PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống của tôi



Bi thông minh
23-11-2010, 09:50 AM
Tác Giả : Bi thông minh
Tình trạng : be continue
Truyện được viết dưới góc độ của 1 cậu nhóc ^^

Cuộc sống của tôi



Chương 1:
" ĐỔI THAY LÀ MỘT PHẦN MỖI CON NGƯỜI NÊN CÓ TRONG ĐỜI MÀY LÂM Ạ! " đó là câu nói của bạn thân nhất của tôi sau khi chia tay nhỏ bạn gái. Nó nói cũng chi lý, một lũ bạn chả ai hiểu tui bằng nó. Thằng Hóa này!

Tôi yêu nhỏ cũng như một tình yêu của tuổi học trò. Tui và nó cãi vã sinh ra tình ý mà nó là ở tui mà ra thôi. Cái thằng yêu tới lần này là lần thứ 3 mà nó cứ ngượng ngùm như mấy đứa con nít. Nhưng rồi cần yêu tôi càng thấy con nhỏ càng xa rời tôi hơn. Nếu nó giỡn nhiều, tôi càng câm nít nhiều. Nó giận bao nhiêu, tôi can chịu bấy nhiêu. Nhưng nó cười bao nhiêu lần, hành phúc của tôi nhân lên hàng tỉ. Những lần nó giận tôi, nó bỏ đi. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ lê cái xác về nhà. Mỗi lần dẫn nó đi ăn với đám bạn, tôi cũng không có kinh phí nhiều như tụi nó được. Hổ thẹn với tụi nó. Hên mà lúc đó có Hóa, nếu không tôi không còn tôi nữa. Hóa là thằng bạn luôn bên tôi kia tôi cần, Sự quan tâm của nó còn nhiều hơn pa mẹ tôi. Nó là người đưa ra cho tui những lời khuyên sâu sắc nhất, kịp tình chấn chỉnh tạm tư lung lây vì tình của tôi. Nói chung nó lớn hơn tôi gấp trăm lần, nó là một người lớn trong thế giới của một lũ bạn còn trẻ con.

Tôi nhớ có lần nó nói với tôi về bx của tôi: " Mày, sao mày cứ can chịu thế những thứ tình cảm của một con nhỏ như con nít như vậy? " Đó là nhỏ bx tôi có trẻ con,bướng bỉnh nhưng tôi yêu nó thật lòng. và tình yêu đó được thôi tôn thờ mãi như thế cho đến một lần. Hôm ấy trời mưa to, tôi chạy vội về nhà thế và bắt nay cảnh tượng đó. Nó đi với một thằng con trai, vừa đi vừa nói nói đùa đùa, tay ôm eo phát gớm, và hàng loạt hành động khác. Lúc đó, Hóa chỉ tôi. Tôi không tin cứ chối quanh :

- Làm gì có? Nó có phải hạ đó đâu?

Hóa thở dài:

- Mày không tin cứ chạy lên mà coi thử, trắng đen phân rõ thôi! Ừ thì lúc đó trời mưa to, tôi cũng chả nhìn rõ được. Tôi chạy vùi lên trước xem. Má ơi! Con nó bx tui đây mà, sao nó dám ... như thế? Tôi chạy lên thẳng thừng, hơn tụi nó chừng một khúc, vứt xe lên lề, hét:

- Tụi mày xuống xe ngay cho tao.

Dường như tụi nó ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó. Tôi ra vẻ như muốn chém bay đầu tụi nó đi nhưng thằng " bồ " mới nó tướng to gấp mấy lần tôi, ai mà dám đụng. Thôi thì đã bắt gian thì cho chót thế là cứ xô xô đẩy đẩy dưới mưa. Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cái còn mà tôi thương mến gọi là bx một cái, rồi hung hăng qua cho thằng này một cú. Cú đâu chả thấy tôi bị nó cho vào mặt hai đấm sưng cả mặt, lại còn bay cả cái răng. Trong lúc trời đất cứ như quay cuồng, Hóa vội bay đến, cang nó lại. Sức Hóa khỏe vì nó học võ mà, nó cang trăm thằng cũng chả sao, nhưng thực chất nó nói với thằng kia cái gì mà nó không đánh tôi nữa. Nó quay lại chỗ con nhỏ cho một tát rồi dắt xe đi tuốt. Tôi không nói không rằng bỏ đi như thằng đó. Trước khi đi tôi có để lại một câu cuối cùng cho chuyện tình thứ ba của mình:

- Chia tay nhé! - Nói xong tôi vẫn có gượng cười thật to. Rồi lặng lẽ đi, bỏ cho con nhỏ tội nghiệp la lên:" Em xin lỗi! " Tôi cũng mặc kệ nó mà đi.

Giờ tôi mới hiểu Hóa nói gì với nó, và tôi nghĩ tôi cũng như thằng đó đều là nạn nhân của vụ lừa đảo này. Sau vụ này, tôi đã thề là không yêu ai nữa. Hóa nói bảo tôi đi học võ chung với nó, tôi vui vẻ nhận lời Hóa.

Bi thông minh
24-11-2010, 04:11 AM
Chương 2:
Tôi và Hóa học võ lâu rồi, từ hồi lớp 6 mà bỏ do thời gian có hạn. Mấy bữa trước, nó có hỏi tôi:

- Mày đi học võ lại với tao nghen!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Tao với mày bỏ lâu rồi mà, sao giờ mày đòi học lại! Tôi nhìn mặt nó, hử mũi.

- Thì học cho khỏe chứ sao! Mà mày như cây tăm à? Biết võ vẫn hơn.

Tôi đáp: - Tao từng đai đen Vovinam rồi đó!

Hóa kịt mũi:

- Mày thử đánh với tao .

Tướng thằng Hóa bự hơn tôi với lại nó cũng từ học qua lớp karatedo nên tôi cũng ngán nó lắm. Chưa đánh, tôi kiếm cớ từ chiến:

- Hay mày rủ tao đi có chuyện gì?

Hình như đúng ý Hóa, nó im. Sau vụ vừa rồi, nó bảo với tôi:

- Tụi mình đi học võ của mày nha! Tôi nhìn nó, đáp:

- Võ của tao là võ gì? Mặt ngơ ngác tôi đáp thêm: - Ý mày nói là vovinam ấy à?

Hóa gật đầu.Dù sao tôi cũng đồng ý rồi nên phải đi đăng kí với nó rồi, không còn cách nào khác, tôi lại phải vác xác đến võ đường xin thầy cho vào học. Từ đó, tôi mới hiểu, cái việc nó nói là việc gì!

Hôm hai đứa đến xin nhập môn, nó vừa bước vào, mắt đảo đều ghê gớm, rồi nó chỉ:

- Mày thấy con nhỏ kia không Lâm? Tôi ngây ngô nhìn theo tay nó.

- Một con nhỏ đai xanh đậm ba đẳng. Thua tao nữa! Chả để ý tiếp tôi đáp. – Ý tao nói là ngoại hình kia. Ôi dào! Cha mẹ ơi! Thẳng Hóa đi học võ để tán con nhỏ đó! Con nhỏ trong cung xinh xắn, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng, tôi chưa thấy nó cười nên chưa nhận xét gì thêm trên mặt con nhỏ. Mà ai ngờ con nhỏ tội nghiệp kia đâu biết, thằng Hóa này nó muốn ăn tương nuốt sống nó đâu! Nó bảo tôi:

- Tao muốn học chung với con nhỏ mày ơi! Tôi cười hì hì: - Mày biết nó đai gì không mà học chung. Hóa coi như không:

- Đai xanh đậm thôi mà.

- Mày làm như đai đen lên nhanh lắm vậy. Mày thấy hồi đó tao học 2 năm trời mới lên vậy mà mày nghĩ coi dễ quá hà!

- Thì vậy mà tao mới nhờ mày. Khi nào tôi cặp được con này, tao sẽ không quen ơn mày đâu!

Tôi biết tính Hóa, là bạn thận nhất của tôi, nó là chúa gian xảo, đểu cáng. Phải công nhận từ hồi tôi chơi với nó toi cũng như nó luôn. Dù sao thì số phận đưa đẩy thế này, tôi chả tránh được nữa. Nếu không giúp nó sẽ dùng vũ lực hay sự giận dỗi ra hù dọa tôi đến chết kiếp mới thôi. Tôi bảo Hóa:

- Tao với mày về đi. Tao nghĩ được cách thì mình đến sau. Hóa n1o gật đầu, tôi cũng yên tâm phần nào.

Tối đó, tôi không tài nào yên giấc được bỏi hai lẽ: một là khi chưa nghĩ ra cách cho thằng Hóa nhập học thì khó mà nằm yên; hai là khi cứ đúng mười hai giờ, một giờ, hai giờ ,… nó cứ gọi hỏi tôi “ nghĩ ra chưa mày? “. Nếu tình hình này cứ kéo dài tôi chết mất thôi, nhưng may thay là đầu óc tôi sáng dạ cũng nghĩ ra được một cách tuyệt học. Đúng bốn giờ, Hóa gọi hỏi hên mà nghĩ ra rồi tôi bảo “ Sáng mai lên trường tao nói cho nghe, giờ để tao đi ngủ nghen mày! “ Cúp máy cái bít… Tôi ngủ thẳng tới sáu giờ ba mươi. Bỗng má kêu dậy, tôi giật mình nhìn đồng hồ, la làng:

- Sao má không kêu con dậy sớm, trễ rồi kia! Má tôi chỉ ân cần đáp một câu:

- Tối qua, má thấy con ngủ muộn nên để con ngủ một tí. Nghĩ cũng tội cho má, ba đi làm bộ đội ở tận Trường Sa, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, mà mẹ tất bật bận tối ngày đi làm rồi lo cho tôi mà tôi còn trách má nữa! Trong thâm tâm “ Con xin lỗi má, con sẽ không làm má thất vọng. “ Thưa má xong, tôi leo lên xe chạy vèo đền trường. Đúng là học chuyên nó khổ, nhà tôi xa trường, chạy như giò cũng mất hết mười lăm phút, đến lúc đến trường rồi cũng phải chạy lên tận lầu ba, suýt mà té. Hên mà vào lớp trước ông thầy chủ nhiệm, không chán mất thôi. Chỗ tôi cạnh thằng Hóa, vừa ngồi chưa nóng đít nó đã hỏi:

- Kế hoạch như thế nào hả mày? Tôi khịt mũi đáp:

- Thầy vô kia kìa, có gì ra chơi mình bàn sau.

Hai tiết đầu tuần, tôi đã quen với cảnh mệt mỏi của đống bài tập ổng thầy giao. Hai thằng chuyên Lý như tôi và Hóa thì đống này là chuyện dễ dàng, cái khó là ổng ngồi dạy lý thuyết học bù đầu luôn. Dù cho còn hai năm nữa, chúng tôi bước vào cánh cửa đại học mà sao giờ tôi đã thấy nó lắm gian nan. Dù sao thì chuông cũng đã reng, Hóa hào hứng đến nỗi mà nó không để tôi gặm một miếng nào của ở bánh mì, nói chen ngang hỏi:

- Sao mày, kế hoạch là sao đây? Tôi nuốt trọng đáp:

- Thì chờ tao ăn đã, do mày mà tao chưa có gì vô bụng nè.

- Chờ mày ăn xong biết chừng nào? Mày nói đi. Tôi lắc đầu:

- Mày muốn tao nghẹn à?

- Mày nghẹn tao mua nước cho! Hóa quả quyết. Tôi đành phải nói:

- Như thế này! Mày đi kiếm một cái đai đen vovinam của ai cũng được. Chiều tao dẫn mày tới nói với thầy cũ tao cho mày với tao khỏi học lại từ đầu. Con nhỏ đó mới xanh đậm ba gạch, đương nhiên nó sẽ phải thi lên đai đen. Để tao sắp xếp, mày sẽ cùng học với nó. Còn nếu ổng kêu thực hiện lại bài kiểm tra để ông cho vào, thì đến lúc đó, tao sẽ hướng dẫn mày sau. Tại tao sẽ nói mày là võ sinh tới nơi khác chuyển về đây và đã từng học đến đai đen. Sau đó tao tính tiếp.

Hóa hớn hở. – Vậy chiều nay, mày dẫn tao đi nha.

- Được thôi! Nếu mày tìm được cái đai và bộ áo luôn.

- Mà nè, chiều này mới bao tao chầu kem nghe chưa mày! Hóa gật gù:

- Không vấn đề gì nếu vụ này thạnh công bước đầu đã.


Vậy là cuộc nói chuyện của chúng tôi tạm ngừng, từ lúc này đến ra về, mặt nó hớn hơ mà thấy ghét kinh khủng. Bây giờ, nó chả màng bàn đó tụi con gái xinh tươi ở lớp nữa mà tâm hôn cứ bay đâu đâu. Có thể con nhỏ kia đã chiếm một phần lớn trong trái tim của nó rồi.

DiệpPhong
24-11-2010, 04:51 AM
Bi dễ thương cũng tham gia cái này nữa ah`, anh ủng hộ 1 vé nha :)

hoahongxanh762
10-12-2010, 07:34 AM
Viết tiếp đi bé bi, vừa chừng này chị chưa nhận xét nỗi :D
Hoá và "tôi" là bạn tốt của nhau nữa, chắc sau này "tôi" thích con bé đó chẳng hạn. hihi chị viết truyện chưa hay nên cũng không biết nxet thế nào cho phải...:cr:

San nhõng nhẽo
10-12-2010, 10:17 AM
viết tiếp nữa đi Bi
đang đọc hay

~Invisible~
11-12-2010, 02:24 AM
lan man rồi bé bi ơi
ss đoán phần đó là phụ thui nh viết dài quá, dễ gây ngán lắm đó

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-12-2010, 03:03 AM
Hay. .mà a đoán là đoạn kết sẻ pi thương . . . .