Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho [r][u][n] thôi



[r][u][n]
14-11-2010, 04:38 AM
Bựa,

Bực,

Thiệt là vãi các chị, các mẹ. Con ai chẳng là con, tôi cũng là con bố mẹ tôi đấy nhá! Cứ tưởng trên đời mỗi con mình chắc. La hét với tôi ích gì? Đấy đấy tôi bảo cứ mang giấy tờ vào rồi tôi báo cáo cho mà nghỉ? À à, chỉ giỏi la hét thôi, chứ đây biết là dek có tờ nào. Tôi là tôi liều lắm đấy, cứ cẩn thận từ từ mà dọa tôi xem nào. Bựa!

Hãi,

Cứ cố tình nhấn mạnh cái sự vô tâm, thờ ơ của tôi đấy à? Kệ! Đây cũng cóc cần. Tôi là tôi cứ làm theo ý tôi thôi nhá! Đừng có mà xen vào cho thêm cái sự phiền, khéo tôi lại cáu.
Dạo này xấu tính hẳn!

Mãi hôm nay mới biết, hóa ra mình cũng ngọt ngào một cách đáng sợ. Trước giờ thằng ấy bảo mà mình dek có tin. Mà mình có bao giờ ngọt ngào nỗi một câu với nó đâu. Bạn bè nó vậy á! Khi cần ai đó, con người ta tận dụng triệt để mọi cái đáng yêu và ưu điểm của mình, tôi nhất định sẽ làm được như thế. Mà cái đáng yêu của mình nó nằm ở chỗ nào mà mãi không tìm thấy thế không biết? Khéo rục rã ra mất. Kn....

Bực bội một cách không thể diễn tả thành lời.

[r][u][n]
14-11-2010, 10:22 PM
6h, mẹ gọi. Mãi 30p sau mới bò ra ngoài. Hôm nay bùng một ngày. Không làm gì hết, lang thang.
Ra đến nhà sách, phát hiện không mang xu nào theo. Giỏi quá! Lon ton chạy về. Mẹ hỏi sao lại mặc jean đến trường. Cười rồi chạy biến.

Ngồi một mình cũng chán thật. Kiếm người ra mà cãi nhau cho đời thêm zui zẻ. Cãi chán lại shopping. Ô hôm nay ta đi thử hết các kiểu váy. Đúng là "không hợp với dáng em", lóc cóc đi ra bỏ mặt sau lưng mấy em với cặp mắt hình viên đạn. Tội lỗi, lạy hồn!

Rủ rê, dụ dỗ mà con đấy nhất quyết không bùng buổi chiều đi chơi với mềnh. Đã đem cả chiêu cuối cùng là trang điểm dắt nó đi chụp ảnh mà cũng không chịu. Thôi thì ta đi một mình. Chán vãi!

Dành tặng tình yêu. :so_funny:


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC85Yi80OWJmODZiYzZlYWQ2MjRjODM3MTk2NzY3NzVmNzg2M y5cUIbaBmUsICDN8VOG6p20gZ-G7rWl8SG_DoG5nIEzDqiBWaXx0mUsICnVlfA

Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió.
Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh.
Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái,
Cho cuộc tình mà chỉ có nước mắt thôi.

Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu.
Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian.
Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố,
Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi.

Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em.
Thôi thôi xin anh hãy để mặc em. Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau.
Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay.

Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng.
Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai.
Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết.
Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh.

P/S: Tôi vẫn muốn nói tôi ghét cay ghét đắng những kẻ như anh, hèn.
Và....

Tôi cũng hèn, tôi ghét cả chính tôi.

[r][u][n]
15-11-2010, 05:40 AM
Mỗi ngày, treo cái yh cho nó sáng mà ngó chơi. Chả có cái tên nào trong list mà lại.

Chiều,
- Chị!
- Ừ.
- Em thích chị!
- Ừ.
- Em yêu chị!
- Ừ.
Đông cứng mất 1s, giây thứ 2 đánh rơi cái tách trà đang cầm (chán, lát lại phải trả thêm một khoản lãng xẹt). Giây thứ 3 cười sằng sặc, mặc kệ những cái nhíu mày khó chịu xung quanh.
- Em hâm à? Hôm nay quên uống thuốc hử nhóc?
- ….
- Không trả lời đi.
- Em … em …
- Mắc bệnh cà lăm rồi đấy à?
- Dạ, …. Không. Em nói thật mà!
- Ak, điên thật rồi kưng ơi. Mà yêu sao nà?
Thằng nhóc bị khìn hở trời? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thế mà còn rảnh rổi hỏi mấy câu nhảm nhí.

Gọi điện cho thằng khỉ, bắn loạn cả lên. Thế mà nó cười chán rồi phán: “Thế mày có yêu nó không?”. “Hâm hở ku? Nó mới 15 tuổi đấy. Lạy hồn!” “Coi chừng đi tù nhá con, tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, ha ha” “Câm cái mồm mày lại ngay cho tao.” Thiệt là điên mất thôi!
“Ê, sao không anh nào tỏ tình zí tao há mậy?” “Bà chằn cỡ mày thằng nào dám. Mà tao thấy mấy anh zai của mày cũng được mờ.” “Khỉ, một lũ ….”.” Mà thôi, tao bận. Mày lo mà đi đáp lại tình cảm của “anh yêu bé” đi, coi chừng thất tình nó nhảy lầu. he he” “Cười nữa tao đấm vỡ mồm mày ra”. “Đấm được không?”. “Được, cuối tuần mày về chết với tao!” “Thế thì,... đố mày kiếm được tao, ka ka, thôi bye hen con khìn”. “Bye mày, khỉ hâm. Hãy đợi đấy!”

Chết dở. À quên, chúc mừng nhóc thứ 8. Mịa, cái số toàn bị zai bé kưa thế này! Phải mà nó lớn tí còn đỡ cáu, mới 15 mà bày đặt yêu với chả đương. Chị già sắp nửa cuộc đời bộ kưng hem biết sao mà láo thế. Tức!Hôm nay điên mà gặp toàn gì đâu không? Đt réo điên đầu, thèm đập một phát cho khỏi réo (nhưng tiếc của lại thôi, đập xong lại bỏ tiền mua lại, phí).

[r][u][n]
15-11-2010, 09:48 PM
Tối qua mình lại gặp anh. Dù bụng bảo dạ là sẽ phải nói gì đó thật đau trả lại những gì anh đã gây ra cho mình. Nhưng thực sự mình không làm được, hình như đó không phải là sở trường của mình. Thực sự mình không ghét anh được. Không yêu nữa thì thôi, mình thực sự không thích và không muốn làm tổn thương nhau. Thế nào đi nữa đó cũng là người mình đã yêu cơ mà. Mình đúng là con ngốc khi cho người khác quyền làm mình đau rồi lại bỏ qua một cách nhẹ nhàng. (Cái này có gọi là dại zai không nhỉ?)

Đùa vài câu rồi anh lại đi mất. Không sao, cũng chả có gì, mình vẫn bình thường. Xin phép anh, thi thoảng nổi điên em mang anh ra trút giận nhá! (Tất nhiên là không để anh biết đâu).

Lúc chiều ngồi ngắm con người ta, tự hỏi: "Trẻ con đông như thế sao không đứa nào là của mình?". Kì quặc, mình luôn muốn có một đứa trẻ để yêu và mình mong nó không bao giờ lớn.
Mỗi sáng, khi ra đường lúc còn mờ tối, mình luôn có mong muốn là sẽ nhặt được một đứa trẻ. Nhất định mình sẽ giữ nó, không trả lại đâu. Ngày nào cũng thế, 5h sáng mà chạy xe trên đường mình luôn ngó dáo dác xung quanh, hi vọng may mắn mình sẽ tìm thấy. Quái!

Được viết ra những gì mình nghĩ thật thoải mái. Những suy nghĩ của mình nó cứ đè nặng mình như hàng ngày mình vác cái túi to đùng của mình vậy. Khi bỏ được nó ra mình luôn thấy thoải mái!



Tối qua lại không được ngủ, tất nhiên không phải vì nhớ anh, mình đã bảo là không được ngủ chứ có phải không ngủ được đâu. Thế mà sáng lại phải dậy sớm. Haizzzzzzz

Mình ghét những ngày gần 20/11. Học sinh tiểu học gì mà giáo viên lại ra lắm yêu cầu thế không biết, đến là mệt mình. Chết dở với mấy cái yêu cầu chuẩn bị cho 20/11, báo tường chưa xong con em lại đòi tranh vẽ với thơ nữa chứ. 8h tối mới gọi mà bảo sáng xong cho em chị nhá! Trời ạ! Báo hại mình thức gần chết. >"<
Thơ thì mình search được rồi, nhưng mấy cái tranh thì..... trời ạ, ngồi cày lưng ra mà vẽ cho nó. Nửa đêm mới xong được 2 bức. Rõ khổ! Nhìn vào biết ngay không phải tranh do học sinh tiểu học làm, thế mà chả năm nào nghe nó nói cô (thầy) bảo gì. Giáo với chả dục, toàn cho việc để HS phải láo, bịa.

Chiều nay còn dạy thằng em cắm hoa nữa chứ. Mình ghét vụ này nhất! Làm thế quái nào mà năm nào nó cũng có giải, chỉ khổ thân mình. (con trai gì mà, cầm kì thi hoạ giỏi hết vậy chài?) Đã vậy tối nay còn tìm chuyện về Bác cho nó lên kể nữa chứ. Trời ơi, sao mình lắm em họ thế này? =.='



Đã bảo mình thay đổi mờ, lúc trước có gì cũng cho qua hết. Mãi, thành ra thiên hạ tưởng mình đần. Giờ ngon mà chạm vào mình xem, hừ!
Mẹ không hay mắng mình nữa, ít ra mình cũng biết cách giả vờ, biết cách "ngọt" hơn chứ không im im như lúc trước.

Nói gì thì nói, mình vẫn ghét một vài kẻ trong cơ quan, toàn là tranh thủ cơ hội, láo toét, nhất là cái vụ bà í vay tiền mình mà đến lúc trả lại nói mấy câu sôi máu. Còn lại thì theo kiểu "có qua có lại", kệ!



Nhớ thằng khỉ hâm quá! Uhm, gọi cho nó bảo thèm bia. "Thì mày uống một mình đỡ đi." "Chán lắm khỉ ơi, phải có cái mẹt ai đó nhìn vào để ghét mà uống cho hăng chứ." "Èo, nhìn mặt tao mày uống hăng à?" "Chứ gì nữa! Bạn hiền yêu dấu!" "Yêu dấu cái đầu mày" "Bạo lực với phụ nữ hả mầy?" "Ừ, mà mày đi làm đi, cuối tuần tao về đi uống hen." "^^ ờ" "Cuối tuần đám cưới con kia, tao với mày đi uống cho nó la làng luôn " "ừ há! Thế mà tao ko nghĩ ra. Bye hen!" "ừ......... À khoan, thế nhóc hôm qua sao rồi." "Kệ đi, vài hôm hết yêu ngay ấy mà, trẻ con!" ".....Rành hén." "Tất nhiên, sự thật đã được bạn mày chứng minh mà lại. Thôi nhá! hết xiền đt của tao, hu hu." "ha ha, bà tám..."

Thật ra mình muốn nói với nó chuyện về em yêu của nó. Đành là hai đứa nó chia tay rồi, chả liên quan gì. Nhưng con bé lại xoay sang kưa ông anh mình. Có tức không chứ! Thế mà ông anh lại có vẻ hơi hơi thích nó mới đau chứ. Ban đầu mình cứ tưởng bé đấy ngoan lắm cơ. Ùi, nhưng mình lại bảo ông í cứ thử quen nó đi. Kệ, mình đợi xem chuyện gì sẽ đến! Đời thật là lắm chuyện vui.

[r][u][n]
18-11-2010, 08:33 AM
Tiếng nhạc, tiếng động cơ xe, tiếng còi, … cả tiếng những sinh vật nhỏ bé của bóng đêm đập vào mũ bảo hiểm khe khẽ.
Mình cứ chạy, chạy trong cái trạng thái không say không tỉnh đó. Cả con đường dài chìm trong bóng tối. Hai bên đường là cây và cây. Cứ mải mê lao theo ánh sáng phía trước, đuổi mãi mà vẫn không bắt kịp. (Nếu như lao kịp mà tóm lấy nó chắc mình cũng toi luôn). Cảm thấy mình giống như con thiêu thân, mê mải với thứ ánh sáng mê hoặc. Mình cảm thấy những đốm đỏ ấy giống như đang trôi trong khoảng không vậy đó.

Mình nhớ anh.

Yêu lại từ đầu ư? Có thể không anh? Câu trả lời của em là không! Em đã có một chút hạnh phúc, một chút vui mừng nhưng em nhận ra rằng tốt hơn mình dừng lại, và cứ như hiện tại thôi. Thế còn hơn lại đau thêm lần nữa!

Em biết, thầy đã cố gắng rất nhiều để gần hơn. Một sự thay đổi lớn, nhưng tốt hơn là xa em ra một chút, nếu không … em lại bị thiên hạ oanh tạc mất thôi! Làm ơn…

Mình dư thừa một thứ rồi! Nước mắt! Khi nào biết rằng mình đã khóc đủ rồi nhỉ? Và mình ghét những câu có từ nhớ, yêu,… và ….

[r][u][n]
20-11-2010, 09:25 AM
Hôm nay lễ ấy mà! Đã tưởng là vui trọn vẹn hết ngày, nhưng không ngờ … Sao lần nào cũng thế, thấy anh là em lại không còn bình yên. Cái gì khiến em như thế? Hôm nay, anh quên hay cố tình quên? Mà thôi, cũng không có gì, chỉ là em buồn một chút thôi.

20/11 cũng là sinh nhật khỉ hâm. Lần này mình mua quà cho nó, mình muốn giống ngày xưa! Nhưng hình như lại bị những người khác hiểu lầm. Ừ thôi kệ, thời gian sẽ chứng minh tất cả mà! Mai là ngày cưới của Th. Còn mỗi mình ta là cô nàng độc thân duy nhất với hai thằng bạn hâm. Những ngày sắp tới lại một mình rồi. Cơ mà mình sẽ làm thêm cả buổi tối, lo gì rảnh rỗi nghĩ ngợi nữa chứ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chơi vài hôm nữa có lẽ mình sẽ offline dài.

Hôm nay có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, mình sẽ không quên.

Mình cứ có cảm giác đang bị đem ra đùa giỡn.

Sao người này cứ mãi chạy theo người kia trong khi một kẻ khác lại đang đuổi theo người này? Một vòng lẩn quẩn, cứ mãi chơi trò rượt đuổi hay sao? Bao giờ có thể dừng lại đây chứ?

Mọi thứ thật sự thay đổi cả rồi, cũng chẳng có gì quan trọng, cuộc sống là thế. Sao tự dưng thấy mình trở về những ngày tháng cũ, u tối và lơ mơ.

[r][u][n]
21-11-2010, 05:47 AM
Mình say rồi! Ha ha. Mình thèm khóc và muốn khóc. Cố gắng lắm mình mới ngăn được. Mình ước cánh tay ôm lấy mình lúc đó không phải là khỉ hâm mà là anh. Lòng tự ái của mình ngớ ngẩn đến buồn cười. Mình đòi về một mình, khỉ hâm buộc tên già lẽo đẽo chạy theo mình. Bây giờ mình thật sự tin rằng, trong cơn say nỗi nhớ sẽ nhiều hơn, buồn nhiều hơn và muốn khóc òa hơn. Nhưng mà, bằng mọi cách mình sẽ không khóc dù có đối xử tàn tệ với bản thân đến mức nào.

[r][u][n]
21-11-2010, 08:24 PM
Cảm giác khó chịu vẫn còn một chút, nhưng không sao, mình cảm thấy ổn hơn rồi.
Bắt đầu lại thôi, trò chơi vẫn còn nếu như vẫn có người muốn chơi. Mình không muốn bản thân như thế này mãi!

[r][u][n]
23-11-2010, 12:27 AM
Thỉnh thoảng mình lại thích cảm giác trốn đi đâu đó, ngày nghỉ mình không thích đi, nhưng những hôm phải làm lại không hề thích thế. Cảm giác được long nhong khi người ta cặm cụi làm việc quả là thích thú!

Mình chưa bao giờ nghe ai nhắc đến tên anh kể từ lớp 13 đến giờ. Tối qua mình chợt nhận ra mình đã quên lâu lắm rồi. Và cả người bây giờ, khi nhắc đến mình vẫn thấy rất đỗi bình thường. Hằng ngày, mình vẫn lượn lờ ngó nghiêng nhà anh một lát, nhưng chẳng cảm thấy buồn hay gì hết. Không biết nếu thấy anh tay trong tay với một ai khác thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ mình vẫn bình thản như thế. Kể ra mình cũng bạc gớm nhỉ?

Nói chung bi giờ bình thường mọi thứ, mình thấy mình rất ư là ổn. :) Mình có những thói quen mới, chẳng hạn như thích mỗi tối tha cái chăn vào một góc, cuộn tròn và đánh một giấc ngon lành, không cần gối, không cần gấu bông, thế mà lại ngủ ngon hơn, không mộng mị.
Không thích nói nhiều như ngày xưa, cũng không thích quá gần ai (dù thực tế luôn làm ngược lại).

Bé D bảo mình sao dạo này gầy, xuống sắc thế? Thằng bé còn đính chính xem chỉ nhận xét thôi, chứ không có chê chị à nha! Mình cũng thấy thế, nhưng mà mình không nuốt trôi bất cứ thứ gì. Mình rất ghét mỗi sáng lại nôn ra toàn thứ nước màu vàng đắng nghét, khó chịu.

[r][u][n]
23-11-2010, 11:41 PM
24/11
Một mình,
Mình thích thế.
Một mình được tự do làm những gì mình thích. Một mình không ai xen vào những suy nghĩ của mình, không ai ép mình làm những chuyện mình không thích. Một mình muốn dọn dẹp lúc nào cũng được. Một mình cơm không cần nấu khi không thích. Một mình cười hay khóc chẳng ai biết. Càng lúc mình càng thích như thế. Dù nhiều lúc phải thừa nhận rằng mình cũng có cảm giác cô đơn. Khi ấy, chỉ cần chạy xe ra đường ngắm thiên hạ qua lại cho đỡ buồn.

Mình có khó tính không ha? Nhưng khi ở kí túc tụi nó đều bảo thế. Nhưng mình ghét lộn xộn, ghét nhiều nhất có lẽ là ai đó tùy tiện động vào những thứ của mình. Cảm giác bực mình, tức giận mỗi khi về nhà vào phòng mà thấy có sự khác lạ. Mình không thích như thế! Cũng lạ khi mình luôn cảm nhận được nếu có ai đó xâm phạm đến chốn riêng của mình.

Mình hơi lo lắng một chút. Mình không muốn ai đến gần cũng không muốn gần ai. Thế mà mình lại hay quan tâm người khác, bỏ không được cái tính đó. Không lẽ mình là bà tám thiệt sao trời. Nản ghê! Đôi khi, muốn cho đại một vài thứ cần thiết vào bao tử, rồi yên lặng mà chờ được ngủ một giấc. Mình biết, thứ mình làm mình sợ nhất chính là gia đình dù mình vẫn luôn trân trọng nó, yêu thương nó. Hình như cảm xúc luôn trộn lẫn và đan xen vào nhau, yêu thương, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, chán ghét,…. Mình làm sai nhiều thứ, mình hay làm người khác khó chịu, hiểu lầm, mình cũng hay làm mình đau. Và đôi lúc mình hèn nhát lắm, luôn muốn trốn tránh mọi thứ.

…………………………..

[r][u][n]
24-11-2010, 06:24 AM
Mình là cái thùng rác cho người người trút giận. :so_funny:
Mình đang nghĩ xem mình có buồn không, không buồn sao mình cứ thế này? Ai cũng bực sao không ai nghĩ đến tâm trạng của mình? Có ai giống mình không, đứa thì không thấy cứ lo sốt vó lên hỏi ở đâu? Đến giờ gọi điện năn nỉ về ăn cơm,đứa ngồi nhà chỏng chơ ra đấy chả ai ngó ngàng. Đứa chọc cho giận lên, đứa còn lại lãnh đủ hậu quả.
Ngồi ngó cái đề tài gia đình mà khóc, chả viết được chữ nào. Cuộc đời vui thật! Thiệt hâm mộ quá đi!
10 rồi à? Đến lúc nào đấy mình lại xoá tất cả!

[r][u][n]
25-11-2010, 04:53 AM
Bỗng dưng muốn được chạy vù lên chín tầng may rồi leo xuống như hồi bé.

Sáng nay lạnh. Thời tiết thật thay đổi không biết đâu mà lần. Tối qua nóng không ngủ nổi, thế mà sáng ra lại.... Làm mình hớ quá mạng. Lạnh run. Gió cứ quần quật vào mặt, vào tay. Buốt. Mũi mình bắt đầu sụt sịt một cách khó chịu. Ôi trời, lạnh. Mình thèm lắm được nằm trong căn phòng ấm áp của mình.

Đêm qua lại mất ngủ, gần sáng mới ngủ được một chút mà đã đến giờ bò dậy. Tại sao mấy hôm nay mình không ngủ được ha? Mà mùa này mình thích ngủ ngày thôi thì phải?

Trưa nay tự dưng lại đau, làm mình khó chịu cực. May mà chỉ một lúc nhưng nó cũng làm mình mệt, lại hơi sốt nữa chứ. Định 1h dậy, sang làm việc nhưng ứ có dậy nổi. Lê lết tận 2 rưỡi mới qua.
Mình cũng từ chối không tham gia cái tiệc họp mặt hàng tuần chiều nay. Tự nhiên không thấy hứng thú. Mình thấy thật chán mình. Mình là một trong những người đầu têu bày ra cái trò này để gắn kết mọi người. Thế mà lôi kéo được rồi mình lại không thích tham gia.

"Bản chất của em là dễ tin người, hay mủi lòng, dễ dụ." Giờ mình thật sự tin rồi. Cảm thấy rất khó chịu, buồn nữa, nhưng mình không thể khác được. Có đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời không?

Lại không về nhà! Lang thang một chút cũng có sao. Tụi nhỏ thật dễ thương. Cảnh vật vẫn như cũ, hình như hôm nay người đông hơn. Hình như chốn thanh tịnh khiến lòng thư thái hơn hẳn.

Không biết mình nghĩ nhiều như thế để làm gì nữa? Giá như nghĩ mà mình tăng thêm vài kg hoặc đáng yêu hơn thì tốt biết mấy. Tối hôm qua mình thực sự rất buồn. Nhưng mình cũng không nói gì, khả năng im lặng của mình cũng cao thật. Quả không tồi. Nhưng mình cũng không ngăn được bản thân ngừng khóc. Có những thứ tưởng đơn giản nhưng làm mình tổn thương và đau hơn nhiều so với những điều mang tầm "vĩ đại" thì phải? Mình cũng cảm thấy con người mình kì cục và nhàm chán.

[r][u][n]
02-12-2010, 07:53 AM
Một ngày của mình hôm nay bắt đầu lúc 5h sáng, và kết thúc lúc 7h tối.
Được nghỉ lúc ăn trưa 30p.
Thường thì khi mệt quá người ta hay có những suy nghĩ kì quặc.
Mình cũng vậy!





Có hay không?

[r][u][n]
05-12-2010, 09:15 AM
Người lớn thật buồn cười, cũng áp dụng theo kiểu:
Điều 1: người lớn luôn luôn đúng.
Điều 2: nếu người lớn sai, xem lại điều 1.
Mình hãi quá, muốn cười mà cười không nổi.

Mà đâu ra cái kiểu giận cá “chặt” thớt thê thảm thế này hở trời. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn chứ. Mà mình cũng tài, suốt một tiếng không nói tiếng nào. Hình như đó là thói quen thì phải. Một thói quen đáng tội. :so_funny:

Mình cũng không biết phải làm gì nữa. Những gì có thể mình đã cố gắng rồi, bây giờ ngồi chờ thôi. Chờ thời gian trôi qua. Có lúc nào như lúc này không nhỉ?

:cry:

[r][u][n]
28-12-2010, 05:41 AM
Đã sai lại càng sai. Người ta bảo khi phạm sai lầm rồi thì sẽ dễ phạm sai lầm tiếp theo.
Mình bây giờ là thế.
Mỏi mệt và căng thẳng.

Bắt đầu lại bằng cách nào và như thế nào đây? Làm ơn nói cho tôi biết đi chứ?

[r][u][n]
15-01-2011, 09:20 AM
Thấy mình lạc lõng quá! Sao ai cũng kêu mình nên lấy chồng đi không biết. Ngay cả mấy nhóc của mình cũng bảo thế.

Mình chỉ muốn có 1 người để lâu lâu tựa vào, than một câu: "Em mệt quá!". Chỉ nhiêu đấy mà cần nguyên cả ông chồng thì mình không cần. "Chị có thể làm việc, và có công việc ổn, chị thấy thoải mái thì việc gì phải làm cái việc cho giống thiên hạ hả em?"

Sáng nay nhiều sương, đến 9h mà vẫn buốt và mờ mờ hơi sương. Mình bị cóng luôn. Đi về chui ngay vào giường và ngủ.

Lại mất tích. Nghe lại blog radio 163. Vẫn bốn từ yêu lại từ đầu.