hoasentrang
22-11-2010, 10:58 AM
chồng iêu ah.
hôm nay đúng ngày 22-11. em đố anh biết ngày hôm nay có ý nghĩa gì không? chắc rằng anh sẽ chãng nhớ đâu. uhm. cũng phải thôi vì chỉ riêng em còn giữ lại cho riêng mình nỗi nhớ về anh. giữ cho riêng mình nỗi đau khi mất anh. Em biết bây giờ anh đang hạnh phúc bên Y và cái ten H.G chẳng còn chút gì vương vấn trong anh nữa. Em biết em chỉ là nhành hoa dại còn anh là chú ong nhỏ mỏi cánh dừng chân hút mật rùi đi. Em đã đau nhiều lặm hàng đêm em nằm nghe nước mắt rơi. Nhớ lại lời cầu hôn anh nói--nhớ lại lời hứa không bao giờ xa em... lòng em chợt xót xa , tim em nghe đau nhói. anh ơi ước gì những lời anh hứa là sự thật...có phải em là bé ngốc không anh? uhm. thì em vẫn là vợ ngốc của anh đấy thôi...em thèm nghe câu ấy đến cháy lòng. em khát khao một lời nói yêu thương như hôm nào.....
đã bao giờ em nói với anh rằng em YÊU MÀU XANH chưa? vì đó là màu hy vọng. em luôn luôn hy vọng rồi một ngày anh sẽ về bên em. để trái tim em thôi bỏng rát , để bờ mi em thôi thẫm lệ nhạt nhòa. dù em biết điều đó không bao giờ có thể....
Em biết anh chỉ mua cái nụ cười trên môi em nhưng chính em ngốc nghếch em đã khuyến mãi quá nhiều.... trao cho anh cả một trái tim để rồi anh coi em như một con gấu nhỏ buồn anh tìm đến vui anh bỏ đi.... uhm thì lỗi tại em. em đâu hề trách anh..chỉ trách bản thân em quá si tình. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ANH BIẾT KHÔNG? em hận anh thật nhiều..nhiều lắm nhưng càng hận anh em càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn. em biết làm sao?
em chẳng thể nào quên được anh đâu
dẫu bao lần nhắc mình rằng đừng nhớ
dẫu có gạt anh ra khỏi niềm trăn trở
nỗi nhớ chẳng vâng lời --nỗi nhớ cứ tìm anh.
để rồi em hét lên trong niềm đau cào xé EM HẬN ANH.
hôm nay đúng ngày 22-11. em đố anh biết ngày hôm nay có ý nghĩa gì không? chắc rằng anh sẽ chãng nhớ đâu. uhm. cũng phải thôi vì chỉ riêng em còn giữ lại cho riêng mình nỗi nhớ về anh. giữ cho riêng mình nỗi đau khi mất anh. Em biết bây giờ anh đang hạnh phúc bên Y và cái ten H.G chẳng còn chút gì vương vấn trong anh nữa. Em biết em chỉ là nhành hoa dại còn anh là chú ong nhỏ mỏi cánh dừng chân hút mật rùi đi. Em đã đau nhiều lặm hàng đêm em nằm nghe nước mắt rơi. Nhớ lại lời cầu hôn anh nói--nhớ lại lời hứa không bao giờ xa em... lòng em chợt xót xa , tim em nghe đau nhói. anh ơi ước gì những lời anh hứa là sự thật...có phải em là bé ngốc không anh? uhm. thì em vẫn là vợ ngốc của anh đấy thôi...em thèm nghe câu ấy đến cháy lòng. em khát khao một lời nói yêu thương như hôm nào.....
đã bao giờ em nói với anh rằng em YÊU MÀU XANH chưa? vì đó là màu hy vọng. em luôn luôn hy vọng rồi một ngày anh sẽ về bên em. để trái tim em thôi bỏng rát , để bờ mi em thôi thẫm lệ nhạt nhòa. dù em biết điều đó không bao giờ có thể....
Em biết anh chỉ mua cái nụ cười trên môi em nhưng chính em ngốc nghếch em đã khuyến mãi quá nhiều.... trao cho anh cả một trái tim để rồi anh coi em như một con gấu nhỏ buồn anh tìm đến vui anh bỏ đi.... uhm thì lỗi tại em. em đâu hề trách anh..chỉ trách bản thân em quá si tình. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ANH BIẾT KHÔNG? em hận anh thật nhiều..nhiều lắm nhưng càng hận anh em càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn. em biết làm sao?
em chẳng thể nào quên được anh đâu
dẫu bao lần nhắc mình rằng đừng nhớ
dẫu có gạt anh ra khỏi niềm trăn trở
nỗi nhớ chẳng vâng lời --nỗi nhớ cứ tìm anh.
để rồi em hét lên trong niềm đau cào xé EM HẬN ANH.