hadi
23-10-2010, 08:56 AM
Lâu rồi không vào hht... cũng phải 3-4 năm... Giao diện không còn như ngày xưa, các thành viên cũ cũng không còn ở đây quá nhiều, mà nếu còn thì chắc cũng đổi nick, giống mình ^^
Một thời gắn bó với Gia Đình Quỷ của hht, nhưng rồi tất cả đều như 1 câu chuyện ko thât... tan vỡ và biến mất, chỉ còn lại những con người thật sự- những con người yêu quý nhau ko vì bất cứ điều gì... Thương những điều đó đến vô hạn!
3-4 năm, với nhiều biến cố, với nhiều sự việc đã xảy ra, với nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống... đã khiến cho mình ko còn như ngày xưa... khắc khoải nhiều hơn, day dứt nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn... và yêu nhiều hơn.
Mình đã làm chủ quán cafe được hơn nửa tháng rồi... mỗi ngày đều có những điều thật đặc biệt đến với mình. Tự phong cho mình cái chức chủ quán, nhưng thật sự thì đâu có gì của mình, ngoài cái công. Đôi lúc ngồi 1 mình trong quán hay khi ngồi rửa ly một mình, chợt thấy tủi và thoáng buồn, không phải vì quá cực, cũng không phải vì mình ko làm được, mà chỉ đơn giản là thấy thiếu gì đó gần như là quan tâm, là lo lắng, là chia sẻ, là yêu thương.
Mọi người ai cũng muốn đến khi biết mình đang một mình ở quán, riết mình chẳng dám nói với ai, sợ họ bận lòng... Đã nhiều người nói với mình rằng hành động của anh là ko tôn trọng mình, hay nói nặng hơn, có người nói mình ngu vì ko dám lên tiếng tự bảo vệ lấy mình... nhưng thật sự, mình đã chấp nhận đi theo con đường đó, thì giờ đây mình làm sao có thể kêu ca với ai?
Có rất nhiều điều rối rắm trong lòng mình nhưng nào biết giải bày với ai??? Chỉ biết mỗi ngày thức dậy thì phải tự cười với mình trong gương trước đã, sau đó là cười với mẹ, với ba, với anh, và với tất cả mọi người... cười tươi như chính nụ cười khi mình vui... nhưng là nụ cười giả tạo. Vờ như ko cảm nhận gì, vờ như ko biết gì, ko quan tâm gì, ko đếm xỉa gì, ko hỏi han gì... cứ thế mà sống như chính mình trước giờ... thời gian luôn là câu trả lời kỳ diệu nhất mà mình phát hiện ra gần đây.
Bỗng nhiên sau khoảng thời gian khủng khiếp ba gây chuyện với mẹ con mình thì dường như mình ko còn đủ nước mắt để khóc khi buồn... ko khóc nổi và tự nhận ra khi khóc thì chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy mình thật yếu đuối làm sao!
Quán có khách nên dừng tại đây... Hẹn mai nhé!
THa
Một thời gắn bó với Gia Đình Quỷ của hht, nhưng rồi tất cả đều như 1 câu chuyện ko thât... tan vỡ và biến mất, chỉ còn lại những con người thật sự- những con người yêu quý nhau ko vì bất cứ điều gì... Thương những điều đó đến vô hạn!
3-4 năm, với nhiều biến cố, với nhiều sự việc đã xảy ra, với nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống... đã khiến cho mình ko còn như ngày xưa... khắc khoải nhiều hơn, day dứt nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn... và yêu nhiều hơn.
Mình đã làm chủ quán cafe được hơn nửa tháng rồi... mỗi ngày đều có những điều thật đặc biệt đến với mình. Tự phong cho mình cái chức chủ quán, nhưng thật sự thì đâu có gì của mình, ngoài cái công. Đôi lúc ngồi 1 mình trong quán hay khi ngồi rửa ly một mình, chợt thấy tủi và thoáng buồn, không phải vì quá cực, cũng không phải vì mình ko làm được, mà chỉ đơn giản là thấy thiếu gì đó gần như là quan tâm, là lo lắng, là chia sẻ, là yêu thương.
Mọi người ai cũng muốn đến khi biết mình đang một mình ở quán, riết mình chẳng dám nói với ai, sợ họ bận lòng... Đã nhiều người nói với mình rằng hành động của anh là ko tôn trọng mình, hay nói nặng hơn, có người nói mình ngu vì ko dám lên tiếng tự bảo vệ lấy mình... nhưng thật sự, mình đã chấp nhận đi theo con đường đó, thì giờ đây mình làm sao có thể kêu ca với ai?
Có rất nhiều điều rối rắm trong lòng mình nhưng nào biết giải bày với ai??? Chỉ biết mỗi ngày thức dậy thì phải tự cười với mình trong gương trước đã, sau đó là cười với mẹ, với ba, với anh, và với tất cả mọi người... cười tươi như chính nụ cười khi mình vui... nhưng là nụ cười giả tạo. Vờ như ko cảm nhận gì, vờ như ko biết gì, ko quan tâm gì, ko đếm xỉa gì, ko hỏi han gì... cứ thế mà sống như chính mình trước giờ... thời gian luôn là câu trả lời kỳ diệu nhất mà mình phát hiện ra gần đây.
Bỗng nhiên sau khoảng thời gian khủng khiếp ba gây chuyện với mẹ con mình thì dường như mình ko còn đủ nước mắt để khóc khi buồn... ko khóc nổi và tự nhận ra khi khóc thì chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy mình thật yếu đuối làm sao!
Quán có khách nên dừng tại đây... Hẹn mai nhé!
THa