thien than mua
30-10-2010, 04:02 AM
Mưa và nó
Trời lại mưa rồi đó. Nó lặng lẽ đi trong mưa và nhìn những giọt mưa đang rơi bên rừng thông.
Cơn mưa Đà Lạt thật khác, nó nhẹ nhàng chứ không ồn ào, nó rơi một cách lặng lẽ, nhìn từ xa như một làn sương mỏng vây. Chỉ có ở Đà Lạt mới có những cơn mưa như vậy thôi. Không biết từ bao giờ nó lại yêu những cơn mưa ở đây như vậy.
Mưa thường mang theo nỗi buồn, ai cũng nói thế cả và nó cũng không ngoại lệ.
Nó rất là có duyên với những cơn mưa ở nơi thành phố lạnh lẽo này. Mỗi lúc nó buồn là trời sẽ mưa, như thể trời cũng cảm thông cho nỗi lòng của nó. Của một cô bé tuổi 20, với những cảm xúc đầu đời.
Ngày đầu tiên nó bước chân đến Đà Lạt cũng vào một ngày mưa. Lúc đó trời lạnh lắm, cái lạnh như thấm sâu vào tim kẻ tha phương. Nó thấy cô đơn vây quanh nó, cảm giác này đeo đuổi nó một thời gian dài cho đến khi nó nhập học. Lúc đầu nó thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong một lớp toàn những người xa lạ, với nhiều cách nói năng, ăn mặc. sau một kỳ học nó mạnh dạn hơn, hòa đồng hơn và nó cười nhiều hơn. Rồi như là định mệnh, nó gặp hắn, thằng con trai ngày nào cũng đánh nó chỉ vì nó nói nhiều, nó tưởng như không đội trời chung được với hắn. Có nhiều thứ rất hay nếu ta tưởng không thể thì nó lại xảy ra còn ta muốn lại không được..
Rồi một ngày nó thấy có thứ tình cảm khác lạ trong nó khi nhìn hắn. Nó thường nhớ hắn nhiều hơn, dễ giận hờn hơn hay buồn vu vơ hơn. Thời gian trôi qua với những cung bậc cảm xúc lớn dần trong nó. Ngoài những người bạn thân của nó không ai biết cả, kể cả hắn. Nó đã hứa với lòng mình nó sẽ chôn dấu tình cảm đó cho mình nó, chỉ mình nó thôi vì hơn ai hết nó biết hắn không có tình cảm với nó mà đang thích thầm cô bạn thân trong lớp nó. Và trong một ngày gần đây nhất nó cũng biết rằng cô bạn thân của nó cũng có tình cảm với hắn. Nó thật sự rất đau và bối rối, nó không biết nên làm gì lúc này, một bên là bạn thân, một bên là người mà nó thích. Mọi thứ như tối đen trước nó, nó không thể xác định được con đường mà nó nên đi là đâu.
Nó buồn lắm, nhưng không thể làm gì được. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến một ngày hắn biết được tình cảm của nó và đó cũng là ngày nó đau lòng nhất. Hắn không thể đáp lại tình cảm của nó, hắn chỉ xem nó như một người em gái thôi. Nó đã khóc, khóc rất nhiều,nó không ngờ tình yêu đầu của nó lại thất bại như vậy.
Nó vẫn biết có nhiều thứ không thể ép buộc được. Nó trở lại với sở thích cùa mình: đi dạo trên đường vắng hay đi dưới những cơn mưa để cho những hạt mưa mát lạnh chạy khắp cơ thể và xóa đi những nỗi buồn trong nó. đi dưới mưa nó thấy thật thoải mái, mọi muộn phiền quanh nó như tan biến.
Nó thấy mình thật ngốc khi mãi chờ đợi trong vô vọng một thứ tình cảm phù du chỉ có mình nó biết và rồi nó quyết định làm một việc mà nó không hề dễ dàng với nó. Nó rút lui trong âm thầm và nỗi buồn dày vò lòng nó. Nó tìm cách vun vào cho 2 người quan trọng với nó.
Nó đã học ở đâu đó có nói rằng: “yêu là biết hi sinh,tha thứ và bao dung. Hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của mình”. Và nó đang cố làm như vậy. Nó không biết liệu việc nó làm của nó đúng không nhưng đây là cách duy nhất nó có thể để giúp bạn nó, vì nó biết giữa 2 người bạn của nó có nhiều nút thắt mà một trong những nút thắt đó là nó. Nó là người thắt nút đó vậy bây giớ nó cũng sẽ phải là người tháo nút, dù việc này làm nó đau lòng nhưng nó thà mất đi tình yêu đơn phương của riêng nó còn hơn mất đi tình bạn đẹp của nó. Một quyết định có lẽ là tốt nhất trong lúc này.
Những ngày nó buồn trời lại mưa. Nó nhìn mưa từng giọt rơi xuống, chảy dài rồi nhập lại thành dòng lớn. Dòng nước này lại nhập với dòng khác cứ thế tạo thành một hàng nước lớn chảy dài, chảy mãi. Nó bỗng thổn thức nó rồi sẽ ra sao, hay cũng như những dòng nước đó cứ chảy và chảy nhì. Vì nó cũng là nước mà.
Trời lại mưa rồi đó. Nó lặng lẽ đi trong mưa và nhìn những giọt mưa đang rơi bên rừng thông.
Cơn mưa Đà Lạt thật khác, nó nhẹ nhàng chứ không ồn ào, nó rơi một cách lặng lẽ, nhìn từ xa như một làn sương mỏng vây. Chỉ có ở Đà Lạt mới có những cơn mưa như vậy thôi. Không biết từ bao giờ nó lại yêu những cơn mưa ở đây như vậy.
Mưa thường mang theo nỗi buồn, ai cũng nói thế cả và nó cũng không ngoại lệ.
Nó rất là có duyên với những cơn mưa ở nơi thành phố lạnh lẽo này. Mỗi lúc nó buồn là trời sẽ mưa, như thể trời cũng cảm thông cho nỗi lòng của nó. Của một cô bé tuổi 20, với những cảm xúc đầu đời.
Ngày đầu tiên nó bước chân đến Đà Lạt cũng vào một ngày mưa. Lúc đó trời lạnh lắm, cái lạnh như thấm sâu vào tim kẻ tha phương. Nó thấy cô đơn vây quanh nó, cảm giác này đeo đuổi nó một thời gian dài cho đến khi nó nhập học. Lúc đầu nó thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong một lớp toàn những người xa lạ, với nhiều cách nói năng, ăn mặc. sau một kỳ học nó mạnh dạn hơn, hòa đồng hơn và nó cười nhiều hơn. Rồi như là định mệnh, nó gặp hắn, thằng con trai ngày nào cũng đánh nó chỉ vì nó nói nhiều, nó tưởng như không đội trời chung được với hắn. Có nhiều thứ rất hay nếu ta tưởng không thể thì nó lại xảy ra còn ta muốn lại không được..
Rồi một ngày nó thấy có thứ tình cảm khác lạ trong nó khi nhìn hắn. Nó thường nhớ hắn nhiều hơn, dễ giận hờn hơn hay buồn vu vơ hơn. Thời gian trôi qua với những cung bậc cảm xúc lớn dần trong nó. Ngoài những người bạn thân của nó không ai biết cả, kể cả hắn. Nó đã hứa với lòng mình nó sẽ chôn dấu tình cảm đó cho mình nó, chỉ mình nó thôi vì hơn ai hết nó biết hắn không có tình cảm với nó mà đang thích thầm cô bạn thân trong lớp nó. Và trong một ngày gần đây nhất nó cũng biết rằng cô bạn thân của nó cũng có tình cảm với hắn. Nó thật sự rất đau và bối rối, nó không biết nên làm gì lúc này, một bên là bạn thân, một bên là người mà nó thích. Mọi thứ như tối đen trước nó, nó không thể xác định được con đường mà nó nên đi là đâu.
Nó buồn lắm, nhưng không thể làm gì được. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến một ngày hắn biết được tình cảm của nó và đó cũng là ngày nó đau lòng nhất. Hắn không thể đáp lại tình cảm của nó, hắn chỉ xem nó như một người em gái thôi. Nó đã khóc, khóc rất nhiều,nó không ngờ tình yêu đầu của nó lại thất bại như vậy.
Nó vẫn biết có nhiều thứ không thể ép buộc được. Nó trở lại với sở thích cùa mình: đi dạo trên đường vắng hay đi dưới những cơn mưa để cho những hạt mưa mát lạnh chạy khắp cơ thể và xóa đi những nỗi buồn trong nó. đi dưới mưa nó thấy thật thoải mái, mọi muộn phiền quanh nó như tan biến.
Nó thấy mình thật ngốc khi mãi chờ đợi trong vô vọng một thứ tình cảm phù du chỉ có mình nó biết và rồi nó quyết định làm một việc mà nó không hề dễ dàng với nó. Nó rút lui trong âm thầm và nỗi buồn dày vò lòng nó. Nó tìm cách vun vào cho 2 người quan trọng với nó.
Nó đã học ở đâu đó có nói rằng: “yêu là biết hi sinh,tha thứ và bao dung. Hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của mình”. Và nó đang cố làm như vậy. Nó không biết liệu việc nó làm của nó đúng không nhưng đây là cách duy nhất nó có thể để giúp bạn nó, vì nó biết giữa 2 người bạn của nó có nhiều nút thắt mà một trong những nút thắt đó là nó. Nó là người thắt nút đó vậy bây giớ nó cũng sẽ phải là người tháo nút, dù việc này làm nó đau lòng nhưng nó thà mất đi tình yêu đơn phương của riêng nó còn hơn mất đi tình bạn đẹp của nó. Một quyết định có lẽ là tốt nhất trong lúc này.
Những ngày nó buồn trời lại mưa. Nó nhìn mưa từng giọt rơi xuống, chảy dài rồi nhập lại thành dòng lớn. Dòng nước này lại nhập với dòng khác cứ thế tạo thành một hàng nước lớn chảy dài, chảy mãi. Nó bỗng thổn thức nó rồi sẽ ra sao, hay cũng như những dòng nước đó cứ chảy và chảy nhì. Vì nó cũng là nước mà.