mõm lợn
21-10-2010, 07:39 AM
_Này Thục Anh,tôi mời đc Lan đi chơi rùi đấy-Sơn nói vs vẻ mặt k thể nào hí hửng hơn.
_Hả?Lan nào?Đi đâu cơ?Tôi ngẩn người ra,chưa định thần xem Sơn nói gì.
_Bà này trí nhớ kém thế,hôm trước tôi kể cho bà rùi còn j nữa!K nhớ à?
Lúc này tôi chợt hiểu ra điểu mà Sơn đang nói đến.Phải rồi,Linh Lan,cô bạn xinh xắn dễ thương học cùng lớp vs Sơn…
Drew looks at me
I fake a smile so he won't see
What I want and I need
And everything that we should be
I'll bet she's beautiful
That girl he talks about
And she's got everything
That I have to live without
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên làm tôi như bừng tỉnh.Từ nãy đến h,tôi ngồi phải đến nửa tiếng rồi mà chưa làm xong bài toán dễ òm,trong khi mọi ngày chỉ mất cùng lắm là 10’.Tôi lại nghĩ đến những lời Sơn nói hồi chiều mà tủi thân hết sức…Tôi vs Sơn học cg nhau từ hồi lớp 6.Sơn và tôi-cả hai đều k có nét j nổi bật về ngoại hình,chỉ đc mỗi cái học khá.Có lẽ chính vì vậy mà hai đứa tôi nhanh chóng thân vs nhau,k đến nỗi là BFF,nhưng cg đủ để Sơn hay nhờ tôi quân sư cho mấy chuyện bí mật của hắn,và đủ cho tôi cảm thấy an tâm khi nhờ hắn đèo về sau mấy buổi đi chơi chung vs cả lớp.Tình bạn của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua như thế,cho đến một ngày tôi nhận ra tôi đã thích Sơn từ bao h.Ban đầu chỉ là cảm giác thấy thương cho cái thở dài của thằng bạn vì bài tập khó,cái tính hiền lành mà lắm lúc rất quái của Sơn,dần dần tôi cảm thấy nhớ cái dáng cao cao ngố ngố của Sơn,nhớ cái cách mà Sơn an ủi tôi khi tôi buồn chán thất vọng.Nhưng đáng buồn thay,lúc tôi nhận ra tình cảm của mình vs Sơn là lúc hai đứa tôi lên lớp 10,mỗi đứa 1 lớp;và đó cg là lúc Sơn hớn hở khoe cô bạn mới mà cậu thích-hơn -bình-thường-một-tí(trích nguyên văn lời Sơn).Linh Lan(tên độc nhất vô nhị chưa)học cg lớp vs Sơn,mà theo tôi đc biết thì bạn ý xinh xắn và học thêm cg Sơn từ hồi hè,bây h ngồi cạnh Sơn ở lớp học chính luôn. Kết quả là giờ đây tôi trở thành quân sư t/y bất đắc dĩ.Từ việc Lan thích cái gì,giỏi cái gì,tốt cái gì,Sơn đều kể vs tôi;thậm chí nhiều khi tôi có cảm giác cậu thuộc từng câu nói của Lan.Lắm lúc tôi muốn mặc kệ tất cả,chẳng cần chú ý đến cái gì nữa,cứ bày tỏ tình cảm của mình cho Sơn biết là xong,cứ nói ra cho nhẹ người cho dù câu trả lời tôi nhận đc có tồi tệ thế nào.Những lúc ấy,may là tôi còn giữ đc chút lí trí,đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình k thể hi sinh tình bạn mấy năm trời để đổi lấy một thứ tình cảm k rõ ràng như thế đc.Dù sao thì bây h trong mắt Sơn chỉ có Lan,chắc chả bao h có tôi nữa rồi.Có lẽ Sơn chẳng bao h biết đc có một đứa ngốc thích cậu nhưng k bao h dám hé răng nói nửa lời,giống như bài hát này vậy:
…..Drew talks to me
I laugh 'cause it's just so funny
I can't even see
Anyone when he's with me
He says he's so in love
He's finally got it right
I wonder if he knows
He's all I think about at night…..
Lâu lắm rồi tôi mới phải dậy sớm thế này.5h đã phải dậy để đi cho kịp chuyến tham quan ở trường rồi.Nhưng tôi vẫn có thể bật dậy nhanh như lò xo vì biết hôm này Sơn cũng đi mà.Vừa tới nơi,miệng thì lách tách buôn vs mấy đứa bạn cùng lớp,mắt thì đảo liên hồi,tôi ráo riết tìm cái dáng cao cao luôm thuộm quen thuộc.Tìm mỏi cả mắt đến gần trưa thì tôi mới tìm thấycậu.Trời ơi,đúng là sức mạnh của tinh yêu có khác.Bên cạnh cô bạn Lan là anh chàng đẹp zai nào đó,đầu tóc vuốt keo dựng ngược,áo sơ mi,quần ống côn đi kèm vs thắt lưng hợp tong.Đến đây thì hẳ các bạn cũng đoán đc đó là ai rồi.Vâng,chính hắn,Sơn mà tôi thích đấy ạ,thảo nào mà mãi tôi mới tìm ra.Mất vài giây ổn định lại tinh thần,tôi vội gọi trước khi hắn chuồn mất:
_Dê núi!!!!!!!!!!!!-Chú thích thêm Dê là biệt danh từ hồi cấp 2 của Sơn mà nguyên nhân hình thành thì tôi cũng chả nhớ nổi nữa
_Này,hay nhở!Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi,sao cứ gọi tôi bằng cái tên thô thiển đấy thế???Tên người ta rõ đẹp thì lại k gọi.Đúng là Thục Anh…
Biết Sơn lại sắp tiếp tục bài ca Thục Anh này nọ nên tôi vội ngắt lời:
_Kinh nhỉ,hôm nay ăn mặc diện thế,đúng là đi vs bạn ý có khác,làm tôi tìm mỏi cả mắt mới nhận ra ông.
_Hì,bà quá khen,thỉnh thoảng thay đổi chút xem sao.À,ra đây tôi cho xem cái này.
Chưa kịp đợi tôi đồng ý,Sơn đã kéo tôi đi thẳng,trước con mắt bao người,bao gồm cả Lan,nhưng có điều là hình như cô bạn chẳng lấy mấy bận tâm về hành động đột ngột của hắn.
Đi vs hắn đc một lúc,tôi bắt đầu thấy hơi mệt(tại đi từ sang rồi mà đã đc ăn trưa đâu,chứ k phải tôi lười nhé) nên bảo Sơn dừng lại:
_Ông ơi,rốt cuộc ông định kéo tôi đi đâu đấy.Hơi xa chỗ dừng chân rồi đấy.
_Bà này,mới đi có một tý mà đã kêu rồi.Nhưng thôi k sao,ở đây cũng đc rồi.
_Đc để làm gì hả?
K thèm trả lời tôi,Sơn chăm chú nhìn xung quanh đấy.Rồi hắn chạy vào một bụi cây,kéo ra một cành cây nhỏ.Chẳng nói chẳng rằng,hắn cầm cành cây ấy,vẽ một vòng tròn trên mặt đất.
_Bà nghĩ sao nếu tôi viết tên tôi và tên người “ấy”vào vòng tròn này
À,hóa ra hắn gọi tôi ra đây là nhờ tư vấn chuyện của Linh Lan,vậy mà tôi cứ tưởng việc gì nghiêm trọng lắm.Tôi hỏi Sơn:
_Định tỏ tình à?Nhưng sao ông k viết vào hình trái tim,hình tròn làm gì có ý nghĩa gì?
_Phải viết vào vòng tròn chứ,bà k biết à? Khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn, bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối, để mình không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc-Sơn nói một hơi luôn,có vẻ hết sức tự hào khi nói những điều này.
_Trời ơi,nói thật cho tôi biết đi,ông là ai vậy?Sơn đâu rồi,ông đã làm gì vs Sơn thế?Thằng bạn tôi đâu có sến thế này???Ông mà tỏ tình thế này khéo người ta bỏ chạy vì sợ k biết người đứng trước mặt mình có vấn đề gì k đấy-Tôi vừa nói vừa cười trêu Sơn.Nhưng k biết do tưởng tượng hay như thế nào mà tôi cứ có cảm giác sau câu nói của tôi,khuôn mặt Sơn hơi sầm lại,vẻ mặt giống như là …thất vọng vậy,k thèm đáp lại câu đùa của tôi.Thấy vậy,tôi vội nói:
_.Ấy đừng tin.Ông định tỏ tình vs Lan à?Nếu thế thì cứ làm đi,cảm nhận của mỗi người là khác nhau mà.K sao đâu,k thử sao biết.
_Ai bảo bà tôi tỏ tình vs Lan.Vớ vẩn.Mà thôi,tôi cũng k có ý định gì đâu,thôi, quay lại chỗ tập trung ăn trưa đi.
Đi đc một đoạn thì tôi đành chia tay Sơn bởi lớp tôi tập trung ở chỗ khác.Vòng tròn à,phải rồi.Đó vốn dĩ k phải là vòng tròn dành cho tôi,mà nó thuộc về người khác mất rồi.Mất một thứ vốn k thuộc sở hữu của mình thì sao phải khóc chứ.Sơn đã cho tôi mượn bờ vai để khóc khi cãi nhau vs con bạn thân,mượn bàn tay để nắm lấy khi mải ngó theo chàng hotboy nào đấy rồi vấp ngã,mượn đôi chân để cùng tôi đi trên con đường quen thuộc của hai đứa,và quan trọng nhất,cậu đã cho một tình bạn thực sự trong suốt bốn năm qua rồi,tôi đâu có thể đòi hỏi gì hơn.Nhưng đôi lúc,chỉ đôi lúc thôi,tôi ước cậu có thể cho tôi mượn cả trái tim nồng ấm của cậu nữa,để giờ đây tôi k phải khóc một mình thế này.
K thể vác khuôn mặt đầm đìa nc mắt như thế này về lớp,tôi lánh tạm ra bờ suối gần đấy.Chỗ này là hạ nguồn nên hơi nhiều rác,nhưng lại rất vắng nên thôi ngồi tạm cũng đc.Ngó mặt mình trong dòng nước,tôi chợt bật cười.Ngốc quá!Có gì đâu mà phải khóc chứ.Vẫn sẽ có nhiều vòng tròn khác cho mình mà.Hơn nữa,tôi tin rằng Sơn và tôi vẫn sẽ là bạn mà.Có ai đó từng nói mỗi khi cơn mưa đi qua thì bầu trời lại thoáng mát và trong sáng mát mẻ cùng với gió 1 cách dễ chịu....vậy tại sao tôi kô thể vượt qua những cơn mưa trong tim mình chứ?Nhất định sẽ ổn thôi mà.Tôi và Sơn sẽ tiếp tục làm bạn cùng vs bao người bạn mới khác,và tôi sẽ tự đi tìm một vòng tròn của riêng mình.Rồi sẽ ổn cả thôi…..
* *
*
Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của tôi,Lan ngừng nói chuyện vs mấy cô bạn,tiến lại tôi và hỏi:
_Thế nào rồi?Đã nói vs Thục Anh chưa,bạn ý đã đồng ý chưa?
_Tôi đã tỏ tình đâu,mới chỉ nói về cái ý nghĩa vòng tròn mà bà bày cho,Thục Anh kêu sến-Tôi uể oải vừa đi vừa nói.
_Cái ông này!Nói thì k nói luôn lại còn cứ úp úp mở mở vs bạn ý làm gì.Bây giờ thì ông tính sao,định làm gì tiếp đây để tôi quân sư cho.
_Thì bây giờ làm bạn chứ còn làm gì nữa.Tôi cũng nghĩ kĩ rồi.Thục Anh là bạn tốt của tôi,tôi k thể hi sinh tình bạn bốn năm trời để đổi lấy một thứ tình cảm k rõ ràng như thế đc.Dù sao cũng cảm ơn bà nhé.-Tôi vừa nói vừa mỉm cười,kệ cho khuôn mặt hết sức thất vọng của Lan.Thục Anh à,cậu có biết rằngtớ có thể cho cậu mượn bờ vai khi cậu muốn khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, hay mượn đôi tay để cậu xiết chặt, mượn đôi chân để cùng sải bước trên những chặng đường dài. Nhưng thực sự tớ không thể cho cậu mượn trái tim của tớ... đơn giản vì nó đã thuộc về cậu mất rồi….
_Chúng mày ơi,mưa rồi,vào quán nước mà trú nhờ thôi,nhanh lên,thu dọn đồ đạc kẻo ướt hết bây giờ!!!!!!!!-Thằng Chính hét loạn lên giục cả lớp.
Riêng tôi vẫn nán lại,đợi cho những giọt nước đầu tiên rơi xuống,mặc kệ lời châm chọc của mấy thằng bằng hữu.Nhưng trời cũng chỉ mưa đc một lúc rồi tạnh hẳn,lại có mấy tia nắng nhẹ nữa.Tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi cơn mưa đi qua thì bầu trời lại thoáng mát và trong sáng mát mẻ cùng với gió 1 cách dễ chịu....vậy tại sao tôi kô thể vượt qua những cơn mưa trong tim mình chứ?Nhất định sẽ ổn thôi mà.Thục Anh sẽ là cô bạn tốt của tôi,sẽ có ngày tôi được viết tên vào vòng tròn của riêng mình cùng một người vô cùng đặc biệt.Rồi sẽ ổn cả thôi…
_Hả?Lan nào?Đi đâu cơ?Tôi ngẩn người ra,chưa định thần xem Sơn nói gì.
_Bà này trí nhớ kém thế,hôm trước tôi kể cho bà rùi còn j nữa!K nhớ à?
Lúc này tôi chợt hiểu ra điểu mà Sơn đang nói đến.Phải rồi,Linh Lan,cô bạn xinh xắn dễ thương học cùng lớp vs Sơn…
Drew looks at me
I fake a smile so he won't see
What I want and I need
And everything that we should be
I'll bet she's beautiful
That girl he talks about
And she's got everything
That I have to live without
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên làm tôi như bừng tỉnh.Từ nãy đến h,tôi ngồi phải đến nửa tiếng rồi mà chưa làm xong bài toán dễ òm,trong khi mọi ngày chỉ mất cùng lắm là 10’.Tôi lại nghĩ đến những lời Sơn nói hồi chiều mà tủi thân hết sức…Tôi vs Sơn học cg nhau từ hồi lớp 6.Sơn và tôi-cả hai đều k có nét j nổi bật về ngoại hình,chỉ đc mỗi cái học khá.Có lẽ chính vì vậy mà hai đứa tôi nhanh chóng thân vs nhau,k đến nỗi là BFF,nhưng cg đủ để Sơn hay nhờ tôi quân sư cho mấy chuyện bí mật của hắn,và đủ cho tôi cảm thấy an tâm khi nhờ hắn đèo về sau mấy buổi đi chơi chung vs cả lớp.Tình bạn của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua như thế,cho đến một ngày tôi nhận ra tôi đã thích Sơn từ bao h.Ban đầu chỉ là cảm giác thấy thương cho cái thở dài của thằng bạn vì bài tập khó,cái tính hiền lành mà lắm lúc rất quái của Sơn,dần dần tôi cảm thấy nhớ cái dáng cao cao ngố ngố của Sơn,nhớ cái cách mà Sơn an ủi tôi khi tôi buồn chán thất vọng.Nhưng đáng buồn thay,lúc tôi nhận ra tình cảm của mình vs Sơn là lúc hai đứa tôi lên lớp 10,mỗi đứa 1 lớp;và đó cg là lúc Sơn hớn hở khoe cô bạn mới mà cậu thích-hơn -bình-thường-một-tí(trích nguyên văn lời Sơn).Linh Lan(tên độc nhất vô nhị chưa)học cg lớp vs Sơn,mà theo tôi đc biết thì bạn ý xinh xắn và học thêm cg Sơn từ hồi hè,bây h ngồi cạnh Sơn ở lớp học chính luôn. Kết quả là giờ đây tôi trở thành quân sư t/y bất đắc dĩ.Từ việc Lan thích cái gì,giỏi cái gì,tốt cái gì,Sơn đều kể vs tôi;thậm chí nhiều khi tôi có cảm giác cậu thuộc từng câu nói của Lan.Lắm lúc tôi muốn mặc kệ tất cả,chẳng cần chú ý đến cái gì nữa,cứ bày tỏ tình cảm của mình cho Sơn biết là xong,cứ nói ra cho nhẹ người cho dù câu trả lời tôi nhận đc có tồi tệ thế nào.Những lúc ấy,may là tôi còn giữ đc chút lí trí,đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình k thể hi sinh tình bạn mấy năm trời để đổi lấy một thứ tình cảm k rõ ràng như thế đc.Dù sao thì bây h trong mắt Sơn chỉ có Lan,chắc chả bao h có tôi nữa rồi.Có lẽ Sơn chẳng bao h biết đc có một đứa ngốc thích cậu nhưng k bao h dám hé răng nói nửa lời,giống như bài hát này vậy:
…..Drew talks to me
I laugh 'cause it's just so funny
I can't even see
Anyone when he's with me
He says he's so in love
He's finally got it right
I wonder if he knows
He's all I think about at night…..
Lâu lắm rồi tôi mới phải dậy sớm thế này.5h đã phải dậy để đi cho kịp chuyến tham quan ở trường rồi.Nhưng tôi vẫn có thể bật dậy nhanh như lò xo vì biết hôm này Sơn cũng đi mà.Vừa tới nơi,miệng thì lách tách buôn vs mấy đứa bạn cùng lớp,mắt thì đảo liên hồi,tôi ráo riết tìm cái dáng cao cao luôm thuộm quen thuộc.Tìm mỏi cả mắt đến gần trưa thì tôi mới tìm thấycậu.Trời ơi,đúng là sức mạnh của tinh yêu có khác.Bên cạnh cô bạn Lan là anh chàng đẹp zai nào đó,đầu tóc vuốt keo dựng ngược,áo sơ mi,quần ống côn đi kèm vs thắt lưng hợp tong.Đến đây thì hẳ các bạn cũng đoán đc đó là ai rồi.Vâng,chính hắn,Sơn mà tôi thích đấy ạ,thảo nào mà mãi tôi mới tìm ra.Mất vài giây ổn định lại tinh thần,tôi vội gọi trước khi hắn chuồn mất:
_Dê núi!!!!!!!!!!!!-Chú thích thêm Dê là biệt danh từ hồi cấp 2 của Sơn mà nguyên nhân hình thành thì tôi cũng chả nhớ nổi nữa
_Này,hay nhở!Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi,sao cứ gọi tôi bằng cái tên thô thiển đấy thế???Tên người ta rõ đẹp thì lại k gọi.Đúng là Thục Anh…
Biết Sơn lại sắp tiếp tục bài ca Thục Anh này nọ nên tôi vội ngắt lời:
_Kinh nhỉ,hôm nay ăn mặc diện thế,đúng là đi vs bạn ý có khác,làm tôi tìm mỏi cả mắt mới nhận ra ông.
_Hì,bà quá khen,thỉnh thoảng thay đổi chút xem sao.À,ra đây tôi cho xem cái này.
Chưa kịp đợi tôi đồng ý,Sơn đã kéo tôi đi thẳng,trước con mắt bao người,bao gồm cả Lan,nhưng có điều là hình như cô bạn chẳng lấy mấy bận tâm về hành động đột ngột của hắn.
Đi vs hắn đc một lúc,tôi bắt đầu thấy hơi mệt(tại đi từ sang rồi mà đã đc ăn trưa đâu,chứ k phải tôi lười nhé) nên bảo Sơn dừng lại:
_Ông ơi,rốt cuộc ông định kéo tôi đi đâu đấy.Hơi xa chỗ dừng chân rồi đấy.
_Bà này,mới đi có một tý mà đã kêu rồi.Nhưng thôi k sao,ở đây cũng đc rồi.
_Đc để làm gì hả?
K thèm trả lời tôi,Sơn chăm chú nhìn xung quanh đấy.Rồi hắn chạy vào một bụi cây,kéo ra một cành cây nhỏ.Chẳng nói chẳng rằng,hắn cầm cành cây ấy,vẽ một vòng tròn trên mặt đất.
_Bà nghĩ sao nếu tôi viết tên tôi và tên người “ấy”vào vòng tròn này
À,hóa ra hắn gọi tôi ra đây là nhờ tư vấn chuyện của Linh Lan,vậy mà tôi cứ tưởng việc gì nghiêm trọng lắm.Tôi hỏi Sơn:
_Định tỏ tình à?Nhưng sao ông k viết vào hình trái tim,hình tròn làm gì có ý nghĩa gì?
_Phải viết vào vòng tròn chứ,bà k biết à? Khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn, bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối, để mình không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc-Sơn nói một hơi luôn,có vẻ hết sức tự hào khi nói những điều này.
_Trời ơi,nói thật cho tôi biết đi,ông là ai vậy?Sơn đâu rồi,ông đã làm gì vs Sơn thế?Thằng bạn tôi đâu có sến thế này???Ông mà tỏ tình thế này khéo người ta bỏ chạy vì sợ k biết người đứng trước mặt mình có vấn đề gì k đấy-Tôi vừa nói vừa cười trêu Sơn.Nhưng k biết do tưởng tượng hay như thế nào mà tôi cứ có cảm giác sau câu nói của tôi,khuôn mặt Sơn hơi sầm lại,vẻ mặt giống như là …thất vọng vậy,k thèm đáp lại câu đùa của tôi.Thấy vậy,tôi vội nói:
_.Ấy đừng tin.Ông định tỏ tình vs Lan à?Nếu thế thì cứ làm đi,cảm nhận của mỗi người là khác nhau mà.K sao đâu,k thử sao biết.
_Ai bảo bà tôi tỏ tình vs Lan.Vớ vẩn.Mà thôi,tôi cũng k có ý định gì đâu,thôi, quay lại chỗ tập trung ăn trưa đi.
Đi đc một đoạn thì tôi đành chia tay Sơn bởi lớp tôi tập trung ở chỗ khác.Vòng tròn à,phải rồi.Đó vốn dĩ k phải là vòng tròn dành cho tôi,mà nó thuộc về người khác mất rồi.Mất một thứ vốn k thuộc sở hữu của mình thì sao phải khóc chứ.Sơn đã cho tôi mượn bờ vai để khóc khi cãi nhau vs con bạn thân,mượn bàn tay để nắm lấy khi mải ngó theo chàng hotboy nào đấy rồi vấp ngã,mượn đôi chân để cùng tôi đi trên con đường quen thuộc của hai đứa,và quan trọng nhất,cậu đã cho một tình bạn thực sự trong suốt bốn năm qua rồi,tôi đâu có thể đòi hỏi gì hơn.Nhưng đôi lúc,chỉ đôi lúc thôi,tôi ước cậu có thể cho tôi mượn cả trái tim nồng ấm của cậu nữa,để giờ đây tôi k phải khóc một mình thế này.
K thể vác khuôn mặt đầm đìa nc mắt như thế này về lớp,tôi lánh tạm ra bờ suối gần đấy.Chỗ này là hạ nguồn nên hơi nhiều rác,nhưng lại rất vắng nên thôi ngồi tạm cũng đc.Ngó mặt mình trong dòng nước,tôi chợt bật cười.Ngốc quá!Có gì đâu mà phải khóc chứ.Vẫn sẽ có nhiều vòng tròn khác cho mình mà.Hơn nữa,tôi tin rằng Sơn và tôi vẫn sẽ là bạn mà.Có ai đó từng nói mỗi khi cơn mưa đi qua thì bầu trời lại thoáng mát và trong sáng mát mẻ cùng với gió 1 cách dễ chịu....vậy tại sao tôi kô thể vượt qua những cơn mưa trong tim mình chứ?Nhất định sẽ ổn thôi mà.Tôi và Sơn sẽ tiếp tục làm bạn cùng vs bao người bạn mới khác,và tôi sẽ tự đi tìm một vòng tròn của riêng mình.Rồi sẽ ổn cả thôi…..
* *
*
Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của tôi,Lan ngừng nói chuyện vs mấy cô bạn,tiến lại tôi và hỏi:
_Thế nào rồi?Đã nói vs Thục Anh chưa,bạn ý đã đồng ý chưa?
_Tôi đã tỏ tình đâu,mới chỉ nói về cái ý nghĩa vòng tròn mà bà bày cho,Thục Anh kêu sến-Tôi uể oải vừa đi vừa nói.
_Cái ông này!Nói thì k nói luôn lại còn cứ úp úp mở mở vs bạn ý làm gì.Bây giờ thì ông tính sao,định làm gì tiếp đây để tôi quân sư cho.
_Thì bây giờ làm bạn chứ còn làm gì nữa.Tôi cũng nghĩ kĩ rồi.Thục Anh là bạn tốt của tôi,tôi k thể hi sinh tình bạn bốn năm trời để đổi lấy một thứ tình cảm k rõ ràng như thế đc.Dù sao cũng cảm ơn bà nhé.-Tôi vừa nói vừa mỉm cười,kệ cho khuôn mặt hết sức thất vọng của Lan.Thục Anh à,cậu có biết rằngtớ có thể cho cậu mượn bờ vai khi cậu muốn khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, hay mượn đôi tay để cậu xiết chặt, mượn đôi chân để cùng sải bước trên những chặng đường dài. Nhưng thực sự tớ không thể cho cậu mượn trái tim của tớ... đơn giản vì nó đã thuộc về cậu mất rồi….
_Chúng mày ơi,mưa rồi,vào quán nước mà trú nhờ thôi,nhanh lên,thu dọn đồ đạc kẻo ướt hết bây giờ!!!!!!!!-Thằng Chính hét loạn lên giục cả lớp.
Riêng tôi vẫn nán lại,đợi cho những giọt nước đầu tiên rơi xuống,mặc kệ lời châm chọc của mấy thằng bằng hữu.Nhưng trời cũng chỉ mưa đc một lúc rồi tạnh hẳn,lại có mấy tia nắng nhẹ nữa.Tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi cơn mưa đi qua thì bầu trời lại thoáng mát và trong sáng mát mẻ cùng với gió 1 cách dễ chịu....vậy tại sao tôi kô thể vượt qua những cơn mưa trong tim mình chứ?Nhất định sẽ ổn thôi mà.Thục Anh sẽ là cô bạn tốt của tôi,sẽ có ngày tôi được viết tên vào vòng tròn của riêng mình cùng một người vô cùng đặc biệt.Rồi sẽ ổn cả thôi…