Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Như ngày xưa em đến...



..::D.Gray-Man::..
30-10-2010, 12:14 PM
Lâu rồi ko viết, thật ra là chả biết viết vào lúc nào...
Cũng đã lâu từ khi bao nhiêu sự việc ko mong đợi xảy ra
Cũng ko còn nhớ rõ ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu như trước đây...
Cái list nhạc vẫn những bài đó, đôi khi là ko muốn nghe những bài trước đây hay nghe... có lẽ là khi nghe thấy nhiều điều đáng buồn quá và cũng nhiều điều ko đáng để buồn nữa
Trước đây từng yêu 1 người, từng nói sẽ mãi mãi yêu người đó... nhưng rồi ra đi, đi và bị lãng quên... nhưng vẫn yêu, cho đến 1 ngày khi nhận ra người ta lừa dối mình, quyết định quên, cố xóa đi hình ảnh người đó và sai lầm... Sai lầm vì đã lựa cách là yêu 1 người khác để quên đi 1 người, và sao nữa, sai lầm thì sẽ dẫn đến hậu quả...
Những điều đó đã xảy ra... và khi tưởng chừng con tim đã ko còn có thể yêu ai được nữa, lại vô tình là gió, lại đến và cuốn đi Hoa, Hoa đã yêu cơn gió kia dù biết Gió vô tình... Đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng ngắn ngủi và khi hạnh phục kia còn chưa cảm nhận được thì nước mắt đã rơi.... Những điều kho ngờ lại xảy ra, cứ thế để rồi biết mình ko nên là gió...
Cảm giác ngày xưa lại tìm và và khơi lên những nỗi lòng mà trước nay cố quên, chợt nhận ra lâu nay mình vẫn ko thể quên, chợt nhận ra những điều đó chỉ trốn trong 1 góc an toàn trong trái tim để rồi khi cô đơn, khi ko còn ai bên cạnh nữa, mới thấy mình đã dành quá nhiều ngăn trong con tim để chứa đựng hình ảnh đó...
Nhưng có thể đã muộn, muộn để ko làm cho ai phải đau, muộn để ko làm cho mình phải phiền não nữa...
Câu hỏi nó tự đặt ra cho mình, Gió có còn yêu Hoa nữa ko..?!
Có lẽ là còn, nhưng nó lại sợ, sợ vì phần còn lại của trái tim quá nhỏ bé, liệu có đủ để yêu thương, liều có đủ để ko làm người ta đau khổ ko... Hay lại dần mất đi vì những vết thương cứ lan dần mà ko tìm ra thuốc chữa....
Đã dần mất đi tất cả, mất người mà có lẽ mình yêu nhất và mất cả người yêu mình nhất...
Cũng đáng cho những gì nó gây ra, cũng đáng cho những sai lầm của nó...
Nó sẽ ko cầu xin sự tha thứ, cho dù người tha thứ cho nó nó cũng ko thể tha thứ cho mình... vì nó là Gió...
Giờ ko thể làm cho ai thêm đau lòng vì như vậy sẽ là lần thứ 2 nó hối hận, dù cho là sự lừa dối, cũng phải làm vậy vì người, nó hiểu rõ những gì nó làm sẽ có kết cục như thế nào, nhưng từ khi nhận ra nó cũng đã biết nó phải chịu như vậy
Nó ko muốn ai đau thêm nữa, nó ko thể giữ lời hứa của mình được rồi...
...
Anh xin lỗi nếu đã làm em đau lòng...
Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em...
Anh xin lỗi vì đã yêu em...
Anh xin lỗi vì đã làm em khóc bao nhiêu lần...
Anh xin lỗi vì đã ra đi để rồi trách cứ rằng em đã quên anh...
Anh xin lỗi vì đã gặp em...
Anh xin lỗi vì đã không thể là anh như trước đây...
Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh làm và cả những gì anh không làm được...

Có lẽ trong cuộc đời này, anh đã bước đi trên con đường chỉ toàn cắt qua và vòng quanh trong những lối mòn, anh đã sai... sai và không bao giờ anh sửa sai được...
Mọi thứ có lẽ là muộn, tự mình làm mất đi mọi thứ...
Trong vòng xoáy đó, anh dần lạt mất người mình yêu, lạt mất và ko bao giờ có thể tìm lại được, đôi khi cố gắng tìm lại 1 chút gì đó nhưng rồi nhận ra sẽ chỉ là trong vô vọng, anh đã đứng lại, đứng lại và ko tìm nữa, đứng lại để mong rằng 1 ngày nào đó người sẽ đi qua con đường đó, đó qua nơi anh từng đứng và biết rằng anh vẫn còn đứng đó...

Đó là những điều nó không thể nói ra, có lẽ sẽ có người đọc ra những dòng này và nghĩ về nó, cũng như biết rằng nó vẫn luôn nghĩ về người...
Nhưng chỉ là để nghĩ và im lặng, để nó vào 1 góc trong ngăn kí ức của người, và rồi khi trống vắng cô đơn như nó lúc này, sẽ nhận ra góc kí ức về nó vẫn chưa bao giờ phai đi cũng như trong trái tim nó, vẫn luôn tồn tại 1 hình ảnh mà ko bao giớ nó quên được...

Nghe 1 bài....

Hoà trong cơn gió đông bay qua thời gian,
Từng đôi chân lãng du bước trên đường khuya.
Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu,
Bao giấc mơ tan thành sương hoa,
Để giờ đây chơi vơi bóng hình một loài hoa tháng năm.

Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh gió
Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa.
Một mình anh cô đơn,đếm từng giọt sao rơi,
Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau.
Đôi tay em yếu mềm,đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh...

Người về đấy có thấy gió bay trên môi không?
Người về đây chắc có nắng hong mi em khô?
Chẳng thà làm một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan
Gọi bờ môi này khao khát….
Nắng có thấy nhớ hương đôi môi em
Và làn gió có luyến tiếc, ngày vội vã sẽ trôi qua mau,
Đợi chờ anh với anh giữa trời.
Giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt.... nhạt nhòa...

Này nhớ hát khẽ khẽ trên môi thế thôi,
Sợ rằng sớm mai khi giấc mơ kia bỗng tàn.
Chẳng tìm thấy được một lần nỗi nhớ ,
Chẳng tìm thấy thấp thoáng bóng dáng dù đã tan vỡ, dù mưa tan biến...
Chẳng nhận ra đôi khi em là một giọt mưa
Là một thoáng mây khói anh mơ...