Độc Cô Tiêu Diêu
05-11-2010, 02:31 PM
Độc Cô Tiêu Diêu/ Oneshot/ Hoàn thành/
Tôi có quen một cô gái, cô ấy có cái tên rất tiểu thư – Tiểu Thư. Cô gái ấy có mái tóc dài, đen nhánh. Một cô gái có vẻ mặt hơi lạnh, có tính cách bị đánh giá là khá kiêu nhưng thật sự cô ấy là một cô gái yếu mềm, dễ tổn thương.
Tôi quen cô ấy cách đây đã vài năm. Khi ấy cô vừa chia tay một chàng trai. Lang thang trên đường với khuôn mặt thẫn thờ rồi va vào tôi làm tôi ngã một cú đau điếng. Khi đó tôi đau mà chưa kịp khóc vậy mà cô ấy đã khóc òa lên làm người đi đường nhìn tôi đầy soi mói. Chân tay tôi luống cuống chẳng biết làm sao cho phải. Cuối cùng tôi cũng bật khóc òa theo cô ấy. Thế là chúng tôi quen nhau.
Cô ấy kể cho tôi nghe về chàng trai ấy. Một anh chàng cao ráo, gầy gầy. Có gương mặt góc cạnh, tính tình trầm lặng nhưng lại là người dễ gần, vui vẻ. Khi tôi nghe cô ấy tả về tính cách của chàng trai ấy tôi khá bất ngờ nhưng sau này tôi biết rằng cũng có những người giống như thế. Anh chàng đó học IT, là một người ngọt ngào, dễ thương, đối với cô ấy. Nhưng vì anh chàng ấy là một người dễ gần, vui vẻ nên cũng có một vài cô nàng đeo theo.
Cô không ghen vì cô luôn tin tưởng anh chàng. Cũng như chẳng bao giờ tỏ thái độ chán ghét với những cô gái ấy, vì cô không thích tiếp xúc với người lạ. Thế giới của cô vốn chỉ tồn tại gia đình và một vài người bạn. Anh chàng cũng đã từng nằm trong top những người bạn thân nhất của cô. Vì thế, niềm tin cô dành cho anh càng lớn hơn.
Cô không thích náo nhiệt ồn ào, anh chàng cũng đã từng như thế trước khi thay đổi. Cô mang tiếng kiêu ngạo vì tính cách không thích người lạ, anh chàng cũng là người bị mang tiếng kiêu. Cô hiểu anh như đọc vanh vách một cuốn sách, nhưng anh hiểu cô chỉ được khoảng một nửa mà thôi. Người ta nói, khi người ta yêu nhau có một vài điểm khác nhau để bù trừ cho nhau là tốt nhất. Nhưng giữa cô và chàng trai ấy lại không bổ khuyết cho nhau được nhiều. Vì hai người có điểm chung rất không hay. Cái tôi của họ lớn tới mức không muốn là người thay đổi.
Vì thế, dần dần họ xa nhau lúc nào không hay. Cô cứ xoay mình với những bài học, những cuốn sách hay và những bộ film. Còn chàng trai thì xoay mình quanh những cuộc vui, những người bạn mới. Cô vẫn là chính mình, còn chàng trai lại thay đổi một cách nhanh chóng. Đến một ngày, những thói quen cũ làm chàng trai nhàm chán. Cô người yêu cũ khiến chàng trai không còn hứng thú. Chàng trai đó buông tay cô ra rồi chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng. Cô chỉ biết lặng câm đứng nhìn rồi cứ tự trách mình sao không thế này, sao không thế kia.
Sau đó vài tháng, cô bắt đầu thay đổi mình theo chiều hướng xấu đi. Cô cũng bắt đầu là một kẻ săn tình giống như người yêu cũ. Chớp nhoáng với một vài chàng trai mà đến bây giờ cô cũng không nhớ ra được họ tên gì và hình dáng ra sao. Cô yêu như một kiểu trả thù. Những lúc đó tôi khóc không lên lời. Tôi van xin cô dừng lại nhưng khi đó tâm trí cô dường như không còn chỗ cho cái gì khác ngoài suy nghĩ phải khiến cho người cũ thấy hối hận. Tôi bất lực đứng nhìn.
Rồi một ngày, cô gặp một chàng trai. Cũng lại dân IT. Cũng tính cách trầm lặng. Chỉ có thế thôi, thế mà cô lại yêu. Nhưng cô nói rằng, cô cũng xác định cuộc tình này chẳng được dài lâu. Thế nên, bên cạnh tình yêu dành cho chàng trai đó cô lại đong đưa bướm ong với nhiều chàng trai khác. Cô cứ nghĩ con tim cô chắc chai lì mất rồi. Tám tháng sau khi yêu, cô và anh chia tay. Cô có nói, “em có thể tha thứ cho anh tất cả mọi lỗi lầm nhưng sau lưng em anh có người con gái khác em không thể nào tha thứ. Em đã từng nói, nếu anh có muốn đến với một người con gái khác thì hãy nói với em, em sẽ để anh ra đi, đừng ở sau lưng em mà quan hệ với người con gái khác!”. Cô thất vọng vì cứ nghĩ anh sẽ thật lòng, thẳng thắn, thế nhưng rồi lại chẳng ra sao.
Cô lại vui đùa với ngày với tháng. Hai tháng sau, một người đề nghị làm người yêu cô. Cô gật đầu vì nghĩ rằng lại một trò đùa nữa bắt đầu. Thế nhưng, sau đó cô yêu thật lòng lúc nào không hay. Thế nhưng mối tình này lại khiến cô ngắc ngoải chờ mong. Yêu xa, là mong ngóng đến mỏi mòn. Yêu xa, là hay tủi thân vô cớ. Yêu xa, phải tin nhau và thật lòng hướng về nhau. Em nhìn cô ngắc ngoải với niềm tin, nỗi nhớ và những xót xa mà em đau. Những khi đêm về khóc rấm rứt. Những ngày lang thang một mình lạnh giá buốt mà chẳng có được một hơi ấm.
Chiều Noel, cô đang rất vui vẻ thì anh chàng nói muốn chia tay. Cô cố dằn lòng mình xuống để kìm nén những giọt nước mắt buồn thương. Nhưng rồi lại làm hòa, lại yêu chỉ có điều tình yêu của cô không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Trong tình yêu của cô có một bức màn vô hình dần hình thành. Cô bắt đầu thu hẹp mình trong cái kén bao bọc yêu thương. Cô sợ một lần nữa đau khổ, một lần nữa tình yêu lại đâm cô.
Cô vẫn cười vẫn nói, nhưng lúc nào cô cũng tập cho mình thật bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi trường hợp, từ những lúc vui vẻ, những khi giận dỗi. Cô lại là một tảng băng lạnh giá. Người ta nói cô vô tình cô mặc kệ. Người ta nói cô lý trí một cách vô lý, cô mặc kệ. Cô chỉ cố làm mọi cách để bảo vệ mình.
Hai tuần trước khi họ chia tay một cách chính thức họ đã nói chia tay với nhau. Nhưng rồi lần làm lành sau cùng cũng không giúp ích được nhiều lắm. Cuối cùng bùng nổ, cô chán nản, muốn buông xuôi, vì thế cô lại làm người chấm dứt tình yêu của cô.
Vài ngày sau khi chia tay, cô nhận một anh chàng làm người yêu. Cô chơi với anh chàng đó rất vui vẻ dù nỗi đau của cô chưa thật sự phai mờ. Nhưng cô chấp nhận anh chàng người yêu hờ, để tạm quên đi nỗi đau.
Nhưng tình hờ làm cô quen hơi, quen mùi. Cô không dứt ra được vì thế cô mang anh đi khắp chốn khắp nơi, giới thiệu với mọi người. Tình hờ được chấp nhận với vai trò người yêu cuối cùng của cô. Mà cũng là người yêu cuối cùng của cô thật khi cô xác định anh sẽ là chồng cô dù họ chỉ mới bắt đầu có hai tháng. Trước sinh nhật cô một ngày, anh ngỏ lời yêu, cô đồng ý.
Cô nói, cô mệt mỏi lắm rồi nên cô muốn nghỉ ngơi, vì thế cô chọn một người có thể khiến cô dựa vào và chẳng dằn vặt cô. Thoải mái cho cô chơi đùa nhưng luôn kéo cô dừng lại đứng lúc. Yêu chiều cô kể cả những yêu cầu quái dị nhất. Thấu hiểu cô và biết lắng nghe. Cô chỉ cần thế là đủ và cô dừng lại. Cô cũng chẳng biết hiện tại có bao nhiêu phần trăm đó là tình yêu nhưng cô biết chắc một trăm phần rằng cô cần người ấy đi bên cạnh cô đến cuối cuộc đời. Còn cuộc đời có như là mơ hay không thì cô cứ sống cho hôm nay đã.
Tôi có quen một cô gái, cô ấy có cái tên rất tiểu thư – Tiểu Thư. Cô gái ấy có mái tóc dài, đen nhánh. Một cô gái có vẻ mặt hơi lạnh, có tính cách bị đánh giá là khá kiêu nhưng thật sự cô ấy là một cô gái yếu mềm, dễ tổn thương.
Tôi quen cô ấy cách đây đã vài năm. Khi ấy cô vừa chia tay một chàng trai. Lang thang trên đường với khuôn mặt thẫn thờ rồi va vào tôi làm tôi ngã một cú đau điếng. Khi đó tôi đau mà chưa kịp khóc vậy mà cô ấy đã khóc òa lên làm người đi đường nhìn tôi đầy soi mói. Chân tay tôi luống cuống chẳng biết làm sao cho phải. Cuối cùng tôi cũng bật khóc òa theo cô ấy. Thế là chúng tôi quen nhau.
Cô ấy kể cho tôi nghe về chàng trai ấy. Một anh chàng cao ráo, gầy gầy. Có gương mặt góc cạnh, tính tình trầm lặng nhưng lại là người dễ gần, vui vẻ. Khi tôi nghe cô ấy tả về tính cách của chàng trai ấy tôi khá bất ngờ nhưng sau này tôi biết rằng cũng có những người giống như thế. Anh chàng đó học IT, là một người ngọt ngào, dễ thương, đối với cô ấy. Nhưng vì anh chàng ấy là một người dễ gần, vui vẻ nên cũng có một vài cô nàng đeo theo.
Cô không ghen vì cô luôn tin tưởng anh chàng. Cũng như chẳng bao giờ tỏ thái độ chán ghét với những cô gái ấy, vì cô không thích tiếp xúc với người lạ. Thế giới của cô vốn chỉ tồn tại gia đình và một vài người bạn. Anh chàng cũng đã từng nằm trong top những người bạn thân nhất của cô. Vì thế, niềm tin cô dành cho anh càng lớn hơn.
Cô không thích náo nhiệt ồn ào, anh chàng cũng đã từng như thế trước khi thay đổi. Cô mang tiếng kiêu ngạo vì tính cách không thích người lạ, anh chàng cũng là người bị mang tiếng kiêu. Cô hiểu anh như đọc vanh vách một cuốn sách, nhưng anh hiểu cô chỉ được khoảng một nửa mà thôi. Người ta nói, khi người ta yêu nhau có một vài điểm khác nhau để bù trừ cho nhau là tốt nhất. Nhưng giữa cô và chàng trai ấy lại không bổ khuyết cho nhau được nhiều. Vì hai người có điểm chung rất không hay. Cái tôi của họ lớn tới mức không muốn là người thay đổi.
Vì thế, dần dần họ xa nhau lúc nào không hay. Cô cứ xoay mình với những bài học, những cuốn sách hay và những bộ film. Còn chàng trai thì xoay mình quanh những cuộc vui, những người bạn mới. Cô vẫn là chính mình, còn chàng trai lại thay đổi một cách nhanh chóng. Đến một ngày, những thói quen cũ làm chàng trai nhàm chán. Cô người yêu cũ khiến chàng trai không còn hứng thú. Chàng trai đó buông tay cô ra rồi chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng. Cô chỉ biết lặng câm đứng nhìn rồi cứ tự trách mình sao không thế này, sao không thế kia.
Sau đó vài tháng, cô bắt đầu thay đổi mình theo chiều hướng xấu đi. Cô cũng bắt đầu là một kẻ săn tình giống như người yêu cũ. Chớp nhoáng với một vài chàng trai mà đến bây giờ cô cũng không nhớ ra được họ tên gì và hình dáng ra sao. Cô yêu như một kiểu trả thù. Những lúc đó tôi khóc không lên lời. Tôi van xin cô dừng lại nhưng khi đó tâm trí cô dường như không còn chỗ cho cái gì khác ngoài suy nghĩ phải khiến cho người cũ thấy hối hận. Tôi bất lực đứng nhìn.
Rồi một ngày, cô gặp một chàng trai. Cũng lại dân IT. Cũng tính cách trầm lặng. Chỉ có thế thôi, thế mà cô lại yêu. Nhưng cô nói rằng, cô cũng xác định cuộc tình này chẳng được dài lâu. Thế nên, bên cạnh tình yêu dành cho chàng trai đó cô lại đong đưa bướm ong với nhiều chàng trai khác. Cô cứ nghĩ con tim cô chắc chai lì mất rồi. Tám tháng sau khi yêu, cô và anh chia tay. Cô có nói, “em có thể tha thứ cho anh tất cả mọi lỗi lầm nhưng sau lưng em anh có người con gái khác em không thể nào tha thứ. Em đã từng nói, nếu anh có muốn đến với một người con gái khác thì hãy nói với em, em sẽ để anh ra đi, đừng ở sau lưng em mà quan hệ với người con gái khác!”. Cô thất vọng vì cứ nghĩ anh sẽ thật lòng, thẳng thắn, thế nhưng rồi lại chẳng ra sao.
Cô lại vui đùa với ngày với tháng. Hai tháng sau, một người đề nghị làm người yêu cô. Cô gật đầu vì nghĩ rằng lại một trò đùa nữa bắt đầu. Thế nhưng, sau đó cô yêu thật lòng lúc nào không hay. Thế nhưng mối tình này lại khiến cô ngắc ngoải chờ mong. Yêu xa, là mong ngóng đến mỏi mòn. Yêu xa, là hay tủi thân vô cớ. Yêu xa, phải tin nhau và thật lòng hướng về nhau. Em nhìn cô ngắc ngoải với niềm tin, nỗi nhớ và những xót xa mà em đau. Những khi đêm về khóc rấm rứt. Những ngày lang thang một mình lạnh giá buốt mà chẳng có được một hơi ấm.
Chiều Noel, cô đang rất vui vẻ thì anh chàng nói muốn chia tay. Cô cố dằn lòng mình xuống để kìm nén những giọt nước mắt buồn thương. Nhưng rồi lại làm hòa, lại yêu chỉ có điều tình yêu của cô không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Trong tình yêu của cô có một bức màn vô hình dần hình thành. Cô bắt đầu thu hẹp mình trong cái kén bao bọc yêu thương. Cô sợ một lần nữa đau khổ, một lần nữa tình yêu lại đâm cô.
Cô vẫn cười vẫn nói, nhưng lúc nào cô cũng tập cho mình thật bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi trường hợp, từ những lúc vui vẻ, những khi giận dỗi. Cô lại là một tảng băng lạnh giá. Người ta nói cô vô tình cô mặc kệ. Người ta nói cô lý trí một cách vô lý, cô mặc kệ. Cô chỉ cố làm mọi cách để bảo vệ mình.
Hai tuần trước khi họ chia tay một cách chính thức họ đã nói chia tay với nhau. Nhưng rồi lần làm lành sau cùng cũng không giúp ích được nhiều lắm. Cuối cùng bùng nổ, cô chán nản, muốn buông xuôi, vì thế cô lại làm người chấm dứt tình yêu của cô.
Vài ngày sau khi chia tay, cô nhận một anh chàng làm người yêu. Cô chơi với anh chàng đó rất vui vẻ dù nỗi đau của cô chưa thật sự phai mờ. Nhưng cô chấp nhận anh chàng người yêu hờ, để tạm quên đi nỗi đau.
Nhưng tình hờ làm cô quen hơi, quen mùi. Cô không dứt ra được vì thế cô mang anh đi khắp chốn khắp nơi, giới thiệu với mọi người. Tình hờ được chấp nhận với vai trò người yêu cuối cùng của cô. Mà cũng là người yêu cuối cùng của cô thật khi cô xác định anh sẽ là chồng cô dù họ chỉ mới bắt đầu có hai tháng. Trước sinh nhật cô một ngày, anh ngỏ lời yêu, cô đồng ý.
Cô nói, cô mệt mỏi lắm rồi nên cô muốn nghỉ ngơi, vì thế cô chọn một người có thể khiến cô dựa vào và chẳng dằn vặt cô. Thoải mái cho cô chơi đùa nhưng luôn kéo cô dừng lại đứng lúc. Yêu chiều cô kể cả những yêu cầu quái dị nhất. Thấu hiểu cô và biết lắng nghe. Cô chỉ cần thế là đủ và cô dừng lại. Cô cũng chẳng biết hiện tại có bao nhiêu phần trăm đó là tình yêu nhưng cô biết chắc một trăm phần rằng cô cần người ấy đi bên cạnh cô đến cuối cuộc đời. Còn cuộc đời có như là mơ hay không thì cô cứ sống cho hôm nay đã.