Cher_sóy
06-11-2010, 09:21 AM
Đây là fic đầu tay… uhm. Thử sức với one shot xem sao * cười *
Author: Cher_so’y
Status : Done
Summary: Không gì cả. Viết trong lúc quẫn.
NƯỚC MẮT LÀNH
Nắng gắt ….
Hắn đấy … Ngồi một chỗ, mắt nheo nheo. Nắng quá mà.
- Thằng nào ra khỏi nhà giờ này đúng là điên mà.
Hắn cười khẩy ..Ừ thì, hắn làm quái gì có nhà. … Ừ thế nên hắn mới ngồi đây chứ.
Mà ngồi đây làm gì ? Thì ngồi hành nghề.
Nghề?
…………….
Ừ.
Hắn là ăn xin … Thì sao ?
Nheo mắt lần hai …
- Con bé dở người nào ra đường vào giờ này thế kia …
Nhếch mép, kéo sụp cái mũ xuống, đeo thêm cái kính đen.
Hừm … Đến giờ ‘ làm việc ’ rồi …
Con mồi đến gần rồi đây. Cô bé này, xinh phết nhỉ !
- “ Ai đó làm ơn làm phúc …” Hắn cúi mặt. Gì chứ cái trò moi tiền này, hắn đã quá quen rồi. Thành nghề rồi. Nghĩ lại cái chữ “ nghề ” hắn chợt cười chua chát …
Ừ thì đúng là cái nghề của hắn. Nhục thật.
Bước chân cô bé càng ngày càng gần. Rồi dừng lại, cách hắn một đoạn . Hắn càng cố tỏ ra mùi mẫn.
- “ Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn bố thí cho con, mắt con chẳng thấy đường đi nước bước, lạy ông lạy bà rủ lòng từ bi….cho con xin vài đồng ” …
Cô bé đang đứng trước mặt hắn . Đôi giày đẹp quá… Chắc là con nhà giàu. Phen này vớ bở rồi …
Lại cười khẩy.
Hắn ngước mắt lên. Chợt giật mình.
Đôi mắt cô bé…trong quá.
Chẳng hiểu sao, từ khi làm cái nghề này, hắn hay chú ý tới ánh mắt của người ta. Những ánh mắt hay ném cho hắn vài đồng. Có ánh nhìn thương hại, có ánh nhìn đa nghi, có ánh nhìn gườm gườm đáng sợ…
Nhưng…
Chưa khi nào hắn bắt gặp một đôi mắt trong như thế này …
Ngạc nhiên hơn. Cô bé đang khóc.
Tại sao khóc chứ ? Chẳng phải giàu sang sung sướng sao?
- Em không có nhiều. Nhưng cho anh đây này.Anh lấy mà mua bánh mì. Em cứ nghĩ em bất hạnh lắm cơ. Ai ngờ còn có người bất hạnh hơn em. Cô bé khẽ gạt giọt nước mắt trong suốt lăn trên má. Giọng nói hơi buồn và hơi nhẹ.
“ Con bé này, nó nói cái quái gì thế ? Nó thì bất hạnh cái gì?” Hắn gắt nhẹ trong lòng.
Rồi cô bé chìa tờ tiền ra, đưa cho hắn .Nhưng dù cô bé có cố gắng thế nào, tờ tiền vẫn không rơi vào trong chiếc bát sứt …
Mà.
Liệng.
Đáp nhẹ xuống bên cạnh.
Sửng sốt …
Hắn đưa tay gỡ cái kính còn đeo hờ trên mắt …
Mắt hắn khẽ chạm đôi mắt trong nhưng vô hồn của cô bé, mà lúc nãy, chiếc kính kia vô tình che lấp mất.
Hắn chợt hiểu.Tất cả.
Bất giác một giọt nước mắt lăn. Giọt nước mắt ân hận. Giọt nước mắt rơi ra … từ một đôi mắt lành.
--------------------------------
Lời tác giả: thật ra viết xong ( trong lúc hỗn loạn ). rồi bình tâm mà đọc lại thì thấy thật là mâu thuẫn và chẳng hề có tí gì gọi là ...... truyện . Có thể gọi là rác như akai huynh đã gọi ở một fic nào đó. Nhưng trình độ non kém. Mọi người HÃY CHÉM THẲNG TAY để so'y tiến bộ nhé .
Fic đã com pờ le te. uhm. Mong rằng mọi người không bực mình quá vì tốn tg vào fic này đọc. Chân thành cảm ơn.*cúi đầu*:thankyou:
Thân,
Cher_so'y
Author: Cher_so’y
Status : Done
Summary: Không gì cả. Viết trong lúc quẫn.
NƯỚC MẮT LÀNH
Nắng gắt ….
Hắn đấy … Ngồi một chỗ, mắt nheo nheo. Nắng quá mà.
- Thằng nào ra khỏi nhà giờ này đúng là điên mà.
Hắn cười khẩy ..Ừ thì, hắn làm quái gì có nhà. … Ừ thế nên hắn mới ngồi đây chứ.
Mà ngồi đây làm gì ? Thì ngồi hành nghề.
Nghề?
…………….
Ừ.
Hắn là ăn xin … Thì sao ?
Nheo mắt lần hai …
- Con bé dở người nào ra đường vào giờ này thế kia …
Nhếch mép, kéo sụp cái mũ xuống, đeo thêm cái kính đen.
Hừm … Đến giờ ‘ làm việc ’ rồi …
Con mồi đến gần rồi đây. Cô bé này, xinh phết nhỉ !
- “ Ai đó làm ơn làm phúc …” Hắn cúi mặt. Gì chứ cái trò moi tiền này, hắn đã quá quen rồi. Thành nghề rồi. Nghĩ lại cái chữ “ nghề ” hắn chợt cười chua chát …
Ừ thì đúng là cái nghề của hắn. Nhục thật.
Bước chân cô bé càng ngày càng gần. Rồi dừng lại, cách hắn một đoạn . Hắn càng cố tỏ ra mùi mẫn.
- “ Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn bố thí cho con, mắt con chẳng thấy đường đi nước bước, lạy ông lạy bà rủ lòng từ bi….cho con xin vài đồng ” …
Cô bé đang đứng trước mặt hắn . Đôi giày đẹp quá… Chắc là con nhà giàu. Phen này vớ bở rồi …
Lại cười khẩy.
Hắn ngước mắt lên. Chợt giật mình.
Đôi mắt cô bé…trong quá.
Chẳng hiểu sao, từ khi làm cái nghề này, hắn hay chú ý tới ánh mắt của người ta. Những ánh mắt hay ném cho hắn vài đồng. Có ánh nhìn thương hại, có ánh nhìn đa nghi, có ánh nhìn gườm gườm đáng sợ…
Nhưng…
Chưa khi nào hắn bắt gặp một đôi mắt trong như thế này …
Ngạc nhiên hơn. Cô bé đang khóc.
Tại sao khóc chứ ? Chẳng phải giàu sang sung sướng sao?
- Em không có nhiều. Nhưng cho anh đây này.Anh lấy mà mua bánh mì. Em cứ nghĩ em bất hạnh lắm cơ. Ai ngờ còn có người bất hạnh hơn em. Cô bé khẽ gạt giọt nước mắt trong suốt lăn trên má. Giọng nói hơi buồn và hơi nhẹ.
“ Con bé này, nó nói cái quái gì thế ? Nó thì bất hạnh cái gì?” Hắn gắt nhẹ trong lòng.
Rồi cô bé chìa tờ tiền ra, đưa cho hắn .Nhưng dù cô bé có cố gắng thế nào, tờ tiền vẫn không rơi vào trong chiếc bát sứt …
Mà.
Liệng.
Đáp nhẹ xuống bên cạnh.
Sửng sốt …
Hắn đưa tay gỡ cái kính còn đeo hờ trên mắt …
Mắt hắn khẽ chạm đôi mắt trong nhưng vô hồn của cô bé, mà lúc nãy, chiếc kính kia vô tình che lấp mất.
Hắn chợt hiểu.Tất cả.
Bất giác một giọt nước mắt lăn. Giọt nước mắt ân hận. Giọt nước mắt rơi ra … từ một đôi mắt lành.
--------------------------------
Lời tác giả: thật ra viết xong ( trong lúc hỗn loạn ). rồi bình tâm mà đọc lại thì thấy thật là mâu thuẫn và chẳng hề có tí gì gọi là ...... truyện . Có thể gọi là rác như akai huynh đã gọi ở một fic nào đó. Nhưng trình độ non kém. Mọi người HÃY CHÉM THẲNG TAY để so'y tiến bộ nhé .
Fic đã com pờ le te. uhm. Mong rằng mọi người không bực mình quá vì tốn tg vào fic này đọc. Chân thành cảm ơn.*cúi đầu*:thankyou:
Thân,
Cher_so'y