PDA

Xem đầy đủ chức năng : Liệu em có hiểu anh



sr_mylove
22-10-2010, 02:36 AM
Biên Hoà, ngày 16 tháng 9 năm 2009

Vợ yêu!

Chưa từng có những lần gặp mặt đúng nghĩa

Chưa từng nói cho nhau một lời

Chỉ là những lần trò chuyện qua Internet

Chỉ là những lần xuyến xao về nụ cười ngây ngất hồn anh khi nhìn trộm avatar

Chỉ là những ngẫn ngơ vể ánh mắt, đôi môi của một cô bé mà anh tưởng tượng ra

Chỉ là những tương tư âm thầm suốt những tháng ngày không kề bên em

Chỉ là những giấc mơ xa đẹp đẽ trong giấc ngủ say

Chỉ…..đơn giản chỉ thế

Nhưng điều không thể ngờ, những cảm xúc nhẹ nhàng trinh nguyên ấy lại có thể ám ảnh anh đến như thế. Không ngừng nghĩ về em, không thôi gọi tên em ở một miền xa xôi trong tiềm thức. Thật kì lạ, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Nghĩ về em là anh nghĩ về những cơn mưa mát lành trên vùng thảo nguyên xanh mướt cỏ, là những đám mây bông vô tư xen kín một góc trời. là những chiều bình yên nghe gió mơ màng, là những cảm xúc bang quơ, là những giấc mơ đẹp vào mỗi đêm. Những hình ảnh về em, chẳng biết tự lúc nào, đã xâm chiếm trái tim anh, có lẽ là ngày đầu gặp mặt, một buổi trưa hè oi ả, nóng bức, chỉ là một lần nhờ giữ giùm đồ, nhưng có lẽ điều đó đã giúp anh tìm ra em, tình yêu à. Chắc anh phải cảm ơn Cún vì đã giúp cho anh tìm thấy em, anh phải cảm ơn ông trời đã xắp xếp cho anh được gặp em, được quen em, được em yêu và được yêu em. Những lần trò chuyện với nhau, dần dần nhen nhóm trong lòng anh hình ảnh của một người con gái ngoan hiền, dễ thương và có phần lém lỉnh ^^. Những lần nói chuyện cùng nhau, được chia sẽ những vui buồn của em, anh thấy chẳng còn gì trên đời có thể lấy đi cái hạnh phúc đó. Nhưng ông trời hình như muốn thử thách tình yêu của chúng ta thì phải, em nói rằng em sắp đi mỹ, ôi mỗi ngày bên nhau, anh lại càng quý ơn những phút giây ta bên nhau, cứ như là lúc trò chuyện cùng nhau, thần thời gian cũng làm cho khoảng khắc ấy đọng lại. Có phải như thế không nhỉ? Hay chỉ là do anh tưởng tượng ra? Rồi cái gì đến cũng phải đến….vợ đi. Ngày em đi anh buồn như muốn khóc, nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường, anh ngồi xếp hạc giấy, cứ 1 ngày là 1 con, liệu, khi xếp đủ 10000 con hạc giấy anh có 1 điều ước không, nếu điều ước đó thành sự thật anh ước rằng em ở bên anh mãi mãi không rời xa nữa, ngay lúc này đây anh viết thư cho em nhưng sao không ngăn được dòng lệ rơi, liệu em có cho anh là quá yếu đuối hay không, liệu khóc vì người mình yêu có phải là yếu đuối, có phải là một người đàn ông không? Anh nhớ em quá vợ ơi, anh nhớ em, liệu em có hiểu điều đó không? Anh ngồi đây nghe bài Tuyết chân thật, sao tâm trạng ấy giống anh quá

Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, nhưng trái tim anh luôn yêu em thui ơi người hỡi. Những phút xa nhau mới biết anh luôn nhớ đến em, muốn em bik rằng. Từng hạt tuyết rơi như bao nhiêu lần yêu em. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, nhưng trái tim anh luôn tin ngày mai ta có nhau. Chung xây đắp ước mơ thiên đường chúng ta. Mãi luôn vững bền. Trọn đời mãi bên nhau yêu thương tình còn khắc sâu. Giờ ng` ở đâu, tình còn khắc sâu, dẫu đã cố thương đau và cách xa nhau thì hạt tuyết yêu thương luôn mang mình về với nhau. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, nhưng trái tim anh luôn yêu em thui ơi người hỡi. Những phút xa nhau mới biết anh luôn nhớ đến em, muốn em bik rằng. Từng hạt tuyết rơi như bao nhiêu lần yêu em.

Anh vẫn thường hay hỏi ông trời, liệu ông có ác quá không khi thử thách tôi như vậy, tôi yêu em, chẳng lẽ ông không tin sao? Hằng đêm tôi khóc, chẳng lẽ điều đó là không thật sao? Online ngày đêm, chỉ muốn được gặp em. Chỉ muốn được bên em mãi mà thôi. Anh không biết bức thư trước anh vết cho em, em có đọc không? Hay em chỉ nói là em đọc cho anh vui?

Vợ ơi, dẫu biết khi vợ đi Mỹ là tình cảm của chúng ta có thể sẽ phai nhạt dần vì ông bà thường nói xa mặt cách lòng, nhưng vì yêu em, chẳng lẻ anh lại giết chết đi tương lai của người m à anh yêu nhất trên đời, như thế, liệu có gọi là sự ích kỹ của tình yêu không?, dẫu biết khi em qua Mỹ thì ta sẽ ít gặp nhau hơn, dẫu biết như thế, anh đã phải đánh cuộc một thứ quan trọng nhất của anh đó là “hạnh phúc”, liệu anh có thắng hay không? Điều đó chắc thời gian sẽ trả lời và anh mong rằng anh sẽ thắng, sẽ có em trong vòng tay vào một ngày không xa. Sẽ được nhìn thấy em mặc chiếc áo cô dâu vào ngày cưới của chúng ta, sẽ thấy đứa con đầu tiên của chúng ta ra đời. Anh cầu mong điều đó thành hiện thực sau 6 năm nữa. Ôi 6 năm, khoảng thời gian đó sẽ cho anh tất cả hoặc anh sẽ chẳng có gì.

Vợ ơi, anh biết sức khoẻ của vợ anh không tốt, cứ bị mấy bệnh lặt vặt hoài, qua bên đó mới 2 ngày trước thuj vợ nói vợ mệt, anh lấy tay bụm miệng để không nấc lên 1 tiếng khóc. Em có biết anh lo như thế nào không? Anh ghét vợ quá cứ làm anh lo hoài. Phải chi anh được ở bên em, phải chy được như vậy anh sẵn sang đánh đổi mọi thứ để có thể có em bên cạnh, có thể lo cho vợ anh suốt đời, vợ có hiểu không? Vợ phải quan tâm hơn đến bản thân mình chứ, phải nghĩ cho anh chứ,anh không muốn vợ anh cứ bệnh hoài như vậy đâu. Anh muốn biết tình trạng của vợ anh thế nào? Em có thể cho anh số điện thoại của papa không? Anh sẽ gọi và hỏi dẫu biết rằng như thế là lộ liễu quá? Nhưng yêu em anh chỉ biết làm thế thôi. Có thể papa cũng hiểu và thông cảm cho anh phải không vợ??

A.Y.E
http://www.nhaccuatui.com/m/VJruyOehgz