PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỳ Quân



hoa_anh_tuc
27-10-2010, 03:52 AM
Tác giả: là tớ ^^

Tình trạng : đã hoàn thành

Thể loại: short fic.

A/N: Đây là Tử thần tôi thấy khó viết nhất, tâm tư người chơi cờ rất âm trầm và phức tạp, mà tôi thì không phải người như thế * cười * thành ra khi viết về Kỳ Quân, tôi chỉ dám viết tất cả những gì tôi hiểu về anh ta thôi. Fic không dài, tôi chỉ gói gọn trong bố cục 1 mở đầu và 3 part như các Tử thần khác, nhưng thực sự để viết được nó, tôi đã phải bỏ ra thời gian gấp đôi so với 3 người kia ^^! Haizz... cuối cùng cũng hoàn thành được series Tứ Tử thần, cảm thấy nhẹ nhõm ghê :)



---oOo---


Mở đầu.

.

.


Xuân về trên đỉnh Kinh Sơn.

Ẩn hiện trong đám sương mù là vườn đào đang nở rộ. Có hai người đang ngồi ở đấy, giữa là một bàn cờ.

Một người vận bạch y, dáng vẻ tao nhã, an nhàn. Một người vận huyền bào thêu chỉ vàng, dáng dấp đĩnh đạc, dung diện tuấn tú, khôi ngô. Cả hai đã ngồi đấy rất lâu rồi, đôi bên đều im lặng, thỉnh thoảng mới vang lên vài âm thanh rời rạc biểu hiện rằng quân cờ đã được đặt vào thế trận.

Người bạch y, kẻ hắc bào, cờ kia cũng chia thành quân đen quân trắng. Cảnh sắc đẹp đẽ nhưng lại đượm một sự trầm tịch khó tả.

Những cánh hoa hồng thắm tung bay trong gió, liên miên bất tuyệt trong vũ khúc trời xuân. Tà áo trắng, vạt huyền bào cũng nhẹ phất phơ, đôi người vẫn ung dung đánh tiếp ván cờ.

Trầm tịch nhưng phiêu hốt, thanh thoát mà lăng lệ. Đỉnh Kinh Sơn chìm trong bầu không khí ưu nhã, dịu dàng như mỹ nữ Tân Nhai nhưng cũng thoát tục chẳng kém chốn bồng lai tiên cảnh.

.

.

Một lúc lâu sau, bạch y nhân chợt đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay áo quay đi. Ván cờ đã kết thúc nhưng kẻ vận huyền bào dường như vẫn chưa thấy thỏa đáng. Hắn ngập ngừng gọi.

- Cậu…

Người được gọi đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Kẻ vận huyền bào lại nói tiếp.

- Ván cờ này…

Bạch y nhân cười khẽ, chất giọng trầm trầm của y cắt ngang câu nói của người ấy.

- Ngươi đã thắng.

Nói đến đấy, y tiếp tục chậm rãi bước đi. Màu áo trắng phút chốc chìm trong những cánh hoa đào đang lất phất bay theo gió. Phía sau y, kẻ vận huyền bào ngẩn ngơ nhìn về khung cảnh trước mặt. Cánh hoa vương trên áo, bao phủ lấy hắn trong sự êm dịu, nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể phủ lấp sự hoang mang trong đôi mắt.

.

Hoằng nhi… hôm nay nó đã đủ khả năng đối chọi với y, đã biết tận dụng cơ hội y tạo ra để giành phần thắng. Vậy là ngôi vị giáo chủ này, đã tìm được người xứng đáng tiếp nhận. Vậy là, y đã có thể nghỉ ngơi rồi…

- Tiểu Uyển, muội thấy không? Con của muội, cháu của ta, quả thật đã không phụ lòng mong mỏi.

Sau những lời cảm khái ấy, y nở một nụ cười vừa hài lòng nhưng cũng vừa chua chát.

Cánh hoa vẫn lả lướt chao lượn cùng với gió, dâng hiến cho thiên nhiên điệu múa say đắm lòng người.

Hoa nở hoa bay hoa về cội

Người nói người cười người quay lưng.

.

.

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 03:54 AM
1.

.

.

.

Sau đêm mưa mùa hạ, đỉnh núi mờ sương lãnh đạm đón bình minh. Đêm qua mưa nhiều, từng giọt, từng giọt buông xuống những cành đào trơ trụi.

Hắn ngồi im lặng bên bàn cờ, đôi mắt thâm trầm nhìn đăm đăm vào chỗ trống phía trước. Nước mưa vương trên tóc hắn, chảy xuống bờ vai rắn chắc, thấm qua lớp hắc bào.

Hết rồi, đã hết rồi.

Kỳ thủ mạnh nhất, đối thủ lợi hại nhất của hắn đã đi rồi.

Vĩnh viễn.

Bàn cờ này, sẽ không bao giờ còn được khoác lên mình những thế cờ siêu nhiên bất tuyệt như vậy nữa. Còn hắn, cả đời này e cũng sẽ chẳng bao giờ được đấu với một kỳ thủ phi phàm như y nữa.

Kỳ Quân khẽ nhíu mày, giữa hàng mi dài ánh lên một sắc lạnh kinh hồn trước khi ống tay áo kia phất nhẹ. Hắn xoay người bỏ đi xuống núi, bước đi khoan thai phiêu dật, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phía sau, bàn cờ đá vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn, những hạt bụi đá xoay tròn trong cơn gió nhẹ trước khi chìm vào mặt đất, phảng phất như cánh hoa đào của mùa xuân năm cũ.

“Ngươi sẽ là người kế nhiệm ta.”

Y đã nói thế khi hắn đặt quân cờ đầu tiên xuống. Vậy thì ván cờ này… cần gì mà phải phân thắng bại? Bởi vốn dĩ, người thắng chưa bao giờ là hắn. Cho dù thắng hay thua thì số phận và cuộc đời hắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay y, vị giáo chủ bí ẩn nhất và cũng là mạnh nhất của Thiên La Giáo từ trước đến nay.

.

.

“Giáo chủ…”

Một tên thuộc hạ rụt rè báo cáo với hắn. Thấy hắn hơi nghiêng đầu, gã mới dám nói tiếp.

“Hoạt Tử Nhân Cung được Kim Sa bang tương trợ, giáo phái ta đã thất thủ.”

Hắn cười khẽ trước tin báo, không hề có một chút tức giận hay bất ngờ.

Thiên La Giáo thất bại trước sự liên thủ của hai môn phái ấy, quả là chuyện lạ suốt mấy mươi năm nay. Nếu ngôi vị giáo chủ này vẫn còn do y tiếp nhận thì chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ có. Nhưng, y là y, còn hắn là hắn. Hắn sẽ không để mình như y. Không bao giờ.

Vì thế mà thất bại lần này, đều nằm trong kế hoạch.

“ Vậy rút về. Tạm thời không cần tru diệt chúng nữa.”

Trước mệnh lệnh của tân giáo chủ, gã thuộc hạ chỉ biết thầm thắc mắc. Rốt cuộc suy nghĩ của những con người ngồi trên ngai vị kia là như thế nào, gã và hàng trăm huynh đệ đồng môn của mình vẫn chưa bao giờ đoán được, mà cũng không dám đoán.

Gã cung kính cúi đầu, nhận mệnh rồi lui ra.

Gian phòng lại trở về cô tịch.

Kỳ Quân nâng chung Hồng trà lên miệng, chậm rãi nhắm mắt để cảm nhận hương thơm và vị đắng đặc trưng của loại trà thượng phẩm.

Đã hơn ba tháng rồi, chẳng có ai chơi cờ với hắn nữa. Hóa ra cuộc sống của một giáo chủ là như thế. Ngày ngày, tháng tháng trôi qua cùng với những mệnh lệnh và sự phục tùng.

“Cậu … đã sống thế này ư?”

Câu hỏi của hắn vô thức bật khỏi bờ môi khi nhìn về cây ngọc tiêu được treo ở vách phòng. Cây tiêu ấy là di vật duy nhất y để lại trên cõi đời này, tất cả những thứ còn lại đã được y đốt sạch trước khi đến tìm hắn để chơi ván cờ cuối cùng.

Hắn nhớ đến đóa hoa lửa nở giữa rừng trúc hôm nào, cánh hoa vươn cao, vươn dài… rồi tàn lụi. Ngọn lửa mang màu sắc đẹp đẽ và rực rỡ ấy chính là ngọn lửa của địa ngục, có thể thiêu rụi vạn vật, từ thân xác tưởng chừng như bất tử kia cho đến tia hy vọng của người ở lại.

Và hắn nhớ đến ánh nhìn trống rỗng của Phong Dạ, tên sát thủ máu lạnh trong những lời kể của nhân sĩ giang hồ. Những sự việc ấy, mãi đến giờ hắn vẫn chưa thể nào quên.

Ba tháng trước, Thiên La Giáo qua một đêm mất đến ba nhân vật chủ chốt. Giáo chủ và một Tử thần đột nhiên qua đời, còn thủ lĩnh Liệt Hỏa Đường cũng thất tung. Thật là một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong giáo, khiến từ môn đồ cho đến giáo dân ai nấy cũng đều ngạc nhiên hoảng hốt.

Sau sự việc ấy, qua di thư y để lại, hắn trở thành tân giáo chủ.

Câu chuyện về hắn và ba con người ấy rồi sẽ được kể lại như thế. Sẽ chẳng ai biết được ba người bọn họ đã sống thế nào, đã trải nghiệm thế nào trước vòng quay của yêu, hận, tình, thù. Và rồi cuộc đời của hắn, năm mươi năm sau chỉ còn là ký ức, qua năm mươi năm tiếp theo chỉ còn là một lời truyền miệng, trải thêm năm mươi năm nữa thì sao? Cát bụi thời gian sẽ phủ lấp vạn vật. Truyền kỳ gì chứ? Bất tử gì chứ? Chung quy tất cả chỉ là phù phiếm, do chính thế nhân tạo ra để trấn an cho những nghi hoặc của lòng mình.

Hắn nhắm mắt lại thêm lần nữa. Cảm giác như mình đang chơi vơi giữa dòng nước xiết, chẳng biết bấu víu vào cái gì, mà cũng chẳng biết có nên tìm cách thoát ra không, hay cứ để mặc cho nó đến đâu thì đến.

“Rồi tôi sẽ vượt qua ông.”

Câu nói ấy, ngày xưa hắn đã nói. Lúc ấy y chỉ mỉm cười, ánh nhìn mơ hồ hướng về phía chân trời xa thẳm. Cái buổi hoàng hôn của mười tám năm về trước, cả đỉnh Kinh Sơn như phủ lên một màu chói rực. Giữa đống thây người nằm la liệt, y đứng đấy, gió vờn nhẹ trên bộ y phục sau trận thảm sát vẫn trắng tinh, không vương chút máu, thần khí thanh lãnh cùng với những chiêu thức tuyệt diệu tinh kỳ, tất cả đã trở thành mục tiêu của hắn suốt bao năm qua.

Bây giờ, hắn đã đạt được rồi. Nhưng sao hắn lại không thấy thỏa mãn?

Rốt cuộc hắn đã thiếu thứ gì?

Sức mạnh? Hắn đã luyện hết bí kíp tàng thư của y, đã có thể ra chiêu ngang ngửa với y. Thậm chí, võ công của hắn ai cũng nhận ra là đã muốn vượt qua y rồi.

Kinh nghiệm? Hắn đã giết người suốt mười tám năm nay, đã quen với việc nắm trong tay quyền sinh sát từ năm mười tuổi. Ở độ tuổi mà những đứa trẻ bình thường vẫn còn níu tay phụ mẫu đòi mua quà bánh thì hắn đã đạp trên máu người mà đi.

Vậy thì quyền lực? Hiển nhiên là chẳng hề kém y, ngôi vị này rốt cuộc vẫn thuộc về hắn.

Kỳ Quân thở dài. Cái hắn thiếu có lẽ là niềm tin.

Hắn đa nghi. Hắn không tin mình dễ dàng vượt qua y như thế, mà hắn cũng không chịu tin mình vẫn thua y. Hắn chỉ dám tin rằng sẽ không để mình giống như y.

Chiến thắng và chiến thắng. Một vị giáo chủ quyền uy vô tận, một kỳ thủ chưa bao giờ thua, một cao thủ chưa bao giờ bại. Y là thế.

Nhưng rốt cuộc y đã sống thế nào? Cô đơn và tịch mịch.

“ Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, nhưng ta mong rằng ngươi sẽ không giống như ta.”

Đúng vậy, hắn sẽ không giống như y. Thất bại lần này là để hắn ngừng lại, mục đích chính là để hắn nhấm nháp cảm giác thua kém chứ không phải để nghi binh rồi trở lại với những chiến thắng tiếp theo. Giáo dân và môn đồ sẽ nhìn hắn như là một con người có thắng có thua, chứ không phải là một giáo chủ bất khả bại như y. Như vậy, hắn mới có thể khác y. Cái bóng của y quá lớn, nó như bóp nghẹt lấy hắn, khiến hắn không thể thoát ra khỏi những gọng kiềm đang xiết chặt tâm trí của mình.

Sự tịch mịch của một thiên tài. Mười tám năm qua hắn đã tận mắt chứng kiến.

Tần Doanh, giáo chủ kiệt ngạo và cô độc. Cả đời y chỉ mắc phải hai sai lầm, nhưng trớ trêu thay, hai sai lầm ấy đã đẩy hai người đàn bà y yêu thương nhất ra khỏi tầm tay mình. Một người là thân mẫu của hắn, tức muội muội của y, người còn lại chính là vị Tử thần y ôm chặt trong màn lửa, để lửa mang thân xác cả hai cùng trở về địa ngục.

Hôm đó, vào khoảnh khắc y quay người rời khỏi bàn cờ, hắn có thể thấy một điều gì đấy gần như là giải thoát hiện lên trong đôi mắt lạnh băng kia. Ánh dương đầu tiên của ngày mới phủ lên màu trắng của trang phục y, bất chợt hắn nhận ra mối tương quan giữa y với màu sắc ấy.

Trắng. Không phải cái màu trắng lạnh lẽo của Thi Nữ, cũng không phải cái màu trắng văn nhã của bọn thư sinh, mà là màu trắng của sự cô đơn, trống rỗng từ chính con người y.

“ Sau này, những quân cờ ngươi phải chơi không chỉ có hai màu đen trắng. Thế nên ngươi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận.”

Đấy là những lời cuối cùng y để lại cho hắn.

Kỳ Quân hướng cặp mắt thâm trầm về khoảng sân trước mặt, trên môi chợt ẩn hiện một nét cười khó hiểu.

.

.

.

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 03:57 AM
2.

.

.

Bốn mùa trôi qua, rồi lại qua bốn mùa. Vạn vật xoay vòng trong quy luật.

Đêm mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Kỳ Quân vẫn khoác trên mình bộ huyền bào thêu chỉ vàng quen thuộc. Hắn đứng đây đã lâu lắm rồi, màu áo đen tuyền nổi bật trên nền trắng của tuyết, gió vẫn thổi từng cơn buốt giá, thấm vào da thịt mang theo sự cô tịch đến nao lòng.

Thi Nữ đã chết. Vị Tử thần không có ký ức, cũng không có nỗi đau. Vị Tử thần duy nhất trong hàng ngũ không bị quá khứ dằn vặt, đơn giản vì trái tim nàng đã kết thành băng tuyết, cuối cùng cũng đã thực sự rời khỏi dương thế, được giải thoát khỏi kiếp sống nửa người nửa ma suốt bao năm dài.

Hắn khẽ lắc đầu, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ bi thương. Tình cảm con người thật quá mong manh, chỉ cần một chút tư lợi, người ta dễ dàng đẩy kẻ khác vào đường cùng. Nàng cũng chỉ là một trong vô số nạn nhân.

Tay hắn đặt nhẹ lên chuôi kiếm, chỉ trong tích tắc, sự thương xót nơi đôi mắt thâm trầm nhường chỗ cho sát khí.

Đối thủ của hắn đã xuất hiện.

Giữa màn tuyết, một đạo sĩ đang chậm rãi bước đến. Cước bộ ông ta trầm ổn, phong thái nhàn tịnh, ung dung, hai bên huyệt Thái dương nhô cao, hiển nhiên là một nội gia cao thủ.

“ Tái ngộ, Dương giáo chủ.”

“Ta họ Tần.”

Hắn lạnh lùng đáp lại lời chào bằng một câu khẳng định. Hắn, là Tần Hoằng chứ không phải Dương Hoằng. Cái họ Dương ấy, đã bị hắn vứt đi trong sự khinh bỉ tột cùng.

“Dương cố trang chủ xem ra đã khiến ngài căm hận lắm.”

Đạo sĩ mỉm cười, chiếu đôi mắt tinh anh vào con người trước mặt mình.

“ Huyền Ngọc Chân Nhân dường như rất am hiểu ta.”

Hắn ngửa mặt lên bầu trời trắng xóa, đột nhiên cười lớn. Tiếng cười âm vang như sóng cuộn, vừa hùng dũng nhưng cũng vừa cay độc, sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua mọi thứ.

Trước khung cảnh ấy, đạo sĩ chỉ biết vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài.

“ Thi Nữ là do bần đạo giết, giáo chủ có phải vì thế mà tìm đến?”

“Đúng vậy.”

Hắn đã thôi cười, nhưng nét cuồng ngạo trên gương mặt tuấn tú vẫn còn lưu lại. Âm Dương Tâm Pháp khi luyện mức thượng thừa sẽ khiến người luyện luôn giữ được nét trẻ trung, tựa như là trường sinh bất lão vậy. Có lẽ vì thế mà trong mắt người đời, Thiên La Giáo chủ luôn là một “con quỷ”, không hơn không kém.

Đạo sĩ cúi đầu, than nhẹ.

“ Nước chảy hoa trôi, sinh sinh tử tử, chung quy cũng chỉ là mộng ảo.”

Đấy là câu nói mà sư phụ ông đã có lần nhắc đến. Hôm nay, nó lại được thốt lên lần nữa từ ông. Quả nhiên là số phận. Những kẻ đi ngược với mệnh trời, chỉ cần một bước lỡ lầm cũng thành ra lạc lối. Vậy thì… có nên giải thoát, đưa họ về đúng guồng quay con tạo hay không?

“Rút kiếm đi, Huyền Ngọc Chân Nhân.”

Hắn chậm rãi nói, thanh âm sắc lạnh.

Đạo sĩ cười khẽ, tay phải có chút động. Đến khi nhận ra sự chuyển động ấy thì thanh kiếm của ông đã được tuốt ra khỏi vỏ.

Kỳ Quân cũng động nhẹ bờ vai, lưỡi kiếm của hắn trong tích tắc đã lấp loáng giữa màn tuyết dày.

Đôi bên im lặng một lúc rất lâu. Cả hai đều ngầm ước lượng khoảng cách và tốc độ của địch nhân. Trận đấu này, nội trong một đường kiếm phải phân định được thắng bại. Nếu không nhất định cả hai sẽ cùng mất mạng.

Một bên là Giáo chủ Thiên La Giáo, một bên là truyền nhân của phái Hiên Diên. Hai môn phái này, tuy chiêu thức võ công khác nhau, nhưng chung quy đều nghiêng về phần nội công tâm pháp. Có thể nói, đường kiếm ấy không đơn thuần chỉ là so kỹ năng mà còn là so nội lực.

Nếu hắn thắng, chuyện gì sau đấy không cần phải bàn. Nhưng nếu hắn thua, Thiên La Giáo sẽ như rắn mất đầu. Hắn vẫn chưa tìm được người kế nhiệm, đó là lý do hắn cần phải thắng trong trận chiến này.

Còn về phía Huyền Ngọc Chân Nhân, ông ta thừa biết nếu để tà giáo này lớn mạnh, chắc chắn sẽ là mối nguy hại lớn cho võ lâm. Năm xưa giáo chủ tiền nhiệm là Tần Doanh thì chỉ muốn an định ở một vùng biên ải, nơi giao giữa hai nước Tịch Hà và Tương Nhật, nhưng đến đời hắn kế thừa, tham vọng bá chủ của hắn đã khiến giang hồ lâm vào biển máu, oán khí ngút trời. Mà thành công ấy, một phần cũng là do hai vị Tử thần tương trợ, nay đã là Tả hữu hộ pháp của Thiên La Giáo.

Đạo sĩ thở dài luyến tiếc, Cầm Lang và Thi Nữ, hai sát thủ với những khả năng kỳ dị, ông chỉ hạ được một người. Cái gã Cầm Lang ấy, dù chỉ đấu với ông chưa đến mười chiêu thức nhưng ông vẫn nhận ra sự điên cuồng nơi con người đó. Lúc đấy, ông đã tự hỏi rốt cuộc kẻ đứng sau, người có thể điều khiển các Tử thần đáng sợ kia, là “người” hay là “quỷ”?

Cho đến bây giờ, trước mắt ông đã là nhân vật mà ông đang thắc mắc. Đột nhiên ông cảm thấy hụt hẫng.

Không phải thất vọng, cũng chẳng phải hối hận. Đơn giản chỉ là tiếc nuối.

Ông tiếc cho một thiên tài, một tài năng, nhưng lại đang lạc lối.

Một bông tuyết rơi xuống đầu mũi kiếm, đạo sĩ bật người lên phía trước. Ngân quang nhoáng lên giữa cơn mưa tuyết, vạt đạo bào phấp phới tung bay.

Kỳ Quân cũng điểm nhẹ mũi chân, mái tóc đen đón gió hất ngược về phía sau, để lộ một gương mặt lạnh băng, vô cảm.

Lưỡi kiếm chạm nhau, vang lên một âm thanh sắc gọn.

Trong gió chợt thấp thoáng tiếng cười của đạo sĩ.

“Giáo chủ không phải là quỷ, cũng chẳng phải là người. Mà chỉ là cái bóng.”

Rồi ông ngã xuống. Khóe miệng rỉ ra một đường máu đỏ tươi.

Đồng lúc ấy, thanh kiếm của hắn cũng gãy đôi.

Kỳ Quân nhìn xuống lưỡi kiếm gãy đang nằm im lìm trên mặt tuyết, gương mặt vô cảm bỗng phảng phất sự ngỡ ngàng. Vị đạo sĩ này… thật sự am hiểu hắn đến thế ư?

Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng hạt tuyết đang rơi trên mắt, trên môi mình. Vẫn là cái buốt giá ấy. Chiến thắng vì cần chiến thắng, chỉ là thế thôi sao?

Cánh tay kia của hắn đưa lên ngang ngực, bấu chặt. Một bụm máu đỏ tươi phun ra từ miệng.

Trên nền trắng, màu đỏ máu lại càng thêm diễm lệ. Từng giọt máu loang ra, từ từ chuyển sang hồng, tựa như hoa đào năm ấy.

“Thái sư phụ! Thái sư phụ!”

Tiếng gọi thất thanh của một đứa bé vang lên khiến hắn phải mở mắt ra nhìn. Đấy là một tiểu tử vận bạch y, dường như là sư điệt của ông ta.

Nó hối hả chạy đến nơi đạo sĩ ngã xuống, trên gương mặt non nớt hiện lên sự hốt hoảng lẫn đau thương. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đường nét trên mặt nó đã vô cùng thanh tú, bất giác gợi cho hắn hình ảnh của y.

“ Ông ta chết rồi.”

Kỳ Quân bình thản buông lời, bàn tay hắn vẫn ôm lấy ngực, rõ ràng là hắn đã bị nội thương không nhẹ chút nào.

Tiểu tử ấy ngẩng đầu quát lớn, giọng nó trong trẻo nhưng lại mang sát khí kinh người.

“ Ngươi đã giết thái sư phụ!”

“Đúng vậy.”

Trước sự căm hận của thằng nhóc, hắn vẫn mỉm cười đón nhận.

Bạch y tiểu tử hơi ngẩn ra trước cách hành xử ấy của hắn, nhưng sau đó rất nhanh, nó lấy lại sự điềm tĩnh, cười nhạt.

“Ta sẽ giết ngươi.”

Lời nói vừa dứt, nó đã lao đến hắn, thân thủ hết sức nhẹ nhàng và mau lẹ, khiến hắn phải bật lên một câu khen ngợi.

“Hảo công phu!”

Kỳ Quân lắc nhẹ thân mình đã tránh được một chiêu của nó, hắn quăng thanh kiếm gãy sang một bên, trong chớp mắt bàn tay đã đặt lên huyệt Bách Hội của bạch y tiểu tử. Đây là một trong những yếu huyệt của con người, hắn chỉ cần nhẹ vận kình là tiểu tử ấy sẽ về chầu Diêm Vương.

Nhưng hắn không muốn làm thế. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nói một câu.

“ Ta là Giáo chủ Thiên La Giáo, họ Tần, tên độc một chữ Hoằng. Hãy ghi nhớ cho kỹ nếu muốn báo thù.”

Rồi Kỳ Quân xoay lưng đi thẳng, bỏ mặc phía sau một thằng bé đang uất hận quỳ bên cái xác.

Thằng bé ấy, rồi sẽ có ngày hắn gặp lại.

Tuyết vẫn rơi, phủ trùm lên vạn vật một màu trắng xóa.

Nhưng vẫn không trắng bằng y phục của con người năm xưa.

.

.

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 04:00 AM
3.

.

.

“Tiêu Dao Tử…”

Kỳ Quân nhíu mày trước khi lặp lại câu nói ấy.

Đám thuộc hạ của hắn quỳ mọp xuống thềm đá, dường như với họ vị giáo chủ này còn ghê gớm hơn những gì họ có thể tưởng tượng ra. Ba mươi năm đã trôi qua, nhưng thời gian vẫn không mảy may động đến hắn. Vẫn là gương mặt tuấn tú, vẫn là đôi mắt thâm trầm sắc lạnh đi cùng với bộ tuyền bào. Kỳ Quân tựa hồ như được làm nên từ gỗ đá.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày vị bạch y giáo chủ tiền nhiệm qua đời, số người đã từng trực tiếp tiếp xúc với ông ta nay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Và dĩ nhiên hắn cũng nằm trong số đó. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi mau, thoắt chốc mà tiểu tử năm ấy đã trưởng thành.

Ngày xưa, y ra đi vẫn còn có hắn tiếc thương. Nhưng hôm nay, nếu hắn ra đi thì sẽ có ai là người thương tiếc?

Lệ kia ta khóc cho người

Mai này ai khóc cho đời của ta?

Hắn chợt nhớ đến câu nói của nàng ca kỹ ở Thưởng Nguyệt Viên năm trước.

“Nói vậy là … Cầm Lang đã chết?”

Kỳ Quân đột ngột hỏi, hắn nhìn xuống đám người ở dưới. Kẻ có thể giết được Cầm Lang … quả thật đây mới là đối thủ chân chính.

“Được lắm. Thế tên tiểu tử ấy có dặn lại gì không?”

“Bẩm giáo chủ, y có gửi lại một lá thư và hẹn rằm tháng sau sẽ đến lấy một vật.”

“Vật gì?”

“Bẩm, là Lưu Ly Kỳ Thạch.”

Kỳ Quân bật cười, gật nhẹ đầu. Tiểu tử ấy khí phách không tệ, dám đến Thiên La Giáo ngang nhiên lấy vật. Hắn cảm thấy sự chờ đợi của mình suốt bao năm qua đã không uổng phí nên tâm tình đột nhiên thấy rất cao hứng.

“Các ngươi lui đi, việc này ta sẽ đích thân giải quyết.”

Sau những cái cúi đầu phục tùng của thuộc hạ, hắn lại tiếp tục nâng chung rượu lên miệng, khẽ lẩm bẩm.

“Bích Mai Nhụy của Tử Mộng Lâu… quả là hảo tửu!”

Bên cạnh hắn lúc này là bức thư đã được mở ra.

.

.

Mùa thu, sắc trời chìm trong màu vàng của nắng và lá.

Đỉnh Kinh Sơn sau bao nhiêu năm vẫn chìm trong màn sương mù cố hữu.

Ba mươi năm rồi hắn mới trở lại đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hắn trở lại với bàn cờ cùng những quân cờ đen trắng.

Kỳ Quân thoáng thở dài khi nhìn xuống chồng đá ngổn ngang trước mặt, rêu phong đã phủ lên đấy một màu xanh, chẳng còn nhận ra đấy đã từng là màu xám. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, phảng phất như nhắc nhở hắn rằng trận cờ năm nào chỉ là một giấc mơ không thật. Trời đất muôn đời vẫn thế, chỉ có nhân gian hỗn độn xoay vần. Đâu là mơ, đâu là thực, hay vốn dĩ tất cả chỉ là hư ảo?

Hắn nhìn xuống con đường dẫn lên núi năm nào, nay cây cối đã mọc đầy, trong lòng không nén được sự bồi hồi. Bốn vị Tử thần nay chỉ còn lại một, Cầm, Thi, Họa đã ra đi. Cả người tạo nên họ cũng ra đi nốt. Chỉ còn lại hắn, Kỳ Quân, vẫn phải chơi tiếp ván cờ với những quân cờ người trong muôn vàn màu sắc, chứ không đơn thuần là hai màu đen trắng như xưa.

Lời nói cuối cùng y dành cho hắn quả nhiên vô cùng hữu ích. Hắn đã rất thận trọng suốt ba mươi năm qua, chưa hề để xảy ra một sai lầm nào. Thắng bại của giáo cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn, để cho thiên hạ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào, hắn cũng nắm được trong tay. Đấy là điều mà y đã không làm được.

Nhưng sao vẫn tịch mịch thế này?

“Tần giáo chủ, tái ngộ.”

Chất giọng trầm trầm vang lên khiến hắn trở về thực tại. Trước mặt hắn bây giờ là một bạch y nam tử, tướng mạo phong lưu tiêu sái, gương mặt thanh tú vô cùng. Chính là Tiêu Dao Tử, tên tiểu tử trong cơn mưa tuyết của mười tám năm về trước.

Kỳ Quân mỉm cười, bỏ qua những lời chào đáp sáo rỗng, đi thẳng vào vấn đề.

“Ngươi thực sự muốn đấu cờ với ta?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như thách thức nửa như hài lòng.

“Ta đã đập vỡ mất bàn cờ rồi.”

Hắn thở dài tiếc nuối.

Năm xưa, lần đầu tiên hắn nhìn thấy y chơi cờ chính là tại đỉnh Kinh Sơn này. Đối thủ của y khi ấy chính là sư phụ của Huyền Ngọc Chân Nhân. Đến hôm nay, cũng tại nơi này, hắn và Tiêu Dao Tử lại đối đầu, có nên gọi đấy là sự sắp đặt của trời xanh không?

Tiêu Dao Tử chỉ mỉm cười trước thái độ của hắn, ống tay áo chàng khẽ phất, một luồng kình phong phát ra, đẩy tảng đá lớn bên cạnh tách khỏi vách núi. Sau đấy chàng tiến lại, ấn nhẹ một tay vào cạnh bên, dùng nội lực chấn vỡ đôi. Loại đá này cấu tạo không cứng lắm, vì thế nên chàng chỉ vận bảy thành công lực là đã làm được.

Kỳ Quân lặng im quan sát mọi cử động của chàng, hắn cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhưng đầy hứng thú.

Óc quan sát rất tốt, hắn càng ngày càng thích đối thủ này.

“Khá lắm, thế phần còn lại ta sẽ bồi tiếp ngươi.”

Nói đến đấy, hắn tiến lại gần tảng đá, bây giờ đã có được hình hài khá vuông vức, chỉ có điều trên bề mặt vẫn còn sần sùi, nhấp nhô. Kỳ Quân hơi nhíu mày, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mặt đá rồi chậm rãi di động, trông giống như một người đang cẩn thận lau chùi bàn ghế. Nhưng sự việc không đơn thuần là vậy, bàn tay hắn đi đến đâu, mặt đá phẳng phiu đến đó. Rõ ràng hắn đã ép nội lực, làm vụn các mẩu đá cộm lên nên khi tay hắn lướt qua hết bề mặt tảng đá, một lớp bụi dày cũng được kéo theo, để lộ một mặt đá bằng phẳng.

Bàn đã có rồi, chỉ thiếu ô cờ.

Kỳ Quân lại cười, một tay cầm lên nhánh cây, hắn khẽ vận kình vào mũi nhánh, sau đấy vẽ lên các ô ngang dọc trên mặt đá một cách dễ dàng.

“Tần giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Tiêu công tử cũng nào có kém gì.”

Sau lời khách khí, cả hai bỗng bật cười ha hả.

Dưới bàn tay của hai tuyệt đại cao thủ, một bàn cờ đá được tạo thành trong chốc lát. Tiêu Dao Tử phất tay thêm hai cái nữa, hai tảng đá nhỏ hơn lại làm thành hai chiếc ghế.

Kỳ Quân vẫn giữ nét cười, lấy ra một bình lam ngọc và hai chung đựng rượu.

“Ta đặc biệt đem nó đến đây đãi đối thủ, rượu ở Tử Mộng Lâu quả xứng danh hảo tửu.”

Tiêu Dao Tử thoáng ngẩn ra trước lời giới thiệu của hắn. Trước mặt chàng là kẻ thù bất cộng đái thiên, vậy mà hắn lại đối xử với chàng như thâm giao tri kỷ. Mối hận giết thái sư phụ của chàng đối với hắn, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ nguôi, chỉ là chàng còn việc phải làm, sau khi thực hiện rồi chàng mới tìm hắn để giao đấu. Vậy chung rượu này… nên uống hay không đây?

“Ngươi yên tâm, bản giáo chủ vẫn chờ trận quyết đấu cuối cùng của hai ta. Chỉ là từ đây đến lúc đó, ta và ngươi chẳng phải còn một ván cờ chưa đấu sao? Nếu ngươi thắng, Lưu Ly Kỳ Thạch sẽ thuộc về ngươi, còn nếu thua, thì trận quyết đấu sẽ bắt đầu. Không phải trong thư đã nói vậy sao?”

Hắn nhìn bạch y nam tử đăm chiêu suy nghĩ, lại bật cười.

“Ba mươi năm nay ta đã không chơi cờ nữa, nhưng vì lời thách đấu của ngươi, ta sẽ phá lệ một lần. Có thể mang Lưu Ly Kỳ Thạch đi mà không phải giao chiến với người của Thiên La Giáo, thật sự cũng là điều có lợi cho ngươi. Ngươi được vật, ta được đánh cờ. Đều là chuyện vui cả, thế thì còn ngại gì mà không cạn một chung? Tạm gác lại thù xưa hận cũ, tiêu dao tự tại giữa đất trời một chút, ngươi vốn cũng là con người phóng khoáng, tự do kia mà.”

Sau câu nói ấy, Kỳ Quân lại thở dài.

“Nhưng nếu ngươi không thích thì thôi vậy.”

Hắn đã cảm thấy hơi mất hứng, lâu lắm rồi hắn mới nói nhiều như hôm nay. Tên tiểu tử ấy có muốn uống hay không, thôi thì mặc kệ.

Nghĩ đến đấy, hắn ngồi xuống hòn đá đã được dùng làm ghế.

Đột nhiên Tiêu Dao Tử cười vang.

“Giáo chủ nói đúng, có buông thù hận thì tâm hồn mới nhẹ nhõm, như vậy thế cờ mới có thể phát huy sự ảo diệu. Tại hạ không muốn thua, nên phải càng để lòng mình thanh thản.”

Hắn chỉ cười cười đáp lại.

“ Nào, ta cạn một chung.”

.

.

Một ngày mùa thu, giữa vườn đào trên đỉnh Kinh Sơn lại có đôi người ngồi đánh cờ.

Người bạch y, kẻ hắc bào, cờ kia cũng chia thành quân đen quân trắng. Vẫn là sự im lặng vốn có của những quân cờ, nhưng không khí đã bớt phần trầm tịch.

Kỳ Quân bất chợt thở dài khi nhìn xuống trận cờ, trong lòng bỗng dấy nên một cảm xúc khó tả.

Rồi hắn đứng dậy, xoay người bước xuống núi, trước khi để lại một câu.

“Ngươi đã thắng.”

Tiêu Dao Tử ngập ngừng gọi.

“Tần giáo chủ…”

Hắn dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại.

“Không cần đánh tiếp, ta đã thua rồi.”

Lần này thì hắn đi thẳng, không ngoái đầu lại lấy một lần. Tiêu Dao Tử … nếu là hắn của ba mươi năm trước thì người thua phải là tên tiểu tử đó. Nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra, vì chẳng ai thao túng thời gian được.

Hắn, đã không còn là Kỳ Quân nữa rồi.

Kỳ Quân tạo nên sự biến hóa kỳ diệu cho các quân cờ đen trắng, còn hắn thì đã quen với việc chơi đùa bằng những quân cờ đa màu sắc trong cõi nhân sinh.

Có những thứ đã qua đi thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

Tần Hoằng khẽ thở dài, vậy là vị Tử thần cuối cùng đã chết. Có lẽ Kỳ Quân đã chết từ ba mươi năm trước rồi, chỉ là đến bây giờ hắn mới nhận ra.

.

.

End.

Bồ Công Anh
27-10-2010, 05:26 AM
2.

.
Đạo sĩ thở dài luyến tiếc, Cầm Lang và Thi Nữ, hai sát thủ với những khả năng kỳ dị, ông chỉ hạ được một người. Cái gã Cầm Lang ấy, dù chỉ đấu với ông chưa đến mười chiêu thức nhưng ông vẫn nhận ra sự điên cuồng nơi con người đó. Lúc đấy, ông đã tự hỏi rốt cuộc kẻ đứng sau, người có thể điều khiển các Tử thần đáng sợ kia, là “người” hay là “quỷ”?

Cho đến bây giờ, trước mắt ông đã là nhân vật mà ông đang thắc mắc. Đột nhiên ông cảm thấy hụt hẫng.

Không phải thất vọng, cũng chẳng phải hối hận. Đơn giản chỉ là tiếc nuối.

Ông tiếc cho một thiên tài, một tài năng, nhưng lại đang lạc lối.



Chỗ này con ko hiểu lắm!!! Kẻ đứng sau điều khiển Tứ tử thần phải là Tần Doanh, sao lại là Kỳ Quân nhỉ?! Nói chung là mốc thời gian và tuổi tác, thời điểm tồn tại của các Tử thần con rất mơ hồ. Phụ thân giải thích cho con với :)


Hoa nở hoa bay hoa về cội

Người nói người cười người quay lưng.


Câu này, đối với 1 kẻ hay suy ngẫm và hay lưu luyến cảm giác cô đơn, tịch mịch thì có ảnh hưởng rất lớn đấy nhé :cr: Thế gian này nói đi nói lại cũng là hư ảo, chẳng có gì ở bên ta vĩnh viễn ngoại trừ ký ức :|

Thế thôi, chạy ra nhé :chayle:

P.S: Con sẽ in truyện này của phụ thân làm thành 1 bộ truyện ngắn :) Đem lên khoe bạn bè :hum:

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 05:36 AM
Chỗ này con ko hiểu lắm!!! Kẻ đứng sau điều khiển Tứ tử thần phải là Tần Doanh, sao lại là Kỳ Quân nhỉ?! Nói chung là mốc thời gian và tuổi tác, thời điểm tồn tại của các Tử thần con rất mơ hồ. Phụ thân giải thích cho con với


Lúc ấy Tần Doanh chết rồi, người điều khiển hai Tử thần còn lại dĩ nhiên là Kỳ, thành ra ông ấy thắc mắc về Kỳ thay vì là Tần Doanh. Con có thể hiểu đại khái thế này, Thi Nữ chết 12 năm sau khi Tần Doanh chết, Cầm Lang thì 30 năm sau mới die bởi anh Tiêu Dao Tử :)


Hoa nở hoa bay hoa về cội

Người nói người cười người quay lưng.


Câu này, đối với 1 kẻ hay suy ngẫm và hay lưu luyến cảm giác cô đơn, tịch mịch thì có ảnh hưởng rất lớn đấy nhé Thế gian này nói đi nói lại cũng là hư ảo, chẳng có gì ở bên ta vĩnh viễn ngoại trừ ký ức :|


Con gái ko nằm trong số đó chứ :cr:

Bồ Công Anh
27-10-2010, 05:48 AM
Lúc ấy Tần Doanh chết rồi, người điều khiển hai Tử thần còn lại dĩ nhiên là Kỳ, thành ra ông ấy thắc mắc về Kỳ thay vì là Tần Doanh. Con có thể hiểu đại khái thế này, Thi Nữ chết 12 năm sau khi Tần Doanh chết, Cầm Lang thì 30 năm sau mới die bởi anh Tiêu Dao Tử :)


Là Cầm Lang hay là Kỳ Quân?!

Nói cho cùng thì con cảm giác trong 4 tử thần, Kỳ Quân là kẻ cô độc nhất. Là người chứng kiến từng đồng môn chết đi, ngẫm nghĩ lại bản thân mình ắt có chua xót. Đời người ngắn ngủi, sống trong quá khứ và hoài niệm chẳng phải thống khổ lắm hay sao?! ^^" Đến khi gần nhắm mắt chợt ngoảnh lại con đường đã từng 1 thời oanh oanh liệt liệt bước đi, cũng chỉ hắn cô đơn 1 bóng, chắc sẽ chua xót lắm.

"Cả đời sống để làm gì? Vì ai, vì cái gì mà sống?!" chắc là câu hỏi của cả 4 Tử thần và... có lẽ của rất nhiều người :)



Con gái ko nằm trong số đó chứ :cr:

...

Cái này... con ko biết :meo:

@mm: Từ từ cmt thôi, phải có tranh luận chứ chỉ 1 mình solo chán chết :cr:

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 06:08 AM
Là Cầm Lang con ạ, Tần Hoằng ko dễ chết vậy đâu, con đọc kỹ lại part 3 sẽ thấy Cầm Lang chết bởi TDT :)

Còn số phận Tần Hoằng - Kỳ Quân, ta sẽ nhắc lại trong Thanh Tâm - Tử Mộng ký sau ^^

Muội Muội
27-10-2010, 08:16 AM
Em thì xong rồi, còn ss vẫn đang vật vã :khocnhe: Ta nợ nần chồng chất :khocnhe:

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 08:19 AM
Em còn Tần Doanh, TT- TM ký, Nguyệt Ảnh, Lối rẽ 2 nữa mờ :cr: cũng còn nợ như chúa chổm ss à :shy: Lại thêm chap mới cho Kiếm Thế :so_funny:

Bồ Công Anh
27-10-2010, 08:32 AM
Con đợi Tần Doanh và Thạnh Tâm - Tử Mộng ký.
Phụ thân nhanh nhanh nha :hum: Ko là con khủng bố cho xem :cr:

hoa_anh_tuc
27-10-2010, 09:08 AM
Ừ ừ... phụ thân đang cày vật vã [trong đầu] đây này :so_funny: cơ mà rảnh rỗi thì đọc thử fic Kiếm Thế đi con, phụ thân đang viết cái ấy đều đặn nhất á ^^!

Ah, tớ có viết vài dòng cảm nhận nhân vật ở bên nhà mới này ^^ nếu ai có hứng thì ghé thăm nhà mới của tớ nhá, tớ nghỉ chơi với em 360 plus rồi :cr: http://tichduong.wordpress.com/ (lại khoe nhà :shy:)

devil13
29-10-2010, 12:10 PM
phân tích tâm lý nhân vật hay lém, nếu làm tập làm văn thì được 10 la chak roi,hjhj:lovely:, ko có gì để chê. Tiếc là đây là truyện ngắn, những short fic nên vì vậy n đã ko miêu tả chi tiết được những kết thúc của những tử thần, kết thúc cơn ác mộng của mọi ng cũng như là sự giải thoát cưộc sống đau khổ của những con ng phi thường mà điên dại vì bị cưộc đời đẩy đưa. H thấy N viết càng ngày càng hay đó, phân tích tâm lý nvat hay lém, mai mốt cho h xin.. dấu răng nghe
:cold1:

hoa_anh_tuc
29-10-2010, 09:56 PM
Thank lời khen của H nhiều lắm :) Cơ mà bây giờ ko còn học môn tập làm văn nữa... nhớ lại ngày xưa mình học văn luôn luôn ở cái ngưỡng trên 5.0 là đủ :so_funny: Ngẫm lại thấy cũng hơi tiếc nuối, giá như hồi đó ta viết được như bây giờ thì đâu đến nỗi... :so_funny:

Còn kết cục của các Tử thần thì N đề cập qua loa ở fic này, vì nhân vật chính ở đây là anh Kỳ mờ :cr: Thi Nữ chết bởi Huyền Ngọc còn Cầm chết bởi Tiêu Dao Tử, trận đấu ấy N để người đọc tự suy nghĩ vậy. Nhưng nếu hôm nào rảnh rỗi + cao hứng, biết đâu lại cặm cụi viết *cười* Chỉ là ko chắc chắn mình sẽ viết nên ko nói / hứa trước với mọi người, vì đã hứa là phải làm mà ^^

sharanai
30-10-2010, 06:45 AM
Trong số 4 Tử thần, mình thích Kỳ Quân nhất. Người đánh cờ, đúng là mang phong thái của một kỳ thủ. Người đó có thể nước đi không hay , tính toán không chuẩn nhưng mà cái quan trọng nhất đó là : tâm của người đánh cờ. Mà bạn xây dựng tính cách của nhân vật Kỳ Quân rất phù hợp (phải học hỏi thêm mới được :) ) : điềm tĩnh, lạnh lùng, một bước đi là không bao giờ hối hận (bởi vì trong trận đấu cờ, đâu có ai cho đi lại ). Chỉ có thắc mắc nhỏ thôi : Kỳ Quân nếu đã là cao thủ , tại sao ông ta không nhận ra sớm rằng

Tần Hoằng khẽ thở dài, vậy là vị Tử thần cuối cùng đã chết. Có lẽ Kỳ Quân đã chết từ ba mươi năm trước rồi
Một cao thủ về đánh cờ, luôn luôn nhìn thấu thế cờ, như là nhìn thấu cõi nhân sinh. Mình rất thích đoạn cuối khi ông ta chủ động nhận thua. Mình nghĩ rằng chính điều ấy mới khiến Kỳ Quân trở thành kỳ thủ mạnh nhất, chứ không phải là những trận cờ. Nhưng mình thấy ông cũng chỉ là cao thủ " chơi cờ ", chứ chưa phải là cao thủ "đánh cờ " thật sự !

Vài ý kiến thôi :sr: nếu có gì sai sót cũng đừng giận nhé :sr: Tạm biệt !

hoa_anh_tuc
30-10-2010, 08:38 AM
^^ Đầu tiên tớ rất cám ơn lời nhận xét sâu sắc của bạn sharanai, hình như đây là lần đầu tiên bạn comt cho tớ :shy: thực sự tớ vui lắm :)

Bây giờ tớ xin giải thích cho thắc mắc của bạn ^^

Đầu tiên, lý do tại sao ông ta không nhận ra điều đó sớm, theo tớ thì lý do ấy là: ông ta nghĩ mình đã quá am hiểu bản thân, hiểu mình phải làm gì, nên làm gì và sẽ làm gì, thành ra suốt những năm tháng tiếp nhiệm Tần Doanh, ông ta vẫn nghĩ rằng mình đang tiếp tục "đánh cờ" chứ không phải "chơi cờ".

Tiếp theo là:


Nhưng mình thấy ông cũng chỉ là cao thủ " chơi cờ ", chứ chưa phải là cao thủ "đánh cờ " thật sự !

Tớ thích câu này của bạn, nhưng tớ chỉ thấy nó đúng trong khoảng time 30 năm sau này thôi. Ông ấy đã từng là cao thủ "đánh cờ" đấy chứ, nếu là 30 năm trước, Tiêu Dao Tử cũng đâu phải là đối thủ của ông ấy. Vấn đề ở đây là ông ta sau một thời gian dài mới nhận ra được sự khác nhau giữa "đánh cờ vây" và "chơi cờ người", nhờ đó mà mới phát hiện vị cao thủ "đánh cờ" Kỳ Quân năm xưa đã chết, chỉ còn lại một Tần Hoằng "chơi cờ" thôi. Âu tất cả cũng vì tinh minh quá nên thành ra lạc lối, ông ta có thể hiểu các thế cờ, nhìn thấu cõi nhân sinh nhưng vẫn ko nhìn được tâm tư của chính mình.

Đấy là những lời giải thích của tớ, nếu có vấn đề gì bạn cứ hỏi tự nhiên nhé :)

Thân.

Muội Muội
30-10-2010, 08:46 AM
Loằng ngoằng mãi thành ra ta lại tự hỏi liệu ta có hiểu đúng vấn đề không nữa :so_funny:

hoa_anh_tuc
30-10-2010, 10:25 AM
Tùy mỗi người hiểu thôi ss ạ ^^! em đã nói ngay từ lúc mở đầu là em chỉ dám viết những điều chắc chắn về anh ta, còn lại những suy tính của Kỳ Quân thì mọi người có thể thông qua những điều em đã chắc chắn viết để tự suy đoán.


Tần Hoằng khẽ thở dài, vậy là vị Tử thần cuối cùng đã chết. Có lẽ Kỳ Quân đã chết từ ba mươi năm trước rồi

Em khẳng định chắc chắn đây là suy nghĩ của ông ấy, nhưng tại sao ông ấy nghĩ thế thì tùy mọi hiểu vậy ^^ Những lời giải thích trên chỉ là 1 khía cạnh, một góc nhìn của em thôi :shy:

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 08:27 PM
Ss ơi TDT là ai nhở :D, em quên mất rồi :D
Fic này buồn thật ss ạ :(, tử thần còn lại không chết về thể xác nhưng tâm hồn đã chết rồi :khocnhe:

Bắt gió
30-10-2010, 09:04 PM
Hình như Tiêu Dao Tử là sư phụ của Tử Y và Lão Đại. Không biết nhớ có đúng không nữa ><

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 09:07 PM
Tiêu Dao Tử có phải là TDT :D

hoa_anh_tuc
30-10-2010, 09:48 PM
^^ Amen! Trong Thanh Tâm - Tử Mộng ký, có nói Tiêu Dao Tử là anh trai Sa Tử Y 2 pé ạ :so_funny: Còn sư phụ của Tử Y và lão đại thì là Phong Dạ ^"^

gooddythin_nd1996
31-10-2010, 06:04 AM
^^ Amen! Trong Thanh Tâm - Tử Mộng ký, có nói Tiêu Dao Tử là anh trai Sa Tử Y 2 pé ạ :so_funny: Còn sư phụ của Tử Y và lão đại thì là Phong Dạ ^"^

==> Ồ, giờ em mới nhớ ra :blushing:
Các fic của ss có liên quan đến nhau ạ ?

hoa_anh_tuc
31-10-2010, 06:37 AM
^^ Ừ, liên quan với nhau em ạ :"> Cơ mà ss đã cố gắng viết sao cho nó rõ ràng, để người đọc dù có đọc các fic này rời rạc vẫn hiểu được nội dung :) Còn nếu muốn biết rõ hơn về các nhân vật thì hãy đọc các fic khác thêm ^^

gooddythin_nd1996
31-10-2010, 06:49 AM
^^ Ừ, liên quan với nhau em ạ :"> Cơ mà ss đã cố gắng viết sao cho nó rõ ràng, để người đọc dù có đọc các fic này rời rạc vẫn hiểu được nội dung :) Còn nếu muốn biết rõ hơn về các nhân vật thì hãy đọc các fic khác thêm ^^

==> Thể nào :D
Em đọc fic nào thì nhớ được nội dung fic đó thôi, chứ không nhớ được nội dung của fic khác :D

Vampy
31-10-2010, 06:56 AM
Ôi cuối cùng bạn cũng hoàn thành xong truyện về 4 tử thần ^^
Mình thích fic này, rất sâu sắc, tâm trạng nhân vật được diễn tả tinh tế :love:.
Xét cho cùng, dù Kỳ Quân có là cao thủ chơi cờ đi chăng nữa, vẫn chỉ là một quân cờ được tạo ra bởi Tần Doanh, đi trên đúng con đường bi kịch và cô độc mà vị giáo chủ trước đã đi. Fic khiến mình phải suy ngẫm nhiều quá.
Phải nói là rất rất ngưỡng mộ khả năng viết của bạn nha :dance1:

hoa_anh_tuc
31-10-2010, 07:58 AM
@ pé gd: ^^ thế cũng tốt em ạ, cho đỡ đau đầu :so_funny:

@ Vampy: :shy: cám ơn lời khen của bạn lắm, tớ cũng theo dõi các fic của Vampy, thấy nể bạn ghê ^^ Bây giờ chả nhẽ lại ngồi tung hô qua lại :so_funny: Nhưng thực sự tớ kết cách viết của bạn lắm ấy :shy1:

gooddythin_nd1996
01-11-2010, 08:59 AM
@ pé gd: ^^ thế cũng tốt em ạ, cho đỡ đau đầu

==> ss có hoàn thành mấy fic kia không :-w
em khủng bố bây giờ :cr:

hoa_anh_tuc
01-11-2010, 09:12 AM
fic nào em ? Ý ss là ... ý em muốn nói hoàn thành fic nào? không phải giả ngu đâu :so_funny: (nợ chồng chất thật mờ ... )

gooddythin_nd1996
03-11-2010, 03:09 AM
fic nào em ? Ý ss là ... ý em muốn nói hoàn thành fic nào? không phải giả ngu đâu :so_funny: (nợ chồng chất thật mờ ... )

Rất nhiều ss ạ :-w
:so_funny:

hoa_anh_tuc
03-11-2010, 05:32 AM
thế thì ss chịu rồi, cổ ss đây này, em lấy dao khứa đi :so_funny:

cơ mà ta đang xì pam hử :so_funny:

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 06:04 AM
thế thì ss chịu rồi, cổ ss đây này, em lấy dao khứa đi :so_funny:

cơ mà ta đang xì pam hử :so_funny:

Ồ kế, đâu đâu ss :sr:
em thấy từng giọt máu đang rơi ra ngọt ngọt mặn mặn :so_funny:
Chết chết dạo này ss hư wá hay sờ spammmmmmmm lắm đó :sr: