.Tiêu Dao.
03-12-2010, 08:38 PM
Xin lỗi quê hương!
T/g: Mian
Thể loại: chưa biết tính sao
Tựa: Nếu bạn lớn lên mà quên đi gốc rễ thì sao hả? Quên đi nơi bạn đã sinh ra quên đi nơi bạn đã gắn bó cả tuổi thơ ấu. Mình ko biết diễn tả, nhưng mong rằng mọi người hãy đọc câu chuyện này, hãy đọc và cảm nhận bằng cả trái tim nhé. Câu chuyện này với lời văn có lẽ ko mượt mà nhưng mình viết nó chỉ vọn vẹn trong 15 phút ko hề sử chữa.
Tiếng khóc oe oe trong phòng làm những người đang đứng thấp thỏm bên ngoài thở phào nhẹ nhõm:
-Là con trai.
Tiếng cô y tá càng làm mọi người phấn khởi hơn. Gia đình ông Huấn hiếm muộn, bà đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa có mụn con, ông bà Huấn tuy oán than nhưng cũng xác định là sẽ ko có con ai ngờ trời ban phước cho bà mang thai lúc 45 tuổi. Tuy là vui như thế nhưng bà có mang lúc tuổi cũng khá cao nên ai ai cũng lo. Ông Huấn là người vui nhất cũng là người lo lắng cho vợ nhiều nhất.
Cuối cùng sau những mong chờ, những lo lắng…bà Huấn đã mẹ tròn con vuông. Nhà ông từ nay đã có tiếng bi bô, nghe rộn ràng cả nhà. Thằng cu Tí sinh đúng là dịp lúa chín vàng rực khắp cả những cánh đồng quê hương. Cùng mùa ấy lúa ở đó trúng mùa lớn, mọi người hoan hỉ vừa chúc mừng gia đình ông Huấn, vừa nghĩ rằng thằng bé chính là điềm bao tốt đẹp cho cả năm ấm cúng. Ông Huấn cũng lấy làm mừng, ông bật khóc khi đặt tên cho con: Nguyễn Đại Thắng (Tí) để đánh dấu sự kiện quan trọng này.
_____
Cu Tí từ khi sinh ra đã đc ngửi hương lúa chín, nên từ nhỏ đã quen với lúa đã chơi đùa cùng lúa và đã lớn lên theo từng vụ lúa.
-Dắt trâu vào chuồng rủa chân tay vào ăn cơm đi con.
Bà Huấn trong nhà nói vọng ra khi thấy cái dáng nhỏ của đứa con trai đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu.
-Dạ.
Tí ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, rồi vội vọt lên nhà trên khoanh tay mời ông Huấn xuống ăn cơm. Bởi vốn ông Huấn là thầy giáo dạy trường làng mặc dù thương con nhưng ông ko hề nuông chiều, ông luôn dạy lễ nghĩa cho thằng con trai được coi như bảo bối.
Sinh ra đúng vụ lúa, nên Tí cũng suốt ngày chăn trâu ngoài đồng với bọn trẻ con trong xóm, để trâu tắm bùn rồi thì cùng lũ trẻ đánh trận giả, thả diều trên cánh đồng rộng thênh thang, khi mệt thì nằm dang chân trên thảm cỏ giữa cánh đồng, mùi lúa xà vào mũi thơm phức. Cu Tí đưa tay bẻ lấy một cọn lúa chín cho vào miệng cắn đôi hạt lúa có vị ngòn ngọt, thanh thanh, nó đứng phóng tầm mắt ra xa nơi chân trời đang vàng rực mang theo ước mơ của thằng cu Tí.
Cả tuổi thơ của cậu là lúa, là cánh đồng quê, là những bụi tre già. Tí nằm giữa cánh đồng mắt đưa theo những đám mây trên cao, và treo cả mơ ước của cậu lên đó.
……
Tí học giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớp, khi biết kết quả việc đầu tiên của cậu chính là nhảy chân sáo trên con đường quên hương quen thuộc màu xanh của lúa càng khiến cậu hạnh phúc, cánh đồng quê đã bao lần chứng kiến cậu lớn dần, đã chứng kiến những giọt nước mắt của cậu khi mải chơi bị ông Huấn đánh đòn, đã chứng kiến bao lần cậu mang giấy khen về khoe. Nhưng có một điều đã từ lâu lúa biết đó chính là ước mơ của cậu: Làm bác sĩ để chữa cái lưng đau cho bố.
Học xong cấp Hai cậu xin bố mẹ cho lên tỉnh thi trường chuyên, thương con chăm chỉ học hàng ông Huấn cùng xuôi theo, ngày hai bố con khăn gói lên tỉnh thi, ngay sáng sớm mẹ cậu đã dậy nấu ít cơm nắm với ít vừng cho bố con đi đường ăn lót dạ, cậu cũng dậy sớm ăn bát cơm mẹ nấu, hít hà hương thơm phức của gạo quê, vừa ăn vừa khên lấy khen để. Lúc băng qua cánh đồng để ra đường lớn đón xe những bông lúa đong đưa như tạm biệt người bạn của chúng. Thắng lặng người nhìn những bông lúa đang cong lại oằn mình giữ những hạt lúa vàng nặng trĩu, cậu cúi xuống ngắt một nhánh lúa vàng cho vào túi.
Cậu đỗ thủ khoa trường chuyên. Kết quả này ko chỉ bố mẹ cậu vui mừng mà cả bà con chòm xóm ai cũng lấy làm tự hào vì giờ đây trong cái xóm nhỏ nghèo vật chất nhưng giàu tình nghĩa này.
Trường xa nhà. Thắng phải ở trọ lâu lâu mới về nhà, đi qua cánh đồng hương lúa lại xà vào mũi, cái mùi hương quen thuộc.
Hết cấp III, cậu lại định thi vào trường Y Dược, thời gian ôn thi luyện thi nên số lần về nhà cứ thưa dần thưa dần. giấy báo đỗ Đại học khiến ông bà Huấn mừng rơi nước mắt.
……….
Chiếc xe hơi bóng bẩy lăn bánh trên con đường làng, xóm nhỏ tuy đã đổi thay nhưng vẫn còn nghèo nàn lắm. Ông bà Huấn vui mừng đón thằng con trai thành đạ trở về, cũng đã khá lâu cậu ko về thăm nhà mà chính xác hơn là từ lúc cậu mắc cho bố mẹ cái điện thoại bàn. Bà con hàng xóm sang hỏi thăm sốt buổi, ai ai cùng vui thay cho gia đình ông Huấn.
Thắng giờ đây đã thành đạt, đã là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện uy tín. Ông bà Huấn đã già tuy nhà neo người nhưng luôn lấy sự thành đạt của con làm niềm vui.
Mải nói chuyện với bà con nên đến quá trưa nhà ông Huấn mới ăn cơm, bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn mọi hôm, vẫn thứ gạo quê ấy, nhưng lần này vừa cho vào miệng Thắng đã vội lè ra:
-Sao vậy con?
Bà Huấn nhìn con lo lắng, ông Huấn cũng vội buông đũa nhìn sag đứa con trai lo lắng. Thắng cầm trên tay ít cơm mới nấu nhưng khô khốc đến nỗi tơi ra từng hạt:
-Trời đất gạo thế này mà bố mẹ cũng ăn được sao? Để hôm sau con về con mua ít gạo thơm dẻo cho chứ loại gạo rẻ tiền này con ko nuốt nổi.
Ông Huấn sững sờ đặt mạnh bát xuống, còn bà Huấn đôi mắt đậm vẻ ưu buồn nhìn cậu con trai đã bị cuộc sống nơi đô thị cuốn đi, bà khóc.
-Thằng mất dạy, thứ mày chê rẻ tiền là thứ gạo quê mình đấy, tao ko cần mày mua gạo thơm gạo dẻo bởi với ta gạo quê mình là ngon nhất, đó cũng là thứ gạo nuôi mày lớn, mày ăn học.
Ông Huấn tức giận bỏ vào nhà. Bà Huấn mắt rơm rớm nước mắt nhìn Thắng:
-Mẹ sinh con lúc đã ngoài 40 ít sữa gạo quên mình là sữa giúp con lớn, giúp con thành đạt.
Rồi bà cũng bước xuống bếp.
Bỗng đâu trong cơn gió thoảng qua có mùi lúa chín, cánh đồng vàng ươm ngoài kia, Thắng sững người, ngày bé mải chơi đi chăn trâu về muộn cậu toàn vào bếp lục cơm nguội hay ít cơm cháy trong nồi rồi đi học, hay lúc đi thi nhà nghèo nhưng khi đc ăn cơm nắm với vừng cậu khen ngon ăn hết cra nửa nồi, hay những lúc trọ xa nhà hết tiền mua gạo may mà có bố dưới quê mang gạo lên.
Gạo quê đã nuôi lớn cậu, đã cho cậu học hành để thành đạt. vậy mà cậu nỡ quay lưng đi với thứ gạo quê ấy.
Thắng đã khóc, giọt nước mắt của sự hối hận, của một kẻ tội đồ. Giọt nước mắt trong cơn gió có hương lúa chín. Bất giác: “Xin lỗi quê hương!”
T/g: Mian
Thể loại: chưa biết tính sao
Tựa: Nếu bạn lớn lên mà quên đi gốc rễ thì sao hả? Quên đi nơi bạn đã sinh ra quên đi nơi bạn đã gắn bó cả tuổi thơ ấu. Mình ko biết diễn tả, nhưng mong rằng mọi người hãy đọc câu chuyện này, hãy đọc và cảm nhận bằng cả trái tim nhé. Câu chuyện này với lời văn có lẽ ko mượt mà nhưng mình viết nó chỉ vọn vẹn trong 15 phút ko hề sử chữa.
Tiếng khóc oe oe trong phòng làm những người đang đứng thấp thỏm bên ngoài thở phào nhẹ nhõm:
-Là con trai.
Tiếng cô y tá càng làm mọi người phấn khởi hơn. Gia đình ông Huấn hiếm muộn, bà đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa có mụn con, ông bà Huấn tuy oán than nhưng cũng xác định là sẽ ko có con ai ngờ trời ban phước cho bà mang thai lúc 45 tuổi. Tuy là vui như thế nhưng bà có mang lúc tuổi cũng khá cao nên ai ai cũng lo. Ông Huấn là người vui nhất cũng là người lo lắng cho vợ nhiều nhất.
Cuối cùng sau những mong chờ, những lo lắng…bà Huấn đã mẹ tròn con vuông. Nhà ông từ nay đã có tiếng bi bô, nghe rộn ràng cả nhà. Thằng cu Tí sinh đúng là dịp lúa chín vàng rực khắp cả những cánh đồng quê hương. Cùng mùa ấy lúa ở đó trúng mùa lớn, mọi người hoan hỉ vừa chúc mừng gia đình ông Huấn, vừa nghĩ rằng thằng bé chính là điềm bao tốt đẹp cho cả năm ấm cúng. Ông Huấn cũng lấy làm mừng, ông bật khóc khi đặt tên cho con: Nguyễn Đại Thắng (Tí) để đánh dấu sự kiện quan trọng này.
_____
Cu Tí từ khi sinh ra đã đc ngửi hương lúa chín, nên từ nhỏ đã quen với lúa đã chơi đùa cùng lúa và đã lớn lên theo từng vụ lúa.
-Dắt trâu vào chuồng rủa chân tay vào ăn cơm đi con.
Bà Huấn trong nhà nói vọng ra khi thấy cái dáng nhỏ của đứa con trai đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu.
-Dạ.
Tí ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, rồi vội vọt lên nhà trên khoanh tay mời ông Huấn xuống ăn cơm. Bởi vốn ông Huấn là thầy giáo dạy trường làng mặc dù thương con nhưng ông ko hề nuông chiều, ông luôn dạy lễ nghĩa cho thằng con trai được coi như bảo bối.
Sinh ra đúng vụ lúa, nên Tí cũng suốt ngày chăn trâu ngoài đồng với bọn trẻ con trong xóm, để trâu tắm bùn rồi thì cùng lũ trẻ đánh trận giả, thả diều trên cánh đồng rộng thênh thang, khi mệt thì nằm dang chân trên thảm cỏ giữa cánh đồng, mùi lúa xà vào mũi thơm phức. Cu Tí đưa tay bẻ lấy một cọn lúa chín cho vào miệng cắn đôi hạt lúa có vị ngòn ngọt, thanh thanh, nó đứng phóng tầm mắt ra xa nơi chân trời đang vàng rực mang theo ước mơ của thằng cu Tí.
Cả tuổi thơ của cậu là lúa, là cánh đồng quê, là những bụi tre già. Tí nằm giữa cánh đồng mắt đưa theo những đám mây trên cao, và treo cả mơ ước của cậu lên đó.
……
Tí học giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớp, khi biết kết quả việc đầu tiên của cậu chính là nhảy chân sáo trên con đường quên hương quen thuộc màu xanh của lúa càng khiến cậu hạnh phúc, cánh đồng quê đã bao lần chứng kiến cậu lớn dần, đã chứng kiến những giọt nước mắt của cậu khi mải chơi bị ông Huấn đánh đòn, đã chứng kiến bao lần cậu mang giấy khen về khoe. Nhưng có một điều đã từ lâu lúa biết đó chính là ước mơ của cậu: Làm bác sĩ để chữa cái lưng đau cho bố.
Học xong cấp Hai cậu xin bố mẹ cho lên tỉnh thi trường chuyên, thương con chăm chỉ học hàng ông Huấn cùng xuôi theo, ngày hai bố con khăn gói lên tỉnh thi, ngay sáng sớm mẹ cậu đã dậy nấu ít cơm nắm với ít vừng cho bố con đi đường ăn lót dạ, cậu cũng dậy sớm ăn bát cơm mẹ nấu, hít hà hương thơm phức của gạo quê, vừa ăn vừa khên lấy khen để. Lúc băng qua cánh đồng để ra đường lớn đón xe những bông lúa đong đưa như tạm biệt người bạn của chúng. Thắng lặng người nhìn những bông lúa đang cong lại oằn mình giữ những hạt lúa vàng nặng trĩu, cậu cúi xuống ngắt một nhánh lúa vàng cho vào túi.
Cậu đỗ thủ khoa trường chuyên. Kết quả này ko chỉ bố mẹ cậu vui mừng mà cả bà con chòm xóm ai cũng lấy làm tự hào vì giờ đây trong cái xóm nhỏ nghèo vật chất nhưng giàu tình nghĩa này.
Trường xa nhà. Thắng phải ở trọ lâu lâu mới về nhà, đi qua cánh đồng hương lúa lại xà vào mũi, cái mùi hương quen thuộc.
Hết cấp III, cậu lại định thi vào trường Y Dược, thời gian ôn thi luyện thi nên số lần về nhà cứ thưa dần thưa dần. giấy báo đỗ Đại học khiến ông bà Huấn mừng rơi nước mắt.
……….
Chiếc xe hơi bóng bẩy lăn bánh trên con đường làng, xóm nhỏ tuy đã đổi thay nhưng vẫn còn nghèo nàn lắm. Ông bà Huấn vui mừng đón thằng con trai thành đạ trở về, cũng đã khá lâu cậu ko về thăm nhà mà chính xác hơn là từ lúc cậu mắc cho bố mẹ cái điện thoại bàn. Bà con hàng xóm sang hỏi thăm sốt buổi, ai ai cùng vui thay cho gia đình ông Huấn.
Thắng giờ đây đã thành đạt, đã là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện uy tín. Ông bà Huấn đã già tuy nhà neo người nhưng luôn lấy sự thành đạt của con làm niềm vui.
Mải nói chuyện với bà con nên đến quá trưa nhà ông Huấn mới ăn cơm, bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn mọi hôm, vẫn thứ gạo quê ấy, nhưng lần này vừa cho vào miệng Thắng đã vội lè ra:
-Sao vậy con?
Bà Huấn nhìn con lo lắng, ông Huấn cũng vội buông đũa nhìn sag đứa con trai lo lắng. Thắng cầm trên tay ít cơm mới nấu nhưng khô khốc đến nỗi tơi ra từng hạt:
-Trời đất gạo thế này mà bố mẹ cũng ăn được sao? Để hôm sau con về con mua ít gạo thơm dẻo cho chứ loại gạo rẻ tiền này con ko nuốt nổi.
Ông Huấn sững sờ đặt mạnh bát xuống, còn bà Huấn đôi mắt đậm vẻ ưu buồn nhìn cậu con trai đã bị cuộc sống nơi đô thị cuốn đi, bà khóc.
-Thằng mất dạy, thứ mày chê rẻ tiền là thứ gạo quê mình đấy, tao ko cần mày mua gạo thơm gạo dẻo bởi với ta gạo quê mình là ngon nhất, đó cũng là thứ gạo nuôi mày lớn, mày ăn học.
Ông Huấn tức giận bỏ vào nhà. Bà Huấn mắt rơm rớm nước mắt nhìn Thắng:
-Mẹ sinh con lúc đã ngoài 40 ít sữa gạo quên mình là sữa giúp con lớn, giúp con thành đạt.
Rồi bà cũng bước xuống bếp.
Bỗng đâu trong cơn gió thoảng qua có mùi lúa chín, cánh đồng vàng ươm ngoài kia, Thắng sững người, ngày bé mải chơi đi chăn trâu về muộn cậu toàn vào bếp lục cơm nguội hay ít cơm cháy trong nồi rồi đi học, hay lúc đi thi nhà nghèo nhưng khi đc ăn cơm nắm với vừng cậu khen ngon ăn hết cra nửa nồi, hay những lúc trọ xa nhà hết tiền mua gạo may mà có bố dưới quê mang gạo lên.
Gạo quê đã nuôi lớn cậu, đã cho cậu học hành để thành đạt. vậy mà cậu nỡ quay lưng đi với thứ gạo quê ấy.
Thắng đã khóc, giọt nước mắt của sự hối hận, của một kẻ tội đồ. Giọt nước mắt trong cơn gió có hương lúa chín. Bất giác: “Xin lỗi quê hương!”