PDA

Xem đầy đủ chức năng : [1shot] Tình yêu tìm thấy



.Ngọc Xinh.
18-10-2010, 03:32 PM
Tình yêu tìm thấy

Autho: lenka

Status: Finished

Genre: Romance












Trời trở lạnh.

Lang thang xuống phố trong những ngày giá buốt. Co người lại trong chiếc áo khóac dầy. Đôi tay tìm kiếm chút hơi ấm trong túi áo. Từng làn khói mỏng theo hơi thở thoát ra khiến mình cảm nhận mùa đông thật rồi.

Những lúc này thèm một ai đó đi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay và không cần nói gì cả. Cảm giác thiếu thốn hơi ấm vẫn luôn lởn vởn quanh đầu nhưng chưa bao giờ tôi tự mình tìm kiếm. Tôi là người luôn hành động theo kiểu what will be will be.

Tôi năm nay cũng đã hai mươi tư tuổi, chẳng còn bé bỏng gì nữa nhưng vẫn cứ cô đơn đi về một mình. Nhiều lúc cũng tủi thân. Rõ ràng là mình cũng chẳng kém ai về gương mặt, vóc dáng nếu như không muốn nói là hơn rất nhiều người. Tính cách thì luôn hiền hòa, thân ái với mọi người. Không quậy phá, cũng chẳng chảnh, kiêu với ai. Thế mà lũ bạn xung quanh lần lượt lên xe hoa hoặc cặp kè với ai đó để lại tôi cứ đều đều đi dự dám cưới một mình.

Có đôi lúc trong những câu chuyện tám phương bốn hướng của mọi người trong phòng tôi lại thốt lên những lời nói “giá mà mình có người yêu” khiến các bà chị trong phòng ồn ồn ào ào định làm mối cho tôi. Nói không có hứng thú sẽ gây mất hứng cho các bà chị nên lần nào cũng vẫn cứ phải đi gặp mặt. Có vài anh chàng kha khá, bảnh trai, nghề nghiệp tốt, tình tình được nhưng cũng chỉ được vài ba lần hẹn hò là tôi lại lấy cớ chuồn êm. Cũng bởi vì những người được làm mối thế này thường thích gật đầu cái cưới luôn. Còn tôi thì vẫn còn thích yêu đương lãng mạn như mấy đứa bạn của mình. Dần dà tôi hết hứng thú còn các bà chị thì hết mối rồi nên tôi chẳng đi gặp mặt nữa. Thế mà chẳng hiểu làm sao, tự nhiên, mấy hôm nay bà chị trưởng phòng cứ thích làm mối cho tôi môt đám. Đã vậy lại còn cứ một hai nài tôi đi cho bằng được. Tính tôi hay cả nể nên cũng gật đầu ừ đại cho rồi.

Vậy nên trong cái tiết trời lạnh giá này tôi còn phải lang thang một mình trên đường để tìm mua một bộ đồ nào đó để mặc hôm gặp mặt.
--------

Bò lê về đến nhà toàn thân lạnh buốt hết cả. Tắm nước nóng xong tôi vào giường đắp chăn, ôm laptop check mail. Ngày nghỉ chẳng có thư từ gì, chỉ có một mail của nhỏ bạn muốn giới thiệu một người cho tôi. Có phải khi lớn bằng ngần này rồi mà chưa có người yêu thì sẽ được liệt vào dạng cần quan tâm đặc biệt không nhỉ?! Trả lời nhanh một câu “Ừ” rồi out khỏi mạng. Tôi bật những bản piano của Yurima rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi có yêu ai thì chắc cũng phải là một người biết dùng tiếng đàn piano của Yurima ru tôi ngủ.

---------

Sáng thứ hai, chị trưởng phòng hẹn tôi tối thứ bảy.

Ngày hôm đó tôi cũng nhận được tin nhắn của nhỏ bạn hẹn tối thứ bảy tuần sau.

Vậy là trong hai ngày thứ bảy tới, khi mọi người cùng đắm chìm trong cảm xúc yêu thương thì tôi lại trên hành trình đi tìm một người sẽ cùng tôi nắm tay nhau đi trong đêm thứ bảy ấm áp.

-----------

Thứ bảy, tôi mặc chiếc váy dạ màu tím, áo len cao cổ, trang điểm thật nhẹ, xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi vớ lấy chìa khóa chiếc xe thân yêu, lững thững bước ra thang máy. Chẳng việc gì phải vội vàng vì tôi biết chắc mình sẽ đến sớm.

Ấy thế mà tôi nhầm, khi tôi đến người đàn ông đó đã đến trước rồi. Tôi dùng danh từ đàn ông không phải vì người đó già. Anh ta thật sự chỉ vào tầm ba mươi tuổi nhưng ba mươi tuổi mà thành đạt và có những nét thành thục thì nên gọi anh ta là đàn ông thay vì con trai.

Tôi không có hứng thú với buổi gặp mặt này lắm. Anh ta cũng có vẻ như vậy. Sau vài câu chào hỏi xã giao thông thường, chúng tôi im lặng. Xung quanh rất nhiều đôi tình nhân âu yêm nhau nên trông chúng tôi thật lạc lõng so với không khí quán. Thế nhưng tôi và cả anh ta, chẳng ai nói được câu mình muốn về. Tôi không muốn về vì không muốn đối diện với bốn bức tường. Còn anh anh, tôi làm sao mà biết được. Chúng tôi cứ ngồi đó cho tới khi người ta đóng cửa quán. Bước chân ra về chẳng ai nói một lời. Nhân viên quán nhìn chúng tôi tò mò. Tôi mặc kệ, chẳng bao giờ tôi tới đó nữa đâu. Lại một buổi tối đi tong mà chẳng có gì khác.

----------

Thứ bảy tiếp theo, lại là anh ta! Tôi không hiểu sao lại có thể thế được chứ. Hơn nữa, lần này lại là cái quán lần trước. Mọi việc cũng lại xảy ra như lần đầu tiên. Chỉ khác một điều lần này anh ta ngồi lướt web còn tôi thì thơ thẩn với mấy trang tài liệu. Vốn là, cả tôi và anh ta đều mắc việc nhưng hẹn thì đã hẹn không thể dời nên đành phải ôm cả đống công việc mang theo. May mà còn có công việc. Thế rồi cuộc hẹn của chúng tôi trở thành một buổi ai làm việc người nấy.

---------

Bẵng đi vài tuần tôi chẳng nhớ gì đến anh ta nữa thì tôi lại gặp anh ta tại một quán café sách. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp anh ta ở bên ngoài vậy mà cuối cùng chúng tôi ngồi chung một cái bàn và đọc hai cuốn sách giống hệt nhau. Cùng đọc một lúc, kết thúc một lúc rồi tôi và anh ta bắt đầu nói chuyện về cuốn sách. Câu chuyện cứ thể mở rộng dần ra các chú đề khác nhưng chung quy lại thì cũng chẳng có gì. Đến lúc về tôi và anh ta cũng chẳng hứa hẹn gì.

-----------

Thế nhưng, tôi và anh ta cũng kể như có duyên. Vài lần vô tình gặp nhau, nói chuyện lan man một hồi rồi dần dà trở thành quen thuộc. Thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống café, đi ăn hay đi chơi đâu đó. Chẳng phải là yêu nhưng cũng là kiếm được một người bạn cho khuây khỏa.

Thế rồi, đến một ngày anh ta ngỏ lời yêu. Tôi cũng thấy rung động chút đỉnh nhưng vẫn không biết đó có phải là yêu hay chỉ là chút cảm động của một trái tim cần yêu thương. Tôi im lặng.

Anh ta cũng chẳng thúc ép. Chúng tôi vẫn đi chơi với nhau như bình thường.

Một đôi lần vô tình gặp anh ta đi với một cô nàng nào đó tôi cũng thấy tim mình cồn cào nhưng tôi có là gì của anh ta đâu.

Quen biết anh ta một năm, nhận biết rõ tình cảm của mình dành cho anh ta. Lần nữa mãi cuối cùng tôi dám mạnh dạn nói với anh ta rằng tôi yêu anh ta, hỏi anh ta có còn yêu tôi không. Lần này anh ta im lặng. Tôi coi đó là dấu hiệu của việc anh ta không còn yêu tôi. Tôi chủ động từ bỏ.

Vậy mà anh ta lại hẹn tôi đi ăn. Hôm đó anh ta cầu hôn tôi. Tôi nói với anh ta rằng chúng tôi chưa hiểu rõ nhau đủ để tính đến chuyện đính hôn. Anh ta lại im lặng.

Đêm đó về, khi gọi điện chúc tôi ngủ ngon anh ta mở cho tôi nghe những bản piano của Yurima. Tôi ngủ say, không mộng mị.

Ngày hôm sau, tôi nhận lời cầu hôn.

Đến bay giờ đã là hai mươi nhăm năm sau ngày ấy. Đứa con gái lớn của tôi cũng đã hai mươi ba tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng anh ta thì tỉnh bơ. Anh ta nói vì nó giống tôi nên chậm mà chắc, không cần phải lo. Ai dà.



The End

Bồ Công Anh
18-10-2010, 05:43 PM
Ta thích văn phong nhẹ nhàng của nàng :)
Ta thích chàng trai trong truyện [hắn rất biết cách "chém gió"]
---> Ta thích fic này :cr:

.Ngọc Xinh.
19-10-2010, 02:32 PM
Ý định ban đầu vốn không phải viết romance mà là viết một cái gì đó dài dài và humor cơ. Nhưng mà sau thành quen tay cứ viết kiểu này đâm ra thành romance :dien:

Mẫu đàn ông thế này ta không kết :)) ta chỉ kết người nào thật ngọt thôi :)) Thế mà khi viết mình chỉ thích dzai lạnh thôi :))

Thanx nàng đang ôn thi mà cũng bỏ time ra đọc.

stukihime_hami
19-10-2010, 05:06 PM
oh ye, bài này hay nè, nói chung văn thơ có ý hay đó, ^^

Bồ Công Anh
19-10-2010, 08:10 PM
Ko có chi! Ko có chi! Phải cảm ơn nàng đã viết truyện cho ta đọc trong lúc ôn thi :haha: Ta lúc trước thích mẫu nam nhân lạnh lùng, chững chạc 1 tí nhưng về sau ta lại thay đổi! Hiện tại, ta thích mẫu nam nhân nham nhở 1 tí :cr: Bản thân ta quá lạnh nên chắc phải cần những kẻ như thế mới cười nổi.

Ta sợ kiểu mật ngọt chết ruồi lắm nàng ạh :blushing:

Fuuko
19-10-2010, 08:39 PM
Nam nhân nham nhở.hjhj.truyện ý nghĩa lắm.24t chưa có người yêu là bình thường,18t chưa có thì đâu có j lạ hén ^^

Bồ Công Anh
19-10-2010, 09:22 PM
Nam nhân nham nhở.hjhj.truyện ý nghĩa lắm.24t chưa có người yêu là bình thường,18t chưa có thì đâu có j lạ hén ^^

Chính xác! Ta chừng này tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bởi thế, ta cùng bọn bạn lập ra Hội Ế, và ta - là hội phó =))

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 09:49 PM
=))
May quá mình chưa ế :blushing:

minhvytphcm
17-02-2011, 02:47 PM
ôi chết mất thui khéo mình cũng để vài năm nữa mới yêu ;)) chậm mà chắc nhi.sợ gì ế.há há ........ chỉ sợ lúc ấy tụi bạn mình có con râu con rể rồi ý :))

song tử
24-02-2011, 04:49 AM
em thick fic nay
nhung ma em khong thick lao gia trong truyen
ngươi j` ma cu nhu cam ay
chac lao la tang bang song
ay ma bang cung lang man gom
^^em cung thick cai bon hoi nham nho ti<the moi dươc cươi n`1 nu cươi bang 10 thang thươc bo ma

hoaiphuong_210
24-02-2011, 09:20 AM
Chỉ có 1 từ để diễn tả thôi.hé hé.đó là Hay.