[sad]
14-11-2010, 08:53 AM
Tiếng mưa rơi nhẹ… đều đều, hòa vào dòng điệu buồn bã của thời gian. Tôi ngồi nhìn qua khung cửa kính, nhịp tim đập cùng nhịp chảy của nước mắt…
Hôm nay, tôi nhớ…chuyện 1 năm trước, chuyện của một chuỗi những ngày dài. Ngày mà tôi biết tin cậu bạn thân nhất đã rời xa tôi… đi đến một nơi thật xa... xa tới mức tôi không thể cảm nhận được, cũng không thể tưởng tượng được !! Đó là cái ngày mà tôi cảm thấy mất mát, suy sụp nhất… Thật tẻ nhạt ! Thật đau đớn ! Ngay chính lúc này đây, tôi cũng chỉ muốn tan vỡ theo mưa mà thôi !!!
Cậu ấy là người duy nhất tin tưởng ở tôi. Từ trước giờ, dù mọi chuyện có như thế nào, cậu ấy vẫn luôn kề bên tôi. Đã bao lần tôi đi sai hướng, đã bao lần tôi ghét bỏ cậu ấy… Nhưng thế thì đã sao chứ ? Cậu vẫn lặng lẽ, vẫn quan tâm, vẫn an ủi tôi… Chẳng bao giờ cậu để tôi vấp té khi đi cạnh cậu… Chẳng bao giờ cậu làm gì khiến tôi không vui… Tất cả chỉ vì tôi ích kỉ, vì tôi ghét sự nhẹ nhàng của cậu. Mỗi lần tôi buồn bực, tôi chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn đập vỡ tất cả… Cậu vẫn im lặng đứng đó, nhìn tôi… Mặc cho tôi có đánh cậu, mặc cho tôi đổ tất cả lên cậu… Cậu vẫn không hề giận, chẳng hề nhăn mặt hay càu nhàu… Cậu là thế ! Điềm tĩnh và vị tha…
Cậu là trẻ mồ côi. Cậu có cha, có mẹ. Nhưng tất cả đã rời bỏ cậu năm cậu 11 tuổi. 11 tuổi – đủ để cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu kể với tôi rằng nhà cậu khi xưa rất khá, thừa hưởng cả một công ty lớn ở Hải Phòng, nhưng cha cậu vì chủ quan và vì tình cảm riêng nên đã giao hết quyền quyết định cho cô thư kí cùng phòng. Lòng người quả thật khó đoán, cô nhẹ nhàng, từ tốn đến lạ thường… Thật ra chỉ là giả dối !!! Cô đã làm mọi cách để cướp lấy công ty, và cuối cùng, cô đã làm được. Mẹ cậu vì quá shock nên đã li dị với cha cậu… Họ bỏ nhau trong tay trắng, và chẳng ai đủ sức để nuôi cậu, tới mức phải đưa cậu vào nhà thờ nhờ sự giúp đỡ của các sơ. Vậy là từ đó, họ bỏ đi không một lần quay lại. Và cũng từ đó, cậu hiểu thế nào là tình người ???
Bạn của tôi, cậu ấy có một tâm hồn thánh thiện. Một đứa con trai không có ngoại hình đẹp. Vì cậu là người lai nên đôi mắt rất sâu, ẩn chứa một nỗi buồn vô tận mà có thể nói là không ai có thể xóa bỏ được. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao tôi và cậu lại tìm thấy nhau ? Thế giới cậu đã sống khác hoàn toàn với tôi. Nỗi đau cậu chịu đựng cũng lớn gấp ngàn lần so với nỗi đau tôi gánh phải. Vậy tại sao, cậu vẫn không hét lên, vẫn không nói ra. Tại sao cậu bạn ngốc ấy chỉ ngồi một chỗ trước nhà thờ và khóc ? Có phải chăng bạn tôi đang tìm kiếm một điều gì đó linh thiêng trước cổng nhà thờ ? Và có phải chăng cậu đang lắng nghe tiếng chuông nhà thờ rung ??? Tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Nhưng tôi không thể làm được gì cả, chỉ biết nép mình bên cái cây cổ thụ lâu năm và khóc… Lặng lẽ khóc khi nhìn thấy bạn tôi đau đớn như vậy !!! Tôi biết cậu ấy đang nhớ cha mẹ mình. Tôi tự nhủ “ Cố lên, ngốc ạ !” rồi quay đi, để lại cậu ở đó, với tiếng chuông nhà thờ….
3 năm trôi qua, từ khi tôi làm bạn với cậu, tôi vẫn ngang bướng và vụng về. Cậu thì cứ như thần hộ mệnh luôn ở bên mỗi khi tôi cần… Cho đến một ngày, tôi thấy cậu khóc, khóc rất nhiều vì tin cha mẹ cậu bị giết… Tôi rùng mình và khiếp sợ !! Thì ra cha mẹ cậu đã quay lại với nhau và đã lấy lại được công ty nhờ một vị luật sư nổi tiếng khá quen biết… Vậy mà họ không hề đến đón cậu. Họ bị ám sát bởi vì kẻ thù quá nhiều trong khi làm ăn. Thương trường là chiến trường. Họ đã mất !!! Nỗi đau của cậu như gấp đôi lên lúc bấy giờ, vừa trách hận cha mẹ, vừa đau xót, hụt hẫng… Tôi lo lắng ! Tôi sợ rằng cậu bạn thân ấy sẽ không vượt qua được thử thách này… Cậu vẫn cười khi gặp tôi, chẳng bao giờ cậu tâm sự gì với tôi. Ngốc lắm ! Đã đau đớn như vậy, còn cố gắng an ủi tôi làm gì nữa ?? Những chuyện lặt vặt trên lớp, tôi đều kể cậu nghe, tôi thật ân hận vì điều đó, tại sao tôi không 1 lần im lặng để lắng nghe cậu nói ??? Tại sao tôi luôn là người nói thật nhiều ? Có phải vì điều đó mà cậu không có thời gian kể tôi nghe về cậu nữa không ? Tôi thật ích kỷ !!!... Khoảng thời gian tôi và cậu biết được cái tin trời đánh đó cũng là thời điểm chúng tôi đang thi cuối học kỳ. Tôi và cậu học khác trường, cậu lại không có điện thoại nên chúng tôi ngừng gặp nhau, để thi cho tốt. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở bên cậu những lúc ấy. Tôi khóc….Ngay sau ngày thi cuối cùng, tôi đã vội đến nhà thờ để gặp, an ủi và hỏi thăm bài vở của cậu. Nhưng… vừa vào tới trước cửa, Sơ đã đưa tôi một bức thư và nói cậu gửi lại cho tôi… :
“ Gửi cậu, người mà tôi yêu thương nhất !
Tôi thật sự rất vui vì 3 năm qua cậu đã luôn mắng mỏ và chọc phá tôi !! Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mình sống thật sự. Tôi rất sợ, sợ rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ rời xa tôi như bố mẹ tôi vậy !!! Hãy hứa với tôi, dù cho mọi chuyện có như thế nào, cậu vẫn sẽ kể tôi nghe chuyện trên lớp của cậu nhé !! Đừng để tôi cô đơn !... Dù tôi có ở bất cứ đâu, tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu nói. Tôi thích cậu cười… Trước giờ chưa ai cười với tôi “đểu” như cậu cả !! Hi, ah`, tôi thi rất tốt, thật đấy !! Rõ rồi nhé ! Tôi không phải là 1 kẻ thất hứa đâu, tôi đã làm được, đã thi rất tốt dù mọi chuyện rất tệ, phải không nhỏ ? Cậu có thể đến và xem sổ liên lạc của tôi vào 2 tuần tới…
Tôi rất thích cậu, rất mến cậu ! Hứa với tôi, hãy sống thật tốt, nhé !! Tôi không muốn người tôi yêu thương nhất có chuyện gì cả. Càng không muốn người đó đau đớn vì tôi !! Tôi xin lỗi !! Hoàng Kiên tôi có lỗi với cậu. Có lẽ là tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa đâu, cuộc sống bận bịu lo toan không gây ấn tượng được với tôi. Tôi muốn đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ tôi với tôi. Tôi biết tôi rất ích kỷ khi để cậu ở lại một mình. Nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu, nên tôi không muốn cậu cùng đi với tôi !!! Chắc là sẽ buồn lắm ak ! Vì tôi sẽ không được ở bên người tôi yêu thương duy nhất nữa… Thiếu cậu, thiếu cả những tiếng nói cười của cậu nữa. Cậu biết không ?? Cậu như một con sáo xinh mới tập nói bi bô vậy !! hi hi Điều đó làm tôi vui… Tôi sẽ đợi… Đến lúc cậu thực hiện được ước mơ của mình, đến lúc cậu thật sự trưởng thành, tôi mới có thể yên tâm giao cậu cho một ai khác. Tôi vẫn ở bên cậu đó thôi !! Tôi hứa đấy !! Sẽ ở bên cậu… dù cậu có cần tôi hay không…”
Sơ nhìn tôi đọc hết bức thư, nước mắt sơ rơi… Rồi nhẹ nhàng quay đi trong lặng lẽ. Tôi đuổi theo và hỏi chuyện gì đã xảy ra ??? Sơ bảo rằng cậu đã đi xa từ sáng nay… Sơ nói với tôi rằng cậu ấy đã nhắc tên tôi – người bạn thân nhất, trước khi ra đi… Cậu đã tự kết liễu đời mình bằng dao cắt ngang mạch máu… Tôi shock !!! Thật sự tôi đã rất shock ! Lúc đó, tôi đã không tự kiềm chế được bản thân mình, tôi hét lên như một đứa bệnh hoạn vậy. Chạy thẳng một mạch vào phòng của cậu, tôi thấy mọi người vẫn ngồi đó, bên cậu… Tôi khóc !!... Nước mắt tôi rơi một cách vội vã. Nhưng đó là sự thật, dù biết là rất khó để quên, nhưng tôi vẫn cố chấp nhận… Chiều xế, tôi về… Đi ra cổng, tim tôi lại nhói lên, chuông nhà thờ rung, tôi nhớ lại lúc ấy, tôi nhớ nhiều lắm !! Nhớ, cũng cái nơi này, tôi và cậu kết thân với nhau…Cũng cái nơi này, cậu đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc là ở đây… Và cũng nơi này đã giúp tôi hiểu hơn được thế nào là tình bạn thật sự ? Tôi thật sự cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không đến cùng cậu, không an ủi cậu như cậu đã an ủi tôi…..
Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy nhỉ ?? Tôi khóc rất nhiều vào ngày mai táng cậu. Mỗi lần đọc bức thư ấy, nước mắt tôi lại lăn nhẹ xuống, kí ức hiện về bên tôi, tôi cười khẽ và chợt nhận ra giá trị của yêu thương…Ông trời ơi !!! Cảm ơn ông nhé !! Dù cậu xa tôi, tôi vẫn không hề oán trách ông, bởi lẽ thời gian qua, ông đã ban cho tôi một người bạn, một Hoàng Kiên… rất tốt !! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và cao đẹp nhất mà tôi mãi không quên…..
Câu chuyện này tôi đã giữ trong lòng lâu nay… Tôi chưa bao giờ nhắc về cậu với ai cả… Đến lúc này đây, tôi nhớ cậu !!! Tôi viết lên cảm xúc của mình, mong rằng cậu sẽ đọc được !!!
Nhìn mưa rơi, mắt tôi cay cay… Cậu đã bước đi lặng lẽ… Cuộc đời thật chua chát, mang đến cho cậu bao nỗi đau... Giờ đây, cậu không thể bước đi cùng tôi được nữa, tôi cũng chẳng thể cười với cậu như xưa nữa. Nhờ cậu mà tôi hiểu hơn được trên đời này còn có rất nhiều thứ quan trọng. Cậu cũng vậy !!! Rất quan trọng với tôi !! Hoàng Kiên ơi !!! Cậu là cuộc sống của tôi. Tôi hứa, sẽ sống thật tốt !!! Tôi sẽ sống cả phần của cậu. Đừng lo nhé !! Ở nơi xa – nơi giúp cậu yên tĩnh, mong cậu hãy nhớ đến tôi, bạn tốt !!!!
Hôm nay, tôi nhớ…chuyện 1 năm trước, chuyện của một chuỗi những ngày dài. Ngày mà tôi biết tin cậu bạn thân nhất đã rời xa tôi… đi đến một nơi thật xa... xa tới mức tôi không thể cảm nhận được, cũng không thể tưởng tượng được !! Đó là cái ngày mà tôi cảm thấy mất mát, suy sụp nhất… Thật tẻ nhạt ! Thật đau đớn ! Ngay chính lúc này đây, tôi cũng chỉ muốn tan vỡ theo mưa mà thôi !!!
Cậu ấy là người duy nhất tin tưởng ở tôi. Từ trước giờ, dù mọi chuyện có như thế nào, cậu ấy vẫn luôn kề bên tôi. Đã bao lần tôi đi sai hướng, đã bao lần tôi ghét bỏ cậu ấy… Nhưng thế thì đã sao chứ ? Cậu vẫn lặng lẽ, vẫn quan tâm, vẫn an ủi tôi… Chẳng bao giờ cậu để tôi vấp té khi đi cạnh cậu… Chẳng bao giờ cậu làm gì khiến tôi không vui… Tất cả chỉ vì tôi ích kỉ, vì tôi ghét sự nhẹ nhàng của cậu. Mỗi lần tôi buồn bực, tôi chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn đập vỡ tất cả… Cậu vẫn im lặng đứng đó, nhìn tôi… Mặc cho tôi có đánh cậu, mặc cho tôi đổ tất cả lên cậu… Cậu vẫn không hề giận, chẳng hề nhăn mặt hay càu nhàu… Cậu là thế ! Điềm tĩnh và vị tha…
Cậu là trẻ mồ côi. Cậu có cha, có mẹ. Nhưng tất cả đã rời bỏ cậu năm cậu 11 tuổi. 11 tuổi – đủ để cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu kể với tôi rằng nhà cậu khi xưa rất khá, thừa hưởng cả một công ty lớn ở Hải Phòng, nhưng cha cậu vì chủ quan và vì tình cảm riêng nên đã giao hết quyền quyết định cho cô thư kí cùng phòng. Lòng người quả thật khó đoán, cô nhẹ nhàng, từ tốn đến lạ thường… Thật ra chỉ là giả dối !!! Cô đã làm mọi cách để cướp lấy công ty, và cuối cùng, cô đã làm được. Mẹ cậu vì quá shock nên đã li dị với cha cậu… Họ bỏ nhau trong tay trắng, và chẳng ai đủ sức để nuôi cậu, tới mức phải đưa cậu vào nhà thờ nhờ sự giúp đỡ của các sơ. Vậy là từ đó, họ bỏ đi không một lần quay lại. Và cũng từ đó, cậu hiểu thế nào là tình người ???
Bạn của tôi, cậu ấy có một tâm hồn thánh thiện. Một đứa con trai không có ngoại hình đẹp. Vì cậu là người lai nên đôi mắt rất sâu, ẩn chứa một nỗi buồn vô tận mà có thể nói là không ai có thể xóa bỏ được. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao tôi và cậu lại tìm thấy nhau ? Thế giới cậu đã sống khác hoàn toàn với tôi. Nỗi đau cậu chịu đựng cũng lớn gấp ngàn lần so với nỗi đau tôi gánh phải. Vậy tại sao, cậu vẫn không hét lên, vẫn không nói ra. Tại sao cậu bạn ngốc ấy chỉ ngồi một chỗ trước nhà thờ và khóc ? Có phải chăng bạn tôi đang tìm kiếm một điều gì đó linh thiêng trước cổng nhà thờ ? Và có phải chăng cậu đang lắng nghe tiếng chuông nhà thờ rung ??? Tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Nhưng tôi không thể làm được gì cả, chỉ biết nép mình bên cái cây cổ thụ lâu năm và khóc… Lặng lẽ khóc khi nhìn thấy bạn tôi đau đớn như vậy !!! Tôi biết cậu ấy đang nhớ cha mẹ mình. Tôi tự nhủ “ Cố lên, ngốc ạ !” rồi quay đi, để lại cậu ở đó, với tiếng chuông nhà thờ….
3 năm trôi qua, từ khi tôi làm bạn với cậu, tôi vẫn ngang bướng và vụng về. Cậu thì cứ như thần hộ mệnh luôn ở bên mỗi khi tôi cần… Cho đến một ngày, tôi thấy cậu khóc, khóc rất nhiều vì tin cha mẹ cậu bị giết… Tôi rùng mình và khiếp sợ !! Thì ra cha mẹ cậu đã quay lại với nhau và đã lấy lại được công ty nhờ một vị luật sư nổi tiếng khá quen biết… Vậy mà họ không hề đến đón cậu. Họ bị ám sát bởi vì kẻ thù quá nhiều trong khi làm ăn. Thương trường là chiến trường. Họ đã mất !!! Nỗi đau của cậu như gấp đôi lên lúc bấy giờ, vừa trách hận cha mẹ, vừa đau xót, hụt hẫng… Tôi lo lắng ! Tôi sợ rằng cậu bạn thân ấy sẽ không vượt qua được thử thách này… Cậu vẫn cười khi gặp tôi, chẳng bao giờ cậu tâm sự gì với tôi. Ngốc lắm ! Đã đau đớn như vậy, còn cố gắng an ủi tôi làm gì nữa ?? Những chuyện lặt vặt trên lớp, tôi đều kể cậu nghe, tôi thật ân hận vì điều đó, tại sao tôi không 1 lần im lặng để lắng nghe cậu nói ??? Tại sao tôi luôn là người nói thật nhiều ? Có phải vì điều đó mà cậu không có thời gian kể tôi nghe về cậu nữa không ? Tôi thật ích kỷ !!!... Khoảng thời gian tôi và cậu biết được cái tin trời đánh đó cũng là thời điểm chúng tôi đang thi cuối học kỳ. Tôi và cậu học khác trường, cậu lại không có điện thoại nên chúng tôi ngừng gặp nhau, để thi cho tốt. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở bên cậu những lúc ấy. Tôi khóc….Ngay sau ngày thi cuối cùng, tôi đã vội đến nhà thờ để gặp, an ủi và hỏi thăm bài vở của cậu. Nhưng… vừa vào tới trước cửa, Sơ đã đưa tôi một bức thư và nói cậu gửi lại cho tôi… :
“ Gửi cậu, người mà tôi yêu thương nhất !
Tôi thật sự rất vui vì 3 năm qua cậu đã luôn mắng mỏ và chọc phá tôi !! Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mình sống thật sự. Tôi rất sợ, sợ rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ rời xa tôi như bố mẹ tôi vậy !!! Hãy hứa với tôi, dù cho mọi chuyện có như thế nào, cậu vẫn sẽ kể tôi nghe chuyện trên lớp của cậu nhé !! Đừng để tôi cô đơn !... Dù tôi có ở bất cứ đâu, tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu nói. Tôi thích cậu cười… Trước giờ chưa ai cười với tôi “đểu” như cậu cả !! Hi, ah`, tôi thi rất tốt, thật đấy !! Rõ rồi nhé ! Tôi không phải là 1 kẻ thất hứa đâu, tôi đã làm được, đã thi rất tốt dù mọi chuyện rất tệ, phải không nhỏ ? Cậu có thể đến và xem sổ liên lạc của tôi vào 2 tuần tới…
Tôi rất thích cậu, rất mến cậu ! Hứa với tôi, hãy sống thật tốt, nhé !! Tôi không muốn người tôi yêu thương nhất có chuyện gì cả. Càng không muốn người đó đau đớn vì tôi !! Tôi xin lỗi !! Hoàng Kiên tôi có lỗi với cậu. Có lẽ là tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa đâu, cuộc sống bận bịu lo toan không gây ấn tượng được với tôi. Tôi muốn đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ tôi với tôi. Tôi biết tôi rất ích kỷ khi để cậu ở lại một mình. Nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu, nên tôi không muốn cậu cùng đi với tôi !!! Chắc là sẽ buồn lắm ak ! Vì tôi sẽ không được ở bên người tôi yêu thương duy nhất nữa… Thiếu cậu, thiếu cả những tiếng nói cười của cậu nữa. Cậu biết không ?? Cậu như một con sáo xinh mới tập nói bi bô vậy !! hi hi Điều đó làm tôi vui… Tôi sẽ đợi… Đến lúc cậu thực hiện được ước mơ của mình, đến lúc cậu thật sự trưởng thành, tôi mới có thể yên tâm giao cậu cho một ai khác. Tôi vẫn ở bên cậu đó thôi !! Tôi hứa đấy !! Sẽ ở bên cậu… dù cậu có cần tôi hay không…”
Sơ nhìn tôi đọc hết bức thư, nước mắt sơ rơi… Rồi nhẹ nhàng quay đi trong lặng lẽ. Tôi đuổi theo và hỏi chuyện gì đã xảy ra ??? Sơ bảo rằng cậu đã đi xa từ sáng nay… Sơ nói với tôi rằng cậu ấy đã nhắc tên tôi – người bạn thân nhất, trước khi ra đi… Cậu đã tự kết liễu đời mình bằng dao cắt ngang mạch máu… Tôi shock !!! Thật sự tôi đã rất shock ! Lúc đó, tôi đã không tự kiềm chế được bản thân mình, tôi hét lên như một đứa bệnh hoạn vậy. Chạy thẳng một mạch vào phòng của cậu, tôi thấy mọi người vẫn ngồi đó, bên cậu… Tôi khóc !!... Nước mắt tôi rơi một cách vội vã. Nhưng đó là sự thật, dù biết là rất khó để quên, nhưng tôi vẫn cố chấp nhận… Chiều xế, tôi về… Đi ra cổng, tim tôi lại nhói lên, chuông nhà thờ rung, tôi nhớ lại lúc ấy, tôi nhớ nhiều lắm !! Nhớ, cũng cái nơi này, tôi và cậu kết thân với nhau…Cũng cái nơi này, cậu đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc là ở đây… Và cũng nơi này đã giúp tôi hiểu hơn được thế nào là tình bạn thật sự ? Tôi thật sự cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không đến cùng cậu, không an ủi cậu như cậu đã an ủi tôi…..
Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy nhỉ ?? Tôi khóc rất nhiều vào ngày mai táng cậu. Mỗi lần đọc bức thư ấy, nước mắt tôi lại lăn nhẹ xuống, kí ức hiện về bên tôi, tôi cười khẽ và chợt nhận ra giá trị của yêu thương…Ông trời ơi !!! Cảm ơn ông nhé !! Dù cậu xa tôi, tôi vẫn không hề oán trách ông, bởi lẽ thời gian qua, ông đã ban cho tôi một người bạn, một Hoàng Kiên… rất tốt !! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và cao đẹp nhất mà tôi mãi không quên…..
Câu chuyện này tôi đã giữ trong lòng lâu nay… Tôi chưa bao giờ nhắc về cậu với ai cả… Đến lúc này đây, tôi nhớ cậu !!! Tôi viết lên cảm xúc của mình, mong rằng cậu sẽ đọc được !!!
Nhìn mưa rơi, mắt tôi cay cay… Cậu đã bước đi lặng lẽ… Cuộc đời thật chua chát, mang đến cho cậu bao nỗi đau... Giờ đây, cậu không thể bước đi cùng tôi được nữa, tôi cũng chẳng thể cười với cậu như xưa nữa. Nhờ cậu mà tôi hiểu hơn được trên đời này còn có rất nhiều thứ quan trọng. Cậu cũng vậy !!! Rất quan trọng với tôi !! Hoàng Kiên ơi !!! Cậu là cuộc sống của tôi. Tôi hứa, sẽ sống thật tốt !!! Tôi sẽ sống cả phần của cậu. Đừng lo nhé !! Ở nơi xa – nơi giúp cậu yên tĩnh, mong cậu hãy nhớ đến tôi, bạn tốt !!!!