hơn rất nhiều. Mới chỉ có 6 tuổi, cô bé đã có thể hằng ngày làm bạn với cậu, cùng cậu đọc sách trong thư viện.
Cậu có thể chắc chắn sau này Daisy sẽ là một tài nữ xinh đẹp vô cùng. Và người vợ của cậu trong tương lai phải là người như thế.- thế nào có được không? Daisy xem, sau này Daisy là người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi nhất thế gian như vậy nếu không cưới Daisy thì anh sẽ không thể cưới được vợ rồi. Nhất thế gian có nghĩa là chỉ có một mà thôi. Daisy làm rồi thì anh phải đi kiếm vợ ở đâu bây giờ. Anh thật tội nghiệp nha.
Nhìn Daisy lưỡng lưỡng lự suy nghĩ, Lewis bồi thêm vài câu, trưng ra bộ mặt đáng thương lấy lòng cô bé. Daisy luôn là một đứa trẻ đầy lòng nhân từ, và vô cùng nhẹ dạ. Thật vậy, nhìn Lewis như thế, Daisy ngập ngừng gật đầu.
- Ừm, cũng được.
Nghe lời chấp nhận của Daisy, Lewis sung sướng, lôi trong túi áo một chiếc vòng cổ có hình mặt trời bằng bạc chạm trổ tinh xảo, đeo lên cổ cho cô bé và nói:
- Đây là tín ước thay cho lời thề. Sau này anh nhất định sẽ đến lấy em làm vợ. Anh sẽ đưa Daisy trở thành nhất phẩm phu nhân, là người phụ nữ cao quý nhất.
Daisy mân mê sợi dây chuyền xinh đẹp. Đôi mắt đen ánh lên nụ cười tươi tắn, rướn người lên má của Lewis hôn một cách nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh, Lewis”
...
Lewis sung sướng ôm chặt lấy cô bé. Ánh nắng bao trùm lên cả hai người tỏa sáng, gió thổi tung bay những cánh hoa như những thiên thần nhỏ rải hoa trên bậc thang hồng của đám cưới. Cây rộn ràng những bản tình ca...
Không ai biết nơi góc cây có một thân ảnh gầy gò đã chứng kiến tất cả. Gió cười rộ lên bí ẩn...
Cuộc đời lại bước thêm một nước nữa trên bàn cờ số phận. Hãy nhớ chỉ cần một quân tốt bé nhỏ nhưng cũng có thể làm nên sóng gió to lớn, có thể xác định kẻ thắng người thua. Này, Lewis bé nhỏ cậu có biết, lời thề của cậu sẽ dẫn gì đến kết cục gì của tương lai?
Sợi dây trao đi làm xáo trộn những số phận, làm cho tương lai thêm một tầng sương mù mịt. Thật giả bất minh.
...
Hãy nhớ, truy cầu hạnh phúc phải trả giá bằng mạng sống...
Tìm kiếm tình yêu đích thực phải đổi bằng máu ...
Và còn theo đuổi lời hứa của quá khứ phải trả bằng vết thương lòng đau đớn của tương lai...
Đừng quên, đừng quên, không có gì là cho không. Muốn một thứ phải trả bằng một thứ, công bằng đó chính là cuộc đời...
~ Hết chương ba ~
Ái Nguyệt
05-01-2011, 07:28 AM
*mếu máo*
*khóc thút thít*
*đẩy cửa đi vào*
Lâu lắm mới vào topic mà nó rớt xuống tận trang 12. *mếu máo* Tìm mãi thấy. Tớ cần sự trợ giúp của mọi người. Tớ cần tìm gấp 1 beta reader. *mắt long lanh*
Một beta có thể giúp tớ kiểm tra lại ngữ pháp , câu cú , và nhận xét với tớ về tính cách và hướng đi của nhân vật trong tương lai , giúp fic trở nên hoàn hảo hơn. *mắt long lanh*
Nếu ai có lòng tốt và sự kiên nhẫn giúp đỡ tớ. Xin pm cho tớ một tiếng vào hộp tin cá nhân. Xin chân thành cảm tạ.
Kí tên,
Ái Nguyệt.
Ái Nguyệt
09-01-2011, 11:13 PM
Chương 4: Lệ Huyết nhuộm pha lê.
http://i605.photobucket.com/albums/tt140/Version2Gaming/Blood-Rose-blood-rose-flower-1280x1024.jpg
Đêm. Cánh rừng phía Đông của Io yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi đan cùng tiếng kêu ai oán đáng sợ của cú mèo. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của một con thú săn đêm nào đó. Lewis nhăn mặt nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình. Tà áo và mái tóc dài tung bay trong gió đêm tiệp màu với bóng đêm tĩnh lặng, khuôn mặt thanh tú kiêu kì vẫn ngẩng cao như mọi ngày nhưng sao hôm nay nó lại mang đến một sức hút kì lạ, kì lạ đến mức làm cho trái tim của cậu không yên và luôn vang lên những hồi cảnh báo bí ẩn.
-Tại sao lại gọi tôi ra đây? Giờ là giữa đêm rồi đấy? Cô có sở thích thật kì lạ đấy, Jasy? – Cuối cùng chịu không nổi sự đáng sợ của rừng cây và sự im lặng kì lạ của chính Jasy, Lewis hất cằm lên hỏi.
-Tôi nghe nói cậu đã đưa cho Daisy chiếc vòng của con dâu gia tộc cậu? – Tiếng nói vốn cao vút đầy sức sống buổi ban ngày, bỗng trở nên thật nhu hòa như tiếng gió thổi trong đêm, từ tốn, mà ... đầy áp lực. Lewis giật mình khi nghe ngữ khí kì lạ của Jasy, giờ phút này cậu có cảm giác, Jasy như hóa thành một người hoàn toàn khác... Cô như hóa thành một cô gái trưởng thành, tự tin và từ tốn...
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Đó không phải là việc của cô Jasy? Đây là chuyện của tôi và Daisy. Hay là cô thích tôi và cô đang ghen tị hả, Jasy?– Cố thoát ra sợi dây áp lực mà Jasy đang buộc cố gắng buộc cậu vào, Lewis nhìn vào đôi mắt đen của Jasy ngạo nghễ mà nói. Cậu tin chắc khi nghe cậu nói vậy Jasy sẽ nhảy cẫng lên giận dữ và mắng vào mặt cậu giống như trước. Mạnh mẽ và đầy sức sống, bướng bỉnh và ngạo nghễ, đó mới là Jasy mà cậu thích nhìn thấy và quen thuộc. Còn bây giờ, Lewis có một cảm xúc mất mác kì quặc nảy lên trong lòng. Cậu cảm thấy Jasy hoàn toàn lạ lẫm...
Nhưng không hề như cậu mong muốn, Jasy không tức giận, không nhảy lên bổ vào người cậu những cú đấm như bình thường, cũng không hề có lấy một phản ứng nào. Cô chỉ nhìn cậu...
Trong bóng đêm tĩnh mịch và bí ẩn của cánh rừng phương Đông của Io, lần đầu tiên từ khi bước lên đảo,
Lewis đã nhìn thắng vào đôi mắt đen bí ẩn của Jasy...Đen như bóng đêm...nhưng lại...hữu thần lấp lánh như hai vì sao của bầu trời...nhưng cũng lãnh băng như cơn gió của đêm khuya...
...
-Lewis Ashley Soloma...Tôi cấm cậu đụng đến Daisy. Con bé không liên quan gì đến lời tiên tri mà cậu yêu cầu cả.
Câu nói của Jasy vang lên trong bóng tối như một tiếng sét đánh vào cậu khiến cậu hóa đá sững sờ.
“Cô ta biết...cô ta biết...”
...
Lewis kinh hãi nhìn cô...Ngay giờ phút này, cậu có thể cảm nhận được một điều gì đó của tương lai... Cô bé sẽ là một phần quan trọng của chiếc chìa khóa của số phận...
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Lewis Soloma – vị quốc vương tương lai của Ashland lại cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn, ý chí muốn đối đầu với số phận đến thế...
Soloma – đứa con của bầu trời, tự do và kiêu hãnh như cánh chim ưng chúa tể, như cơn gió của thảo nguyên mạnh mẽ không bao giờ khuất nhục trước thách thức của số phận...
Cậu đã hiểu nụ cười của phụ vương khi nghe về lời tiên tri ấy. Cậu đã hiểu vì sao phụ vương lại không ra lệnh san bằng Io để tránh hậu họa. Cậu đã hiểu vì sao phụ vương muốn cậu đến đấy.
Đối mặt với tương lai, chống lại nó, vượt qua những thử thách của nó để có thể cao ngạo cho dù là thất bại, như một người con của Saloma.
-Jasy Nectara. Ta có thể giết ngươi về tội vô lễ. Nhưng... ta phải cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành bài tập của phụ vương đã giao. Ta không tin vào số phận hay lời tiên tri. Ta chỉ tin vào sự lựa chọn của chính mình. Ta muốn Daisy là hoàng hậu của ta. Điều đó chẳng dính dáng gì đến lời tiên tri của mấy lão già lú lẫn trong thần điện cả. Tương lai của ta nằm trong tay ta.– Nhếch lên khéo môi, cậu cười kiêu ngạo, kiêu ngạo như con sư tử đứng trên đỉnh của vinh quang. Nụ cười sẽ đọng mãi trên môi cậu cho đến khi cậu trở về cát bụi, đến khi tên cậu khắc vào những câu chuyện muôn đời của Ashland...
Jasy lặng lẽ nhìn nụ cười kiêu hãnh ấy. Nụ cười của chúa tể như ngọn lửa rực rỡ bùng nở trong đêm thách thức cả thế gian...
-Thật thú vị!
Đôi môi anh đào cười rộ lên khanh khách xóa tan sự im lặng của cánh rừng, hòa vào tiếng gió rít gào trong đêm...
Nhìn cô bé ấy, trái tim Lewis thắt lại bởi những dự cảm mù mịt của tương lai. Nhưng cậu không sợ hãi, mà chỉ có ngọn lửa hưng phấn đang cháy lên trong trái tim cậu.
Vẫn giữ nụ cười, cậu nhìn bóng cô bé nhanh như con sóc nhỏ lẻn vào rừng cây trở về bỏ lại một câu nói vang vọng trong sự yên tĩnh của rừng cây và của chính tâm hồn cậu giờ phút này và nhiều nhiều thật nhiều những giờ phút của tương lai mỗi khi cậu hoài niệm ngày ấy...
-Ta đã biết. Ta sẽ thử tin tưởng ngươi một lần, hoàng tử Lewis. Nhưng nếu...ngươi không đủ sức bảo vệ em ấy. Ta có quyền đòi lại Daisy bất cứ khi nào. Ta cũng không tin vào số phận, ta chỉ tin vào chính ta. Ta thách thức số phận và cũng thách thức cả ngươi, hoàng đế tương lai của Ashland. Ta thật sự muốn nhìn thấy một ngày nào đó con sư tử kiêu hãnh quỳ dưới chân ta thua cuộc...
-Được, ta chờ ngươi. Ta cũng muốn xem ta và ngươi ai mới là người chiến thắng...
Tiếng cười của Jasy lại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
.
.
.
Hai đứa trẻ và sự thách thức với số phận tối cao.
Quá cao ngạo chăng những con người bé nhỏ?!
Nữ thần số phận cười vang thích thú.
Không sao! Khuất phục những con thú kiêu ngạo cũng thú vị vô cùng.
Đứa con của mặt trời và đứa con của màn đêm hắc ám...
Tiến lên đi và tương lai đang chờ các ngươi...
Cứ kiêu hãnh đi, để trái tim nhỏ máu...
Phải, cứ tin rằng tương lai là của các ngươi đi...
.
.
.
Đêm đó, trời không trăng và cũng không sao. Chỉ có gió thổi rít gào lạnh lẽo...
Tương lai mù mịt như bóng đêm...
.
.
.
...
Daisy ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu dưới tán cây phong đỏ. Cô bé ngắm nhìn hoàng hôn đang khuất sau chân núi. Cả bầu trời như rực lửa.
Lewis đã ra đi cùng với ông chút Raset và anh trai cô Oak. Oak đi theo ông chú và thực hiện mơ ước bay nhảy theo cơn sóng của biển khơi, theo những cuộc phiêu lưu tuyệt diệu mà cô hằng mơ ước...
Cô nhớ nụ hôn trên trán mà Lewis trao cho cô thay lời hẹn gặp lại ngày ra đi, nhớ nụ cười hiền hòa lưu luyến của anh trai cô, nhớ vòng tay rắn chắc của ông chú Raset bồng cô lên ấm áp...
Lòng cô bắt đầu gợn sóng không yên. Không hiểu sao cô sợ hãi lần từ biệt này. Cô cảm giác đây là lần cuối cùng cô thấy họ.
Dường như sắp có một cơn bão lớn vô cùng nổi lên...
-Daisy. Em đây rồi.
Một vòng tay bé nhỏ thơm mùi hoa nhài dịu dàng ôm lấy cô. Những cơn sóng nhỏ như biến mất hoàn toàn. Lòng cô dịu lại, không còn bất an hay sợ hãi...
Cô quay đầu lại mỉm cười vui vẻ.
-Chị. Chị đẩy xích đu cho Daisy nhé!...
-Uh. Lại đây nào. Chị sẽ cho Daisy bay lên...
-Cao nữa lên nào chị...cao nữa lên...Ha ha ha...
Tiếng cười giòn tan hòa vào hoàng hôn đỏ rực. Những cánh hoa tung lên bầu trời theo gió đi đâu?...
Ai có thể trả lời đây?...
....
***
Máu...
Máu đỏ thẫm...rực rỡ mà đáng sợ...
Máu nhuộm những cánh hoa...
Máu nhuộm những thảm cỏ xanh...
Nhuộm cả bầu trời xanh biếc...
Lửa...
Lửa đỏ ... và nóng cháy... như lưỡi hái của tử thần...
Bùng lên thiêu rụi tất cả...
Kí ức...
Quá khứ...
Hạnh phúc...
Truyền thuyết thần tiên...
Tất cả đang dần dần hóa thành tro tàn...
...
Daisy ngơ ngác nằm trong lòng chị trong căn phòng mật thất bé nhỏ mà chứng kiến tất cả...
Em nhớ sớm nay bị đánh thức bởi những tiếng ốn ào. Mẹ vội vàng chạy vào phòng bế em lên cùng chị
đưa vào căn phòng sau bức tường này.
Và ở đây em ngơ ngác nhìn máu và lửa phá hủy nơi em đã sinh ra qua chiếc cửa nhỏ thông gió...
Tanh tưởi và cháy khét...
Tiếng la hét...
Tiếng khóc...
Tiếng rít gào...
Tiếng cười của tử thần...
Tiếng leng keng của hai vật cứng va vào nhau...
Tiếng ngựa hí thê lương...
...
Chị giữ chặt lấy em. Bàn tay chị run rẩy bịt chặt lấy tiếng khóc của em...
Em thấy bờ vai mình ướt đẫm...
Không phải là nước mắt của em... Là của chị... Chị cắn răng không cho tiếng khóc thoát ra khỏi miệng nhưng nước mắt chị ướt áo em...
Đây là lần đầu tiên em thấy chị khóc...
Em nghe thấy tiếng của mẹ...Nghe loáng thoáng điều gì đó về lời tiên tri...về đứa trẻ sinh ra vào đêm trăng tròn...loáng thoáng về cái tên Lasharis...Em nghe thấy tiếng của ai đó đang nguyền rủa dòng họ Lasharis... Em nghe thấy tiếng của cha, tiếng ông vẫn ấm áp và điềm đạm như bao ngày... Em nghe tiếng cười của ông nội...
Và rồi tất cả biến mất...
Sự im lặng đến kinh hãi...
Không tiếng khóc...
Không tiếng cười...
Không tiếng nói...
Không tiếng chửi rủa...
Chỉ có mùi máu tanh tưởi và mùi da cháy khét...
...
Tất cả mọi thứ của em dường như đã biến mất...
...
Máu chảy...
Nước mắt rơi...
Sự hủy diệt xóa sổ hạnh phúc trong màn đêm đen tối...
Và khi ánh bình minh thức giấc...
Tất cả chỉ còn là tro tàn... Là quá khứ đã qua...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.