Xem đầy đủ chức năng : Em Yêu
Mới sáng sớm thức giấc nhìn vô lại, thấy em còn trong đó, và đang mở Radio Online. Truyện rất buồn và lãng mãn, định ngủ thiếp đi, nhưng nghĩ chắc em cũng đang nghe. Không lẽ em thức đến sáng sao? Bàn hoàn nhắm mắt lại và nghe kỹ từng chữ một của 2 MC. Cảm giác như đang cùng em nghe chung 1 câu chuyện [có thật] như 2 chúng ta. Nhìn ra cửa sổ mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng trời đã sáng. Em vẫn vậy, vẫn vui vẻ bình thường như mỗi ngày, luôn nhí nhảnh như ngày nào. Nhưng nhạc của em, du dương biết bao, cứ như nổi buồn luôn vây kính trong lòng em luôn bám xát theo em. Nhạc không lời của em khiến lòng người nghe thật thanh thả, êm dịu. Từng nốt nhạc em cho anh nghe không bao giờ là uổng phí.
Ngay từ đầu mới quen em, anh đã không ngừng nuôi hy vọng, không ngừng dành sự ngạc nhiên cho em lần này tới lần khác. Anh cứ nghĩ em sẽ rất vui, hạnh phúc và sẽ rất cảm động mỗi khi anh khiến em bất ngờ. Anh cứ tưởng em không khác gì anh, luôn mong muốn và ao ước một ngày nào đó. Những mơ tưởng, những cảm nhận, và hiếu kỳ, nhất định sẽ cùng nhau cố gắng khiến nó thành sự thật.
Anh đã vì em... đã cố gắng hết mình, đã bỏ hết mọi thứ, chỉ vì muốn gặp em.
Anh đã vì em... đã lao tâm rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều, và ráng chống cự tới hôm nay.
Tất cả cũng chỉ vì muốn gặp em, thật sự là chỉ muốn sống chung với em.
Em - hết lần này đến lần khác, cứ từ chối anh, cứ cố đẩy anh ra thật xa. Tuy rằng anh đã đến với em rất gần, chỉ cần vài trăm mét thôi là chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng em - đã huỷ hoải giấc mơ của anh. Em đã khiến anh thành một người vô dụng. Em khiến anh không dám đối diễn với bản thân anh.
Trong suốt thời gian qua, anh cứ không ngừng chờ đợi em. Mong đợi em chỉ có nhiêu đó, không đòi hỏi gì thêm. Một con người khó hiểu và kỳ cục như em, không ai có thể chịu đựng nổi. Thật muốn liên lạc với bé Còi hay bé Mập, để dàng dựng lên một cuộc gặp mặt. Nhưng một con bé như em đây, đã khiến anh hết lòng can đảm, hoàn toàn mất đi lòng tự tin. Bao năm qua, anh chưa một lần vì con gái nào mà chịu thiệt đến thế.
Đúng là em không có gì đặc biệt, cũng không quyến rũ hay dễ dàng khiến anh chàng nào mê muội cả. Ngay cả bạn anh cũng nói: "Tao cứ tưởng người yêu mày cứ như một minh tinh nào đó cho nên mày mới mê chết mê mệt thế này, nhưng cô ta nhìn thật đơn giản bình thường. Chỉ có nét dễ thương hiền lành, biết cách ăn mặt. Nói chung không có gì đặc biệt."
Em có biết anh mất hết gần 2 buổi ngày nghỉ chỉ lặng lẽ đi theo sau em không? Anh rất sợ, sợ em phải chạy trốn anh, sợ em sẽ bị mất hồn, sợ sẽ làm tổn thương em. Sợ... và sợ rất nhiều thứ. Anh đã có hứa sẽ không làm chuyện gì nữa khi không được em cho phép. Nhưng anh có thể đi theo sau em được chứ huh?
Em còn nhớ có một buổi sáng sớm trời rất lạnh, em thì vẫn cứ như mỗi ngày, vội vả bước đi những bước thật nhanh vì sợ sẽ trễ xe bus. Cứ nhìn em như thế mà anh không thể nào nhịn cười nổi. Anh mở phone lên nhận được tin nhắn của em. Anh liền hỏi: "Đang đi làm huh? lên xe bus chưa?" - "Em đang đứng đợi, anh ăn sáng chưa?"... Lúc đó thật muốn lao vào ôm em, tiếc rằng anh không thể. Nếu anh làm vậy có khác gì anh sẽ đánh mất em.
Chiều hôm đó em đi ăn cùng các đồng nghiệp, anh có ngồi đối diễn em. Con người em không bao giờ để ý xung quanh, đặc biệt không hay ngó ngàn gì đến bọn con trai tụi anh. Anh không dám nói nhiều, không dám nói lớn tiếng, chỉ muốn ngắm nhìn em. Chắc em sẽ không nhớ có một người, sơ ý bước đối diễn trước mặt em. Hốt hoãn không biết làm gì, chỉ cuối đầu chào, em cũng vậy chỉ cuối đầu chào nhưng không bao giờ ngước nhìn lên, cứ bước tiếp và đi thẳng. Cảm giác thật hồ đồ, sao mình lại mâu thuẫn như con nít thế này. Người con gái anh yêu đây, thật không khác gì so với những gì anh tưởng tượng. Đặc biệt và huyền bí !
Anh có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều nhửng chuổi ngày đẹp. Nhưng giờ đây, em đã sắp rời khỏi anh, sắp biến mất trước mặt anh. Thật sự không hiểu lý do tại sao em lại làm vậy, đã cố gắng lắm không để em phát hiện ra. Cũng chỉ vì sợ sẽ có như ngày hôm này. Em tìm mọi cách để trốn tránh anh.
Anh thật rất mệt... em có biết không? Đến chết anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao em lại kỳ lạ khác người đến thế này? Anh không nghĩ anh sẽ thôi ngừng yêu em, thôi ngừng nghĩ tới em. Cho dù như thế nào, đi tới đâu, em làm gì, anh cũng sẽ luôn giữ trọn mối tình này. Anh sẽ không chờ, không đợi, không mong. Nhưng anh vẫn yêu, yêu em tới khi nào anh không còn yêu được nữa. Em rât quan trọng trong cuộc đời anh.
Hôm nay anh không thể thức thâu đêm với em được vì anh quá mệt mỏi, anh ngủ khi nào không hay. Tuy rằng vậy, anh vẫn luôn lắng nghe từng nốt nhạc của em, có nhiều lần anh hay giật mình tỉnh giấc cũng vì nhạc quá ồn ào. Anh không để tâm vẫn có thể ngủ tiếp và cảm nhận em đang gần bên anh. 4h sáng anh vẫn còn thấy em tán tỉnh với thằng cafe, kaka... Chỉ cần được thấy em vui em hạnh phúc là anh mãn nguyên. Mong sao từ nay về sau em khỏi phải một mình cô đơn buồn phiền. Khi về sống chung với Ngoại, em sẽ nhiều thời gian đi chơi và bận rộn với bạn bè người thân hơn. Hãy tập quen với cuộc sống mới. Anh sẽ mãi yêu em, sẽ dõi theo em đành sau, luôn bên cạnh bảo vệ em mỗi khi em cần. Hạnh phúc nhé em!
Người con gái duy nhất anh yêu!!!
Tiếng đàn du dương... Ngó qua ngó lại mà ko biết nó phát ra từ phía nào.
Tuy rằng có nhiều chuyện quả thật rất éo le, nhưng... Như thế này đã quá mãn nguyện - cô đơn vẫn có cái hay của cô đơn - ý tưởng sinh tồn ko còn quan trọng.
Em - một người rất giống tôi. Khó lắm mới khiến con tim chạy loạn, và nghĩ rằng sẽ giữ trọn ko bao giờ buông.
Quá khứ ko nhắc, tương lai ko nghĩ, hiện tại ko tính... Đành tùy duyên phận.
Nhận được những dòng tin nhắn, lòng rất nôn nao. Cho dù là vậy, thật khó hiểu. Tại sao lại có thể nhắn những câu đó trong khi... Trước đó sao lại ko như thế, giờ lại đổi tánh. Ko lẽ em lại nhậu, nên người nhắn ko phải em.
Những ngày tháng qua ko biết nên nghĩ tới cái gì - thứ gì - vật gì hoặc người gì để tiếp tục kiên trì. Đủng ra ngay từ lúc đầu ko nên trọn con đường này... Tuy rằng ko một chút hối hận, nhưng phía trước con đường quá nhiều trông gai.
Nghĩ lại từng lời nói của em, từ từ cũng khiến anh thấu hiểu, "toàn nói dóc"... Hay cũng bởi vì tại anh - anh ko nên xuất hiện trong cuộc sống thật tế của em - anh ko phải người lý tưởng của em. Nếu là vậy tại sao lâu lâu lại cứ hay nhắn những dòng đó - em làm vậy khiến lòng này nặng triệu lắm biết ko - có khác gì em trình phạt anh, hành hạ anh.
Đừng nhắn nữa!
Mặc kệ nhậu sĩn cỡ nào, buồn cỡ nào, đau lòng cỡ nào, nhớ cỡ nào... Xin em - đừng nhắn nữa!
Tuy nhiên anh... Có thể thẳn thắng nói với em như những gì anh viết trong đây thì sẽ hay biết mấy. Tiếc rằng cho dù có bị đánh chết - cũng ko thể.
Thật lòng thật tâm mong em tìm người tốt và yêu em gắp đôi anh - cầu chúc phúc em được hạnh phúc sớm quên được anh... Chúng ta hãy đổi lại - anh sẽ giữ trọn mối tình 4 năm cho em, cũng có thể là mãi mãi. Còn em sẽ có một bạn trai yêu em hết lòng hết dạ.
Anh ko dám nói những lời này với em, anh sợ thêm một lần nữa em sẽ phán anh "Nếu ko yêu thì đừng nói những lời cay đắng"... Một bài học sẽ nhớ suốt đời, từ giờ ko dám nữa.
Anh biết anh cũng có cái sai của anh! Trước khi em về vn em nói sẽ gặp anh, nhưng anh từ chối. Anh rất mệt mỏi với con người khó hiểu của em. Tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu thời gian, được em đáp lại những gì? Vậy mà cái sự quyết định ko thay đổi của em lại có thể giúp anh được toại nguyện. Nếu đã là cơ hội cuối, ngày cuối, gặp để làm gì? Để nó ám ảnh anh hay sao?
Yêu em đến nổi khờ dại điên cuồng - không ngờ chúng ta lại quá giống nhau. Cá tính lẫn tâm hồn, ko khác vào đâu được. Chỉ có cách suy nghĩ "mâu thuận" của đối phương mới khiến có kết cuộc này.
Nhờ vậy anh đã - yêu thêm một người..... Không - đó ko phải tình yêu. Người ta nói đúng, thứ tình cảm đó ko phải yêu. Anh nghĩ anh nên vứt bỏ - vứt bỏ những gì ko thuộc về mình... Và hãy quên đi, quên đi những thứ ko phải thật tế. Đấu tranh với hiện tại, vì đã ko thể nào rút lui, ko thể nào thay đổi được sự thật... Anh nên tha cho những người vô tội, cũng như chấp nhận cho em ra đi.
Đời đã phụ phàng thế này rồi, cần chi tính trước cho tương lai.
Không tri kĩ - không người yêu - không người thân - chỉ mình ta...
Cầu chúc em bình yên nơi xứ người!
Cuối cùng em cũng đã về bên anh, và lần này đây anh sẽ không bao giờ để mất em thêm 1 lần nào nữa. Anh cám ơn em, cám ơn Thượng Đế của em, tuy rằng anh không tin vào Công Giáo. Nhưng vẫn cám ơn ngài để chúng ta gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, và luôn là 2 tâm hồn của nhau. Em luôn mang lại cho anh những cảm giác thật ấm áp, ngọt ngào, và đầy yêu thương thật sự. Người ta thường nói "Giận nhau mới khiến ta yêu nhau nhiều hơn". Nhưng dường như em chưa từng giận anh bao giờ thì phải. Em chỉ buồn khi không có anh bên cạnh, không gặp anh thường xuyên. Mỗi khi anh tức giận em chuyện gì, la mắng em khi không chịu nổi được cái tính tình khó hiểu của em, em chỉ im lặng và lắng nghe những gì anh nói. Em khiến anh có một cảm giác anh là "Ác quỷ" còn em là "Thiên thần". Trong khi đó người có lỗi là anh, chứ không phải em.
Nếu biết trước em chính là một nửa duy nhất của anh sớm hơn nữa. Có lẽ anh sẽ không có nhiều quá khứ, không có nhiều nổi đau, khi mà anh phải chấp nhận yêu thêm 1 người nữa là em. Đến bây giờ em vẫn thường hay hỏi anh, "Lời em nói không đáng tin à?". Em biết không!? Em là người con gái đáng tin nhất trong tất cả các cô gái anh đã từng gặp trong suốt cuộc đời qua. Em có biết anh hạnh diễn đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào khi được em yêu, anh luôn không ngừng tạ ơn trời đất. Tết vừa rồi anh còn bái Quan Âm, lậy Phật vì đã kết nối liền duyên tình anh với em. Anh vui đến cỡ nào, mừng đến phát khóc mỗi khi em nói em luôn cần có anh.
Em có nói em sẽ yêu anh mãi, cho đến khi nào em không thể yêu được nữa. Anh tin em!
Từ khi chúng ta quen nhau bắt đầu bằng một người xa lạ, rồi sau đó trở bạn bè. Em đã có tình cảm ngay từ lúc thấy mặt anh, khi đó anh không tin đó lại là sét đánh ái tình mà người đời hay thường nói. Lý do rất đơn giản vì anh không phải minh tinh, không bằng 1 nửa của minh tinh, và càng không phải là phái nữ. Nói về tính cách thì rất thô bị, không ai ưa nổi được. Vậy mà em lại có thể giữ ấn tưởng tốt với anh suốt 7 năm qua mà không hề quen ai. Anh biết rõ lúc đó có nhiều người để ý tới em. Em không phải một người dễ yêu, cũng không phải một người dễ quên, thật rất hiếm thấy ở thế kỷ bây giờ. Anh cứ không ngừng nghĩ rằng mình là một người may mắn nhất trên thế gian.
Mới ngày hôm kia em hỏi anh, "Anh sẽ yêu em đến khi nào?". Có phải đây là lần đầu tiên em hỏi anh câu này không? Hình như là vậy. Anh đã quên anh trả lời em như thế nào vào lúc đó rồi. Nhưng trong thanh tâm anh luôn biết rõ em quan trọng đối với anh đến cỡ nào. Anh không thích nói bằng lời, anh chỉ cảm nhận bằng con tim. Khi nào trái tim anh ngừng đập, đừng nghĩ anh đã hết yêu em, khi đó anh chỉ muốn được yêu em trong yên tỉnh, trôn trọn em trong trái tim anh, để không có cơ hội nào rung động với bức cứ ai nữa.
Hôm qua em được ăn những món ăn yêu thích, nhưng lại không cảm thấy ngon miệng vì không muốn ăn, mặc dù em đang đói. Nhận được những tin nhắn của em, có 1 câu nói rằng "Em cứ như bị điên, thật khó chịu và bực bội đến phát điên mất". Đọc được những dòng chữ đó anh muốn gào thét lên thật to, và muốn bay lại bên đó ngay bây giờ, không để em ra khỏi vòng tay anh, không để em xa anh nữa. Anh rất hối hận với những gì anh đã từng làm. Anh đã đánh mất 2 cơ hội hiếm có đó, hối hận khi không kéo em lại. Không ngờ anh lại ngu đến thế, không hiểu rõ nỗi lòng của em. Anh thật tình xin lỗi! Nhưng cũng bởi vì anh yêu em nên anh luôn tôn trọng em.
Giờ em đã có công ăn việc làm mới, coi bộ công việc này hơi gách một chút. Không được thoải mái và luôn cảm giác buồn chán. Cho dù là vậy, cố gắng lên em nhé. Anh sẽ gặp lại em... chắc sẽ sớm thôi. Đừng nghĩ đến anh nhiều quá, em mà điên anh cũng khùng theo.
Anh sẽ không bao giờ hết yêu em, Vợ Yêu!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Song%20From%20A%20Secret%20Garden.mp3
Hạnh phúc là thứ gì đó anh không thể nào giữ được lâu dài hoặc bền vững. Nhưng nó luôn là những gì anh ao ước và hằn mơ ước có được. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc một lần dù chỉ trong thời gian thật ngắn ngủi.
Được đón nhận những nồng nàn, được quan tâm, được lo lắng, được em yêu, thấm chí cho dù chúng ta cách xa nhau đến cỡ nào. Trong lòng em luôn có anh luôn nghĩ về anh, cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Huống chi khi được em làm cảm động hết lần này đến lần khác.
Anh biết em thích coi phim tình cảm, thích đọc truyện tình yêu, nghe nhạc theo cảm xúc, và thích mơ mộng về những chyện chưa hẳn là sẽ có thật. Vì cá tính em chỉ hay để ý sinh vật và thiên nhiên. Thích ăn thích ngủ, thích cười thích khóc, thích đi bộ thích chảy bộ, thích hưỡng thủ gió thích đạp xe đạp, thích ngắm mưa ngắm tuyết, đặc biệt là thích nhảy. Chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến người khác, không bao giờ chen vào chuyện của bức cứ ai. Có nhiều lúc anh cho rằng em là người rất ích kỷ ngang cố. Nhưng khi nhìn lại bản thân anh, anh thấy mình thật khó tính. Không thể nào suy nghĩ đơn giản như em được, cũng không hiền hòa thân thiện như em.
Mỗi khi anh một mình không gì làm là anh sẽ suy nghĩ lung tung thứ chuyên. Những ngày giờ được nghỉ ngơi thư giản, từng mỗi giây phút đó anh chỉ dành riêng cho em. Ngồi nhớ em không muốn làm gì ngoài những việc liên quan đến em.
Lúc trước anh luôn nghĩ cuộc sống như thế này thật là nhảm, và lãng phí thời gian. Công việc đối với anh luôn là trên hết, thứ 2 là phải lo cho gia đình. Nhưng từ khi quen em, khi không có em mấy thứ đó đối với anh cũng như thừa. Tình yêu anh dành cho em không thể nào dùng lời đế nói hết được.
Tuổi càng tới già thì nhan sắc sẽ càng héo, con tim sẽ càng mòn, và sức chịu đựng sẽ càng yếu. Nhưng anh không cảm thấy như vậy, càng già càng có nhiều sức để nắm chặt em hơn. Anh sẽ coi đây là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối, thề với trời đất vĩnh viễn, mãi mãi, và suốt cuộc đời không bao giờ thay lòng. Anh sẽ không nhắc đến quá khứ của em vì em chưa từng nhắc đến hoặc hỏi về chuyện quá khứ của anh. Sống trong hiện tại để tính tới chuyện tương lai.
2 vợ chồng mình không hoàn hảo, nhưng cũng đủ để khiến người đời ganh tỵ.
Anh sẽ cố gắng không làm dữ với em mỗi khi em làm gì khiến anh không vừa lòng.
Anh sẽ cận thận hành vi cũng như lời nói khiến em đau lòng mỗi khi anh tức giận không vui.
Anh sẽ học cách giữ bình tĩnh khi em nói gì sai làm lòng anh khó chịu.
Anh sẽ lắng nghe những lời giải thích, những lời năn nị, cũng như những câu nói yêu thương em dành cho anh. Sẽ không nổi cáu nhăn mặt và bực bội khi trong lòng không đươc thoải mái mệt mỏi. Những thứ đó là tật xấu của anh trước giờ không thể thay đổi. Em không giận, không trách lại còn nhỏ nhẹ với anh, đó cũng là một phần hạnh phúc đàn ông nào cũng muốn có được.
Anh không biết anh có làm được những điều đó không, nhưng anh sẽ ráng làm. Vì em... tất cả cũng vì em!
Bé còi sắp lấy chồng, khi đó chúng ta cũng sẽ sống chung. Một mái nhà nhỏ thôi không cần giàu sang. Anh không ham kiếm tiền nữa tuy rằng nó quan trọng. Anh chỉ muốn bên em sống một cuộc sống thật đơn giản như hiện tại em đang sống, rất tự do. Không phiền muộn không lo âu, không đấu tranh không thử thách, khỏi phải lo gì hết, luôn làm những gì mà em thích. Anh luôn mơ ước có cuộc sống như em, tuy rằng anh không nói. Em có biết anh mệt mỏi đến chừng nào, khó thở và chịu đựng biết bao nhiêu là chuyện. Anh không nói em nghe, vì mỗi khi có em bên cạnh những chuyện không tốt tự động sua tan đi, buồn phiền biến mất hẳn đi như chưa từng xảy ra. Mỗi khi nghĩ về em cũng vậy, khiến đầu óc anh thật thoải mái.
Em là tất cả những gì anh có được, không có gì có thể tráo đổi được tình yêu tuyệt vời thật cao cả của em. Trời đất bao la rộng lớn chứa đựng hàng triệu hàng tỉ người, nhưng con tim nhỏ bé này của anh chỉ có mỗi mình em. Duy nhất mỗi mình em. Anh không thể nào mất em được đâu vợ yêu.
Không vui tính - không dễ thương - không hiền lành - không tốt bụng - không lạ lùng - không thân thiện - không hòa nhã - không đáng yêu - không phải là vợ anh! Yêu Em Nhiều!
Đúng 1 tuần rồi, anh phải nói gì đây...
Nhận được 2 bức thư của em, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không đáp lại 1 chữ nào cho em, vì anh không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.
Em luôn bận rộn với công việc, mệt mỏi với tập dợt. Tối nào cũng 11h mới về, 12h mới được ngủ, 7h là phải thức dậy, không hề được ngủ đủ giấc. Anh lo, anh buồn, dù là vậy anh vẫn phải tươi cười vui vẻ, để em yên tâm làm những gì em thích. Anh đã khiến em buồn đau nhiều, nên anh cố gắng khiến em mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn. Phải chăn cảm động nhiều quá khiến em nghẹt thở, nên em mới trốn chạy anh thế này? Anh biết rằng một ngày nào đó những thói quen quen thuộc đó không còn nữa sẽ khiến em buồn gắp trăm ngàn lần hơn. Em à, anh hiểu mà! Nhưng không phải mình đã là "Vợ - Chồng" rồi sao?
Đừng giận khi anh ít nói - đừng trách khi anh nóng nảy - đừng buồn khi anh lạnh lùng. anh có lý do của anh, chỉ là không thể nói em nghe.
Những lo sợ của em anh muốn giữ in sâu trong đầu để khỏi lãng quên...
Vì sao em có thể không muốn nhận hạnh phúc từ anh. Tất cả những gì liên quan đến anh, thuộc về anh, tất cả em muốn là của em hết. Nhưng em chẳng thể tham lam, vì em sợ... sợ 1 ngày lại có 1 ngày mình phải xa nhau... Vì em sợ tất cả những gì anh hứa làm cho em hôm nay có 1 ngày, 1 ngày sẽ là ràng buộc khiến anh ngột ngạt... Vì em sợ, em sợ 1 ngày những gì anh đang tha thiết dành cho em hôm nay sẽ là sai lầm của anh ngày mai. Dù rằng cảm động, dù rằng hạnh phúc... Nhưng có biết bao lo sợ, bất an về ngày mai có thấu chăng?
Thật chẳng hiểu sao muốn ngồi đây để nói anh hiểu, để anh biết em lúc này đang ra sao... Xin lỗi anh, xin lỗi về tất cả, về những gì em đang làm, về những gì em đang suy nghĩ, về những gì em đã nói... Người ta bảo khi yêu 1 ai đó mà thường xuyên nhận được lời xin lỗi và cám ơn từ đối phương thì sẽ cảm thấy khó chịu bực bội... Nếu chồng yêu, khi anh thấy em xin lỗi và cùng chung cảm giác giống vậy, thì đừng bực bội nữa nhé, đừng buồn nữa nhé! Vì những lời đó không phải vì nhất cứ nói riêng 1 điều gì... Chỉ là tình cảm của em dành cho anh là chân thành... từ tấm lòng... trọn trái tim...
EM YÊU ANH!!!
Trên thế gian này có ai ngốc như vợ anh không?! Những dòng thư này biểu anh nên nói gì hơn đây. Anh đơ người ra, cứ châm chú nhìn vào nó mãi, cả phản ứng cũng không thể, thì biểu anh nên làm gì hơn đây. Còn 1 tuần nữa thôi - ráng chờ anh về nha vợ yêu. Anh sẽ bù đáp lại cho em gắp mười gắp trăm lần.
Anh không thể viết thêm chữ nào nữa. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi - được nhìn thấy em mỗi ngày, chỉ muốn luôn bên cạnh em... Em có cảm nhận ra tâm trạng anh lúc này không Vợ Yêu!!!... Nhớ em lắm...
Ước gì em biết cách mò vô đây để đọc những thứ này.
Ước gì anh gặp được em trong lúc này.
Ước gì... và ước gì...
Đau
Anh đang nghĩ, trên đời này ko có ai chung tình cả đời, ko có ai ko thay lòng đổi dạ. Rất hiếm có ai khi yêu một người nào đó, dù cả đời phải chờ đợi, họ vẫn sẽ nhất quyết mãi ko thay lòng. Dù người yêu họ đã có chồng có vợ có gia đình riêng, họ vẫn sẽ chúc phúc người đó và giữ riêng cho mình một khoảng trống riêng để chứa đựng những kỹ niệm đẹp của tình yêu. Những người như thế này rất khó kiếm vì nó rất hiếm.
Anh ko biết em bây giờ như thế nào, chắc đang trách móc và buồn anh rất nhiều. Anh quá bận ko có thời gian để quan tâm đến chuyện gì hơn ngoài những người xấu số. Anh đã bỏ lỡ cuộc hẹn ko khác gì đã đánh mất một cơ hội quý bấu. Hãy thông cảm cho anh và đừng đánh mất cơ hội duy nhất đó của anh, hãy cho anh đền bù lại khi anh hoàn thành nhiệm vụ.
Anh đang nhớ đến em và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Và rồi anh bớt chợt đọc được Lưu Bút của ai kia anh chợt nhận ra - trên thế gian này ko ai đáng tin hơn em, ko ai thật thà chung thủy hơn em. Anh đang rất có phước mà ko biết hưỡng ko biết quý mến. Anh luôn cảm giác có lỗi với mọi người - nhưng thật ra họ đang rất vui vẻ và thoải mái khi ko có anh. Đối với mọi người tình yêu mới rất dễ tìm. Còn đối với anh quên em rất là khó, tuy rằng anh cũng ko thua kém gì họ. Nhưng thật sự anh rất cần có em trong đời anh.
Anh cần một người luôn khiến anh tin tưởng, ko day dưa, đặc biệt ko hay giỡn và nhiều chuyện. Anh mong em hãy hiểu rằng - anh sẽ mãi mãi và chỉ có thể yêu mỗi mình em! Hãy thông cảm cho anh, và tha thứ cho anh em nhé!?
Nhật ký cuối...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.