ruồi tím
06-12-2010, 07:55 PM
Anh yêu chị Thư đã 6 năm. Em yêu anh 3 năm thôi! Bằng một nửa cũng quá nhiều rồi!
Em biết chuyện hai người!rất rõ, và thấy vui khi hai người sẽ làm đám cưới! Em hay tự trách mình thật ngốc, khi ko biết giành giật tình yêu cho chính mình, hay thậm chí không đủ can đảm để nói với anh rằng em rất yêu anh!
Em giống em gái của anh! Mà em cũng ko mong thêm nhiều!Em ko muốn em làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác!Hơn nữa, em cũng là con gái, nếu bị người khác cướp người yêu của mình, chắc em sẽ đau đớn lắm!, như thế thì chị Thư cũng sẽ đau lắm!
Thế gian có hai thứ nếu có cố giấu đi cũng sẽ ko bao giờ giấu được!Đó là khi say và khi yêu!Em ko giấu được tình cảm của em dành cho anh! Anh biết chuyện, và anh đáp lại tình cảm cho em, mà đến sau này em mới nhận ra đó chỉ là sự thương hại, ban phát ! Lúc ấy, khi biết người mình yêu cũng có tình cảm với mình, em đã quá vui sướng và ích kỷ. Sự ích kỷ đã khiến em quên mất mình đang làm điều sai lầm! Anh với em đã đi chơi với nhau, cái nắm tay siết chặt, nụ hôn nồng nàn, (Có lẽ, lúc đó em thấy nồng nàn!). Em đã tưởng chừng mình đang hạnh phúc!
Em từng hỏi anh: “Anh có yêu em không?” Anh trả lời em rằng: “Anh đang phân vân!”
Tình yêu nếu có sự phân vân chắc hẳn ko phải là tình yêu thật sự rồi! Thế mà lúc ấy em ko nhận ra được điều ấy, em đã mù quáng mà yêu anh! Anh nói với em chuyện chúng mình khoan hãy cho ai biết, đó là bí mật của hai đứa thôi! Em lại đem cái điều ấy mà lấy làm vui sướng và hạnh phúc lắm!Sao lúc ấy em khờ dại thế nhỉ??
Chị Thư ko biết chuyện này, và tàn nhẫn hơn là anh vẫn ở bên cạnh chị Thư như ko hề có chuyện gì xảy ra giữa anh với em! Cho đến khi em nhận ra mình chỉ là vật thế thân bên cạnh anh khi không có chị Thư thì em quyết định sẽ quên anh đi!
Em đã ko thể quên anh trong một thời gian khá dài. Một năm sau đó, em gặp Hải, Hải yêu thương em hết mực, quan tâm chăm sóc em rất nhiều,..em có yêu Hải không? Hay có yêu Hải như yêu anh ko? Em ko biết? Chỉ biết rằng mối tình với Hải cũng ko thành! Em nhận ra hình bóng anh trong em quá lớn, lớn đến mức em ko thể dành cho ai tình cảm như thế nữa!Em bắt mình phải trong trạng thái cô đơn, ko rung động trước ai nữa, dù rằng trong thời gian ấy, ko ít người cũng đã ngỏ lời!
Em nhận được tin anh và chi Thư chia tay! Mối tình 6 năm ấy ko đi đến kết thúc tốt đẹp, những tưởng, em sẽ rất vui mừng, vì hi vọng được ở bên anh của em sẽ dễ dàng hơn, mà em ko phải mang tiếng là người thứ ba!
Sau gần một tháng chia tay với chị Thư, anh ngỏ lời với em! Thế mà em ko thể quyết định được có nên yêu anh thêm một lần nữa? Trái tim em đã vì anh mà đau một lần, nên em vẫn phân vân ko đủ tự tin để chịu đau thêm lần nữa!
Có ai đó đã nói rằng: “Người ta có thể cùng một lúc yêu nhiều người, nhưng không thể yêu một người nhiều lần!
Em phải làm sao đây?
Em biết chuyện hai người!rất rõ, và thấy vui khi hai người sẽ làm đám cưới! Em hay tự trách mình thật ngốc, khi ko biết giành giật tình yêu cho chính mình, hay thậm chí không đủ can đảm để nói với anh rằng em rất yêu anh!
Em giống em gái của anh! Mà em cũng ko mong thêm nhiều!Em ko muốn em làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác!Hơn nữa, em cũng là con gái, nếu bị người khác cướp người yêu của mình, chắc em sẽ đau đớn lắm!, như thế thì chị Thư cũng sẽ đau lắm!
Thế gian có hai thứ nếu có cố giấu đi cũng sẽ ko bao giờ giấu được!Đó là khi say và khi yêu!Em ko giấu được tình cảm của em dành cho anh! Anh biết chuyện, và anh đáp lại tình cảm cho em, mà đến sau này em mới nhận ra đó chỉ là sự thương hại, ban phát ! Lúc ấy, khi biết người mình yêu cũng có tình cảm với mình, em đã quá vui sướng và ích kỷ. Sự ích kỷ đã khiến em quên mất mình đang làm điều sai lầm! Anh với em đã đi chơi với nhau, cái nắm tay siết chặt, nụ hôn nồng nàn, (Có lẽ, lúc đó em thấy nồng nàn!). Em đã tưởng chừng mình đang hạnh phúc!
Em từng hỏi anh: “Anh có yêu em không?” Anh trả lời em rằng: “Anh đang phân vân!”
Tình yêu nếu có sự phân vân chắc hẳn ko phải là tình yêu thật sự rồi! Thế mà lúc ấy em ko nhận ra được điều ấy, em đã mù quáng mà yêu anh! Anh nói với em chuyện chúng mình khoan hãy cho ai biết, đó là bí mật của hai đứa thôi! Em lại đem cái điều ấy mà lấy làm vui sướng và hạnh phúc lắm!Sao lúc ấy em khờ dại thế nhỉ??
Chị Thư ko biết chuyện này, và tàn nhẫn hơn là anh vẫn ở bên cạnh chị Thư như ko hề có chuyện gì xảy ra giữa anh với em! Cho đến khi em nhận ra mình chỉ là vật thế thân bên cạnh anh khi không có chị Thư thì em quyết định sẽ quên anh đi!
Em đã ko thể quên anh trong một thời gian khá dài. Một năm sau đó, em gặp Hải, Hải yêu thương em hết mực, quan tâm chăm sóc em rất nhiều,..em có yêu Hải không? Hay có yêu Hải như yêu anh ko? Em ko biết? Chỉ biết rằng mối tình với Hải cũng ko thành! Em nhận ra hình bóng anh trong em quá lớn, lớn đến mức em ko thể dành cho ai tình cảm như thế nữa!Em bắt mình phải trong trạng thái cô đơn, ko rung động trước ai nữa, dù rằng trong thời gian ấy, ko ít người cũng đã ngỏ lời!
Em nhận được tin anh và chi Thư chia tay! Mối tình 6 năm ấy ko đi đến kết thúc tốt đẹp, những tưởng, em sẽ rất vui mừng, vì hi vọng được ở bên anh của em sẽ dễ dàng hơn, mà em ko phải mang tiếng là người thứ ba!
Sau gần một tháng chia tay với chị Thư, anh ngỏ lời với em! Thế mà em ko thể quyết định được có nên yêu anh thêm một lần nữa? Trái tim em đã vì anh mà đau một lần, nên em vẫn phân vân ko đủ tự tin để chịu đau thêm lần nữa!
Có ai đó đã nói rằng: “Người ta có thể cùng một lúc yêu nhiều người, nhưng không thể yêu một người nhiều lần!
Em phải làm sao đây?