o0o_strawberry_o0o
08-12-2010, 09:39 AM
Dẫu biết sẽ khó khăn để quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh, sẽ khó khăn để nhận ra rằng mình đã xa, để mỗi sáng khi thức dậy sẽ phải nói với mình rằng, đừng đợi anh qua,đừng chờ tin nhắn đánh thức của anh, để tự mình đạp xe trên đường mà không hề có người ngồi phía trước,... để tập cho mình phải chịu khó đứng bằng đôi chân của mình để biết rằng em sẽ không có anh! Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, phải không anh? Anh đã từng nói rằng anh chưa từng thấy một người con gái nào quyết đoán và dứt khoát như em. Vâng, em sẽ như thế và mãi sẽ như thế. Em cũng cảm thấy khâm phục chính mình lắm anh à, đôi khi không hiểu sao mình có thể chịu đựng hay đến vậy. Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn có thể sống như thường ngày, đi học, và vui vẻ. Em không thể từ bỏ cuộc sống được, không thể ngừng nghỉ dù chỉ một ngày, không thể trốn tránh cái trách nhiệm nặng nề của bản thân. Vì vậy mà em phải đứng vững, phải không anh? Dù chỉ là đứng cô độc một mình, không có anh bên cạnh.
Mấy tuần nay em đã khóc hết cả nước mắt rồi, và không ngờ mình có thể khóc nhiều đến thế. Hai đứa bạn thân biết là em đã khóc nhiều như vậy, chúng nó đã ngạc nhiên lắm, bởi ngay cả em cũng không hiểu nổi chính mình cơ mà. Em thay đổi nhiều quá rồi, đã trở nên tình cảm và yếu mềm lúc nào không biết. Có thể nói chưa bao giờ em yêu ai nhiều đến thế, dù rằng anh không phải là mối tình đầu của em, không phải là người đầu tiên đi bên cạnh em, nhưng anh biết không, em luôn nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng. Khi gặp anh, thật sự em đã không muốn rong ruổi trên con đường tình cảm của mình nữa, em muốn dừng chân mãi bên anh. Nhưng dường như cuộc đời này không bao giờ cho ta những gì ta muốn. Anh đã chẳng thể là sân ga cuối cùng cho em, và rồi em sẽ phải rời bến thôi anh à!
BYE BYE
Mấy tuần nay em đã khóc hết cả nước mắt rồi, và không ngờ mình có thể khóc nhiều đến thế. Hai đứa bạn thân biết là em đã khóc nhiều như vậy, chúng nó đã ngạc nhiên lắm, bởi ngay cả em cũng không hiểu nổi chính mình cơ mà. Em thay đổi nhiều quá rồi, đã trở nên tình cảm và yếu mềm lúc nào không biết. Có thể nói chưa bao giờ em yêu ai nhiều đến thế, dù rằng anh không phải là mối tình đầu của em, không phải là người đầu tiên đi bên cạnh em, nhưng anh biết không, em luôn nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng. Khi gặp anh, thật sự em đã không muốn rong ruổi trên con đường tình cảm của mình nữa, em muốn dừng chân mãi bên anh. Nhưng dường như cuộc đời này không bao giờ cho ta những gì ta muốn. Anh đã chẳng thể là sân ga cuối cùng cho em, và rồi em sẽ phải rời bến thôi anh à!
BYE BYE