Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống của tôi



nUnU_xIn
12-11-2010, 10:29 PM
Tác giả : Hwang Mi Ri

Tên truyện : Cuộc sống của tôi

Summary :Han Ga-ram và Yu Ga-ram là hai chị em song sinh nhưng bị chia cách từ nhỏ. Han Ga-Ram thì có một cuộc sống hai mặt, ngày thường cô là một học sinh thuộc nhóm bị xa lánh và bắt nạt trong lớp với đôi kính to đùng che hết khuôn mặt, còn ngoài giờ lên lớp thì cô là một tay lừa đảo siêu hạng với hàng trăm khuôn mặt chưa bị nhận diện một lần nào. Yu Ga-Ram khác với cô chị của mình, cô được sống cùng mẹ nhưng lại phải chịu một cuộc sống nhờ cậy, luôn bị cô em gái kế bày đủ trò hành hạ, chèn ép. Cuộc sống của họ bỗng thay đổi khi cả hai đều cố gắng thoát khỏi số phận của mình.

Đây là truyện mình chuyển thể từ câu chuyện của Hwang Mi Ri mong các bạn ủng hộ.

Chập 1

Vào một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc và lạnh giá ấy , 9 đứa trẻ với khuôn mặt vô cùng sợ hãi đang chạy trốn vào một khu rừng sâu thẳm. Một cô bé hét to khi đang gắng sức chạy thật nhanh :

-Ráng hết sức đi , nếu không sẽ chết.

Cô bé cắm cúi chạy thật nhanh cùng với những đứa bé còn lại. Mặc cho tiếng khóc của những đứa trẻ vang khắp màn đêm đang bao phủ xung quanh , cả thế giới chìm sâu vào giấc ngủ.

Một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng đáng sợ tiến lại gần đưa bàn tay của mình đến gần cái cổ của cô bé :

-Các người là của ta. Các ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Nhìn lên bờ vai của mình đi. Đó chính là dấu ấn của ta đấy.

Cô bé sợ hãi lùi dần về phía sau , bàn tay ấy vẫn đang gần đến cái cổ của cô bé. Người ấy tiếp tục nói :

-Sẽ không bao giờ xóa sạch được đâu.

Mở to cả hai mắt nhìn người đàn ông đáng sợ ấy. Cuối cùng nó cũng bật dậy thoát khỏi một giấc mơ vô cùng đáng sợ về cái thời tuổi thơ. Nó la toáng cả lên :

-AAAAAAAAAhhhh !!!!!

Một lúc sau nó mới phát hiện ra , đó chỉ là một giấc mơ. Đưa bàn tay lên cái vai , khẽ kéo sợi dây áo xuống. Ở trên vai đấy có một hình săm , một cành hoa cúc trên vai. Chính là vì cái này ...Mà nó mới gặp những cơn ác mộng như thế. Nhưng....Chỉ 3 năm nữa , chỉ cần nó ráng chịu thêm được 3 năm nữa thôi , nó sẽ có thể thoát khỏi những cơn ác mộng này.

Tại một cửa hàng đá quý ở trong thành phố. Mấy cô nhân viên đang bàn tán :

-Hôm nay sẽ có vị khách từ Nhật đến. Nghe nói là 1 trong 5% gia tộc thượng lưu Nhật Bản phải không?

-Ừ.

Cô ấy lại nói tiếp :

-Hãy nhìn cái kiểu mặc Kimono ấy , dáng người vừa đẹp lại quý phái ấy. Ước gì mình được đeo chiếc nhẫn 1,5 tỷ won ấy nhỉ.

Cô kia thở dài nhìn cái vẻ mơ mộng của cô nhân viên đó , đúng là hết chịu nổi. Mọi người xếp thành hàng chuẩn bị đón khách.

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay cái cửa hàng đá quý ấy. Đã có người chờ sẵn trước cửa hàng để chào đón người khách hàng này. Cả 4 người cùng hô to :

-Xin chào ! Chào mừng quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi.

Một cô gái Nhật khuôn mặt tuyệt đẹp y như búp bê , vẻ mặt nghiêm chỉnh. Cô ấy nói :

-Losechiwa irimaseng meiwa kutesu (Đừng gườm gà nữa phiền phức quá. )

Một tên tóc dài đứng bên cạnh như làm phiên dịch :

-Quý cô cảm thấy không thoải mái khi được nghênh đón như thế này.

Ông chủ cúi xuống như một lời xin lỗi với cô ấy :

-Xin lỗi đã làm phật ý quý cô ạ.

Cô gái ấy chuẩn bị bước vào cửa hàng cô nói với ông chủ :

-Yokeinasya kochi rewa iranaiwa soreyori. (Cho tôi xem hàng đi )

Cậu ấy lại phiên dịch :

-Bỏ qua những nghi lễ không cần thiết. Cho tôi xem hàng luôn được chứ?

Ông ta hơi ngạc nhiên với thái độ của người khách này , nhưng mà thôi dù gì cũng là khách hàng. Khi cô ấy bước vào trong ông ta nhìn cậu con trai phiên dịch ấy vui vẻ nói :

-Không cần thông dịch cũng được ạ.

Lấy ra một tách trà , ông mời cô gái Nhật :

-Trước giờ những sản phẩm cao cấp được giữ trong két sắt ạ. Trong thời gian chờ đợi mời quý cô dùng trà.

Những nhân viên đang từ từ mở cái két sắt ra lấy nhẫn , một lát sau cô nhân viên đưa cho trưởng phòng :

-Thưa trưởng phòng tôi đã đem tới.

Lấy chiếc hộp ấy từ tay cô nhân viên , tên trưởng phòng mở chiếc hộp nhỏ ấy ra.

-Xin mời quý cô xem thử.

Đó là một chiếc nhẫn kim cường lấp lánh trong tuyệt đẹp có trị giá tận 1,5 tỉ won.

nUnU_xIn
12-11-2010, 11:46 PM
Chập 1 : (Cont)

Cô ấy lấy chiếc nhẫn ra , đeo thử vào ngón tay mình , ngắm chiếc nhẫn ấy , tên trưởng phòng liền hỏi :

-Cô hài lòng chứ ạ?

Cô tháo chiếc nhẫn ra , trong lòng bàn tay đã có sẵn một chiếc khác. Trong khi tháo , cô dùng tay tráo đổi giữa hai chiếc đấy. Cô liền nói :

-Tay nghề còn kém xa những nhà thiết kế ở Nhật Bản.

Tên trưởng phòng ngạc nhiên :

-Cụ thể là cô không vừa ý ở điểm nào ạ?

Cô gái thản nhiên trả lời :

-Nó bình thường quá. Ông hãy làm lại đi.

Nói rồi cô ta đứng dậy ra về , tên trưởng phòng cúi chào :

-Xin thứ lỗi. Tôi sẽ cho làm lại đến khi cô vừa ý.

-Lần sau nếu vẫn còn như vậy ông đừng đem ra nhé.

Bước ra khỏi cánh cửa , cô đi thẳng ra xe. Ngồi trên chiếc xe , khi xe chuẩn bị chạy đi , nhân viên đều cúi đầu chào :

-Xin chào , cảm ơn quý khách.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi xa. Cô ta cười lớn :

-Haha. Chào đón nồng nhiệt quá nhỉ !?

Tháo bỏ cái bộ tóc giả ấy , nó lại trở lại là nó , tên tóc dài đi cùng hỏi:

-Sao rồi?

-Ok.

Hắn chìa tay ra :

-Đưa đây.

Cầm chiếc nhẫn thật trên tay , nó cười với tên đó :

-Vẫn chưa được đâu.

Nói rồi nó để chiếc nhẫn vào miệng nuốt xuống. Tên kia tròn mắt nhìn nó với vẻ ngạc nhiên , hắn ta lo sợ khi nó đã nuốt mất chiếc nhẫn trị giá 1,5 tỷ won đấy.Hắn quát vào mặt nó :

-Trị giá 1,5 tỷ won lận đó.

Lấy tay lên chùi miệng , nó bình thản trả lời :

-Chẳng có mùi vị gì cả.

-Dừng xe. -Tên đó la lên , rồi quay sang nói với nó -Cô muốn chết à?

Nó nhìn hắn mỉm cười :

-Ngon thì mổ bụng tôi ra lấy đi.

Vò đầu bứt tóc mình , hắn khóc thầm , một lát sau mới nghiêm mặt lại :

-Cô muốn gì?

Nó vui vẻ với hắn :

-Có thế chứ , chúng ta thương lượng nhé.

-Nói đi. -Tên đấy có vẻ tức giận.

-Gửi vào tài khoản tôi 10% giá trị của chiếc nhẫn. Khi đã chắn chắc , tôi sẽ rửa chiếc nhẫn sạch sẽ rồi đưa lại cho anh.

-Biết rồi. Hừm ! Vậy thì nhanh lên đấy.

Mở cánh cửa xe ra , nó bước xuống :

-Tôi đi đây.

Mấy cái tên xảo quyệt này , chắc chắn không phải đối thủ của nó. Miệng thì nói sẽ chuyển nhưng khi xong thì không có xu nào.

Nó mới đi được một lát , tên kia lại sai tên tài xế xuống xe đi theo nó , làm hại chạy muốn đứt hơi.

Nó đi vào trung tâm mua sắm , lúc này tên kia mới đi theo kịp tới đây. Đi theo nó được một lúc , thì nó lại vào nhà vệ sinh.

Vì là nam nên chắc không vào trong được , tên đó đành đứng ở ngoài đến khi nó đi ra.

Trong đấy nó lấy chiếc nhẫn ra từ miệng , cười khẽ :

-Anh xem thường tôi quá đấy.

Hắn đứng ngoài chờ nãy đến giờ cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Cuối cùng bước ra từ nhà vệ sinh là một cô học sinh đeo cặp mắt kính cận. Thấy có người đi ra , hắn kêu lại :

-Này khoan đã !!

Hắn kêu to làm cô ấy giật mình , hoảng sợ :

-Tôi...tôi ư?

Hắn bắt đầu nhỏ nhẹ lại :

-Cô có nhìn thấy một cô gái có đôi mắt quyến rũ trong nhà vệ sinh không?

Cô ta lúng túng , nói từng chữ với hắn :

-Có...có..thấy ạ...cô..ta.đang ở..trong..đó.

Nói rồi hắn lại quát to với cô ấy lần nữa :

-Được rồi !!!Có vậy mà cũng không nói nổi nữa , biến đi.

Cô học sinh ấy rụt rè đáp lại hắn :

-Vâng..vâng ạ..

Hắn tiếp tục đứng chờ mà đâu hay biết rằng , cô học sinh đeo cái mắt kính chính là nó , chờ đến đêm luôn đi.

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 03:41 AM
Bóc tem :D
Thể nào vừa nãy tớ tự hỏi là tại sao cô ta nuốt cái nhẫn đó mà không bị làm sao :so_funny:
Chắc đây là Han Ga-Ram :D

nUnU_xIn
13-11-2010, 06:04 AM
Chập 2 :

Nó vào trường lên văn phòng gặp ông thầy chủ nhiệm với dáng vẻ là một cô học sinh.

-Em phải đến bệnh viện nên mới đến trễ à?

Ông thầy từ tốn hỏi nó , nó đáp lại lễ phép :

-Vâng.

-Mẹ em không sao chứ?

Tức nhiên nó sẽ lấy lý do mẹ bị bệnh rồi , như thế mới dễ qua mặt ông thầy.

-Vâng , mẹ em không sao.

-Thầy biết rồi em về lớp đi.

-Vâng.

Nó bước đi ra khỏi văn phòng. Đằng sau cái kính to ấy , nó là Mia - một tay lừa đảo siêu hạng. Tên thật của nó là Han Ga-ram , 17 tuổi. Đến bây giờ không ai biết nó và Mia là 1.

Ở trường , sự tồn tại của nó là số 0 , nó cũng chẳng bắt chuyện với bất kì ai . Nó là như thế chẳng ai nhớ đến nó cả.
......

Một cú đấm giận dữ lên chiếc bàn , tên kia hét toáng lên :

-Chiếc nhẫn lần này trị giá đến 1,5 tỷ won à?

-Vâng ạ.

-Lại là con bé đó nữa à?

Tên đại ca giận điên lên vì lần này lại bị nó cướp mất chiếc nhẫn. Tên đàn em nói với hắn :

-Con nhỏ đó giả làm người Nhật nhưng trông giống lắm ạ.

-Có dấu vết gì không? - Lúc này tên ấy mới bình tĩnh lại.

-Dạ không.

Vò đầu mình dù không có 1 cọng tóc , đầu trọc mà.

-Ôi trời !!!Điên mất !!!!
........

Trong lớp nó đang nói chuyện tám với nhau còn nó chỉ ngồi ở bàn lặng yên cắm cúi đọc sách.

-Này , hôm qua cậu có xem phim về cặp song sinh không?-Hs 1

-Không xem , nhưng mà hay lắm hả?

Cô học sinh bắt đầu huyên thuyên về cái bộ phim ấy , nói cả buổi cũng chỉ vì một bộ phim tài liệu , nó chỉ biết thở dài nghe tám riết không chịu nổi.

Ở một căn biệt thự sang trọng , cô gái kêu lên :

-Yu Ka Ram !Yu Ka Ram !!Mày đâu rồi?

Người mẹ kế đáp lại nhẹ nhàng với cô ta :

-Ka Ram đang học bài trên phòng , có chuyện gì thế con?

Cô ấy đáp lại hỗn láo với người mẹ :

-Không phải chuyện của bà.

Bước lên căn phòng ấy , cô ta đạp cửa vào :

-Yu Ka Ram !Ra đây mau !!

-Không được , mai tôi phải thi rồi.

Ka Ram chăm chú ngồi trên bàn học bình thản đáp lại dù cho cô gái kia có kêu thế nào. Cô ấy đá vào chiếc ghế Ka Ram đang ngồi một cách phủ phàng làm Ka Ram phải té xuống đất :

-Ra ngoài mau !!

Người mẹ ấy đi lên phòng thì đã thấy thế , liền nhỏ nhẹ hỏi cô ta :

-Chi Hyon à. Có chuyện gì thế?

-Nhỏ này phải làm cơm hộp cho tôi.

Mặc dù đã bị Chi Hyon đá xuống , Ka Ram vẫn dựng ghế lên ngồi vào bàn học nhắc lại câu nói đấy :

-Ngày mai tôi phải thi rồi mà.

Người mẹ kế thấy vậy liền kéo tay Chi Hyon nhẹ nhàng nói :

-Để mẹ làm cho nhé.

-Mẹ gì chứ? Đồ giả tạo. -Chi Hyon hét thẳng vào bà.

Lúc này Ka Ram mới đứng lên nói :

-Được rồi , để tôi làm cho đừng bắt nạt mẹ nữa.

Đây là mẹ ruột của Ka Ram nhưng lại là mẹ kế của Chi Hyon. Cô ta cười :

-Phải thế chứ. Ra ngoài đi. Nhanh lên.

Ngồi dưới cái bàn ăn ấy chờ đợi Ka Ram làm cơm cho mình , Chi Hyon lại nói mỉa :

-Mày và mẹ mày ăn bám ba tao nên phải hầu hạ tao thế này.

Mẹ Ka Ram đã tái hôn , dù thế nào thì cô cũng không thích nghe hai chữ "ăn bám".

-Tao sẽ mang cơm hộp đến cho Kang Y.

Đến lúc này Ka Ram vô cùng ngạc nhiên , cơm hộp này thì ra là làm cho Kang Y ư? Chi Hyon áp sát mặt mình vào mặt Ka Ram :

-Cơm này là do chính tay tao làm. Mày hiểu ý nghĩa của nó chứ?

Muốn Ka Ram làm cơm nhưng lại nói là của mình thì Chi Hyon thật là quá đáng thật , không chịu nổi.

Trường Myong II.

Mở cái chiếc tủ của mình ra , tên kia vừa nói :

-Cậu thân với Chi Hyon chứ? Nữ hoàng Chi Hyon của trường mình đấy.

Người kia vẫn khuôn mặt bình thản đáp lại :

-Chi Hyon nổi tiếng đến vậy à?

-Đẹp như cô ấy thì phải nổi tiếng là phải.

-Thôi đủ rồi. Tớ muốn hỏi em cậu có biết Yu Ka Ram không?

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hỏi lại cậu bạn mình.

-Yu Ka Ram à? Ừ thì cũng có biết cô ấy !

Bỗng nhiên tên ấy vui lên , nắm tay bạn mình :

-Thật sao?

Trước thái độ của hắn thì ai mà không ngạc nhiên :

-Cậu làm gì mà vui dữ vậy?

-Cậu hỏi xem em cậu thích gì nhé. Giúp tớ đi mà. Bạn tốt à , làm ơn đi mà.

Nắm chặt tay của bạn mình giọng có vẻ như năn nỉ. Bỗng nhiên , Chi Hyon chạy lại ôm chầm lấy cậu :

-Kang Y tớ đến rồi nè.

Lại về với khuôn mặt lạnh lùng gỡ tay của Chi Hyon trên cổ của mình hắn nhăn mặt :

-Ngộp thở quá buông tay ra nào.

Bị hắn hất tay ra vẻ mặt của Chi Hyon hơi buồn buồn.

-Tớ chào đón nồng nhiệt như vậy mà cậu không vui hả? - Mặt cô bí xị.

-Nồng nhiệt kiểu gì mà xém làm người ta tắt thở. - Vốn không thích ai ôm mình nên Kang Y luôn giữ thái độ như thế. - Có chuyện gì thế?

Đưa cho Kang Y phần cơm hộp , Chi Hyon cười tươi :

-Tớ làm cơm hộp cho cậu nè , mau ăn đi.

Nhìn sang bạn mình , Kang Y bảo :

-Hay lắm , Yun Chol à , cùng ăn luôn nhé.

-Ơ, mà...ai thế?

Ôi không ngờ cái tên Kang Y này , ăn còn mời bạn nữa không ngờ lại đối xử phũ phàng với Chi Hyon vậy.

-Đây là em của Ka Ram. Cứ tự nhiên nhé.

Chi Hyon tức giận la toáng lên làm hai ông đấy giật thót :

-Tớ là em của con nhỏ đó ư? 2 đứa bằng tuổi nhau mà !!! Đã nói bao nhiêu lần rồi , Ka Ram là con gái của mẹ kế tớ.

Vốn không thích được nhận làm em của Ka Ram vì một lí do rất đơn giản :Chi Hyon rất rất ghét Ka Ram. Kang Y bắt đầu nói :

-Các cậu là chị em mà. Cậu phải thừa nhận chứ.

Bỏ qua lời của Kang Y , Chi Hyon kéo cậu đi :

-Cơm hộp chỉ có 2 phần thôi.

-Ơ , còn tớ thì sao..?

Yun Chol bỡ ngỡ , không ngờ lại bị bỏ rơi thế. Cả hai cùng nhau lại ngồi gần một cái bàn ở đấy ăn.

(Cont)

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 09:57 PM
Bóc tem :D
Kang Y thích Ka-Ram ?

KhoaNinh
13-11-2010, 11:18 PM
bà này săn tem kih thât.

nUnU_xIn
14-11-2010, 01:14 AM
Chập 2 : (Cont)

Cầm đôi đũa lên , Chi Hyon gắp Kimbab cho Kang Y , cô vui vẻ :

-Này ! Ăn thử kimbab này đi. Ngon lắm đấy.

-Được rồi. Để tớ tự ăn mà.

Từ chối Chi Hyon đút cho mình , Kang Y lấy tay bốc miếng kimbab bỏ vào miệng , ăn xong cậu lại cười tươi :

-Ngon thật

-Thế à? Tớ vui quá. -Chi Hyon mừng rỡ vì được Kang Y khen.

-Cảm ơn cậu đã giao hàng tận tay tớ.

-Cái gì? Giao hàng? - Vô cùng bỡ ngỡ trước câu nói của Kang Y , cậu nói vậy là sao?

Kang Y lấy được thoại bấm số điện cho ai đó.

-Ka Ram à , tớ đang ăn kim bab do cậu làm nè , ngon lắm. Cám ơn cậu

Đây mới là điều làm Chi Hyon ngạc nhiên nhất làm sao mà Kang Y lại biết kim bab này là do Ka Ram làm chứ.

-Cái đó không phải tớ làm...- Ka Ram đành phải phủ nhận nếu không Chi Hyon lại kiếm chuyện.

-Tớ còn nhớ món kim bab cậu làm khi lần đầu tiên tớ đến nhà cậu mà. Mùi vị rất giống.

Dù Ka Ram nói không phải nhưng Kang Y vẫn biết món này là do chính tay Ka Ram đã làm. Khi nghe Kang Y nói thế Ka Ram thấy tim mình đập thình thịch cả lên , mặt bắt đầu đỏ. Cả hai đều im lặng , một lát sau bất ngờ Chi Hyon giật cái điện thoại từ tay Kang Y :

-Cúp máy ngay !!!

Tắt cả điện thoại , Chi Hyon vô cùng tức giận.

-Trước mặt tớ mà cậu làm gì vậy?

Chống tay lên bàn Kang Y mỉm cười dịu dàng :

-Tớ thích Ka Ram.

Cả khuôn mặt của Chi Hyon bỗng dưng biến sắc , cô nói :

-Tớ và cậu đã quen nhau 10 năm.

-Đó chỉ là tình bạn

-Khoảng thời gian vẫn không quan trọng bằng 1 năm cậu và con nhỏ đó biết nhau ư? Cậu muốn tớ đau lòng sao? Nói đi.

-Tớ và cậu mãi mãi là bạn.

Bỗng dưng Chi Hyon bật cười , làm cho Kang Y hơi bất ngờ.

-Suốt 10 năm trời...tớ đã đổ nước xuống giếng ư? Haha...Tức cười quá...

Dù nói nhưng cô vẫn cười mãi.

-Chi Hyon à...

-Ha ha...thật uổng phí.

Giờ đây Kang Y chỉ im lặng nhìn Chi Hyon , cô đứng phắt dậy :

-Được rồi , cậu hãy chóng mắt lên mà xem.

-......

Về đến nhà , Chi Hyon vào nhà , cô lấy chạu hoa đập nó xuống đất bể tan tành. Cô hét toáng lên :

-Yu Ka Ram ! Mày hãy cút ra khỏi nhà tao ngay !! Cút đi mau !!

Mẹ cô thấy vậy liền đi ra :

-Chi Hyon à , con sao thế?

-Bà ham tiền của ba tôi đúng không?

-Sao...con lại nói như thế..?

-Đừng giả bộ yếu đuối trước mặt tôi , đừng hòng qua mặt tôi nhé !!

Chi Hyon quát thẳng vào mặt bà ta , tiếng hét vang khắp căn nhà. Ka Ram bước ra mắng lại Chi Hyon :

-Cô đúng là hỗn láo.

-Đúng là mẹ nào con nấy. Mày dám cướp bạn trai của tao hả?

-Cô nói gì?

-Mày dám cướp Kang Y của tao. Cậu ấy là bạn trai tao mà !!!

Trợn tròn hai mắt nhìn Chi Hyon thì ra cô nàng tức giận là vì Kang Y , lúc này Ka Ram hơi lúng túng:

-Chuyện này...

"Chát" Ka Ram nhận một cái tát vào mặt từ mẹ của mình :

-Im đi.

Cái tát thật mạnh làm cả khuôn mặt của Ka Ram đỏ bừng cả lên , cô nhìn mẹ mình :

-Mẹ...

Bà ta quay lưng đi vừa nói :

-Vào phòng nhanh đi trước khi ba con về.

Chi Hyon đứng đó cười nhìn hai mẹ con họ :

-Hai người đang diễn kịch đó à? Các người nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua sao? Tôi sẽ nói hết mọi chuyện với ba.

Lúc này cả Ka Ram và mẹ cô đều nhìn về phía Chi Hyon , Chi Hyon nói tiếp :

-Trước mặt là một học sinh gương mẫu. Sau lưng lại đi cướp bạn trai của tao...Chính mày đã làm tao bị tổn thương.. Mày có biết tao có giá trị thế nào đối với ba chứ? Chuẩn bị tinh thần bị tống cổ ra khỏi nhà đi.

Từng câu từng chữ một lọt vào tai hai mẹ con họ , mẹ Ka Ram như sắp khóc:

-Làm ơn đừng như thế...

Còn Ka Ram vẫn bình thản hỏi lại Chi Hyon :

-Cô muốn gì?

-Tao muốn mày không bao giờ đến gần hay tiếp cận Kang Y nữa. Cậu ấy là của tao...

Mục đích thực sự của Chi Hyon là muốn Ka Ram rời xa Kang Y , Ka Ram vô cùng bỡ ngỡ trước cái điều kiện ấy , Chi Hyon quay đi :

-Nếu không thì hãy chuẩn bị hành lí đi.

Vì không muốn phải bị tống cổ ra khỏi căn nhà , mẹ Ka Ram lay lay cô :

-Làm gì thế? Mau trả lời đi !! Nếu ba mà biết con sẽ phải ra khỏi nhà mất. Nhanh đi con !!

Ka Ram vẫn im lặng không đáp lại người mẹ của mình , lúc này bà ta khóc lay mạnh Ka Ram :

-Ka Ram à !! Mẹ van con !!

-Được rồi.

Lại gần Ka Ram , Chi Hyon hỏi lại :

-Cái gì? Nói rõ xem nào.

-Tôi sẽ làm như thế.

Chi Hyon quay đi cô nói :

-Tao tin mày. Mẹ kế dọn cơm đi !!

Bà ta đi theo sau , nói nhẹ nhàng :

-Được rồi. Hôm này toàn món con thích.

Nhìn mẹ mình quan tâm cho Chi Hyon thật sự Ka Ram thấy hơi khó chịu , tại sao họ lại phải chịu như thế chứ. Ngộp thở thật...ngày mai mặt trời sẽ ló dạng nhưng...Đối với Ka Ram... ngày mai và hôm nay đều như nhau..

nUnU_xIn
15-11-2010, 02:13 AM
Chập 3

Trời đã tối , nó đang rảo bước trên đường về khu chung cư mình đang sống , thì bỗng nhiên có tiếng của một đứa con gái la lên :

-CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT SẮC ĐẸP LÀ GÌ KHÔNG HẢ?

Nghe thấy vậy nó liền chạy nhanh về nhà. Có cô gái leo lên cái cửa sổ ban công la to :

-CON NHỎ XẤU XÍ !!!!

Nó liền chạy đi bụm miệng của nhỏ đó lại , thì nhỏ đó lại la lên :

-Tớ muốn chuyển nhà.

-Tớ đã dặn cậu không được hát lớn tiếng nữa rồi hay chưa hả?

Nhỏ đó cười tươi vui vẻ khi thấy nó về :

-Nữ hoàng về rồi à? Ăn cơm tối thôi !!

Biết là vô ích nhưng...

-Nói đi . Rồi hay chưa?

Nếu muốn nói chuyện tử tế thì phải hỏi thêm lần nữa...

-Xấu xí là 1 cái tội. Cậu phải dạy tớ như thế nữa chư.

-Đây là lần cuối mau trả lời câu hỏi của tớ đi. Tớ đã dặn cậu không được như thế nữa mà phải không?

-Tớ đói trễ bữa tối của tớ rồi kìa.

Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Công chúa chẳng biết sợ thứ gì trên đời. Ngoài một thứ...

-Cậu muốn lấy chồng chứ gì?

Giật mình quay lại , công chúa liền quỳ xuống lạy nó :

-Cậu xử tớ sống chết thế nào cũng được. Xin đừng làm thế với tớ.

Chỉ có cách này thôi.

-Nếu cậu không hát lớn tiếng nữa tớ sẽ tha cho cậu.

Nước mắt chảy ròng ròng công chúa vẫn còn quỳ :

-Vậy thì tớ sẽ không ép cậu kết hôn nữa.

Đứng dậy , công chúa liền vui vẻ trở lại :

-Ăn cơm thôi.

Nhược điểm của cách này nó có hiệu quả rất ngắn. Công chúa đã làm rối tung lên mọi thứ. Nhưng nó không hiểu tại sao lại như thế.

Loay hoay tìm khắp nhà , cuối cùng công chúa lôi ra một con vịt :

-Pa Ra Kyong đây rồi.

Pa Ra Kyong là con chim xanh , thực chất là con vịt có màu xanh. Ôm nó vào lòng công chúa nâng niu :

-Ôi! Hãy ở bên tao và cho tao niềm hạnh phúc . Suýt chút nữa là cuộc đời tao bất hạnh rồi.

Tội nghiệp con vịt bị công chúa ôm tí xíu nghẹt thở. Nhưng công chúa lại đem đến nụ cười cho nó.

-Tớ đi tắm đây.

-Còn tớ đi viết thời khóa biểu.

Vẫn còn ôm con vịt , bất ngờ nó thấy cái vai của công chúa bị hở ra , nó liền nói :

-Tớ đã dặn cậu đừng để người khác thấy vai của mình rồi mà ! Phải mặc đồ kín đáo một chút chứ.

Sau một lát chuẩn bị xong đồ ăn thì trên bàn lại có một bữa cơm "lung linh màu sắc "

-Ăn cơm thôi.

Công chúa quan niệm rằng cả chén tô không đẹp cũng là cái tội. Vì thế , hôm nay nó ăn canh ở 1 cái nồi bằng thủy tinh.

Bằng thủ đoạn xấu xa tên ác ma ấy đã tẩy não của họ. Sau khi công chúa thoát khỏi nơi đó hình như thần trí không được bình thường.

Bế con vịt của mình , công chúa cầm trên tay li nước :

-Bé cưng à , uống một ly coca nhé.

Dạo này , có 1 điều làm nó lo lắng.

-Kyong à ! Khi nào cậu mới giải được phép thuật trở thành hoàng tử thế?

Đó là cô ấy luôn bị ám ảnh bởi một cậu chuyện thời bé xíu.

......

Nó đang cố gắng leo lên một vách núi đá cao ấy , bằng mọi cách phải thoát khỏi đây , thì bỗng dưng lại bị trượt chân , cả người rơi tự do xuống mặt đất. Nó la toáng cả lên :

-AAAAAAAAAAAAAA

Nhắm tịt cả hai mắt lại thì bỗng dưng có một bàn tay ôm lấy nó "Ơ , gì thế này? " Hai mắt nó mở tròn xoe nhìn người ấy , đó là một chàng trai vô cùng đẹp trai đang cùng nó rơi xuống mặt đất. Ai đây? Nó chưa bao giờ bị trói buộc lòng mình một đứa con trai. Tại sao lại cảm thấy...? Đau lòng như thế? Người này...là ai !?

Khuôn mặt ấy áp sát vào nó , bàn tay ấy đang chạm vào mặt nó , môi nó nhưng nó lại không nhúc nhích gì. Tim nó đập rất mạnh. Người con trai duy nhất có thể hôn nó chỉ có thể là người ấy.

Mở to hai mắt ra nó mới biết đó là mơ.Nó bật dậy , lại là ác mộng , tại sao hằng đêm nó hay gặp ác mộng thế nhỉ?

gooddythin_nd1996
15-11-2010, 03:49 AM
Bóc tem :D
Không hiểu cháp 3 nu ơi =.=!


bà này săn tem kih thât.

Khen hay chê tôi đấy :blushing:

nUnU_xIn
15-11-2010, 05:43 AM
hem hỉu chỗ nèo? núi y nu gt cho