99%complete
02-12-2010, 06:28 AM
Baby Loading
Tác giả: 99% complete
Thể loại: Action, Fantasy, Magic, Novel, Shounen....
Tình trạng: Going to...drop < !? >
Sumary: Lúc nào đó sẽ có. ( hay là không? )
___________________
1% complete: Back door
Hắn dụi mắt đầy chán ngán.
Hà Nội mùa đông. Cơn mưa phùn rả rích tràn ngập khắp không gian. Bầu trời lạnh lẽo. Vài áng mây xám xịt cứ hững hờ trôi.
Chênh lệch giờ giấc làm hắn thấy uể oải. Nốc cạn li cafe, hắn vớ lấy cái cốc đi về phía cửa.
- Hey hey, I'm here!
Nó nheo mắt nhìn con nhỏ đang nhảy loi choi với cái bảng tên gạch xóa. Hắn gãi đầu, thờ ơ bước qua.
- Này này, tình yêu của ta!
Con nhỏ líu ríu chạy theo hắn. Nó cố giật tay áo hắn đầy cố gắng.
- Ta....ta....Lan đây mà!!!
- Chào bạn Trần Mai Lan. Xin lỗi, tôi là Andy Nguyễn, không phải Daniel hay Vinyl (???) Nguyễn!
- Ui nhớ mi ghê! - Nó đánh trống lảng. - Lâu lắm rồi ta không được ôm mi.
Vừa liến thoắng nó vừa nhảy lên bá cổ hắn. Chênh lệch hơn 20 cm làm hắn có cảm giác mình như tấm rèm cửa vậy. Con mèo - nó vừa cố rướn người lên, vừa cố bôi bôi cái mũi giày đầy bùn lên vali hắn.
- Rồi, rồi!
Hắn đưa tay xốc nách đẩy nó ra đầy kì thị. Con nhỏ lúc nào cũng hiếu động đến kì cục.
- Cảm nhận đầu tiên khi trở về Việt Nam....
- Huh? Sao sao?
- .....cảm giác giống như bước vào cái nhà trẻ! - Hắn chậm rãi.
Dường như chẳng để ý nhiều đến lời hắn nói lắm, nó thản nhiên mở vali của hắn ra lục lọi, vừa đào bới vừa lẩm nhẩm kêu gào đầy ham muốn.
- Quà quà....
Hắn thở dài. Thật là mất mặt!
- Này! - Hắn chìa thanh chocolate vè phía nó. - Chút nữa về ta lấy quà cho, nhé!
- Mi không được.....uốt....ời.....âu.....ấy! - Nó phồng mồm cố nói.
Thanh chocolate tạm thời bịt miệng được nó trong thời gian hắn gọi taxi. Chẳng được bao lâu thì cái con nhỏ phiền phức ấy lại tiếp tục.
- Để ta dẫn mi đi tham quan Việt Nam nhé? Chắc giờ mi thèm ăn kem rồi nhỉ? A à ra rạp đi, mi học hành vất vả chắc chưa xem phim tháng này đâu nhỉ? Bowling Bowling nữa, ta lâu rồi chưa....
- Thôi khỏi!
Crốp! Cái âm thanh tưởng giòn giã mà có phần mềm mại tan chảy trong miệng hắn. Lượng đường trong máu dần tăng lên khiến hắn thấy buồn ngủ. Hắn ngáp dài rồi gối đầu lên đùi nó.
- Freeze....
_____________________________________
- Oaaa.....
Hắn ngáp dài. Một giấc mơ không tệ.
- Này này. - Nó bẹo má hắn. - Nam nữ thụ thụ bất thân nhé!
Hắn tặc lưỡi lồm cồm bò dậy. Nó vẫn như xưa: Toàn mùi sữa và đồ ngọt.
- Vẫn chưa tới nơi à?
- Tắc đường gần 1 giờ rồi!
Hắn mở cửa xe. Theo hắn nhớ thì khu vực này giao thông khá tốt.
- Ta bắt taxi về sau!
- Này này....
Hắn luồn lách đi đến toà cao ốc phía bên này đường. Chậm rãi, hắn bước vào thang máy đi lên tầng thượng.
Lúc này bầu trời gần như đã chuyển sang màu trắng đục. Nhìn thật kĩ mới thấy tất cả đang đổi thay.
Những cơn gió vần vũ đuổi bắt những gợn mây về tận cuối trời. Đôi lúc hiếm hoi chút xanh xao nền trời hiện hữu. Để rồi thoáng chốc lại tan đi trong vũ điệu bầu trời.
Càng xao động bầu trời càng rực sáng. Thoáng chốc ngàn vạn ánh nắng nhảy múa trên nền trời trắng đục.
Phía dưới bầu trời, trên tầng thượng, bên ngoài hàng rào: Một cô gái!
Hắn nhẹ nhàng bước tới, khẽ trèo qua hàng rào, chậm thì thầm với cô gái đấy.
- Này!
Cô gái giật mình. Suýt chút ngã nhào từ cái ban công tầng 50 đầy gió. Cái diễn tiến rủi ro đó bị dừng lại bởi bàn tay của hắn.
- Xin lỗi!
Cô gái có dáng vẻ khó nắm bắt đến kì lạ. Mái tóc xõa dài quá vai thoảng chút mùi hương gì thanh nhẹ, rộng lớn, như là bầu trời. Làn da trắng đến như tan biến trong cảnh vật. Tất cả làm nền cho ánh mắt, ánh mắt sâu thẳm đến như không tồn tại.
Cô gái thoáng ngạc nhiên nhìn hắn. Chốc lát, cô nở một nụ cười.
- Mình là Cường! - Hắn giơ tay về phía cô gái.
Cô gái không nắm lấy tay hắn. Co người và rên lên khe khẽ, cô mỉm cười nhìn hắn:
- Chào Cường! Cường định làm gì vậy?
- Giống bạn thôi!
Cô gái co người ngồi xuống. Từ cái khoảng trống nhỏ xíu cô đung đưa đôi chân trần trong khoảng không.
- Sao Cường biết mình không định nhảy xuống?
Hắn khịt mũi. Một cơn gió mạnh vừa thổi bay chiếc áo khoác mà hắn cầm trên tay. Rốt cục sau một đường cong bất định nó nằm lại trên cái hàng rào.
- Chỉ là mình nghĩ một người sắp chết sẽ không thả máy bay và cười một mình. - Hắn kéo chiếc áo khoác đang bị mắc giữa hai thanh sắt. - Sao bạn nghĩ mình không định nhảy xuống?
Không vội trả lời, cô gái chậm rãi đứng dậy nhặt lấy cái ví vừa rơi ra khỏi áo hắn. Thật nhẹ, cô tung người nhảy xuống.
- Ai biết?
Tác giả: 99% complete
Thể loại: Action, Fantasy, Magic, Novel, Shounen....
Tình trạng: Going to...drop < !? >
Sumary: Lúc nào đó sẽ có. ( hay là không? )
___________________
1% complete: Back door
Hắn dụi mắt đầy chán ngán.
Hà Nội mùa đông. Cơn mưa phùn rả rích tràn ngập khắp không gian. Bầu trời lạnh lẽo. Vài áng mây xám xịt cứ hững hờ trôi.
Chênh lệch giờ giấc làm hắn thấy uể oải. Nốc cạn li cafe, hắn vớ lấy cái cốc đi về phía cửa.
- Hey hey, I'm here!
Nó nheo mắt nhìn con nhỏ đang nhảy loi choi với cái bảng tên gạch xóa. Hắn gãi đầu, thờ ơ bước qua.
- Này này, tình yêu của ta!
Con nhỏ líu ríu chạy theo hắn. Nó cố giật tay áo hắn đầy cố gắng.
- Ta....ta....Lan đây mà!!!
- Chào bạn Trần Mai Lan. Xin lỗi, tôi là Andy Nguyễn, không phải Daniel hay Vinyl (???) Nguyễn!
- Ui nhớ mi ghê! - Nó đánh trống lảng. - Lâu lắm rồi ta không được ôm mi.
Vừa liến thoắng nó vừa nhảy lên bá cổ hắn. Chênh lệch hơn 20 cm làm hắn có cảm giác mình như tấm rèm cửa vậy. Con mèo - nó vừa cố rướn người lên, vừa cố bôi bôi cái mũi giày đầy bùn lên vali hắn.
- Rồi, rồi!
Hắn đưa tay xốc nách đẩy nó ra đầy kì thị. Con nhỏ lúc nào cũng hiếu động đến kì cục.
- Cảm nhận đầu tiên khi trở về Việt Nam....
- Huh? Sao sao?
- .....cảm giác giống như bước vào cái nhà trẻ! - Hắn chậm rãi.
Dường như chẳng để ý nhiều đến lời hắn nói lắm, nó thản nhiên mở vali của hắn ra lục lọi, vừa đào bới vừa lẩm nhẩm kêu gào đầy ham muốn.
- Quà quà....
Hắn thở dài. Thật là mất mặt!
- Này! - Hắn chìa thanh chocolate vè phía nó. - Chút nữa về ta lấy quà cho, nhé!
- Mi không được.....uốt....ời.....âu.....ấy! - Nó phồng mồm cố nói.
Thanh chocolate tạm thời bịt miệng được nó trong thời gian hắn gọi taxi. Chẳng được bao lâu thì cái con nhỏ phiền phức ấy lại tiếp tục.
- Để ta dẫn mi đi tham quan Việt Nam nhé? Chắc giờ mi thèm ăn kem rồi nhỉ? A à ra rạp đi, mi học hành vất vả chắc chưa xem phim tháng này đâu nhỉ? Bowling Bowling nữa, ta lâu rồi chưa....
- Thôi khỏi!
Crốp! Cái âm thanh tưởng giòn giã mà có phần mềm mại tan chảy trong miệng hắn. Lượng đường trong máu dần tăng lên khiến hắn thấy buồn ngủ. Hắn ngáp dài rồi gối đầu lên đùi nó.
- Freeze....
_____________________________________
- Oaaa.....
Hắn ngáp dài. Một giấc mơ không tệ.
- Này này. - Nó bẹo má hắn. - Nam nữ thụ thụ bất thân nhé!
Hắn tặc lưỡi lồm cồm bò dậy. Nó vẫn như xưa: Toàn mùi sữa và đồ ngọt.
- Vẫn chưa tới nơi à?
- Tắc đường gần 1 giờ rồi!
Hắn mở cửa xe. Theo hắn nhớ thì khu vực này giao thông khá tốt.
- Ta bắt taxi về sau!
- Này này....
Hắn luồn lách đi đến toà cao ốc phía bên này đường. Chậm rãi, hắn bước vào thang máy đi lên tầng thượng.
Lúc này bầu trời gần như đã chuyển sang màu trắng đục. Nhìn thật kĩ mới thấy tất cả đang đổi thay.
Những cơn gió vần vũ đuổi bắt những gợn mây về tận cuối trời. Đôi lúc hiếm hoi chút xanh xao nền trời hiện hữu. Để rồi thoáng chốc lại tan đi trong vũ điệu bầu trời.
Càng xao động bầu trời càng rực sáng. Thoáng chốc ngàn vạn ánh nắng nhảy múa trên nền trời trắng đục.
Phía dưới bầu trời, trên tầng thượng, bên ngoài hàng rào: Một cô gái!
Hắn nhẹ nhàng bước tới, khẽ trèo qua hàng rào, chậm thì thầm với cô gái đấy.
- Này!
Cô gái giật mình. Suýt chút ngã nhào từ cái ban công tầng 50 đầy gió. Cái diễn tiến rủi ro đó bị dừng lại bởi bàn tay của hắn.
- Xin lỗi!
Cô gái có dáng vẻ khó nắm bắt đến kì lạ. Mái tóc xõa dài quá vai thoảng chút mùi hương gì thanh nhẹ, rộng lớn, như là bầu trời. Làn da trắng đến như tan biến trong cảnh vật. Tất cả làm nền cho ánh mắt, ánh mắt sâu thẳm đến như không tồn tại.
Cô gái thoáng ngạc nhiên nhìn hắn. Chốc lát, cô nở một nụ cười.
- Mình là Cường! - Hắn giơ tay về phía cô gái.
Cô gái không nắm lấy tay hắn. Co người và rên lên khe khẽ, cô mỉm cười nhìn hắn:
- Chào Cường! Cường định làm gì vậy?
- Giống bạn thôi!
Cô gái co người ngồi xuống. Từ cái khoảng trống nhỏ xíu cô đung đưa đôi chân trần trong khoảng không.
- Sao Cường biết mình không định nhảy xuống?
Hắn khịt mũi. Một cơn gió mạnh vừa thổi bay chiếc áo khoác mà hắn cầm trên tay. Rốt cục sau một đường cong bất định nó nằm lại trên cái hàng rào.
- Chỉ là mình nghĩ một người sắp chết sẽ không thả máy bay và cười một mình. - Hắn kéo chiếc áo khoác đang bị mắc giữa hai thanh sắt. - Sao bạn nghĩ mình không định nhảy xuống?
Không vội trả lời, cô gái chậm rãi đứng dậy nhặt lấy cái ví vừa rơi ra khỏi áo hắn. Thật nhẹ, cô tung người nhảy xuống.
- Ai biết?