PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiền thối lại



nhingox
17-11-2010, 12:33 AM
Sáng nay, mắt nhắm mắt mở, nó lê dép ra đầu hẻm. Tối qua thức coi phim đến sáng, bụng réo om sòm. :thatall:

Nó thường hay mua xôi mặn từ một chị bán ngay đầu ngõ. Sáng đi học sớm, cả xóm còn ngủ, chỉ có mỗi chị dậy sớm nấu xôi, rục rịch dọn hàng rồi ngồi thu lu bên cái cột đèn, đội nón lá thùm thụp. Vừa tiện đường, vừa ngon, lại quen mặt nên dễ…mua thiếu. Thỉnh thoảng, những hôm mẹ chưa kịp gửi tiền, nó vẫn ký sổ. Chị kêu có thằng em trai cũng trạc tuổi nó, nhà khó khăn, bỏ học đi mần ruộng dưới quê. Có lẽ vậy nên chị thương nó lắm, chị còn gọi nó là tiểu thư và trân trọng nó. Nó gục gặc, nó cũng quý chị lắm!tuy chị ít học nhưng lòng thương người thì kg ít. Nó cười hì hì, nghe loáng thoáng, mắt vẫn chăm chú nhìn gói xôi chị đang gói, nhanh miệng xin thêm ít chà bông hay miếng lạp xưởng. :bicycle:


Sáng nay, mắt nhắm mắt mở, nó lê dép ra đầu hẻm. Tối qua thức coi phim đến sáng, bụng réo om sòm. Nó ngáp ngắn ngáp dài, đón lấy gói xôi từ tay chị bán. Vài cô chở con đi nhà trẻ sớm, dừng xe mua hộp xôi. Nó kiên nhẫn chờ thối tiền. Rồi thêm một ông bố đưa cô con gái đi học, vừa tấp xe vào đã hối thúc luôn miệng trễ giờ. Nó nhìn chị bán loay hoay quay tới lui, chép miệng, mới sáng sớm đã mệt thế này. Đang gói xôi, dường như sực tỉnh, chị quay nhìn nó “À, quên em mất, để chị thối tiền”. Đếm đếm, chị dúi vào tay nó xấp tiền thối, lại tiếp tục quay ra chào mời, gói gói, cho vào bao. Nhìn xấp tiền cầm ở tay, nó nhanh chóng cho vào túi quần rồi lẻn ra. Trên đường về, nó hí hửng, đưa một tờ tiền lẻ mà nhận được cả đống tiền thối. Lại thầm nghĩ, ra ngõ, được tiền thế này là may mắn cả ngày. Sướng! :rang:


Số tiền thối đó, là toàn bộ tiền lời ngày hôm nay của chị bán xôi. Chị không hề nhận ra là mình đã thối nhầm cho ai. Chỉ ngạc nhiên là dạo này không thấy cô"tiểu thư"nhỏ ra đây mua hàng nữa. Tội nghiệp, học sinh mà!


Nó đến trường bằng một con hẻm khác, tránh không ra đầu ngõ, tránh cả chị bán xôi. Một ít tiền, xài vung tay một buổi là hết. Nhưng dằn vặt, nó chẳng dám ghé lại chỗ chị. Dạo này, lại thèm một gói xôi nóng hổi trong những buổi sáng lạnh trời…

Mua tờ báo mới được, hình mấy người mẫu đẹp lung linh! Nó nhủ bụng, cho xe rà rà theo lề đường, tìm một sạp lề đường. Một gian nhỏ được dựng bằng ván, che mấy miếng rạp bằng ni lông. “Mua gì cậu?”. Ông lão run run hỏi. Nó ngồi trên xe, nhìn cái lưng khòm, thấy giống nội mình dễ sợ. “Ông lấy cháu tờ Mực tím.”


Cầm tờ báo, nó không nhìn lên, móc túi đưa cho ông cụ vài đồng. Nhanh chóng, nó lật trang giữa. Người hùng của nó dạo này xuống phong độ, sút hỏng một cú ngon ăn. Rồi cả ông trọng tài xử ép nữa. Coi thêm mấy dòng tin vắn, nó ngạc nhiên nhìn lên. Ông cụ vẫn chưa thối thiền thừa. Nhìn ông đứng, tay mò mẫm cái hộp thiếc đựng tiền, nó hừ mũi.


Giả vờ! Nó nghe mánh này nhiều rồi, toàn là cứ ” câu giờ “lâu lâu, người mua có khi bỏ luôn chạy xe đi.

Nó chặc lưỡi, gì chứ nó cực ghét gian dối nhé.

Hai ngàn thì cũng là tiền, cũng gửi xe được một buổi. Nó vẫn đứng im lại, bụng nghĩ ngợi lung tung.


Ông cụ trở ra, đưa nó tờ hai ngàn, miệng móm mém. “Xin lỗi để cháu chờ, mắt cụ yếu nhìn không rõ lắm…”


Tự nhiên nó cảm thấy mắc cỡ với những suy nghĩ của mình. Cũng may chưa tỏ thái độ ra, kẻo quê không biết chui đầu vào đâu.


Tiền lẻ, cũng có những cách hành xử khác nhau…:dien: