binbon
02-11-2010, 06:23 AM
EM ANH NHỚ EM NHIỀU
đà nẵng, ngày buồn.tháng nhớ.nămcoo đơn
em!
Như đã từ lâu anh đã thờ ơ với thế giới quanh mình! Cứ "giả vờ" bận bịu, "giả vờ" quên lãng. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã qua, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?
Như một chú sâu lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo anh lang thang khắp phố, ngơ ngác giật mình: "đà nẵng về đêm đẹp quá".
Quanh quẩn một hồi làm sao bọn anh lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng sáng hơn xa hơn một chút nơi chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy!?
Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt, cười to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào góc xa nơi chúng mình thường ngồi đấy! "Tại sao bạn khóc?" –anh chợt giật mình cũng tự hỏi tại sao mình khóc? Không! Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!
Chà! Mùi hoa sữa! Có đưa lại nghêu ngao: "anh ơi Hà Nội phố…". Sao anh có thể quên? anh giận lây cả mùi hương một thời anh say đắm! Tại sao em yêu để chọn đời anh không nguôi nhớ?! Và cả trời sao sao vô tình sáng thế?! Còn đâu vì sao nồng nàn của một thuở anh yêu? Chẳng còn ai hỏi anh vì sao nào anh thích! đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn. Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo em về phương trời xa ấy! Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhoà trong nước!
Ghì chặt đoá hoa, tay nhói buốt, mặn môi – cũng giống thế thôi, màu đỏ xưa một thời em thích! anh chẳng cố tình đâu vò nát cánh hoa ai đã yêu mến tặng anh! Nào nỡ trách em khi em vô tình cũng thế!… Khuya quá rồi, trời se lạnh, thèm được bỏ tay vào túi ai để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc.
Nhưng mọi người vẫn đùa vui, anh vẫn lục lọi trời sao,gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm … và mùa đông sắp đến!
Trong “Đâu dễ thờ ơ” nỗi nhớ của nhân vật thật da diết, muốn “giả vờ” bận bịu, “giả vờ” vô tư, để “giả vờ” quên lãng. Nhưng làm sao quên được khi mỗi kỷ niệm đều làm sống lại trong cô những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nỗi nhớ khiến cô trách “trời sao sáng quá”, trách gió “vô tâm” và trách anh một cách thật đáng yêu: “Tại sao em yêu để trọn đời anh không nguôi nhớ. Ai đã từng yêu cũng đã từng nhớ; nhưng mấy ai đã diễn tả nỗi nhớ hay đến thế.
đà nẵng, ngày buồn.tháng nhớ.nămcoo đơn
em!
Như đã từ lâu anh đã thờ ơ với thế giới quanh mình! Cứ "giả vờ" bận bịu, "giả vờ" quên lãng. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã qua, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?
Như một chú sâu lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo anh lang thang khắp phố, ngơ ngác giật mình: "đà nẵng về đêm đẹp quá".
Quanh quẩn một hồi làm sao bọn anh lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng sáng hơn xa hơn một chút nơi chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy!?
Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt, cười to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào góc xa nơi chúng mình thường ngồi đấy! "Tại sao bạn khóc?" –anh chợt giật mình cũng tự hỏi tại sao mình khóc? Không! Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!
Chà! Mùi hoa sữa! Có đưa lại nghêu ngao: "anh ơi Hà Nội phố…". Sao anh có thể quên? anh giận lây cả mùi hương một thời anh say đắm! Tại sao em yêu để chọn đời anh không nguôi nhớ?! Và cả trời sao sao vô tình sáng thế?! Còn đâu vì sao nồng nàn của một thuở anh yêu? Chẳng còn ai hỏi anh vì sao nào anh thích! đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn. Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo em về phương trời xa ấy! Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhoà trong nước!
Ghì chặt đoá hoa, tay nhói buốt, mặn môi – cũng giống thế thôi, màu đỏ xưa một thời em thích! anh chẳng cố tình đâu vò nát cánh hoa ai đã yêu mến tặng anh! Nào nỡ trách em khi em vô tình cũng thế!… Khuya quá rồi, trời se lạnh, thèm được bỏ tay vào túi ai để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc.
Nhưng mọi người vẫn đùa vui, anh vẫn lục lọi trời sao,gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm … và mùa đông sắp đến!
Trong “Đâu dễ thờ ơ” nỗi nhớ của nhân vật thật da diết, muốn “giả vờ” bận bịu, “giả vờ” vô tư, để “giả vờ” quên lãng. Nhưng làm sao quên được khi mỗi kỷ niệm đều làm sống lại trong cô những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nỗi nhớ khiến cô trách “trời sao sáng quá”, trách gió “vô tâm” và trách anh một cách thật đáng yêu: “Tại sao em yêu để trọn đời anh không nguôi nhớ. Ai đã từng yêu cũng đã từng nhớ; nhưng mấy ai đã diễn tả nỗi nhớ hay đến thế.