zunguyen
16-11-2010, 09:54 PM
Nhật ký 756 3h45 17/11/10
Đêm nay lại 1 đêm dài để tôi nằm và nghĩ về nhiều điều nhưng có điều khác biệt là tôi ko buồn và không phải suy nghĩ nhiều như trước kia
Cảm giác Buồn … tôi cũng không còn cảm giác gọi là buồn nữa. nhưng cảm giác tức thì nhiều hơn.
1 thời dan dài từ ngày tôi chấm dứt cái cuộc sống của 1 kẻ sống lệ thuộc vào người khác.tôi thấy tôi khác trước rất nhiều. ko còn phải quan tâm suy nghĩ về ai nữa. đặt biệt về 10. tôi dường như chẳng còn cảm giác j nữa. chăng còn thiết chẳng còn muốn j ở 10 nữa. bởi vì từ trước giờ. Tôi đã sống j anh ấy quá nhiều. bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đều dành cho anh ấy. 1 người anh trai chăng đáng là 1 người anh.
Cuộc sống 22 năm của tôi giờ thật sự đã đứng lại tại chỗ từ cái ngày hôm ấy. ngày mà tôi xuống tóc. Không còn phaj bôn ba không còn phaj hối hả để cố gắng làm 1 điều j đó cho chính tôi và cho cái người tôi gọi là anh trai kia. Tôi nói với 10 tôi xuống tóc j 2 điều nhưng thật ra điều duy nhất và chỉ có 1 đó là j 10.j tình nghĩa tôi gọi là anh em 2 năm nay. Và đó là điều cuối cùng tôi có thể làm . tôi cũng tự hỏi bản thân mình. Tôi làm như thế vi 1 người sống với mình chẳng ra sao thì có đáng không. Tôi cũng lững lự ko biết là có đáng hay không. Nhưng tôi thật sự nhận được những lời nói lời tâm sự chia sẻ thật lòng từ bạn bè.nó nói với tôi rằng: Ko phaj tôi xuống tóc j 10 có đáng ko. Mà là nó có đáng để tôi phaj làm như thế không .
Thật sự tôi cũng ko biết…nhưng những kẻ sống cô lập như tôi. Sống năng tình nghĩa như tôi. Luôn chịu nhiều đâu khổ và làm những việc không giống người chút nào. Điều đó chỉ có những người sống như tôi họ mới hiểu được.
20 năm. Từ ngày tôi sinh ra trên cõi đời này. Tôi được sống trong 1 gia đình với sự kép kín của chính bản thân tôi. Sống 1 cách cô lập. cũng như người ta nói là người tự kỷ. đứng thật, trước kia tôi sống tự kỷ. tách rời với mọi người và thế giới bên ngoài.không bạn bè không thân thiết với ai, Chỉ nhận được sự hạnh phúc của gia đình.ba mẹ là người đã cho tôi quá nhiều sự hạnh phúc mà có lẽ bất cứ đứa con nào trên đời này cũng ko có.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ với tôi như thế đã hạnh phúc lắm rồi.1 cách suy nghĩ của 1 đứa trẻ chưa biết j. nhưng thật sự tôi không hề biết rằng ngày hôm nay tôi lại trở nên như thế này.
từ ngày quen biết 10. đến nay là vừa tròn 2 năm. Với tôi như là 1 bản án dành cho 1 kẻ tội lỗi cần phải gánh chịu. cuộc sống của 1 kẻ xung quanh chẳng có ai. Ngoài ba mẹ. đã từng khao khát có được 1 người bạn thân. 1 người gọi là tri kỷ. mong muốn có được 1 tình bạn đẹp. có thật nhiều những kỷ niệm vui. nhưng hằn sâu trong tân tâm tôi. Điều tôi muốn và tôi thiếu đó là tình cảm gia đình.gia đình tôi ko thiếu j, nhưng mấy ai biết tôi thiếu mất đi 1 cái tình cảm gọi là anh em. Ai cũng nói tôi hạnh phúc. Vì là con 1. được ba mẹ nuôn chìu. Nhưng đâu ai biết cả tôi và ba mẹ cũng có chung 1 nỗi buồn. đó là chỉ có mình tôi. Có lần ba mẹ ngồi nói chuyện với tôi, mà ba mẹ đã khóc. Sau này ba mẹ có mệnh hệ j. anh em ko có. Bà con thân thiết thì cũng ko ra chi. Rồi con sẽ sống ra sao. Lạc lõng giữa cõi đời.con hãy kiếm cho mình 1 người bạn tối.1 người anh em thật sự. anh em cùng nhau sống đùm bọc giúp đõ nhau. Niềm vui hạnh phúc hay hoạn nan có nhau. Giúp đỡ nhau mà sống.
chính lúc ấy tôi cứ nghĩ 10 thật sự là người bạn người anh em tốt mà tôi cần tìm. Và thật sự ba mẹ cũng biết điều đó. chính vì điều đó mà ba mẹ tôi xem 10 như con trong nhà. Vẫn hay hỏi thăm về 10 mõi khi điện cho tôi hay tôi về nhà, khi tôi về ba mẹ cứ bảo đem j đó xuống anh em cùng ăn. Tôi cứ nghĩ tôi thật sự đã có đầy đủ và thật sự hạnh phúc.
Nhưng sự thật đến giờ phút này. Tôi mới tự thốt ra 1 lời rằng. thật uông công cho ba mẹ tôi đã xem 10 như con trong nhà. Uông công cho tôi xem 10 như là người anh trai đáng kính mà nó từng yêu thương quý mến tôn trọng nhất.
Tối nay tôi đã cãi nhau với em gái kết nghĩa của tôi. Nó nói tất cả mọi việc cũng đều do anh mà ra.nó gán tội cho tôi. Tự thân thân trách phân mình. Tôi nghĩ chắt cũng như thế. Chính j sự thiếu thốn khao khát tình cảm anh em. Mà tôi trở nên mù quán. Sống trong sự mù quán thì còn biết j nữa kia chứ. Chỉ còn biết cái gọi là phụ thuộc và ích kỷ
Đến giờ này thì tôi đủ để biết được. từ trước đến nay. 2 năm tôi luôn nun nấu trong lòng 2 chữ anh trai với 10. và 10 chỉ xem tôi như là 1 người bạn thân . sự chênh lệch giữa 2 cách nghĩ.làm tôi lúc nào cũng buồn. Nhưng những ngày tháng gần đây tôi đủ để nói rằng. ngoài cái danh nghĩa gọi là thân. Nhưng thật sự những j tôi nhân được thấy được sau cái từ thân đó chăng là j cả. chẳng khác j sống với nhau với danh nghĩa là bạn cùng phòng. Chứ thật sự mong là tôi thân với 10 như những người bạn thân của 10 cũng ko bằng nói j 10 xem mình là anh em tốt với 10.cuộc sống của 10 có quá nhiều niềm vui, có qua nhiều cái để làm. Cũng như người ta nói là trái tim nhiều ngăn. 10 có quá nhiều ngăn.nhưng có lẽ tôi không nằm trong những ngăn đó…
Nhiều lúc 10 xem mình như là chẳng j của nó. Tức lắm muốn cắt đứt tất cả mọi quan hệ ròi người nào đi đường nấy. nhưng sao tôi lại bị ràng buột vào 10 như thế chứ.tôi đã từng nói. Nếu là 10 thì dù có tôi hay ko có tôi cuộc sống của 10 vẫn như thế, chẳng có j là thay đổi. vi với 10 thì tôi đã là j đâu ngoài cái từ gọi là bạn. nhưng với tôi thì khác.tại sao lại như vậy. tôi tự hỏi và cũng chưa lần nào tìm được ra câu trả lời.có thể sau này tôi chết đi. Với danh nghĩa bạn bè. 10 tới thắp cho tôi 1 cây nhan.vậy là xong. Tôi sống là để cho người ta biết tôi có mặt trên cõi đời này. Con khi chết đi. Thì người ta tới thắp cho vài cây nhan. Gọi như là đưa tiễn người đi xa. Rồi sẽ chẵng còn biết j đến nhau nữa. chắt chỉ có thằng ngốc như tôi, mới luôn mang cái hình ảnh của người mà mình yêu thương quý mến bên người
Nhiều lúc muốn hỏi 10 thử. 10 xem tôi là cái j trong cuộc sống của nó.hay chỉ vì thương hại 1 kẻ cô độc như tôi. Mà ban cho tôi cái ân huệ để sống. tôi nói 10 là con dao 2 lưỡi chẳng bao giờ sai cả. cái hồi mà tôi đinh bỏ học xuống tóc vào nơi yên tịnh. 10 nói rằng nếu tôi ko xuống nữa chắt nó đã qua ở với thằng an.thì tôi đủ biết bản chất của 1 con người tôi gọi là anh như thế nào Nó làm như thế thấy mình như zãy chắt vui lắm nhỉ. Thật sự là rất hài…tôi thấy rất hài…quá buồn cười.
Tại sao lại như thế? Hạnh phúc người ta có quá nhiều. tôi chỉ mong cho tôi được cái gọi là hạnh phúc khi có được 1 người anh . 1 cái gọi là tình nghĩa anh em thôi.để tôi biết được anh em là j. Mà sao lại như thế này. Thằng sống cô độc như thế này ko xứng đáng để nhận được những điều ước nhỏ nhoi đó sao. Hay nó quá cao siêu quá lớn lao ko thể làm được.
Tôi không ngờ rằng. ngày mà sinh nhật tôi. Tôi gọi 10 là anh trai và tôi đã rất vui đến mức tôi muốn khóc. Khóc j quá vui. Vi tôi đã có 1 người anh trai. Nhưng giờ tôi lại khóc.không phaj khóc vì vui nữa mà khóc vì hình ảnh mà tôi tôn trọng gọi là anh trai thì ko là j cả. chỉ là cái danh nghĩa mà tôi tự đặt cho mình. Tự gán cho mình. Tự công và tự nhận.
Có đáng buồn cười không vậy trời.
Giờ còn biết làm j hơn được nữa khi mà người ta xem mình như là 1 người bạn cùng phòng trọ học cùng lớp.sự thân thiết mà 10 nói với mìh thì có j đâu . thj giờ có mong làm 1 người tri kỷ 1 người anh em thì cũng chỉ là cái gọi là ảo tưởng giữa ban ngày mà thôi.
Đâu cũng rồi, buồn cũng rồi, khóc cũng rồi, tuyệt vọng đến tột cùng cũng rồi. giờ tôi phaj làm j nữa đây.
Cuộc sống của tôi 2 năm vừa qua chỉ là 1 giấc mơ buồn. 1 ảo tưởng viễn vong. Giờ thì giấc mơ ấy đã hoàn toàn tan biến.tôi có buồn có đau khổ cũng có làm được j. giấc mơ thì chẳng bao giờ là sự thật cả. tôi ước j sau 1 giấc ngủ dài. Tỉnh giậy thì đó là 1 giấc mơ thật sự. thì tôi bớt đau khổ hơn.
Trước kia tôi ước.nếu có 1 điều ước tôi ước tôi có được 1 người anh trai.chung sống Chăm sóc yêu thương giúp dỡ nhau cùng nhau học hành cùng nhau bước trên con đường đời dù vui hay buồn cùng nhau chia sẻ. nhung thật sự bây giờ nếu cho tôi 1 điều ước duy nhất. tôi ước j trí nhớ tôi sẽ được xóa sạch. Hoàn toàn. sẽ ko còn bất cứ điều j tồn tại trong ký ước.
Giờ tôi lại là người sống cô lập như trước kia.chỉ có tôi và tôi.bạn tốt ư.tri kỷ ư. Anh trai ư…chẳng có j cả
Ba mẹ ơi con đau khổ lắm.con phải làm sao đây.cuộc sống của con sau này sẽ như thế nào đây.sao lại sanh ra con trên cõi đời này để con phải gánh chịu những cái tồi tệ như thế này…
Con quá thương hại chính bản thân con.
Ngồi than thân trách phận chờ người ta thương hại ư
Thật quá tồi tệ với tôi
Nhật ký cuối cùngv
Đêm nay lại 1 đêm dài để tôi nằm và nghĩ về nhiều điều nhưng có điều khác biệt là tôi ko buồn và không phải suy nghĩ nhiều như trước kia
Cảm giác Buồn … tôi cũng không còn cảm giác gọi là buồn nữa. nhưng cảm giác tức thì nhiều hơn.
1 thời dan dài từ ngày tôi chấm dứt cái cuộc sống của 1 kẻ sống lệ thuộc vào người khác.tôi thấy tôi khác trước rất nhiều. ko còn phải quan tâm suy nghĩ về ai nữa. đặt biệt về 10. tôi dường như chẳng còn cảm giác j nữa. chăng còn thiết chẳng còn muốn j ở 10 nữa. bởi vì từ trước giờ. Tôi đã sống j anh ấy quá nhiều. bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đều dành cho anh ấy. 1 người anh trai chăng đáng là 1 người anh.
Cuộc sống 22 năm của tôi giờ thật sự đã đứng lại tại chỗ từ cái ngày hôm ấy. ngày mà tôi xuống tóc. Không còn phaj bôn ba không còn phaj hối hả để cố gắng làm 1 điều j đó cho chính tôi và cho cái người tôi gọi là anh trai kia. Tôi nói với 10 tôi xuống tóc j 2 điều nhưng thật ra điều duy nhất và chỉ có 1 đó là j 10.j tình nghĩa tôi gọi là anh em 2 năm nay. Và đó là điều cuối cùng tôi có thể làm . tôi cũng tự hỏi bản thân mình. Tôi làm như thế vi 1 người sống với mình chẳng ra sao thì có đáng không. Tôi cũng lững lự ko biết là có đáng hay không. Nhưng tôi thật sự nhận được những lời nói lời tâm sự chia sẻ thật lòng từ bạn bè.nó nói với tôi rằng: Ko phaj tôi xuống tóc j 10 có đáng ko. Mà là nó có đáng để tôi phaj làm như thế không .
Thật sự tôi cũng ko biết…nhưng những kẻ sống cô lập như tôi. Sống năng tình nghĩa như tôi. Luôn chịu nhiều đâu khổ và làm những việc không giống người chút nào. Điều đó chỉ có những người sống như tôi họ mới hiểu được.
20 năm. Từ ngày tôi sinh ra trên cõi đời này. Tôi được sống trong 1 gia đình với sự kép kín của chính bản thân tôi. Sống 1 cách cô lập. cũng như người ta nói là người tự kỷ. đứng thật, trước kia tôi sống tự kỷ. tách rời với mọi người và thế giới bên ngoài.không bạn bè không thân thiết với ai, Chỉ nhận được sự hạnh phúc của gia đình.ba mẹ là người đã cho tôi quá nhiều sự hạnh phúc mà có lẽ bất cứ đứa con nào trên đời này cũng ko có.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ với tôi như thế đã hạnh phúc lắm rồi.1 cách suy nghĩ của 1 đứa trẻ chưa biết j. nhưng thật sự tôi không hề biết rằng ngày hôm nay tôi lại trở nên như thế này.
từ ngày quen biết 10. đến nay là vừa tròn 2 năm. Với tôi như là 1 bản án dành cho 1 kẻ tội lỗi cần phải gánh chịu. cuộc sống của 1 kẻ xung quanh chẳng có ai. Ngoài ba mẹ. đã từng khao khát có được 1 người bạn thân. 1 người gọi là tri kỷ. mong muốn có được 1 tình bạn đẹp. có thật nhiều những kỷ niệm vui. nhưng hằn sâu trong tân tâm tôi. Điều tôi muốn và tôi thiếu đó là tình cảm gia đình.gia đình tôi ko thiếu j, nhưng mấy ai biết tôi thiếu mất đi 1 cái tình cảm gọi là anh em. Ai cũng nói tôi hạnh phúc. Vì là con 1. được ba mẹ nuôn chìu. Nhưng đâu ai biết cả tôi và ba mẹ cũng có chung 1 nỗi buồn. đó là chỉ có mình tôi. Có lần ba mẹ ngồi nói chuyện với tôi, mà ba mẹ đã khóc. Sau này ba mẹ có mệnh hệ j. anh em ko có. Bà con thân thiết thì cũng ko ra chi. Rồi con sẽ sống ra sao. Lạc lõng giữa cõi đời.con hãy kiếm cho mình 1 người bạn tối.1 người anh em thật sự. anh em cùng nhau sống đùm bọc giúp đõ nhau. Niềm vui hạnh phúc hay hoạn nan có nhau. Giúp đỡ nhau mà sống.
chính lúc ấy tôi cứ nghĩ 10 thật sự là người bạn người anh em tốt mà tôi cần tìm. Và thật sự ba mẹ cũng biết điều đó. chính vì điều đó mà ba mẹ tôi xem 10 như con trong nhà. Vẫn hay hỏi thăm về 10 mõi khi điện cho tôi hay tôi về nhà, khi tôi về ba mẹ cứ bảo đem j đó xuống anh em cùng ăn. Tôi cứ nghĩ tôi thật sự đã có đầy đủ và thật sự hạnh phúc.
Nhưng sự thật đến giờ phút này. Tôi mới tự thốt ra 1 lời rằng. thật uông công cho ba mẹ tôi đã xem 10 như con trong nhà. Uông công cho tôi xem 10 như là người anh trai đáng kính mà nó từng yêu thương quý mến tôn trọng nhất.
Tối nay tôi đã cãi nhau với em gái kết nghĩa của tôi. Nó nói tất cả mọi việc cũng đều do anh mà ra.nó gán tội cho tôi. Tự thân thân trách phân mình. Tôi nghĩ chắt cũng như thế. Chính j sự thiếu thốn khao khát tình cảm anh em. Mà tôi trở nên mù quán. Sống trong sự mù quán thì còn biết j nữa kia chứ. Chỉ còn biết cái gọi là phụ thuộc và ích kỷ
Đến giờ này thì tôi đủ để biết được. từ trước đến nay. 2 năm tôi luôn nun nấu trong lòng 2 chữ anh trai với 10. và 10 chỉ xem tôi như là 1 người bạn thân . sự chênh lệch giữa 2 cách nghĩ.làm tôi lúc nào cũng buồn. Nhưng những ngày tháng gần đây tôi đủ để nói rằng. ngoài cái danh nghĩa gọi là thân. Nhưng thật sự những j tôi nhân được thấy được sau cái từ thân đó chăng là j cả. chẳng khác j sống với nhau với danh nghĩa là bạn cùng phòng. Chứ thật sự mong là tôi thân với 10 như những người bạn thân của 10 cũng ko bằng nói j 10 xem mình là anh em tốt với 10.cuộc sống của 10 có quá nhiều niềm vui, có qua nhiều cái để làm. Cũng như người ta nói là trái tim nhiều ngăn. 10 có quá nhiều ngăn.nhưng có lẽ tôi không nằm trong những ngăn đó…
Nhiều lúc 10 xem mình như là chẳng j của nó. Tức lắm muốn cắt đứt tất cả mọi quan hệ ròi người nào đi đường nấy. nhưng sao tôi lại bị ràng buột vào 10 như thế chứ.tôi đã từng nói. Nếu là 10 thì dù có tôi hay ko có tôi cuộc sống của 10 vẫn như thế, chẳng có j là thay đổi. vi với 10 thì tôi đã là j đâu ngoài cái từ gọi là bạn. nhưng với tôi thì khác.tại sao lại như vậy. tôi tự hỏi và cũng chưa lần nào tìm được ra câu trả lời.có thể sau này tôi chết đi. Với danh nghĩa bạn bè. 10 tới thắp cho tôi 1 cây nhan.vậy là xong. Tôi sống là để cho người ta biết tôi có mặt trên cõi đời này. Con khi chết đi. Thì người ta tới thắp cho vài cây nhan. Gọi như là đưa tiễn người đi xa. Rồi sẽ chẵng còn biết j đến nhau nữa. chắt chỉ có thằng ngốc như tôi, mới luôn mang cái hình ảnh của người mà mình yêu thương quý mến bên người
Nhiều lúc muốn hỏi 10 thử. 10 xem tôi là cái j trong cuộc sống của nó.hay chỉ vì thương hại 1 kẻ cô độc như tôi. Mà ban cho tôi cái ân huệ để sống. tôi nói 10 là con dao 2 lưỡi chẳng bao giờ sai cả. cái hồi mà tôi đinh bỏ học xuống tóc vào nơi yên tịnh. 10 nói rằng nếu tôi ko xuống nữa chắt nó đã qua ở với thằng an.thì tôi đủ biết bản chất của 1 con người tôi gọi là anh như thế nào Nó làm như thế thấy mình như zãy chắt vui lắm nhỉ. Thật sự là rất hài…tôi thấy rất hài…quá buồn cười.
Tại sao lại như thế? Hạnh phúc người ta có quá nhiều. tôi chỉ mong cho tôi được cái gọi là hạnh phúc khi có được 1 người anh . 1 cái gọi là tình nghĩa anh em thôi.để tôi biết được anh em là j. Mà sao lại như thế này. Thằng sống cô độc như thế này ko xứng đáng để nhận được những điều ước nhỏ nhoi đó sao. Hay nó quá cao siêu quá lớn lao ko thể làm được.
Tôi không ngờ rằng. ngày mà sinh nhật tôi. Tôi gọi 10 là anh trai và tôi đã rất vui đến mức tôi muốn khóc. Khóc j quá vui. Vi tôi đã có 1 người anh trai. Nhưng giờ tôi lại khóc.không phaj khóc vì vui nữa mà khóc vì hình ảnh mà tôi tôn trọng gọi là anh trai thì ko là j cả. chỉ là cái danh nghĩa mà tôi tự đặt cho mình. Tự gán cho mình. Tự công và tự nhận.
Có đáng buồn cười không vậy trời.
Giờ còn biết làm j hơn được nữa khi mà người ta xem mình như là 1 người bạn cùng phòng trọ học cùng lớp.sự thân thiết mà 10 nói với mìh thì có j đâu . thj giờ có mong làm 1 người tri kỷ 1 người anh em thì cũng chỉ là cái gọi là ảo tưởng giữa ban ngày mà thôi.
Đâu cũng rồi, buồn cũng rồi, khóc cũng rồi, tuyệt vọng đến tột cùng cũng rồi. giờ tôi phaj làm j nữa đây.
Cuộc sống của tôi 2 năm vừa qua chỉ là 1 giấc mơ buồn. 1 ảo tưởng viễn vong. Giờ thì giấc mơ ấy đã hoàn toàn tan biến.tôi có buồn có đau khổ cũng có làm được j. giấc mơ thì chẳng bao giờ là sự thật cả. tôi ước j sau 1 giấc ngủ dài. Tỉnh giậy thì đó là 1 giấc mơ thật sự. thì tôi bớt đau khổ hơn.
Trước kia tôi ước.nếu có 1 điều ước tôi ước tôi có được 1 người anh trai.chung sống Chăm sóc yêu thương giúp dỡ nhau cùng nhau học hành cùng nhau bước trên con đường đời dù vui hay buồn cùng nhau chia sẻ. nhung thật sự bây giờ nếu cho tôi 1 điều ước duy nhất. tôi ước j trí nhớ tôi sẽ được xóa sạch. Hoàn toàn. sẽ ko còn bất cứ điều j tồn tại trong ký ước.
Giờ tôi lại là người sống cô lập như trước kia.chỉ có tôi và tôi.bạn tốt ư.tri kỷ ư. Anh trai ư…chẳng có j cả
Ba mẹ ơi con đau khổ lắm.con phải làm sao đây.cuộc sống của con sau này sẽ như thế nào đây.sao lại sanh ra con trên cõi đời này để con phải gánh chịu những cái tồi tệ như thế này…
Con quá thương hại chính bản thân con.
Ngồi than thân trách phận chờ người ta thương hại ư
Thật quá tồi tệ với tôi
Nhật ký cuối cùngv