PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em yêu anh



tranquynhanh_girl
09-11-2010, 07:41 AM
tác giả : tôi
thể loại : bức thư gửi đến người tôi yêu
anh , từ khi chúng ta quen nhau , có nhiều người hỏi em rằng tại sao em luôn hờ hững vs anh , tại sao em luôn bắt nạt anh... Em một đứa con gái chuyển từ đà lạt vào , đối vs em tất cả đều là màu hỒNG. Trong nhóm bạn thân thì theo chúng nói em là đứa sướng nhất , được lên sài gong học... nhưng tụi nó có biết đâu thật sự em không muốn đi em muốn ở lại cái vùng mà theo như chúng nói là hẻo lánh , hoang sơ , xuốt ngày chỉ đi nhặt thông là cùng...Nhưng em thì lại nghĩ khác em muốn ở lại , ở lại nơi mà đang có anh ở lại nơi đầy ắp kỉ niệm hai đứa. Nhưng em biết làm sao bây giờ ,... khi em đang đứng giữa hai con đường. em đi dọc theo hành lang quen thuộc dẫn đến lớp , dãy hành lang mà em thường hay ngồi chờ anh , những lúc em sai anh đi mua cho mình một thứ gì đó , những lúc trời mưa bất chợt , những khi anh còn bận ở lại để tập bố rổ ,... để rồi những khi anh đến trễ em lại giận dỗi , không thèm nghe lời xin lỗi của anh , mặc cho anh cứ đũng đĩnh theo sau mà nói luyên thuyên một điều gì đó hay là một câu chuyện cười nào đó để em có thể hết giận. Và bước tiếp theo anh sẽ năn nỉ em để anh làm mmột trò gì đó cho em xem , một cây kẹo mút loại em thích nhất hay đại loại như một con vật bằn bbông dễ thương anh nhỉ... xuất hiện anh tặng nó cho em rồi em hết giận. Anh luôn hỏi em khi hai đúa mình cùng ngồi dưới một gốc thông nào đó là tại sao em không hỏi anh tại sao anh lại có thể biến ra cho em nhiều đồ đến thế và em chỉ lắc đầu không đáp. Anh biết tại sao em lại không hỏi anh không , đơn giản chỉ là em muốn anh dữ lấy cho mình một bí mật , một bí mật nhỏ để em có thể không biết , để em bất ngờ... Em cười anh nắm tay em và hai đứa mình cùng nhìn lên bbầu trời xanh thẳm kia. Em biết chỉ có ở nơi đó mới có bầu trời của hai chúng ta. Nhiều lúc em hỏi ngớ ngẩn lắm khi trong lòng có một chút lo lắng về tình cảm của hai đứa mình :'' nếu không có em ...chắc anh sẽ thích một đứa con gái khác phải không anh ?'' những lúc em hỏi vậy , anh chỉ nhìn em trừng trừng như muốn nói tại sao em lại hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó ... nhưng anh ak . đó không phải là những câu hỏi ngớ ngẩn đâu . Bởi vì em biết , em sắp ra đi , xa anh thật xa ,... nhưng không phải em chết đâu , em chỉ đi xa nơi này , nơi không có anh .... Em sợ , em sợ anh sẽ hết yêu em , anh sẽ thay đổi và em cũng sẽ thay đổi ... Có nhiều người nói tình yêu có lẽ vẫn bền vững khi hai người ở xa nhau ... em cũng ước như vậy . Cũng ước sao cho tình yêu đôi ta bền vững , anh mãi là Duy của em ngày xưa và em mà là Anh nhõ nhẽo của anh ngày xưa .. mặc cho những đứa bạn có trêu chọc chúng ta như thế nào đi nữa . Và rồi ngày ấy cũng đến , mọi lo lắng của em đã đến , em bước lên xe ..lặng lặng ra đi khi anh đang cựa mình trên chiếc giường của anh . Em không muốn nhận được từ anh lời hứa hẹn nào cả ... và em gửi lại cho anh lời hứa hẹn của mình :'' em yêu anh . Và em sẽ trở về , anh yêu .'' . Em sẽ không thay đổi , sẽ trở về , nhất đinh ..sẽ về bên anh , sẽ về dãy hành lang xưa củ , nơi đồi thông và góc cây có những khoảng trời của riêng anh và em ....

.Ngọc Xinh.
10-11-2010, 05:48 AM
Bài viết này phù hợp với Box Những Lá Thư Tình hơn là box Tác Giả Là Tôi.

tranquynhanh_girl
10-11-2010, 11:20 PM
Bài viết này phù hợp với Box Những Lá Thư Tình hơn là box Tác Giả Là Tôi.

cho e hỏi thế phải chuyển bằng cách nào...?...box những lá thư tình? e không thấy.

BEBONG
17-11-2010, 11:26 PM
tình yêu phải có sự tin tưởng bạn ak` ,hạnh phúc nha

BEBONG
17-11-2010, 11:29 PM
:timvo::hiepsi:YÊU LÀ ĐAU........NHƯNG TẠI SAO VẪN YÊU???

nhingox
18-11-2010, 03:52 AM
1 bài viết cảm động wa...

kid_ke_si_tinh
18-11-2010, 04:01 AM
Vạn cổ thiên thu iu là khổ
Thiên thu vạn cổ khổ vẩn iu!

tranquynhanh_girl
25-11-2010, 12:25 AM
Duy ,...
Anh ,em đã xa nơi đó lâu chưa anh nhỉ.... Em , cũng không biết nữa. Những ngày ở đây , mỗi khi nhớ anh em lại đếm từng ngày , từng tuần , thấy dài quá em lại đếm thành tháng... Thật ngốc phải không anh , em luôn nhủ với lòng mình rằng là mới xa anh chỉ 1 tháng thôi mà... chỉ 1 tháng thôi , số một là con số ngắn nhất anh nhỉ ,.. để em có thể bớt nhớ đến anh một chút , kìm lòng một chút để không thấy nhớ quá rồi lại gọi điện cho anh....Trong ddieeenj thoại em vẫn còn dữ số anh đấy , em không biết mình dữ để làm gì nữa... Có lẽ , đợi đến lúc nào đó em cảm thấy mình chính chắn hơn thì em sẽ gọi cho anh ư. Mọi chuyện sảy đến vs em nhanh quá , thật sự thì vs một con bé ngốc sịt như em thì không thể nào có thể chịu đựng được. Anh có hận em , có trách em khi em bỏ đi mà không để lại một lời nào không. Anh có thể trách em đấy , em không giận đâu.... nói đúng hơn thì em không có quyền giận anh nhỉ. Hình như bản thân của em cảm thấy ở anh một cái gì đó chưa thật sự là tinh tưởng , nên em không thể nói vs anh lí do mà em ra đi.... mặc dù trong thâm tâm em biết là em yêu anh rết nhiều.... Em cứ nhủ lòng mình , em không muốn trở thành gấn nặng cho anh , không muốn vì em , vì... tất cả mà anh sẽ mệt mỏi. Bước vào căn biệt thự mới này , nơi mà em sẽ phải gắn bó vs nó sau này , nơi không có hình bóng của anh , không có những hôm trời mưa bất chợt lúc đó lại nghe được câu chuyện cười lập lui lai lần thứ 1000 linh mấy đó của anh... anh nhỉ. Căn nhà này rộng hơn cặn biệt thự trên đồi thông của gia đình xưa củ của em anh à... Nhưng tại sao em cảm thấy lạnh quá , quá lạnh lẽo đến ghê sợ.... căn phòng của em màu xanh , màu mà anh thích , anh nhỉ... Bà ta đã hỏi em là muốn sơn màu gì cho căn phòng lạnh lẽo đó... và em nghĩ tới anh , xa anh có lẽ em đã chính chắn hơn về tình cảm của hai đứa mình... Màu sắc anh thích... em sẽ thích. Bây giờ căn phòng này đã bớt lạnh lẽo rồi , có lẽ là có anh....Hôm vừa rồi , em có đọc trên tờ báo mới đây của hoa học trò ,... bây giờ chắc là học sinh ở đó được nghỉ đông rồi anh nhỉ... em nhớ là 22 phải không anh. Ở nơi ấy , bây giờ chắc lạnh lắm anh nhỉ. Hằng ngày em thường nghĩ dến anh và những lúc khi chìm vào giấc ngủ cũng mơ đến anh ,.. mấy ngày gần đây , em đã nhìn thấy anh trong giấc mơ. Em bị cuống vào moọt vòng xoáy , em tìm trong bóng tối thấy một chút ánh sáng nhỏ... em đi theo nó, và em đã nhìn thấy thứ mà em muốn...anh, anh đang ở đó , người mà em đang tìm kiếm trong cái bống tối mịt mù này. Em vùng mình cố thoát ra khỏi cái bống tối đó , để dến gần anh , nhưng tại sao lại không được. Như có ai đó níu em lại , cố bước thì tim em lại càng đau , em khóc , em cảm thấy má mình thật nóng , ươn ướt....em không vùng vẫn nữa , mệt mỏi , em đứng lại đó , nhìn anh. Anh vẫn ngồi dưới gốc thông xưa cũ , vẫn cuốn sách anh hay đọc _ trên tay anh. Anh vẫn vậy , tóc mái dài rủ xuống trán , sống mũi cao , làn da trắng hơn em một chú anh nhỉ và....không còn là cái nhăn mũi những khi em hỏi những câu gì đó hơi ngố ngố một chút.... thay vào đó lại là nụ cười lộ ra chiếc răng khảnh dễ thương những khi em nũng nịu.... Thật sự , nó không như những gì em vẫn nhớ về anh khi hai đứa mình cùng ngồi dưới gốc thông đó. Anh cười ư... anh đang nhìn ai vậy , em cảm thất sợ.... sợ những điều em nghĩ cuối cùng cũng đến ,.. nó đã đến. Một cô gái ngồi bên cạnh anh , và... em biết cô ấy là ai , lúc đó tim em đau lắm. cô gái đó rất xưng đôi vs anh , thật nhẹ nhàng , cô đút cha anh ăn những viên kẹo socola hạnh nhân loại anh thích. Trái ngược vs cô ấy , em luôn dành ăn chúng vs anh và anh luôn nhường cho em chứ không như cô ấy , thật hẹ nhàng , và anh đã cười....cô gái đó thật thuần khiết , anh cũng vậy... hai người thật thuần khiết...còn em là gì nhỉ..em không biết , những khi ở bên anh..em chỉ biết nhõng nhẽ , hờn trách vu vơ.... Em không thể chen vào không gian đó , không gian giữa hai người. anh biết không , trong giấc mơ ấy , em đã cười đấy.... em cười không phải vì em là một đứa cao thượng đâu mà vì em cười cho chính bản thân em... và cười khi thấy anh hận phúc như vậy.... em cố thoát ra khỏi giấc mơ khi vẫn còn ý thức... Thức giậy , em thấy tất cả chỉ toàn màu đen , chiếc gối ướt át , nhỏm người dậy , em cảm thấy cô đơn lắm , ngồi co lại trên chiếc giường rộng đó.... NHiều lần như vậy. giấc mơ cứ lặp lại.... và em đã viết bức thư này... mặc dù biết , anh sẽ không nhận được. một con nhỏ ngốc xịt như em thì chỉ viết ra được những lời ngốc nghếch vậy thôi anh nhỉ... không mạnh mẽ chút nào cả.....Em yêu anh... và xin lỗi anh rất nhiều.