kakachi_mya
21-11-2010, 07:01 PM
A này !
Khi tạm ct a:
Là e nói thật lòng
Là khi suy nghĩ của e không có một chút gì như trẻ con cả
Là khi e đã thấm mệt với mọi thứ xung quanh.
Là lúc e cần được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cs
Là time e cảm thấy tc của chúng ta không còn được như trước nữa
Mọi thứ như đang quay lưng lại
Cả hai đều dễ cáu gắt hơn, dễ cãi vã và bực bội hơn
Như vậy thì:
Lấy đâu thời gian cho 2 đứa hiểu nhau
Lấy đâu những khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng, yên tĩnh như trước nữa
Làm sao có time để nghĩ về người mình yêu và mục đích trong tương lai
Điểm tựa không vững chắc thì chẳng có lý do gì mà không yếu đuối, không hụt hẫng, không cô đơn
Nhưng:
Có lẽ đấy vẫn chỉ là suy nghĩ của mình e thôi
Cái mà a luôn cho rằng chúng thật linh tinh và chẳng ra sao
A không muốn tiếp tục câu chuyện nếu đấy là điều a không thích
A bâng quơ và cho là e nghĩ quá nhiều
A thở dài vì mặt e tỏ ra khó chịu
A cần một người luôn vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ chín chắn, biết tính toán, biết quan tâm và chia sẻ ngay cả khi họ không nhận được sự quan tâm từ a những lúc họ cần nhất
E xin lỗi, vì đó không phải là e.
Ngược lại:
E cảm thấy buồn, chỉ là buồn vu vơ thôi, vì những lý do đấy không đủ lớn để được chia sẻ
Những lúc như thế e chẳng muốn gặp a, và giận a cũng nhiều nữa
Nhưng chẳng thể được lâu, vì e không muốn làm ảnh hưởng tới a, không muốn a cũng phải khó chịu như e, không muốn chỉ vì thế mà tc rạn nứt
Biết vậy, nên có những lúc e buồn mà không thể nói với a, không thể có a bên cạnh cùng e đi dạo một lúc, e thấy cô đơn, thấy chán, và e chỉ tìm một nơi yên tĩnh để khóc, khóc một mình thôi, có lẽ vì e đã quá dựa dẫm và hi vọng vào a chăng ?
A bận bịu với với mọi thứ, học hành, game và bạn bè.
A luôn biết tính toán cho tất cả, và a thường chê e là chẳng biết tính trước gì cả
Còn e, e có biết suy nghĩ và tính toán đấy chứ, chỉ là có lúc e không muốn nghĩ nhiều, không muốn m là một cái máy tính, đong, đo, cân, đếm, thi thoảng buông thả rất thú vị mà a.
Đôi khi những linh cảm về nhau và những suy nghĩ của chúng ta giống nhau đến kì lạ, nhưng nhìn kỹ chúng ta khác nhau về cách nghĩ rất nhiều
Vậy thì 2 người khó mà hòa hợp được
Trước kia là a luôn nhường e, luôn dỗ dành mỗi khi e giận dỗi, kể kả khi e sai, a ân cần lắm, nhẹ nhàng lắm.....
Và giờ đây là e, e quan tâm a nhiều hơn, bên a nhiều nhất có thể, hay giận dỗi chỉ vì e yêu
E thật sự không nghĩ t/y là một cuộc rượt đuổi và chạy đua
E không thích cái cảm giác mình là người thua cuộc cũng chẳng vui mừng gì khi người ta không đuổi kịp mình
Nói đúng hơn là e ghét cái cảm giác phải bước đi một mình.
Chỉ thế thôi.[/COLOR]
Khi tạm ct a:
Là e nói thật lòng
Là khi suy nghĩ của e không có một chút gì như trẻ con cả
Là khi e đã thấm mệt với mọi thứ xung quanh.
Là lúc e cần được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cs
Là time e cảm thấy tc của chúng ta không còn được như trước nữa
Mọi thứ như đang quay lưng lại
Cả hai đều dễ cáu gắt hơn, dễ cãi vã và bực bội hơn
Như vậy thì:
Lấy đâu thời gian cho 2 đứa hiểu nhau
Lấy đâu những khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng, yên tĩnh như trước nữa
Làm sao có time để nghĩ về người mình yêu và mục đích trong tương lai
Điểm tựa không vững chắc thì chẳng có lý do gì mà không yếu đuối, không hụt hẫng, không cô đơn
Nhưng:
Có lẽ đấy vẫn chỉ là suy nghĩ của mình e thôi
Cái mà a luôn cho rằng chúng thật linh tinh và chẳng ra sao
A không muốn tiếp tục câu chuyện nếu đấy là điều a không thích
A bâng quơ và cho là e nghĩ quá nhiều
A thở dài vì mặt e tỏ ra khó chịu
A cần một người luôn vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ chín chắn, biết tính toán, biết quan tâm và chia sẻ ngay cả khi họ không nhận được sự quan tâm từ a những lúc họ cần nhất
E xin lỗi, vì đó không phải là e.
Ngược lại:
E cảm thấy buồn, chỉ là buồn vu vơ thôi, vì những lý do đấy không đủ lớn để được chia sẻ
Những lúc như thế e chẳng muốn gặp a, và giận a cũng nhiều nữa
Nhưng chẳng thể được lâu, vì e không muốn làm ảnh hưởng tới a, không muốn a cũng phải khó chịu như e, không muốn chỉ vì thế mà tc rạn nứt
Biết vậy, nên có những lúc e buồn mà không thể nói với a, không thể có a bên cạnh cùng e đi dạo một lúc, e thấy cô đơn, thấy chán, và e chỉ tìm một nơi yên tĩnh để khóc, khóc một mình thôi, có lẽ vì e đã quá dựa dẫm và hi vọng vào a chăng ?
A bận bịu với với mọi thứ, học hành, game và bạn bè.
A luôn biết tính toán cho tất cả, và a thường chê e là chẳng biết tính trước gì cả
Còn e, e có biết suy nghĩ và tính toán đấy chứ, chỉ là có lúc e không muốn nghĩ nhiều, không muốn m là một cái máy tính, đong, đo, cân, đếm, thi thoảng buông thả rất thú vị mà a.
Đôi khi những linh cảm về nhau và những suy nghĩ của chúng ta giống nhau đến kì lạ, nhưng nhìn kỹ chúng ta khác nhau về cách nghĩ rất nhiều
Vậy thì 2 người khó mà hòa hợp được
Trước kia là a luôn nhường e, luôn dỗ dành mỗi khi e giận dỗi, kể kả khi e sai, a ân cần lắm, nhẹ nhàng lắm.....
Và giờ đây là e, e quan tâm a nhiều hơn, bên a nhiều nhất có thể, hay giận dỗi chỉ vì e yêu
E thật sự không nghĩ t/y là một cuộc rượt đuổi và chạy đua
E không thích cái cảm giác mình là người thua cuộc cũng chẳng vui mừng gì khi người ta không đuổi kịp mình
Nói đúng hơn là e ghét cái cảm giác phải bước đi một mình.
Chỉ thế thôi.[/COLOR]