Wind Of Change
18-10-2010, 01:05 AM
Ngày … Tháng … Năm ….
Em ! …
Vậy là … chỉ còn 3 ngày nữa là được 2 năm rồi … nhanh quá em nhỉ ??? … không biết em có đọc được những lời này không nữa …. Nhưng anh vẫn muốn viết …. Đây là entry thứ 2 kể từ ngày em mất …. Anh viết cho em …. Anh vô tâm quá …. Phải không em ??? …. Chắc giờ này em đang hạnh phúc … ở 1 nơi nào đó …. Xa … xa lắm em nhỉ … !!! rồi cũng có lúc anh sẽ đến nơi đó … nhưng chỉ là không biết lúc nào thôi …..
Em à ….!
Chắc em đang hỏi tại sao anh lại để là tên bài viết là “ end “ … ! … vì có lẽ đây là entry cuối cùng để anh nhớ về em … người con gái đầu tiên làm tim anh loạn nhịp ….
……… xa xôi ……
……. Ngày đó ….
Em thường bảo anh ngốc … ừ đúng là anh ngốc thật …. Ngốc đến nỗi không nhận ra được rằng mình chẳng thể mang cho em hạnh phúc ….
Em thường bảo anh thiên vị … yêu gió hơn cả em … ừ … anh là kẻ ích kĩ em nhỉ ??? … chỉ biết bản thân mình … muốn làm những gì mình thích … mà không để ý đến người khác sẽ như thế nào … giống như cơn gió vậy … thỗi qua rồi để mặc lại phía sau anh … có thể là nụ cười nhưng cũng có thể là nước mắt …. Chính vì vậy anh yêu gió … như bản thân anh…..
Em thường bảo anh … sao mỗi lúc chỡ em … anh lại bảo em nặng ….ừ … em nặng thật mà .. nhưng em có biết đâu … anh thích em như thế … vì mỗi lúc thấy em nhịn ăn để giảm cân … anh lại đau lòng …
Và … em thường bảo anh rằng … anh là 1 kẻ lãng mạn … lúc nào anh cũng viết những bài văn buồn thê thảm … lúc nào cũng có sự chia tay và mất mát … toàn màu đen …. Chưa bao giờ anh viết cho em 1 entry có màu hồng trong đó … anh là kẻ lãng mạn tuyệt vọng … nếu sau này mất nhau … thì không phải tại em đâu nhé …… em đả nói như vậy đấy …
………… gần …… bên anh … bây giờ ……
Anh đả không còn ngốc nữa em à … 2 năm … chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu thêm 1 ai khác …. không thể quên được em … ừ đúng thế đấy … nhưng quan trọng hơn … anh nhận ra mình không thể đem đến cho ai được hạnh phúc … và thế là … anh lại lặng lẽ sống ….
Anh đả không còn yêu gió như lúc trước nữa em à … vì bây giờ anh nhận ra nó vô tình quá … bây giờ anh chỉ thích nó vì nó có thể đi đến bất cứ đâu nó thích … lúc này anh chỉ muốn dừng lại … không đi đâu nữa … có lẽ anh níu được 1 cái gì đó …. Không chắc là của anh … nhưng anh lại tin là vậy ….
Anh đả không còn lãng mạn như trước nữa …. Không còn những entry vô hồn … không màu đen … và …và không còn quá khứ …..
…. Trôi …. Rồi dừng lại ….
… ai cũng bảo anh quên em rồi … có lẽ họ nói đúng anh không biết cất hình ảnh em vào thật sâu trong 1 ngách nhõ … thật nhõ trong tim mình … có phải là quên em không nhỉ ??? … mà hình như đả lâu rồi anh cũng không nhớ về em nữa …. Thĩnh thoảng ai đó nhắc đến em … anh chỉ cười rồi lại không nói gì ….anh là kẻ nhanh quên em nhỉ ??? đôi lúc anh cũng thấy bản thân mình như vậy … nhưng … lại không còn thấy đau trong tim nữa …. 2 năm … nhanh quá … !!!!
Bây giờ … anh đả thực hiện được 1 nữa ước mơ của mình … là cầm máy ảnh để chụp lại những gì mình thích … nhưng còn 1 nữa là đi đây đó … lại không thành hiện thực ….có lẽ với 1 thằng như anh … như vậy là nhiều rồi em nhỉ ??? ….
Bây giờ … anh đang tìm cho mình hạnh phúc … giống như những gì em muốn … và có lẽ anh đả tìm được …
…. End … anh bước đi em nhé …. Vẫn sẽ mang hình ảnh em đi theo … nhưng anh sẽ để lại tất cả kĩ niệm … về em … mối tình đầu … ai cũng bảo … mối tình đầu bao giờ cũng tan vỡ …. Tụi mình cũng không ngoại lệ em nhỉ ??? … Tạm biệt em .. Kí Ức …..
Em ! …
Vậy là … chỉ còn 3 ngày nữa là được 2 năm rồi … nhanh quá em nhỉ ??? … không biết em có đọc được những lời này không nữa …. Nhưng anh vẫn muốn viết …. Đây là entry thứ 2 kể từ ngày em mất …. Anh viết cho em …. Anh vô tâm quá …. Phải không em ??? …. Chắc giờ này em đang hạnh phúc … ở 1 nơi nào đó …. Xa … xa lắm em nhỉ … !!! rồi cũng có lúc anh sẽ đến nơi đó … nhưng chỉ là không biết lúc nào thôi …..
Em à ….!
Chắc em đang hỏi tại sao anh lại để là tên bài viết là “ end “ … ! … vì có lẽ đây là entry cuối cùng để anh nhớ về em … người con gái đầu tiên làm tim anh loạn nhịp ….
……… xa xôi ……
……. Ngày đó ….
Em thường bảo anh ngốc … ừ đúng là anh ngốc thật …. Ngốc đến nỗi không nhận ra được rằng mình chẳng thể mang cho em hạnh phúc ….
Em thường bảo anh thiên vị … yêu gió hơn cả em … ừ … anh là kẻ ích kĩ em nhỉ ??? … chỉ biết bản thân mình … muốn làm những gì mình thích … mà không để ý đến người khác sẽ như thế nào … giống như cơn gió vậy … thỗi qua rồi để mặc lại phía sau anh … có thể là nụ cười nhưng cũng có thể là nước mắt …. Chính vì vậy anh yêu gió … như bản thân anh…..
Em thường bảo anh … sao mỗi lúc chỡ em … anh lại bảo em nặng ….ừ … em nặng thật mà .. nhưng em có biết đâu … anh thích em như thế … vì mỗi lúc thấy em nhịn ăn để giảm cân … anh lại đau lòng …
Và … em thường bảo anh rằng … anh là 1 kẻ lãng mạn … lúc nào anh cũng viết những bài văn buồn thê thảm … lúc nào cũng có sự chia tay và mất mát … toàn màu đen …. Chưa bao giờ anh viết cho em 1 entry có màu hồng trong đó … anh là kẻ lãng mạn tuyệt vọng … nếu sau này mất nhau … thì không phải tại em đâu nhé …… em đả nói như vậy đấy …
………… gần …… bên anh … bây giờ ……
Anh đả không còn ngốc nữa em à … 2 năm … chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu thêm 1 ai khác …. không thể quên được em … ừ đúng thế đấy … nhưng quan trọng hơn … anh nhận ra mình không thể đem đến cho ai được hạnh phúc … và thế là … anh lại lặng lẽ sống ….
Anh đả không còn yêu gió như lúc trước nữa em à … vì bây giờ anh nhận ra nó vô tình quá … bây giờ anh chỉ thích nó vì nó có thể đi đến bất cứ đâu nó thích … lúc này anh chỉ muốn dừng lại … không đi đâu nữa … có lẽ anh níu được 1 cái gì đó …. Không chắc là của anh … nhưng anh lại tin là vậy ….
Anh đả không còn lãng mạn như trước nữa …. Không còn những entry vô hồn … không màu đen … và …và không còn quá khứ …..
…. Trôi …. Rồi dừng lại ….
… ai cũng bảo anh quên em rồi … có lẽ họ nói đúng anh không biết cất hình ảnh em vào thật sâu trong 1 ngách nhõ … thật nhõ trong tim mình … có phải là quên em không nhỉ ??? … mà hình như đả lâu rồi anh cũng không nhớ về em nữa …. Thĩnh thoảng ai đó nhắc đến em … anh chỉ cười rồi lại không nói gì ….anh là kẻ nhanh quên em nhỉ ??? đôi lúc anh cũng thấy bản thân mình như vậy … nhưng … lại không còn thấy đau trong tim nữa …. 2 năm … nhanh quá … !!!!
Bây giờ … anh đả thực hiện được 1 nữa ước mơ của mình … là cầm máy ảnh để chụp lại những gì mình thích … nhưng còn 1 nữa là đi đây đó … lại không thành hiện thực ….có lẽ với 1 thằng như anh … như vậy là nhiều rồi em nhỉ ??? ….
Bây giờ … anh đang tìm cho mình hạnh phúc … giống như những gì em muốn … và có lẽ anh đả tìm được …
…. End … anh bước đi em nhé …. Vẫn sẽ mang hình ảnh em đi theo … nhưng anh sẽ để lại tất cả kĩ niệm … về em … mối tình đầu … ai cũng bảo … mối tình đầu bao giờ cũng tan vỡ …. Tụi mình cũng không ngoại lệ em nhỉ ??? … Tạm biệt em .. Kí Ức …..