PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký “Tìm em trên vòng tròn lượng giác”



Sọ Dừa
23-10-2010, 10:43 AM
For: Vịt /Devil /CTVA, đệ iu của đại ca ^^ :so_funny:

Thank sự trợ giúp của đệ tử Dương Nguyệt iu dấu (thú thật với con là ta vẫn nổi da gà với cái bút danh này :rain:)

Warn: Nội dung hơi nhạy cảm một chút.

Title: Nhật ký “Thầy-giáo-mới-lớn” (phỏng theo nhật ký "Thiếu-nữ-mới-lớn" :so_funny:)


Phần 1 La Mã: Ngày đầu tiên đến trường

Quyển nhật ký màu đen
=============================

“Ngày x=a(a là số thực dương hữu tỷ) tháng y=(x+10)/2 năm z=100x+30y”

“Nhận bằng tốt nghiệp được 3 tháng rồi. Cuối cùng ta cũng đã được dự lễ khai giảng đầu tiên.

Sáng ra khỏi nhà, chẳng thấy chiếc xe nào, phóng 80km/h, bị 2 anh áo vàng đẹp trai ngoắc lại. Chết tiệt. Nhà cách trường có 200 m mà cũng ráng nhét 2 anh áo vàng đứng gác là làm sao. Thây kệ. Bỏ xe đi bộ. = =”

Trường oách nhé. Thành tích lộng lẫy nhé. Cái gì cũng trên cả tuyệt vời nhé. (chả biết làm quái nào mà nó chịu nhận đơn xin việc của ta). Khai giảng xong thì họp tổ giao nhiệm vụ.

Phòng giáo viên máy lạnh vù vù, có thùng nước nóng lạnh nhé. Cam vắt trà đá, nước ngọt ê hề nhé. Có cả máy pha café riêng nữa cơ.

Thầy tổ trưởng quăng cho mình quyển giáo án trắng tinh, hình như là bản photo (bìa cứng dỏm màu hồng đậm mà.) Thôi cũng được. (Có để xài là được rồi còn đòi với chả hỏi.)

Buổi sáng không có tiết, mình được ra về.

Ôi mẹ ơi!!! Con thành thầy giáo rồi!!!”

=======================

“Ngày x=a+1 tháng (cmt) năm (cmt)”


Sáng nay tông phải 3 người đi bộ, 1 chiếc SH 150i, 3 chiếc taxi nằm đường.

Tối qua, mừng mình có việc làm, nhậu mút chỉ bên nhà thằng Hải Hói.

Tửu lượng mình gần đây khá hẳn ra. 3 … ly mình nốc 1 lượt, nằm lăn đến sáng. Vớ đại cái quần của thằng Lâm Lé, cái áo thằng nào vứt dưới đất, ôm luôn. Cái xe thằng Cường Còi chìa còn cắm trong ổ. Gió hiu hiu.

Vẫn 80km/h. Vẫn 2 anh áo vàng đẹp trai cười tươi rói. Lại bỏ xe đi bộ.

Ngày đầu tiên đi làm.

Trường oách nên cầu thang oách không kém. Ạch đụi làm sao, đôi vớ (xỏ được 3 ngón giò) tung bay phấp phới. Nhắm mắt nhắm mũi bay luôn (ngoảnh lại trễ tiết thì chết bỏ).

Lớp ở lầu 3. Phòng 307. Lên đến nơi thì nhớ con Lulu hồi xưa. (lưỡi thè ra mà hồng hộc).

Buổi đầu tiên đi làm, phải đạo mạo uy nghiêm ra dáng chút chứ.

Chỉnh sơ áo, chỉnh lại răng (cười cho thật tươi), đi vào.

Cả lớp đứng lên chào mình. Chuông reng hết giờ.

(tbc)

Bồ Công Anh
23-10-2010, 10:54 AM
Chỉ 1 câu thôi!
Cách trình bày của sư vẫn như xưa! >.<

lastday
23-10-2010, 12:30 PM
Vẫn bựa nhân như thuở nào nhỉ bạn A, đỡ không nổi :cr:

Thiên Nha
23-10-2010, 10:40 PM
chết mất, chết mất :so_funny:

Bồ Công Anh
23-10-2010, 11:35 PM
Thằng cha thầy này coi bộ nham nhở. [Ko biết giống ai?! :cr:]

Con bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ học trò sẽ là 1... con cọp :haha:

Dạ Phong
26-10-2010, 05:08 AM
Hải Hói, cái tên đáng để bàn luận :D
có chăng đây là hình tượng của chàng HLB...

Đại ca có cần thếm chi tiết gì thì cứ pm đệ nhé, đang chờ đây :")

Sọ Dừa
29-10-2010, 01:57 PM
linh_nnvn: thằng này, bao giờ mày up tiếp Fic đi, anh đang chờ
asd3172000: fic thầy giáo hả anh? Okay, em viết tiếp ngay (giờ mới nhớ tới nó)
linh_nnvn: sáng mai giờ vn, tao onl, mà không thấy truyện, coi chừng...
asd3172000: ớ...
linh_nnvn: tao cho em Pc của mày đang ngồi tan tành
linh_nnvn: mày sẽ thấy, nó tự nhiên chạy loạn lên rồi..
asd3172000: ...
linh_nnvn: cháy
linh_nnvn: khét lẹt
asd3172000: anh thật dã man mà :(

Thể theo lời động viên, hăm dọa, hâm hiếp ... bé PC Sọ Dừa đang xài của Akai đại ca. Hôm nay mới mò lên viết tiếp đây T, T


@BCA: Ừ ừ ừ. Ta sẽ cố sửa T, T, còn học sinh thế nào thì... không tiện nói ra :so_funny:
@lastday: tôn chỉ sống của tớ bây chừ là sống vì bựa, chết vì bựa, nổi tiếng nhờ anti-fan :so_funny:
@Tiana: Ủng hộ nhé :D
@devil: Đại ca sẽ cố gắng hết sức, không làm đệ thất vọng đâu. :D

=================
Quyển nhật ký màu hồng hoa lá hẹ...

“Ngày khởi đầu của một năm đầy mưa, nắng và gió.

Sáng nay trời khá đẹp, ánh nắng vàng rực lởn vởn rong chơi đâu đó rồi đậu xuống trước cửa nhà mình. Chúa trời giáng xuống nơi đây 2 thiên thần của ánh sáng. Áo 2 anh vàng như nắng.

Nắng đẹp, 2 anh còn đẹp hơn, khiến mình miên man ngắm mãi không thôi, chút nữa quên mất cả đi học. Nếu không vì tên đần thối nào phóng nhanh vượt ẩu làm 2 anh dời gót đuổi theo, thì mình nguyện ngắm 2 anh luôn chứ chẳng đi học đâu >,<. (Trời đánh thằng đần chết bầm).

Hôm nay khai giảng năm học mới. Giọng cô hiệu trưởng vẫn du dương, trầm bổng thướt tha như tiếng hát ru năm nào, tiếng hát lay động hồn ta, khiến mắt ta phải rơi lệ, môi cắn chặt mà nén tiếng thở dài thảm não… Và vẫn như năm nào đàn em thơ chìm dần vào giấc ngủ triền miên mê mải. Chuông reo hết lễ mình mới dậy được. Hic. Uổng mất tiết mục văn nghệ. Không được ngắm các anh T. T

Nhưng trời không phụ người biết trân trọng cái đẹp. Thầy chủ nhiệm năm nay còn hơn cả thiên sứ. Mình chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Nét đẹp cao sang quý phái của thầy như đúc tạc từ đá quý, chỉ lấp lánh long lanh khiến người ta muốn chạm đến mà không dám, chỉ sợ nó vỡ tan.

Đúng vậy, mình chỉ dám ngắm từ xa. Mình chỉ có thể giữ đúng khoảng cách 1m chẵn tính từ bàn đầu đối diện bàn giáo viên đến nơi thầy đứng mà ngắm nhìn thầy. Vẫn chỉ có thể giữ đúng khoảng cách 1m chẵn từ cửa sổ phòng giáo viên đến chiếc ghế gần cửa ra vào nhất mà ngắm nhìn thầy. Mãi chỉ có thể giữ đúng khoảng cách 1m chẵn từ cửa nhà vệ sinh nam đến vị trí thầy đang trút bầu tâm sự.

Nhưng khi vì thiên sứ ấy gặp nguy hiểm, thì khoảng cách 1m chẵn ấy xa xôi như muôn nghìn cây số. Mình tuyệt đối không thể làm ngơ khi thiên sứ đang rên rỉ. Tiếng thở dài thảm não của thầy cũng đủ làm tâm trí mình rối bời lên.

Chất giọng thánh thiện trong sáng kia đang ưu sầu.

“Chà… Hết giấy rồi.”

Mình nguyền rủa mấy bà lao công không chịu chuẩn bị đầy đủ giấy cho nhà vệ sinh nam.

Không màng đến hằng trăm ánh mắt đằng sau, đá phăng cửa, bao khăn giấy mới tinh chưa bóc vỏ mới trấn lột của mấy đứa trong lớp, mình dâng lên thầy hết sức cung kính và trân trọng.

Nước mắt mình chỉ chực trào ra khi nhìn thấy đôi mắt kia trắng dại đi, đôi môi kia đang run rẩy. Ai. Kẻ to gan nào đã khiến thiên sứ kia kinh sợ như thế.

Chỉ cần có thể xua tan được nét sợ sệt trên khuôn mặt đó, nguyện chết cũng cam lòng.

Một vẻ đẹp chỉ có thể ngắm từ xa. Tuyệt đối không được phép đến gần. Nhưng, càng cấm kỵ, người ta càng thèm khát vi phạm. Mình đã đến gần vẻ đẹp đó. Rất rất gần.X’3. Mình đã dằn vặt mãi không thôi. Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy mình suốt 5 phút sau giờ ra chơi đó.

Nguyện với lòng, mình sẽ bảo vệ thiên thần ấy, trong thầm lặng, bằng tất cả niềm tôn kính.
Mình sẽ không thêm một lần nào vi phạm điều cấm kỵ đó nữa. Mình sẽ giữ đúng khoảng cách 1m chẵn mà ngắm nhìn thôi. Mình tuyệt đối sẽ không vi phạm nữa.

Chiều không có tiết nhưng mình vẫn ở lại buổi trưa vì thầy cũng thế. Thầy ăn cơm với chả cá. Mình cũng mua 1 phần.

Xung quanh chật kín. Thầy ngồi 1 mình. Nhưng vì điều cấm kỵ. Mình không thể ngồi cùng.

Đá đít một thằng xấu như khỉ ngồi gần đó đúng 1m chẵn. Mình cứ thế ngồi xuống mà ngắm nhìn thầy.

Thầy ăn rất từ tốn, chậm rãi, rất chậm mình ngắm mãi mà không chán. Đôi môi thiên sứ cứ mấp máy, rồi ẩn hiện, e ấp sau màu khăn giấy trắng tinh. Màu trắng như tan vào tay thầy.

Dùng xong bữa, thầy đứng dậy đi rất nhanh. Mình phải túm vội cặp sách chạy thục mạng mới theo kịp thầy. (không quên nhón chiếc khăn giấy thầy dùng khi nãy cho vào túi.)

Thầy đến phòng Y tế xin phép các cô được nghỉ trưa.

Mình nguồn rủa cơ sở vật chất của cái trường mang tiếng xịn nhất vip nhất thành phố này. Phòng Y tế có độc 1 cái giường bé tý.

Nhưng không sao. Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Mình vẫn có thể ngắm thầy qua những chấn song.

Mình sẽ không thêm một lần nào vi phạm điều cấm kỵ đó nữa. Mình sẽ giữ đúng khoảng cách 1m chẵn mà ngắm nhìn thôi. Mình tuyệt đối sẽ không vi phạm nữa.

Kể cả khi nhặt được cái thẻ xe lạ trên đất. Mình cũng không thể rời mắt khỏi thầy. Chỉ có thể lẳng lặng bỏ vào túi mà tiếp tục ngắm nhìn thầy.

Đôi mắt thiên thần lại hiện ra vẻ hoang mang. Vẻ hoang mang đó càng đẹp lạ. Nhưng mình chỉ có thể đứng từ xa. Không dám bước đến một bước nào. Tuyệt đối không được phép gần hơn.

Thầy bước đến nói nhỏ gì đó với bác bảo vệ. Ôi, mình thèm khát được nghe chất giọng trong sáng, thánh thiện đó biết bao. Nhưng tên bảo vệ không biết trân trọng cái đẹp thì chớ. Còn lên mặt quản giáo thầy 1 tràng. Thật mình chỉ muốn tiêu diệt hết tất cả những kẻ nào ngáng đường thầy. Nhưng… Chỉ vì điều cấm kỵ…

Mãi đến 8h tối, trong trường không còn bóng 1 chiếc xe nào, thầy mới có thể dắt xe ra về.

Thầy đi xe đạp.

Mình cũng lẳng lặng bước theo.

Nhưng thầy cuốn theo gió bay đi nhanh quá. Thầy qua mặt vùn vụt chục chiếc taxi, lướt ngang qua cây là cây trụi lá, lướt qua cô gái bên đường, tóc gió thôi bay cuốn đi mái tóc dài tha thướt. Mái tóc ấy phấp phới bay rồi đậu lại trên đầu một nhà sư bên kia phố.

Chỉ còn mình bơ vơ trong ngơ ngẩn.

Vô thức mình moi chiếc thẻ lạ trong túi ra săm soi. Hình như trùng số với số ghi trên xe thầy. Quả là may mắn.

Giờ mình đã thêm 1 bức tranh treo trường (nơi trang trọng nhất). Một tuyệt tác nghệ thuật của chúa trời. Chính là tấm thẻ xe mang con số của thiên thần ấy, và chiếc khăn giấy vấn vương một vệt tương cà...”
==========================

“Ngày giông bão…”

Không mưa nên trời thật nhiều nắng. Trước cửa nhà mình nắng vẫn chói chang, nắng vẫn dịu dàng trên áo 2 anh áo vàng xinh đẹp. Niềm vui sướng mỗi khi thức dậy của mình rất nhanh chóng bị dội 1 gáo nước lạnh. Vẫn chính cái tên đần thối chết bầm chết giẫm đó khiến gót chân 2 anh không kịp quay về.

Tra thời khóa biểu của cả 3 khối. Hôm nay không có lớp nào có tiết của thiên thần. Thầy sẽ không đến trường. Mấy lớp lân cận cũng không hứa hẹn xuất hiện một thầy nào đẹp trai.
Mình đi học lòng không mấy thoải mái.

Mình như chết đứng khi nhận một tin sét đánh ngang tai. Thiên thần của mình. Thầy chủ nhiệm đã xin nghỉ việc ngay từ đầu giờ sáng nay.

Không nói thành lời, mình chỉ còn cách nuốt nước mắt vào tim mà gạch đi từng dòng tên thầy trong thời khóa biểu 3 khối.

Mình đã phạm sai làm gì mà thượng đế đối xử với mình như thế này? Có phải chỉ vì điều cấm kỵ?

2 tiết Toán trôi qua dài dằng dặc. Nỗi dằn vặt cứ bám đuổi lấy mình. Và nó nhanh chống được thay bằng sự phẫn nộ đến cực hạn.

Tên đần thối chết bầm chết giẫm chết toi chết dịch chết tươi … xuất hiện ở cửa vào mà nhăn răng cười khi khỉ.

Mình nghiến răng kèn kẹt. Chuông reng hết giờ.
=====================================

Dạ Phong
29-10-2010, 07:34 PM
nghe cứ như hắn là một tên ... biến thái ==!

lastday
29-10-2010, 09:52 PM
Gửi ngàn lời cảm ơn dành cho sự động viên của AKai :so_funny:

Đọc cái này là đủ hiểu bạn A có tâm hồn cao quý và say mê cái đẹp đến nhường nào :so_funny: Mỗi tội cách trình bày + cái màu thi..., có cần phải sử dụng màu sắc một cách "chân thực" đến vậy không chời =="

Bồ Công Anh
30-10-2010, 01:15 AM
Phải nói là... trên đời này lắm kẻ bệnh hoạn, cả tác giả cũng thế :cr:
Làm ơn đổi cái màu chữ, sư mà làm cuốn màu vàng quất cái chữ vàng vàng chắc con loạn màu quá :blushing:

Akai
30-10-2010, 01:40 AM
Khi nào ASD đọc được dòng chữ này nhớ ngày mai up tiếp nhá, em có đủ cơ sở để biết khi nào mày online và đọc dòng chữ này =))

Sọ Dừa
30-10-2010, 11:02 PM
^^!
Devil: Hắn ám chỉ ai đây?
BCA: :so_funny:, yên tâm, yên tâm, ta sẽ ráng viết quyển màu trắng, màu xanh lá chuối, màu hồng sến vâng vâng.. không có màu vàng đâu =))
Lastday, Akai: ta hựn 2 ng :(

lastday
31-10-2010, 10:52 AM
ne, ta có làm ji tình iêu đâu mà hựn ta, có hựn đi hựn lão akai thoai ý, ta vô tội ahf nha