Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The misery's diary



Misery
07-12-2010, 09:43 AM
Ngày mai chị ấy về, cái con người không hề biết chuyện gì xảy ra giữa anh và nó. Chị vô tội nhưng nó vẫn ghét chị. Bởi chị đã lấy anh đi khỏi cuộc đời nó, chị vô tình cướp đi hạnh phúc của nó. Và nó hận anh, nó hận anh đã không một lòng một dạ với nó. Nó hận anh là kẻ đa tình, có nó rồi còn muốn có thêm người khác. Nó hận cả bản thân nó đã để anh ra đi...nó không biết cách níu giữ!
Ngày mai, ngày anh và chị ấy đoàn tụ, 2 con người ấy đang mong chờ sáng mai tới sớm hơn...còn nó thì ngồi đây chờ cho thời gian ngừng trôi, đừng có ngày mai. Để 2 con người ấy không được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày mai, người đi bên cạnh anh không phải là nó....Ngày mai, người được tay trong tay anh cũng không phải là nó mà là chị ấy. Cứ nghĩ đến cảnh đó nó lại cảm thấy nó xấu tính hơn...trong đầu nó chỉ mong sao cho 2 con người ấy sớm tan vỡ như nó và anh...Nó ích kỉ mà...
Nỗi đau vẫn còn day dứt lắm...
Nhưng....
‎"...Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!..."

Misery
08-12-2010, 10:47 AM
Cuối cùng nó cũng đã trải qua cái ngày mà nó không mong muốn một cách êm đep. Nó không nghĩ là nó có thể đối đầu vs chuyện này một cách dễ dàng như thế. Sáng sớm, đọc tin nhắn:
"Bé à, chị về rồi, tí cf nhá"
Mỉm cười che lệ, ừ... chị đã về...
"Tí em đi học, tụi chị đi chơi vui vẻ nhé ^^"
Một tin nhắn cụt ngủn....Thế là đủ để hiểu....
Chắc anh và chị đang ngập tràn trong hạnh phúc lắm nhỉ?? Còn nó...trùm mền, khóc một cách ngon lành. Đang khóc, tự nhiên có tin nhắn của thằng bạn...
" If you were in the heaven, I would be an angel and If you were in the hell, I would be a devil, in order to save you"
Đọc xong, thấy lòng nhẹ nhàng hơn...ừ...hình như ở đâu đó vẫn có người còn quan tâm tới nó. Việc gì phải khóc, mặc dù nó biết thừa đó chỉ là một tin nhắn xì pam.
Và cứ thế....nó tung mền dậy...Sáng nay, thực tế là nó rất rảnh, chẳng có việc gì làm cả. Nồi cháo mẹ đã đun sẵn, khói bốc nghi ngút, nó chỉ ngó ngó vào rồi không ăn. Thiệt là có lỗi với mẹ quá! Cả một buổi sáng online, hết chơi game rồi lại nghe nhạc...đọc truyện....mong cho thời gian trôi đi mau thật mau...đến tối luôn cho nó có thể được chìm vào giấc ngủ.
Miên man trong suy nghĩ...ở nhà một mình....cảm giác trống rỗng...tai nghe nhạc nhưng đầu óc để đi đâu đó...haiz....
Cuối cùng nó cũng đốt hết một buổi sáng lạnh lẽo...
Buổi chiều đi học, ừ...đi học lúc nào chẳng vui...chỉ có cái lúc đấu tranh có nên đi học hay không của nó mới khổ. Trước khi đi học nó luôn bị nằm giữa ranh giới đi học hay ở nhà ngủ, nó luôn bị kìm hãm bởi sự ham ngủ của nó ^^"...Nhưng cuối cùng, nó vẫn xách cặp đi học. Lên lớp, hnay thảo luận nhóm...rồi lại ngồi chơi, nhắn tin vớ vẩn với mấy đứa bạn. Công nhận, học đại học thoải mái thật.
Giờ học trôi đi nhanh chóng....ra về nó lại cùng nhóc em la cà mấy quán hàng vặt....cuối cùng cũng đã hết một buổi chiều. Nhẹ nhàng....
Buổi tối, suýt nữa thì đi koi bóng đá. Nhưng rồi lại tụ tập với mấy nhóc em đi chơi woanh' bài...ừ...đen tình đỏ bạc mà...Đợt này thắng lớn..một chầu sữa chua free...vui thiệt ^^"! Ngồi chơi vậy chứ, thỉnh thoảng trong đầu vẫn lo cho đội tuyển VN, không biết tình hình thế nào. Cũng may thì đã thắng...
Rồi cũng hết ngày, nó cứ tưởng ngày này tới, nó sẽ đau khổ, khóc lóc nhiều lắm chứ... thế mà vẫn rất bình thường....
Cuộc sống đôi khi thật là giản dị...chỉ là nó đang quá phức tạp hoá vấn đề phải không?
Hum nay, nó vẫn cười tươi.....

Misery
10-12-2010, 11:14 PM
Sáng nay, không còn nghĩ về anh nhiều như trước...ừm...phải rồi, dù gì thì anh cũng đã đi xa khỏi đời em được hơn 1 tháng rồi còn gì. Em không nghĩ là em sẽ quên anh nhanh đến mức vậy đâu. Chóng vánh quá...
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, và tự nhiên em không muốn mình quên anh, không muốn tha thứ cho anh....và nhiều điều nữa...chẳng hiểu vì sao :(...Nhìn cái phong linh lơ lửng trước nơi bàn học, cái phong linh bằng giấy anh đã mất cả 2 ngày đêm gấp tặng em. Nó bé xíu à...ừ...bé như tình yêu anh đã từng dành cho em đấy. Em nhìn nó, nhưng đi đâu hết rồi những cảm xúc thích thú với nó...hờ hững cười anh ạ! Em nhớ, lúc anh tặng nó cho em, anh còn cẩn thận dặn dò là "Đừng để ai bik, nếu người ta bik thì sẽ bắt anh làm tặng, mà cái này là cái duy nhất anh làm, không muốn tặng thêm ai nữa". Em ngây thơ thiệt đó, và ngốc nghếch nữa....em giấu cái phong linh đó, cũng như giấu tình yêu của chúng ta với mọi người...bạn bè chúng ta....cả chị ấy...đúng y như lời anh dặn. Không ai bik chúng ta đang yêu nhau, không ai có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, mỗi khi em giận anh...Mệt mỏi! Và giờ đây, khi mà tình yêu anh không dành cho em nữa, anh đương nhiên cũng không bị ai oán trách...ngoài em! Nhưng khi mà không còn yêu nhau nữa thì em có oán trách hay oán hận anh cũng không ảnh hưởng gì tới anh nữa phải không? Chị ấy vẫn chưa đi....và anh bắt đầu một cuộc tình mới trong thầm lặng với chị ấy, và chuyện này cũng chỉ có 1 mình em biết. Tại sao???? Tại sao lại để em biết chuyện này và yêu cầu em giữ bí mật giùm anh??? Anh đang cố tình giết em hả?? Hận anh ngàn đời....chính vì vậy em không muốn quên anh.
Lẩm nhẩm trong đầu...
ừ....
Không có anh đời em vẫn thế
Có anh rồi làm ô uế đời em

Misery
11-12-2010, 10:20 PM
Hờ hờ...sáng nay mới ngủ dậy, mệt mỏi giăng đầy người...kết quả của 1 đêm thức trắng, hí hoáy viết thư cho thằng bạn. Nó rõ ấu trĩ...có điện thoại đấy, internet đây.. ngày nào chả liên lạc...thế mà nó còn bắt bạn nó viết thư cho nó nữa. Mà phải viết bằng giấy, gửi bằng bưu điện thì nó mới chịu, không được gửi bằng email... Thật là....hì hì...cuối cùng thì thằng bạn cũng phải chiều nó, bởi nó lấy lí do đang đau khổ nên muốn được an ủi tâm hồn, nên muốn bạn nó phải chiều nó hết mực....thấy thằng nhỏ mà tội ^^"...chiều con nhỏ cứ y như 33 vs đứa con nít...Ừ, nó đã nhận được thư của thằng bạn rồi. He he...nhận được thư mà nó mừng húm lên...tại từ nhỏ tới giờ nó vốn vẫn thích chơi trò viết thư rồi mà ^^"!
Ôi, viết thư cho bạn thì chẳng biết viết thế nào cho mùi mẫn và cảm động, thế là nó viết linh tinh,nhặng xì ngầu lên...chẳng chuyện gì liên quan tới chuyện gì....Mà không phải là nó thức trắng vì viết thư đâu (nói thế hơi quá chớ....tại nó mất ngủ, mà không có việc gì làm...nên ngồi viết thư mới đúng ^^)
Nó bắt đầu viết từ 2h hơn đến 4h kém mới xong, chẳng hiểu sao mà nó có thể viết được dài đến thế (thì 8 mặt giấy luôn mà ^^). Tối đấy, nó nhớ anh điên đầu...có lẽ vậy, và nó quyết định nghĩ về thằng bạn đáng yêu của nó cho thấy nhẹ lòng...hì hì...có lẽ nhờ thế mà nó có động lực viết hết chừng đó giấy chứ ^^". Đôi khi trong cuộc sống, có những người mình nghĩ về thì chỉ thấy sóng gió cận kề, nhưng lại có những người khi nghĩ về lại cảm thấy bình yên đến lạ...Rất tiếc, con người lại hay hướng về những cái sóng gió hơn những cái bình yên. Bởi bình yên thì ai cũng rõ là như thế nào rồi, còn sóng gió thì có nhiều cái cần phải vào trong tâm bão mới bik được bão nó như thế nào....hihi...Nhưng mà thôi, có lẽ nó sợ bão, sợ sóng gió lắm rồi....Nó cần vùng trời bình yên....và nó cần có những người bạn tốt, bên nó, hiểu nó...vậy là đủ. Hihi...
Viết xong, leo lên giường ngủ luôn....chẳng bik trời đất mây gió là gì nữa...sáng nay 6h kém đã phải dậy rồi...hic..
Một ngày chủ nhật bận rộn, tổng vệ sinh nhà cửa....haiz...mặc dù vẫn thấm mệt nhưng vui.
Ừ, thà cứ bận rộn thế này biết đâu lại hay hơn ấy chứ....:D

Misery
15-12-2010, 11:40 AM
Tự nhiên thấy buồn...chẳng hiểu sao nữa...thấy mình cô đơn và lẻ loi đến kì lạ...ừ...Có lẽ phải chấp nhận điều đó thôi...

Misery
16-12-2010, 09:50 AM
Ngày mai, rời khỏi nơi này, đi xa anh một chút...cho bớt đau, bớt buồn....em tới chốn thị thành náo nhiệt để quên anh đi...ừ...coi như là xả stress mấy bữa nay nữa.
Mai tới tp.HCM, ngày kia đi Vũng tàu...chơi cho xả láng, về thi....thế là xong :D

Misery
21-12-2010, 07:52 PM
Nó đang vô cảm với cuộc sống hay đang cố tình chạy trốn vào nơi lãng quên???

Misery
30-12-2010, 11:25 PM
Hôm nay, nó mới phát hiện ra sự thật, anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh cũng có koi chị ấy là gì đâu. Tự nhiên thấy thương chị ấy vô cùng, mà không dám nói ra. Nó cứ nghĩ chị ấy sẽ làm anh thay đổi, sẽ vì chị ấy mà công khai mối quan hệ giữa hai người, nhưng hình như là không hề có. Ừ, anh cứ giữ cho riêng mình như thế đi....rồi những người yêu anh thật lòng sẽ rời bỏ anh thôi...như em đấy...vì ngay cả em cũng không thể tin anh được nữa cơ mà :D. Tự nhiên thấy mình may mắn và hạnh phúc đến lạ. May mắn vì thoát khỏi con người ấy. Viết cho anh những dòng này chẳng qua chỉ là nhặt lại một ít mảnh vụn sau sự tan vỡ...chứ có lẽ sự nuối tiếc không còn dành cho anh...

Misery
16-01-2011, 03:32 AM
Em không tin có ngày em nhìn anh hờ hững đến thế....lạ lắm anh a...!!!

Misery
17-01-2011, 10:01 PM
Còn 1 môn nữa là xong...haiz...mệt kinh khủng :(...Tự nhiên thấy buồn...mà chả bik vì sao buồn...khùng thiệt ^^"...
Chả làm được bài + áp lực từ những vặt vãnh....chẳng muốn làm gì hết...Mệt mỏi!!
Giá như mà....

Misery
30-01-2011, 12:07 PM
Mất tiền :))...đời thật là phũ phàng quá đáng đấy đời à!
Cả tháng cố gắng, coi như tiêu tan, nản quá :(...hic...
Hum nay, anh tới....và gì nào?? Em chờ anh chở chị tới, chờ hoài không thấy chị....:)) Đã hiểu!
Ngồi chơi vui vẻ, kêu thằng bạn lên, 2 đứa diễn y như thật. Mặt anh nóng bừng lên, và chả làm được gì...haha....A thấy vui không?? Cái cảm giác thấy cái thứ đã từng thuộc về mình mà bị vuột mất có đau không anh? Nỗi đau anh đang phải chịu tương đương vs cái nỗi đau anh đã gây cho em đấy. =))
Em không phải là kẻ đủ lòng rộng lượng để mà tha thứ cho anh, em không phải là đứa không bik cách gây nỗi đau lên người khác anh à?
Em nhỏ nhen đấy...em thích trả thù đấy....Cũng bởi vì quá yêu anh nên em hận anh đấy...haha :))
Em đang nhói lên từng cơn đau, em gào thét trong nội tâm.....anh đau em cũng đau....nhưng e không thích em đau mà anh không đau.
Đơn giản....
.................

Misery
02-02-2011, 11:48 AM
Đi koi pháo hoa, nước mắt ngắn nước mắt dài...buồn!
Đúng là pháo hoa mau tàn :(....Vui thoáng chốc rồi lại thế....haiz....mình nhớ năm ngoái đi koi pháo hoa, mình cũng khóc....chán! Ai cũng mong tết nhưng mình chả mong tí nào...

Misery
02-02-2011, 08:12 PM
Tết trong lòng đã chết...Mọi người đua nhau đi chơi, chúc tết còn nó thì online và chẳng làm gì hết. Một cảm giác mệt mỏi và bất cần mọi thứ....đối vs nó bi giờ tết chẳng còn cái ý nghĩa thiêng liêng gì nữa. Có lẽ nó quá chai sạn rồi sao? Ôi, mới sáng mùng 1 mà tâm trạng thế này đây...

Misery
06-02-2011, 10:15 AM
Thế là đã hết tết, sắp đi học...bước vào 1 guồng quay mới...rồi không bik sẽ ra sao nữa...chỉ mong 1 đêm ướt đẫm để mai gượng dậy mà bước tiếp...nhưng mà khó quá đi...Mún khóc nhưng không khóc được, cảm giác này thật khó chịu. Không bik vì sao, tự nhiên tối nay lại nhớ anh quá. Mún luyên thuyên kể cho anh nghe về những ngày qua, muốn được anh trêu đùa cho đến khi tức phát khóc...Mún được thấy anh cười, muốn nghe giọng nói của anh. Muốn được anh che chở, bảo vệ như ngày xưa. Nhớ lắm bàn tay của anh...cái lưng của anh....Ôi, sao tự nhiên nhớ đến thế!
Hum bữa, thấy anh nhẹ nhàng tận tụy giúp chị ấy đội mũ, tim em thắt lại...nỗi đau rớt xuống....em vẫn cười tươi với anh và chị, cho đến khi 2 anh chị đi khuất....e tung mạnh những thứ e cầm trên tay lên cao, và nó rớt xuống...loảng xoảng và đổ vỡ anh à. Em bik cái gì vỡ rồi thì chẳng thể nào chắp vá lại được nữa. Bik nhiều lắm chứ...nhưng vẫn ném nó đi...để rồi tiếc nuối! Có lẽ nào em không trân trọng cuộc tình của chúng ta??? Hay là do anh không trân trọng nó???
Chị cười như hoa...em ngưỡng mộ chị quá anh à....chẳng phải dối lòng đâu...chị ấy hơn em về tất cả, có lẽ thế...nên chị ấy mới cướp anh trên tay em được chứ. Phải không? Mặc dù lúc nào miệng em cũng chua chát nói với anh là em chẳng ưa gì chị. Nhưng sự thực là gì vậy???
Anh chị dạo này vẫn hạnh phúc lắm....Em chẳng mừng gì cả đâu....vẫn thấy đau cơ mà. Chỉ tiếc là nỗi đau của em chỉ có mình em biết, anh mãi mãi chẳng bik được điều này đâu. Anh vẫn nghĩ rằng thiếu anh em vẫn sống tốt phải không? Có phải anh vẫn nghĩ em là 1 cô bé mạnh mẽ, luôn tươi cười chấp nhận những gì anh đã gây ra cho em mà không gục ngã phải không??? Hờ hờ...có lẽ anh nhầm rồi! Em đang gào thét....đến nỗi thất thanh đây anh. Nước mắt chảy ngược, xót xa lắm anh ơi!
Mệt mỏi vì phải chiến đấu với nỗi nhớ anh cứ hiện nguyên trong tâm trí!
Cũng may là còn có 1 nơi bình yên như thế này, để em có thể cất giữ tâm tư mình mà chẳng ai bik được.
Yêu và đau nhiều.....

Misery
08-02-2011, 11:14 AM
Hờ hờ...nó độc ác quá....nó đang phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi kia...điên thật!
Cấp 2, năm lớp 9:
Có một con nhóc bị 2 đứa bạn thân lôi ra hành lang hỏi:
"Con L.G nói là m nhờ con V bên lớp c qua đánh tụi t"
Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, vì nó bị oan cơ mà, từ nhỏ đến giờ nó làm gì có cái máu giang hồ đó, chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ đánh bất kì một ai....nhưng mà có giải thích thì chẳng ai tin nó nữa :((, mất 2 đứa bạn thân và thêm 1 kẻ thù...Ôm hận L.G từ đó...
Đến 1 ngày...L.G nói với nó "Từ giờ chúng ta là bạn thân nha, có chuyện gì cũng không được giấu nhau đấy"
Nó: " Ừm, không giấu gì hết. Nhưng nếu lỡ có bí mật nào bị lộ ra thì cũng không được trách nhau gì cả. Bởi vì sẽ có 1 lý do chính đáng nào đó...nên mới bị lộ...chứ không phải là cố tình"
L.G cười tươi trong sự sung sướng lắm...và tin tưởng con nhóc đó tuyệt đối. Nó với L.G chơi thân với nhau. Mặc dù L.G vẫn chơi vs 2 người- đã- từng- thân của nó, nhưng nó không chơi 2 vs ng đó nữa. Có chăng cũng chỉ là xã giao. Và đương nhiên chẳng chuyện gì L.G giấu nó...
Đến một ngày không xa đó là bao...
"L.G nói là 2 đứa tụi m hám tiền + hám dzai đấy...."
Có 2 con nhỏ lôi 1 con nhỏ, ra cái hành lang cũ ấy....và....Có 1 kẻ khóc tức tưởi, 2 kẻ kia lại làm ầm lên. Ở một nơi khác, con nhóc đang cười rất to.
L.G đã bik nỗi đau của con nhóc đã từng phải hứng chịu như thế nào...
Từ đó....có rất rất nhiều người sợ con nhóc, thậm chí coi thường con nhóc....bởi nó nhỏ nhen lắm!!!
Con nhóc bik thừa hành động trả thù chẳng khác gì "cắn lại một con chó nó cắn mình" nhưng vẫn làm...
Con nhóc bik là sau lần đó con nhóc sẽ chẳng còn có một đứa bạn nào nữa...
Con nhóc bik nó là kẻ xấu, là 1 đứa toan tính và ngu ngốc..
.....nhưng nó chấp nhận thế !!!
Bởi, ai làm nó đau 1 thì nó phải trả lại đau 1....
Cấp 3:
Có 1 con nhóc ít hồn nhiên....lẳng lặng mà sống...
Bởi nó biết, nếu nó ghê gớm hay độc ác như hồi xưa nó sẽ tay trắng....và nó cần thay đổi!
Đại học
Anh phản bội nó....
Và bây giờ anh đang phải nếm trải nỗi đau của sự phản bội do chị gây ra cho anh....
Nhưng nó là kẻ reo rắc sự phản bội ấy....
................................
Nó ác lắm....
Nhưng đối vs nó, có lẽ là ai nợ ai cái gì thì phải trả, đấy là qui luật của cuộc sống.
Và đương nhiên có thù thì phải trả!
Anh làm nó đau, thì anh cũng phải đau.
Xin lỗi!

Misery
11-02-2011, 10:36 AM
Nghỉ làm thêm, sắp đi học...1 cảm giác gì đó hụt hẫng....ừ, đành rằng cũng rất thích công việc này....nhưng năm 3 rồi, phải học thôi. Cuối cùng mục tiêu của năm cũ cũng đã gần như là hoàn thành ^^". Năm mới, hi vọng đừng phải nợ nần gì nữa, đỡ mệt....hehe....
Muốn đi shopping quá, lâu ngày không đi rồi. Mai phải đi mới được :)...

Misery
13-02-2011, 11:32 AM
Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày lễ tình nhân....em đã mong chờ ngày này đến như thế nào nhỉ??? Ừ, vậy là một mùa nữa qua đi....bên em không có ai - không có anh !!! Đời trớ trêu thật, như muốn trêu ngươi người khác đấy hả đời?
Đừng tưởng sẽ có hạnh phúc mãi mãi
Đừng tưởng sẽ là bên nhau mãi mãi....
Còn 30p nữa, là đến ngày tình nhân, anh nói vs em là "Anh đã từng yêu em"
Ừ, 30p cho một quá khứ lùi về để hiện tại anh yêu người khác. Và em là "đã từng".......
Cảm ơn anh đã cho em biết là anh yêu em như thế nào.
Đang nghe bài "Bình yên" của Secret garden...nghe nhiều lắm.....nghe để lấp đi cơn sóng đang dội lên từng đợt trong lòng....nghe để dối lòng là mình đang rất là bình yên !!!
Hình như....đâu đó....em vẫn còn yêu anh rất nhiều...nhưng thời gian quay trở lại thì có lẽ em vẫn chọn con đường này...con đường đơn độc và không có anh bên cạnh những ngày tình nhân- những ngày còn lại của cuộc đời em.
Chập chờn.........

"Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau
thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Như từ bao la ta ra đời
một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên
cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên"

Misery
19-02-2011, 11:28 AM
Tối hum qua, chẳng bik nó có bị điên hay không mà nhắn tin cho anh " Em nhớ anh"...Khùng hết chỗ nói....tối nay thì lại nói xóc chị trước mặt anh....Nó sắp trở thành dã thú thì phải??? Một con dã thú ngốc nghếch hết chỗ nói....Làm như thế thì nó lợi lộc gì cơ chứ???
Anh biết, nó không ưa gì chị....nhưng dù gì thì nó cũng không nên làm thế....ừ....phải thế mới giống người lớn chứ....Nó cứ như con nít mãi thế này thôi sao????
Khi nào mới có thể kiềm chế được cảm xúc của chính nó đây??
Anh đang cố tình làm đau nó....anh ác lắm.....anh tỏ ra hạnh phúc vs chị trước mặt nó để nó đau....
Và nó đang đau...
Nếu nỗi buồn là những vết xước nhỏ trong tim thật, thì có lẽ tim nó đã nát ra rồi....
Nó đang điên và dại và ngốc nghếch vô cùng....

Misery
21-02-2011, 11:42 AM
Tối nay, anh bảo có chuyện gì đó muốn nói vs nó. Mà có thể do anh say....hoặc có thể anh đang cố tình chơi 1 trò chơi....haiz....Nhưng nó trốn, đành dán mắt vào phim nhưng chẳng thể nào tập trung mà koi được...vùi đầu vào đọc truyện cũng không xong!!!
Nếu có 1 điều ước, nó ước: Sẽ quên anh mãi mãi!!

Misery
23-02-2011, 08:24 PM
Dạo này được khá là nhiều người quan tâm...có phải chăng vì họ lo cho sự yếu đuối dễ vụn vỡ của mình?
Hqua, bạn bảo mình là kẻ khó hiểu, chẳng bao giờ cho bạn bik là mình đang nghĩ cái gì. Ừ, đành xin lỗi bạn...giá như mà bạn đến sớm hơn....giá mà bạn đừng bỏ mình khi mình đang chơi vơi - khi không còn chỗ dựa dẫm - thì có lẽ mình sẽ tin bạn hơn, sẽ để bạn được gần bên mình. Giờ thì đã quá muộn để nói những lời có cánh...mình chán ngán khi phải nghe những điều đó lắm rồi. Tâm hồn đã khép chặt và trái tim đang ngủ yên...Nếu bạn đợi được mình khi mình thực sự thức dậy, thì chắc cũng phải khá lâu đó....

Misery
26-02-2011, 09:27 AM
Một thằng đàn ông cứ phải sánh bước với bia rượu, thuốc lá, gái gú thì mới được gọi là đàn ông à ???

Ngả nghiêng với khói thuốc
Điên loạn với bia rượu
Và mê đắm...
...........

Cuộc đời chẳng có bao nhiêu mà sao lại tàn phá nhau đến thế?
Một ở lại - 1 nguyện bỏ quên tất cả, nheo nhóc...
Ôi, thật là vớ vẩn!
Cho nhau được gì mà giờ muốn trả lại...
Đời...tin được không?
...........Im lặng...người đi....

Misery
10-03-2011, 09:40 PM
"Khi một thứ rời bỏ bạn, mọi thứ rời bỏ bạn"
<NKSM - Gào>

Một cảm giác lâng lâng khó tả
Ừ - đang chơi vơi cơ mà!!!
Hôm qua, bị đau - trúng gió gần chết, mà ko ai trong cái gia đình kì dị này hỏi thăm một tiếng...
Biết là lớn rồi, tự chăm sóc bản thân cũng chẳng chết ai, nhưng mà ít nhất cũng mình một tiếng có mất mát chi đâu. Vừa mệt, vừa tủi!!
Con người ta đôi khi đòi hỏi ở người khác quá nhiều nhưng lại chẳng chịu cho người khác bất cứ một thứ gì! Ừ, lời hỏi thăm còn tiếc với mình thì huống chi là những cái khác. Nản lắm rồi!!!
Từ đầu tháng tới giờ, chưa ngày nào là chưa vơi tiếng cãi vả um xùm - chưa ngày nào là chưa rơi nước mắt. Chẳng lẽ cứ to tiếng - xô xát thì mới hài lòng hả?? Ai thích điều đó cơ chứ...
Bới móc những lỗi nhỏ nhất để mà xâu xé liệu sẽ không để lại vết thương chứ???
Hờ, thiệt là vớ vẩn! Bản thân mình chưa hoàn hảo tại sao cứ phải đòi hỏi người ta phải tròn vẹn??
Bao giờ mới hết cách cư xử chẳng nghĩ đến ai - chẳng nghĩ đến cảm xúc của bất cứ ai đây???
*Thở dài - ngao ngán*
Đành kệ, dù gì tất cả cũng đã theo gió đi xa rồi...Mình cũng đã mất hết niềm tin nơi con người ấy. Có chăng cũng chỉ là một sợi dây ràng buộc của định kiến xã hội áp đặt lên thôi.
Haiz....

Misery
11-03-2011, 12:13 PM
Tháng 3 - gặp gỡ!
Nhớ tháng 3 của 2 năm trước, gặp bạn! Cũng tình cờ mà gặp thôi...hay thật đấy! Rồi bạn đi!
Tháng 3 của 1 năm trước, gặp anh! Cũng tình cờ trong cơn buồn chán + thất vọng tràn trề tưởng chừng như mất hết năng lượng sống vì bạn...thế rồi anh cũng đi!
Tháng 3 của năm nay....có kẻ đã bỏ cuộc tình mà đi và có kẻ đã muốn quay trở lại.
Nhưng quá muộn cho những mất mát của nó, nó - kẻ mang vết thương - đâu còn có đủ khả năng đón nhận lại những gì đã tự nhiên mà từ bỏ nó.
Những gì đã khiến nó cứ phải đau đáu chờ mong trong những tháng ngày dài đằng đẵng rằng : tự đi thì sẽ tự quay lại!

Bạn quay về!
Nhưng quá muộn để nó có thể nhìn lại lần nữa một cuộc tình - chóng vánh - hời hợt đến mức nao lòng!
Nó làm gì còn có gan để mà một lần nữa nhấn sâu vào vực thẳm của nhân gian - cái vực mà ai cũng muốn được xuống một lần cho biết - và đã được xuống rồi thì lại lóc ngóc đòi trèo lên!! Vãi....
Xin lỗi bạn, vì con tim nó đã chai sạn.
Người ta thường nói: "Ừ! thôi, sẽ chẳng yêu thêm một lần nào nữa, như vậy là quá mệt mỏi rồi"
Và bây giờ nó vẫn hay nói và nghĩ đến câu đó. Nó biết chắc, trên thực tế mọi việc sẽ không như tầm kiểm soát của suy nghĩ. Rồi và nó sẽ yêu - nhưng có lẽ là yêu một ai khác hoặc một cái khác cũng nên.
Đời mà! Thiếu gì loại tình yêu cơ chứ :), như là: yêu thiên nhiên, yêu sách, yêu nghệ thuật, yêu linh tinh...blah blah.... Và đương nhiên nó cũng chẳng thiếu tình yêu...

Tháng 3 đang ở đây - rồi sẽ gặp gỡ chứ????

Misery
26-05-2011, 04:06 AM
Lúc không có chuyện gì thì mình cũng coi như là bỏ bê cái trang nhật kí nạy Lúc buồn không biết làm gì thì mới nghĩ tới nó. Mình thật là con người chẳng ra sao....những gì tốt vs mình nhất thì mình lại chẳng bao giờ trân trọng cả, để chạy theo những thứ hư ảo làm gì không biết!
Chẳng bik trong đầu đang nghĩ gì nữa, có thể đang rất buồn và thất vọng về một điều chi đó...
Mình thực sự là muốn bỏ cuộc chơi này....
Haiz...
-------------------
Hum nay lại cúp học, dzị là nguyên cả tuần chưa đi học bữa nào....
Chẳng hiểu sao cứ muốn nằm lì trên cái giường
Ngủ không ngủ
Học không học
Chơi không chơi
Làm không làm
...Vậy rốt cuộc mình tồn tại để làm gì cơ chứ?
Bạn bè nhắn tin, kêu đi học, cũng chẳng buồn đi...Mặc dù tụi nó chỉ cho cách làm bài tập tận tình lắm. Cũng mặc kệ....Ở nhà thôi
Đến giữa chiều, tụi nó lại gọi điện hỏi có lên làm bài kiểm tra không?
Nếu là mình của vài năm trước, chắc cuống cuồng co cẳng lên mà chạy....nhưng bi giờ lại lạnh tưng...."Thôi m à, t chả làm bài ktra nữa đâu...mặc kệ...đến đâu thì đến!"
Cái lối sống của mình nó chẳng ra sao cả
Nhiều lúc đi học chẳng bik để làm gì, nếu có đi thì cũng chỉ tám chuyện chứ có chữ nào vào đầu đâu.
Chẳng bik là mấy bác giảng viên nói cái gì trên bảng....có ai hiểu được đâu mà!!! Đằng nào cũng phải về nhà tự koi lại tài liệu, giáo trình chứ ngồi trên lớp chẳng thu được tí thông tin nào. Ớn thật!
Nói dông nói dài, nói đi nói lại thì có lẽ cũng chỉ vì mắc bệnh lười và hèn nhát. Chưa gì đã vội buông xuôi!
Chán ta lắm ta ơi!
Mệt mỏi!
Hay là làm 1 liều thuốc chết quách cho xong chứ thấy mình có tồn tại hay không cũng có ảnh hưởng gì tới nhân loại đâu. Mình vô tích sự và chỉ bik phá phách và hay chán chường....=))
Khìn thật !!!!!

Misery
29-05-2011, 04:27 AM
Moá...mún chửi tục quá.
Sao cuộc đời nó nghiệt ngã thế không bik....Thất bại liên tục, hết chuyện này đến chuyện khác...Ức chế!
Gặp phải thằng chó lớp trưởng, mịa...nó hứa cái gì thế không bik...gọi từ sáng tới giờ, thuê bao quí khách vừa gọi éo liên lạc được =))....Điên hết chỗ nói!
Tao mà chết, tao về tao kill mày....Hận!