muaxuanthang6_305
24-10-2010, 06:56 AM
NGỪỜI HỌC TRÒ CỦA MẸ :ve:
Nắng vàng hoe trải đều khắp sân, con cào cào đất trên bệ cửa sổ đạp chân vào cánh kêu "cách cách" rồi lao vút ra sân. Nhìn theo nó tôi thấy nhớ cái ngày còn nhỏ, trưa nắng như vầy mà đầu trần chân đất đi theo mấy anh bắt cào cào, bắt châu chấu. Tự nhiên tôi bậc cười, đã lâu rồi chẳng còn những buổi trưa như vậy nữa. Căn nhà vắng lặng nằm trên cái chõng ngoài hiên tôi lang mang nhớ lại những ngày còn nhỏ, bất chợt cái tên lạ lùng trong sổ điểm danh của mẹ tôi lại hiện ra. Không biết anh ấy là ai nhỉ?
Những ngày tôi còn bé mẹ tôi là một cô giáo dạy mầm non, tôi biết chữ rất sớm do được tiếp xúc với lớp học của mẹ. Thôn xóm tôi nghèo, chẳng có trường lớp đàng hoàng, mẹ tôi dạy học ở gian nhà giữa với mấy cái bàn ghế con con, cái bảng đen đã sờm loang lỗ những vết phấn bám trên tấm gỗ. Lớp học của mẹ gồm mười mấy học sinh nhưng lúc nào cũng rôm rã. Tôi bé nhất suốt ngày lẽo đẽo theo sau mấy anh, mấy chị nghịch đá, nghịch cát, tóm cào cào, châu chấu. Tôi không nhớ gì nhiều hơn vậy bởi lúc đó tôi chỉ mới có ba tuổi, lúc đó tôi đã nhớ các mặt chữ, thuộc mấy bài hát mẹ dạy. Mở cuốn sổ đã cũ của mẹ ra nhìn lại nhữgn nét chữ xiêu vẹo tôi lại thấy một phần của kí ức, ít có ai được như tôi, được mẹ giữ lại những nét chữ đầu đời của con mình, tôi thật hạnh phúc. Điểm lại từgn cái tên quen thuộc mà ngày ngày tôi nhìn thấy họ lớn lên, rời xa nơi này đi học cái cảm giác thật đặc biệt. Mười một người tất cả nhưng…có một cái tên lạ hoắc! Tôi chẳng có một ấn tượng nào với cái cậu học sinh lạ này, mà đâu có lạ, anh ấy cũng đã từng học lớp học nhà tôi từgn chơi với tôi và chính xác là nằm trong sổ điểm của mẹ từ hồi đó. Lục lại từng gương mặt trong trí nhớ tôi vẫn không tài nào định hình rõ anh là ai?
Gió trưa giật mạnh vào cái chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng. Giàn thiên lý thưa lá hẳn, vào thu rồi! Con chó Vện bỗng chạy ra ngõ "hực hực". Tôi bật người dậy, có bóng người nào đó thấp thoáng ngoài cổng. Lững thửng bước ra tôi nhìn thấy một anh thanh niên lớn hơn tôi độ 2, 3 tuổi mặc một chiếc áo thanh niên đang dòm dòm ngó ngó nhà tôi, thấy tôi anh cười rồi hỏi:
Cho anh hỏi đây phải nhà cô Lan không vậy?
Tôi dòm anh thận trọng:
Dạ, phải!
Mặt mày anh rạng rỡ hẳn lên:
Bé Nhi đó phải không?
Tôi bất ngờ quá lúng túng:
Dạ…Dạ!
Anh Nguyên nè!
Dạ, Nguyên nào?
Bỗng dưng tôi nhớ ra cái tên trong cuốn sổ, tôi nhìn anh rồi hỏi:
Anh Nguyên!
Đúng rồi, anh đây!
Tôi đẩy cổng hoang man, trời đất ơi, anh ấy còn nhớ tên tôi, còn tôi đến cái tên cũng không nhớ. Anh đúng là người học trò cũ của mẹ, đã lâu lắm rồi, 13,14 năm nay rồi! Mẹ tôi cũng bất ngờ không kém, ngoài mấy anh chị gần nhà hay lui tới chơi thì anh Kiên đã chuyển nhà đi từ hồi đó, lâu rồi mẹ chẳng gặp nữa. Bây giờ anh đang là sinh viên đại học sư phạm, sắp bước ra làm một người thầy, đi theo con đường mẹ tôi, nhưng là giáo viên dạy cấp III. Hai cô trò nói chuyện lúc vui cười lúc bùi ngùi làm tôi cũng vui buồn lây. Mẹ anh mất lúc anh còn bé xíu, hèn gì anh vẫn còn nhớ mẹ tôi, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của anh. Anh chợt quay sang tôi:
Lâu quá, nhóc con hồi xưa nay lớn quá ta! Hồi xưa em khóc nhè hoài bây chừ có còn khóc nữa không đó?
Em…đâu có!
Anh cười, nụ cười ấy dường như rất quen thuộc. Tự nhiên lòng tôi bồi hồi khó tả, thì ra cái tên lạ chính là anh.
Chiều về, hoa nắng lác đác trên sân, từng cụm mây trắng nhởn nhơ trôi về cuối trời, một bầu không khí u buồn ảm đạm. Anh Kiên đi tình nguyện mãi trên đầu nguồn, cả mùa hè ngày nghĩ nào anh cũng về thăm mẹ tôi. Lại sắp vào một niên học mới vậy là tôi sắp phải không được gặp anh nữa, có thể là rất lâu hoặc mãi mãi. Bây giờ tôi đã nhận ra, cậu bé ngày xưa dỗ dành tôi khi tôi khóc nhè, bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ăn hiếp là một thầy giáo trong nay mai, tôi có nên vui vì điều đó? Có phải đã muộn rồi không? Anh trở về thành phố trong một buổi chiều mưa, cái áo xanh anh mặc đã bạc màu, anh bước lên xe ngoái đầu lại nhìn mẹ tôi, anh cười mà mắt nhòe nước. Chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất phía chân trời, không biết có phải có hạt bụi rơi vào mắt tôi?
Một năm sau mẹ tôi bất ngờ nhận được một phong thư, anh Kiên đã lên đường đi du học, lòng tôi man mác buồn. Nhưng cũng vào thời điểm đó tôi phải rời xa mẹ, phải đứng vững trên con đường phía trước, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh!
Nắng vàng hoe trải đều khắp sân, con cào cào đất trên bệ cửa sổ đạp chân vào cánh kêu "cách cách" rồi lao vút ra sân. Nhìn theo nó tôi thấy nhớ cái ngày còn nhỏ, trưa nắng như vầy mà đầu trần chân đất đi theo mấy anh bắt cào cào, bắt châu chấu. Tự nhiên tôi bậc cười, đã lâu rồi chẳng còn những buổi trưa như vậy nữa. Căn nhà vắng lặng nằm trên cái chõng ngoài hiên tôi lang mang nhớ lại những ngày còn nhỏ, bất chợt cái tên lạ lùng trong sổ điểm danh của mẹ tôi lại hiện ra. Không biết anh ấy là ai nhỉ?
Những ngày tôi còn bé mẹ tôi là một cô giáo dạy mầm non, tôi biết chữ rất sớm do được tiếp xúc với lớp học của mẹ. Thôn xóm tôi nghèo, chẳng có trường lớp đàng hoàng, mẹ tôi dạy học ở gian nhà giữa với mấy cái bàn ghế con con, cái bảng đen đã sờm loang lỗ những vết phấn bám trên tấm gỗ. Lớp học của mẹ gồm mười mấy học sinh nhưng lúc nào cũng rôm rã. Tôi bé nhất suốt ngày lẽo đẽo theo sau mấy anh, mấy chị nghịch đá, nghịch cát, tóm cào cào, châu chấu. Tôi không nhớ gì nhiều hơn vậy bởi lúc đó tôi chỉ mới có ba tuổi, lúc đó tôi đã nhớ các mặt chữ, thuộc mấy bài hát mẹ dạy. Mở cuốn sổ đã cũ của mẹ ra nhìn lại nhữgn nét chữ xiêu vẹo tôi lại thấy một phần của kí ức, ít có ai được như tôi, được mẹ giữ lại những nét chữ đầu đời của con mình, tôi thật hạnh phúc. Điểm lại từgn cái tên quen thuộc mà ngày ngày tôi nhìn thấy họ lớn lên, rời xa nơi này đi học cái cảm giác thật đặc biệt. Mười một người tất cả nhưng…có một cái tên lạ hoắc! Tôi chẳng có một ấn tượng nào với cái cậu học sinh lạ này, mà đâu có lạ, anh ấy cũng đã từng học lớp học nhà tôi từgn chơi với tôi và chính xác là nằm trong sổ điểm của mẹ từ hồi đó. Lục lại từng gương mặt trong trí nhớ tôi vẫn không tài nào định hình rõ anh là ai?
Gió trưa giật mạnh vào cái chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng. Giàn thiên lý thưa lá hẳn, vào thu rồi! Con chó Vện bỗng chạy ra ngõ "hực hực". Tôi bật người dậy, có bóng người nào đó thấp thoáng ngoài cổng. Lững thửng bước ra tôi nhìn thấy một anh thanh niên lớn hơn tôi độ 2, 3 tuổi mặc một chiếc áo thanh niên đang dòm dòm ngó ngó nhà tôi, thấy tôi anh cười rồi hỏi:
Cho anh hỏi đây phải nhà cô Lan không vậy?
Tôi dòm anh thận trọng:
Dạ, phải!
Mặt mày anh rạng rỡ hẳn lên:
Bé Nhi đó phải không?
Tôi bất ngờ quá lúng túng:
Dạ…Dạ!
Anh Nguyên nè!
Dạ, Nguyên nào?
Bỗng dưng tôi nhớ ra cái tên trong cuốn sổ, tôi nhìn anh rồi hỏi:
Anh Nguyên!
Đúng rồi, anh đây!
Tôi đẩy cổng hoang man, trời đất ơi, anh ấy còn nhớ tên tôi, còn tôi đến cái tên cũng không nhớ. Anh đúng là người học trò cũ của mẹ, đã lâu lắm rồi, 13,14 năm nay rồi! Mẹ tôi cũng bất ngờ không kém, ngoài mấy anh chị gần nhà hay lui tới chơi thì anh Kiên đã chuyển nhà đi từ hồi đó, lâu rồi mẹ chẳng gặp nữa. Bây giờ anh đang là sinh viên đại học sư phạm, sắp bước ra làm một người thầy, đi theo con đường mẹ tôi, nhưng là giáo viên dạy cấp III. Hai cô trò nói chuyện lúc vui cười lúc bùi ngùi làm tôi cũng vui buồn lây. Mẹ anh mất lúc anh còn bé xíu, hèn gì anh vẫn còn nhớ mẹ tôi, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của anh. Anh chợt quay sang tôi:
Lâu quá, nhóc con hồi xưa nay lớn quá ta! Hồi xưa em khóc nhè hoài bây chừ có còn khóc nữa không đó?
Em…đâu có!
Anh cười, nụ cười ấy dường như rất quen thuộc. Tự nhiên lòng tôi bồi hồi khó tả, thì ra cái tên lạ chính là anh.
Chiều về, hoa nắng lác đác trên sân, từng cụm mây trắng nhởn nhơ trôi về cuối trời, một bầu không khí u buồn ảm đạm. Anh Kiên đi tình nguyện mãi trên đầu nguồn, cả mùa hè ngày nghĩ nào anh cũng về thăm mẹ tôi. Lại sắp vào một niên học mới vậy là tôi sắp phải không được gặp anh nữa, có thể là rất lâu hoặc mãi mãi. Bây giờ tôi đã nhận ra, cậu bé ngày xưa dỗ dành tôi khi tôi khóc nhè, bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ăn hiếp là một thầy giáo trong nay mai, tôi có nên vui vì điều đó? Có phải đã muộn rồi không? Anh trở về thành phố trong một buổi chiều mưa, cái áo xanh anh mặc đã bạc màu, anh bước lên xe ngoái đầu lại nhìn mẹ tôi, anh cười mà mắt nhòe nước. Chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất phía chân trời, không biết có phải có hạt bụi rơi vào mắt tôi?
Một năm sau mẹ tôi bất ngờ nhận được một phong thư, anh Kiên đã lên đường đi du học, lòng tôi man mác buồn. Nhưng cũng vào thời điểm đó tôi phải rời xa mẹ, phải đứng vững trên con đường phía trước, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh!